Chương 29
Chương 29
Harry nghe Hermione nói về Myrlte khóc nhè, nghĩ không lẽ mật thất nằm ở nhà vệ sinh tầng hai? Lát nữa cậu phải qua đó nhìn một chút mới được.
Tối hôm đó Harry lẻn ra tháp Gryffindor lần nữa, cậu còn đem theo năm cái đùi dê nướng, mấy cái đùi này là phần ăn bữa tối, cậu đã lén giấu đi, mong là Basilisk sẽ thích.
Khi tới gần nhà vệ sinh nữ ở tầng hai, từ xa là đã nghe được tiếng khóc thút thít của Myrlte, cậu không để ý tới mà chỉ tập trung đi vòng quanh kiểm tra xem có cánh cửa bí mật nào hay không.
Nhưng kiểm tra một vòng rồi mà vẫn không tìm thấy gì, Harry nhíu mày nhìn bồn rửa tay giữa phòng, cậu nghĩ cánh cửa sẽ nằm ở đây, nhưng mà cậu lại không tìm được gì hết.
'Cạch!'
Một âm thanh va chạm bỗng nhiên vang lên, đồng thời tiếng khóc của Myrlte cũng im bật, Harry xoay người qua nhìn, dưới một cái vòi rửa tay có một hòn đá nhỏ, cậu đi tới nhặt hòn đá lên xem, đây là một hòn đá trong suốt hình tứ giác, bên trong là... một con sâu khô.
Nhìn thấy con sâu bị sấy khô cậu lập tức nghĩ tới Grim, chuyện lạ à nha, Grim không phải rất mấy thích thứ này sao? Sao lúc này lại vứt đi? Hay là, cô đang muốn ám chỉ gì đó cho cậu?
Nghĩ vậy, Harry lập tức nhìn về phía cái vòi nước bị ném trúng, cậu nghiên cứu một lúc mới thấy được trên thân vòi nước có khắc hình một con rắn, bởi vì trời khá tối, cùng với con rắn này có màu giống với vòi nước nên khi nãy đã bị cậu bỏ qua.
Chỗ này là cửa vào mật thất!
Harry hai mắt sáng lên, cậu vui vẻ xoa nhẹ hòn đá trong tay ngẩng đầu nói với không khí, "Con sẽ giữ cái này giùm ngài." Nói rồi Harry bỏ hòn đá vào túi quần, bắt đầu nhìn chằm chằm cái vòi nước.
Đây là mật thất Slytherin, cho nên để mở ra thì, phải nói xà ngữ? Hôm bữa Basilisk có nói, ngoài cậu ra nó còn gặp một người khác cũng nói xà ngữ, Harry nghĩ nhất định đó chính là 'người thừa kế' mà dòng chữ máu trên tường đã nhắc tới.
[Mở ra!]
'Ầm ầm ầm' vang lên, bồn rửa tay bắt đầu từ từ xoay tròn, lộ ra một đường hầm dài bên dưới.
Harry cúi đầu nhìn xuống, đường hầm rất sau, thẳng tấp một góc chín mươi độ không hề có chỗ bám vào, Basilisk ra ngoài bằng cách nào? Nói vậy nhất định còn có lối đi khác.
Cậu lấy lưỡi hái ra, sau đó ngồi lên nó, chiếc lưỡi hái bay lơ lửng trên không giống như một cây chổi bay, nhưng nó ổn định và nhanh hơn chổi rất nhiều.
Harry cứ như vậy bay xuống mật thất, cậu đi qua một cánh cửa lớn, đi tới một căn phòng rộng, giữa phòng là bức tượng của một ông già quái dị, liếc mắt nhìn một cái, cậu không nghĩ đây là Salazar Slytherin.
Phong cách của Slytherin không thể nào quái gở và đáng sợ như thế này được, nếu có bất kỳ một học sinh nhà Slytherin nào tới đây và nhìn thấy bức tượng này, cậu nghĩ là học sinh đó sẽ giống như gia tinh muốn đập đầu vào tường và tự thôi miên bản thân kiểu như 'Slytherin là một phù thủy vĩ đại, ngài ấy ăn mặc như thế này nhất định là có mục đích, chứ thật ra phong cách của ngài ấy rất cao quý và thanh lịch, nhất định là như vậy! Nhất định!'
Chỉ cần nghĩ tới cảnh đó, Harry liền cảm thấy buồn cười, không biết vì sao, cậu có cảm giác bức tượng này nhất định là do Godric Gryffindor làm ra, còn về lý do ấy hả, có Merlin với bốn nhà sáng lập mới biết!
Có lẽ là do Godric Gryffindor cảm thấy học sinh nhà rắn quá nhàm chán nên đã tạo ra bức tượng này để chọc ghẹo bọn họ cũng không chừng, đến lúc đó khi thấy bọn rắn nhỏ thay đổi sắc mặt nhất định Godric sẽ cực kỳ vui vẻ nhảy ra nói 'Haha các trò bị lừa rồi, đó mới không phải là Slytherin' kiểu vậy.
Harry không quan tâm tới bức tượng nữa mà bắt đầu quan sát xung quanh, nơi này không có bất cứ thứ gì, Basilisk cũng không có ở đây, kỳ quái, tại sao lại như vậy?
Cậu suy tư một chút, ánh mắt liếc nhìn về phía bức tượng, có lẽ nào... Harry đi tới trước bức tượng nói, [Basilisk, mày có ở đây không?]
Khi Harry vừa nói xong, bức tường phía sau lưng tượng Slytherin từ từ mở ra, bên trong là một lối đi hình ống, quả nhiên còn có lối đi khác, cậu nghĩ như vậy.
[Harry, cậu tới tìm ta chơi sao? Qua, cậu đem theo cái gì mà thơm vậy?] Basilisk bò từ lối đi hình ống ra ngoài, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Harry.
[Đùi dê nướng, thích không?] Harry lấy một cái hộp nhỏ ra đặt xuống đất, cái hộp liền biến to lên, cậu mở nắp hộp, bên trong là năm cái đùi dê nướng xốp giòn thơm phức.
[Ực, toàn bộ, đều cho ta sao?] Basilisk nuốt nước miếng, hai mắt nhìn chăm chăm vào mấy cái đùi dê, rụt rè hỏi.
[Ừ, tất cả đều cho mày, nhưng mà mày phải nói cho tao biết, là ai đã thả mày ra?] Harry gật đầu, sau đó cậu đóng nắp hộp lại cười nói.
[A, người đã thả ta sao, là một con bé tóc đỏ, trên mặt có tàn nhang, nhưng mà con bé đó không phải người thừa kế, mà là một thứ gì đó mà con bé đang giữ có linh hồn của người thừa kế, và người đó đã điều khiển nó.] Basilisk luốn cuốn nhìn cái hộp bị đóng chặt, nó tròn mắt tội nghiệp nhìn Harry.
Tóc đỏ, mặt tàn nhang? Weasley! Một bé gái nhà Weasley, còn không phải là Ginny em gái của Ron sao, Harry gật đầu mở nắp hộp.
[Cảm ơn mày Basilisk, đây là phần thưởng dành cho mày. Mày thật sự không muốn đi theo tao sao? Tao rất thích mày, đi theo tao đi.]
[Ta, ta cũng muốn chứ, ta cũng rất thích cậu, nhưng mà.] Basilisk ủ rũ nhìn Harry, [Ta chỉ phục vụ cho người thừa kế Slytherin, trừ phi chính Salazar Slytherin hoặc là người thừa kế ra lệnh làm ta đi theo cậu.]
[Vậy sao.] Harry buồn bã nói, [Không sao, cho dù mày không đi theo tao, chúng ta vẫn sẽ là bạn bè của nhau, sau này tao sẽ tiếp tục tới tìm mày chơi, mang theo đồ ăn ngon cho mày.]
[Harry cậu thật tốt quá.] Basilisk vui vẻ cười uốn éo thân hình, cái đuôi cũng hơi lắc lư.
Harry nhìn cái đuôi của Basilisk, mắt hơi sáng lên, không nói gì mà chỉ nhìn nó.
---------------------
Lúc này tại bệnh thất, Neville đã tỉnh lại sau một giấc ngủ sâu.
"Neville, con đã cảm thấy khỏe hơn chưa? Có khó chịu ở đâu hay không?" Dumbledore nhìn Neville nhỏ giọng hỏi.
"Con đã khỏe hơn rồi, cảm ơn thầy Dumbledore." Neville mỉm cười nhìn Dumbledore, trong mắt cậu tràn đầy tín nhiệm, ỷ lại cùng với sùng bái.
"Vậy là tốt rồi, Neville à, con có nhớ tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì không?"
Mặc dù Dumbledore không có nói trắng ra là đêm mà cậu bị hạ độc, nhưng Neville vẫn nhận ra ông muốn hỏi cái gì, vì thế cậu nói.
"Đêm hôm đó, con gia tinh mà con đã nói với thầy tới tìm con nói một đống nhảm nhí, con cảm thấy nó rất phiền và đuổi nó đi. Sau đó, khi con sắp ngủ thì ngửi được một mùi hương kỳ lạ, cơ thể con bắt đầu trở nên mất sức và đau đớn, con đã cố gắng mở mắt để nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì." Neville hơi suy tư rồi nói.
"Sau đó thì sao? Con có thấy gì không?" Dumbledore hai mắt hơi lóe lên hỏi.
"Con thấy..." Neville nhăn mày, bởi vì lúc đó thật sự rất đau, mọi thứ đều trở nên mơ hồ, trời cũng tối nên cậu không rõ ràng lắm mình có thấy gì hay không, nghĩ nghĩ một hồi, một đôi mắt xanh ngọc sáng ngời chợt hiện lên trong đầu cậu.
"Ngọc bích." Neville trợn mắt nói.
"Hả?" Dumbledore nghi hoặc nhìn Neville, ngọc bích? Có ý gì?
"Con nhìn thấy, con thấy được! Một đôi mắt màu ngọc bích! Đó là một đôi mắt màu ngọc bích!" Neville đột nhiên la lên, cậu ta giãy giụa muốn ngồi dậy, cố gắng gào lên, "Là tên Potter chết tiệt! Là Potter! Là Potter! POTTER!!!"
"Longbottom trò mau bình tĩnh lại!" Bà Pomfrey thấy Neville đột nhiên điên cuồng gào thét, nhíu mày đi tới hét lớn.
Neville bị tiếng hét giận dữ và nghiêm khắc của bà Pomfrey làm cho giật mình, cậu hít sâu, cố gắng bình tĩnh nhìn Dumbledore, nghiêm túc nói, "Con thấy được, một đôi mắt màu ngọc bích rất xinh đẹp, theo con được biết, trong Hogwarts chỉ có một người sở hữu đôi mắt này."
"Harry Potter!" Neville gằn giọng nói, hai mắt cậu đỏ ngầu đầy căm thù.
"Ta sẽ điều tra kỹ càng việc này, Neville hiện tại con nên nghĩ ngơi, cứ để mọi việc cho ta." Dumbledore gật đầu tỏ vẻ đã biết, ông vuốt tóc Neville nói.
"Nó muốn giết con! Thầy nhất định phải đuổi học nó!" Neville tức giận nói.
"Nếu Harry Potter thật sự là người đầu độc con, ta nhất định sẽ không để một kẻ nguy hiểm như vậy tiếp tục ở lại Hogwarts." Dumbledore trấn an nói, Neville lúc này mới yên tâm, cậu không hề lo lắng việc Dumbledore không tìm được chứng cứ.
Tại Hogwarts, không có gì mà Dumbledore không làm được!
---------------------
Mật thất Slytherin.
Grim đứng đối diện với Basilisk cười nói, [Basilisk bé nhỏ đã lớn rồi, mày thật xinh đẹp, khó trách Harry sẽ thích mày như vậy.]
[Xà khẩu? Cô là?] Basilisk nhìn cô gái mặc áo choàng đen trùm kín mặt trước mặt, nó cảm thấy cô có gì đó rất quen thuộc, là hương vị sao? Hay là âm thanh? Không, nó cảm thấy là tất cả, chỉ cần nhìn thôi nó cũng đã thấy rất quen thuộc rồi.
[Có vẻ như di chứng do ngủ quá lâu của mày vẫn chưa khỏi hẳn.] Grim sờ cằm nói, [Basilisk, mày có thể đi theo Harry, còn về con bé tóc đỏ thường tới nơi này, cứ mặc kệ nó.]
[A!] Basilisk bỗng nhiên trợn to mắt nhìn Grim, nó cảm nhận được năng lực khế ước trong linh hồn, một vài hình ảnh hiện lên trong đầu nó, [Sha...Sharie?]
[May quá may quá, cuối cùng mày cũng nhớ được tao.] Grim vui vẻ vỗ tay, cô vươn tay tháo khăn trùm đầu xuống, lộ ra một gương mặt tinh xảo xinh đẹp cùng một đôi mắt đỏ tươi.
[Basilisk, trước mặt Harry phải gọi tao là Grim đó nha.] Grim nghịch ngợm chớp mắt cười nói.
[Tại sao? Cậu là Sharie mà.] Basilisk bối rối nhìn cô.
[Sau bao nhiêu năm mày vẫn ngây ngốc như xưa.] Grim xoa trán, [Grim chỉ là biệt danh thôi, hiện tại Harry vẫn chưa biết tên tao. sau này tao sẽ tự mình nói cho Harry biết, hiểu chưa?]
[A, hiểu rồi.] Basilisk gật đầu, nó chừng chừ một chút rồi cẩn thận hỏi, [Vậy, ta có thể đi theo Harry sao?]
[Đương nhiên có thể!] Grim cười gật đầu.
Nghe vậy Basilisk lập tức vui vẻ hoan hô, sau đó liền bò ra ngoài muốn đi tìm Harry.
[Khoan khoan khoan! Mau thu nhỏ lại, mày mà cứ như vậy xuất hiện sẽ làm các học sinh sợ hãi!] Grim trợn mắt la lên.
Basilisk nghe lời thu nhỏ lại, tới khi nó chỉ nhỏ bằng một bàn tay, nó mới tiếp tục bò ra ngoài.
Grim nhìn bóng dáng Basilisk biến mất, cảm thán nó vẫn xuẩn như ngày nào, cô liếc mắt nhìn bức tượng Slytherin quái dị giữa phòng, rất muốn cho cha mình một cái trợn trắng mắt.
Có cần phải ghen tới mức này không? Trước kia vì có rất nhiều người thích ba, nên cha luôn ở trong trạng thái 'canh chừng lãnh địa', sau đó cha quyết định tạo một bức tượng vừa già vừa xấu vừa quái dị lại đáng sợ, rồi nói với các học sinh mới rằng đó chính là Salazar Slytherin.
Bọn học sinh mới quả nhiên sợ muốn chết, sau đó các học sinh năm trên phải tập hợp bọn họ lại, nói cho họ một sự thật, 'Hiệu trưởng của chúng ta là một bình dấm chua siêu lớn!'
'Thật ra Salazar Slytherin cực kỳ đẹp trai, nhưng hiệu trưởng là một bình dấm, mà giáo sư Slytherin là một người ngoài lạnh trong nóng, bề ngoài lạnh lùng bên trong lại rất ấm áp, rất được học sinh yêu thích, thầy ấy cũng rất thích học sinh, vậy nên hiệu trưởng cũng không dám nói gì, vì thầy ấy rất sợ vợ!'
'Cuối cùng, hiệu trưởng quyết định làm ra bức tượng này để hù dọa mọi người, như vậy mọi người sẽ cảm thấy giáo sư Slytherin rất đáng sợ, sẽ không thích thầy ấy nữa.'
Và từ đó, mỗi khi hiệu trưởng Hogwarts kiêm chủ nhiệm nhà Gryffindor - Godric Gryffindor nhắc tới bức tượng của Salazar Slytherin, bọn học sinh đều sẽ nhất trí giữ im lặng, không nói một lời, nhìn nhóm đàn em bé nhỏ ngây thơ của mình bị lừa gạt, thật ra thì nhìn vẻ mặt bọn nhỏ lúc đó rất thú vị, sau đó lại bí mật nói cho bọn họ biết sự thật.
Sau đó nữa, bọn học sinh vẫn rất yêu thích và kính trọng Salazar Slytherin, nhưng họ sẽ không quá thân cận, tránh làm bể bình dấm chua nào đó.
========================
Tác giả lảm nhảm:
Mới đọc xong Ta không làm người nữa của Tửu Hĩ, chời ơi phải nói là truyện cực kỳ đáng yêu, từ vai chính tới vai phụ ai cũng đáng yêu hết á, chỉ có duy nhất một người không đáng yêu!
Sau khi đọc xong, trong đầu tui cũng chỉ có 'Aaa thụ đáng yêu quá', 'Aaa công đáng yêu quá', 'Aaa trùng tộc cũng đáng yêu quá', mấy câu đó cứ xoay vòng vòng thôi =)))
Bộ này là tác giả viết lại từ truyện cũ, là thế giới đầu tiên của truyện Quốc vương trò chơi, truyện đó cũng dễ thương lắm luôn, hiện tại tui đang đọc nè.
Tui đọc trên Wikidich á, dễ đọc lắm yên tâm ^^.
~ 19/11/2019 ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro