Chương 33
Harry kỹ càng tỉ mỉ đọc từng lá thư, nhóm Hermione chủ yếu hỏi cậu hiện tại có an toàn hay không, nói cậu buổi tối không được đi một mình, khi ra đường phải cẩn thận, đại loại vậy.
Họ còn hỏi cậu đang ở đâu, để họ đến tìm, đông người sẽ an toàn hơn.
Harry hồi phục hết thư của họ, và cậu chỉ viết một câu duy nhất. "Hiện tại mình rất an toàn, mình đang ở nhờ tại nhà của thầy Snape."
Gửi thư đi, Harry liền thấy Snape từ dưới hầm đi lên, nhớ tới những gì mà các bạn của mình viết trong thư, cậu nói, "Thầy Snape, Sirius Black vượt ngục rồi."
Snape đang đi tới chỗ cầu thang, nghe vậy liền khựng lại, quay sang nhìn Harry, vẻ mặt của anh lúc này không giống thường ngày, Harry nhìn thoáng qua, cảm nhận được Snape khá là giật mình cùng với tức giận, mà đối tượng chính là Sirius Black.
Harry có biết Sirius Black là ai không? Đương nhiên cậu biết, ba cậu luôn nói về họ, nói về những chiến tích huy hoàng mà họ có được khi còn học ở Hogwarts. Cậu còn biết Sirius Black là cha đỡ đầu của cậu, cũng biết luôn trước kia Snape cũng từng mém xíu nữa thành cha đỡ đầu của cậu rồi, nhưng vì ba cậu không đồng ý, nên vị trí này được chuyển sang cho Sirius Black, người bạn thân nhất của ba.
Harry hơi hoang mang khi Snape lại có phản ứng mạnh như vậy khi nghe tin này, anh đang giận Sirius sao? Không, nhìn kỹ lại thì giống hận hơn.
"Thầy Snape, thầy sao vậy?" Harry chớp mắt thử dò hỏi.
"Không có gì." Snape hít sâu, nhíu mày tiếp tục đi lên lầu, nhưng mà Harry có thể cảm nhận được hiện tại lửa giận của anh rất lớn.
Cậu có thể thử hỏi ba xem đã xảy ra chuyện gì, nghĩ liền làm, Harry lấy điện thoại ra và gọi cho James. Điện thoại đang đổ chuông, Harry nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, chợt cậu chú ý tới.
Khoan đã, Sirius Black vượt ngục Azkaban? Vượt ngục? Azkaban? Azkaban!
Hèn gì nãy giờ cậu cứ cảm thấy có gì đó sai sai, thì ra là ở đây! Nếu Sirius là bạn thân của ba cậu, là cha đỡ đầu của cậu, vậy thì tại sao anh lại bị bắt giam vào ngục Azkaban? Tại sao Snape lại hận anh như vậy?
"Harry, con yêu, có chuyện gì sao?" Người bắt máy là Lily.
"Mẹ, con có chuyện muốn nói."
"Chuyện gì vậy con yêu?"
"Trước kia, chú Siriuc bị bắt giam vào ngục Azkaban?"
"Sirius? Khoan, Harry con nói là hiện tại Sirius đang bị bắt giam trong ngục Azkaban?!" Giọng Lily rõ ràng trở nên cao hơn, kèm theo đó là tiếng ly nước bị bể.
"Không phải hiện tại, là trước kia, hiện tại chú Sirius đã vượt ngục rồi."
"Cậu ta vượt ngục Azkaban?!" Lần này là giọng của James, và có vẻ như việc này làm anh ngạc nhiên hơn việc Sirius bị bắt giam.
"Dạ, mới vượt gần đây."
"Harry con yêu, chờ một lát, ba mẹ sẽ đến ngay!" James ngắt lời Harry, nói nhanh, sau đó cúp máy.
Harry nhìn điện thoại một lúc, từ từ nhét nó vào túi áo.
Có vẻ như ba mẹ cậu không biết việc Sirius bị bắt giam, cậu có nên hỏi Snape không nhỉ? Nghĩ tới vẻ mặt hận không thể băm ai kia ra làm trăm mảnh của Snape, Harry cảm thấy cậu nên để vấn đề này cho ba mẹ xử lý.
Mà, Sharie đi đâu rồi?
-----------------------------------
Tại một góc đường bẩn thỉu, một con chó đen gầy trơ xương đang ẩn nấp trong những cái bóng của các tòa nhà, gần đó có một cái thùng rác, cùng với một người đàn ông với chiếc áo sơ mi đỏ sẫm.
Người đàn ông bị thương ở ngực, từ hình dáng vết thương có thể đoán được ông ta bị thương do súng bắn. Con chó đen nhìn chằm chằm người đàn ông, rồi nhìn sang cái thùng rác gần đó, cuối cùng nó quyết định đi lục thùng rác.
Người đàn ông bị con chó đột nhiên xuất hiện làm cho giật mình, ông ta chửi thầm một tiếng, cố gắng ép chặt miệng vết thương để cầm máu, nhưng có vẻ như không có hiệu quả. Ông ta cười khổ nhìn con chó đang lục loại thùng rác, ánh mắt xa xăm không biết đang nghĩ cái gì.
Con chó không quan tâm tới ông ta, nó đang tìm bữa trưa cho mình.
"Ai da, bị thương thật nặng nha." Bỗng nhiên một giọng nói phát ra từ trên nóc nhà.
Con chó giật mình, cực kỳ nhân tính hóa nhíu mày nhìn lên. Trên nóc nhà là một cô gái, mặc một bộ đầm nữ tu, khoác áo choàng đen trùm kín mặt.
Con chó cảnh giác nhìn cô, cô gái thì lại không có chú ý tới nó, mà chỉ chú ý tới người đàn ông kia.
"Để xem nào, chết do mất máu quá nhiều. Chính là hắn!" Cô gái vui vẻ nói, cô lấy ra một quyển sổ và bắt đầu thu thập linh hồn.
Con chó đen ngơ ngác nhìn tất cả những gì đang diễn ra, nó nhìn cô gái, rồi nhìn cuốn sổ, rồi nhìn người đàn ông.
Sharie cất quyển sổ đi, lúc này cô mới chú ý tới con chó đen tránh sau thùng rác. Một con chó gầy trơ xương, lông xơ xác đầy bụi bẩn, răng nanh và móng vuốt sắt bén, ánh mắt đầy cảnh giác.
Hai mắt Sharie sáng lên, yaaaa! Thật là, đáng yêu quá đi!
Muốn nuôi!
Nghĩ vậy, Sharie lập tức nhảy xuống đất, đi về phía con chó đen.
-----------------------------
Tại nhà Snape lúc này rất náo nhiệt, ngoài James và Lily, Lincy cùng Helden cũng tới.
Lincy tặng cho Snape một cái Dreamcatcher cực kỳ xinh đẹp, với những sợi dây gần như trong suốt, và một viên đá màu tím huyền bí nằm giữa vòng tròn.
"Cái này sẽ có ích trong việc kiềm chế cảm xúc, và nó có thể giúp anh dễ dàng khống chế tinh thần hơn là thứ mà anh đang sử dụng." Lincy mơ màng nói, đôi mắt màu xám hơi mở lên nhìn lướt qua Snape.
Helden tặng Snape một quyển sổ nói về dược liệu trên thế giới. Snape lật vài trang và thấy có rất nhiều dược liệu quý hiếm được viết kỹ càng tỉ mỉ ở bên trong.
James và Lily đến để hỏi về chuyện của Sirius, nên họ không đứng ở cửa lâu lắm, tặng quà xong liền vào nhà ngồi.
Lincy nhìn khu vườn bên hông nhà Snape nói, "Có vẻ như Sharie rất thích nơi này."
Helden gật đầu, "Lát nữa nói với cậu ta một tiếng, làm cậu ta liên kết nơi này với khu vườn ở tòa nhà Hội Đồng, như vậy di chuyển sẽ nhanh hơn."
Lincy gật đầu ừ nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn Helden chằm chằm. Helden cố gắng nghiêm mặt, nhưng sau đó lỗ tai cậu bắt đầu đỏ lên, sau đó cả khuôn mặt cậu đều đỏ ửng.
Lincy lúc này mới hài lòng thu hồi ánh mắt, trong mắt lóe qua một tia sáng nghịch ngợm.
"Cái, cái kia, Lincy, cậu muốn đi dạo không?" Helden thấy Lincy thu hồi ánh mắt muốn rời đi, liền hỏi.
"Được."
Trong nhà, James đứng bật dậy nói, "Không có khả năng! Padfoot sẽ không bao giờ phản bội tôi!"
"Đây là sự thật, Potter."
"Cậu ta chính miệng nhận tội sao?" Lily nhíu mày ngồi trên sô pha, đột nhiên lên tiếng hỏi.
"Không có." Snape nhíu mày nói.
"Với tính cách của Sirius, cậu ta sẽ không bao giờ phản bội bọn mình, nhất định là có hiểu lầm gì đó." Lily nói, "Như vậy, vì sao hiện tại cậu ta mới vượt ngục? Nếu cậu ta có khả năng vượt ngục, cậu ta đã vượt từ mười năm trước rồi, cho nên nhất định là có nguyên nhân!"
Snape mím môi nhìn Lily, anh rất hận Sirius Black, bởi vì hắn đã phản bội Lily, nói cho Voldemort biết vị trí của gia đình cô. Nhưng mà anh cũng cảm thấy rất kỳ quái, vì sao hắn lại vượt ngục vào lúc này, mà không phải mười năm trước? Vì sao mười năm trước hắn lại im lặng, không nói một lời biện giải nào?
Nếu hắn thật sự là kẻ phản bội, hắn nhất định sẽ biện giải cho bản thân. Nhưng mà, ngoài hắn ra thì còn ai nữa chứ!
"Sev, mọi chuyện năm đó có thể không phải như cậu nghĩ, chúng ta cần phải tìm ra sự thật này, sau đó giải oan cho Sirius." Lily nghiêm túc nói.
Snape hừ nhẹ một tiếng, "Có thể, với điều kiện là cậu có thể tìm được hắn!" Bây giờ còn không biết tên cẩu đần kia đang trốn chui trốn nhủi ở cái xó xỉnh nào đâu!
...
"Ta về rồi đây! A, Lily, James, hai người đến chơi sao?" Sharie ôm một con chó đen lớn đi vào nhà, kinh ngạc hỏi.
James và Lily cũng kinh ngạc nhìn cô, "Ngài là... Grim?" Mắt màu đỏ...
"Ừ, ta là Grim đó, nhưng mà hiện tại các con có thể gọi ta là Sharie." Sharie vui vẻ cười nói. "Xem, có đáng yêu không nào? Đây là thú cưng mới của ta đó!"
Lúc này James và Lily mới chú ý tới con chó đen trong ngực cô, James mở to mắt kinh hô, "Padfoot!"
"Ẳng!" Sirius mới đầu thì kinh ngạc khi nhìn thấy hai người, sau đó thấy họ và cô gái này quen nhau liền bừng tỉnh, hiện tại thấy họ rốt cuộc chú ý tới mình, anh cực kỳ đáng thương ủy khuất nhìn họ, ánh mắt như đang nói "Mau tới cứu mình! James, Lily. Nhanh lên tới cứu mình a!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro