1.
Ghê đã 3 năm rồi
0 1
CATHERINE tự kéo mở tấm cửa trượt của con tàu bằng tay trước khi nó kịp tự mở ra - một thói quen kì lạ mà ít phù thủy nào có: tự làm những thứ hơi nặng nhọc mà không dùng phép thuật. Cô bước xuống, xách một cái túi vải thô có thêu tay chữ C.WHITE, không có đệm tên. Không khí ngột ngạt của động cơ máy móc từ con tàu ập vào mặt cô ngay lập tức. Rõ ràng là không mát mẻ gì dù sân ga Hogwarts nằm ngay một cánh rừng toàn cây cỏ.
"Nóng quá. Tớ chẳng muốn về kí túc thay đồng phục tí nào, leo một đống cầu thang." Lily loạng choạng chui ra khỏi tàu, mái tóc đỏ hơi bết vào trán bởi việc chen chúc ra khỏi đám học sinh trên hành lang là một điều cực nhọc. "Ban nãy cậu ngồi ở đâu đấy? Sau khi lên tàu thì tớ không thấy cậu đâu hết."
"Tớ ngồi ngay toa đầu, với bọn năm nhất." Catherine đáp, Lily chỉ mặc một cái áo sơ mi dài thòng và quần tây, mái tóc đỏ của cô ấy bung xõa hơi bù xù, đứng với Catherine mang bộ dạng của học sinh nghiêm túc thì quả là một trời một vực.
"Tớ tìm cậu mà không thấy." Lily than vãn. "Thế là tớ ngồi với Severus, cậu ấy vẫn không chịu nói chuyện với tớ mấy. Giữa chừng thì rời đi với đám Mulciber, Merlin ạ, lũ xấu tính ấy nhìn tớ như thảm họa thiên nhiên ấy."
"Cậu nên khuyên Severus ít chơi với đám đó lại." Catherine nói, chẳng có ý kiến gì về việc Snape không nói chuyện với Lily cả. Nguyên do chắc chắn là James Potter, mà đã là James Potter thì cô sẽ chẳng đời nào bênh vực cậu ta hết. "Chúng nó tệ lắm."
"Đấy là cái điều hiển nhiên nhất rồi." Lily nói hung dữ. "Đám chúng nó là lí do tớ không muốn tham dự câu lặp bộ Slug chút nào, nhưng mà tớ lại chẳng dám làm buồn lòng giáo sư Slughorn."
"Ít nhất thì Malfoy đã tốt nghiệp." Catherine nói.
"Từ hai năm trước!" Lily nói, vội búi mái tóc đỏ của mình lên rồi ghim nó lại bằng đũa phép, thế là biết cô ấy cũng là con cái một nhà thường dân, chứ phù thủy người ta dùng phép cơ, tiện hơn nhiều. "Nhưng con công ba hoa đó rời trường quả là ân huệ trời ban."
Catherine cười, như thường lệ không biết đáp gì. Khi họ bắt đầu di chuyển đến nơi đậu mấy cỗ xe ngựa thì cô có thể thấy mặt hồ đỏ rực ở phía trước lâu đài, cô nhớ mặt trời ở London mùa thu cũng lặn giờ này, thường sớm hơn Ireland một giờ.
Khi hai người lên xe ngựa thì có người bất ngờ trèo lên xe mà không hề nói trước một tiếng. Cả Lily và Catherine đều hơi ngỡ ngàng, nhưng khi thấy ai vừa chui lên thì Lily ngay lập tức mở miệng chào hỏi.
"Chào các chàng trai." Lily mỉm cười, mà trông không hẳn là vui. "Xe hơi chật để cho tất cả các cậu đi nhờ đấy."
"Ồ thế hả." James Potter giả bộ nhìn ngang ngó dọc, rồi ánh mắt dừng trên người Catherine. "Có ai đó tốt bụng chịu nhường chỗ bằng cách sang ngồi với thằng Snape không? Tớ vừa thấy nó ngồi với tụi năm hai đấy."
"Tuyệt quá." Lily xách cái túi lên. "Đi thôi Cat, sang với Severus nào."
"Ôi! Tớ đùa thôi mà, đùa thôi." James giữ tay áo Lily lại, sau đó giơ tay chặn lại Peter Pettigrew đang định trèo lên xe. "Peter. Cậu qua ngồi với bọn Longbottom đi."
"Tại sao lại là tớ?" Peter nhìn James, sau đó lại nhìn Catherine.
"Xe chật rồi!" James nói, lúc nào trông cậu ta cũng hăng hái quá độ như thế.
Peter không có lời nào phản bác, bởi trong cái nhóm Đạo Tặc khét tiếng này thì cậu ta là đứa không có tiếng nói nhất.
"Được rồi." Peter tụt xuống khỏi xe ngựa. "Vào đến cửa lâu đài nhớ đợi tớ đấy."
Khi cửa được đóng lại và xe bắt đầu lăn bánh, Sirius Black còn nhoài người ra khỏi cửa sổ để tỏ ý buồn bã giùm Peter.
"Cầm theo bản đồ chưa đấy?" Anh ta hét, Catherine nghe thấy tiếng đáp lại không rõ ràng của Peter vọng lại từ xa. "Để trong rương hành lý rồi? Tìm Filch đi, ông ta giữ đống hành lý ở cổng trường ấy. Cái gì? Nếu sợ thì cứ thử đá vào mông lão ta đi! Nói rằng đó là quà tựu trường được gửi từ Sirius Black ấy!"
"Đừng thô lỗ thế." Remus Lupin túm áo Sirius để lôi lại, phòng khi anh ta lộn nhào ra khỏi xe ngựa. "Trên xe còn có mấy cô gái đấy."
Sirius chui trở lại vào trong xe, lắc đầu để cho mái tóc đen hơi dài hất gọn trở lại rồi thở dài tựa vào ghế. Khi thấy Catherine thì lại thảy cho cô một cái nhìn đánh giá không thiện ý lắm.
Catherine né tránh cái nhìn của Sirius và nhúc nhích đôi lông mày của mình, cô đang cân nhắc suy nghĩ liệu rằng có nên sắm vai một công chúa trong suốt không, hay là cứ bạo mà nói chuyện với Lily trong khi phớt lờ đi ba người thanh niên này .
Hoặc có lẽ cô nên thủ thế, Catherine nghĩ, phòng khi Potter định phóng vào mặt cô một bùa chú ác ý nào đó.
"Mùa hè sao hả Evans?" Potter mở miệng hỏi, cậu ta vắt chéo hai tay trước ngực vẻ tự mãn. Trong đám người ở đây thì chỉ có Catherine và Remus Lupin là chịu mặc đồng phục một cách tử tế, những người còn lại thì người thiếu này thiếu nọ, kiểu James chỉ khoác áo chùng.
Lily liếc xéo cậu ta.
"Tuyệt lắm nếu cậu không gửi cho tôi cả một cơn bão thư cú."
"Ơ, đó là tại vì cậu không chịu trả lời bức thư nào hết!" James huých tay vào người Sirius. "Mình đã gửi cho cậu ấy tận bảy mươi lăm bức thư trong vô vọng."
"Có lẽ Lily sẽ chịu trả lời nếu cậu viết mấy lời hỏi thăm tử tế chứ không phải là mấy bài thơ tự sáng tác của mình." Sirius gác hai tay ra sau đầu, khi anh ta hững hờ liếc nhìn cái chữ trên chiếc túi thêu của Catherine trên ghế thì não cô bắt đầu nhảy lò cò một cách hồi hộp. "Mấy bài thơ đó thật là kinh tởm."
"Không đến nỗi đâu mà." James cười he he. "Đúng không Evans?"
"Tớ chẳng đọc cái nào." Nét mặt Lily không bớt đi phần khổ não nào, cô ấy không thích nhóm Đạo Tặc lắm dù họ cùng nhà. "Nhưng bố tớ thì đọc hết một nửa số chúng đấy."
James Potter nhướn mày, hơi kinh ngạc. "Cậu để bố cậu đọc mấy bức thư ấy á?"
Lily gật đầu. Vẻ mặt kinh hoàng của Potter làm Catherine thấy thầm hả hê trong lòng.
Remus Lupin và Sirius cũng ngoác mồm cười trêu chọc James. Khi họ nhúc nhích để xô đẩy nhau, đầu gối của Sirius vô tình cọ vào chân Catherine, điều đó làm cô hơi căng thẳng, bàn tay giấu dưới ống áo choàng đã nắm chặt lại, sợ bản thân luống cuống.
Khi xe ngựa dừng sau mười phút đi đường, Catherine vội vàng theo Lily nhảy xuống xe trước, hai người tách khỏi ba người nhóm Đạo Tặc rồi đi bộ vào lâu đài. Lily vẫn nhất quyết không chịu chạy về phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor để mặc thêm áo gile, thay vào đó thì chỉ mặc áo chùng vào và xắn ống quần lên, lợi dụng nó để che đi thường phục bên trong - dù thực ra thì chẳng che được mấy, vốn cô ấy mặc áo sơ mi sẵn.
"Cậu không sợ bị các huynh trưởng trừ điểm à?" Catherine bồn chồn hỏi khi Lily tròng vào cổ cái cà vạt màu đỏ tía. "Ban nãy trên tàu tớ thấy Greengrass đi tuần đấy, năm nay cậu ta là huynh trưởng mới nhà Slytherin."
"Florian Greengrass ấy hả?" Lily nhăn mặt, thắt cái cà vạt thít lại sát cổ áo. "Trời ơi thằng đó là đứa khó chịu nhất."
"Đây. Để tớ thắt lại cho." Catherine xốc lại cái túi đeo trên vai rồi giúp Lily thắt lại cà vạt. "Nó ghét tớ lắm."
"Rõ ràng. Mấy đứa trong hội của Lucius Malfoy từ xưa đến nay vẫn không thích bọn mình. Dù đã ra trường nhưng cái nhóm của hắn ta vẫn còn đấy."
"Giờ Mulciber với Avery thành mấy đứa cầm trịch rồi." Catherine thở dài. "Tệ quá, chẳng ai ở Slytherin dám nói chuyện với tớ nữa mất. Ngay cả Severus."
"Chẳng cần phải nói chuyện với họ đâu, tớ đây mà." Lily nhướn mày, rồi nhíu mày, sau đó lại thở dài. "Mỗi tội năm nay sẽ bận lắm đó, ôi cái đống sách mà ta phải mua mấy hôm trước."
Catherine cắn môi, hơi ảo não nhưng sau đó vẫn mỉm cười. "Tớ chưa cả đọc qua chúng nữa, mấy hôm sau bão bố tớ cứ bắt tớ đi câu cá củng ổng. Thấy cả người cá, họ hát mà bố tớ chẳng biết."
"Trên mặt nước thì nó cũng như là tiếng cá voi hú thôi."
Ngó thấy phía sau họ chẳng còn đứa học sinh nào, Lily kéo tay Cat rồi cả hai chạy vội vàng nốt mấy bậc cầu thang. Ngoài những lúc bầu bạn với Lily ra, Catherine ở trong trường học rộng lớn này vẫn luôn chỉ có một mình. Bản thân cô không giỏi ăn nói lắm, mà ở nhà Slytherin thì kết bạn cũng khó vì một nửa học sinh cùng khóa là lũ quý tộc đều đã có vòng tròn bạn bè từ đầu, Catherine White lại là một máu lai, ngoại hình tạm cho là ưa nhìn, thành tích học tập bình thường. Tuy nhìn cô lúc nào cũng có vẻ ung dung thế này nhưng thật ra cô ở trường học tập bình thường không phải là chuyện dễ dàng, ngày xưa còn hay bị nhóm Đạo Tặc bắt nạt, giờ thì ít rồi, nhưng ít nhất sự cô đơn nằm trong tính cách của cô, cô thích độc lập.
Khó khăn nhất không phải là cảm thấy cô đơn - mặc dù đôi lúc Catherine sẽ khóc một ít vào ban đêm. Khó khăn nhất là những cô nhận ra và cảm thấy khiếp sợ vì những thứ nhỏ nhặt nhàm chán trong cuộc sống của mình đang dần ăn mòn từng tế bào tâm hồn của cô. Catherine thích xem sách và nghe nhạc, thậm chí vẽ vời, nhưng đôi lúc tất cả chúng không khiến tâm trí cô rung động.
Ừ, ngoại trừ Sirius Black.
Catherine White biết Sirius Black từ hồi cô còn bé xíu, đại khái là bốn, năm tuổi. Ngày đó cô còn sống ở số mười ba Quảng trường Grimmauld cùng với người dì phù thủy của mình. Không một ai trong khu nhà đó biết đến tự tồn tại của nhà Black danh tiếng cả, trừ Catherine và dì của cô.
Dì của Catherine khi đó còn trẻ và là một nữ phù thủy mạnh mẽ. Lúc nào cũng dặn Catherine lễ phép và đừng nhìn thẳng vào họ khi gặp nhau, dù ít khi lắm bởi họ toàn di chuyển bằng lò sưởi hoặc các loại pháp cụ khác. Mà nhà Black nổi tiếng không chỉ bởi sự giàu có và quyền lực lẫy lừng của họ, mà còn nổi tiếng bởi dòng máu thuần chủng và chế độ bài xích máu lai và muggle rất kịch của mình, họ thậm chí còn lấy làm tự hào về nó nữa.
Catherine, thấy người phụ nữ đó không? Bà ta là Walbuga Black, nếu cháu nhìn thẳng vào bà ta, bà ta sẽ móc mắt cháu.
Catherine, biết người đàn ông vạm vỡ đó không? Là Orion Black đó, nếu cháu không trốn đi mỗi lần thấy ông ta, Black sẽ bắt cháu về ăn thịt.
Catherine nhìn kìa, đó là Bellatrix Black, cháu mà dám lại gần nó thì con quỷ nhỏ đó sẽ cắn cháu rất đau.
Catherine.
Catherine.
Catherine.
Catherine tin lời dì mình như sấm truyền, cứ mỗi lần chơi ở quanh Quảng trường Grimmauld mà thấy phần căn nhà của gia tộc Black hiện ra là Catherine bé nhỏ lại chạy thẳng về nhà trong sợ hãi.
Thế nhưng có một lần tự chơi người tuyết một mình trước dãy nhà chạy không kịp. Bị một thằng con trai nhà Black tóm được.
Catherine không biết tên nó, nhưng nó cao hơn Catherine một chút, khuôn mặt trắng như con gái, hơi xương, đôi mắt xám sáng quắc trông đáng sợ, quát một cái là Catherine sợ mất mật.
"Mày tên là gì?"
"Catherine." Catherine rụt vai khi nó trừng mắt, đôi mắt màu hạt phỉ nhìn chằm chằm Black với vẻ sợ hãi không giấu được. "...W-White."
Bất ngờ nó ngoác mồm cười khiến Catherine bàng hoàng, cẩn thận nhìn lại mái tóc đen của thằng nhãi đang túm cổ áo của mình và cả đôi mắt xám rắn như gang thép kia nữa.
Catherine chưa thấy một người nhà Black nào cười cả.
"Sao mày lại chạy?"
Catherine không biết trả lời thế nào, chỉ đành lắp bắp hỏi lại.
"Cậu có phải là người nhà B-Black không?"
"Phải thì sao?" Nó lại trừng mắt.
Nghe nó nạt, Catherine ngay lập tức rụt cổ lại vào chiếc áo khoác lớn và không dám hó hé gì, chỉ để lộ ra mỗi đôi mắt đã đỏ hoe, sắp chảy nước mắt.
Black con xách cổ áo cô cao hơn và trừng mắt dữ hơn. Catherine òa khóc, Black thấy thế thì buông lỏng tay nắm cổ áo của Catherine ra, nhân cơ hội đó mà Catherine chạy biến.
Kể từ sau lần đó, Sirius Black hôm nào cũng sẽ xuất hiện để tóm cổ Catherine, dường như nó đã coi việc đuổi bắt với Catherine là một môn thể thao, một thú vui. Lần nào Catherine cũng bỏ chạy trối chết, lại còn vừa chạy vừa khóc lóc. Phải mất một thời gian lâu sau cô mới thôi sợ hãi Sirius, và thật ra thằng nhóc đó cũng không tệ như Catherine tưởng, hai người lén lút làm 'bạn', đấy là theo lời Sirius thôi, cậu ta vẫn ăn hiếp Catherine đều đều, nhưng dường như họ thật sự đã trở thành bạn bè thân thiết của nhau suốt những ngày tháng thơ ấu ngắn ngủi đó.
Năm bảy tuổi, dì cô chuyển nhà đến Cokeworth. Bởi vì rời đi bất ngờ nên Catherine không thể chào tạm biệt với Sirius Black. Sau khi sống ổn định tại đó và bắt đầu biết viết chữ, Catherine đã trốn dì mình để gửi thư cho Sirius rất nhiều lần, nhưng không bao giờ nhận được hồi âm.
Cho đến bây giờ, khi đã mười lăm tuổi, Catherine vẫn viết, thế nhưng không gửi đi nữa mà giữ lại cho riêng mình.
Bởi vì Sirius Black đã quên mất Catherine White là đứa quỉ quái nào từ đời rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro