Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Chương 16:

"Harry Harry! Cậu nghe gì chưa? Tụi Neville tuyên bố đêm nay tụi nó muốn đi dạ du lần nữa đó!"

Harry lật nhẹ một trang sách, ừ một tiếng, mắt vẫn không dời đi mà tiếp tục đọc, như thể điều mà Ron vừa nói không hề làm cậu cảm thấy hứng thú, mà sự thật cũng là như vậy, cậu hoàn toàn không có hứng thú.

Sau kỳ nghỉ đông, ngày đầu tiên trở về trường Neville bỗng nhiên trở nên kiêu ngạo cực kỳ, đặc biệt là khi nhìn Harry, ánh mắt kia vừa khiêu khích vừa thị uy.

Mới đầu Harry cũng không biết đây là có chuyện gì, sau đó cậu nghe Ron nói lễ Giáng Sinh Neville được Dumbledore tặng một món quà cực kỳ đặc biệt, là một chiếc áo choàng tàng hình.

Harry bĩu môi tỏ vẻ áo tàng hình ngoài cửa hàng bán rất nhiều, Ron lúc đó hưng phấn nói chiếc áo này không giống, nó có thể hoàn toàn tàng hình, là thật sự, Neville đã biểu diễn cho mọi người xem một lần, cậu ta lúc đó thật sự biến mất!

Dumbledore có nhiều bảo bối thú vị thật đấy, Harry nghĩ thầm, mà cậu cũng không cảm thấy ghen tị hay gì, bởi vì cậu cũng có một thứ có thể tàng hình, đó chính là chiếc vòng trong suốt mà cậu nhận được hôm Giáng Sinh, cậu đã thử nghiệm và cảm thấy rất hợp tâm ý cậu.

Lại nói tiếp sau khi có áo tàng hình nhóm Neville đã quyết định đi thám hiểm Hogwarts, và thời gian thích hợp nhất chính là buổi tối, sau giờ giới nghiêm.

Nhưng mà có vẻ như họ không được may mắn cho lắm, khi Harry nghe thấy điều này cậu liền cong môi cười nhạo một tiếng, không nói tới Neville, chỉ nói tới hai người khác, vì luôn đi theo bên cạnh cậu ta mà bị lây dính rất nhiều rất nhiều xui xẻo.

Tụi nó có thể bình an vô sự dạ du nguyên đêm mới là lạ!

Lần đầu tiên, ba người họ chỉ thử nghiệm một chút tính năng của áo tàng hình, họ có vẻ phấn khởi vậy nên khi nói chuyện đã hơi lớn tiếng, kết quả là bị Peeves vô tình đi ngang qua nghe được.

Peeves không nhìn thấy, nhưng mà nó có thể nghe, thế là nó lập tức la toán lên "Có học sinh dạ du! Có học sinh dạ du!" Sau đó nữa chính là màn rượt đuổi hấp dẫn, cuối cùng chuyện này kết thúc bằng việc nhóm Neville may mắn chạy trốn được về tháp Gryffindor.

Harry khá thắc mắc, làm thế quái nào mà Peeves lại không đuổi kịp ba người kia được chứ? Cho dù có áo tàng hình, nhưng một khi hoảng loạn thì họ sẽ lập tức bị phát hiện, ví dụ như tiếng bước chân khi chạy, càng đừng nói tụi nó có tận ba người. Vậy nên, chuyện này không có khả năng, trừ khi có người âm thầm giúp đỡ, và cậu ngay lập tức nghĩ tới Dumbledore.

Lần thứ hai nhóm Neville đã rút kinh nghiệm hơn, họ đã nói chuyện nhỏ giọng lại và cẩn thận hơn, nhưng mà, lần này họ gặp bà Norris và giám thị Filch, trong khi chạy trốn họ vô tình nghe thấy trong một cánh cửa nào đó có tiếng thở dốc nặng nề, cùng với những tiếng gầm gừ đáng sợ, vậy nên họ quyết định lần này họ sẽ đi khám phá phía sau cánh cửa kia.

Harry vừa nghe Ron nói về cánh cửa, cậu lập tức cảm thấy hứng thú, cậu đang suy xét việc đêm nay lén đi theo họ, và Hermione cũng rất có hứng thú với cánh cửa kia.

"Bọn họ sẽ hối hận vì quyết định này, mình chắc chắn luôn." Hermione nhún vai nói. Đó là con quái vật đầu tiên mà bọn cô đối mặt, hiện tại cô đã không sợ nó nữa, nhưng mà đối với một đám nhóc hơn mười tuổi mà nói, con chó ba đầu kia rất khủng bố và đáng sợ.

"Cậu biết phía sau cánh cửa là cái gì hả?" Ron bỗng dưng hỏi Hermione.

"Hả? Không, mình không biết, làm sao mình biết được chứ, đây chỉ là trực giác của mình thôi, trực giác." Hermione giật mình nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Ron. "Sao cậu lại hỏi vậy?"

"À thì, mình cũng không biết vì sao, mình chỉ là cảm thấy cậu nhất định biết phía sau cánh cửa là cái gì." Ron mờ mịt gãi đầu, khi nãy không biết vì sao cậu đột nhiên hỏi câu đó, nghĩ lại, Hermione không thể nào biết bên trong căn phòng kia là cái gì được, thật kỳ quái.

"Kệ đi, Harry nè, cậu muốn lén đi theo tụi nó thiệt hả? Nhưng mà tụi mình không có áo tàng hình giống tụi nó, sẽ rất dễ dàng bị phát hiện." Ron không để ý đến vấn đề kia nữa, quay sang hỏi Harry.

"Yên tâm, mình cũng có một thứ có năng lực giống với áo tàng hình, nhưng mà nó tiện lợi hơn nhiều."

"Thật sự?" Ron kinh ngạc nói, Hermione cũng nhìn cậu một cái.

Cô suy tư, một thứ giống với áo tàng hình, nhưng tiện lợi hơn? Cô hiện tại rất tò mò nó là cái gì, nhưng không sao, tối nay không phải sẽ biết sao.

Lúc này Draco cũng đi tới, cậu ta nhăn mày cằn nhằn.

"Làm sao vậy?" Ron nhìn vẻ mặt cậu ta tò mò hỏi.

"Đám người Longbottom càng ngày càng đáng giận, khi nãy tụi nó vừa mới khiêu khích một nhóm học sinh Slytherin, khi hai bên sắp đánh nhau thì Dumbledore lại đột nhiên xuất hiện, ông ta chỉ hòa giải tượng trưng vài câu liền dẫn tụi nó đi rồi! Liền như vậy đi rồi!"

"Được rồi Draco, cậu cũng biết Dumbledore rất thiên vị Gryffindor mà, đặc biệt là Longbottom." Hermione nhẹ nhàng vẫy tay an ủi nói.

"Nhưng mà mình rất tức giận! Nếu lúc đó ba đỡ đầu cũng vô tình đi ngang qua thì tốt rồi." Draco mím môi.

"Mình không nghĩ là Dumbledore chỉ 'vô tình' đi ngang qua đâu, nhưng mà cậu yên tâm đi, tụi nó không nhảy nhót được bao lâu nữa đâu, ít nhất là tới tối nay thôi." Hermione nhún vai cười nói.

"A?" Draco mờ mịt nhìn cô, làm sao Hermione có thể chắc chắn như vậy?

----------------------------

"Đây, quấn sợi dây này lên tay." Chiếc vòng trong suốt trên tay Harry sáng lên, xung quanh xuất hiện những sợi tơ mỏng trong suốt bay vòng quanh chiếc vòng, cậu nhẹ nhàng kéo ba sợi ra đưa cho Hermione, Ron và Draco.

Sợi tơ rất mỏng, xung quanh hơi ánh lên ánh sáng trắng, sờ lên rất mềm mại, có cảm giác lạnh lẽo. Khi cột sợi tơ lên tay, chúng nó lập tức lơ lửng bay xung quanh cổ tay, rất xinh đẹp.

"Chỉ như vậy?" Ron kinh ngạc nhỏ giọng hỏi.

"Chỉ như vậy, không tin cậu đi nhìn gương, lúc này tụi mình đã tàng hình rồi đó." Harry nghịch ngợm chớp mắt nhìn Ron.

Hermione lấy ra một cái gương cầm tay nhỏ, vừa nhìn liền kinh ngạc, cô thật sự không có bóng trong gương! Draco cũng chú ý, không chỉ có gương, ngay cả trên mặt đất cũng không có bóng của họ!

"Chuyện này...! Thật tuyệt vời! Harry Harry, thứ này là gì mà hay vậy?" Ron kinh ngạc nói.

"Nói là tàng hình cũng không đúng lắm, nói đúng hơn là hiện tại tụi mình đã bị ngăn cách với mọi thứ xung quanh. Những người khác không thể nhìn thấy, nghe thấy hay chạm vào tụi mình, nhưng tụi mình lại có thể nhìn, có thể nghe và chạm vào bọn họ."

Nói, Harry vươn tay cầm lấy một cái giá đèn gần đó, Ron cũng vươn tay chạm vào tường, thật sự có thể chạm vào như bình thường.

"Quá tuyệt vời! Thứ này mạnh hơn áo tàng hình của Neville nhiều! Làm sao cậu có được nó vậy?" Ron hưng phấn nói.

"Quà Giáng Sinh." Harry nhún vai không thèm để ý nói.

Hermione và Draco cũng cực kỳ kinh ngạc, thứ này thật sự quá thần kỳ, còn thần kỳ hơn cả những bảo bối tử thần nữa! Hermione cảm thấy, có lẽ những bảo bối tử thần là dành cho phù thủy bình thường sử dụng, là tử thần biến ra để làm giao dịch với người sống, cho nên nó nhất định sẽ để lại một ít khuyết điểm nhất định.

Nhưng cái vòng tay này của Harry, cô cảm thấy, nó không còn nằm trong phạm trù "phù thủy bình thường' 'người sống' nữa rồi.

"Được rồi, đi thôi." Harry nói, bốn người nhanh chóng đi vào hành lang trước mặt, một lúc sau, họ liền nghe thấy tiếng nói lầm bầm của nhóm Neville, mặc dù không nhìn thấy bọn họ, nhưng Harry chắc chắn họ ở gần đây.

"Họ lên lầu!" Hermione nói.

Quả nhiên gần đó truyền đến tiếng bước chân trên cầu thang, cứ như vậy, đi một lúc, tiếng bước chân dừng lại trước một cánh cửa đã bị khóa. Harry tập trung nghe, quả nhiên bên trong có tiếng thở dốc nặng nề, giống như của một sinh vật gì đó rất khổng lồ, nó làm cậu nhớ tới con sói trong Rừng Cấm hôm Halloween.

Sau đó nhóm Neville mở cửa, tiếp theo chính là tiếng hét thất thanh của tụi nó. Harry nhìn thấy ba người Neville hấp tấp chạy ra, nhưng chỉ có nửa người dưới, có vẻ như áo tàng hình đã bị thứ gì đó kéo lại, lúc này Neville vội vàng chui ra áo tàng hình, sau đó đẩy mạnh về sau rồi quay người chạy đi.

Tiếp theo chính là tiếng hét đau đớn của một người nào đó, sau đó hai người còn lại cũng nhanh chóng chạy đi mất.

"Tụi nó... quăng áo tàng hình mất rồi?" Ron kinh ngạc nói.

"Có lẽ, tình huống nguy cấp, tụi nó chỉ lo chạy trốn, cũng không rãnh để ý mấy thứ khác. Nếu mình nhìn không lầm, khi nãy Neville đã đẩy hai người kia vào trong để tranh thủ thời gian chạy đi?" Draco nhíu mày nói.

"Không lầm, cậu ta thật sự đẩy!" Hermione trừng mắt nhìn phương hướng Neville rời đi. Cô thật sự không thể tin được, vì sao cậu ta lại có thể làm như vậy? Nghe tiếng hét cùng với hình dáng chật vật khi nãy, đã có người bị thương rồi. Cậu ta, như Draco đã nói, càng ngày càng quá đáng!

"Mình tới gần nhìn một chút." Harry nói, cậu đi tới trước cửa nhìn vào trong, sau đó liền thấy một con chó ba đầu khổng lồ nằm trong phòng, cùng với một cái áo choàng màu bạc gần đó.

Không lẽ năm nay cậu với mấy con chó khắc nhau sao? Harry không tự chủ nghĩ như vậy, nếu không vì sao trong một năm học mà cậu lại đụng phải tận hai con chó khổng lồ chứ!

Harry quan sát phòng một lúc, cậu chú ý tới dưới thân con chó có một cái cửa sập, suy tư nhìn một lúc, cậu nhanh chóng đi vào, sau đó vươn tay cầm lấy áo tàng hình.

Fluffy đang lim dim sắp ngủ, chợt thấy tấm 'chăn' mà nó cướp được từ kẻ xâm nhập đột nhiên biến mất! Nó hoang mang trừng mắt, thò đầu lại ngửi, thật sự biến mất rồi!

Đây là chuyên gì vậy? Cái đầu ở giữa thắc mắc nhìn hai cái đầu còn lại.

Ai biết, đi ngủ đi, đừng để ý tới, chỉ là cái chăn thôi mà, tụi mình còn cả đống. Cái đầu bên trái không quan tâm, lắc lắc đầu.

Hồi nãy em cắn nó, cái chăn đó mát lạnh lại còn trơn trượt, đã lắm luôn! Ở trong này nóng muốn chết, nếu nằm lên cái chăn đó nhất định sẽ cực kỳ thoải mái. Cái đầu bên phải tiếc nuối thở dài.

Harry nhìn con chó ba đầu đi lại gần ngửi ngửi, sau đó vẻ mặt mờ mịt nhìn nhau, sau đó quay về chỗ cũ nằm xuống, nhắm mắt ngủ.

Harry thở phào một tiếng, cậu nhanh chóng rời đi, vì cậu nghe được có tiếng bước chân đang đến gần. Có vẻ như nhóm Neville đã bị thầy cô giám thị bắt lấy, trong đó còn có người bị thương, nếu hôm nay giám thị là cô McGonagall, cô nhất định sẽ đi tới chỗ này để kiểm tra.

"Đi thôi." Harry nói với ba người Hermione, cả bọn nhanh chóng rời đi, Harry quay đầu lại nhìn thoáng qua, quả nhiên thấy cô McGonagall xách theo đèn cầy đi tới, phía sau là thầy Snape và giám thị Filch.

Harry suy tư nhìn bọn họ quan sát căn phòng một lát, sau đó khóa lại cửa phòng, cậu không nghĩ tới trong Hogwarts sẽ có thứ nguy hiểm như con chó ba đầu khi nãy, nhưng mà các thầy cô không biết sao? Không, ngược lại, họ biết rõ, bởi vì biểu hiện lúc này của họ rất bình tĩnh.

Harry nghĩ tới Dumbledore, cùng với áo tàng hình, có lẽ ông ta muốn huấn luyện Neville? Trước kia Grim cũng hay làm như thế này để huấn luyện cậu, tạo một số bẫy rập rồi chờ cậu tìm được sau đó hóa giải nó.

Nhưng mà, cậu không nghĩ Neville có thể lãnh hội được ý muốn của ông, đặc biệt là khi cậu ta mới vừa bị con chó ba đầu kia dọa chạy, trong thời gian ngắn cậu ta sẽ không dám tới đây, ít nhất là trước khi Dumbledore hết kiên nhẫn sau đó nói vài câu ám chỉ cho cậu ta.

Hermione cũng nghĩ như vậy, cô đang suy xét nên nhắc Harry đi thám hiểm nơi đó như thế nào mà không để lộ sơ hở, cô không có tới gần căn phòng nên không thể nói về cái cửa sập, cô cũng không nghĩ nhóm Neville chú ý thấy cái cửa, chỉ mong là Harry đã chú ý tới nó.

Neville hoàn toàn không đáng tin cậy, cô không muốn Voldemort lấy được hòn đá phù thủy, như vậy chỉ có thể nói Harry đi lấy nó, nhưng mà cậu sẽ đi sao? Hermione nhìn thoáng qua Harry, thấy cậu có vẻ suy tư nhìn về hướng căn phòng, ánh mắt cô lập tức lóe lên, Harry đã thấy cái cửa sập!

Nếu cậu đã thấy, như vậy, cô đã biết nên làm thế nào rồi!

====================

~27/7/2019~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro