Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Chương 17:

"Ngài hiệu trưởng, xin lỗi vì đã quấy rầy ngài khi đã trễ thế này, nhưng mà, có học sinh Gryffindor vừa gặp một chút rắc rối trên tầng ba, và tôi nghĩ ngài nên đến phòng y tế ngay, Poppy hiện tại đang cực kỳ tức giận." McGonagall đi vào phòng hiệu trưởng nói, khi nói đến câu cuối, bà chợt hạ giọng xuống.

Dumbledore nghe vậy hơi dừng bước chân, ông khom người nhỏ giọng hỏi, "Cực kỳ tức giận?"

McGonagall nghiêm mặt gật đầu, nhấn mạnh nói, "Cực kỳ tức giận!"

Dumbledore thở dài vỗ vai McGonagall, "Ta đã biết, Minerva, cô vất vả rồi." Nói xong ông nhanh chóng đi tới phòng y tế. Vừa đi tới cửa liền nghe giọng của bà Pomfrey, bà đang trách mắng việc đám học sinh đi dạ du, lại còn làm bản thân bị thương, thấy Dumbledore tới lập tức nhìn sang ông nói.

"Gãy xương tay, vỡ mạch máu, muốn khỏi hẳn phải chờ một tuần! Từ hình dáng vết thương có thể thấy, trò ấy bị một loài sinh vật khổng lồ cắn thương. Từ khi nào mà trong Hogwarts lại cất giấu thứ nguy hiểm như thế này! Mặc dù ta không biết ngài đang có kế hoạch gì cho trò Longbottom, nhưng mà hiệu trưởng, ngài phải đảm bảo cho sự an toàn của những học sinh khác chứ!"

"Poppy, đừng nóng giận, chuyện này là lỗi của ta, ta đã xem nhẹ lòng hiếu kỳ của bọn nhỏ hiếu động này, bà yên tâm, chuyện này sẽ không xảy ra nữa."

"Tốt nhất nên như vậy."

Dumbledore trấn an Pomfrey, ông nhìn cậu học sinh nằm trên giường bệnh, cùng với một người khác ngồi gần đó, ông nhận ra họ là hai người hay đi cùng với Neville. "Poppy, ta muốn nói chuyện riêng với chúng, được không?"

Pomfrey gật đầu, trước khi đi bà làm Dumbledore đảm bảo lần nữa về sự an toàn của học sinh, lúc này mới yên tâm. Dumbledore thấy Pomfrey đã đi xa liền nhẹ nhàng bước tới gần Dean Thomas và Seamus Finigan.

"Bọn nhỏ, các trò có thể nói cho ta biết, các trò đã gặp chuyện gì sao?"

...

Dumbledore quay lại phòng hiệu trưởng, ông đờ đẫn ngồi trên ghế, ánh mắt mờ mịt nhìn trần nhà. Hai học sinh kia đã kể mọi thứ chúng biết cho ông, ông không thể tin được việc Neville vì bản thân mà lại đẩy họ vào nguy hiểm. Mà để trách cho những rắc rối về sau, ông đành phải xóa bỏ đoạn ký ức này của bọn họ.

Thật là, tại sao Neville lại không tìm thấy cái gương trước mà lại tìm được căn phòng trống trên tầng ba trước? Làm ông phải ở trong phòng học cũ ngồi chờ cậu cả đêm!

Không nói đến chuyện này, lúc này, ông cảm thấy rất là khó hiểu, tại sao Neville lại làm như vậy? Ông đã dạy dỗ cậu rất kỹ lưỡng, ông dạy cậu phải dũng cảm, phải biết đoàn kết, phải mạnh mẽ, phải tự tin, phải biết suy nghĩ sách lược, nhưng mà hành động lần này của cậu lại làm ông cảm thấy rất thất vọng.

Vì bản thân mà hi sinh những người khác, ông chưa từng dạy cậu điều này! Chỉ có học sinh Slytherin mới như vậy, học sinh Gryffindor phải dũng cảm, mạnh mẽ và lương thiện, họ là những chiến binh đầy gan dạ!

...

Có lẽ là do lúc đó quá nguy cấm, Neville không làm chủ được bản thân nên mới làm như vậy, dù sao thì cậu vẫn còn nhỏ, khi gặp những tình huống như thế này, việc không thể xử lý kịp thời mà làm ra hành vi vô thức là bình thường!

Suy nghĩ một lúc, Dumbledore lập tức tìm được lý do cho hành động của Neville, nhưng mà ông vẫn phải phạt cậu, đảm bảo sau này cậu sẽ không tái phạm nữa, ông còn phải dẫn cậu đi tới chỗ cái gương nữa.

Thở dài một tiếng, Dumbledore mệt mỏi dựa lưng vào ghế, chuyện này không hề giống với những gì ông mong đợi. Rõ ràng mọi chuyện có thể tốt hơn, rõ ràng ông sẽ dạy ra một người lãnh đạo ưu tú.

Nhưng là, ông luôn có cảm giác, đây không phải điều ông muốn, đáng lẽ mọi chuyện không phải như thế này.

Rốt cuộc, là chỗ nào xảy ra sai lầm?!

-------------------------------

Hermione cầm theo một tờ báo cũ cùng với một cuốn sách đến tìm Harry.

"Harry, lần trước khi mà tụi mình rình theo Longbottom, cậu có nhìn thấy thứ gì kỳ lạ trong căn phòng đó không?"

Harry nghiên cứu áo tàng hình trên tay, nghe vậy gật đầu, "Ừ, mình thấy một con chó ba đầu khổng lồ, cùng với một cái cửa sập, có lẽ bên trong có cái gì đó."

Hermione hai mắt lóe lên, "Vậy cậu nghĩ đó là cái gì? Là thứ gì quan trọng tới mức hiệu trưởng phải để một sinh vật khổng lồ như chó ba đầu canh giữ?"

Harry nhún vai, ôm áo tàng hình vào ngực, thật là quá thoải mái, lạnh lạnh, trơn trượt, "Ai biết đâu."

"Cậu thật sự không có hứng thú với căn phòng đó? Với thứ bị canh giữ bên trong?"

"Được rồi Hermione, mình thừa nhận là mình có hơi tò mò thứ gì ở dưới cái cửa sập, nhưng mà mình sẽ không đi nghiên cứu nó."

"Harry cậu xem tờ báo này, ngân hàng Gringotts bị đánh cướp. Mình nghe nói là hôm đó Hagrid, chính là người giữ khóa, đã đến hầm 713 để lấy một thứ, sau đó căn hầm liền bị đánh cướp. Mình suy đoán, thứ trong hầm rất quan trọng, và hiện tại nó đang ở tại Hogwarts, có lẽ là ở phía dưới cái cửa sập kia!"

Harry ngẩng đầu nhìn Hermione, bị cậu nhìn chăm chú, Hermione không hề có cảm giác gì, bình tĩnh nhìn lại. Sau đó Harry nói, "Cậu nghe ai nói vậy? Với lại, sao mình cứ có cảm giác như là cậu muốn mình đi lấy thứ nằm dưới cái cửa sập."

"A? Sao có thể? Mình không biết dưới đó có cái gì mà. Còn về việc mình nghe ai nói, chỉ là vô tình nghe các thầy cô nói chuyện mà thôi."

"Thật chứ?" Harry nhướng mày, lý do này, Hermione cậu đang nghi ngờ chỉ số thông minh của mình đó hả?

"Thật sự!" Hermione nghiêm túc gật đầu.

"Dù thứ đó thật sự rất quan trọng, nhưng mà nơi này có Dumbledore, không ai dám tới cướp đâu." Harry nhún vai.

"Không Harry, bọn họ nhất định sẽ tìm cách dụ hiệu trưởng rời đi, sau đó đánh cướp!" Chỉ còn một thời gian nữa thôi, gần rồi!

Harry nhẹ nhàng lấy điện thoại ra, mở tin nhắn lên xem, hiện lên màn hình là một tin nhắn mà mấy ngày trước Grim gửi cho cậu.

"Harry cưng à, có một người bạn vừa nói cho ta biết, cô bé tóc xoăn đáng yêu bên cạnh con, không hề đơn giản chút nào đâu nha, linh hồn của cô bé quá thành thục so với thân thể. Vậy nên bọn ta nghi ngờ cô bé đó có lẽ là đã bị cướp xác, hoặc là cô đã sử dụng một trận pháp nào đó để quay về quá khứ?

Linh hồn và thân thể cô bé đó có độ phù hợp cực cao, vậy nên bọn ta thiên hướng vế sau hơn. Cô nhóc đó, có thể là một nhà du hành!

Nếu cô nhóc có chỗ nào đáng ngờ, con nhất định phải nói cho ta biết đó nha."

"Được rồi, mặc dù mình không biết làm cách nào cậu biết được những thông tin này, nhưng nếu cậu thích thứ đó như vậy, vậy thì tối nay mình sẽ đi lấy nó." Harry nhìn mấy chữ 'có chỗ đáng ngờ' vài giây, nói.

"Thật sao?... Khoan, cậu nói tối nay?" Hermione tròn mắt, "Nhưng mà, Dumbledore vẫn còn ở trong trường!" Cậu sẽ bị phát hiện đó! Chỉ còn vài ngày là Dumbledore sẽ rời khỏi trường, cậu không thể chờ thêm một lát sao?

"Không sao, mình có cách hết." Harry lấy ra một con búp bê vải quơ lên cho Hermione xem, "Sẽ không bị phát hiện."

Hermione nghi ngờ nhìn con búp bê, nó không giống dụng cụ phép thuật, nhưng bên trong lại có năng lượng rất mạnh, chỉ là cô không biết đó là năng lượng gì, nhưng mà có một điều cô chắc chắn, con búp bê này giống với cái vòng tay trong suốt của Harry.

--------------------------

Tối đó, Harry đặt con búp bê lên giường, cậu ghé vào mặt nó nhỏ giọng nói, sau đó Ron liền trợn mắt nhìn con búp bê sáng lên, kéo dài ra, cuối cùng là biến thành một 'Harry'.

"Thật, thật là, quá tuyệt vời! Harry, nếu có thứ này, tụi mình có thể trốn học mà không ai hay biết." Ron thích thú nói.

Harry lắc đầu nhìn cậu ta, "Mỗi khi sử dụng nó xong, cậu đều phải bồi dưỡng lại năng lượng cho nó. Dùng càng lâu, bồi dưỡng càng nhiều."

"A? Như thế nào bồi dưỡng?"

"Máu, ma lực." Hoặc, chỉ cần bánh kẹo là được. Harry nghĩ thầm trong đầu, nhưng mà cậu mới không nói cho Ron biết.

Ron ngay lập tức le lưỡi nhăn mày kêu rên, "Không thể nào, thứ này kinh dị như vậy? Có cảm giác như nó là thứ được hắc ma pháp tạo ra vậy, nhất là khi phải lấy máu dưỡng nó."

"Được rồi mình đùa thôi, cậu chỉ cần cho nó ma lực của cậu là đủ rồi. Nhưng mà, mình không nghĩ là cậu đủ ma lực để cấp cho con búp bê này sau khi xong việc." Harry nhíu mi nói.

Ron chớp mắt một cái, phát hiện quả thực, cậu có lẽ không đủ ma lực để dưỡng thứ này. Hầy, nếu nó có cách dưỡng khác dễ hơn thì tốt rồi, chẳng hạn như, cho nó ăn bánh kẹo gì đó? Chỉ tiếc là như vậy không được.

...

Harry tàng hình đi tới căn phòng mà chó ba đầu canh giữ, ngang nhiên đi vào, ngay lập tức nhìn thấy con chó ba đầu đang nằm ngủ ngon lành dưới sàn. Cậu lấy ra một con mèo bông, nhẹ nhàng đặt bên cạnh con chó, hai mắt mèo bông lập tức sáng lên, con chó ba đầu lại ngủ càng thêm thơm ngon.

"Cố gắng đừng tạo ác mộng, cứ tạo ra hình ảnh mà nó thích là được." Harry nhỏ giọng nói, cậu hơi lo lắng thứ này sẽ đột nhiên nổi hứng mà cho con chó này gặp ác mộng, sau đó nó sẽ bị bừng tỉnh, như vậy sẽ khá phiền phức.

Harry nhìn một lát, xác định con chó đã ngủ rất say liền mở cửa sập đi xuống. Bên dưới cũng không có gì đặc sắc, những loại bẫy rập kiểu này chả là gì đối với cậu.

Harry nhìn trước mặt lửa cháy hừng hực, nhìn một đống bình dược bên cạnh, đây là bẫy rập do Snape làm? Khá thú vị, cậu có thể chắc chắn tên nhóc Neville sẽ bị kẹt lại tại đây, không, ngay cả cửa ải con chó ba đầu cậu ta cũng sẽ qua không được!

Harry xuyên qua ngọn lửa đi tới một căn phòng, giữa phòng là một cái gương lớn, cậu nhìn cái gương, sau đó nhận ra cái gương này chỉ hiện lên thứ mà cậu muốn nhất, Grim sẽ rất thích thứ này, cậu nghĩ vậy.

Sau đó nữa... hòn đá Phù Thủy liền xuất hiện trong túi cậu.

Harry trợn mắt, Dumbledore đã bỏ hòn đá vào? Cậu cứ nghĩ lúc này ông vẫn chưa để hòn đá ở đây, mà ông cũng không sợ hòn đá này bị Voldemort cướp đi sao? Cậu cầm hòn đá trên tay xem xét, cũng không có gì đặc biệt, cậu không nghĩ rằng Grim sẽ thích thứ này.

Mà, kệ đi, nếu Grim không thích, vậy thì cậu sẽ đưa nó cho Hermione, dù sao thì, là cô kêu cậu đi lấy nó mà. Hừm, trước đó, cậu phải cắt một nửa đưa cho giáo sư Snape mới được, nhất định anh sẽ rất thích.

Thứ này năng lượng không nhiều lắm, chỉ là tàn thứ phẩm, nếu Voldemort muốn dùng nó để sống lại, èm, chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Có lẽ vì vậy, nên Dumbledore hoàn toàn không cảm thấy việc Voldemort tìm thấy nó là chuyện xấu.

Dù sao nó cũng chả có gì dùng!

======================

~6/8/2019~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro