Chương 8
Chương 8:
Snape tung cửa đi vào hầm, anh vẫn mặc bộ áo choàng đen u ám như thường ngày, vạt áo tung bay đầy khí thế, các học sinh bị tiếng động lớn đột nhiên vang lên làm cho giật mình, nhất là Gryffindor, nhìn thấy Snape tới cả đám ngoan ngoan ngồi thẳng lưng, sợ bị anh bắt được lý do trừ điểm.
Tiết Độc Dược, bắt đầu.
Như thường lệ, Snape dạo đầu buổi học bằng một bài diễn văn về sự quan trọng và cần thiết của độc dược, dĩ nhiên anh sẽ kèm theo vài câu trào phúng đầu óc đám học sinh, diễn văn kết thúc anh bắt đầu điểm danh, khi đọc đến tên Harry, anh hơi dừng lại một chút, mắt nhìn về hướng cậu ngồi.
Harry lúc này đang nhàm chán lật sách giáo khoa, bộ dáng như đi vào cõi thần tiên, khi Snape đọc tới tên cậu, Harry vẫn không có phản ứng gì, Hermione thấy vậy liền nhẹ nhàng đẩy cánh tay cậu.
Cậu giật mình ngơ ngác nhìn lên, thấy Snape đang nhìn mình chằm chằm liền cong môi nhợt nhạt cười một cái, Hermione không còn gì để nói, cô nhỏ giọng thì thầm.
"Điểm danh, tới cậu."
Harry vẻ mặt bừng tỉnh, nhìn Snape nở một nụ cười thật tươi, lộ ra hai cái răng nanh nho nhỏ khá đáng yêu, Snape nhướng mày, không nói gì tiếp tục điểm danh, điều này làm nhóm Slytherin khá kinh ngạc.
Viện trưởng không tức giận? Không thể nào, bọn họ nghe những anh chị năm trên nói qua, viện trưởng là một người rất đáng sợ, nhưng cũng rất đáng kính trọng. Đặc biệt là, thầy là người rất trọng quy tắc, cũng rất nghiêm khắc. Thằng nhóc kia dám lơ là trong lớp học, vậy mà thầy lại không nói gì, chuyện này hoàn toàn không có khả năng!
Harry cũng cảm thấy không có khả năng, nên biết rằng, giáo sư Snape chính là một người thích trừ điểm và phạt cấm túc học sinh nhất, đặc biệt là Gryffindor, vật mà giờ phút này anh lại bỏ qua cơ hội trừ điểm này, thật khó hiểu.
Snape không quan tâm đám học sinh đang nghĩ gì, anh tiếp tục điểm danh xuống dưới, chợt ánh mắt anhnh dừng lại trước một cái tên, cong môi trào phúng.
"À, Neville Longbottom, Cứu Thế Chủ vĩ đại của chúng ta, một cái tên cực kỳ nổi tiếng."
Neville cả người cứng đờ, không biết lúc này cậu nên kiêu ngạo vì Snape nói mình nổi tiếng vĩ đại hay nên tức giận vì giọng điệu khinh thường của thầy. Mà Snape cũng không làm Neville rối rắm lâu lắm.
"Longbottom! Nếu ta cho rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, ta sẽ nhận được cái gì?"
"... Thưa, thưa thầy, con không biết." Neville không tình nguyên đứng lên, cúi đầu nhỏ giọng đáp, cậu nghe thấy bên Slytherin truyền ra tiếng cười nhạo như có như không, mặt liền đỏ lên.
"Vậy, ta có thể tìm thấy be-zoar ở đâu?" Snape tiếp tục hỏi.
"... Thưa thầy, con không biết." Tiếng cười nhạo xung quanh lớn dần làm giọng nói của Neville bắt đầu phát run, Harry chú ý thấy tay cậu ta đang nắm chặt lại, có vẻ như cậu ta đang rất tức giận.
"Bả sói và cây mũ thầy tu khác nhau chỗ nào?"
"... Thưa thầy, con không biết."
"A! Longbottom vĩ đại, trong đầu trò chứa toàn sên thôi sao, chỉ là những câu hỏi đơn giản như vậy mà trò cũng không trả lời được." Snape hừ lạnh nói, lần này tiếng cười nhạo bên Slytherin càng lớn hơn nữa, có thể nghe rõ vị trí phát ra, Snape liếc mắt nhìn qua, không gian lập tức trở nên yên lặng.
Neville vừa giận vừa xấu hổ nhục nhã mà run lên, cậu ta đỏ bừng mặt, cậu bất man nghĩ, thật quá đáng! Đây là làm khó dễ trắng trợn! Những thứ này làm sao mà cậu, một tân sinh chỉ mới nhập học, có thể biết được chứ!
"Thưa thầy, những thứ này tụi con, tụi con vẫn chưa được học, vậy nên làm sao con có thể biết được." Neville hít sâu, nhìn thẳng Snape lớn tiếng nói, cố gắng làm bản thân không quá yếu thế trước mặt anh. Cậu nói đúng mà, cậu vẫn chưa được học, làm sao cậu có thể biết được chứ!
"Hừ! Vậy thì nói cho ta nghe, Longbottom, cái thứ được đặt trên bàn trước mặt cậu là cái gì?"
"... Là sách." Neville không hiểu gì hết, chừng chừ đáp.
"A, vậy sách dùng để làm gì?"
"... Đọc." Lúc này Neville đã biết Snape đang muốn nói tới việc gì, cậu trợn mắt mím môi nhìn anh.
"Hừ, ta có nên cảm thấy may mắn không, ít nhất trò còn có năng lực tự hỏi. Gryffindor trừ mười điểm, vì trò không đọc bài trước, và thái độ bất kính với giáo sư của trò khi nãy." Snape trào phúng nói, sau đó anh nhìn sang Harry.
"Potter. Trả lời những câu hỏi khi nãy."
"Thưa thầy, nếu ta cho rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì nó sẽ tạo ra một loại thuốc ngủ cực mạnh. Ta sẽ tìm thấy be-zoar ở bao tử dê. Và, bả sói và cây mũ thầy tu là một, chúng còn được gọi là cây phụ tử." Harry đứng lên, tự tin chậm rãi nói.
"Còn chờ gì nữa? Còn không mau chép vào tập, ta sẽ không lặp lại lần thứ hai." Snape nhìn đám học sinh nói, sau đó nhìn Neville. "Longbottom, ta đoán cậu đã biết được sự khác biệt giữa người phát triển bình thường cùng người trong não chỉ toàn sên là gì. Ngồi xuống đi."
Ron rất không khách khí mà cười nhạo ra tiếng, Neville tức giận trừng mắt nhìn Ron và Harry, làm sao Ron Weasley có thể, có thể cười nhạo cậu như vậy! Nhất định cậu ta đã bị dụ dỗ mua chuộc, nhất định cậu ta đã gia nhập vào Death Eater!
Quả nhiên Death Eater luôn cùng phe với nhau, cậu hiện tại rất lo lắng, sự trung thành của nhà Weasley thực sự tin được sao? Đôi song sinh rồi tới Ron Weasley, bọn họ đều bị tên Potter đáng chết kia thu mua, đều sắp trở thành Death Eater luôn rồi!
Harry không để ý tới cậu ta, cậu lúc này chỉ để ý tới một việc, Snape không có cộng điểm cho Gryffindor! Quả nhiên không nên kỳ vọng quá nhiều, Snape chỉ cộng điểm cho Slytherin, còn những nhà khác, không bị trừ điểm là may rồi.
-------------------------------
"Lord, chúng ta có nên nhân cơ hội này để tiêu diệt thằng nhãi Longbottom luôn không?"
...
"Vâng, thuộc hạ đã biết."
Quirrell ngồi trong văn phòng lầm bầm tự nói một mình, mà trong phòng lúc này, không phải chỉ có hắn một người, đáng tiếc hắn lại không hay biết gì về việc này.
Lúc này Grim đang nhàm chán ngồi trên sô pha đối diện với Quirrell, cô híp mắt đánh giá người đàn ông trước mặt, bĩu môi, trên đầu tên này bị một linh hồn bám vào, nhưng nó không có hoàn chỉnh, có lẽ vì vậy nên trí lực với thẩm mỹ của nó cũng bị ảnh hưởng.
Sao nó không chọn ai đó đẹp một chút để bám vào, mà lại bám vào tên này chứ! Quá xấu! Mùi trên người hắn cũng quá khó chịu! Không được rồi, cô phải mau chóng đi về tìm kiếm sự an ủi của những bé cưng đáng yêu của cô!
"Thật là quá mất mặt mà." Grim nhăn mày nhỏ giọng lầm bầm, sau đó nhanh chóng đứng lên rời đi, Quirrell chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi quét qua làm hắn cả người rét run, cơ thể theo bản năng căng cứng, cảnh giác nhìn quanh.
Nhưng nơi này trừ bỏ hắn thì không còn ai khác, kỳ quái, như vậy cảm giác bất an nguy hiểm khi nãy là từ đâu ra? Quirrell ngơ người, không lẽ tác dụng phụ ngoại trừ làm thân thể thối rửa ra còn có gặp ảo giác?
Tháp Gryffindor.
Harry lúc này đang nằm trên giường chơi điện thoại, căn phòng này của cậu chỉ có một người, còn phòng của Neville lại có bốn người, bởi vì phòng bên kia đã hết chỗ để giường, nên cậu bị phân tới bên này.
Như vậy rất tốt, một mình một phòng, không ai quấy rầy. Harry vừa nghĩ vậy, liền nghe tiếng gõ cửa, sau đó thấy Ron đang kéo hành lý mở cửa đi vào.
"Harry, cậu có thể cho mình ở cùng không?" Ron có vẻ ngượng ngùng, cậu đỏ mặt hỏi.
"Cậu không phải ở chung phòng với Longbottom sao? Tại sao lại chuyển qua đây?" Harry nhíu mày hỏi.
"Mình không muốn ở bên kia, không khí rất ngộp ngạt khó chịu." Ron gãi đầu ngây ngốc cười nói.
"Nhưng ở đây không có giường cho cậu." Harry vừa dứt lời, một cái giường và một cái tủ từ không khí bỗng nhiên xuất hiện. Vừa thấy như vậy, gương mặt già nua cùng nụ cười nghịch ngợm của Dumbledore hiện lên trong đầu cậu.
Trừ ông ra thì không còn ai có thể làm điều này hết.
"... Tùy cậu." Harry quyết định không để ý tới cậu ta nữa, chuyên tâm đọc sách.
Ron thấy vậy liền thở phào, nhẹ nhàng đi tới cái giường mới xuất hiện. Hồi chiều cậu mới đi tìm hiệu trưởng, nói là muốn ở cùng với Harry, lý do là vì cậu ta chỉ ở có một mình sẽ rất buồn, rất cô đơn.
Dumbledore nghe vậy liền gật đầu rồi, còn vỗ vai nói cậu rất biết quan tâm bạn bè. Mong là Harry không giận cậu vì sự tùy tiện này, Ron thầm cầu nguyện.
Sau đó đôi song sinh cũng tới đây, họ đem theo rất nhiều bánh kẹo, nói là muốn chúc mừng em trai yêu dấu của họ chuyển phòng.
"Harry, Ronnie, mong rằng hai đứa sẽ trở thành bạn tốt của nhau." Greoge cười hì hì vỗ vai Harry nói, may mắn lần này anh không nói nhầm thành 'đánh nhau'.
Harry chỉ cười mà không đáp. Ron thì liên tục gật đầu bảo đảm.
"Ý ở đây thật náo nhiệt nha, cho ta tham gia với."
Một giọng nói đột nhiên vang lên làm mọi người bất ngờ, Fred và Greoge nhìn hướng cửa sổ, ở đó có một người, nghe giọng và hình dáng thì có vẻ là nữ, mặc bộ đầm nữ tu, khoác áo choàng đen che kín mặt.
Không ai khác, chính là Grim.
"Grim, ngài tới đây làm gì?" Harry kinh ngạc nhìn cô, không nghĩ tới cô lại hiện thân trước mặt những người khác.
"Ta nhớ con nha, Harry thân yêu, một ngày không gặp con mà ta đã ăn không ngon ngủ không yên, lo lắng bồn chồn sợ hãi đủ loại cảm xúc hết á." Grim khoa trương giả bộ nức nở vài tiếng.
Sau đó cô nhìn về phía đôi song sinh và Ron. "Đây là những người bạn mới của con sao? Xin chào xin chào, rất vui được gặp mọi người, các con có thể gọi ta là Grim." Cô thân thiết nhưng không kém phần kiêu ngạo vươn tay.
"A, chào ngài Grim, con là Fred Weasley, đây là Greoge, là anh em song sinh của con." Fred ánh mắt chợt lóe, nhẹ nhàng nắm lấy tay Grim cúi người hôn nhẹ lên, sau đó buông ra.
"Grim, làm sao ngài có thể vào đây được? Con nhớ người ngoài không thể xâm nhập vào Hogwarts." Greoge đồng dạng hôn lên tay cô.
"Hì hì, ai đứa lịch thiệp hơn ta nghĩ." Grim nhướng mày cười hì hì nói. "Không có chỗ nào mà Grim này không thể tới cả, đặc biệt là Hogwarts, nơi này đối với ta mà nói, sẽ luôn vô điều kiện mở ra."
Câu nói này nghe qua liền cảm thấy có ẩn ý gì đó, nhưng đôi song sinh không thể nghĩ ra nó cất giấu bí mật gì. Grim nói xong cũng chỉ cười hì hì, không nói tiếp nữa.
Trong phòng yên lặng chừng năm giây, Harry liền dẫn đầu nói.
"Em muốn nói chuyện riêng với Grim, cảm phiền hai anh và Ron ra ngoài chờ một lúc được không?"
"Được chứ, vậy bọn anh đi đây, hai người cứ tự nhiên." Fred cười gật đầu.
"Bọn anh đi đây. Nào Ron, qua phòng bọn anh chơi một lúc đi." Greoge tiếp lời, anh ôm vai Ron kéo ra ngoài, còn không quên đóng cửa lại.
Xác định ba người kia đã đi xa, Grim lúc này mới nói.
"Ta đã giúp con nhìn thử người kỳ quái mà con nói, hắn quả nhiên rất kỳ quái. Có một linh hồn bám vào người hắn, đó là một linh hồn khiếm khuyết, không hoàn chỉnh, ta nghĩ nhất định là do hắn đã tự xẻo ra, bởi vì linh hồn kia là chủ hồn."
"Tự xẻo? Hắn cũng gan thật đó." Harry cảm khái nghĩ, có lẽ hắn cũng là một Gryffindor.
"Ta có cái này cho con, con có thể dùng linh hồn kia để luyện tập một chút, chuẩn bị cho bài kiểm tra." Grim cười đưa cho Harry một cái bông tai màu đỏ tươi hình chữ thập.
Harry cầm lấy nhìn, bông tai khá nhỏ hình chữ thập màu đỏ, ở giữa là một viên ngọc trong suốt, cũng không có gì đặc biệt, thứ này dùng làm gì?
"Đeo lên tai đi, đừng sợ đau." Grim bên cạnh vui sướng nói.
Harry trợn mắt nhìn cô, vươn tay không chút do dự đâm vào, máu từ vết thương chảy xuống thấm vào bông tai, thế nhưng không có một giọt máu nào chảy ra ngoài.
"Tốt lắm, bây giờ vận dụng hồn lực để kích hoạt nó."
Harry nghe lời làm theo, cậu tập trung vận chuyển hồn lực lên hoa tai, số hồn lực tích tụ vào càng nhiều, màu sắc của nó càng trở nên rực rỡ lên. Xung quanh nó xuất hiện một tầng khói đen, khói đen ngày càng dày đặc, cuối cùng bông tai biến thành một cây lưỡi hái lớn màu đen, trên đầu là một hình chữ thập màu đỏ tươi.
"Đây, đây là!... Grim, ngài cho con thật sao?" Harry hưng phấn trợn mắt cười nói, cậu vuốt ve cây lưỡi hái, cảm giác mát lạnh làm cậu yêu thích không buông tay.
"Ừ, cho con thật đó, nhớ luyện tập nhiều vào, chỉ cần con có thể thu phóng nó một cách tự nhiên và nhanh chóng, thì mấy bài kiểm tra của Hội Đồng liền không là gì cả." Grim tự tin bảo đảm.
"Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài rất nhiều, Grim." Harry ôm chằm lấy Grim cười nói.
"Cảm ơn cái gì, đều là người một nhà. Được rồi ta phải đi đây, con nhớ chăm chỉ luyện tập đó." Grim nói, sau đó biến thành làn khói đen biến mất.
Harry vuốt ve lưỡi hái, mỉm cười biến nó về thành bông tai, vui sướng ôm gấu bông lăn lộn trên giường.
Rốt cuộc, cậu đã có một cây lưỡi hái của riêngmình, của riêng cậu đó!
======================
Tác giả lảm nhảm:
Tui có vẽ cây lưỡi hái, nhưng mà xấu quá QAQ
Chờ khi nào tui vẽ đẹp rồi cho mấy cô coi ^^
~ 10/4/2019 ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro