Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Chương 42:

Mọi thứ đều đang diễn ra theo đúng kế hoạch, Pete Pettigrew đã chạy trốn đến căn cứ của Death Eater, lần này có Sharie ở đó, cô đã phù phép vị trí của căn nhà, nếu không được cô hoặc Bellatrix cho phép, không ai có thể tìm được họ.

Hiện tại đã gần cuối năm ba, ngoại trừ chuyện của Pete Pettgirew thì năm nay khá bình thường và yên ổn, chỉ là dạo này học sinh yêu đương hơi nhiều, chia tay cũng hơi nhiều, và kỳ lạ là sau khi chia tay họ lại không thừa nhận những gì mình từng làm, thậm chí còn la lối nói họ bị người hại, chuyện này làm rất nhiều người cảm thấy bối rối, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Học sinh Ravenclaw đã lập rất nhiều thuyết âm mưu cho vấn đề, ví dụ như là những học sinh đó bỗng dưng trở nên kỳ lạ đều là kế hoạch của Death Eater, có rất nhiều lời đồn khác nhau, các giáo sư cũng rất đau đầu về việc này.

May mắn là chỉ còn hai tháng là thi cuối kỳ, lúc này các học sinh đều đang gấp rút ôn thi, vậy nên họ tạm thời không có thời gian chú ý đến những việc khác, nhóm Harry cũng không ngoại lệ, sáu người Harry, Draco, Ron, Hermione, Pansy và Blaise cùng nhau tụ họp gần Hồ Đen để ôn bài.

Blaise và Pansy là Draco rủ đến học chung.

Mặc dù cả nhóm tụ họp để ôn thi, nhưng Ron lại không hề tập trung vào bài vở, cậu vẫn luôn suy nghĩ về những 'mối tình ngang trái' mà mọi người bàn tán suốt thời gian qua, và những thuyết âm mưu mà đám ưng nhỏ nêu ra cũng rất hợp lý.

"Các cậu có cảm thấy những chuyện tình mấy tháng qua ở Hogwarts rất kỳ quái hay không?" Ron nhìn quyển sách rậm rạp chữ trước mặt, sau đó quyết đoán đóng nó lại, ngẩng đầu hỏi.

"Ron, cậu đừng để ý những chuyện không liên quan tới mình nữa, mau học đi." Hermione vừa làm bài tập vừa nói, đầu cũng không hề ngẩng lên.

"Đúng vậy, mình cảm thấy bình thường, dù sao thì mọi người đều còn nhỏ, yêu thích tới nhanh mà đi cũng nhanh. Lúc này thay vì tập trung vào chuyện không đâu, cậu nên lo ôn tập đi." Draco liếc nhìn Ron một cái.

"Nhưng mà mình thật sự cảm thấy chuyện này rất kỳ quái." Ron nhíu mày.

Hermione cũng cảm thấy kỳ quái, bởi vì cô nhớ rõ kiếp trước đâu có những chuyện này, mà nếu có thì chắc cũng không lớn tới mức cả trường đều ồn ào huyên náo như hiện tại.

Chỉ là, cô nghĩ chắc là do hiệu ứng bươm bướm, dù sao thì ở thế giới này ngay cả Harry cũng đã chết, Người Được Chọn thì biến thành Neville Longbottom, nên dù có chuyện gì kỳ quái hơn nữa xảy ra, cô cũng cảm thấy bình thường thôi, vì nơi này đâu phải thế giới trước kia của cô.

"Mình nói thiệt đó, hôm qua mình còn thấy Longbottom đang đè Thomas trên tường nhà vệ sinh, muốn cưỡng hôn cậu ta nữa kìa."

"..."

Sợ nhất là không gian chợt yên lặng.

Lúc này Harry cũng ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy thích thú hỏi. "Cậu thấy được? Neville Longbottom muốn cưỡng hôn Dean Thomas?"

Những người khác cũng trố mắt nhìn Ron, vẻ mặt không thể tin được, Ron thấy mọi người bị hấp dẫn, lập tức đem mọi chuyện kể rõ đầu đuôi.

Chuyện là giờ nghỉ trưa ngày hôm qua, trong lúc đang đi vệ sinh, Ron bỗng dưng nghe thấy tiếng động lạ, lúc đó cậu đang ở trong buồng riêng, vì tò mò nên mở cửa hé mắt nhìn xem, không nghĩ tới cậu lại thấy được cảnh tượng Neville đang cưỡng hôn Thomas.

Lúc đó Neville cứ như hoàn toàn biến thành một người khác vậy, đôi mắt đầy tơ máu điên cuồng muốn hôn Thomas, còn nói những câu rất là bá đạo, như là cậu ta là Người Được Chọn, đi theo cậu ta sẽ có một cuộc sống hạnh phúc vẻ vang các thứ, còn Dean Thomas thì cố gắng tránh né quát mắng, nhưng cũng chả làm được gì.

Dù sao thì Neville Longbottom cũng là học sinh của Dumbledore, dư sức dùng vũ lực ngăn chặn Dean Thomas.

"Lúc đó cũng có vài người đi vào nhà vệ sinh, nhưng thấy tình cảnh đó liền quay người chạy mất." Ron nói.

"Nếu vậy thì chuyện này đúng là rất kỳ quái." Draco nhăn mặt.

Lúc này Blaise ngồi bên cạnh, yên lặng hóng chuyện nãy giờ bỗng nhiên nói.

"Có thể là Longbottom trúng bùa yêu, hoặc là tình dược."

"Chắc không phải bùa yêu đâu, thường thì người trúng bùa yêu đều yêu người làm phép, nhưng Thomas rõ ràng không hề thích Longbottom." Harry nhún vai.

"Vậy thì chỉ có thể là tình dược. Chắc là có ai đó yêu thầm Longbottom nên đã bỏ thuốc cậu ta? Đáng tiếc cuối cùng dược hiệu lại làm Longbottom yêu Thomas." Hermione suy tư.

"Đúng đó đúng đó, không chỉ vậy, các cậu nghĩ xem, nếu như những 'mối tình ngang trái' mà mọi người bàn tán suốt thời gian qua cũng là vì bị bỏ thuốc thì sao? Khi thuốc có tác dụng thì yêu say đắm theo đuổi cuồng nhiệt, tới khi thuốc hết tác dụng thì quay mặt chửi ầm lên bị người hãm hại." Ron lập tức phân tích.

"Hơn nữa, thời gian 'yêu đương' của những người này càng ngày càng dài! Lúc đầu thì chỉ theo đuổi một hai ngày, sau đó tăng lên ba bốn ngày, lần gần nhất là một tháng, các cậu nói, có phải có ai đó đang nghiên cứu chế tạo tình dược, sau đó dùng học sinh Hogwarts thử nghiệm không?"

Xào xạc. Một trận gió lạnh bỗng nhiên nổi lên.

Năm người còn lại vừa nghe vậy liền nhăn mặt, vẻ mặt cực kỳ đáng sợ, đặc biệt là Hermione và Harry.

Không nói khác, chỉ là dùng học sinh để thử thuốc, này cũng thật quá đáng!

Blaise trầm giọng nói.

"Gia tộc của mình cũng có một phòng thí nghiệm chuyên nghiên cứu tình dược, nhưng mà bọn mình chỉ dùng tình nguyện viên, chứ không dùng người vô tội để thử thuốc. Ít nhất, những người đó biết bản thân đang thử cái gì, chứ không giống những học sinh này, bị người âm thầm lời dụng cũng không biết."

"..."

"Khụ, các cậu đừng nghĩ quá nghiêm trọng, này chỉ là suy đoán của mình thôi, cũng không nhất định là thật, đúng không?" Ron thấy mọi người vẻ mặt nghiêm trọng, chột dạ gãi đầu nói.

Harry cảm thấy chuyện này rất có khả năng là thật sự, lần trước khi gặp Snape, cậu thấy anh có vẻ bực bội, trên bàn cũng có rất nhiều báo cáo của phòng y tế, cậu cảm thấy nhất định là vì chuyện này.

Không thể để chuyện này tiếp tục tiếp diễn!

"Tụi mình phải làm gì đó, không thể để chuyện này tiếp tục phát triển, ai biết cái thứ tình dược kia có nguy hại gì cho người dùng hay không." Hermione nói.

"Đồng ý. Nhưng mà tụi mình phải làm sao mới có thể tìm được người này?" Pansy gật đầu.

"Chờ." Draco nói. Hiện tại họ cũng không có manh mối nào, nhưng thầy cô thì khác, nhất định thầy cô đã tìm được không ít manh mối, đặc biệt là, nếu người này là học sinh, manh mối càng dễ tìm.

Mọi người nghe vậy cũng chỉ có thể tiếp tục ôn tập, dù sao thì bây giờ thảo luận lên cũng sẽ chả có kết quả gì nếu không tìm được manh mối hữu dụng.

...

Mấy ngày kế tiếp, mọi chuyện vẫn không có tiến triển gì, Harry có đi tìm Snape để hỏi, nhưng anh chỉ nói chuyện này để các giáo sư lo, hiện tại bọn cậu chỉ cần ôn thi là được, Harry nghe vậy cũng hết cách.

Hôm nay Harry quyết định tới vị trí cũ gần hồ Đen tiếp tục ôn tập, lúc này cậu chỉ có một mình, Hermione đã bị Draco kéo đi đâu đó, Ron thì đi theo đôi song sinh, Blasie và Pansy có ngỏ lời muốn cùng nhau học, nhưng Harry đã từ chối khéo, cậu cảm thấy đây cũng là cơ hội tốt để tìm manh mối, biết đâu đối tượng tiếp theo của tên kia là cậu thì sao.

Mà sự thật là, đúng vậy, Harry đã trúng chiêu.

Harry đang ôn bài được một nửa, thì sửng sốt, cậu ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ trong không khí, mùi hương này không quá rõ ràng, nhẹ nhàng lúc có lúc không, nhưng Harry tin tưởng, cậu thật sự ngửi được một mùi hương kỳ quái.

Mùi hương này không phải mùi hoa hay thảo dược, lúc này cậu liền nghĩ đến kẻ thần bí đang dùng học sinh thử thuốc, chẳng lẽ hắn tới tìm cậu thật? Harry quyết định truyền tin lại cho Sharie, phòng hờ tình huống xấu nhất xảy ra.

Cậu yên lặng tạo một kết giới xung quanh mình, ngăn cách mùi hương kỳ quái kia ở ngoài, nhưng mới nãy Harry cũng đã hít phải một ít, nên hiện tại đầu cậu hơi choáng váng.

Không nghĩ tới dược hiệu còn rất mạnh.

Nhưng cậu đã lập kết giới, nên chắc sẽ không sao đâu, sau khi xác định mùi hương kia không thể truyền vào, Harry mới yên tâm tìm chỗ thoải mái nằm xuống, cậu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ rồi, thứ này quả nhiên có tác dụng giống tình dược.

Harry cố gắng giữ bản thân tỉnh táo, hiện tại chưa phải lúc để ngủ, cậu phải xem thử xem tên kia có ở đây hay không.

Từ đằng xa, một bóng người xuất hiện trong tầm mắt, Harry hơi hé mắt nhìn qua, kinh ngạc phát hiện thì ra là cậu ta, nhưng mà, cậu ta đâu có giỏi môn Độc dược? Loại tình dược bằng mùi hương như thế này hẳn là rất khó chế tạo mới đúng.

Nghĩ vậy, Harry cũng dần nhắm mắt lại, lần này là ngủ thật.

Bóng người lúc này cũng đã đi tới trước mặt Harry, người này chính là Seamus Finnigan, cậu gần như si mê nhìn gương mặt ngủ say của Harry, vươn tay nhẹ nhàng chạm vào tóc cậu.

Để không bị nghi ngờ, kết giới của Harry chỉ có thể ngăn cách mùi vị, vậy nên Seamus hoàn toàn có thể xuyên qua. Seamus vuốt ve những lọn tóc rối của Harry, lỗ tai, gò má rồi lưu luyến vuốt lên môi cậu.

Khi Seamus định cúi người hôn Harry, Snape với gương mặt giận dữ từ rừng cây đi ra, vung tay ném văng Seamus ra ngoài.

Rầm một tiếng, Seamus chật vật ngã lăn trên cỏ, cậu trừng mắt nhìn Snape khom người ôm Harry lên, dùng thần chú sắp xếp lại đóng sách vở để chúng trôi nổi theo sau.

Snape lạnh nhạt nhìn thoáng qua Seamus, ánh mắt liếc nhìn bàn tay đã chạm vào Harry, Seamus rùng mình cảnh giác dấu bàn tay ra sau, cậu cảm giác ánh mắt Snape bây giờ như muốn chém rớt tay mình, nhưng Snape chỉ liếc mắt chưa tới một giây liền dời đi, bước chân đi nhanh về phía lâu đài.

Học sinh nhìn thấy Snape ôm Harry vội vàng đi về phía hầm liền tò mò bàn tán, anh không quan tâm đến họ, xuống tới hầm, nhẹ nhàng đặt cậu lên ghế sô pha, lấy ra đũa phép làm kiểm tra toàn diện cho cậu.

Kết quả kiểm tra cho thấy, ngoại trừ trúng một loại tình dược khá đặc biệt ra, Harry vẫn rất mạnh khỏe, không có di chứng nguy hiểm nào.

Snape lúc này mới yên tâm, nhưng nhớ tới hình ảnh anhthấy được khi vừa ra khỏi Rừng Cấm, mặt anh nhăn lại, ánh mắt tối đen đến đángsợ.

=====

Tác giả lảm nhảm:

Con rắn trước cửa hầm có tên đúng không? Tui nhớ là nó có tên, nhưng mà tui quên mất rồi QAQ

Đây là tác hại của việc tạm nghỉ viết giữa chừng, tui quên mọe nó tình tiết rồi QAQ

Harry em nó mới 13 tuổi, cho nên sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro