Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Chương 23:

Năm học thứ hai của Harry bắt đầu bằng một sự kiện thú vị, không biết vì lý do gì mà hôm nhập học có rất nhiều người bị chặn bên ngoài sân ga, chỉ có những ai đi sớm mới may mắn không bị ảnh hưởng, cùng với những ai không tới trường bằng xe lửa, như cậu chẳng hạn.

Dumbledore giải thích rằng có người dùng pháp thuật đóng lại điểm chuyển tiếp của sân ga, ông đã cho người đi điều tra chuyện này, bởi vì năm nay Death Eater không có hành động nào, vậy nên ông nghi ngờ việc này là do bọn chúng gây ra, còn lý do thì tạm thời vẫn chưa biết.

Khi nghe tới việc này Harry khá kinh ngạc, cậu nghĩ chẳng lẽ Grim đã biết trước hôm đó sẽ xảy ra chuyện như vậy, nên mới cố ý làm giáo sư Snape đưa cậu tới trường bằng lò sưởi?

Harry không phải người duy nhất tới trường bằng phương thức khác, khi Draco ý thức được mình không thể vào sân ga, cậu đã nhờ ba mình đưa tới Hogwarts, đồng thời cùng được đưa đi chính là Hermione, hai người đã hẹn gặp nhau tại sân ga trước đó.

Còn có Ron, đôi song sinh và cô em gái út Ginny cũng không đi bằng tàu lửa, họ đi bằng một chiếc xa bay, may mắn là kỹ năng lái xe của đôi song sinh khá tốt, cho nên không có tình huống bất ngờ nào xảy ra, ngoại trừ việc khi Ron vừa bước xuống xe thì có nôn một chút.

Ngoài ra còn có một người, Neville được Dumbledore trực tiếp đưa tới Hogwarts, cậu than phiền với ông về một con gia tinh luôn tìm cách quấy rối mình, Dumbledore không nói gì về việc này, ông chỉ nói có lẽ cậu nên tìm hiểu một chút vì sao con gia tinh đó lại làm như vậy.

------------------------------

Gần hồ Đen, bốn người Harry, Hermione, Draco và Ron đang ngồi trò chuyện, chủ yếu là nói về sự kiện mọi người bị chặn ngoài sân ga hôm nhập học.

"Mấy cậu nghĩ sự kiện này có giống như những gì thầy hiệu trưởng đã nói không? Sao mình cứ cảm thấy có gì đó kỳ kỳ." Ron nhăn mặt nói, nhìn về phía ba người còn lại.

"Mình không nghĩ đây là âm mưu của Death Eater, bởi vì nếu như đây thật sự là một âm mưu, nói vậy lúc đó mọi người phải bị tấn công hay sao đó, chứ không thể nào chỉ là bị nhốt ở ngoài đơn giản như vậy." Hermione nhìn Ron nói, trong mắt lóe lên một chút vui vẻ, cô không nghĩ tới ở thế giới này trực giác của Ron lại nhanh nhạy như vậy.

"Mình cũng nghĩ vậy, mình có cảm giác như, có người đang cố gắng ngăn chặn mọi người, không cho mọi người tới Hogwarts, hoặc là ngăn chặn ai đó." Draco sờ cằm nói.

Hermione nghe vậy thì hơi gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Harry, thế giới này Harry không phải Người Được Chọn, nói vậy Dobby sẽ không đi tìm cậu, có khả năng Dobby sẽ tới tìm Neville.

Mặc dù lịch sử của thế giới này không giống với lúc trước, nhưng mà cô đã quan sát kỹ càng, nếu năm ngoái Quirrell không đột nhiên bị tấn công, vậy thì mọi chuyện chắc chắn sẽ vẫn diễn ra như cũ.

Nếu năm nay không có gì bất ngờ xảy ra, mọi chuyện cũng sẽ diễn ra giống như ở thế giới kia, dù sao thì, ngoại trừ việc Neville trở thành Người Được Chọn ra, còn lại đều không có quá nhiều thay đổi, nhưng cũng chính bởi vì điều này, kết quả nhất định sẽ không giống lúc trước.

Như năm nhất vậy, Neville quả thật tìm được rồi căn phòng cất chứa hòn đá phù thủy, nhưng cuối cùng cậu ta lại phải nằm trong phòng y tế suốt một tuần sau đó, và hòn đá vẫn là bị Harry lấy được, chỉ là ngoại trừ bọn cô thì không có ai biết thôi, à còn có giáo sư Snape nữa.

"Harry, cậu nghĩ sao về việc này?" Draco nhìn Harry hỏi.

"Mình không có ý kiến, dù sao thì người làm ra sự kiện này cũng không có ác ý gì, tất cả mọi người đều bình an vô sự, thậm chí khi các thầy cô tới mở cổng sân ga cũng không thấy người này có hành động nào khác."

Harry nhún vai, cậu lấy ra một cái túi nhỏ, bên trong là bánh quy với nhiều hình dáng khác nhau, cậu mở túi ra đưa tới trước mặt ba người Hermione, mọi người lập tức bị mùi sữa thơm ngọt của mấy cái bánh quy hấp dẫn, không để ý chuyện sân ga nữa.

"Ngon lắm đó, từ nhà mình gửi qua, mấy cậu ăn đi." Túi bánh này đã được phù phép bảo vệ, vậy nên chúng không hề bị lay dính tử khí hay sát khí, người sống có thể ăn.

"Merlin! Ngon quá đi, nó còn ngon hơn cả bánh quy ở tiệm bánh kẹo nữa, Harry túi bánh này là mẹ cậu làm hả?" Ron ăn một cái, kinh ngạc tròn mắt nhìn Harry. Hermione và Draco cũng ăn một cái, gật đầu đồng ý với lời nói của Ron.

Hermione cảm thấy cái bánh này thật sự ăn rất ngon, chỉ là, đây thật sự là do mẹ của Harry làm? Nhưng mà mẹ Harry không phải đã, à không, cô quên mất, ngay cả Harry cũng có thể xuất hiện ở chỗ này, chỉ là một túi bánh quy nhỏ mà thôi, nhằm nhò gì.

Nếu sau này có một ngày nào đó, ba mẹ của Harry đứng trước mặt cô, cô cũng sẽ không quá kinh ngạc.

"Không phải, đây là của một người quen cho mình, mình cũng không biết là ai làm nữa." Harry lắc đầu ăn một cái bánh quy, Grim không có nói cho cậu biết túi bánh này là ai làm.

Thật ra trước kia, lâu lâu Grim cũng sẽ đem rất nhiều bánh kẹo tới cho cậu, mới đầu cậu nghĩ là do Grim làm, sau lại cậu phát hiện Grim là một 'sát thủ nhà bếp', cậu mới biết được những món ngon, bánh kẹo này nọ đều là do người khác làm, Grim chỉ là người trung gian vận chuyển mà thôi.

"Nếu có cơ hội mình rất muốn được gặp người này." Ron lại ăn một cái bánh quy, liếm môi nói.

"Ừ, mình cũng rất muốn gặp." Harry nhìn túi bánh quy, cười nói.

------------------------------

Tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám, tên gọi tắt DADA, nghe nói vị trí giáo sư của tiết học này bị Voldemort nguyền rủa, trước kia Harry không hề tin tưởng cách nói này chút nào, nhưng mà hiện tại.

Nhìn sơ qua tờ giấy trắc nghiệm toàn là những thứ nhảm nhí của Gilderoy Lockhart, lúc này cậu rất muốn đem nó vứt vào sọt rác, nhưng mà nếu cậu làm như vậy, Gilderoy Lockhart sẽ tìm cậu phiền toái cho xem.

Năm ngoái là một tên sắp chết bị bám vào người, năm nay là một tên tự luyến giả tạo, Dumbledore rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Toàn đem những người không ra gì tới dạy một môn quan trọng như Phòng chống nghệ thuật hắc ám.

Cậu cảm thấy vị trí giáo viên dạy môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám không phải bị Voldemort nguyền rủa, mà là bị Dumbledore nguyền rủa mới đúng!

Cuối cùng Harry quyết định, nhắm mắt đánh đại, dù sao thì cậu thật sự không hề biết gì về Gilderoy Lockhart, làm sao có thể nghiêm túc làm được chứ, và cậu nghĩ là trong lớp này đa số mọi người đều giống cậu, còn lại số ít có thể làm được, có lẽ là fan cuồng của ổng.

Nhìn câu này, 'Màu sắc yêu thích của thầy Gilderoy Lockhart là gì?', Harry yên lặng đánh dấu vào một đáp án nào đó. Tại sao Pallie vẫn chưa đem tên này ăn luôn! Cậu thở dài nghĩ.

Đúng như những gì Harry đã đoán trước, khi Gilderoy Lockhart kiểm tra đáp án, mặt ông càng ngày càng nhăn, vì không có ai là thật sự nghiêm túc làm cái bài trắc nghiệm nhỏ này của ông hết.

Nhưng sau đó lại có thay đổi, mặt ông chợt thả lỏng và vui vẻ khi cầm lên tờ trắc nghiệm của ai đó, có vẻ như đây chính là vị fan cuồng thần bí của ổng.

"Tôi thật sự rất thất vọng, đây đều là những câu hỏi rất đơn giản, vậy mà các trò ai cũng không trả lời được, các trò xem câu này..." Gilderoy Lockhart bắt đầu nói từng đáp án, thậm chí chỉ ra đáp án nào đã được ông nhắc tới tại quyển sách nào.

Harry kinh ngạc phát hiện, trí nhớ của Gilderoy Lockhart rất tốt, ít nhất là về thông tin của ông trong những quyển sách này, còn về nội dung sách, cậu cũng không biết ổng nhớ được bao nhiêu.

Vì sao cậu lại cảm thấy như vậy? Đơn giản là vì Harry chỉ cần liếc mắt liền biết đây là một tên tự luyến cuồng, một tên cực kỳ thích khoe khoang bản thân, thích được mọi người chú ý, chỉ cần nhìn tờ trác nghiệm của ổng là biết liền.

"... Các trò thật sự làm tôi rất thất vọng." Gilderoy Lockhart vẻ mặt buồn bã nói, Harry cảm thấy ổng diễn quá lố, sau đó ông ta ngẩng đầu mỉm cười, lộ ra hai hàm răng trắng tinh đều đặn.

Không nói tới mặt khác, chỉ nói tới hàm răng và khuôn miệng thì nụ cười của Gilderoy Lockhart xác thật làm người đối diện có cảm giác như mọi thứ xung quanh đều bừng sáng lên.

"Nhưng đồng thời, tôi cũng rất vui vẻ, bởi vì có một trò đã đáp đúng tất cả đáp án! Đó là trò... Harry Potter! Vậy nên, Slytherin và Gryffindor mỗi nhà trừ 5 điểm, Gryffindor được cộng thêm 10 điểm vì nhờ trò Potter! Nào, hãy vỗ tay cho trò ấy." Nói xong Gilderoy liền vui vẻ vỗ tay.

"..."

Harry trầm mặt, cậu lúc này đang suy nghĩ, mình có nên đi mua vé số không nhỉ?

"Harry, không ngờ cậu lại là fan của ổng đó." Ron thì thầm nói.

"Mình khoanh đại đáp án, ai biết sẽ đúng hết chứ!" Harry mím môi buồn bực nói.

Ron kinh ngạc tròn mắt, Hermione cũng không ngờ Harry chỉ khoanh đại đáp án, vậy mà toàn bộ đều đúng!

"Được rồi, chúng ta bắt đầu tiết học thôi. Hôm nay tôi có mang theo một món quà nhỏ cho các trò." Gilderoy Lockhart đi tới một cái lồng được trùm vải kín mít. "Xin giới thiệu với các trò, những vị tiên bé nhỏ! Bây giờ tôi sẽ thả chúng ra, yên tâm, chúng rất ngoan ngoãn đáng yêu, không cần sợ, các trò chỉ cần đem chúng bắt lại nhốt vào lồng là được." Gilderoy Lockhart kéo vải trùm ra, bên trong là rất nhiều những sinh vật màu xanh có cánh nhỏ bé, đúng là tiên.

Nhưng mà, tiên hoàn toàn không hề ngoan ngoãn đáng yêu được chứ! Không nói cái khác, hiện tại chúng nó đang há mồm ra sức cắn lồng sắt, bay vòng quanh nhốn nháo muốn thoát ra, cho dù nhìn như thế nào đi nữa, thì đám tiên này cùng 'ngoan ngoãn đáng yêu' cũng hoàn toàn không dính dáng gì đến nhau hết!

Grim sẽ rất thích đám này cho xem, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy đám tiên trong lồng, Harry liền nghĩ tới Grim.

Gilderoy Lockhart không quan tâm các học sinh bất mãn lo lắng, lập tức mở chốt cửa thả đám tiên ra ngoài, sau đó, cả lớp học liền loạn lên, các học sinh vừa la hét vừa trốn tránh, cũng có người thử dùng thần chú tấn công chúng, nhưng mà đa số đều bị chúng né tránh được.

Ba người Harry nhân lúc lớp học hỗn loạn lập tức đi sang phía Slytherin, nhóm rắn nhỏ chỉ nhìn họ một cái liền không nói gì, chỉ tập trung dùng thần chú tấn công đám tiên.

Có một số con nhắm ngay Harry chuẩn bị tấn công cậu, Harry chỉ nhìn chúng tiến tới gần, thậm chí đũa phép cũng không lấy ra, Hermione, Ron và Draco thấy vậy liền chĩa đũa phép vào chúng đang muốn tấn công.

Chớp mắt, Harry vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy một con trong số đó, nhẹ nhàng xé xuống mấy cái cánh của nó, nó đau đớn hét lên, tiếng hét bén nhọn làm đám tiên đang vây công nhóm Slytherin tức khắc sợ hãi lui về phía sau, xung quanh họ liền hình thành một cái vòng tròn an toàn.

Nhóm rắn nhỏ tròn mắt nhìn Harry, bên trong đều tràn ngập khiếp sợ, dĩ nhiên không phải khiếp sợ hành động của cậu, nhóm rắn nhỏ lúc này đang nghĩ, còn có thể làm như vậy?

Sau đó lại lắc đầu, không không không, họ là Slytherin, họ phải thật quý tộc, thật tao nhã, cách xử lý bạo lực như vậy không hợp với phong cách của họ, nhưng mà, nhìn đám tiên kia sợ hãi trốn ra xa, thật là sung sướng làm sao!

"Còn chờ gì nữa? Đây là thời cơ tốt để các cậu rèn luyện độ chính xác." Draco chớp mắt mấy cái, lớn tiếng nói. Nhóm rắn nhỏ lập tức hoàn hồn, sau đó bắt đầu tấn công đám tiên, lần này không bị chúng nó vây đánh, xác xuất đánh trúng tăng cao rất nhiều.

Đám tiên có lẽ là bị hành động của Harry làm cho hoảng sợ, lập tức rút lui bay sang nhóm Gryffindor. Khác với Slytherin, nhóm sư tử lúc này không có toàn bộ tụ lại một chỗ mà là tụ theo từng nhóm nhỏ, một nhóm chỉ khoảng bốn năm người, thậm chí đa số là đang tìm chỗ trốn.

Sau đó, không biết vì lý do gì, đám tiên này liền chỉ tập trung vây công Neville, những người khác tức khắc nhân cơ hội chạy ra khỏi lớp học, bao gồm Gilderoy Lockhart vẫn luôn trốn dưới bàn nãy giờ.

Harry không quan tâm đến ông ta, cậu đứng cạnh Draco nhìn nhóm rắn nhỏ di chuyển ra khỏi lớp học, nếu có bất kỳ một 'vị tiên' nào đó không có mắt dám bay lại đây, cậu liền sẽ vươn tay bắt lấy nó ngay lập tức, sau đó lại xé rớt cánh của nó.

Hermione nhân lúc hỗn loạn ngáng chân Gilderoy Lockhart một chút, vì thế từ người bình yên nhất nãy giờ biến thành người bị vây công thê thẩm nhất, bởi vì ông ta là người duy nhất còn ở trong lớp.

Không biết là cố tình hay vô ý, Hermione là người cuối cùng rời đi, nhân tiện khóa cửa lớp lại, nhốt đám tiên ở bên trong, nhân tiện nhốt luôn cả Gilderoy Lockhart.

Moi người đều đã rời đi lớp học, chỉ cần chờ giáo sư khác chạy tới cứu trợ mà thôi, lúc này Seamus Finnigan đứng trong nhóm học sinh Gryffindor, nhưng ánh mắt lại vẫn luôn nhìn Harry, cậu thấy rõ hành động bạo lực của Harry khi nãy, phải nói là, hình ảnh đó làm cậu cảm thấy rất hưng phấn.

Cậu cũng không biết vì sao, cậu chỉ biết lúc này, nhìn xung quanh Harry có rất nhiều học sinh Slytherin vây quanh nói chuyện, cậu liền cảm thấy rất khó chịu.

Đây là làm sao vậy!

========================

~ 8/10/2019 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro