Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Chương 18:

Sáng sớm Dumbledore liền nhận được thư thông tri của Bộ Pháp Thuật, họ có việc gấp muốn ông tới một chuyến, ông cầm lá thư trên tay, nghĩ rằng cuối cùng cũng tới.

Trước khi rời khỏi Hogwarts Dumbledore quyết định đi xuống nơi cất giữ hòn đá phù thủy xem một vòng, đảm bảo mọi thứ vẫn tiến triển giống như kế hoạch.

Nhưng mà, khi xuống tới nơi để kiểm tra, Dumbledore nhận ra, hòn đá Phù Thủy đã biến mất, đã có ai đó xuống đây và trộm đi hòn đá!

"Sẽ là ai? Voldemort? Hay là... Harry Potter?"

Dumbledore đứng trước cái gương, nhíu mày lầm bầm, ông không nghĩ người lấy hòn đá là Voldemort, bởi vì ông luôn canh chừng theo dõi hắn ta suốt thời gian qua, nếu hắn có động tĩnh gì thì ông sẽ phát hiện ngay lập tức.

Ông có cảm giác người lấy hòn đá chính là cậu nhóc Harry Potter. Nhưng mà, bằng cách nào? Song song với việc theo dõi Voldemort, ông cũng có theo dõi cậu nhóc này.

Sau khi nhóm Neville gặp rắc rối tại căn phòng trên tầng ba, ông đã cho người canh giữ nơi này cẩn thận hơn nhiều, ngoại trừ Neville và nhóm bạn của cậu, còn lại không ai được tiến vào nơi này mà không có sự cho phép của ông.

Và ông có thể chắc chắn, ông chưa từng nhận được thông tri nào về việc Harry xuất hiện trong căn phòng đó, cũng như ông có thể đảm bảo rằng cậu luôn ngoan ngoãn ở trong ký túc xá mỗi khi tới giờ cấm.

Trong khoảng thời gian này, Harry Potter chưa từng đi dạ du bên ngoài!

Nhưng Dumbledore luôn cảm giác được rằng chính cậu là người đã trộm hòn đá, chỉ là làm sao có thể? Ông phải công nhận, Harry rất thần bí, có lẽ cậu có một thứ bảo bối nào đó giúp cậu tránh được việc bị ông giám thị, sau đó có thể âm thầm lặng lẽ lấy đi hòn đá mà không làm bất kỳ ai phát hiện.

Đây là một việc cực kỳ rắc rối!

-----------------------------

Hermione ngơ ngác nhìn hòn đá màu tím lấp lánh trong tay, "Cái này.... Cậu thật sự tặng nó cho mình?" Mặc dù kích thước của nó nhỏ hơn một chút, có lẽ là do cô nhớ lầm, nhưng cho dù nó nhỏ, nó vẫn là hòn đá Phù Thủy a!

Harry đương nhiên gật đầu, "Không phải cậu muốn mình đi lấy nó sao? Mình lấy rồi đó, nhưng mà mình không cảm thấy thứ này có gì hữu dụng hết, vậy nên, cho cậu đó."

"Cái gì mà không có gì hữu dụng?! Đây là hòn đá Phù Thủy đó! Nó có thể giúp cho phù thủy kéo dài tuổi thọ, giúp cho một người bị thương sắp chết được chữa khỏi, là một món bảo bối đó!"

Harry nhìn hòn đá nhỏ trong tay Hermione nhún vai, "Cho dù nó thật sự kéo được thì có thể kéo bao lâu chứ, nó chỉ là bán thành phẩm. Nếu cậu thích mấy thứ kéo dài tuổi thọ, chữa lành vết thương giống cái này, mình có thể tặng cậu một đống lớn."

Hermione tay run rẩy đỡ hòn đá, trong lòng nghĩ rốt cuộc là Harry sống ở nơi nào? Nơi nào sẽ có rất nhiều thứ có thể kéo dài tuổi thọ giống hòn đá Phù Thủy? Cô càng ngày càng tò mò về khoảng thời gian trước khi Harry tới Hogwarts đi học.

"Được rồi, mình đi đây một lát, giữa trưa gặp lại." Harry nhìn đồng hồ, giờ này có lẽ Snape đã dạy xong rồi, cậu nên tranh thủ đi tặng phần còn lại của hòn đá cho anh.

"A? Ờ, giữa trưa gặp." Hermione ngơ ngác lên tiếng, cô nhìn hòn đá trong tay, suy tư rốt cuộc Harry đã sinh sống tại nơi nào. Một nơi có rất nhiều thứ bảo bối kỳ quái và mạnh mẽ, cô tạm thời không nghĩ ra được.

...

"Giáo sư, thầy có trong đó không?" Harry vươn tay gõ nhẹ cửa hầm, không có ai trả lời. "Giáo sư? Nếu thầy không nói gì, nghĩa là thầy cho phép em đi vào đó." Lại một khoảng yên lặng, cuối cùng Harry cong môi, "Em vào đó."

Nhưng khi tay Harry chạm vào nắm cửa thì bỗng nhiên cậu nghe được một giọng nói.

[Ai vậy? Người ta đang ngủ ngon mà cứ nói chuyện ồn ào, làm sao mà ngủ được chứ!]

Harry nhìn xuống, sau đó thấy được một con rắn đang đung đưa trên nắm cửa, cậu nhướng mày vươn tay chọt cơ thể nó.

[Thưa cô, cho hỏi, giáo sư Snape có ở bên trong không?]

[A? Nhóc con cậu có thể nghe hiểu ta đang nói gì?] Medusa ngơ ngác một lát, sau đó nó giật mình, buồn ngủ gì đó bay mất hết, nó dựng đứng cơ thể nhìn Harry. [Là xà khẩu! Là xà khẩu! Ôi đã bao lâu rồi ta mới gặp lại xà khẩu đó! Mau mau mau vào đi, Snape đã về rồi, có lẽ hiện tại ngài ấy đang ngủ.] Nói, nó uốn cong thân thể vây tròn quanh nắm cửa, sau đó 'cạch' một tiếng, cửa mở.

[Cảm ơn cô.] Harry lễ phép gật đầu nói.

[Không có gì không có gì, được phục vụ cho một xà khẩu là vinh hạnh của ta. Ta là Medusa, nhóc con, khi nào rãnh thì nhớ tới tìm ta trò chuyện, ta ở nơi này chỉ có một mình, rất là nhàm chán.]

[Dạ, nếu có thời gian em sẽ tới tìm cô, Medusa. Em là Harry Potter.]

[Mau vào đi Harry, bây giờ ta muốn tiếp tục ngủ một giấc.] Medusa đung đưa cái đuôi, sau đó cuộn tròn lại, đầu đặt lên nắm cửa, nhắm mắt ngủ.

...

Harry đi vào trong hầm, cậu nhìn quanh, không thấy Snape ở đâu hết, có lẽ giống như Medusa vừa nói, anh đã ngủ rồi.

Harry từ trong túi lấy ra một cái hộp đen, phía trên có một mảnh giấy ghi 'gửi giáo sư Snape', bên trong chính là nửa hòn đá Phù Thủy còn lại. Nếu Snape đã ngủ, như vậy cậu cũng không cần quấy rầy anh làm gì, nghĩ vậy Harry đặt cái hộp lên bàn, xoay người tính rời đi.

Đúng lúc này, bỗng nhiên nghe 'cạch' một tiếng, có một cánh cửa nào đó mở ra, cùng với một giọng nói trầm thấp vang lên. "Cậu làm gì ở đây? Potter!"

Harry theo phản xạ quay đầu nhìn qua, sau đó cậu thấy Snape đang nhăn mặt đứng trước cửa một căn phòng, có lẽ là phòng ngủ.

Hình như anh vừa tắm xong, toàn thân trên dưới chỉ có một cái khăn tắm quấn quanh hông che đi bộ phận bí mật, tóc vẫn chưa kịp lau khô, từng giọt nước từ ngọn tóc nhỏ xuống vai, sau đó chảy dọc theo cơ ngực xuống phần bụng đầy săn chắt, chảy dọc theo tuyến nhân ngư sau đó biến mất ở phía sau lớp khăn tắm.

Harry nhìn cơ thể khỏe mạnh rắn chắc của Snape, bình thường khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt của anh, cậu luôn nghĩ rằng anh rất ốm yếu, lúc này cậu mới biết, cởi xuống lớp áo choàng đen nghiêm cẩn, phía dưới lại là một cơ thể tràn đầy năng lượng và sức mạnh, hoàn toàn trái ngược với suy đoán của cậu.

Một thân hình quyết rũ đầy tiêu chuẩn, cơ thể cân xứng, đôi chân thon dài, cơ bắp không quá khoa trương nhưng bên trong lại ẩn chứa đầy sức mạnh. Có thể nói, đây là một thân hình có thể mê đảo rất nhiều người.

Dĩ nhiên Harry không nằm trong số đó, khi nhìn thấy Snape như thế này, trong đầu cậu ngoại trừ 'thì ra thân hình giáo sư Snape rất cân đối nha', 'thì ra giáo sư Snape có cơ bụng nha' mấy câu cảm khái như vậy, thì không còn suy nghĩ gì khác.

Harry rất nhanh đã chuyển dời lực chú ý từ thân hình sang gương mặt Snape, nhìn lông mày anh đã nhíu chặt lại, cậu hơi cười nói, "Giáo sư, năm học sắp kết thúc rồi, em có một món quà nhỏ muốn tặng thầy, quà em đã để trên bàn. Nếu không còn gì nữa thì, em đi đây." Nói xong lập tức xoay người rời đi.

"Đứng lại Potter! Tại sao cậu có thể vào văn phòng của ta?" Snape vẫn nhăn chặt mày, hai mắt như chứa lưỡi dao nhọn nhìn thẳng vào Harry.

"A? Là quý cô Medusa bên ngoài đã mở cửa cho em đi vào, còn lý do." Harry chớp mắt, "Em cũng không biết nữa, thầy có thể hỏi cô ấy."

Ngoài cửa Medusa đang ngủ ngon lành, chợt cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, cô rùng mình một cái, cuốn thân thể lại chặt hơn.

"Sắp tới bữa trưa rồi, em đi đây, thầy cũng nghỉ ngơi đi." Harry nói, sau đó trước khi Snape kịp kêu cậu lại dò hỏi cái gì, nhanh chóng rời đi.

Snape nhíu mày nhìn cửa phòng đóng chặt, đi tới bàn trà cầm hộp quà màu đen lên mở ra, sau đó anh trợn mắt, bên trong đúng là hòn đá Phù Thủy đã bị trộm mất mà Dumbledore nói, nhưng mà chỉ có một nửa.

Snape luôn biết trên người của Harry có rất nhiều bí mật, có thể không một tiếng động nào mà trộm đi hòn đá Phù Thủy dưới sự theo dõi chặt chẽ của Dumbledore, có thể thấy được cậu cực kỳ không đơn giản.

Theo lý thuyết, anh nên đem chuyện này nói cho Dumbledore biết, nhưng mà, Snape nhớ tới đôi mắt xanh ngọc lấp lánh của Harry.

...

Đậy lại nắp hộp quà, sau đó đi xuống hầm nấu dược, nếu thằng nhóc kia đã tặng cho anh, như vậy nó chính là của anh, anh phải nghiên cứu nó một chút mới được.

------------------------

Năm học kết thúc, Slytherin lấy được cúp nhà trong sự không cam lòng và căm phẫn của Neville.

Snape quay về nhà mình, nghĩ thầm cuối cùng cũng có thời gian để làm độc dược, cũng với nghiên cứu hòn đá Phù Thủy. Kết quả nghỉ hè ngày hôm sau, có ai đó gõ cửa nhà anh.

"Cốc cốc cốc!"

...

"Cốc cốc cốc!"

...

"Rầm rầm rầm!!!"

Snape đang đắm chìm trong việc nghiên cứu độc dược từ hòn đá Phù Thủy thì bị tiếng đập cửa cắt ngang, có thể thấy, bên ngoài là một người có tính cách rất là táo bạo.

Snape đen mặt đi mở cửa, nếu không phải việc gì quan trọng, anh nhất định sẽ làm kẻ dám quấy rầy anh nghiên cứu độc dược phải hối hận. Mở cửa, Snape đờ người vài giây, sau đó mày nhăn lại.

Bên ngoài là Harry, cậu mặt một bộ quần áo khá đơn giản, áo thun quần jean, mái tóc vẫn rối bù như trước, cậu đang cắm hai tay vào túi quần, một bộ nhàm chán đến cực điểm, thấy Snape mở cửa lập tức rút tay ra, ngoan ngoãn lễ phép cười nhìn anh.

Sau lưng Harry là một, nữ tu? Một cô gái mặc bộ đầm nữ tu màu đen rẽ tà, bên ngoài khoát áo choàng đen, mũ trùm che kín mặt, nhưng Snape có thể cảm nhận được sự nguy hiểm phát ra từ cô ta, anh nhíu mày, trong ánh mắt lóe lên một tia đề phòng.

Anh lại cuối đầu, dưới chân Harry là bốn cái va li cỡ trung, không phải rất lớn, nhưng cũng không hề nhỏ. Snape nghĩ, anh đã biết hai người này tới đây làm gì, nhưng mà, anh còn lâu mới đồng ý!

"Potter, có chuyện gì?"

"Giáo sư, chuyện là thế này, ba mẹ em cảm thấy em nên cảm thụ một chút cuộc sống ở thế, khụ, ở nơi này, cho nên họ đề nghị em nghỉ hè có thể dọn đến ở nhờ nhà thầy." Harry cười nói.

"Ba mẹ cậu?.... Lily?" Snape lập tức cứng đờ người, trợn mắt nhìn Harry.

"Dạ phải." Harry gật đầu nói.

...

"Hì hì hì xin chào xin chào, ta là Grim, nghe nói anh là bạn thân của Lily, cô ấy rất hay nói về anh." Grim đứng phía sau thấy hai người Harry không nói gì mà chỉ nhìn nhau, cô liền lên tiếng.

Snape cảnh giác nhìn sang Grim, từ giọng nói có thể nghe ra đây là một cô gái khoảng mười sáu, mười bảy tuổi. Một độ tuổi khá nhỏ cho cảm giác nguy hiểm mà anh cảm nhận được.

"Hì hì, thật là làm phiền anh quá đi, đây là một món quà nhỏ, mong anh nhận lấy, Harry đáng yêu liền nhờ anh chăm sóc vậy." Grim híp mắt đưa tới trước mặt Snape một sấp năm cái vảy cá màu lam nhạt.

Mới đầu Snape không nhận ra đây là vảy của thứ gì, nhưng mà ngay lập tức, anh vươn tay cầm lấy. Những miếng vảy này rất trơn trượt và lạnh lẽo, có một luồn khí lạnh nhè nhẹ bao phủ phía trên bề mặt, anh nhìn một lát, sau đó nhìn Grim hỏi.

"Vảy của thủy long?" Thủy long, cũng là một loại rồng, nhưng mà nó lại rất quý hiểm, bởi vì đây là một con rồng sống trong biển, con rồng này có hình thể thon dài giống như rắn, lại có chân.

Cơ bản thì, đây là vảy của một con rồng châu Á.

"Ai da quả nhiên như Lily nói, anh là một người có rất nhiều kiến thức. Đúng vậy, đây là vảy rồng, là của một người bạn tặng cho ta, nhưng mà ta không thích mấy thứ này, hiện tại lấy ra tặng cho anh, vừa lúc."

Grim cười hì hì nói. Thông thường rồng là một giống loài cực kỳ keo kiệt, nhưng mà con thanh long này lại khác, nó rất là phóng khoáng và đáng yêu. Khi biết cô thích độc dược, nó liền tặng mấy miếng vảy khi còn nhỏ của nó cho cô, nói là dù sao thì mấy thứ này cũng chỉ để đó đóng bụi mà thôi, không có gì dùng.

Snape nhìn một sắp chừng năm miếng vảy rồng trong tay, lại nhìn Harry đang ngượng ngùng đứng đó, mắt trông mong nhìn anh. Snape thầm thở dài, thời gian làm độc dược quý giá của anh vậy là xong rồi, chỉ mongthằng nhóc này có thể ngoan một chút, không cần quấy rầy anh khi anh đang chếdược.

========================

~20/8/2019~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro