Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Chương 40:

Tạm thời bỏ qua vấn đề của ngài bộ trưởng, rốt cuộc Sharie đã tặng cho ông một 'món quà' như thế nào, và ngài bộ trưởng đã 'vui sướng' ra sao khi nhận được món quà đó, chúng ta tạm thời không nhắc tới.

Trở lại chủ đề chính, bởi vì 'món quà' của Sharie cho nên ngài bộ trưởng đã mất tích ba ngày, không ai biết ông hiện tại đang ở đâu, cũng không ai biết ông mất tích bằng cách nào, tóm lại là, vào buổi tối hôm đó, ngài bộ trưởng đột nhiên bóc khói, biến mất.

Bộ Phép Thuật giữ kín chuyện này và đang cố gắng dùng hết toàn lực đi tìm, ngay cả Dumbledore cũng bị tìm tới để giúp đỡ, lúc nghe tin này vẻ mặt của ông rất là khó tả, đó là vẻ mặt kiểu vừa suy tư vừa nghi ngờ vừa kinh ngạc, nói chung là biến đổi muôn màu.

Dù vậy, vẫn không tìm được, thậm chí Dumbledore còn dùng tên thật của ngài bộ trưởng để tìm, nhưng ngoại trừ việc biết ông ta vẫn còn sống, còn lại vị trí, tình trạng sức khỏe đều không biết được.

Sau đó, bên Thần Sáng báo tin, nói rằng Peter Pettigrew đã bỏ trốn, mọi chuyện lập tức trở nên càng hỗn loạn hơn, đương nhiên Bộ Phép Thuật sẽ không đăng báo chuyện này, nhưng mà Harry có người quen ở ngục giam, cho nên ngày hôm sau cậu liền biết.

"Rốt cuộc, vì sao chuyện này lại xảy ra?"

Harry có chút bất đắc dĩ nhìn cô bé cột tóc hai chùm đang ngồi ăn bánh kem trước mặt mình. Cậu nhớ là cậu từng nói với Vivian là hãy cẩn thận coi chừng Peter Pettigrew biến thành chuột chạy trốn, nhưng cuối cùng chuyện này vẫn xảy ra.

"Ha? Ai biết vì sao chuyện này lại xảy ra chứ, rõ ràng một phút trước tên đó vẫn còn ngoan ngoãn ngồi trong tù, bùm một cái tự nhiên hắn biến mất tiêu, Vivian không thể tìm ra hắn, những người khác cũng vậy, cho nên, chính là như vậy đó."

Vivian ăn một muỗng kem, chớp đôi mắt tròn vo của mình trả lời. Mặc dù Harry đã cảnh báo trước, nhưng mà chủng tộc của cô thật sự là, hoàn toàn không biết cách phân biệt động vật a.

Đối với bọn cô, việc Peter Pettigrew hóa thú bỏ trốn, chẳng khác nào hắn đột nhiên bóc hơi biến mất hết, một chút dấu vết cũng không để lại.

Mà, cho dù hắn có để lại dấu vết đi chăng nữa, nhưng chủng tộc bọn cô không có hứng thú với động vật, vậy nên trăm phần trăm bọn cô cũng sẽ bỏ qua dấu vết này.

"Chậc, chuyện này khó làm rồi đây." Harry nhăn mày nói, cậu suy ngẫm một lát, sau đó như nghĩ đến cái gì khẽ cong môi cười.

"A, phải rồi ha, nếu Peter là Death Eater, như vậy hắn nhất định chạy đi tìm đồng bọn, vậy thì, việc này giao cho Bellatrix là được rồi." Harry vỗ tay một cái nói.

Hiện tại Bellatrix đang ở tại nhà của giáo sư, cậu có thể nhờ Sharie đi nói, cũng có thể tự quay về nói. Không những vậy, Bellatrix là người theo đuổi trung thành của Voldemort, đã từng là, nói vậy Peter Pettigrew sẽ không nghi ngờ cô, việc đuổi bắt cũng sẽ dễ dàng hơn.

Còn về vấn đề cô ta có đồng ý hay không, cái này phải xem Sharie rồi, nhưng cậu cảm thấy Bellatrix sẽ đồng ý.

Hiện tại Voldemort đang ở thành phố Linh Hồn, các mảnh hồn cũng được Lauren thu thập không sai biệt lắm, không, phải nói là các mảnh hồn đã được thu thập hoàn chỉnh.

Nếu Voldemort lúc này vẫn còn mang hình dạng của một linh hồn với cái mặt kinh dị kia, hắn sẽ làm gì? A, đương nhiên là muốn sống lại nha! Harry cảm thấy, cậu vừa nghĩ ra một ý tưởng.

Không phải hắn muốn sống lại sao? Vậy làm hắn sống lại đi! Không những sống lại, mà còn phải sống lại một cách hoàn chỉnh nhất! Đến lúc đó vẻ mặt của Dumbledore nhất định sẽ rất thú vị.

Với lại, không phải Neville muốn đánh bại Voldemort sao? Làm hắn sống lại, cậu ta liền có cơ hội chiến đấu với hắn nha, dù sao thì đây là cơ hội tốt để chứng thực danh hiệu Người Được Chọn mà, sau đó Neville có chết trong trận chiến hay bị trọng thương gì đó, là do cậu ta quá yếu thôi.

Nhưng mà, phải làm sao đây? Chuyện này tạm thời bỏ qua một bên vậy, trước hết tìm được Peter Pettigrew đã.

"Anh Harry anh Harry, anh đang nghĩ cái gì mà cười nham hiểm quá vậy?" Vivian yên lặng nhìn Harry từ vẻ mặt buồn rầu đến bừng tỉnh, sau đó biến thành cười gian, cũng không biết cậu đang nghĩ gì.

Mà Vivian không phải người thích suy nghĩ nhiều, vậy nên cô trực tiếp hỏi.

"À, anh đang nghĩ đến một trò chơi rất thú vị, chỉ là không biết trò chơi này có cơ hội để làm hay không thôi." Sau đó Harry nói cho Vivian nghe những gì cậu vừa nghĩ, mặc dù Vivian nhìn chỉ như một cô bé, nhưng ai biết cô ta đã sống bao nhiêu năm, có khi Vivian bằng tuổi với Lincy, Sharie cũng nên.

"Chuyện này đơn giản thôi, em đi hỏi Kiana là được nè." Vivian hai mắt lấp lánh, nói xong còn gật đầu một cái.

"Kiana? Con búp bê của hội trưởng?" Harry nhớ, hội trưởng Hội Đồng Lauren có một con búp bê vải có thể tự hành động, nghe nói nó còn biết tiên đoán.

"Đúng vậy, chính là nó đó, nó có thể tiên đoán tương lai, để em đi hỏi nó xem sắp tới có thời cơ nào cho trò chơi của anh không." Vivian vui vẻ đung đưa chân nói.

"Em hưng phấn quá ha." Harry buồn cười nhìn Vivian, hiện tại toàn thân cô đều đang tỏa ra hơi thở vui sướng và phấn khởi, quả nhiên cô cũng rất thích trò chơi này.

Không, thật ra chỉ cần là trò chơi thì Vivian đều thích.

"Vậy chuyện này nhờ em đó, Vivian."

"Hì hì hì, cứ để đó cho Vivian, em nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ!" Vivian vui vẻ ăn một muỗng bánh kem lớn.

Trò chơi Voldemort sống lại để từ từ tính vậy, còn bây giờ, cậu phải đi tìm giáo sư nhờ thầy đưa về nhà tìm Bellatrix đã.

...

Nói liền làm, Harry chào tạm biệt Vivian liền nhanh chóng chạy tới hầm, nếu cậu nhớ không lầm thì sáng nay giáo sư Snape không có tiết.

"Không được chạy trên hành lang!" Ông Filch đang la mắng đám nhóc Gryffindor đùa giỡn ầm ĩ, thấy Harry chạy tới liền lớn tiếng kêu lên.

Harry ngay lập tức thắng lại, cậu hơi ngượng ngùng cúi đầu xin lỗi ông, Filch bị bất ngờ vì hành động của cậu, sau đó ông nhăn mặt lặp lại.

"Không được chạy trên hành lang! Đám nhóc Gryffindor lì lợm này!" Sau đó nữa, ông hoàn toàn bỏ qua Harry mà tập trung vào những học sinh khác, mặt dù đám sư tử nhỏ không còn chạy giỡn nữa mà chỉ nói chuyện hơi lớn tiếng một chút, bị Filch mắng vẻ mặt liền ngơ ngác, cảm giác sao hôm nay giám thị Filch có vẻ táo bạo vậy.

Harry tiếp tục chậm rãi đi bộ xuống hầm, quả nhiên hiện tại Snape đang chấm bài tập, cậu chú ý thấy khi cậu mở cửa bước vào, tay cầm bút của anh hơi dừng lại, bài tập đáng lý phải bị điểm T của ai đó đã được Snape sửa lại thành D.

"Có chuyện gì sao, cậu Potter?" Snape đặt bút lông chim xuống quay đầu lại nhìn Harry.

"Giáo sư, em có chuyện này muốn thương lượng với thầy. Em vừa nghĩ ra một trò chơi khá thú vị." Harry đi tới trước mặt anh, sau đó nói cho anh nghe về kế hoạch 'sống lại' Voldemort của mình.

"Thầy cảm thấy thế nào?" Nói xong, Harry mở to mắt đầy mong chờ nhìn Snape.

"Cậu rất thích nhìn Dumbledore và Longbottom gặp khó khăn ha. Cậu Potter, cậu có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu, hắn sống lại hay không?"

Harry chớp mắt một chút, nói.

"Thế giới hỗn loạn?"

Snape nhướng mày không nói gì, Harry tiếp tục nói.

"Nhưng mà thưa giáo sư, Voldemort không thể thực sự sống lại ở thế giới này, vì hắn đã đăng ký hộ khẩu ở bên kia rồi, lần 'sống lại' này của hắn chỉ là, một chuyến du lịch mà thôi."

"Đương nhiên, em thừa nhận, em rất muốn nhìn thấy Dumbledore khó chịu, và dáng vẻ sợ tới mức tè ra quần của Longbottom." Harry nhún vai.

"Vậy thầy thấy sao?"

Snape nhìn chăm chú vào đôi mắt xanh ngọc của Harry, sau đó quay người lại tiếp tục chấm bài tập. Anh không nói gì, nhưng Harry có thể nhìn ra thái độ của anh.

Muốn làm gì thì làm, đây là thái độ của Snape. Harry vui vẻ chạy tới ôm Snape một cái, sau đó nhanh chóng rời đi, nếu cậu mà ở lâu thêm một giây nào nữa, nhất định Snape sẽ la cậu cho xem.

Ra khỏi hầm, Harry hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua cánh cửa đã đóng lại. Snape không la cậu? Cũng không nói gì? Lạ nha, nếu là bình thường giáo sư nhất định sẽ la ầm lên 'Potter!!!' hoặc 'Gryffindor!!!' hoặc gì đó đại loại vậy.

Không nghĩ ra, Harry quyết định tạm thời bỏ qua, cậu nên tìm Sharie nhờ cô nói với Bellatrix chuyện của Peter Pettigrew.

Trong hầm, Snape thân thể cứng đờ trong chốc lát, anh không ngờ tới được Harry sẽ bỗng dưng ôm lấy anh, hình như đây là lần đầu tiên anh và Harry có thân thể tiếp xúc với nhau.

Snape ngồi yên, tay cầm bút cũng không dám cử động, như là sợ chỉ một cử động nhỏ cũng sẽ xua đi mất hơi ấm và mùi hương của Harry. Trên người cậu có mùi bánh ngọt, Snape nhận xét, và mùi thảo dược nữa.

Đến khi mùi bánh ngọt trên người Harry tan mất, Snape mới dám cử động, anh nhìn xấp bài tập trước mặt, uể oải phát hiện anh không còn hứng thú muốn chấm bài nữa, ngay cả làm độc dược cũng vậy.

Thế là, Snape cứ như vậy ngồi thơ thẩn suy tư gì đó, đến khi Lucius bỗng nhiên đi ra từ lò sưởi làm anh bừng tỉnh.

"Severus, cậu có biết dạo gần đây Draco có tiếp xúc thân mật với ai không? Mình nghi ngờ, thằng bé đang yêu!"

Snape nhìn vẻ mặt vừa lo lắng vừa tò mò của Lucius, nghĩ thầm, anh đương nhiên biết, Draco và cô nhóc Gryffindor nào đó dạo này khá là mờ ám với nhau, nhưng mà tại sao anh phải nói cho Lucius biết.

Vì vậy Snape vẻ mặt lạnh nhạt nói.

"Không biết."

===============

Tác giả lảm nhảm:

Mới đầu tui chỉ tính viết tới năm ba thôi, nhưng không biết sao lại tự dưng nổi hứng muốn viết tới năm tư, hiện tại lại bắt đầu chán muốn hoàn truyện ngay.

Tui thật là một người mưa nắng thất thường mà ~

PS: Sau bao nhiêu bộ truyện, tui đã bắt đầu chán, cho nên hiện tại sẽ không thể ra truyện đều được (không giống trước kia một tuần ra mấy chương) tui sẽ cố gắng ra chương mới nhanh nhất có thể.

Cảm giác như tui đang bị stress vậy á QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro