Chương 2
Chương 2:
"Harry, con cảm thấy thế giới bên kia như thế nào? Có phải rất xinh đẹp hay không? Có phải rất thú vị hay không?" James vừa thấy Harry về tới nhà liền vẫy tay, hưng phấn hỏi.
"Con thấy tạm được. Có một số nơi không được đẹp cho lắm, dơ bẩn và mất trật tự. Những nơi đó có rất nhiều rác, sâu và chuột có ở khắp nơi." Harry ngồi xuống bên cạnh James, bình luận về những gì cậu đã nhìn thấy.
"Những nơi như vậy chỉ là số ít, còn lại những nơi khắc đều rất xinh đẹp, đúng không?"
"Dạ. Tại sao ba không nói cho con biết tình trạng thật sự của Hẻm Xéo? Ngay cả Grim cũng nói ngài ấy rất thất vọng về nơi đó."
"À, chuyện này, ba chỉ là, khụ, không muốn làm con thất vọng thôi mà." James cười hì hì gãi đầu. Anh thật sự không muốn làm Harry có ấn tượng xấu về giới Phép Thuật nên mới không nói cho cậu biết việc này.
"Khi nhìn thấy Hẻm Xéo, con đã rất thất vọng, bởi vì nơi đó không hề giống với những gì mà con đã mong đợi." Harry nhàm chán nằm dài trên ghế, nhẹ nhàng nói. "Nếu ngay từ đầu ba nói cho con biết, như vậy con sẽ không cảm thấy thất vọng như bây giờ."
"Xin lỗi con, Harry, vì ba đã giấu không nói cho con biết chuyện này. Ba chỉ là muốn con có ấn tượng tốt về giới Phép Thuật thôi, lại không ngờ trước được con sẽ cảm thấy thất vọng khi nhìn thấy nơi đó." James vỗ nhẹ vai Harry nói.
"Đúng vậy, chuyện này là lỗi của anh, đáng lý ra anh nên sớm nói cho thằng bé biết. Harry con yêu, mau lên phòng tắm rửa thay quần áo, bữa tối sắp xong rồi." Lily từ trong phòng bếp đi ra, cô trừng mắt nhìn James, sau đó nhìn Harry dịu dàng nói.
James giơ hai tay lên cao tỏ vẻ đầu hàng, anh dùng vẻ mặt vô tội ngây thơ nhìn cô, với hi vọng Lily có thể giả vờ không nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi của hai ba con. Lily trừng mắt nhìn anh một cái liền xoay người đi vào phòng bếp, không nói về đề tài này nữa, James thầm thở phào nhẹ nhõm.
Harry buồn cười nhìn hành động của hai người, cậu chào James một tiếng rồi xoay người đi lên phòng.
Phòng của Harry không lớn, chỉ có một cái giường, một cái tủ quần áo, một cái bàn học, một cái tủ sách cùng hơn mười con thú bong lớn nhỏ đủ mọi kích cỡ nằm rải rác khắp phòng.
Harry lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm, khi đi ngang qua gương, cậu dừng lại, chăm chú nhìn hình phản chiếu của bản thân trong đó.
Grim từng nói qua, trước kia trong cơ thể cậu có tận hai linh hồn, một là cậu và một là mảnh nhỏ linh hồn không có ý thức của Voldemort. Khi cô dùng lưỡi hái thu hồn của cậu, không biết vì sao, linh hồn cậu lại hoàn toàn cắn nuốt mảnh hồn nhỏ kia.
Bây giờ mỗi khi nhìn vào gương, cậu luôn thấy đôi mắt mình có ánh đỏ, nhưng không một ai nhận ra điều này, ba mẹ cậu cũng vậy. Cậu không biết là do họ thấy nhưng không muốn nói tới, hay là do họ thật sự không nhìn thấy bất cứ thứ gì trong mắt cậu.
Khi còn nhỏ cậu từng vô tình hỏi mẹ vì sao mắt cậu đôi khi lại xuất hiện ánh đỏ. Lúc đó mẹ cậu đã nói, không phải, mắt của cậu là màu xanh ngọc, màu xanh ngọc trong suốt và sáng ngời, chứ nó không phải là màu đỏ.
Từ đó cậu liền xem việc màu mắt hay thay đổi này là một thứ gì đó do cậu tưởng tượng ra.
Cậu từng nghĩ đến lí do Grim thích cậu, chính là vì 'đôi mắt tưởng tượng' này. Vì khi cậu hỏi cô cảm thấy mắt cậu như thế nào, Grim đã nói, mắt cậu rất xinh đẹp, nó có màu xanh ngọc lấp lánh như đá quý, và ánh hào quang huyền bí và xinh đẹp của máu tươi.
Nghĩa là cô đã gián tiếp thừa nhận, cô có thể nhìn 'thấy' mắt cậu có màu đỏ. Và có vẻ như cô là người duy nhất nhìn thấy, hoặc, cô là người duy nhất thừa nhận bản thân có thể nhìn thấy màu mắt thật sự của cậu.
Voldemort, trước kia ba mẹ không muốn nói nhiều về hắn, nhưng bây giờ họ đã có thể nhẹ nhàng kể cho cậu nghe những 'sự tích' của hắn. Ba nói nếu không có hắn, bây giờ cậu đã chuẩn bị vào Hogwarts học. Mẹ nói nếu không có hắn, cậu đã có thể được sống ở thế giới xinh đẹp kia.
Nếu là người bình thường, có lẽ họ sẽ cảm thấy bất bình, cảm thấy căm hận. Vì sao cậu lại chết? Vì sao hắn lại nghĩ rằng cậu chính là 'đối thủ' của hắn trong lời tiên tri kia? Vì sao người chết không phải đứa trẻ còn lại?
Nhưng Harry lại không có suy nghĩ này, cậu không hận Voldemort, mặc dù hắn giết cả nhà cậu, và giết luôn cậu. Nhưng cậu không hận hay ghét hắn. Người khác sẽ nghĩ cậu thật kỳ quái, hoặc là máu lạnh, nhưng cậu thật sự không ghét hắn được.
Nếu nhất định phải có một lý do cho việc này, thì có lẽ là vì hiện tại cậu đang sống rất tốt. Mặc dù không được sống ở thế giới người sống làm cậu khá tiếc nuối, nhưng tương lai cậu vẫn có thể đến đó sống mà, sống đến khi nào nhàm chán thì thôi.
Với lại, nếu linh hồn cậu đã dung hợp với mảnh hồn của Voldemort, này đồng nghĩa với việc cậu và hắn trở thành 'thân thích'? Hoặc là trở thành 'anh em sinh đôi'.
Bữa tối Harry đã kể cho Lily và James nghe những gì đã xảy ra sáng nay, kể về những gì cậu đã nhìn thấy, nói về suy nghĩ của cậu, và nói một chút về Snape. Lily nghe xong miêu tả của Harry về anh liền thở dài nói.
"Sev quả nhiên rất thương tâm, dù đã mười năm trôi qua, nhưng cậu ấy vẫn chưa thể ra khỏi bóng ma của quá khứ. Harry, nếu sau này con có cơ hội gặp lại Sev, hãy giúp mẹ chăm sóc cậu ấy nhé. Trong tương lai sau khi Sev chết, con có thể chuẩn bị một căn nhà nhỏ gần đây, cậu ấy sẽ sống ở nơi đó, mỗi ngày nấu độc dược, cùng chúng ta dùng bữa tối. Như vậy rất tốt, đúng không."
"Và cùng ba cãi nhau nữa. Harry con biết không, ba và Snape không hề hợp nhau, từ khi còn đi học ba và cậu ta vẫn luôn đối địch với nhau. Nhưng bây giờ không được đánh nhau, không được cãi nhau với cậu ta nữa, ba thực sự rất buồn chán. Đúng rồi, con đừng quên những người bạn thân của ba nữa, chuẩn bị vài căn nhà cho họ, sau đó giáng sinh và sinh nhật mỗi năm, con sẽ có nhiều quà hơn trước." James cười hì hì nói.
Harry nghiêm túc gật đầu. Sau này khi đã trở thành thần chết chính thức, cậu sẽ đem tất cả người thân bạn bè của ba mẹ đến nơi này. Dù sao thành phố này cũng rất rộng, Hội Đồng còn đang lo lắng có quá ít linh hồn sinh sống đây này.
Mặc dù thành phố Linh Hồn rất hiện đại và an toàn, nhưng nó lại nằm ở vị trí nguy hiểm nhất của thế giới người chết. Khô cằn nhất, nhiều bão cát gió lốc nhất, xung quanh có rất nhiều hang ổ của sinh vật huyền bí nguy hiểm như là rồng địa ngục, giám ngục, rắn mỹ nhân, vv... Và có rất nhiều đàn quái vật ở xung quanh thành phố.
Chính vì vậy, rất ít linh hồn có thể tự đi tới nơi này, trừ phi có thần chết, người dẫn đường hoặc tự thân linh hồn đó rất mạnh. Vậy nên dân cư trong thành phố rất ít, nhưng tổng thể sức mạnh lại cao hơn các thành phố khác rất nhiều.
-------------------------------
Một tuần trôi qua, mỗi ngày Harry đều đi theo Grim tới thế giới người sống để thực tập. Và ngày nào Grim cũng tới hẻm Knockturn để thu hồn, Harry cảm thấy Grim thích nơi này đến mức hận không thể dọn nhà tới đây ở luôn.
Và trong suốt một tuần này Harry cũng nhìn thấy Snape vài lần, anh không có gì thay đổi so với lần gặp đầu tiên. Không, thật ra có thay đổi, mùi độc dược trên áo choàng của anh nồng hơn, và tóc anh trở nên càng bóng nhờn hơn. Có vẻ như suốt một tuần Snape vẫn luôn chế dược mà không hề tắm rửa gội đầu.
Quả nhiên mẹ nói đúng, một khi bắt đầu chế dược thì Snape sẽ lập tức quên hết mọi thứ bên ngoài.
Chỉ còn vài ngày nữa là tới sinh nhật mười một tuổi của Harry. Hôm nay Grim có một nhiệm vụ nguy hiểm nên cô không thể đưa cậu đi thực tập được. Harry không biết thần chết cũng có nhiệm vụ nguy hiểm đó.
Grim nói với cậu, có một số người, linh hồn của họ rất mạnh. Nếu để thần chết mới lên không đủ kinh nghiệm hoặc những thần chết không đủ sức mạnh đi thu thập họ, những thần chết đó có thể bị giết chết, linh hồn kia sẽ chạy thoát, và sẽ dùng sức mạnh của nó để làm hại người khác.
Vậy nên, đa số mấy nhiệm vụ kiểu này sẽ giao cho Grim đi làm, vì cô là thần chết mạnh nhất thành phố. Grim cũng cực kỳ thích mấy nhiệm vụ nguy hiểm như thế này, có cơ hội đi hành người khác, làm sao mà cô không thích được chứ. Grim chính là người bạo lực như vậy đó.
James không biết đã cảm ơn Merlin bao nhiêu lần vì Harry không có bị Grim dạy hư. Ít nhất chính anh cho rằng Harry không hề bị tính cách của Grim ảnh hưởng, nhưng dĩ nhiên việc này là không thể nào.
Bởi vì hôm nay không cần phải đi thực tập, nên Harry quyết định ngủ nướng một ngày. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, cũng không thể phá hủy thời khắc tuyệt đẹp này của cậu.
Mà trong lúc Harry đang say giấc nồng, thì James và Lily cũng đang cực kỳ hưng phấn và vui vẻ ở dưới lầu.
Hôm nay khi James đi ra ngoài lấy thư, anh đã nhìn thấy một lá thư với dấu ấn cực kỳ quen thuộc. Nó quen thuộc tới mức, cho dù nhắm mắt anh cũng có thể vẽ và miêu tả được nó. Đó là thư nhập học của Hogwarts!
James và Lily cực kỳ kinh ngạc. Đồng dạng, tại Hogwarts cũng có hai người đang cực kỳ kinh ngạc khi nhìn vào danh sách học sinh mới năm nay. Một trong số đó vừa kinh ngạc cũng vừa lo lắng, bởi vì yếu tố không xác định bỗng dưng xuất hiện này.
James nhanh chóng chạy lên phòng Harry gọi cậu dậy. Harry vừa tỉnh dậy vẫn còn ngái ngủ, cậu mơ màng nhìn James đang hưng phấn đến mức nói năng lộn xộn. Cái gì mà thật thần kỳ, thư của Hogwarts, con sẽ đến đó học. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
"Ba có thể nói chậm lại một chút được không? Ba nói quá nhanh, con nghe không rõ ba đang nói về vấn đề gì." Sau khi mơ màng nhìn James nói một tràng dài, chờ anh nói xong rồi, Harry mới bình tĩnh nói.
"A? Ba nói quá nhanh? Xin lỗi con, lần này ba sẽ nói chậm lại." James hít sâu một hơi, dùng giọng điệu cực kỳ thần bí cực kỳ hưng phấn nói. "Harry, con, nhận được thư nhập học của Hogwarts! Merlin, thật thần kỳ, chuyện này cứ như một giấc mơ vậy! Thư nhập học Hogwarts gửi cho con, tên của con, thậm chí có cả địa chỉ nhà chúng ta!"
"Hogwarts? Đó không phải trường học nơi mà ba mẹ từng đi học sao?" Harry nhăn mũi nghĩ một chút, sau đó mới nhớ ra Hogwarts là nơi nào. Đó là một ngôi trường nổi tiếng dành cho phù thủy, là nơi ba mẹ cậu từng theo học. Và điều quan trọng nhất là, nó nằm ở thế giới người sống! Làm sao mà thư của nó có thể gửi qua tới tận bên này được?
"Đúng vậy, chính là Hogwarts đó, chính là nơi ba mẹ từng đi học đó! Merlin ơi chuyện này thật sự rất thần kỳ! Harry con có muốn tới đó học không? Hogwarts rất tuyệt vời, ở đó có rất nhiều những đứa trẻ cùng tuổi với con, ở đó có rất nhiều bí ẩn để con khám phá. Thế nào, con muốn đi không? Con muốn đi đúng không?"
Có rất nhiều đứa trẻ cùng tuổi với cậu? Toàn một đám trẻ con mà thôi. Ở đây cũng có rất nhiều người cùng tuổi với cậu, và hơn phân nửa trong số đó có thể ra ngoài thành đánh nhau với quái vật rồi. Thậm chí một số người có thể an toàn sống sót khi đi từ thành này qua thành khác nữa kìa, và họ đều bằng tuổi cậu.
Còn đám nhóc bên kia, chỉ là một đám hoa trong nhà kính, cậu mới không có hứng thú với tụi nó.
Có nhiều bí ẩn để khám phá? Cậu không tò mò tới mức muốn đi khám phá hết mọi ngõ ngách trong Hogwarts đâu. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng khi nhìn gương mặt đầy mong đợi của James, Harry chừng chừ một lúc rồi nhỏ giọng nói.
"Để con suy nghĩ một chút. Dù sao thì, Hogwarts nằm ở thế giới người sống, con thì ở thế giới người chết. con cần suy xét tới khả năng thích ứng hoàn cảnh của mình."
"Con là một Gryffindor, Harry, những đứa trẻ Gryffindor rất dũng cảm và gan dạ, chúng luôn sẵn sàng đối đầu với mọi thử thách. Chỉ là thay đổi môi trường thôi mà, con không cần sợ. Hãy suy nghĩ cẩn thận, chỉ cần sau này con không hối hận vì quyết định của mình là được." James xoa tóc Harry, hì hì cười nói rồi rời đi.
Harry nhìn cánh cửa đóng chặt ngẩn người. Cậu thật sự, được đi học tại Hogwarts? Đây là sự thật? Thật ra cậu, rất muốn tới Hogwarts học. Harry nằm xuống giường vùi mặt vào bụng con thỏ bông.
Cậu muốn được đắm chìm trong thế giới tràn ngập ánh sáng kia. Muốn được sinh sống tại nơi mà ba mẹ đã từng sống. Muốn được cảm nhận thế giới mà đáng lý ra cậu đã được sống ở đó.
Nhưng nếu đi học, cậu sẽ phải dời kỳ thực tập này lại? Suốt bảy năm trời!? Được trở thành một thần chết mạnh mẽ và quyền lực giống như Grim chính là ước mơ từ nhỏ của cậu. Nhưng cậu cũng từng mơ ước được sống ở thế giới người sống, dù chỉ là một thời gian ngắn thôi cũng được.
Có cách nào để cậu có thể vừa được đi đến Hogwarts học vừa không cần dời kỳ thực tập lại không? Cậu nên hỏi Grim một chút về chuyện này, biết đâu cô có cách thì sao.
Harry cảm thấy, lúc này mình thật tham lam, cũng thật ích kỷ, thứ gì cũng muốn có được.
-------------------------------------
"Con phải đi chứ, đây là cơ hội ngàn năm có một đó. Đây chính là món quà mà Merlin dành tặng cho con, dĩ nhiên con phải nhận nó rồi." Grim sau khi nghe Harry kể xong, cực kỳ quyết đoán nói.
Harry ngơ ngác, sao cô có thể chắc chắn đây là do Merlin làm? Mà, có khi đúng là ngài ấy làm thật. Để cậu sinh hoạt và học tập bình thường ở thế giới người sống, cũng chỉ có Merlin mới có khả năng làm việc này.
"Harry à, ta rất hiểu con, dù sao thì ta cũng đã nhìn con từ nhỏ tới lớn mà. Ta biết con rất thích thế giới kia, con rất muốn được đến đó sinh hoạt. Harry, con là một đứa bé ngoan, con nên được đến trường học tập và vui vẻ giao lưu cùng mọi người. Thực tập có thể để qua một bên, chờ con lớn lên, chờ con mạnh mẽ hơn nữa rồi lại tiếp tục cũng được mà." Grim vuốt nhẹ tóc Harry nói.
"Hoặc là, ta có thể nói với Hội Đồng, cho con nhận bài kiểm tra chính thức luôn, không cần thực tập nữa. Đúng vậy! Chúng ta có thể dùng cách này! Ta tin tưởng con có thể làm tốt bài kiểm tra. Nó rất dễ, thật sự." Grim bỗng nhiên cúi thấp người nhỏ giọng thì thầm.
"Còn có thể làm như vậy?" Harry kinh ngạc nhìn cô. Có thể nhận bài kiểm tra chính thức ngay lập tức? Kiểm tra còn cực kỳ dễ? Lần đầu tiên cậu nghe nói tới chuyện này luôn, cậu nhớ từng nghe rất nhiều người than rằng bài kiểm tra quá khó, họ đều làm không được. Tại sao tới phiên Grim nói lại biến thành bài kiểm tra cực kỳ dễ rồi?
Mà, có lẽ đối với Grim thì bài kiểm tra chính thức thật sự rất dễ.
"Dĩ nhiên, ta nói được là được. Con biết mà, trên thế giới này không có gì là ta không làm được. Như vậy, con suy nghĩ thế nào rồi?" Grim nhéo nhẹ hai má Harry, cực kỳ tự tin nói.
"Con nghĩ những thứ ngài dạy con tốt hơn của Hogwarts nhiều." Harry thử nói ra một lý do cực kỳ có tính thuyết phục.
"Tất nhiên rồi, kiến thức ta dạy con đều là của ngàn năm trước, ma thuật bùa chú độc dược, tất cả những thứ đó đối với giới phù thủy hiện tại đều thuộc loại hiếm có và cực kỳ quý giá. Nhưng con cũng nên tới Hogwarts để học những kiến thức mới, bùa chú mới, độc dược mới, một ngàn năm, rất nhiều thứ đã thay đổi. Không chỉ vậy, thế giới người sống còn có rất nhiều sinh vật huyền bí thần kỳ, rất hiền dịu và đáng yêu, không giống ở đây chỉ có vài chủng tộc, mà tộc nào cũng dữ như tộc nào." Grim nhún vai nhí nhảnh nói.
"Con biết rồi, con sẽ suy nghĩ kỹ hơn." Harry cười gật đầu. Nếu vấn đề thực tập có thể giải quyết, cậu không ngại tới Hogwarts chơi đùa mấy năm. Mặc dù cậu không quá tin tưởng việc thế giới người sống có nhiều sinh vật huyền bí dịu dàng và đáng yêu, đặc biệt là khi điều này do Grim nói ra.
Để chắc chắn, Harry lại suy nghĩ thêm một ngày nữa, cuối cùng cậu vẫn quyết định tới Hogwarts học. James và Lily rất vui vẻ khi nghe điều này.
Harry lấy thư nhập học ra xem, tên và địa chỉ đều viết đúng, thư nhập học còn kèm theo một mảnh giấy nhỏ và một sợi dây chuyền. Cậu nhìn sơ qua, hai thứ này hoàn toàn không có liên quan gì tới lá thư.
"Sinh nhật vui vẻ, Harry.
Ta mong rằng con thích món quà này.
Ps: Sợi dây chuyền sẽ giúp con 'sống' như một người bình thường, nhớ đeo nó lên khi đi học nhé.
Merlin."
Harry kinh ngạc nhìn sợi dây chuyền và tờ giấy, thật sự do Merlin tặng? Merlin ơi món quà này quá tuyệt vời. Nhưng mà tại sao ngài ấy lại tặng quà sinh nhật cho cậu vậy? Cậu và ngài thậm chí chưa từng gặp mặt mà.
Harry không thể nghĩ ra bất cứ điều gì cho vấn đề này, năm phút sau cậu quyết định bỏ qua nó. Merlin có lý do riêng của ngài ấy, cậu không cần quan tâm làm gì cho mệt.
Harry vuốt ve dấu ấn huy hiệu của Hogwarts, cong môi mỉm cười.
Thật tốt quá.
======================
Tác giả lảm nhảm:
Mấy cô có thấy Harry ngố không? Có hở? Không sao, ẻm sẽ còn ngố dài dài =)))
Nhưng ẻm cũng rất dark. Harry dark là vì hành động và một số suy nghĩ của ẻm, rất creepy. Hoặc ít nhất đây là điều mà tui đang cố gắng thể hiện. Mấy chương đầu có lẽ mấy cô không cảm giác được, nhưng khi bắt đầu bước vào Hogwarts, ... tui sẽ cố gắng làm mấy cô cảm nhận được =)))
Nếu thấy lỗi sai hay tình tiết phi logic nào đó, hãy nói tui biết nha, để tui rút kinh nghiệm cho mấy bộ sau ^^ (Hình như bộ nào tui cũng nói câu này hết á, cũng không biết rút được bao nhiêu kinh nghiệm rồi =)))
Tụi mình tám nhảm chút đi (mấy cô không đọc cũng được, không sao đâu ^^)
Tui rất rất rất muốn viết một Harry vừa ngây thơ đáng yêu vừa creepy vừa max vũ lực, và điều này đã được thể hiện ở bộ Ma Vương, mặc dù nó không quá thành công. Bộ thứ hai cũng không thành công nốt (ẻm quá ngố?) :) Mong là bộ này sẽ cải thiện được chút ít.
Tui thật sự rất thích mấy em thụ như vậy, và Harry quả thật là bé thụ lý tưởng của tui. Có một bộ đồng nhân đã khơi gợi vấn đề này trong lòng tui, lúc đó Harry của chúng ta vừa nói tụi mình là người tốt mà vừa phập phập phập giết người không chớp mắt =)))
Lúc đó boss đã nhận xét là Dumbledore đã thành công trong việc nuôi dạy ra một 'Cứu Thế Chủ' đúng nghĩa, chỉ cần đã bị Harry gắn mác người xấu thì cứ giết thoải mái, khỏi suy xét nhiều :)
PS: Bộ đồng nhân mà tui nhắc tới hình như là.... Làm Bạn Mà Sinh? Ừ, nó đó :)
~ 23/3/2019 ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro