Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Chương 6:

Neville sa sầm mặt quay về toa tàu của mình, cậu ta ghét bỏ liếc mắt nhìn về phía bàn tay, dùng khăn lau sạch đống bầy nhầy trên tay rồi vứt vào thùng rác. Quay đầu nhìn về hướng toa cuối cùng, ánh mắt âm trầm nghiến răng nói.

"Mày chờ đó! Tao nhất định sẽ khiến cho mày phải hối hận!"

Ron không quay về cùng Neville mà đi tới toa tàu của Greoge và Fred. Đôi song sinh khá ngạc nhiên khi thấy cậu tới đây, họ nghĩ đáng lẽ ra lúc này cậu nên vui vẻ chơi đùa cùng những người bạn mới của mình mà không phải mang vẻ mặt hoang mang tới tìm họ.

"Ronnie thân yêu, sao em lại tới đây? Có chuyện gì đã xảy ra sao, mặt em nhìn có vẻ hoảng hốt." Greoge ôm vai Ron vỗ nhẹ, cùng cậu ngồi xuống ghế hỏi.

"Đúng vậy Ronnie, đã xảy ra chuyện gì sao?" Fred ngồi đối diện với hai người, anh nhìn vẻ mặt thất hồn lạc phách của Ron, tò mò hỏi.

"Em nghĩ, em đã bị người khác yếm bùa rồi." Ron ngơ ngác nói. Ngoại trừ lý do này, cậu thật sự không thể nghĩ ra nguyên nhân khác vì sao cậu lại cảm thấy thằng nhóc Death Eater kia thật ngầu.

"Yếm bùa? Ai lại đi yếm bùa Ronnie bé bỏng của bọn anh?" Fred và Greoge đồng thanh kinh hô nói, vẻ mặt cử chỉ giống nhau như đúc.

Ron bối rối nhìn hai người, cậu không chắc lắm quan điểm của hai người về chuyện này. Sau năm phút đắng đo suy nghĩ, cậu hít sâu một hơi, nhỏ giọng kể lại mọi chuyện cho đôi song sinh nghe.

"Một cậu nhóc tóc đen mắt xanh?" Fred nghe Ron miêu tả, bỗng nhiên mở to mắt nhìn Greoge, người sau cũng đồng dạng tròn mắt nhìn anh. Fred nhăn mày suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói với Ron.

"Anh không nghĩ đây là yếm bùa đâu, có khi em thật sự cảm thấy cậu ấy rất ngầu. Ronnie, nói thật nha, bọn anh không thích Neville một chút nào, bọn anh cũng không muốn em có bất kỳ tiếp xúc gì với cậu ta." Fred dừng lại, Greoge ngay lập tức tiếp lời.

"Bọn anh sẽ không can thiệp vào việc em muốn kết bạn với ai, đây chỉ là đề nghị của bọn anh, nhưng bọn anh hy vọng em sẽ suy nghĩ thật kỹ trước khi làm một quyết định nào đó. Ronnie, em hiểu chứ?"

"Nhưng mà, Neville là học trò của Dumbledore, là người thừa kế Hội Phượng Hoàng, mà gia đình chúng ta thì luôn ủng hộ ông, không phải sao? Nên em nghĩ việc em làm bạn với Neville là một quyết định đúng đắn." Ron hoang mang nhìn đôi song sinh, ánh mắt cậu như đang hỏi 'Em kết bạn với người thừa kế của Dumbledore là không đúng?'

"Dumbledore." Fred nhíu mày, mặc dù không biết vì sao, nhưng sâu trong thâm tâm, anh luôn cảm thấy Neville không xứng đáng làm Người Được Chọn. Có một giọng nói luôn gào thét trong đầu anh, nói rằng chuyện này sai rồi, không phải như vậy, sai rồi! Đáng lý ra mọi chuyện không phải như thế này!

"Có lẽ Dumbledore đã có một quyết định sai lầm. Nếu em vẫn quyết định muốn làm bạn với Neville, bọn anh sẽ không ngăn cản, nhưng em phải chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình." Greoge lúc này không hề có sự dí dỏm hài hước thường ngày, thay vào đó là một sự nghiêm túc chưa từng xuất hiện quá. Anh cảm thấy, Ronnie sẽ phải gánh chịu hậu quả xấu nếu chọn Neville. Cảm giác này rất kỳ quái, nhưng nó chính là nói như vậy.

Ron nghe đôi song sinh nói xong, bỗng nhiên cảm thấy sự hoang mang và bối rối nãy giờ của cậu hoàn toàn không cần thiết. Neville là người thừa kế của Dumbledore, chuyện này là thật sự, gia đình cậu ủng hộ Dumbledore cũng là thật sự. Nhưng mà, vì sao cậu phải chơi với Neville chứ?

Neville rất đáng ghét, cậu ta luôn dùng ánh mắt kiêu ngạo và khinh thường để nhìn taatsr cả mọi thứ, như thể cậu ta là cao nhất, là lớn nhất vậy. Ron không thích điều này chút nào, nếu phải chọn, cậu thấy thằng nhóc đi chung với Malfoy còn tốt hơn Neville nhiều, cậu ta rất ngầu và rất tự tin, không hề kiêu ngạo và biết bảo vệ bạn bè.

Ron lúc này cảm thấy, cậu có một chút ghen tỵ với Malfoy, vì nó quen biết với cậu ấy trước cậu, cậu cũng muốn có một người bạn sẵn sang đứng ra bảo vệ cậu. A! Cậu còn chưa biết tên của cậu ấy nữa, vì sao khi nãy cậu không hỏi chứ, Ron ảo não nghĩ.

-------------------------------

Khi nhóm tân sinh đứng trước cánh cửa lớn ở Đại Sảnh thì sắc trời đã tối. Vì một nguyên nhân nào đó, nhóm tân sinh giống như bị chia ra thành ba đội khác nhau vậy. Một nhóm do thì Neville dẫn đầu, vẻ mặt chúng cực kỳ kiêu ngạo. Một nhóm do Harry, Draco và Hermione dẫn đầu, nói dẫn đầu cũng không đúng, chính xác hơn là những tân sinh này tự động đi theo sau họ.

Nhóm còn lại thì đứng giữa hai nhóm này, số lượng cũng là đông nhất, nhưng khí thế thì lại yếu hơn hai nhóm kia rất nhiều. Vẻ mặt của họ nhìn khá hoang mang và lo lắng, luôn lén lút liếc mắt nhìn hai nhóm này, sợ bản thân chỉ cần bất cẩn một chút thì hai bên sẽ lao vào đánh nhau ngay lập tức.

Khi McGonagall mở cửa dẫn mọi người vào trong, Neville liền nhanh chân giành đi đầu tiên, như thể cậu ta là nhóm trưởng của nhóm tân sinh vậy. Các quý tộc khinh thường nhìn cậu ta, nghĩ dù cậu ta có cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể toát ra được sự tự tin và kiêu ngạo như họ được.

Đây là vấn đề khí chất! Sự kiêu ngạo của nhóm quý tộc đã ăn sâu vào trong xương máu của họ, bọn họ trời sinh chính là như vậy, nên kiêu ngạo nên tự tin như vậy. Bọn họ cảm thấy, Neville giống như đang làm màu vậy, cậu ta muốn mọi ánh nhìn đều hướng về phía cậu ta, nhưng cậu ta không hề biết trong số những ánh nhìn này, có rất nhiều người đều đang khinh thường và chán ghét cậu.

Ron đứng ở phía sau cùng nhóm tân sinh của Neville, cậu đi rất chậm nên đã cách bọn họ một đoạn, phía sau cậu chính là nhóm quý tộc, cậu đi chậm lại sau đó từ từ lẫn vào bên trong. Đi gần cậu nhất chính là Hermione, cô tỏ vẻ hài lòng khi thấy biểu hiện của cậu như vậy.

Có vẻ như đã có ai đó giúp Ron khai thông tư tưởng, không biết là ai nhỉ. Hermione cảm thấy nhất định là đôi song sinh, cô thật nghi ngờ không biết họ có giống cô hay không, cô đã thử họ một chút, và kết quả là không phải. Nói thật, cô có một chút thất vọng về việc này.

Các tân sinh bị khung cảnh kỳ diệu bên trong Đại Sảnh hấp dẫn, họ vừa tò mò vừa bất an đi đến chỗ Mũ Phân Loại. Harry cũng cảm thấy trần nhà của nơi này cực kỳ xinh đẹp, những ngôi sao sáng lấp lánh, những ngọn nến lung linh lơ lửng trên không cùng ánh trăng nhu hòa dịu dàng, mặc dù biết là giả, nhưng điều này không hề ảnh hưởng tới việc cậu rất thưởng thức cảnh đẹp này.

Từ khi bước vào Đại Sảnh Harry liền cảm giác được có người đang nhìn mình, cậu ngẩng đầu nhìn theo phương hướng ánh mắt kia liền thấy Dumbledore đang nhìn cậu chăm chú, ông hơi nhăn mày lại, hình như là đang suy tư gì đó. Harry giả vờ như không hề phát hiện chuyện này, quay đầu nói chuyện với Draco.

Neville cảm thấy thật tức giận, tại sao Dumbledore lại nhìn thằng nhóc kia? Còn nhìn lâu như vậy?! Cậu ta trừng mắt nhìn Harry, Hermione thấy vậy lập tức bước lên một bước chặng tầm mắt cậu ta, cô còn không quên tặng Neville một nụ cười đầy khiêu khích và khinh bỉ. Điều này làm Neville tức điên, nhưng vì hình tượng, cậu ta cũng chỉ có thể nén giận.

Hermione tiếc nuối thu hồi nụ cười, không thèm nhìn cậu ta nữa, cũng có một chút thông minh, chỉ là một chút thôi. Quả nhiên môi trường thay đổi thì con người cũng sẽ thay đổi, rõ ràng trước kia Neville đáng yêu bao nhiêu thì bây giờ cậu ta đáng ghét bấy nhiêu.

Lúc này đây, Lễ Phân Loại, bắt đầu!

"Hermione Granger!" McGonagall hô lên. Hermione rời khỏi đoàn người đi lên bục.

"Hừm, thì ra là một người lữ hành. Nếu cô đã là một Gryffindor, như vậy cho cô tiếp tục vào nhà sư tử đi. Hay là, lần này cô muốn thử trở thành một Ravenclaw?" Giọng điệu của Mũ Phân Loại rất bình thản, như thể nó không hề ngạc nhiên chút nào.

"Tao muốn vào Gryffindor." Hermione quyết đoán nói, cô nhớ Harry nói cậu cũng muốn vào Gryffindor, cô muốn được cùng nhà với cậu, như vậy sẽ dễ dàng trợ giúp cho cậu hơn. "Mũ Phân Loại, mày không được nói những gì mày thấy trong đầu tao cho Dumbledore biết." Hermione híp mắt không tiếng động uy hiếp.

Mặc dù cô rất thưởng thức cách làm trước kia của Dumbledore, nhưng mà, việc Dumbledore 'nuôi béo Harry rồi làm thịt' làm cô thật sự rất tức giận. May mắn cậu không thật sự bị Voldemort giết chết, nếu không thì, hừ!

".... Khụ, yên tâm, ta sẽ không nói cho Dumbledore bất cứ điều gì."

"Nhớ kỹ lời mày nói."

"Gryffindor!" Mũ Phân Loại hét lớn, cùng với tiếng vỗ tay rầm rộ, Hermione nhẹ nhàng mà tự tin di chuyển tới bàn Gryffindor.

... ... ...

McGonagall nhìn danh sách, bà chần chừ một chút rồi mới hô lên.

".... Harry Potter!"

Các giáo sư ngay lập tức ngồi thẳng người đồng loạt nhìn về phía tân sinh, ánh mắt kinh ngạc hoang mang, họ cảm thấy mình vừa nghe lầm. Chắc chỉ là trùng tên trùng họ thôi, họ tự an ủi mình như vậy.

Dumbledore vẫn híp mắt mỉm cười như mọi ngày. Cái tên này chỉ vừa xuất hiện trong danh sách hai tháng nay mà thôi, Harry Potter này giống như từ trong không khí trống rỗng xuất hiện vậy, không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Mới đầu ông nghĩ là do hệ thống danh sách của Hogwarts có phải bị hỏng rồi không, nhưng sau đó lá thư xác nhận của cậu ta đã làm ông phủ định ý tưởng này. Ông không điều tra được cậu, bởi vì địa chỉ trên lá thư hoàn toàn không tồn tại, nhưng cú lại có thể gửi thư tới tận nơi.

Ông cũng từng theo dõi cú gửi thư nhập học, khi đó nó giống như biến mất trong tích tắc, một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng ông vẫn nhận ra. Sau đó lá thư trên chân nó liền biến mất. Chuyện này thật kỳ lạ, khoảnh khắc tích tắc kia cú đưa thư đã đi đâu? Lá thư đã được đưa tới nơi nào?

Cùng cái tên đó, cùng diện mạo đó, thật sự chỉ là trùng hợp? Hay là, cậu ta đã sống lại? Nếu là vế sau, vậy thì, ai đã giúp cậu ta sống lại? Là Voldemort làm cậu ta sống lại để quấy rầy kế hoạch của ông? Hay là một thế lực nào đó khác mà ông không biết đến?

Không không, Voldemort đã biến thành một linh hồn tàn khuyết, hắn không có năng lực đó. Như vậy, sẽ là ai đâu? Và mục đích là gì? Dumbledore cảm thấy, ông cần phải theo dõi thật chặt chẽ đứa bé này.

Snape đã chú ý tới Harry từ khi cậu biết vào Đại Sảnh, tới tận bây giờ anh vẫn không thể tin được chuyện này là thật sự. Harry Potter, con trai của Lily, thật sự sống sờ sờ xuất hiện trước mặt anh.

Khi Harry bước ra khỏi nhóm tân sinh, bàn giáo sư vang lên từng tiếng kinh hô làm cho các học sinh khác giật mình, thậm chí thầy Flitwick chủ nhiệm nhà Ravenclaw còn thét lớn một tiếng, rồi ngã xuống nằm bất tỉnh nhân sự.

Các giáo sư làm sao vậy? Họ nhìn giống như rất hoang mang và kinh ngạc, đã xảy ra chuyện gì? Thầy Flitwick giống như vừa nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ, bị dọa xỉu luôn rồi kìa. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Bọn học sinh ngơ ngác, vì vậy mọi người lập tức chú ý tới tân sinh đang bước lên bục.

Cũng khá đáng yêu, sạch sẽ trắng trẻo, nhưng như vậy đâu có gì đáng để các giáo sư phản ứng kịch liệt như vậy đâu. Bọn học sinh càng mê mang hơn, các giáo sư thật khó hiểu mà.

Mà các giáo sư lúc này, trong đầu chỉ còn mấy chữ. Giống! Quá giống! Thật sự quá giống! Cậu ta giống y hệt James Potter khi mới nhập học! Thứ duy nhất không giống chính là đôi mắt của cậu, nó là màu xanh ngọc bích sáng ngời, và đôi mắt này giống hệt đôi mắt của Lily Evans!

Người tiếp xúc gần nhất với Harry lúc này chính là McGonagall, bà há miệng ngơ ngác nhìn cậu, như thể có rất nhiều điều muốn hỏi, có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng rồi đến cuối cùng bà cũng chỉ có thể nhẹ nhàng khép miệng lại, bà không biết nên nói gì.

Bà là một trong số ít những người biết về sự xuất hiện của Harry, lúc đầu bà cũng chỉ nghĩ rằng có phải hệ thống này đã bị hỏng hay không. Nhưng hiện tại, nó không hỏng, cậu thật sự đứng ngay đây, đứng trước mặt bà. McGonagall phải rất cố gắng kiềm nén mới không khóc ra tới.

Trước khi đội Mũ Phân Loại cho Harry, bà nghẹn ngào, nhẹ nhàng thì thầm vào tai cậu.

"Chào mừng trò tới Hogwarts." Chào mừng trò, quay lại thế giới này.

Harry ngẩng đầu mỉm cười nhìn bà, đôi mắt nhẹ nhàng cong lên. Không nghĩ tới lại có người nhận ra cậu. Từ khi tới nơi này, cậu đã gặp qua ba loại phản ứng với chuyện cậu bỗng nhiên 'sống lại'.

Đầu tiên là Snape, cùng với các giáo sư khác, kinh ngạc và không thể tin được. Thứ hai chính là cô McGonagall, cô cũng rất kinh ngạc, và xen lẫn bên trong chính là sự vui mừng, cô rất hoan nghêng cậu xuất hiện ở đây. Và thứ ba là Dumbledore, vừa kinh ngạc vừa cảnh giác, ông có vẻ không quá hoan nghênh cậu.

Khi Mũ Phân Loại được đặt lên đầu Harry, mọi tiếng động xung quanh lập tức biến mất.

...

"Sao mày không nói gì?" Harry nhướng mày nghi hoặc hỏi. Cậu nghe ba mẹ kể thứ này có thể nói chuyện mà, sao bây giờ lại không nói gì hết vậy?

"A! Ta chỉ là thật kích động, thật vui khi được gặp ngài." Mũ Phân Loại hưng phấn nói. Đây là một thần chết, mặc dù bây giờ chỉ đang thực tập, nhưng không lâu sau, cậu sẽ là một thần chết chân chính! Thần chết a, lần đầu tiên được tiếp xúc gần gũi, nó cảm thấy thật phấn khích.

"Ngài Potter, ngài muốn vào Gryffindor sao? Ta cũng cảm thấy quyết định này của ngài rất đúng đắn, thật ra ngài thích hợp với Slytherin hơn, vì ngài hoàn toàn không giống sư tử một chút nào. Nhưng nếu ngài muốn bảy năm học trôi qua thật thoải mái, như vậy, Gryffindor là sự lựa chọn tốt nhất."

"Tao cũng nghĩ vậy, nhưng mày không cần gọi tao là ngài, nghe quá trịnh trọng." Harry dừng một chút, hỏi. "Mày nói xem, Dumbledore sẽ không phiền nếu tao đối đầu với người thừa kế của ông ta chứ?"

"Sao có thể phiền được, Dumbledore đang suy tính kế hoạch để rèn luyện thằng nhóc Longbottom. Ngài, khụ, nếu cậu thật sự đi gây chuyện với nó, tạo cho nó một ít khó khăn, đây cũng có thể xem như là một bài huấn luyện, khi đó Dumbledore vui còn không kịp nữa là." Mũ Phân Loại cười hì hì nói.

Harry cảm thấy cũng đúng, nếu Neville không bị cậu chọc cho tức điên, thì tâm tính cậu ta quả thật rất tốt. Mà sự thật là, không cần cậu chủ động trêu chọc, cậu ta cũng đã bị chính suy nghĩ và sự ích kỷ của bản thân làm cho tức điên rồi.

"Gryffindor!" Mũ Phân Loại hét lớn.

Neville nghe vậy mặt lập tức nhăn lại, bàn Gryffindor lập tức vỗ tay thật lớn, đặc biệt là ba người Greoge, Fred và Hermione, điều này làm mặt Neville càng đen hơn. Trước khi đi xuống, Harry nhìn thoáng qua Dumbledore, thấy ông đang nhìn mình, cậu liền tặng ông một nụ cười thật tươi.

Dumbledore lập tức bị nụ cười ngây thơ trong sáng này của cậu làm cho sững sờ, sau đó ông nhẹ nhàng cười đáp lại cậu.

Trong lúc đó Harry có vô tình nhìn thoáng qua Quirrell, cậu tức khắc cảm thấy hắn có gì đó rất kỳ quái. Ở hắn có một cái gì đó, giống như đang kêu gọi cậu, cảm giác rất thân thiết. Thật kỳ lạ, cậu sẽ nói Grim đi xem thử.

Không có gì bất ngờ, Neville và Ron vào Gryffindor, Draco vào Slytherin.

Trên đường tới tháp Gryffindor, nhóm tân sinh có lẽ đã bị Neville tẩy não, nên họ không muốn tới gần nói chuyện với Harry. Chỉ có Hermione và Ron luôn đi cùng Harry, bắt chuyện với cậu. Neville đã trừng mắt cảnh cáo nhìn họ mấy lần, nhưng Hermione hoàn toàn không quan tâm, Ron thậm chí còn trừng lại.

Neville cực kỳ khó hiểu, tại sao chỉ trong vòng một buổi chiều mà thái độ của Ron lại thay đổi nhiều như vậy? Thằng nhóc Harry Potter kia đã dùng thứ gì để mua chuộc cậu ta?!

Còn đôi song sinh nữa, tại sao họ lại nhiệt tình với nó như vậy? Không phải lúc này họ nên đi tới nói chuyện, nhiệt tình đối đãi với cậu sao? Không phải họ nên tỏ vẻ hâm mộ thân thiết với cậu sao?

Thằng nhóc Harry Potter kia có gì hay mà sao bọn họ lại thích nó như vậy chứ! Trong khi cậu, cậu là Người Được Chọn, là người thừa kế của Hội Phượng Hoàng, vậy mà không có ai để ý tới cậu hết vậy!

Harry không chú ý tới sóng ngầm mãnh liệt giữa ba người kia, vì lúc này Greoge và Fred đang cực kỳ nhiệt tình giới thiệu những thứ đặc sắc ở Hogwarts cho cậu biết. Vì thái độ của đôi song sinh, nên nhóm năm trên cũng đối xử với cậu không tệ lắm, ít nhất không giống nhóm năm nhất, thể hiện hết sự căm ghét lên mặt.

Harry không ở cùng phòng với Neville, cậu hơi tiếc nuối vì việc này, nếu ở chung phòng với cậu ta, cậu có thể chọc ghẹo quậy phá thằng nhóc mập đáng ghét kia mỗi ngày.

Sau khi dọn dẹp sắp xếp đồ đạc xong xuôi, Harry nằm dài trên giường lấy điện thoại nhắn tin cho Grim, nói cho cô nghe mọi chuyện xảy ra hôm nay, đặc biệt là nói về sự kỳ quái của Quirrell, làm xong tất cả cậu vươn tay ôm lấy một con gấu bông được đặt gần đó, nhắm mắt ngủ.

--------------------------

Grim vừa nhận được tin nhắn của Harry liền hưng phấn mở ra đọc, sau đó cô đi tìm Lincy. Lincy lúc này đang nhắm mắt nằm dài trên lưng Pon, nhìn dáng vẻ như đã ngủ rồi, nhưng Grim biết cô vẫn còn thức.

"Lincy, hôm nay có người dám bắt nạt Harry bé nhỏ của chúng ta kìa."

"Là ai?" Lincy nhỏ giọng hỏi.

"Hừm, Neville Longbottom." Grim không nhớ tên liền mở tin nhắn ra nhìn. "Mặc dù Harry nói là đã trả thù lại rồi. Nhưng mà, cậu thấy sao? Không chỉ vậy thôi đâu, thằng nhóc này còn dám mắng cả đời sau của cậu nữa đó."

Lincy từ từ mở mắt, Harry đã trả thù rồi, nói vậy cậu đã thỏa mãn, nhưng bọn cô thì chưa. Bọn cô cũng muốn tự tay trả thù những ai dám trêu chọc gây chuyện với cậu. Lincy vỗ nhẹ lên đầu Pon, nó đang nhắm mắt ngủ, cảm nhận được Lincy gọi liền mở to mắt, ngơ ngác nhìn Grim đang đứng trước mặt. Vẻ mặt như đang hỏi, vị này tới đây làm gì?

"Pon, tới phòng lưu trữ." Lincy nhẹ nhàng nói.

Pon chở Lincy bay tới một căn phòng, bên trong có rất rất nhiều quả cầu thủy tinh, trong quả cầu thủy tinh là những làn khói đủ màu sắc. Lincy nhìn một vòng, cô vươn tay cầm lấy một quả cầu có làn khói màu đen dày đặc nhất, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Đây là cơn ác mộng đáng sợ nhất mà ta từng tạo ra được, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh vì là người duy nhất được nhìn thấy nó, Longbottom." Lincy cong khóe môi, búng nhẹ lên quả cầu. Làn khói đen bên trong từ từ rung động với một biên độ nhỏ, sau đó càng lúc càng mạnh. Cuối cùng, làn khói bên trong thoát ra ngoài rồi tan biến trong không khí.

Grim nhìn làn khói biến mất, mỉm cười thỏa mãn đi ra ngoài. Cô phải kể chuyện này cho các ba mẹ nghe mới được, dù sao họ cũng rất ít khi ra ngoài, ở trong tòa nhà Hội Đồng cũng chả có gì vui.

Mà lúc này tại tháp Gryffindor, một làn khói đen dày đặt bỗng nhiên xuất hiện trong phòng ngủ của Neville, nó bao phủ lấy cậu ta rồi từ từ chui vào trong cơ thể cậu.

"Mơ đẹp nhé. Hi hi hi."

Khi làn khói toàn bộ đều chui vào cơ thể Neville,trong phòng liền vang lên giọng nói ngọt ngào trong trẻo của một bé gái, cùng với một điệu cười trong suốt đầy nghịch ngợm nhưng không kém phần rợn người. Mà lúc này mọi người trong phòng vẫn đang ngủ say, không một ai phát hiện ra sự việc này.

=====================

Tác giả lảm nhảm:

À, cũng không có gì để nói, chỉ là tui hơi mất hứng thú khi viết chương này, nên nó có lẽ sẽ không được hay cho lắm.

PS: Cái câu 'mơ đẹp nhé' đó, kèm theo một điệu cười rợn người, giống như giọng cười của mấy con búp bê á. Tui tưởng tượng vậy đó.

~ 29/3/2019 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro