Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đánh ghen (H) (Phần cuối)

Sau rất nhiều sự giải thích, thậm chí phải rút ký ức các cuộc gặp gỡ với Mcgonagall ra từ đầu cho Victoria xem, Tom mới khiến cho cô bé tin rằng hai người không có gì mờ ám.

Hắn cũng phải vận dụng hết kĩ năng giao tiếp, thuyết phục, lấy lòng thiên bẩm của bản thân để Huynh trưởng Gryffindor chấp nhận bỏ qua cho vụ tấn công lần này thay vì cương quyết báo cáo lên giáo sư Dumbledore. Đổi lại, Victoria buộc phải xin lỗi cô.

Bất kì ai rơi vào hoàn cảnh của cô nữ sinh tóc vàng lúc đó cũng chỉ hận không kiếm được một cái lỗ để chui xuống.

Nó xấu hổ khủng khiếp nhưng cũng không phải người bướng bỉnh chẳng hiểu đạo lý. Hiểu lầm thì phải nhận trách nhiệm, một lời xin lỗi là quá nhẹ nhàng so với việc bị cấm túc và trừ điểm Nhà. Điều đáng lo lắng hơn là liệu Tom có nổi giận với hành vi lần này của Victoria không. Nó tuyệt đối không thể bị đá được nếu muốn tiếp tục cuộc sống thoải mái hiện giờ.

Thế nhưng cô gái nhỏ chẳng qua đã lo lắng hơi quá trớn. Khi đưa Victoria về lại hầm sinh hoạt chung Slytherin, mặc dù Tom vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị không ai dám lại gần, trong lòng hắn đang vui phơi phới.

Chuyện hắn nhờ vả Mcgonagall là việc riêng, không bị sự cố lần này làm hỏng. Mà kể cả trong trường hợp cô ả vì tức giận mà từ chối giúp đỡ thì cũng chỉ là chuyện nhỏ so với việc Victoria ghen tuông.

Điều đó chứng tỏ trong lòng cô bé có tình cảm thật sự. Hắn có thể bớt áp lực hơn về việc bạn gái đến với mình chỉ vì lợi ích. Lẽ cố nhiên hắn cần phấn đấu hơn nữa để xứng đáng ở bên Victoria, đề phòng trường hợp sau khi tốt nghiệp vì lo ngại vấn đề vật chất mà cô ấy rời đi. Thế nhưng chuyện hôm nay đã giúp Tom nhẹ nhõm đi phần nào.

Tuy nhiên hắn vẫn phải làm bộ một chút để chỉnh đốn mỹ nhân nhi này bớt bày trò gây rắc rối lại.

Đóng cửa phòng ngủ ngay khi vừa bước vào, Tom ngồi xuống chiếc ghế bọc vải, nghiêm nghị nhìn Victoria và đanh giọng:

- Em biết hôm nay em đã gây ra chuyện nghiêm trọng thế nào không?

Cô gái nhỏ cúi đầu không dám nhìn vào mắt bạn trai. Những ngón tay thanh mảnh miết lấy lớp áo chùng đầy vẻ bối rối.

- Anh đang nhờ vả Mcgonagall làm thử một thí nghiệm quan trọng. Nếu thành công thì có thể ứng dụng khi tìm ra được con quái vật Slytherin trong truyền thuyết. Vậy mà em lại tấn công cô ta. Chẳng qua là Mcgonagall nể nang anh vì cùng là Huynh trưởng, từng biết nhau qua những lần làm chung các công việc của trường nên mới bỏ qua. Thử hỏi nếu là một người khác xem? Nếu đến tai Dumbledore thì thế nào? Em tưởng anh được ông ấy quý mến lắm đấy à?

Giọng Tom không lớn nhưng vang rất rõ ràng trong căn phòng ngủ tĩnh mịch. Có dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng chẳng thể nhầm được sự giận dữ trong đó. Victoria không biết phải trả lời thế nào. Biện giải điều gì lúc này cũng khiến mọi chuyện thêm nghiêm trọng.

Làm sao bây giờ?

Đây là lần đầu tiên Tom tức giận với nó. Từ xưa tới nay cho dù nó vô pháp vô thiên thế nào anh ấy cũng bỏ qua hoặc chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng, chưa bao giờ phẫn nộ đến thế.

Victoria tiến lại gần Tom, cầm lấy tay chàng thiếu niên. Những ngón dài tinh tế xen lẫn một vài vết chai, dấu hiệu còn sót lại của làm việc chân tay từ thuở nhỏ tại cô nhi viện. Đôi mắt to của cô gái nhỏ long lanh ngập nước nhìn hắn, trong giọng nói đầy sự van lơn:

- Em... em xin lỗi... Đừng giận em mà... Làm ơn...

Con ngươi đen của Tom loé lên một tia sáng kì lạ. Hắn mỉm cười:

- Xin lỗi phải có thành ý một chút chứ?

Nhìn vẻ ngơ ngác trên mặt bạn gái, hắn nói:

- Quỳ xuống!

Victoria ngẩn ra. Tom chưa bao giờ bắt nó làm vậy. Thế nhưng vì mắc lỗi, nó đành cắn răng làm theo.

Cô gái nhỏ khuỵu gối xuống trước mặt chàng thiếu niên. Tóc vàng mắt xanh, làn da không một tì vết, đôi con ngươi to tròn xinh đẹp như ngọc trai, môi hồng phấn nộn, cơ thể mảnh khảnh nhưng phần ngực lại căng tròn quyến rũ. Xinh đẹp mềm mại, nhu nhược ngoan ngoãn đến đáng thương.

May mắn là Tom đang mặc áo chùng rất rộng nên Victoria không thấy được thứ giữa hai chân hắn đang ngẩng cao đầu.

Đôi mắt đen đăm đăm nhìn bạn gái không lộ ra chút cảm xúc nào nhưng trong đáy lòng hắn đang nổi sóng.

Tom luôn biết dáng vẻ thuận theo này là nét quyến rũ nhất của Victoria cũng là thứ duy nhất cô bé nên làm. Hắn chưa đủ khả năng để khống chế hoàn toàn cô gái nhỏ ngay dưới mũi thằng khọm già Dumbledore, buộc lòng phải chiều theo nhiều ý muốn của bạn gái, chứ rõ ràng cô ấy chỉ nên nằm trên giường và đáp ứng mọi đòi hỏi của hắn.

Dumbledore. Mẹ nhà nó.

Nâng cằm bạn gái lên, nhìn sâu vào đôi mắt xanh xinh đẹp, Tom âu yếm nói:

- Vic, em phải có lòng tin vào bạn trai mình chứ.

- Em... em tin anh mà...

- Vậy thì lẽ ra em phải tin rằng anh sẽ không bao giờ phản bội em. Anh yêu em đến mức có thể làm mọi thứ cho em, làm sao có thể tơ tưởng đến đứa con gái nào khác chứ?

Cô gái nhỏ bối rối, bất giác nhìn đi chỗ khác. Tom tiếp tục nói:

- Lần này anh bỏ qua nhưng tuyệt đối không được cư xử như thế lần nữa. Rất mất mặt anh, em hiểu chứ?

- Vâng... vâng! - Vừa nghe thấy được tha thứ, Victoria gật đầu thật mạnh, đôi mắt sáng rực.

- Ngày mai anh sẽ tìm gặp Mcgonagall, lấy cớ hỏi công việc để xoá kí ức cô ta về chuyện hôm nay. Con nhỏ đó xưa nay kín miệng nhưng cứ làm vậy cho chắc chân.

Hắn nhẹ nhàng bế bạn gái ngồi lên lòng, một tay vuốt ve vòng eo mảnh mai của cô bé, tay còn lại luồn vào sau cái gáy thon gọn, hôn lên đôi môi hồng mềm mại. Những tiếng nước vang lên trong căn phòng yên ắng.

Đến nửa đêm mới là lúc hắn mới thật sự trừng phạt tiểu mỹ nhân đang ngủ thiếp này.

Vuốt ve cái hột le nho nhỏ trước khi luồn tay vào chơi đùa với vách âm hộ, lắng nghe âm thanh nhóp nhép khiến người ta nghĩ ngợi miên man, Tom tự hỏi mình phải may mắn cỡ nào mới có thể chiếm lấy cô gái xinh đẹp như tiên nữ này khi nàng vừa mới lớn. Đừng nói là gương mặt hay thân thể kiều mỹ kia, chỉ riêng cái âm hộ màu hồng không một cọng lông, luôn luôn chật khít như gái trinh này cũng đủ khiến đám đàn ông phát nghiện. Nếu không phải do xuất thân gốc Muggle thì có ối thằng trong nhà Slytherin đã dây dưa với nàng từ khi đoá hoa này mới vào trường rồi.

Cúi đầu mút lấy nước nhờn chảy ra từ cửa âm hộ trong khi hai tay chơi đùa với nhũ hoa, trong đầu Tom suy nghĩ miên man. Chờ khi cả hai tốt nghiệp, hắn sẽ tìm một nơi ở cho cô bé trong khi chờ chuẩn bị đám cưới. Có bọn Tử Thần Thực Tử làm tay sai, việc gì cũng dễ giải quyết. Hắn đã tìm ra tung tích người cuối cùng còn sống của dòng họ mẹ, Marvolo Gaunt. Mùa hè tới Tom sẽ tìm gặp ông ta, có thể thông qua kẻ này biết được tung tích tên Riddle đã sinh ra hắn đang ở đâu. Nếu hai dòng họ vẫn còn tài sản giá trị thì hắn sẽ thâu tóm hết. Galleons thì có thể huy động từ lũ tay sai được nhưng hắn vẫn thích tiền riêng hơn. Nếu Victoria ngoan ngoãn nghe lời thì Tom cũng sẽ cho cô bé thoải mái nhất có thể. Còn nếu ương bướng, chà, hắn không ngại xích mỹ nhân vào giường để dạy dỗ nàng thành một cô vợ chuẩn mực.

Cởi khoá quần và cầm lấy dương vật để ở trước cửa âm hộ. Nó thô to, đầy gân và dài đến mức có thể chạm tới tử cung. Một "thằng em" mà Tom tự hào có thể chơi chết thiếu nữ dưới thân. Hắn cúi người hôn lên môi Victoria và động thân, đâm mạnh dương vật vào bên trong bạn gái, một cú tiến công lút cán.

Rất nhiều năm về sau, trong những đêm dài ngồi cô độc tại các phòng trọ xa hoa ở Anh, Pháp, Đức, Ý, Hoa Kỳ và cả Trung Quốc, Chúa tể Voldemort nhìn vào tấm gương trong nhà vệ sinh, sờ vào những nếp nhăn đã dần xuất hiện trên khuôn mặt ngày càng dị dạng, hắn tự hỏi đến bao giờ mới tìm ra được phương pháp đưa người yêu dấu quay về. Hắn đã đi rất xa, lún sâu vào Nghệ thuật Hắc ám, pháp lực ngày càng cường đại, thuộc hạ ngày càng đông, duy chỉ có khát khao tình dục dường như đã chết cùng với sự ra đi của cô ấy. Hắn đang thở nhưng không cảm thấy bản thân được sống. Hắn nhìn đàn bà nhưng không dậy nổi hứng thú. Hắn có một toà dinh thự nhưng không còn coi là nhà để trở về.

Tiền bạc, danh tiếng, quyền lực, sự bất tử, hắn đã và đang trên con đường đạt được tất thảy chúng.

Chỉ có em.

Em không còn ở đây với hắn nữa.

Đường phố rực rỡ ánh sáng. Tiếng cười nói khắp nơi.

Trong căn phòng nghỉ đồ đạc tinh xảo dành cho giới nhà giàu, người đàn ông trung niên ngồi trong nhà vệ sinh, khóc nghẹn ngào như một đứa trẻ.

Ngoài cửa, một người phụ nữ băng qua hành lang dài. Khi vừa chực gõ lên cánh cửa gỗ thì nghe thấy những âm thanh tuyệt vọng trong phòng, Elena giơ đũa phép yểm một bùa cách âm. Làm xong, bà đứng tựa lưng vào tường, nhìn bầu trời đêm đầy sao ngoài khung cửa sổ, một giọt lệ lăn dài trên gò má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro