Chương 37
Chương 37:
Regulus có cảm giác như thời gian đã trôi qua rất lâu, lúc này toàn thân anh đều tràn ngập một loại cảm giác lười biếng, làm anh không muốn suy nghĩ, không muốn hoạt động mà chỉ muốn nhắm mắt ngủ lại ngủ thôi.
Xung quanh anh tràn đầy hắc ám vô tận, cảm giác như anh đang trôi lơ lửng tại một không gian kỳ bí nào đó, nơi này không có âm thanh, cũng không có ánh sáng, chỉ có vô hạn bóng đêm.
Nhiệt độ xung quanh thì lạnh băng, như thể anh đang trôi dạt trong một dòng sông băng lạnh giá không hồi kết, anh không thể cảm giác được cơ thể mình, chắc là nó đã bị đóng băng sau đó tan vỡ thành mảnh nhỏ rồi chăng?
Tại sao anh lại ở đây? Regulus mê mang, anh không nhớ gì hết, đầu óc anh trống rỗng, mà anh cũng không muốn suy nghĩ về vấn đề này, mệt mỏi quá.
Lúc này Regulus bỗng nghe thấy một âm thanh gì đó, anh kinh ngạc giây lát, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy một âm thanh nào đó, lần cuối cùng là khi nào thì anh đã quên mất rồi.
Âm thanh này rất êm tai, cũng rất quen thuộc, nhưng mà Regulus lại không nhận ra, anh nghiêng đầu muốn lắng nghe kỹ hơn, âm thanh này, là gì nha?
A, anh nhớ rồi. Đây là tiếng lá cây va chạm vào nhau mỗi khi có gió thổi qua, xào xạc xào xạc, Regulus tự dưng cảm thấy muốn khóc, anh không biết lý do vì sao, với lại trạng thái lúc này của anh muốn khóc cũng không được.
Tiếng lá dần dần rõ ràng hơn, sau đó Regulus nghe thấy tiếng vỗ cánh, mũi anh bắt đầu nghe được rất nhiều mùi hương, nơi này mùi hương rất kỳ lạ, vừa có mùi hoa vừa có mùi thảo dược vừa có mùi ngọt ngào của trái cây, giống như, một khu vườn.
Có lẽ anh thật sự đang ở trong một khu vườn, Regulus nghĩ, trạng thái của anh đang dần trở nên tốt hơn, anh bắt đầu có thể suy nghĩ, cũng không còn cảm thấy mệt mỏi lười biếng nữa.
Sau đó trong đầu anh bỗng nhiên lóe lên, Regulus nhớ tới, anh đã chết rồi, nhưng anh không nhớ vì sao mình lại chết, anh chỉ biết mình đã chết, nơi này không lẽ chính là vườn hoa của Merlin? Nghe nói phù thủy sau khi chết sẽ được Merlin tiếp nhận.
Hắc ám vô biên bắt đầu tan đi, Regulus cảm nhận được âm thanh và mùi hương ngày càng rõ ràng, phía xa xôi cũng truyền tới từng tia sáng mỏng manh, sau đó ánh sáng dần nhiều lên.
Anh nghe thấy tiếng bước chân, không phải một, mà là hai tiếng bước chân, có hai người đang đi tới nơi này, là ngài Merlin sao?
...
Tại một góc hẻo lánh ở khu vườn bí mật trong tháp Hội Đồng, có một chiếc quan tài băng yên tĩnh nằm đó, xung quanh là cây cối cao lớn, những bụi hoa xinh đẹp cùng những bụi thảo dược.
Trong quan tài băng là một thanh niên khoảng hai mươi mấy tuổi, anh yên lặng nằm đó như đang ngủ, thân hình gầy yếu, sắc mặt trắng bệt như mới hết bệnh, lông mi nhẹ nhàng rung động tỏ vẻ anh sắp tỉnh lại.
Lúc này có hai người đi đến, một nam một nữ, người nữ chính là Pallie, người nam là một thanh niên tóc đen dài với đôi mắt màu vàng cam, người này chính là Herpo, sủng vật của Salazar Slytherin.
"Linh hồn của anh ta chắc là đã được điều trị không sai biệt lắm, hiện tại anh ta có thể tỉnh lại bắt cứ lúc nào." Pallie liếc mắt nhìn thoáng qua quan tài băng.
"Anh cảm thấy cậu ta nên ngủ lâu thêm một chút nữa, nên để tên nhóc Riddle kia lại đau khổ bức bối một thời gian." Herpo híp mắt, chỉ cần nghĩ đến thằng nhóc nào đó dám bôi nhọ danh tiếng của Salazar, anh liền cảm thấy bực bội.
Hắn chỉ là một thằng nhóc của dòng bên vậy mà lại dám tự nhận bản thân là đời sau của Salazar Slytherin, còn bôi nhọ Salazar không ủng hộ Muggie, con lai các thứ nữa chứ, thật quá đáng.
Anh hiểu Salazar rất rõ, ngài ấy là một người ngoài lạnh trong nóng, ngài yêu thương tất cả những phù thủy nhỏ trong Hogwarts, mặc kệ xuất thân của chúng như thế nào đi nữa.
"Được rồi được rồi, đừng nóng giận, anh mau lại gần nhìn xem khi nào cậu ta tỉnh lại." Pallie thấy Herpo lại bắt đầu buồn bực liền ôm nhẹ cánh tay anh nói.
"Sắp rồi." Herpo nhìn qua, cảm nhận một chút linh hồn của Regulus lúc này, anh cảm thấy Regulus sắp tỉnh lại.
"A, lông mi cậu ta rung động kìa." Pallie liếc mắt nhìn thoáng qua, sau đó vui vẻ nói.
Regulus nằm trong quan tài băng, từ từ mở mắt ra, anh mê mang nhìn xung quanh, không biết mình đang ở đâu, nơi này thật xa lạ, sau đó anh nhìn thấy hai người một nam một nữ đang đứng gần đó, ai đây?
"Regulus, cậu đã tỉnh rồi, cậu cảm giác thân thể thế nào?" Pallie thấy Regulus mở mắt lập tức vui vẻ, tốt quá rồi, sau này cô với Herpo đi hẹn hò cũng không cần chạy lại đây kiểm tra nữa.
"A." Regulus mở miệng, nhưng cổ họng anh khô rát, chỉ có thể khàn khàn kêu một tiếng.
"Nếu thấy cổ họng không thoải mái thì không đừng nói chuyện, cậu ngồi dậy được chứ? Chúng tôi sẽ dẫn cậu tới biệt thự." Pallie nói.
Herpo bĩu môi kéo tay cô, dùng mắt dò hỏi cô xum xoe như vậy làm cái gì, Pallie mỉm cười nhỏ giọng.
"Đừng ghen, em chỉ là quá vui vẻ thôi mà, sau này chúng ta không cần trông chừng cậu ta nữa, sẽ có nhiều thời gian để sinh trứng hơn."
Herpo nghe vậy liền gật đầu, lỗ tai hơi đỏ lên, sinh trứng gì đó, có phải hơi nhanh quá hay không? Anh với Pallie chỉ mới hẹn hò với nhau mấy trăm năm thôi, chưa gì đã bị một đám nhóc con làm phiền thì không tốt lắm đâu.
Nhưng nếu Pallie muốn sinh, anh cũng không thể nói gì, ai kêu anh là một người bạn trai rất ga lăng chiều vợ chứ.
Regulus hơi gật đầu tỏ vẻ anh có thể đứng lên, anh vươn tay vịnh vào thành của quan tài băng ngồi dậy, anh nhìn tòa quan tài, nghĩ thầm hèn gì anh lại cảm thấy lạnh như vậy, ai nằm trong một đống băng cũng sẽ thấy lạnh mà.
"Có đứng được không đó?" Herpo thấy Regulus chậm chạp từ từ ngồi dậy, lạnh nhạt hỏi một tiếng.
Regulus gật đầu, cảm nhận một chút sức lực trong thân thể, sau đó chậm rãi leo ra khỏi quan tài.
Ba người từ từ đi tới trung tâm khu vườn, vừa đi Pallie vừa giới thiệu thành phố Linh Hồn cho Regulus nghe, cũng nói cho anh những điều cần chú ý ở thế giới này. Regulus tập trung lắng nghe, lâu lâu gật đầu làm đáp lại.
"Đúng rồi, Regulus cậu có ký cứ lúc còn sống không? Có ném mất ký ức nào không?" Herpo chợt lên tiếng hỏi.
"A? Chắc, chắc là không có, tôi nhớ được, tôi đã chết, tôi nhớ được gia đình tôi cùng với trường học, nhưng mà, vì sao tôi lại chết?" Regulus suy nghĩ một chút, khàn khàn nói.
Kỳ quái, vì sao anh lại chết? Chẳng lẽ anh thật sự ném mất một số đoạn ký ức rồi?
"Chỉ nhớ được gia đình và trường học? Vậy cậu có nhớ gì về Death Eater không? Hoặc là về Voldemort?" Herpo bỗng nhiên hứng thú bừng bừng hỏi.
"Death Eater? V-Voldemort? Tôi nhớ hình như bọn họ cùng Hội Phượng Hoàng đang xảy ra chiến tranh. Voldemort là một tên phù thủy xấu xa độc ác, luôn chống đối lại Dumbledore và Hội Phượng Hoàng, gia đình tôi cũng rất tôn thờ hắn." Regulus nói.
"Chỉ có nhiêu đó?" Herpo cong môi hỏi lại.
Thấy Regulus vẻ mặt hoang mang gật đầu, Herpo vui sướng ôm eo Pallie cười ha hả, vẻ mặt lập tức tỏa sáng lên, Pallie vừa nhìn liền biết anh nghĩ cái gì rồi.
Từ khi linh hồn của Riddle bị mang về tới, hắn ta luôn quan tâm lo lắng hỏi về Regulus, khi nhận được thông tin nói cậu ta đã chết, hắn thậm chí xin Salazar đem linh hồn cậu từ hồ Âm Binh cứu ra, hiện tại sao, Regulus nhớ mọi thứ, ngoại trừ quan hệ giữa cậu và hắn.
Herpo luôn nhìn Riddle không vừa mắt, giờ thì hay rồi, biết Regulus không nhớ gì về quan hệ giữa hai người, hiện tại anh nhất định đang cảm thấy cực kỳ thỏa mãn cùng vui sướng khi người khác gặp nạn.
...
Ba người đi tới trung tâm khu vườn, xuyên qua cánh cổng tới khu biệt thụ của bốn nhà sáng lập.
Regulus nhìn khung cảnh đẹp tuyệt vời xung quanh, cảm thấy toàn thân đều thư giãn thoải mái, phía xa xa có một bàn trà nhỏ, có năm người đang ở đó, bốn người ngồi cùng một người đứng.
Một trong hai người phụ nữ nhìn thấy Regulus liền mỉm cười hiền hòa với anh.
"Chào mừng, Regulus."
Thanh niên đang đứng cạnh bàn trà nhìn thấy ba người Pallie, lập tức mở to mắt vui vẻ chạy tới ôm chằm lấy Regulus.
"Regulus! Regulus! Em tỉnh rồi! Em cuối cùng cũng tỉnh rồi!" Tom Riddle vui vẻ ôm lấy Regulus, hắn cảm giác được thân thể cậu trở nên cứng đờ liền lo lắng hỏi.
"Làm sao vậy? Em khó chịu chỗ nào hả?" Tom ừa nói vừa sờ mặt, bụng với eo của cậu, kiểm tra xem có chỗ nào bị thương hay không.
Regulus đỏ mặt xấu hổ lui ra sau, mím môi mờ mịt nhìn Tom Riddle.
"Anh là ai? Chúng ta, chúng ta có quen nhau sao?" Chẳng lẽ người này chính là người có liên quan tới đoạn ký ức bị ném của anh? Regulus mờ mịt nghĩ.
Vẻ mặt vui vẻ của Tom lập tức cứng lại, hắn ngơ ngác nhìn Regulus, luốn cuốn muốn nắm tay cậu nhưng lại bị tránh đi. Hắn đau khổ đứng tại chỗ nhìn cậu trốn ra phía sau hai người Herpo.
"Regulus, em không nhớ anh sao? Anh là Tom Riddle, là Voldemort, em không nhớ sao?"
"V-Voldemort?" Regulus mở to mắt nhìn thanh niên trước mặt, không thể nào, đây là, Dark Lork? Voldemort không phải một tên điên mặt rắn sao? Hắn cũng gần tám mươi rồi, sao có thể trẻ như vậy được?
"Đúng vậy, anh là Voldemort, nhưng hiện tại em có thể gọi anh là Tom." Tom lo lắng nhìn Regulus, sợ cậu bài xích mình, Regulus hiện tại hình như là không nhớ hắn là ai, nhưng có vẻ như cậu nhớ Voldemort, chỉ là trí nhớ của cậu hiện tại là tình trạng gì.
Regulus hoảng sợ trốn xa hơn chút nữa, mặc dù giọng điệu của hắn rất chân thành, ánh mắt cũng rất chân thật, nhưng mà như vậy cũng không thể làm anh thả lỏng cảnh giác được, đây chính là Voldemort a!
Anh không biết vì sao hắn ta cũng chết, cũng không biết vì sao hắn lại trở nên tuổi trẻ như vậy, càng không biết tại sao hắn lại mang vẻ mặt vừa vui mừng vừa lo lắng nhìn anh, như thể hai người bọn họ rất quen thuộc, nhưng anh chắc chắn rằng anh không quen biết hắn, cũng sẽ không có khả năng quen biết hắn!
Tom nhìn Regulus vẻ mặt hoang mang đề phòng nhìn mình, cảm thấy tim thật đau.
Bốn nhà sáng lập ngồi ở bàn trà gần đó vui vẻ hóng kịch vui, Rowena cười tủm tỉm uống một ngụm trà, nói.
"Ái chà chà, có chuyện không hay rồi."
Ba người còn lại đã thói quen, hoàn toàn không muốn phản ứng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro