Chương 22
Chương 22:
Thế giới người chết, thành phố Linh Hồn.
Chiếc đồng hồ khổng lồ đã chuyển đổi sang ánh sáng tím, báo hiệu buổi tối đã đến, lúc này mọi người đều đã kết thúc công việc của mình, quay về nhà với gia đình.
Trên bầu trời đỏ sậm, từng rặng mây đen thông thả trôi, lâu lâu có những đàn ác điểu bay ngang qua, chúng vờn quanh phía trên thành phố, tựa như đang nghiên cứu tìm xem điểm yếu của vòng bảo hộ ở nơi nào, từ đó phá vỡ phòng hộ bắt đầu cuộc săn mồi.
Vờn một lúc lâu, đàn ác điểu phát hiện chúng không thể phá vỡ vòng bảo hộ, tức giận kêu to, tiếng kêu bén nhọn điếc tai vang vọng khắp bầu trời, sau đó mới không cam lòng rời đi.
Tại thời điểm này mọi người đều đã kết thúc công việc về nhà, nhưng có một nơi ngoại lệ, đó là tòa nhà Hội Đồng.
Đại sảnh của tòa nhà Hội Đồng vẫn còn khá đông đúc, không giống với những nơi khác trong thành phố, chỉ cần làm việc vào buổi sáng, nơi này làm việc theo chế độ xoay ca sáng tối, hiện tại chính là thời điểm mọi người chuyển ca.
Từ bên ngoài chợt vang lên tiếng bước chân, sau đó là một cô gái với thân hình nóng bỏng, mái tóc đen dài bóng mượt nhẹ nhàng tung bay, đôi mắt vàng lạnh lẽo, gương mặt không biểu tình, không ai khác ngoài Pallie.
Ngay khi Pallie xuất hiện, mọi âm thanh trong đại sảnh tức khắc im bật, mọi người dừng lại động tác trên tay, bất kể là nam hay nữ, giờ phút này ánh mắt của họ toàn bộ đều đặt lên người cô.
Cho tới khi bóng dáng Pallie hoàn toàn biến mất trong hành lang dài cổ xưa nằm ở bên trái đại sảnh, lúc này mới có người lên tiếng.
"Là nữ thần! Là nữ thần! Ôi Merlin, hôm nay là ngày may mắn nhất của tôi, được ngắm nhìn nữ thần ở khoảng cách gần như thế này, có chết cũng đáng!"
"Cậu đã chết rồi. Mà, nữ thần Pallie vẫn nóng bỏng và xinh đẹp như ngày nào, nếu ngài ấy chịu liếc mắt nhìn tôi một cái thì tốt rồi."
"Hôm nay quả thật, là ngày tuyệt vời nhất trong năm!"
... ... ...
Pallie không quan tâm tới âm thanh truyền tới từ đại sảnh, cô lúc này đang đi trong một hành lang vắng vẻ đầy cổ xưa và huyền bí, đi được một đoạn, trong không gian rộng lớn chợt vang lên tiếng giày cao gót, tiếng bước chân từ phía xa truyền lại, ngày càng gần, sau đó Pallie nhìn thấy Lauren.
Lauren tay ôm một chồng bìa hồ sơ màu xanh, trên vai cô ngồi một con búp bê vải với đôi mắt được làm bằng cúc áo, con búp bê ngồi rất vững vàng, cho dù cô có đi nhanh như thế nào đi nữa nó cũng không hề lung lay dù chỉ một chút.
Lauren đi tới trước mặt Pallie liền dừng lại, hai cô gái xinh đẹp, hai gương mặt đều không biểu tình, tràn đầy lạnh nhạt, nhìn trông chốc lát, Lauren vươn tay chỉnh nhẹ mắt kính nói.
"Hôm nay Kiana có một lời tiên đoán."
"Ha?" Pallie nhướng mày, liếc mắt nhìn thoáng qua con búp bê trên vai cô. "Vậy thì sao?"
"Lời tiên đoán có liên quan đến sợi dây chuyền Slytherin, và một người tự xưng là hậu nhân của Salazar."
"Hậu nhân của Salazar?" Pallie lập tức nhăn mày. "Có ý gì? Salazar và tên ngốc Godric kia còn có đứa con nào khác sao?"
"Hình như là dòng bên của gia tộc Slytherin, nhưng lại kế thừa một chút năng lực của Salazar."
"Chỉ là may mắn được kế thừa một chút năng lực của Salazar, vậy mà lại dám tự nhận mình là hậu nhân của ngài ấy, lá gan cũng khá lớn đó." Pallie nheo mắt khinh thường hừ một tiếng.
... ... ...
Phía cuối hành lang là một vườn hoa rộng lớn, tại đây có rất nhiều các loài hoa với nhiều màu sắc và hình dáng khác nhau, những con đường đá cổ xưa, phía xa xa từng đàn đom đóm nhấp nháy bay lượn, phía trên là mái vòm hình cung trong suốt với đủ loại dây leo um tùm, kết hợp với ánh sáng tím từ chiếc đồng hồ đã tạo thành một khung cảnh đầy huyền bí và mỹ lệ.
Cả khu vườn đều đã được phù phép bảo vệ, vậy nên thảm thực vật tại nơi này mới không bị tử khí làm cho héo tàn.
Pallie đi dọc theo con đường đá trong vườn, liếc mắt nhìn lên mái vòm, từ vị trí này có thể nhìn thấy chiếc đồng hồ khổng lồ trên đỉnh tháp rất rõ. Trung tâm của khu vườn, cũng là điểm cuối của con đường đá là một cánh cửa gỗ lớn, xung quanh không hề có bất kỳ kiến trúc nào.
Cô nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa, lui về sau mấy bước, lúc này cánh cửa gỗ tự động mở ra, bên trong cánh cửa là một bầu trời đêm với rất nhiều ngôi sao nhỏ đang tỏa sáng lấp lánh, Pallie không hề do dự trực tiếp tiến vào, khi thân hình cô hoàn toàn bị bầu trời đêm bao phủ, cánh cửa gỗ lập tức nhẹ nhàng đóng lại.
Tiến vào cánh cửa gỗ, khung cảnh giống hệt với khu vườn khi nãy, chỉ là nơi này có một căn biệt thự loại nhỏ, phía trước biệt thự có hai người phụ nữ đang ngồi tại bàn trà, một người xinh đẹp, đoan trang tao nhã, một người khác thì thanh tú, tạo cảm giác hoạt bát và sáng ngời.
"Pallie, lâu rồi không gặp."
"A, Pallie, mau tới, đây là tác phẩm mới của ta, ta đã nghiên cứu rất lâu, tới, nếm thử xem." Rowena và Helga vừa thấy Pallie tiến vào liền vẫy tay cười nói.
Pallie nhìn bàn trà, đặt trên bàn là một dĩa bánh kem màu xanh lá, phía trên có một bông hoa được trang trí bằng những miếng cam và mấy trái nho, từ mùi hương mà nó phát ra, có vẻ như đây là một cái bánh kem bạc hà cùng với một chút mùi rượu vang.
"Đã có ai thử nó chưa?" Pallie tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện với Rowena và Helga, Rowena lập tức cắt một miếng bánh kem đưa tới trước mặt cô.
"Có Herpo, nó tỏ vẻ cái bánh kem này ăn rất ngon, lát nữa ta sẽ nói Sharie đưa cho Harry một ít."
"Hừm... Cũng được." Pallie ăn một miếng, ngậm muỗng nhìn cái bánh trước mặt, đôi mắt lóe sáng.
"Ăn thoải mái, trong bếp vẫn còn." Rowena cười khúc khích nhìn vẻ mặt tỏa sáng của Pallie. Hầy, quanh đây ai cũng ngạo kiều hết, Salazar, Lauren, ngay cả Pallie cũng vậy.
"Herpo đâu rồi?"
"Nó vừa ăn xong một cái bánh kem, lúc này chắc là đang đi dạo quanh đây."
"Ừ." Pallie nheo mắt gật đầu, lại ăn một miếng bánh kem, Herpo chắc là còn phải đi dạo trong chốc lát, sau khi cô ăn hết cái bánh này, chắc là cũng vừa lúc hắn quay lại đây.
Không phải vì cô muốn ăn bánh kem, cô chỉ là lười đi tìm Herpo mà thôi, dù sao thì, khu vườn này rất rộng, ai biết hắn đã đi dạo tới cái góc xó xỉnh nào đó rồi chứ!
"Salazar và Godric đâu rồi?"
"Hai người họ dắt tay nhau đi du lịch rồi, đã đi từ tuần trước." Rowena nháy mắt nói.
"À..." Pallie lại ăn một muỗng bánh kem, chắc là vì mỗi lần hành sự đều bị Rowena quấy nhiễu, cho nên hai người mới đi tìm không gian riêng.
-----------------------
"Harry cưng à, hôm nay con có lộc ăn đó nha, teng tèng!" Grim đặt bánh kem lên bàn, cười hì hì nói.
"Oa, là bánh kem bạc hà?" Harry kinh ngạc tròn mắt, vươn tay chọt vào cái bánh, ngón tay lập tức dính một đống kem, cậu cười đưa tay vào miệng liếm một cái.
Snape yên lặng ngồi nhìn hai người nói cười vui vẻ, ánh mắt từ cái bánh kem di chuyển đến trên người Grim, lại chuyển sang nhìn gương mặt vui vẻ của Harry, ánh mắt hơi liếc xuống nhìn đầu ngón tay mà cậu vừa liếm xong, rồi lại chuyển ánh mắt trở về quyển sách trên tay.
"Snape, anh cũng ăn một miếng đi, bánh kem ngon lắm đó." Grim cười nhìn Snape, đẩy một dĩa bánh kem nhỏ tới trước mặt anh.
Snape trầm mặt trong chốc lát, cầm muỗng ăn một miếng, sau đó nhăn mi lại, quá ngọt.
"Phải rồi, Snape, ngày nhập học anh có thể đưa Harry tới trường được không?" Grim ăn một miếng bánh kem, sướng run người, chợt cô nhớ tới gì đó liền nhìn sang Snape hỏi.
"Potter có thể tự đi xe lửa tới trường."
"Như vậy quá phiền phức, lò sưởi nhà anh có thể trực tiếp đi tới Hogwarts mà, cho Harry đi ké một chút có sao đâu." Grim bĩu môi nói.
Snape nhíu mi nhìn Harry, người sau đang vui vẻ ăn bánh kem, không hề chú ý tới vấn đề mà Grim và Snape đang nói.
"Nếu Potter dậy trễ, như vậy đừng nói ta vì sao không đưa nó đi." Snape nói, sau đó đứng lên chuẩn bị về phòng.
Grim lúc này mới vừa lòng gật đầu, nhìn Harry nói, "Nghe thấy chưa? Ngày nhập học nhớ dậy sớm đó nha, Snape sẽ đưa con tới Hogwarts."
Harry nghe Grim nói Snape sẽ đưa cậu đi học liền ngoan ngoãn gật đầu, thấy dĩa bánh kem của anh vẫn còn nguyên, chỉ bị mất một góc nhỏ, liền hỏi, "Thầy Snape, thầy không ăn bánh kem hả?"
"Không ăn. Nếu cậu muốn ăn, vậy lấy ăn đi."
"Hì hì hì, cảm ơn thầy." Harry cười cầm lấy dĩa bánh kem của Snape, vui vẻ ăn.
=======================
~ 1/10/2019 ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro