Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Chương 26:

Thế giới người chết, khu biệt thự nhỏ ẩn dấu trong tòa nhà Hội Đồng, bốn nhà sáng lập Hogwarts đang ngồi tại cái bàn trà nhỏ phía trước biệt thự.

Salazar một tay chống cằm một tay nhịp nhàng gõ lên mặt bàn, anh nhìn qua như mới ba mươi, làn da trắng bệt, mái tóc đen thẳng mượt dài ngang eo, đôi mắt đỏ tươi như hồng ngọc không có một tia cảm xúc.

Ngồi bên phải Salazar là một người đàn ông cũng khoảng ba mươi, mái tóc quăn màu vàng rực rỡ, đôi mắt anh cũng là màu vàng lấp lánh, đây là Godric, người sáng lập nhà Gryffindor, lúc này trên tay Godric cầm một con dao nhỏ, đang cúi đầu cắt cái bánh ngọt trước mặt, sau đó cười lấy lòng đẩy tới trước mặt Salazar.

"Sara, ăn miếng bánh đỡ đói ha, lát nữa anh nấu súp cho em ăn, hiện tại em chỉ có thể ăn thức ăn lỏng, ngày mai mới có thể ăn những thứ khác được."

Rowena và Helga ngồi bên cạnh nhìn hai người, liếc mắt nhìn nhau một cái rồi cong môi cười.

Ngón tay đang nhịp bàn của Salazar dừng lại, anh nhìn về phía Godric, đôi mắt đỏ tươi nhìn qua vẫn rất lạnh lẽo, nhưng bên trong lại có một chút bất đắc dĩ, khi nhìn về miếng bánh ngọt, mắt Salazar lập tức lóe qua một tia vui vẻ, dù vậy mặt anh vẫn không có chút biểu tình nào, nhưng nhờ sự vui vẻ trong ánh mắt nên nhìn anh có vẻ ôn hòa hơn rất nhiều.

Salazar ăn một miếng bánh nhỏ, nheo mắt cẩn thận nếm mùi vị của nó, vị dâu tây, ăn xong miếng bánh, anh quay sang nhìn Lauren và Pallie đang đứng trước mặt.

"Kiana có một lời tiên đoán về mặt dây chuyền Slytherin cùng với, đời sau của ta?"

"Dạ đúng vậy, Kiana đã nhìn thấy một số hình ảnh, mặt dây chuyền Slytherin bị Voldemort, người tự xưng là đời sau của ngài dấu đi trong hang động tại một bãi biển, trong hang có một hồ nước, bên trong là một đám âm binh." Lauren đẩy nhẹ mắt kính, nghiêm túc nói, con búp bê Kiana đang ngồi trên đầu cô, học theo cô nghiêm túc gật đầu, nhưng vì đầu nó quá lớn nên bị mất thăng bằng nghiêng người về phía trước rớt xuống.

Kiana luống cuống tay nhỏ muốn nắm lấy tóc Lauren, nhưng nó đã quên một điều, nó không có ngón tay, vậy là búp bê vải lập tức trượt xuống dưới, may mắn Lauren phát hiện búp bê vải rơi xuống liền đưa tay chụp lấy, để lên vai.

Kiana dùng tay nhỏ vỗ ngực, làm ra vẻ thở phào nhẹ nhõm, may mắn sống sót sau tai nạn, Rowena hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm nó, búp bê vải lập tức cứng đờ, dùng hai tay nắm lấy mấy sợi tóc của Lauren muốn che mặt, nhưng vì đầu nó khá lớn, mà tóc của Lauren lại khá mỏng, vậy nên nó chỉ có thể che được đôi mắt của mình.

"Trên thực tế, Voldemort chỉ có một chút xíu huyết thống của gia tộc Slytherin, hắn khá may mắn, được kế thừa năng lực xà ngữ, mà lúc bấy giờ trên thế giới không còn ai biết nói xà ngữ nữa, hắn liền tự nhận bản thân là đời sau của ngài." Pallie dùng ngón tay cuốn một chút lọn tóc, nhún vai nói, "Chắc là ngoài huyết thống Slytherin ra hắn cũng có một chút huyết thống của Gryffindor, vậy nên hắn mới có thể làm ra chuyện vừa điên khùng vừa ngu xuẩn như là tự chia cắt linh hồn mình."

"Về một khía cạnh nào đó, Voldemort rất dũng cảm." Lauren liếc mắt nhìn Pallie nói.

"Rồi rồi rồi hắn cũng rất dũng cảm, vì mục tiêu của bản thân mà có thể làm bất cứ điều gì, dám dũng cảm đối đầu với nguy hiểm." Pallie nhướng mày cười nói, "Tôi không có ý nói Gryffindot ngu xuẩn đâu."

Lauren hừ một tiếng, nhìn Salazar tiếp tục nói, "Sau khi Voldemort dấu mặt dây chuyền Slytherin vào trong hang động thì có một người thanh niên đã tới đó và lấy đi sợi dây chuyền, hình ảnh cuối cùng mà Kiana nhìn thấy chính là mặt dây chuyền và người thanh niên kia cùng nhau chìm xuống đáy hồ, và có vẻ như mặt dây chuyền đang cố gắng bảo vệ cậu ta khỏi đám âm binh."

Salazar yên lặng lắng nghe, sau đó anh nói. "Bởi vì Voldemort có huyết thống Slytherin, cho nên mặt dây chuyền có thể cảm ứng được cảm xúc và tình cảm của hắn. Có vẻ như người thanh niên đã trộm đi mặt dây chuyền Slytherin là người rất quan trọng đối với Voldemort, quan trọng tới mức mặt dây chuyền có thể cảm ứng được và quyết định bảo vệ cậu ta."

"Ta cảm thấy chuyện này nên giao cho Sharie xử lý, làm Sharie đem linh hồn của Voldemort về đây." Godric cười nói, "Nhắc tới Sharie, sao hôm nay ta không nhìn thấy con bé, nó đi đâu vậy?"

"Sharie phải đi theo giám sát quá trình làm bài kiểm tra của Harry." Lauren nói.

"Vừa lúc, Lauren cô nhắn tin cho Sharie, nói con bé nếu gặp được linh hồn của Voldemort thì đem hắn về đây." Godric gật đầu nói.

"Trong trường hợp không gặp được chủ hồn thì có thể đem mảnh hồn về trước." Rowena nói thêm.

"Dạ." Lauren và Pallie cung kính khom lưng, sau đó rời đi.

----------------------------

Thế giới người sống, Hogwarts, thư viện.

"H...Harry." Seamus Finnigan lắp bắp nói, mặt cậu ta đỏ bừng, mắt liếc nhìn xung quanh không dám nhìn thẳng vào Harry.

"Hãy gọi tôi là Potter, Finnigan, chúng ta không có quen thuộc tới mức có thể gọi tên nhau đâu. Thật kỳ lạ, tại sao cậu không đi chung với Longbottom mà lại ngồi một mình ở đây?" Harry ngồi xuống đối diện cậu ta, chống cằm mở to mắt tò mò nhìn cậu ta, cậu biết mắt của mình rất đẹp, thông thường rất ít ai có thể chống cự được nếu bị cậu nhìn chăm chú.

"Cậu đọc những quyển sách này làm gì? Toàn là những sinh vật huyền bí nguy hiểm. Hửm? Hóa đá?" Harry tùy tay lấy một quyển sách trong đó lung tung lật xem, sau đó nhướng mày, phì cười nói. "Ha ha ha ha đừng nói với tôi là mấy cậu muốn đi tìm con quái vật dưới mật thất đánh nhau nha."

Seamus Finnigan thấp thỏm gật đầu, cậu nhìn Harry ngồi đối diện mình, cảm giác như đang nằm mơ vậy, Harry lúc này cách cậu rất gần, cậu chỉ cần duỗi tay một chút là có thể chạm vào.

"Tôi không cảm thấy mấy quyển sách này có thứ cậu muốn tìm." Harry ngẩng đầu nhìn Seamus Finnigan, híp mắt cười nói, "Mặc dù những quyển sách này đều nói về những sinh vật nguy hiểm, nhưng lại không hiểm thấy. Cậu nghĩ con quái vật dưới mật thất sẽ là một sinh vật dễ dàng bị tìm thấy như vậy hả?"

"A?" Seamus Finnigan đột nhiên bị hỏi, có chút không biết làm sao, thấy Harry đang chờ mình trả lời, Seamus lập tức nghiêm túc suy nghĩ vẫn đề này. Con quái vật trong mật thất không thể nào là những sinh vật tràn lan dễ dàng tìm thấy được, nó phải là một sinh vật nguy hiểm, mạnh mẽ và hiếm có.

Người mở mật thất là người thừa kế Slytherin, như vậy con quái vật này nhất định là do Salazar Slytherin nuôi dưỡng, nói vậy nó cũng đã một ngàn tuổi, hoặc ít nhất là năm sáu trăm tuổi, những sinh vật trong mấy quyển sách này, hoàn toàn không thể so được.

"Cậu nói đúng Harry, mình không thể tìm được con quái vật dưới mật thất từ những quyển sách này." Seamus Finnigan nhìn Harry gật đầu, hai mắt lóe sáng, Harry của cậu thật là thông minh.

"Hãy gọi tôi là Potter, Finnigan." Harry nhíu mày nói.

"A, xin lỗi xin lỗi, Potter." Seamus Finnigan lập tức cúi đầu nhận sai.

"Tôi nghĩ có lẽ cậu cần thứ này, dù sao thì mấy cậu đang muốn tiêu diệt con quái vật trong mật thất để bảo vệ mọi người mà." Harry không để ý tới thái độ kỳ quái của cậu ta, cười đem quyển sách cấm đưa cho Seamus Finnigan. "Yên tâm, tôi đã xin phép rồi, cậu có thể thoải mái xem nó. À phải rồi, tôi cảm thấy, con quái vật trong mật thất, có lẽ là một con rắn lớn."

Harry sau khi làm xong những việc cần làm, liền đứng lên rời đi, Seamus Finnigan đột nhiên đứng bật dậy nắm chặt tay cậu, Harry theo phản xạ muốn đánh trả, nhưng sau đó cậu lại nhịn xuống.

"Cậu còn có vấn đề gì hả? Nếu không có, vậy buông tay tôi ra." Harry hơi giật cánh tay muốn tránh thoát, nhưng Seamus Finnigan lại nắm chặt hơn, thật ra cậu có thể nhẹ nhàng thoát ra, nhưng cậu cũng không có làm vậy, cậu muốn nhìn xem Seamus Finnigan muốn làm cái gì.

"Harry, tôi..." Seamus Finnigan lắp bắp, tim đập thịch thịch thịch, đập rất nhanh, tay chân cũng run rẩy, cậu hít sau một nơi, mở miệng thở dốc, hạ quyết nói, "Harry, thật ra tôi..."

"Harry, Draco và Ron tới rồi!" Hermione cách đó không xa thấy tình hình này, không biết vì sao cô cảm thấy không nên để Seamus Finnigan nói xong, nếu không sẽ có chuyện không hay xảy ra, nghĩ vậy Hermione liền đi tới chỗ Harry kêu lên, trùng hợp lúc này Draco và Ron cũng xuất hiện ở cửa thư viện.

"Mình tới liền." Harry lập tức nói, cậu nhìn Seamus Finnigan, "Nếu không có chuyện gì quan trọng, vậy tôi đi đây." Nói xong lập tức vung tay ra, cùng Hermione đi tới chỗ Draco và Ron.

'Tôi thích cậu.'

Seamus Finnigan trầm mặt đem mấy chữ còn lại nuốt xuống, nhìn Harry đi càng ngày càng xa, híp mắt nhìn về phía Hermione, trong mắt hiện lên bất mãn cùng chán ghét, chỉ một chút nữa thôi, chỉ còn một chút nữa thôi! Đáng chết, Granger chết tiệt!

Tại nơi Seamus Finnigan không biết, có hai người đang âm thầm quan sát cậu, không những vậy, họ cũng thấy rõ ràng vẻ mặt và biểu cảm của cậu ta từ đầu tới giờ.

Snape đứng phía sau một kệ sách gần đó, nhìn Seamus Finnigan vẻ mặt lưu luyến không rời nhìn Harry, nhìn cậu ta vẻ mặt chán ghét nhìn Hermione. Nếu anh nhớ không lầm thì Seamus Finnigan là một thành viên trong nhóm của Neville Longbottom, mà Neville thì rất ghét Harry, nhưng anh vừa thấy cái gì, Seamus Finnigan thích Harry?!

Thật không thể tin được chuyện này lại xảy ra!

Nhìn dáng vẻ của cậu ta, anh không nghĩ rằng cậu ta là một người yêu lý tưởng, ít nhất là với những gì anh thấy, Seamus Finnigan sẽ là một người yêu rất điên cuồng, và không phải ai cũng có thể chịu đựng được sự điên cuồng này.

Chỉ cần nghĩ tới Potter sẽ bị thằng nhóc Finnigan điên cuồng day dưa, anh liền cảm thấy khó chịu. Con trai của Lily nên có những thứ tốt nhất, đặc biệt là người yêu, người yêu của Potter phải là một người mạnh mẽ và tài giỏi, nếu đó là một thiên tài độc dược thì càng tốt!

Trong đầu Snape hiện ra rất nhiều tiêu chuẩn cho người yêu sau này của Harry, anh cảm thấy đó nhất định phải là một thiên tài độc dược, phải là một phù thủy thật mạnh mẽ, có một bóng dáng dần hiện lên thoáng qua trong đầu anh, nhưng mà Snape lại không có nắm lấy, chỉ chớp mắt bóng dáng đó liền biến mất.

Snape cảm thấy bóng dáng đó rất quen thuộc, nhưng nhất thời anh không thể nhớ rõ đã thấy nó ở đâu.

Anh lại nhìn về phía Seamus Finnigan, thấy cậu ta đang cúi đầu tập trung xem sách, chợt giật mình. Tại sao anh lại phải quan tâm tới vấn đề người yêu sau này của thằng nhóc Potter làm gì?! Snape cau mày rối rắm suy tư.

Đồng thời, trên trần nhà, Grim híp mắt đánh giá Seamus Finnigan, nhan sắc không có gì đặc biệt, năng lực cũng bình thường, đánh giá xong cô liền chán ghét dời đi tầm mắt.

Hừ, tên nhóc này hoàn toàn không xứng với Harry bé nhỏ của cô, nếu là Snape thì cô còn tạm chấp nhận, còn thằng nhóc này, không có cửa đâu! Nhưng mà nhìn dáng vẻ, hình như nó vẫn chưa từ bỏ ý định. Không được, cô phải chú ý hơn mới được, không thể để tên nhóc này nhúng chàm Harry nhà cô!

Seamus Finnigan hoàn toàn không biết, Hermione vừa giúp cậu ta tránh thoát khỏi sự nguy hiểm từ người nào đó, lúc này cậu ta đang đọc quyển sách cấm mà Harry đưa khi nãy, nhìn phần giới thiệu của tử xà, Seamus cong môi cười đầy ngọt ngào.

Harry của cậu thật là tốt bụng mà, cậu ấy cứ như một thiên sứ vậy!

============================

Tác giả lảm nhảm:

Thông báo lịch đăng, bắt đầu từ tuần sau tui sẽ đăng chương mới vào thứ 3 và thứ 5 trên wordpress, thời gian là khoảng 4 giờ chiều (lúc mà mọi người đi học đi làm về ấy), trưa thứ 7 sẽ đăng lại lên wattpad.

Mặc dù trước kia tui cũng đăng như thế này, nhưng mà lại không thường xuyên, tuần đăng tuần nghỉ vậy đó :)) Lần này tui quyết tâm chăm đăng chương mới hơn, cố gắng đánh bại 'lười biếng'!

Và, tui nghĩ thế này, sau này mấy chương pass tui sẽ làm thành audio hết, mấy cô thấy được không? Nếu làm thành audio thì tui sẽ đăng lên youtube ha, bỏ xó youtube lâu quá rồi =)))

Hoặc là nếu mấy cô có ý kiến gì khác thì hãy nói cho tui biết nha.

PS (Chỉ ghi bên này): Hix, hình như mấy cô thích đọc trên wattpad hơn, nhà tui bên wordpress vắng vẻ quá QAQ

Vậy nên tui quyết định, chương sau có pass đó nha, gợi ý nằm cuối chương này, pass bên wordpress đó. (Nói nhỏ: này gọi là, câu view trắng trợn) =))))

~ 7/11/2019 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro