Cắt sâu mãi mãi
Khi Victoria đang đi dọc một hành lang dài, tiếng gào thất thanh của con ma Khóc nhè Myrtle vang lên: "GIẾT NGƯỜI! GIẾT NGƯỜI TRONG NHÀ VỆ SINH! GIẾT NGƯỜI!". Nó rút đũa phép ra theo phản xạ và chạy về phía khu vực toilet nữ.
Máu hòa lẫn với nước trên sàn nhà vệ sinh thành một thứ màu đỏ nhức nhối. Nằm ở giữa sàn là Draco Malfoy. Gương mặt Malfoy lúc này đã đỏ lòm, hai bàn tay trắng bệch của nó cào cấu bộ ngực đẫm máu. Đứng cạnh cái bộ dạng như vừa bị chém một nhát sâu hoắm của thằng nhóc là Harry, vẻ mặt kinh hoàng tột độ.
Victoria chạy vội đến kiểm tra Malfoy. Máu vẫn không ngừng phun ra từ mặt và ngực nó. Gương mặt nhợt nhạt mọi ngày giờ càng trắng như một con ma. Nó thử ếm một vài bùa trị thương lên vết rạch như dao chém nhưng máu vẫn tứa ra liên tục. Khuôn mặt Victoria sa sầm xuống. Vết thương này nhất định được tạo ra từ thần chú Hắc ám, nhưng tại sao....? Harry không thể nào biết một bùa đáng sợ như vậy được. Anh ấy bị gài bẫy sao?
Victoria chưa kịp nghĩ cách xử lý thì cánh cửa mở tung ra sau lưng cả hai đứa. Thầy Snape xông vào nhà vệ sinh. Nhìn thấy cái cảnh đáng sợ trước mặt, không nói một lời, thầy đẩy mạnh Victoria qua một bên, quỳ xuống cạnh Malfoy, rút đũa phép. lẩm nhẩm một thần chú nghe gần giống như bài ca.
Nó nghiến răng nhìn Snape. Ông ta sẽ là người cuối cùng nó mong muốn xuất hiện tại đây vào lúc này. Lão già đẩy nó mạnh tới nỗi ngã xuống sàn nhà. Nước và máu thấm lên chiếc váy đồng phục. Harry dù vẫn còn hãi hùng vì chuyện xảy ra nhưng vẫn vội vàng chạy qua kéo Victoria đứng lên, hầu như không nhận ra rằng bản thân cũng bị ướt sũng máu và nước. Cả hai trao cho nhau ánh mắt lo lắng. Sau vài phút, máu dường như dịu lại và vết thương trên ngực Malfoy dần đan khít. Thầy Snape kéo đứa học trò cưng dậy rời khỏi phòng vệ sinh nữ. Trước khi đi, thầy quay lại nhìn hai đứa phù thủy sinh, giọng giận dữ:
- Tụi bây đợi ta ở đây.
Nhà vệ sinh chỉ còn nghe thấy tiếng thổn thức của con ma Myrtle. Victoria quay lại túm chặt lấy hai tay Harry, khuôn mặt cô bé vô cùng lo lắng:
- Có ai gài bẫy anh phải không? Chuyện gì đã xảy ra?
—-----------------------------------------------
Victoria không ghét Hoàng Tử Lai, thậm chí còn ủng hộ việc Harry học Độc dược từ hắn ta, nhưng lần này nó hận không thể xé nát quyển sách. Bùa Khinh thân chỉ là một thần chú trêu ghẹo nhau đơn giản còn lời nguyền này hoàn toàn khác. Đó là Nghệ thuật Hắc ám. Tại sao Harry có thể xui đến nỗi để Snape bắt quả tang dùng nó? Liệu lão ta có đuổi học anh ấy không? Kể cả cụ Dumbledore can thiệp để trường hợp đó không xảy ra thì chắc chắn Harry cũng sẽ vô cùng khốn khổ với Snape.
- Lão già khốn kiếp!
Những ngón tay mảnh mai lùa vào vò suối tóc vàng như tơ lụa. Victoria hận Snape tới nghiến răng nghiến lợi. Hàng loạt suy nghĩ lướt qua rất nhanh trong đầu thiếu nữ tóc vàng. Nó vẫy đũa phép, Myrtle bị đuổi ra khỏi nhà vệ sinh và cửa đóng sập lại. Nó nắm lấy hai vai của Harry, hạ thấp giọng:
- Nghe này, Harry. Lát nữa Snape đến, em sẽ nhận tội thay. Hãy phối hợp với em, rõ chưa?
- Không, Victoria! - Harry sửng sốt, lắc đầu - Đây là lỗi anh. Làm sao anh có thể đổ cho em được?
- Làm ơn đi Harry - Khuôn mặt Victoria nhăn nhó như sắp khóc - Anh có biết Snape đã khiến anh khổ sở như thế nào không? Kiếm được cơ hội hành hạ anh là lão rất ư khoái tỉ, mà nhất là khi anh đã phạm tội nặng như thế này thì đến cả giáo sư McGonagall cũng sẽ ủng hộ Snape cấm túc anh bao lâu tùy thích. Anh sẽ bị tra tấn trong cái văn phòng u ám của lão già gián điệp đó ít nhất tới cuối năm mất!
Nhìn đôi mắt xinh đẹp long lanh ánh nước của Victoria, trong lòng Harry dao động. Thế nhưng cậu ngay tức khắc gạt bỏ cảm giác đó, trả lời đanh thép:
- Đây là lỗi của anh và anh sẽ chịu trách nhiệm với nó. Đừng nói thêm lời nào nữa.
Tiếng bước chân vang lên trên hàng lang. Giáo sư Snape đã trở lại. Khi thầy bước vào, chỉ còn lại sự im lặng tuyệt đối. Đôi mắt đen của ông nhìn từ Harry đến Victoria:
- Ai trong hai đứa trò làm ra chuyện này?
- Là con. - Harry nhìn thẳng vào mắt Snape - Con nhìn thấy Malfoy đứng nói chuyện với con ma Myrtle trong này. Khi nó nhận thấy con ở đây, nó ếm bùa con trước. Con chỉ tự vệ lại nhưng không dè lời nguyền này gây chuyện lớn thế. Con không biết hiệu lực của thần chú.
Snape nhìn thẳng vào mắt Harry trong khi cậu tập trung vào điểm giữa hai lông mày của ông, tránh tuyệt đối nhìn vào đôi mắt đen đầy soi mói của Snape. Ông ta là bậc thầy về phép Đọc Tư tưởng và Harry sẽ là thằng ngu nhất thế giới nếu để cho lão già quái thai này mở một cánh cửa trong trí não mình lúc này. Sau thời gian tưởng như dài hàng thế kỷ, Snape lặng lẽ hỏi:
- Potter, trò đem cặp và tất cả sách giáo khoa đến đây. Ngay bây giờ.
Harry và Victoria trao đổi ánh mắt với nhau trong một giây trước khi cậu bé lao ra khỏi nhà vệ sinh. Chỉ còn lại Victoria và thầy Snape đứng trong cái ánh sáng tù mù trên sàn chảy lênh láng máu và nước. Nó dán mắt vào những viên gạch dưới sàn, thầm cầu nguyện Merlin rằng Harry sẽ nghĩ ra cách nào đó để qua mặt Snape, ví dụ như tráo sách. Chắc chắn ông ta đã biết về quyển sách của Hoàng Tử Lai, nếu không tại sao lại bắt Harry mang sách giáo khoa tới trong khi thừa hiểu chương trình năm 6 cũng không dạy học sinh một thần chú Hắc ám như vậy. Tại sao Snape lại biết tới quyển sách đó? Ông ta có mối liên hệ nào với gã hoàng tử khùng điên đó sao?
Hàng trăm câu hỏi xuất hiện trong đầu Victoria. Khi nó ngẩng đầu lên liền sững lại khi thấy ánh mắt của Snape. Bậc thầy Độc dược không thèm che giấu sự ghét bỏ sâu sắc trong cái cách ông ta nhìn nó. Victoria chưa bao giờ hiểu tại sao thầy có vẻ căm ghét nó đến thế. Cha mẹ nuôi của nó là Muggle và chưa hề nghe tới cái tên Severus Snape lần nào trong đời. Ông ta không có lý do để ghét bỏ nó. Vì mối quan hệ với Voldemort sao? Những Tử Thần Thực Tử khác không hề như vậy. Vì nó là bạn gái của Harry? Không, Victoria cảm nhận được có một lý do nào đó ẩn sâu dưới những suy đoán thông thường.
Dường như Merlin đã nghe thấy lời cầu nguyện của Victoria, khi Snape kiểm tra sách của Harry và vặn vẹo đủ thứ về quyển Bào chế thuốc cao cấp, thầy không cấm túc cậu ấy. Ngay khi nó đang nghi ngờ trước sự tử tế đột xuất của lão già gián điệp, đôi mắt đen nham hiểm của ông đảo qua lại trên gương mặt của hai đứa học trò và cất giọng êm ái:
- Trò không thể biết một bùa chú cao cấp cỡ này, Potter à. Ta không thể đứng nhìn trò nhận tội thay cô Grace được.
Harry trợn mắt nhìn Snape. Cậu đi tới nắm lấy tay Victoria, giận dữ nhìn lão thầy trước mặt:
- Thầy đang nói gì vậy? Chính con là người đã ếm bùa!
Giáo sư Snape nở nụ cười để lộ mấy cái răng vàng khè:
- Trừ nhà Gryffindor 200 điểm vì hành vi ngu ngốc làm Malfoy trọng thương. Ngoài ra trò cần tới văn phòng ta cấm túc vào mỗi tối thứ Hai cho tới hết năm học, Grace.
- Nhưng... - Harry sấn tới
- Trừ nhà Gryffindor 50 điểm vì thái độ hỗn hào đó của trò, Potter - Đôi mắt đen của Snape long sòng sọc - Và ta sẽ trừ thêm 100 điểm nếu một trong hai đứa trò còn phản đối quyết định này.
Snape đắc thắng nhìn hai đứa phù thủy sinh trước mặt. Thầy có thể chắc chắn trong cái đầu bã đậu của thằng nhóc Potter đang tràn đầy những lời nguyền rủa vì thầy dám cấm túc bạn gái của nó trong khi Grace chỉ đứng đó, cắn môi và không biểu lộ thái độ gì. Đương nhiên Snape biết ai trong hai đứa này là người dùng lời nguyền nhưng điều đó chẳng hề quan trọng, điểm mấu chốt là Potter sẽ uất ức và cảm thấy tội lỗi hơn khi vì nó mà Grace bị phạt. Ngoài ra, thầy chưa bao giờ thích con bé này và đây chính là cái cớ hoàn hảo để thầy đì nó sái trán.
- Thứ Hai tuần sau, nhớ đấy, Grace. Và ta sẽ không chấp nhận bất kì thằng hay con nhóc si tình mê muội nào bị lợi dụng để lò dò tới xin được cấm túc thay trò đâu.
Ném lại câu châm biếm, Snape rời khỏi nhà vệ sinh nữ. Ngay khi bóng lưng như con dơi khổng lồ đi khuất, Victoria cầm lấy một cái ly cũ mèm dính đầy cặn bẩn, ném mạnh qua nhà vệ sinh. Ly va vào tường vang lên một tiếng sắc nhọn và vỡ thành nhiều mảnh vụn.
--------------------
Hơ hơ hơ fact là thầy Snape ghét Victoria không thua gì Harry.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro