Chương 31
Chương 31:
Màn đêm buông xuống, cả lâu đài đều chìm trong im lặng, tại nhà vệ sinh nữ ở tầng hai, tiếng khóc thút thít vang vọng trong không gian yên tĩnh cùng với tiếng nước nhỏ giọt làm nơi này trở nên càng u ám và rùng rợn hơn.
Tại không gian yên tĩnh này, có hai tiếng bước chân vang lên, tiếng bước chân ở phía trước là của một cậu bé có đôi mắt xanh ngọc sáng ngời, mà tiếng bước chân phía sau là của Gilderoy Lockhart.
Harry có biết mình bị theo đuôi không? Dĩ nhiên cậu biết, không những biết, cậu còn cố ý đi chậm một chút để Lockhart có thể theo kịp.
Độc tố trong người Neville đã được giáo sư Snape và bà Pomfrey chữa khỏi, dù sao thì cậu ta cũng chỉ ngửi một chút chứ không phải trực tiếp uống vào, cho nên độc tố không quá khó giải quyết.
Trong thời gian này Dumbledore luôn âm thầm quan sát Harry, ông muốn tìm chứng cứ việc cậu đầu độc Neville, Dumbledore tin những gì Neville đã nói, mặc dù đôi khi cậu ta không đạt được mục tiêu mà ông đã đề ra, nhưng ông tin tưởng vững chắc Neville sẽ không bao giờ nói dối ông.
Cho nên Dumbledore có thể khẳng định Harry chính là người đã đầu độc Neville, chỉ là ông không thể tìm được bằng chứng.
Tối hôm đó Harry vẫn luôn ở tại ký túc xá, bùa truy tung và bùa theo dõi của ông sẽ không làm lỗi, ngoài ra Snape đã nghiên cứu một chút về chất độc trên cơ thể Neville, anh nói rằng hợp chất của nó giống với độc tố của vài món ăn không hợp nhau kết hợp lên tạo thành hơn là một loại độc dược do nhân vi chế tạo.
Cho nên kết quả là, Snape nói Neville bị ngộ độc thức ăn.
Snape cũng không có nói dối, bởi vì bản chất của lọ độc dược mà Helden đã tặng cho Harry, chính là làm người bị độc chết nhưng khi kiểm tra thì đa số đều sẽ tra ra là ngộ độc thức ăn, hoặc là chết do nghỉ ngơi không tốt, mệt mỏi quá độ, vân vân.
Nếu lúc đó Neville không phát hiện bất thường và cố gắng giãy giụa xem xét xung quanh, như vậy sẽ không có ai biết được cậu ta đã bị người hạ độc.
Đương nhiên lúc sau bà Pomfrey nhất định sẽ nghi ngờ nếu Neville bị tra ra ngộ độc thức ăn, bởi vì chính bà là người chuẩn bị thức ăn cho cậu ta mỗi ngày.
Dù vậy cũng sẽ không có ai nghi ngờ Harry, chỉ là thật đáng tiếc, Neville đã nhận ra ai là người đã hạ độc mình. Mà nhận ra thì sao chứ, không tìm được chúng cứ, mọi chuyện sẽ cứ như vậy.
Quay lại vấn đề, Harry đã dùng mèo bông khiến Ginny gặp ác mộng. Ba ngày sau, cô đã đem thứ mà mình đang giữ ném vào nhà vệ sinh nữ tầng hai, lý do rất đơn giản, trong cơn ác mộng này Harry đã tạo cho Ginny một khu vực an toàn, nơi đó thứ đang điên cuồng muốn chiếm đoạt cơ thể Ginny không thể đi vào, cũng không thể làm hại cô.
Vậy nên Ginny đã đem quyển nhật ký ném vào nhà vệ sinh nữ tầng hai, và Harry đang đi nhặt nó.
Cậu kiểm tra xung quanh nhà vệ sinh, sau đó tìm được quyển nhật ký ở dưới sàn nhà của một buồng vệ sinh nằm trong góc phòng, sàn nhà ẩm ướt đầy nước, nhưng quyển nhật ký lại được bảo vệ rất khá, không hề bị dơ hay ướt.
Harry mở quyển nhật ký ra xem, bên trong trống không, ngoài bìa là dòng chữ "Tom Riddle", một cái tên lạ hoắc chưa từng nghe qua.
Harry từ trong túi lấy ra một cây viết, ghi xuống một dòng chữ.
"Voldemort? Ông có ở trong đó không?"
Vừa ghi xong dòng chữ lập tức biến mất, nhưng không có đáp lại, một lúc lâu sau quyển nhật ký mới trả lời.
"Voldemort là ai? Cậu là ai? Ginny đâu?"
Nhìn xem dòng chữ này, vừa ngây thơ mờ mịt vừa lo lắng cho bạn bè, nếu đây thật sự là Voldemort, Harry cảm thấy hắn ta nên đi làm diễn viên, không phải hắn muốn tiêu diệt giới Muggle sao, làm diễn viên sẽ là một lựa chọn không tồi để thực hiện mơ ước này.
"Được rồi Voldemort, tôi biết đây là ông, đừng giả vờ ngây thơ nữa, ông đã qua độ tuổi ngây thơ trong sáng rồi."
"Tôi là Harry Potter, ông có thể ra ngoài không? Tôi muốn nói chuyện với ông một chút. Đương nhiên không phải lúc này, chờ xuống tới mật thất rồi tôi sẽ gọi ông."
Viết xong Harry cũng không thèm nhìn câu trả lời, cứ như vậy đi tới vòi nước mở cửa mật thất.
Hôm trước Grim nói làm cậu tìm cách kéo mảnh hồn của Voldemort trong quyển nhật ký ra ngoài, cũng không biết Grim muốn mảnh hồn của hắn ta làm gì, nhưng hình như cô không có ý định tiêu diệt Voldemort.
Nếu Grim có việc muốn làm với mảnh hồn của Voldemort, như vậy cậu sẽ không phá hủy quyển nhật ký này.
Xuống tới mật thất Harry lấy bút ra viết, "Tới rồi, mau ra đây. Nếu ông không ra tôi sẽ phá hủy thứ này, đừng nghĩ rằng tôi không biết cách phá hủy nó, tôi biết hết đó! Và, Basilisk đang ở bên cạnh tôi, ông có muốn thể nghiệm thử xem răng nanh của Basilisk như thế nào không?"
Grim nói qua, nếu Voldemort không muốn ra, vậy thì dùng Basilisk để uy hiếp, mặc dù không biết vì sao Basilisk lại có thể uy hiếp được thứ này, nhưng Harry vẫn nghe lời ghi xuống dòng cuối cùng.
Quả nhiên không lâu sau, một làn khói trắng từ quyển nhật ký bay ra, đó là một bóng người mờ ảo, nhưng vẫn có thể nhìn thấy ngũ quan gương mặt. Harry quan sát diện mạo của người này, sau đó kết luận được hai từ: Đẹp trai.
Đó là một vẻ đẹp thần bí và quyến rũ, khóe miệng người đó hơi cong lên, làm cho khí chất cả người đều trở nên ngạo mạn và tràn đầy tự tin, ánh mắt hơi nheo lại đầy vẻ ranh mãnh và giảo hoạt.
Nói sao ta, người này hoàn toàn là sự dung hợp khí chất của sư tử và rắn.
"Harry Potter? Cậu muốn nói gì?" Tom Riddle nheo mắt nhìn cậu nhóc trước mặt, bởi vì là mảnh hồn mười sáu tuổi của Voldemort, nên có một số việc anh không biết, ví dụ như Voldemort đã từng giết chết cả nhà của người trước mặt.
"Cũng không có gì, thật ra thì có người muốn gặp anh. Nhưng mà trước hết, tôi phải làm một việc đã." Harry hơi cong môi nói, sau đó một cái lưỡi hái thật lớn xuất hiện trong tay cậu.
Tom Riddle giật mình lui về phía sau, tưởng rằng Harry muốn tấn công chính mình, nhưng sau đó anh phát hiện Harry chém lưỡi hái về phía một góc khuất bên ngoài cánh cổng phía sau.
Rầm rầm rầm!
Từ lưỡi hái xuất ra một loại năng lượng thần bí có hình bán nguyệt màu tím, hình bán nguyện va chạm với góc tường làm mọi thứ run lên, thậm chí có một số hòn đá rơi xuống.
Lúc này trong góc tường một người đàn ông chật vật tránh né nhảy ra ngoài, không ai khác chính là Gilderoy Lockhart. Ông ta che miệng ho khan một trận, sau đó giả vờ bình tĩnh hòa ái nói, "Trò Potter, hắn rất nguy hiểm, mau lui lại để thầy tới."
Harry không quan tâm ông ta muốn làm gì, cậu tiếp tục vung lưỡi hái, lần này từ lưỡi hái xuất ra một sợi dây màu tím dài mảnh, sợi dây cuốn quanh lấy Gilderoy Lockhart, sau đó trói chặt.
"Cái! Potter! Trò đang làm gì?! Tấn công giáo sư là tội lớn, trò muốn bị đuổi học hả?!"
Harry nhìn ông, sau đó cười nói, "Không có gì, chỉ cần không tìm thấy xác của ông, như vậy sẽ không có ai biết là tôi làm."
"Mày!!!" Gilderoy Lockhart đỏ mặt lên vì giận, ông ta gầm lên, ngay sau đó liền im bật ngã xuống.
Sợi dây tím hoàn toàn chui vào cơ thể ông ta, sau đó nó từ từ đi ra, kéo theo một quả cầu ánh sáng màu xanh lá, linh hồn màu xanh lá là linh hồn chuyên lừa gạt hãm hại người khác.
Làm xong hết thảy, Harry quay người nhìn về phía Tom Riddle, lúc này một bóng đen hiện ra bên cạnh Harry, Grim vui vẻ nói.
"Harry làm tốt lắm, con đã hoàn thành bài kiểm tra một cách xuất sắc, như vậy linh hồn này hiện tại chính là của con, con muốn xử lý nó thế nào cũng được."
Harry suy tư nhìn quả cầu ánh sáng màu xanh lá đang đung đưa cố gắng thoát khỏi dây trói, ngẩng đầu thấy Tom Riddle vẻ mặt tò mò cùng cảnh giác nhìn Grim, đưa quả cầu lên trước mặt nói.
"Voldemort, trả lại sinh mệnh lực mà anh đã cướp từ Ginny, thứ này sẽ là của anh."
Tom Riddle nhìn Harry, rồi nhìn quả cầu ánh sáng, suy tư một lúc liền gật đầu.
Mọi chuyện xong xuôi, lúc này Grim đi tới trước mặt Tom Riddle nhìn anh từ đầu tới chân, bĩu môi nói, "Voldemort là cái thể loại tên gì vậy hả? Không phải cậu tự nhận mình là người thừa kế Slytherin sao? Slytherin sao có thể lấy một cái tên như thế này được, a, thoát khỏi cái chết, cậu nghĩ mình là Merlin chắc!"
"Còn có, cậu nghĩ gì khi lại tự cắt hồn của mình ra vậy hả? Cậu có biết chỉ cần trên cơ thể bị cắt ra một miếng thịt thì đã vô cùng đau đớn rồi, lần này cậu còn cắt cả linh hồn, đem linh hồn xắt miếng chắc vui lắm ha, cậu nghĩ bản thân có bao nhiêu cái linh hồn để cho cậu xắt hả? Hai cái hay mười cái?! Cậu có biết bản thân là Slytherin không hả? Có Slytherin nào lại ngu như cậu không hả?!" Grim khoanh tay trước ngực hất đầu nói.
Harry và Tom ngơ ngác nhìn Grim, đây là có chuyện gì? Không nói Tom Riddle, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hai người gặp mặt. Nhưng Harry và Grim đã biết nhau từ khi cậu còn nhỏ, đây là lần đầu tiên cậu thấy Grim... như thế này.
Giống như, phụ huynh đang la mắng con trẻ làm sai sự.
"Nhìn gì? Không lẽ cậu cảm thấy ta nói sai? Hay là cậu cảm thấy trạng thái hiện tại của mình rất tuyệt vời rất thú vị? Ha, cậu nhìn cậu đi, rồi nhìn chủ hồn đi, bởi vì cái suy nghĩ điên khùng của cậu cho nên mới có Voldemort của ngày hôm nay đó. Nếu chủ hồn Voldemort lúc này tỉnh táo lại, nhất định việc đầu tiên hắn làm chính là tìm cách chạy về quá khứ đánh cậu một trận tơi bời! À không, hiện tại đánh cũng được."
Tom chột dạ cúi đầu, không biết vì sao nhưng khi thấy Grim anh lại có cảm thấy hơi lo lắng chột dạ, như thể anh là một đứa bé làm sai chuyện sau đó bị người lớn phát hiện.
Đối với một người có gia đình bất hạnh, sống trong cô nhi viện như anh mà nói, cảm giác này rất mới lạ! Mặc dù bị mắng một trận, nhưng anh lại không giận, ngược lại cảm thấy rất vui, bởi vì anh nghĩ, người này mắng anh là vì quan tâm anh.
Không giống Dumbledore suốt ngày trưng vẻ mặt hiền hòa, anh thật sự rất ghét ông ta, đặc biệt là khi bọn nhóc sư tử làm sai ông ta chỉ hơi oán trách một chút, vừa nhìn liền biết bao che.
Grim thật sự quan tâm nên mới mắng Tom Riddle? Đáp án là, đúng vậy. Mặc dù Voldemort tự nhận bản thân là người thừa kế Slytherin, nhưng mà theo một khía cạnh nào đó, đây là thật sự.
Hiện nay huyết mạch Slytherin, quả thật chỉ còn một mình Voldemort, cho nên nói hắn là người thừa kế cũng không sai. Mà nếu đều là Slytherin, như vậy dĩ nhiên Grim có trách nhiệm phải dạy dỗ lại Voldemort, dù sao thì, Grim cũng là tổ tiên của hắn mà.
Mọi chuyện tới đây xem như chấm dứt, khoảng thời gian còn lại của năm hai khá là bình yên, Grim đã đưa mảnh hồn Tom Riddle quay về thành phố Linh Hồn, trước khi đi cô còn chạy lên tầng tám lấy đi chiếc vương miện Ravenclaw.
Dumbledore như cũ không tìm được bằng chứng Harry đã hạ độc Neville, và ông cũng không có cơ hội mời Harry đến phòng hiệu trưởng 'tâm sự'. Ngoài ra, Gilderoy Lockhart đột nhiên nộp đơn xin từ chức, sau đó rời đi mặc kệ ông có nói gì cũng không thay đổi ý định.
Vậy nên, năm hai kết thúc với sự vui vẻ của bọn rắn nhỏ vì thắng được cúp nhà và sự buồn bực khó chịu của Neville.
===============================
Tác giả lảm nhảm:
Nhà có hai con mèo cái, Miu lùn với Miu lớn, Miu lùn thì lần trước tui có nói á, con nó bị chó cắn chết.
Tháng trước Miu lớn vừa sinh ra 3 bé mèo con cực kỳ đáng yêu (Một con vằn, hai con trắng đốm vàng cam)
Sáng hôm nay tui nghe thấy tiếng mèo con kêu, tưởng Miu lớn đem mèo con xuống (mèo mẹ tha con nó lên gác mái), ai dè đâu đi tới mới thấy, có hai bé mèo con không biết vì sao lại nằm ở dưới sàn giường (cầu thang lên gác mái nằm trong một căn phòng trống, trong phòng có cái giường để mấy cái hộp giấy cũ)
Hai bé mèo con một bé ốm tong teo, đi đường thì run rẩy, một bé mập hơn một chút nhưng mà cái cổ bị tróc nguyên một mảng lông chỉ còn da, phía trên còn dính theo một cục màu đen nghi là máu khô.
Vẵn chưa tìm được mèo mẹ cùng với bé mèo con vằn.
Chân với lỗ tai với mũi của hai bé mèo con rất lạnh, không biết có sống được không nữa, hiện tại hai em nó đang vây quanh Miu lùn đòi bú sữa, mà Miu lùn hết sữa rồi.
À, hồi trước Miu lớn cũng có sinh một đám bốn con, sau đó cũng tha đi lung tung, kết quả chết hết.
~ 3/12/2019 ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro