Chương 34
Tối nay nhà của Snape trở nên cực kỳ náo nhiệt, có thể nói là lần đầu tiên trong đời nhà của anh có nhiều khách đến chơi như thế này, và hiện tại Snape rất muốn quay ngược thời gian về quá khứ, và cố gắng tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh đó.
Lúc này, Lily và Sharie đang ở trong phòng bếp cùng với gia tinh Fifi để làm bữa tối cho mọi người, họ quyết định làm món bánh táo để tráng miệng. Sharie nhìn mấy quả táo một lúc, sau đó cô đề nghị.
"Chúng ta có thể ép một nửa thành nước rồi tưới lên bánh, như vậy nhìn sẽ rất đẹp." Giống như cái bánh bị máu tươi bao phủ vậy, Sharie chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó liền cảm thấy cực kỳ hưng phấn.
Lily cảm thấy đây là một ý kiến không tồi, mặc dù cô biết rõ suy nghĩ thật sự của Sharie lúc này là gì.
Lincy và Helden vẫn đang đi dạo quanh vườn, Lincy cảm thấy khu vườn này sẽ đẹp hơn rất nhiều vào buổi tối, nhìn những bông hoa đang tỏa sáng lấp lánh đi, cứ như những con đom đóm vậy, thật xinh đẹp và kỳ diệu.
Còn Helden, suốt đường đi cậu ta chỉ nhìn Lincy mà thôi, cậu thậm chí chưa từng ngắm cái bông nào, chả có cái bông nào đẹp bằng mái tóc rực rỡ của Lincy cả, và ánh mắt mơ màng của cô làm người cảm thấy cô rất ngây thơ và đáng yêu.
Có lẽ, trong cả thành phố Linh Hồn, Helden là người duy nhất cảm thấy Lincy 'ngây thơ' và 'đáng yêu'.
James và Sirius thì đang ngồi trên sô pha để tâm sự, Sirius nghẹn ngào khi gặp lại người bạn đã mất của mình, anh kể cho James nghe sự thật lúc đó, và như dự kiến, James rất tức giận, tức giận với Peter Pettigrew vì đã phản bội mọi người, tức giận với Dumbledore vì đã không bảo vệ Sirius, đồng thời cũng tức giận với chính bản thân anh vì đã chọn sai người làm bạn.
James không cảm thấy Sirius có lỗi, người có lỗi rõ ràng là Peter Pettigrew, kết quả Sirius phải gánh tội thay hắn, trong khi hắn được mọi người tuyên dương? Thử hỏi làm sao mà anh không tức giận cho được!
Trong không cảnh náo nhiệt như này, thì Snape đang làm gì? Anh đang ở dưới hầm chế dược, dĩ nhiên, anh đã phóng một thần chú cách âm rồi, bảo đảm một chút xíu âm thanh cũng không lọt qua được.
...
Ăn tối xong, Harry bị mọi người kêu về phòng ngủ, Sharie thì đi đâu đó và những người còn lại thì ngồi trong phòng khách thảo luận về án kiện của Sirius.
"Sirius, cậu phải yêu cầu tòa án xét xử lại lần nữa, lần này cậu có thể đề nghị sử dụng Chân Dược, như vậy mọi người sẽ tin tưởng cậu." James vỗ vai Sirius kích động nói.
"Không, hiện tại chúng ta phải tìm ra Peter trước đã, chỉ khi mọi người nhận ra Peter là kẻ lừa đảo, và mọi chuyện không phải như họ nghĩ, họ nhất định sẽ suy xét việc xét xử lại. Nếu lúc này Sirius xuất hiện, họ sẽ không nghe cậu ấy nói đâu, mà họ sẽ đem cậu ấy bắt nhốt lại, thậm chí có thể trực tiếp làm giám ngục hôn cậu ấy." Lily nhíu mày lắc đầu nói.
"Ta đồng ý với Lily, lúc này không nên hành động thiếu suy nghĩ." Ba người còn lại gật đầu tán đồng ý kiến của Lily. Lincy nhìn Sirius hỏi.
"Cậu nhìn thấy kẻ phản bội ở đâu?"
"Nhà Weasley! Hắn biến thành một con chuột, sau đó trốn ở nhà Weasley! Tôi đã nhìn thấy hình ảnh của hắn trong một tờ báo!" Nhắc tới Peter Pettigrew, Sirius liền cảm thấy khó chịu và tức giận, anh nghiến răng nói.
Lily nhìn Snape luôn trầm mặt từ nãy đến giờ, có chút lo lắng hỏi, "Sev, cậu vẫn ổn chứ?" Cô nhìn Snape, có vẻ như anh vừa trải qua một cơn sốc tâm lý, và đang cố gắng bình tĩnh lại.
"Không sao." Snape mím môi, mặt lạnh nói.
Lincy nhìn quanh một vòng, lại nhìn đồng hồ, sau đó nhìn mọi người nói, "Cũng trễ rồi, nên đi ngủ thôi. Snape, ta kiến nghị anh đem Dream catcher treo lên đầu giường, sáng mai anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn."
------------------
Sharie đi đến một khu vực hẻo lánh, đó là một thị trấn nhỏ vô danh nằm ngoài bìa rừng, thị trấn lúc này rất náo nhiệt, nói đúng hơn là đang cực kỳ hỗn loạn.
Nơi này là hang ổ của Death Eater, Hội Phượng Hoàng vừa phát hiện nơi này, để tránh những tình huống bất ngờ, họ quyết định lập tức tấn công, không cho Death Eater có thời gian phản ứng.
Vậy nên, lúc này thần chú bay đầy trời, đủ mọi màu sắc lóe sáng trên không trung, không khí tràn ngập mùi máu tươi cùng tử vong.
Sharie bước đi như đến chỗ không người, mọi người xung quanh chỉ lo đánh nhau, mắng nhau, không một ai chú ý đến có một người lạ mặt xuất hiện tại nơi này. Cô đi sâu vào bên trong, sau đó ở tại một ngôi nhà đã đổ nát tìm được mục tiêu của mình.
Giải quyết xong mục tiêu, trước khi rời đi, Sharie nghe thấy tiếng rên rỉ nho nhỏ phát ra gần đó, nếu là lúc bình thường cô sẽ không quan tâm tới, nhưng mà lúc này, cô quyết định đi qua nhìn xem.
Sharie tập trung lắng nghe, cô đi về hướng âm thanh phát ra, đó là một căn nhà đổ nát, Sharie vòng qua bức tường, sau đó cô nhìn thấy một người phụ nữ với mái tóc đen xoăn dài, người này đang bị thương, dù vậy cô ta vẫn dùng ánh mắt độc ác nham hiểm của mình trừng người đối diện, mặc dù tên đó đã chết rồi.
Cô mặc một cái đầm đen dài, làm nổi bật lên làn da trắng bệt của cô, đây là một người phụ nữ khá xinh đẹp, thân hình cao gầy, gương mặt cô có một sự cuốn hút bí ẩn, vừa kiêu ngạo vừa huyền bí, khí chất cô rất thanh lãnh, như là những tiểu thư quý tộc đầy cao quý.
Sharie chỉ cảm thấy cả không gian và thời gian như dừng lại, cô nhìn người phụ nữ, xung quanh cô như sáng lên, như là một thiên thần tuyệt đẹp của sự chết chóc và tử vong.
Người phụ nữ đang bị thương, phía dưới cô có một vũng máu, mùi máu tươi quanh quẩn làm Sharie cảm thấy càng bị thu hút nhiều hơn, giống như một con sói đói lâu ngày, cuối cùng cũng tìm được thức ăn.
Bellatrix nghe thấy tiếng bước chân từ sau lưng, cô nghiến răng đầy giận dữ. Lũ phản bội đáng chết! Sao bọn chúng lại có thể phản bội lại Lord được chứ! Cô muốn tìm chúng, sau đó xé nát chúng thành từng mảnh!
Cô sẽ không chịu thua! Dumbledore chết tiệt! Hội Phượng Hoàng chết tiệt! Thần Sáng chết tiệt!
Bellatrix nắm chặt đũa phép trong tay, khi tiếng bước chân đi đến phía sau, cô dùng tay trái ôm lấy vết thương ở bụng, dùng lực xoay người chỉa đũa phép về hướng người đứng sau lưng, há miệng muốn đọc thần chú.
Lúc này một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay cầm đũa phép của cô, một ngón tay cũng lạnh không kém đặt nhẹ lên môi cô.
"Suỵt. Cưng đang bị thương đó, hãy để dành sức lực của mình đi." Giọng nói của một cô gái vang lên, đây là một giọng nói khá đáng yêu, thuộc loại hình có thể làm người nghe muốn tan chảy. Bellatrix chưa từng nghe qua giọng nói này, và cô có thể chắc chắn rằng, người này vừa đùa giỡn cô!
Cô, Bellatrix Lestranger, bị đùa giỡn? Mặc dù chỉ là một lời nói, nhưng việc cô bị đùa giỡn cũng thật là, không thể tưởng tượng. Mọi người đều sợ hãi cô, không ai có gan đùa giỡn cô cả.
Bellatrix vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng kẻ thần bí này có sức lực rất mạnh, cô không thể làm gì được, Bellatrix nhăn mày ngẩng đầu lên, sau đó cô nhìn thấy hình phản chiếu của mình, trong một đôi mắt đỏ tươi.
Đôi mắt đỏ tươi! Là Lord sao? Ngài đã trở lại? Khoan, khoan đã, Lord sẽ không đùa giỡn cô kiểu đó, mặc dù cô rất muốn bị ngài đùa giỡn như vậy, nhưng ngài sẽ không, ngài chỉ dùng giọng điệu đùa giỡn đó khi nói chuyện với Regulus. Cô ghen tỵ muốn điên mỗi khi thấy cảnh đó, may mắn thằng nhóc Regulus đã mất tích, và mong rằng Lord sẽ không bao giờ tìm thấy nó!
"Hì hì, thiên sứ bé nhỏ à, ta vừa mới nói xong, em đang bị thương đó, đừng vùng vẫy mạnh như vậy, ta không muốn làm vết thương của em nặng thêm đâu." Cô gái kia cong môi nhẹ nhàng cười, tiếng cười của cô giống như tiếng lục lạc thanh thúy, rất dễ nghe.
Nhưng cách nói chuyện thì không! Rõ ràng, mình lại bị cô ta đùa giỡn! Bellatrix tức giận nghĩ, cô cố gắng vùng thêm một chút, xác định bản thân thật sự tránh không ra, chỉ có thể mím môi từ bỏ giãy giụa.
Hiện tại cô cảm thấy hơi chóng mặt do mất máu, nếu không, cô nhất định sẽ cho cô gái này một bài học!
"Ầy, thật là một thiên thần bướng bỉnh nha, nhưng mà không sao, thiên thần xinh đẹp có quyền kiêu ngạo mà." Sharie híp mắt nhìn vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc của Bellatrix, cười thật tươi nói.
Cô tiến lại gần hơn một chút nữa, khom người ôm Bellatrix vào lòng, chú ý, là ôm công chúa đó nha.
Mặc dù tuổi của Sharie chỉ nhỏ hơn Hogwarts một chút xíu thôi, nhưng hình dáng của cô thật sự chỉ là một cô nhóc khoảng mười sáu tuổi, một cô nhóc lại nhẹ nhàng ôm một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi vào lòng, nhẹ nhàng bước đi.
Chậc, hình ảnh này nhìn thế nào cũng thấy kỳ dị.
"Cô muốn đưa ta đi đâu?" Bellatrix được Sharie ôm vào lòng, mới đầu cô cảm thấy rất là mất mặt, nhưng đi được một lúc, cô lại cảm thấy lòng ngực nhỏ của cô gái này khá ấm áp. Thấy mình đã rời khỏi phạm vi đóng quân, Bellatrix liền lên tiếng hỏi.
"Hửm? Dĩ nhiên là về nhà rồi, em đang bị thương, phải được chăm sóc đặc biệt. Thật là, một đám thô lỗ, tại sao chúng lại không biết thương hương tiếc ngọc gì hết vậy." Sharie nói, sau đó nhịn không được phê bình đám Thần Sáng với thành viên Hội Phượng Hoàng một chút.
Bellatrix không nói gì, cô nghĩ rằng với những gì mà cô đã làm từ trước tới nay, những tên Thần Sáng và Hội Phượng Hoàng đó đã đối xử khá nhẹ nhàng với cô rồi. Cô quyết định nói sang chuyện khác.
"Nhà mà cô nói là ở đâu?"
"Ở Spinner's End nha."
Bellatrix sửng sốt, Spinner's End? Severus Snape?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro