Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Chương 38:

Đã một tháng trôi qua và Bộ Phép Thuật vẫn không có tiến triển gì mới, bọn Giám Ngục vẫn cứ bay vòng quanh trường cả ngày, đối với các học sinh thì hành động này của chúng là đang nghiêm túc làm nhiệm vụ, hoặc là đang âm thầm tìm miếm con mồi để hút hồn.

Theo một khía cạnh nào đó, đúng vậy, đám Giám Ngục đang tìm kiếm con mồi.

Đối với Harry, người có một mối quan hệ khá là thân thiết với Giám Ngục, và có thể nghe hiểu lời của chúng, thì đây là những gì cậu nghe được mỗi ngày.

"Bên kia có nhiều học sinh hơn, tụi mình qua đó hù tụi nó đi!"

"Cậu có thấy cái vẻ mặt xanh lè của mấy đứa hồi nãy không? Vui dễ sợ."

"Đứa này hôm qua mình hù rồi, hù nữa lỡ có chuyện gì thì sao?"

"Có thể có chuyện gì, cùng lắm thì tụi nó vô phòng y tế nằm mấy ngày vì cơ thể hạ nhiệt thôi."

"Mọi người mọi người, tôi phát hiện con mồi mới!"

"Đâu đâu đâu? Ý, đứa này tụi mình chưa hù nè!"

"Lần đầu thấy nó luôn, mau mau mau!"

"Hình như nhỏ này hôm qua tụi này mới hù xong."

"Nhưng bọn này chưa hù! Tụi bây đi kiếm đứa khác đi."

Và vân vân mây mây, bọn Giám Ngục này ngày nào cũng trò chuyện bàn nhau xem hôm nay nên đi đâu hù dọa học sinh, đứa nào chưa bị hù, đứa nào khi bị hù thì biểu cảm nhìn hài nhất các thứ.

Harry bỗng nhiên lý giải vì sao Giám Ngục lại muốn tới thế giới này làm việc, vừa có thức ăn ngon vừa có trò vui để giải trí, tốt hơn thế giới u ám chỉ có sỏi với đá kia nhiều.

Một tháng này Harry còn chú ý tới Neville, và thật ngạc nhiên, cái vòng tròn bảo vệ cậu ta đã bị phân chia hơn một nữa! Vận xui và tử khí đã có thể xâm nhập vào thân thể cậu ta, vậy nên Neville càng ngày càng gầy, cái hình dáng béo tròn khi xưa đã biến mất không thấy.

Lại nói, Neville gầy xuống nhìn cũng khá là xinh xắn, đúng vậy chính là xinh xắn, đây là lời Blaise nhận xét. Nếu không nói tới làn da xanh xao cùng với cái hốc mắt đen thui của cậu ta, thì Neville nhìn khá là đáng yêu, gương mặt cậu ta kiểu như chỉ một cơn gió là có thể thổi bay, làm người khác vừa nhìn liền muốn bảo vệ.

Mà dù cậu ta có xinh xắn đáng yêu như thế nào đi nữa, việc cậu ta bị tử khí xâm nhập vẫn làm Harry cảm thấy cực kỳ vui vẻ.

Cái vẻ ngoài đáng yêu của Neville không thể cứu vớt cái tính cách đáng ghét của cậu ta được.

...

Hôm nay bài học của môn Biến Hình là làm đổi màu thú nuôi, Ron đem theo con chuột già của cậu ta vào phòng, vẻ mặt lo lắng không biết làm sao nhìn con chuột nằm im trong lồng.

"Sao vậy Ron? Con chuột của cậu bị bệnh hả?" Hermione thấy vậy liền tới gần nhìn vào lồng, bụng con chuột vẫn phập phồng đều đặn, nhìn như nó đang ngủ, còn ngủ khá thoải mái nữa kìa, cũng không có gì đáng ngại, ít nhất theo cô thấy là như vậy.

"Mình cũng không biết nữa, từ hồi hè là nó đã tự nhiên trở nên không bình thường rồi, không ăn không uống, luôn tìm chỗ trốn, luôn bám theo mình không bỏ. Ba mẹ mình đã đưa nó đi khám, bác sĩ nói nó vẫn rất khỏe mạnh, nhưng mà hình như nó đang lo lắng sợ hãi một cái gì đó."

Harry tò mò liếc mắt nhìn một cái, sau đó chớp chớp mắt. Ý? Cái gì đây? Linh hồn của nó...

"Cho mình mượn chút." Harry vươn tay nói.

"Hả? À, nè, cẩn thận, mấy bữa nay nó rất dễ bị kinh động." Ron nhẹ nhàng đưa cái lồng qua cho Harry.

"Cậu có vẻ quan tâm nó ha, vậy mà lúc trước không biết ai suốt ngày càm ràm con chuột già xấu xí, muốn có thú cưng mới các thứ." Harry nhếch môi cười trêu chọc.

"Cậu đừng nói nữa, coi giúp mình đi, nhanh lên." Ron đỏ mặt trừng mắt nói.

Harry không đùa giỡn Ron nữa, cậu nghiêm túc nhìn con chuột trong lồng, quả nhiên đúng như những gì cậu cảm nhận, linh hồn và thân thể không khớp, thân thể nó như là bị ép buộc thay đổi sang một cái hình dạng khác vậy.

Nói vậy con chuột này giống Sirius? Là một phù thủy hóa thú? Như vậy, tại sao nó lại sợ hãi như vậy, năm nay có gì khác so với những năm trước?

Có, Sirius vượt ngục, vậy thì nó...

"Iuu! Đây là thứ gì? Gớm quá đi!" Pansy tò mò ló đầu nhìn sang, vừa thấy là một con chuột lang liền chán ghét quay đầu đi.

"Cậu có ý gì?" Ron tức giận trừng qua.

"Mình ghét nhất chuột! Không được rồi, Hermione mau đưa bé cưng cho mình ôm một cái, an ủi tâm linh bị tổn thương của mình." Pansy vươn tay, ôm lấy con mèo vàng cam đang nằm trên đùi Hermione, thỏa mãn thở ra.

Harry không chú ý tới tình huống bên này, cậu nhân lúc Ron đang cùng Pansy cãi nhau, lén lút bức một sợi lông chuột, từ trong túi Harry lấy con búp bê vải ra nhét sợi lông lên đầu nó, sợi lông lập tức lặng yên không một tiếng động chui vào đầu con búp bê.

Harry kiểm tra lại một chút, xác định không có lỗi sai liền thả con búp bê vào túi, trả cái lồng cho Ron.

"Chắc là do nó quá già rồi, có khả năng sắp tới cậu thật sự phải mua thú cưng mới."

"...Ừ." Ron buồn rầu cầm cái lồng quay về chỗ ngồi, thở dài.

Harry vuốt ve cằm cười tủm tỉm, nghĩ xem lúc sau cậu nên làm thế nào để con chuột trở lại hình dáng cũ, nói chứ một con chuột, à không một người giả dạng làm một con chuột sống hơn mười năm, vừa thấy liền biết có vấn đề.

Đang suy tư, Harry chợt nhíu mày quay đầu nhìn ra sau, xung quanh mọi người đang đắm chìm trong một mớ lông xù xù với đủ màu sắc khác nhau, không có ai khác thường, à không, có Neville đang vẻ mặt hầm hầm như thể mọi người đều nợ cậu ta mấy trăm ngàn Galleon vậy.

Kỳ quái, cậu vừa cảm giác được có người đang nhìn cậu, ánh mắt rất quen thuộc, cũng cực kỳ khó chịu, nhưng mà cậu không thể nhớ được ánh mắt này là của ai. Tìm không thấy, Harry liền bỏ qua, kệ, dù sao ở nơi này cũng không có ai có khả năng đánh thắng cậu.

Còn về chủ nhân ánh mắt, người dưng mà thôi.

Seamus Finnigan giả vờ cúi đầu xoa con mèo đen trong tay, đây là một con mèo đen nhỏ với một đôi mắt màu ngọc bích, giống Harry. Seamus mê muội nhìn đôi mắt ngây thơ mờ mịt lại tràn đầy ỷ lại và thân thiết của con mèo, nếu Harry cũng nhìn cậu bằng ánh mắt này thì tốt biết mấy.

Sắp rồi, chỉ một thời gian nữa thôi, khi cậu đã tìm đủ nguyên liệu và chế tạo thành công tình dược, lúc đó Harry, chính là của cậu!

.

Tối hôm đó, Harry nhàm chán ngồi trên giường, trên tay cầm con búp bê vải, cậu không quá để ý mà chọt lên bụng nó, chọt một cái, lại chọt một cái.

"Chít!" Scabbers, con chuột của Ron ở giường bên cạnh lập tức kêu lên, nó hoang mang bò quanh lồng, như là đang cố gắng tìm thứ gì đó vừa mới chạm vào bụng nó.

Harry híp mắt nhìn một lúc, nói.

"Ron, con chuột của cậu bị đứt mất một ngón chân hả?"

Ron thấy Scabbers đột nhiên hành động kỳ lạ như vậy liền lo lắng đi qua nhìn, nghe Harry hỏi thì lung tung gật đầu.

"Ừ ừ, trước khi tới nhà mình thì nó đã bị như vậy rồi."

Hừm, Harry nhìn con chuột, rồi lại nhìn con búp bê, khóe môi câu hơi cong lên, vươn tay nắm tóc con búp bê kéo mạnh.

"Chít!!!" Scabbers nhảy dựng lên lắc lắc đầu, nó bắt đầu trở nên hoảng loạn chạy khắp lồng cắn chỗ này một chút cắn chỗ kia một chút.

"Nó, nó làm sao vậy? Harry tụi mình phải làm sao bây giờ?" Ron bị Scabbers làm cho hoảng sợ, cậu không biết nên làm gì bây giờ, quay sang nhìn Harry cầu cứu.

"Mình nghĩ cậu có thể đem nó đưa tới phòng y tế thử xem sao."

"A? Ừ ha, cậu đi chung với mình đi." Ron vẻ mặt bừng tỉnh gật đầu.

"Để mình kêu Hermione cùng đi." Harry nói.

Một lúc sau, Harry, Ron và Hermione cùng nhau đi tới phòng y tế, trên tay Ron xách theo cái lồng của Scabbers. Từ khi nghe nói phải đi tới phòng y tế, Scabbers liền càng hoảng loạn hơn, Harry cảm thấy nó quá ồn ào nên đã quăng cho nó một cái thần chú ngủ say.

Ron tìm được bà Pomfrey, nói cho bà biết ý đồ của cậu, rồi đưa lồng qua cho bà xem.

Bà Pomfrey mới đầu không quá để ý, dùng thần chú kiểm tra Scabbers, nhưng càng kiểm tra mày của bà càng nhăn chặt lại, cuối cùng bà nói với Ron.

"Ta nghĩ mấy trò nên đi tìm cô McGonagall, ta nghi ngờ đây là một phù thủy hóa thú."

Ron kinh ngạc nhìn bà, rồi nhìn Scabbers đang nằm im trong lồng. Hermione giả vờ sợ hãi kêu lên.

"Phù thủy hóa thú? Không tốt rồi, tụi mình mau tìm cô McGonagall thôi, lỡ như đây là người xấu thì sao." Nói liền lôi kéo Harry đi ra ngoài, trước khi đi cô nhìn Ron nói, "Ron cậu đừng mở lồng thả nó ra đó, lỡ nó là người xấu, nó nhất định sẽ hại cậu cùng với các học sinh trong trường."

Ron ngơ ngác gật đầu, cậu ngồi lên giường bệnh gần đó, cảm thấy mọi chuyện thật, kỳ lạ. Tại sao con vật nuôi hơn mười năm ở nhà cậu, lại là một phù thủy hóa thú? Nhưng mà chắc là nó không quá xấu xa đâu ha, bởi vì nó chưa từng hại bất kỳ ai trong nhà cậu mà? Nhưng, nhưng mà nếu nó không có ý đồ xấu gì, vậy thì tại sao nó phải làm như vậy chứ?

Hiện tại Ron cảm thấy suy nghĩ của mình rối bời, cậu không biết nên làm gì cả, cũng may lúc này Harry và Hermione đã đưa cô McGonagall tới.

McGongall vẻ mặt ngưng trọng đi đến phòng y tế, theo sau là Harry và Hermione, nhìn hai người hoàn toàn không có vẻ lo lắng gì cả.

Đương nhiên, Hermione đã biết trước hết rồi, còn Harry, cậu rất tự tin vào năng lực của mình, vậy nên cả hai không hề cảm thấy đây là một chuyện gì đó quá đáng sợ hay đáng để lo lắng.

Ron thấy cô McGonagll đến liền có một chút nhẹ nhõm, cùng với một chút hy vọng, cậu vẫn đang ảo tưởng về việc Scabbers thật ra chỉ là một con chuột bình thường, à không, có thể nó chỉ là một con chuột biến dị hơi không giống bình thường, chứ nó không phải phù thủy biến thành.

Và lúc này chính là thời khắc quyết định.

McGonagall đi đến, bà gật đầu với bà Pomfrey, vung đũa phép bắt đầu làm kiểm tra cho Scabbers, những dải màu sáng vay quanh con chuột vài vòng, sau đó biến thành màu xanh lá.*

"Đây là một phù thủy hóa thú!" McGonagall nhăn mày hô lên.

"Hiện tại ta sẽ biến hắn trở về, các trò mau tránh ra một chút."

Harry và Hermione lập tức đi đến lôi kéo Ron tránh ra, bắt Scabbers ra khỏi lồng, ếm cho nó thêm một cái bùa ngủ say nữa, sau đó dùng thần chú đảo ngược lên nó.

Con chuột sáng lên, bắt đầu kéo dài ra, cuối cùng nó biến thành một người đàn ông lùn mập mạp xấu xí.

"Peter Pettigrew!" McGongall tròn mắt, bà vung đũa gọi ra thần hộ mệnh của mình, "Dumbledore, tôi nghĩ cụ nên đến phòng y tế ngay lập tức." Làm xong hết thảy, bà nhìn sang ba người Harry.

"Còn các trò, lúc này đã trễ rồi, các trò mau trở về ký túc xá đi." Harry và Hermione gật đầu, ba người chào cô McGogall và bà Pomfrey, sau đó liền lôi kéo Ron vẫn còn đang ngơ ngác rời đi.

=================

Tác giả lảm nhảm:

Tui lười quá aaaaa, cảm giác như đây sẽ là bộ cuối cùng của tui, mặc dù tui có khá nhiều dự án vẫn chưa làm, nhưng mà, thật sự là đuối quá rồi QAQ

Phiên bản mới của Wordpress quá khó xài, truyện sau tui sẽ không đăng bên đó nữa, đăng bên Vietnovel đi QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro