Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Chương 28:

Basilisk sau khi bò đi, nó nhàm chán ngáp một cái tùy ý chọn đại một hướng bò qua, cũng không biết rốt cuộc xà khẩu đã thả nó ra muốn làm cái gì, người đó chỉ mệnh lệnh nó bò quanh Hogwarts mỗi tối.

Basilisk cảm thấy cực kỳ ủy khuất, nó đã ngủ rất lâu rồi, hiện tại nó đang rất đói bụng, nói vậy cũng không đúng, thật ra nó không cần ăn gì, nhưng mà vì mới thức dậy, cảm giác bụng trống rỗng rất là khó chịu.

Nếu là trước kia thì khi nó vừa tỉnh dậy, Sara sẽ chuẩn bị cho nó một con cừu nướng thật thơm ngon, Rowena sẽ làm cho nó một ly nước ép nho, Helga sẽ đưa nó đi vòng quanh Hogwarts chơi, các học sinh mỗi khi thấy nó sẽ chạy lại trêu đùa còn cho nó rất nhiều đồ ăn đồ chơi, hầy, lúc đó vui vẻ biết mấy.

Basilisk thở dài cúi đầu ủ rũ, sau đó nó nhận ra nó vừa nhớ lại quá khứ, di chứng của việc ngủ quá lâu đã hết rồi? Basilisk tròn mắt vui vẻ, sau đó lại buồn bã phát hiện, nó chỉ nhớ lại những khoảnh khắc mà nó cảm thấy vui, còn những ký ức khác thì vẫn là một mảnh mơ hồ.

Nó cứ như vậy bò bò bò, bò được một lúc nó nghe thấy có tiếng bước chân và tiếng nói chuyện, phía trước còn có bóng người ẩn hiện. Phản ứng đầu tiên của Basilisk chính là quay đầu bò sang hướng khác, nó không muốn lại vô tình làm hại người khác.

Nhưng mà đã chậm, như những lần trước, Basilisk đang quay đầu đi, nó chỉ là theo phản xạ tự nhiên liếc mắt về hướng có người một giây, chỉ một giây mà thôi, hai trong số ba người phía trước liền bị hóa đá, bởi vì họ đang giơ gương lên đối diện ngay nó, và mắt họ thì nhìn chăm chú vào gương.

Sau đó là tiếng hét lớn của thằng nhóc mập còn lại, nó vừa hét vừa nhắm mắt cấm đầu chạy về phái ngược lại, Basilisk ảo não nhìn hai học sinh trước mặt, nó không cố ý, mong là Sara sẽ không phạt nó, mỗi lần bị phạt Sara sẽ đưa nó cho tên Godric đáng ghét, sau đó nó sẽ bị hắn 'ức hiếp' đủ kiểu.

Basilisk nghe thấy tiếng bước chân từ xa chạy tới, không chỉ một mà là hai hay ba người, hình như là các giáo sư gác đêm, nó lập tức bò tới một bức tranh gần đó, sau đó chui vào bên trong, đây là một trong những mật đạo của Hogwarts, nó chỉ vừa nhớ tới mà thôi.

Khi các giáo sư chạy đến nơi thì chỉ nhìn thấy Deam Thomas và Seamus Finnigan đã bị hóa đá, chủ nhân của tiếng hét thất thanh lại không thấy đâu.

"Có lẽ trò ấy đã chạy đi, Minerva cô đi đến hướng kia tìm xem." Dumbledore khi nhìn thấy hai người bị hóa đá là ai, ông lập tức nghĩ đến người đã hét lên nhất định là Neville, lúc này ông rất muốn thở dài, chặng đường mà ông phải đi còn dài lắm, sợ là tiến triển sẽ không theo kịp kế hoạch.

Cô McGonagall gật đầu rồi đi về một hướng, khu vực này có một cái cầu thang, khi cô đi tới cầu thang thì nhìn thấy Neville đang nằm ở ngay dưới chân cầu thang, nằm cuộn tròn ôm một chân nhỏ giọng rên rỉ, vừa nhìn liền biết cậu ta chắc chắn đã bị thương.

Tại nơi mà không ai nhìn thấy, những quả cầu ánh sáng màu đen tượng trưng cho vận rủi đã may mắn lách qua được vầng sáng bảo vệ đi vào thân thể Neville, lúc này đây chúng đang từ từ nhỏ dần và biến mất, vận rủi bên ngoài vầng sáng cũng không lập tức xông vào, mà chúng chỉ tụ tập lại và bay vòng quanh, có vẻ như chúng đang chờ đợi một điều gì đó.

-------------------------

Sáng hôm sau tất cả mọi người đều đã biết về việc tối qua, không muốn biết cũng khó, nhóm ba người Neville hai người bị hóa đá, một người thì bị gãy chân đang nằm trong bệnh thất, trùng hợp sáng nay có vài học sinh không biết là có hẹn trước với nhau hay không mà lại đồng thời bị bệnh, khi tới bệnh thất xin dược uống liền nhìn thấy họ.

Sau đó, mọi chuyện cứ như vậy bị truyền ra ngoài, không những vậy, tiếng hét tối qua của Neville thật sự là quá lớn, bốn nhà đều có học sinh bị đánh thức.

Kết hợp với những gì mà họ nhìn thấy ở bệnh thất, mọi người liền suy đoán có phải tối qua ba người Neville đã đi dạo đêm hay không? Có phải họ muốn đi tiêu diệt con quái vật trong mật thất hay không? Và có vẻ như, họ đã thất bại?

Trong thư viện, bốn người Harry ngồi tại vị trí thường ngày, cùng nhau thảo luận về chuyện này.

"Phải nói sao đây, lá gan của tụi nó lớn thật." Draco cười nhạo nói, "Mình chắc chắn tụi nó chưa chuẩn bị đàng hoàn liền đi, mà biết thông tin về tử xà thì có thể làm được cái gì chứ, không có năng lực cũng chỉ là đi tìm chết mà thôi."

"Ít nhất họ biết chuẩn bị gương cầm tay, bị hóa đá vẫn tốt hơn là bị giết chết." Hermione nhún vai nói, "Mình vừa mới tìm được một thông tin, năm mươi năm trước có một nữ sinh bị giết chết trong nhà vệ sinh nữ ở tầng hai, mọi người đều gọi cô là Myrtle khóc nhè, và không ai biết vì sao cô chết." Cô lấy ra một cuốn sách, lật ra một trang nói.

"Ý cậu là, không ai biết vì sao cô ta chết?" Ron thắc mắc hỏi.

"Đúng vậy, sau đó mình đã đi vòng quanh và hỏi được một chút thông tin hữu dụng, các cậu đừng hỏi mình làm bằng cách nào, mình sẽ không nói đâu!" Hermione trợn mắt nhìn ba người, nói tiếp, "Năm đó hình như mật thất cũng đã mở ra, và mọi người nói rằng việc này là do người gác vườn làm, người gác vườn chính là người đã dẫn tụi mình qua hồ Đen hồi năm nhất á."

"Kết quả chính là, bác ấy đã bị đuổi học."

"Cậu nghi ngờ cái chết của Myrlte khóc nhè có liên quan tới mật thất và người thừa kế Slytherin?" Draco nghe Hermione nói xong liền hỏi.

"Đúng vậy, mình cảm thấy chuyện này có hơn sáu mươi phần trăm là thật sự, và bác Hagrid chỉ là người 'chết' thay mà thôi, còn 'hung thủ' thực sự, có lẽ chỉ có hiệu trưởng Dumbledore biết." Hermione nhíu mày nói.

"Mình nghĩ tới một người." Harry chợt lên tiếng, ba người còn lại lập tức nhìn sang. "Voldemort."

Draco và Ron vừa nghe tên Voldemort mặt lập tức trắng bệt, trợn tròn mắt nhìn Harry, như thể cậu vừa làm một chuyện rất kinh thiên động địa, mà sự thật cũng đúng là như vậy, cậu vừa nói tên của Voldemort, điều mà tới hiện tại cũng chỉ có Dumbledore dám làm.

Hermione không sao cả nhìn hai người họ, chỉ là gọi tên thôi mà, trước kia cô còn từng đánh nhau với hắn kìa!

"Sao vậy? Hai cậu làm gì nhìn mình như thể mình là sinh vật lạ vậy?" Harry thấy Draco và Ron trợn mắt nhìn mình, khó hiểu hỏi.

"Harry, cậu không nên nói ra tên hắn!" Draco nhíu mày nhìn Harry, "Mỗi cái tên của phù thủy đều có ẩn chứa phép thuật bí ẩn, cậu tùy tiện nói tên của hắn, hắn có thể biết được có người đang gọi hắn!"

"Thần kỳ như vậy?" Harry ngạc nhiên nói, Hermione thấy cậu như vậy liền bật cười, Draco và Ron rất khó hiểu không biết vì sao hai người này lại như vậy, như thể họ hoàn toàn không quan tâm tới vấn đề này.

"Kệ hắn, hắn muốn thì cứ biết đi." Harry cong môi nhún vai nói.

"Hai cậu có thể nghiêm túc được không? Đây là chuyện rất quan trọng!" Draco bất đắc dĩ nhìn Harry và Hermione, rốt cuộc họ có biết tính nghiêm trọng của việc này không vậy!

Hermione cảm thấy vẻ mặt lúc này của Draco rất thú vị, cậu ấy đáng yêu quá đi, cảm thán xong cô liền nghiêm túc nói. "Được rồi, tụi mình tổng kết lại những gì đã biết đi!"

-------------------------

Tối, sau giờ giới nghiêm, cả Hogwarts đều chìm vào yên lặng, Harry lấy con mèo bông ra để lên giường, sau đó đi ra ngoài, đích đến là bệnh thất.

Lúc này bệnh thất không có ai cả, rất vắng vẻ, Harry dùng vòng tay tàng hình đi vào, trong bệnh thất khá yên tĩnh, vậy nên khi có bất kỳ một âm thanh nào thì đều có thể dễ dàng nghe được.

Lúc này tại giường của Neville đang có thanh âm nói chuyện, thanh âm này rất chói tai, nghe giống như, gia tinh?

"Neville vĩ đại, cậu không nên tới Hogwarts! Cậu sẽ gặp nguy hiểm! Dobby, Dobby chỉ là lo lắng."

"Cho nên mày đẩy tao xuống cầu thang!"

"Không phải không phải, Dobby không có!" Dobby trợn mắt lắc đầu, đáng thương nói, "Rõ ràng là do cậu quá sợ hãi nên mới trượt chân, đâu phải lỗi của Dobby."

"Tao mặc kệ, từ khi gặp mày tao liền xui xẻo! Mày biến đi! Biến ngay!" Neville gầm lên, nhưng cậu biết bà Pomfrey luôn có mặt tại bênh thất, vậy nên giọng cậu khá nhỏ, nhưng sự tức giận ở bên trong lại không khó nghe ra.

"Dobby, Dobby..."

Harry nhìn một người một gia tinh nói chuyện, bỗng nhiên cậu cảm thấy Neville có chút tội nghiệp, gia tinh tên là Dobby này hoàn toàn không hề lắng nghe cậu ta, nó chỉ làm điều mà nó cho là đúng.

Nghe Neville nói tới xui xẻo, Harry chớp nhẹ mắt tập trung nhìn vào Neville, sau đó phát hiện thế nhưng có vận xui xuyên qua vầng sáng chui vào cơ thể cậu ta!

Merlin đang giúp cậu sao! Harry vui vẻ mỉm cười, mặc dù vì té cầu thang nên vận rủi đã nhỏ lại rất nhiều, nhìn như có thể biến mất bất cứ lúc nào, nhưng mà không sao cả, với kích thước hiện tại của vận rủi, nếu Neville 'xui xẻo' bị trúng độc thì chắc là, không chết được đâu ha.

Harry xoa nhẹ bình độc dược trong tay, thấy Dobby đã bị Neville đuổi đi liền vui vẻ đi tới, bình độc dược này là Helden tặng cậu, chỉ cần ngửi một chút thôi cũng sẽ lập tức trúng độc.

Thấy Neville đã nhắm mắt ngủ, Harry liền đi tới đưa bình độc dược lại dưới mũi cậu ta.

Neville cảm thấy có mùi hương kỳ quái quanh quẩn đâu đây, sau đó cả người cậu đột nhiên mềm đi, cậu cảm thấy rất khó chịu, đầu thật đau, ngực và bụng trở nên nóng rát như thể có một ngọn lửa đang bừng cháy ở bên trong.

Neville giãy giụa muốn mở mắt nhìn xem chuyện gì đang xảy ra, sau một lúc cố gắng cuối cùng cậu cũng mở mắt ra được, mặc dù chỉ là hơi mở lên một chút xíu, không gian xung quanh khá tối, chỉ có ánh trăng bên ngoài soi vào giúp cậu miễn cưỡng nhìn thấy một chút, cộng thêm đau đớn làm đầu óc cậu trở nên mơ hồ, mọi thứ xung quanh cứ nhòe đi, không thể nhìn rõ được.

Nhưng mà lúc này, nhờ vào một chút ánh trăng, Neville nhìn thấy một đôi mắt màu xanh ngọc bích cực kỳ xinh đẹp, cậu cố nhịn đau muốn nhìn rõ hơn, nhưng mà mọi thứ lại bắt đầu trở nên vặn vẹo, đôi mắt ngọc bích cũng trở nên mơ hồ, nhưng cậu có thể chắc chắn một điều, chủ nhân của đôi mắt lúc này nhất định cực kỳ vui vẻ, bởi vì cậu cảm nhận được, đôi mắt đó đang cười.

Nghĩ vậy, Neville liền cảm thấy cả người kiệt sức, sau đó cậu nhắm mắt lại thiếp đi, hoặc nói đúng hơn là ngất xỉu.

...

Neville bị tiếng ồn ào đánh thức, cậu cảm thấy cả người đều đau đớn, đầu rất đau, ngực rất đau, bụng cũng rất đau, cả người cậu không hề có một chút sức lực nào, cậu mơ màng mở mắt nhìn xung quanh, thấy hiệu trưởng Dumbledore, thầy Snape, cô McGonagal, bà Pomfrey đang vay quanh cậu.

Bà Pomfrey thấy Neville tỉnh lập tức đi tới hỏi, "Longbottom, trò cảm thấy thế nào?"

"...Đau." Neville thều thào nói, cậu không nghe rõ bà Pomfrey nói gì, lúc này cậu chỉ muốn hét lên vì đau, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể hổn hển nói ra một từ mà thôi.

"Trò đau ở đâu?" Pomfrey ngay lập tức giúp Neville kiểm tra.

"...Mọi nơi." Lần này Neville nghe được một chút.

"Ta đã biết, trò nghỉ ngơi tiếp đi." Bà Pomfrey gật đầu nói, bà vuốt nhẹ trán Neville, cậu mở miệng tính nói gì đó, nhưng cuối cùng cậu cũng không nói được gì, mà là nhắm mắt ngủ thiếp đi.

"Chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng! May mắn ngài hiệu trưởng có lưu trữ một ít nước mắt của Fawkes, nếu không chỉ sợ trò Longbottom sẽ..." Bà Pomfrey nhăn mày nói, lúc này bà cực kỳ cực kỳ tức giận, một học sinh bị đầu độc, ngay tại bệnh thất mà bà lại không hề hay biết!

"Đương nhiên rồi, yên tâm đi Poppy, ta nhất định sẽ điều tra rõ chuyện này. Nếu Neville tỉnh lại và cảm thấy khỏe hơn, hãy nói cho ta biết, có lẽ trò ấy đã nhìn thấy hung thủ cũng nên." Dumbledore gật đầu nghiêm mặt nói.

Snape nhìn Neville đang yên tĩnh nằm trên giường, không biết vì sao, anh cảm thấy chuyên này nhất định là do Harry làm.

Mà Harry lúc này cũng đã biết tin Neville thoát chết, cậu tiếc nuối a một tiếng, Ron vẫn đang nói về việc này, suy đoán xem ai là hung thủ, có lẽ là người thừa kế Slytherin?!

Hermione và Draco yên lặng nhìn vẻ mặt tiếc nuối của Harry, không tiếng động liếc mắt nhìn nhau, sau đó làm như không có chuyện gì tiếp tục cùng Ron thảo luận.

========================

Tác giả lảm nhảm:

Mém xíu nữa là bệnh lười của tui lại trỗi dậy :))

~ 14/11/2019 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro