Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Chương 15:

Rầm!

"A a a a a a!!!"

"Cứu với! Có ai không?! Cứu!!!"

"A! Xảy ra chuyện gì?"

"Có người bị thương, hình như là gãy chân, mau mau mau, tới giúp một tay!"

"Lại là họ? Tại sao họ cứ bị thương hoài vậy?"

"Ai biết, thôi tránh xa một chút, coi chừng bị lay dính đen đủi của họ!"

"Ừ ừ ừ, tránh ra tránh ra một chút, đừng chen, au! Ai vừa dẫm chân tôi!!!"

...

Tiếng người nói chuyện ồn ào nhốn nháo ngoài hành lang làm Harry tỉnh ngủ, cậu ngơ ngác một lát, đưa tay dụi mắt, vươn vai ngáp một cái rồi nhìn ra cửa.

Có một nhóm người đang đứng ngoài cửa phòng cậu, nói đúng hơn là họ muốn đứng ngoài cửa phòng Neville, nhưng vì người quá đông nên họ chỉ có thể đứng sang bên này. Đã một tháng kể từ Halloween, trong khoảng thời gian này Seamus Finigans và Dean Thomas luôn gặp các loại tai nạn từ nhỏ tới lớn.

Tai nạn gần đây nhất của họ chính là ở sân tập Quidditch, họ đến đó để xem các cầu thủ luyện tập, sau đó không biết vì lý do gì mà quả bóng Bludger lại đột nhiên đuổi theo hai người họ không bỏ, kết quả là một người thì bị bóng đập gãy tay, một người thì trong lúc chạy không nhìn đường mà đập đầu vào tường, nghe nói là đập rớt một cái răng cửa.

Không biết lần này lại là chuyện gì, nhưng nghe tiếng kêu cứu khi nãy, có vẻ như họ lại gặp tai nạn nghiêm trọng gì đó rồi, còn bị gãy chân nữa, đây chính là hậu quả của việc thường xuyên đi theo bên cạnh Neville a.

Lại nhìn về phía giường đối diện, Ron đang ngủ rất thơm ngon, hoàn toàn không bị những tiếng ồn ào bên ngoài ảnh hưởng.

Vệ sinh cá nhân xong Harry bắt đầu soạn sách cho hôm nay, sau đó cậu nhìn thấy bình máu bạch kỳ mã đã bị quên lãng suốt một tháng trời trong ngăn kéo. Harry cầm lên để qua hướng ánh nắng rọi vào, máu trong bình có một màu đỏ tươi tuyệt đẹp, hơi trong suốt một chút, nhìn khá giống với thủy tinh, sạch sẽ thánh khiết.

Nếu để Grim biết cậu lãng quên một bình đầy máu bạch kỳ mã suốt một tháng trời, nhất định cô sẽ càm ràm nói cậu phí phạm cho xem. Lại nhìn bình máu trong tay, cậu nên làm gì với nó bây giờ?

Cậu nghĩ, cậu có thể tặng nó cho Grim vào Giáng Sinh, nhắc tới quà giáng sinh, cậu cũng nên tặng quà cho thầy Snape ha, nếu vậy chia đôi bình máu này ra là được, chắc chắn thầy Snape sẽ thích, mặc dù chỉ có nửa bình.

Harry vừa đổ bình máu sang bình khác vừa nghĩ tới chuyện hai người nào đó liên tiếp bị xui xẻo, nhớ tới ngày hôm qua cùng Neville gặp thoáng qua, thân thể cậu ta vẫn chưa bị xui xẻo xâm nhập, thật là, đáng tiếc quá mà!

---------------------------

"Thầy Snape, chờ một chút, em có chuyện muốn nói."

Snape đang trên đường quay về hầm để chấm bài tập cho bọn học sinh thì nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau, quay đầu lại nhìn liền thấy Harry đang chạy vội tới.

Bởi vì đang chạy nên tóc của cậu trở nên bồng bềnh hơn, ánh nắng chiếu rọi vào làm cả người cậu bao phủ trong ánh sáng, đôi mắt xanh ngọc thấy Snape quay đầu lại lập tức sáng rực rỡ lên, Harry lúc này giống như một thiên thần đi lạc xuống nhân gian vậy.

Đáng tiếc Snape không hề có bất kỳ cảm giác nào về chuyện này, anh lạnh nhạt nhìn Harry tới gần.

"Potter. Gryffindor trừ 5 điểm, vì cậu chạy trên hành lang."

"Khụ, giáo sư, đừng như vậy mà, em chạy tới là vì có một thứ rất rất rất đặc biệt muốn đưa cho thầy." Harry không thể tin được tròn mắt nhìn Snape, lấy lòng nói.

"A, là thứ đặc biệt gì mà có thể làm quý ngài Potter đây có thể bất chấp cả việc bị trừ điểm, chỉ để đưa cho ta?" Snape nhướng mày hỏi.

"Hì hì, đây thưa giáo sư, quà giáng sinh sớm cho thầy, lễ giáng sinh em sẽ về nhà nên không thể tặng quà cho thầy được, vậy nên hiện tại em đưa luôn, em nghĩ thầy nhất định sẽ thích."

Harry đưa cho Snape một hộp quà được gói bằng giấy bóng màu xanh đậm, phía trên là một cái nơ màu đen, hộp quà khá nhỏ, có thể dễ dàng nằm gọn trong lòng bàn tay.

Snape nhíu mày nhận lấy hộp quà, bỏ vào túi nói.

"Bởi vì cậu vừa làm Gryffindor bị trừ 5 điểm, tâm tình của ta lúc này khá tốt, vậy nên ta sẽ miễn cưỡng nhận lấy thứ này." Nói xong anh liền vung áo choàng rời đi.

Harry cười thầm nghĩ, lúc này thầy nói là miễn cưỡng nhận, nhưng lúc mở ra thì nhất định thầy sẽ rất thích đó nha.

---------------------------

"Con về rồi!" Harry kéo hành lý vào nhà, hô lên.

"Harry con về rồi, thế nào, đi đường có mệt không? Có đói bụng không?" Lily từ trong bếp đi ra, cô nhẹ nhàng ôm Harry vào lòng cười nói.

"Con không mệt, chỉ là hơi đói. Ba đâu rồi mẹ?" Harry nhìn một vòng phòng khách, nhíu mày hỏi. Bình thường khi vừa về tới nhà thì ba sẽ là người ra tới đón cậu đầu tiên, ba đi đâu rồi kìa?

"Hầy, ba con đi ra ngoài thành đánh nhau với lũ quái vật rồi. Năm nay bọn quái vật sinh sản nhanh hơn mọi năm rất nhiều, nên Hội Đồng ra nhiệm vụ thanh lý chúng, nếu không khi mọi người quay về để mừng lễ Giáng Sinh rất có khả năng sẽ bị quái vật tập kích."

"Lũ quái vật ngoài thành rất đông sao?" Tại sao trên đường đi cậu lại không nhìn thấy con nào hết nhỉ? Thật kỳ quái.

"Rất đông, mẹ nghe nói chúng gần như nhiều gấp đôi năm ngoái, ngay cả Lincy cũng bị điều động đi diệt hang ổ của chúng. Được rồi, không nói chuyện này nữa, con mau lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn tối." Lily thở dài một lát, sau đó làm như không có việc gì cười nói với Harry.

Một ngày trước lễ Giáng Sinh, James rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ về nhà. Anh mệt mỏi ngồi dựa lưng lên sô pha, trên người có rất nhiều những vết thương nhỏ chi chít, may mắn chính là những vết thương đó không hề nghiêm trọng, chỉ là nhìn hơi nhiều mà thôi.

"Anh mau xử lý vết thương rồi đi nghỉ ngơi, lát nữa em sẽ đem bữa trưa lên cho anh." Lily nhìn những vết thương trên cánh tay và cổ James, nhíu mày nói.

"Không sao không sao, nhìn vậy thôi chứ mấy thứ này đều đã lành hết rồi, một lát nữa chúng sẽ biến mất thôi." James cười hì hì nói.

"Ba, nghe nói năm nay lũ quái vật ngoài kia rất đông? Còn đông hơn năm ngoái?" Harry chớp mắt nhìn James, nếu để ý kỹ sẽ thấy sự hưng phấn trong mắt cậu.

Harry luôn muốn được đi đánh nhau với lũ quái vật bên ngoài, nhưng tiếc là Grim không đồng ý, cô nói lũ quái vật đó rất đáng sợ, cô sợ cậu bị thương. Mặc dù vậy Grim lại đưa cậu đi đánh nhau với Rồng Địa Ngục, cậu cảm thấy đánh nhau với mấy con rồng mới dễ dàng bị thương hơn được chứ!

Mà, suy nghĩ thật sự của Grim là một vấn đề nan giải tới tận bây giờ vẫn không ai có thể giải thích được!

"Đúng vậy, rất đông, tính sơ ra cũng phải gấp đôi năm ngoái, ngay cả tộc Rắn Mỹ Nhân cũng bị kinh động rời hang chạy ra giúp đỡ, nhờ vậy mà ba và những người khác cũng nhẹ nhàng hơn."

"Rắn Mỹ Nhân? Ba đã nhìn thấy họ sao? Họ có thật sự xinh đẹp như trong sách viết không?" Harry thấy có rất nhiều sách nói về Rắn Mỹ Nhân, đơn giản nhất chính là, đây là chủng tộc rắn độc, thức ăn chủ yếu là tim và gan người, họ sẽ đi tới thế giới Người Sống, biến ảo thành những cô gái xinh đẹp quyến rũ dụ dỗ đàn ông, sau đó ăn họ.

Cậu cũng từng nghe qua một chủng tộc cũng giống như vậy, hình như là cáo, nhưng vì sức chiến đấu không cường bằng Rắn Mỹ Nhân, nên họ đã đi sống nhờ tại các tòa thành xung quanh lãnh địa của mình.

"Thật sự rất xinh đẹp, nhưng mà họ lại rất lạnh nhạt, chỉ một cái liếc mắt ba liền cảm thấy rợn người. Tính ra, năm đó Voldemort vẫn còn hiền chán ấy chứ." James nhớ tới một cô nàng Rắn Mỹ Nhân gia nhập đội chiến đấu của anh, mái tóc đen bóng mượt cùng đôi mắt vàng lạnh lẽo, nghĩ tới lúc đó bị cô liếc nhìn một cái, anh liền cảm thấy cả người lạnh run!

Nên biết, dù là đối mặt với Voldemort, anh cũng không có bị dọa giống như thế này đâu!

Harry nhún vai, cái này thì cậu không nhận xét được, vì cậu chưa tiếp xúc với Voldemort lần nào, à không, có một lần, nhưng chỉ là thoáng qua mà thôi.

-----------------------

Tối hôm đó cả nhà Harry cùng với Grim, Lincy, Helden và Shaman đã có một buổi tiệc Giáng Sinh vui vẻ. Grim vẫn nhây như ngày nào, Lincy vẫn luôn trong trạng thái buồn ngủ, Helden đã có thể cùng Lincy nói mấy câu, được cô đáp lời cậu ta liền kích động tới đỏ hết cả mặt, còn Shaman, anh cũng có thể nói vài câu, mặc dù mỗi câu chỉ có mấy chữ như là 'vậy sao?' 'ừ' đại loại vậy, nhưng ít ra như vậy vẫn tốt hơn là không nói gì.

Sáng hôm sau Harry đi tới cây thông tại phòng khách, lập tức nhìn thấy khá nhiều quà, ngoại trừ những hộp quà cực kỳ quen thuộc, cậu còn nhìn thấy vài hộp quà mới, có vẻ như là của mấy người Hermione.

Đầu tiên là quà của Grim, một con búp bê vải với những sợi tóc đen mun bằng những sợi chỉ được cuộn lại với nhau, đôi mắt là hai cái cúc áo đỏ tươi. Tặng kèm bên cạnh là một tờ giấy hướng dẫn sử dụng, năng lực cơ bản của con búp bê là nguyền rủa, thế thân và phản truy tung.

Quà của Lincy là một con mèo bông màu vàng bạch kim với đôi mắt xám lấp lánh, rất xinh đẹp, giống hệt Draco và Lincy.

Quà của Helden là một bình độc dược màu tím đen, có một tờ giấy thuyết minh dán trên bình, 'Đây là độc dược', thuyết minh cực kỳ đơn giản rõ ràng dễ hiểu.

Quà của Shaman là một cây dao găm nhỏ màu đen, cán dao có hình một con sư tử uy vũ đang bị một con rắn lớn mắt đỏ cuốn quanh, dù vậy hình ảnh này lại không làm người cảm thấy như chúng đang đánh nhau, ngược lại ý nghĩ đầu tiên mà Harry nghĩ tới khi thấy hình ảnh này chính là, thật ấm áp, tình cảm của chúng nhất định rất tốt!

Quà của Hermione là bộ sách tuyển tập gần bảy cuốn, quà của Ron là một cái áo len đan tay, quà của Draco là một cái khuyên cài áo bằng vàng hình đầu rồng, ngoài ra còn có quà của đôi song sinh, đó là những cục bông tròn tròn xù xù đủ màu sắc!

Harry híp mắt đem gần mười cục bông đều ôm vào trong ngực, oa oa oa, mềm quá đi! Thật thoải mái!!!

Còn lại là hai hộp quà, một hộp có màu đen nhưng khá trang nhã, một hộp có màu trắng đơn giản với hoa văn vàng, có một vẻ thánh khiết thần bí.

Harry suy tư nhìn hai hộp quà, cuối cùng cậu mở hộp màu trắng trước, bên trong là một chiếc vòng tay trong suốt, không biết được làm bằng chất liệu gì, nhưng chắc chắn không phải thủy tinh. Bên cạnh cũng có một tờ giấy hướng dẫn sử dụng, chiếc vòng tay này có thể chống đỡ năm lần Avada, cùng với nó có thể tàng hình!

Harry vui vẻ đeo lên tay, vừa đeo lên chiếc vòng tay lập tức biến mất, cậu thậm chí không hề cảm nhận được nó tồn tại, đi đến trước gương nghĩ muốn tàng hình, trong gương cậu lập tức hoàn toàn biến mất.

Cậu cúi đầu nhìn thân thể, quả nhiên đã không thấy!

Thứ này thật tuyệt vời, cho nên, nhất định là do Merlin tặng.

Trong hộp quà màu đen đơn giản là một bình dược màu vàng ánh kim, Harry lập tức nhận ra đây là gì, là Phúc Linh Tề! Nói vậy đây là của giáo sư Snape tặng.

"Ba mẹ, xem nè, quà giáng sinh thầy Snape tặng con!" Harry cầm bình Phúc Linh Tề đưa cho Lily và James xem, hai người này đang ở ngoài vườn tưới cây, vừa tưới vừa nhỏ giọng trò chuyện tán tĩnh nhau.

"Sev tặng? Thật sao? Nói vậy nhất định là do cậu ấy rất thích con." Lily cười xoa tóc cậu, rồi nhìn bình dược. "Đây là Phúc Linh Tề? Con rất may mắn nha Harry, Phúc Linh Tề của Sev là thứ tốt đó." Quả nhiên là Sev, bình thường cậu ấy không tặng quà cho ai, nhưng nếu đã tặng thì nhất định món quà đó sẽ có giá trị rất lớn.

"Harry của chúng ta đáng yêu như vậy, không ai là không thích hết." James kiêu ngạo nói, mặc dù anh cũng khá kinh ngạc, không biết tên Snape này tặng quà cho Harry vì mục đích gì.

Harry cười nhẹ nhàng thu bình dược vào túi, cậu có thể đoán được lý do, nhất định đây là quà đáp lễ của Snape, dù sao thì, cậu đã tặng anh nửa bình máu bạch kỳ mã mà.

Vậy, năm sau cậu nên tặng gì cho anh nữa đây, cậu không nghĩ bài kiểm tra tiếp theo sẽ lại là thu thập nguyên liệu, cho nên quà năm sau cậu phải tự tìm, vảy với máu rồng thì sao nhỉ? Trứng rồng cũng không tồi.

Dù sao thì, chỉ cần Rồng Địa Ngục bị xui xẻo, tâmtình khó chịu gì đó thì cậu sẽ cảm thấy rất vui vẻ, với lại Snape thích dược liệunhư vậy, trứng rồng vảy rồng máu rồng gì đó, anh nhất định cũng sẽ rất thích.

==========================

~27/6/2019~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro