Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Chương 14:

Harry nhìn cái đầu sói thật lớn ở trên đầu mình, hai con mắt màu xanh lam đang lập lòe sáng nhìn chằm chằm cậu, hơi thở của nó tràn ngập mùi tanh tưởi trộn lẫn với mùi máu tươi.

Bởi vì khoảng cách gần, lúc này đây Harry có thể tinh tường mà thấy rõ phần đầu của nó, cả phần đầu của nó được bao bọc bởi những miếng vảy rắn chắc màu đen, ánh trăng rọi vào làm những miếng vảy này như được bao phủ một tầng ánh sáng đen dày đặt.

Ba người Draco thấy Harry nhìn lên trên cũng ngẩng đầu nhìn theo, sau đó họ liền đối diện với cái đầu sói khổng lồ, Hermione nhăn mày cảnh giác nhìn nó, Ron và Draco thì run lên, mặt trắng bệt, dù vậy họ vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

Con sói không để ý tới những người khác, nó vẫn luôn nhìn chằm chằm Harry nãy giờ, không có bất kỳ hành động công kích nào, dĩ nhiên nó cũng không hề tỏ ra thái độ hữu hảo, mà nó giống như đang yên lặng quan sát và phán đoán khả năng của con mồi.

Hermione cảm thấy con sói này rất quen mắt, cô nghiên cứu nhìn nó một hồi mới nhớ ra cô từng nhìn thấy nó ở đâu, mặc dù chỉ là thoáng qua chớp nhoáng nhưng cô lại vẫn nhớ rõ như in hình dáng của nó.

Đó là một khoảng thời gian sau khi chiến tranh kết thúc, hôm đó Harry có tâm sự nên cô đã cùng cậu ấy đi dạo trong Rừng Cấm để giải sầu, đi được một lúc thì có một bóng đen lớn chạy vụt qua, chỉ một chớp nhoáng như vậy thôi, nhưng cô vẫn thấy được hình dáng của nó.

Đó là một con sói khổng lồ với toàn thân đen tuyền, nó không giống những con sói bình thường, toàn thân được bao phủ bởi một lớp vảy rắn chắc, đôi mắt màu xanh lam sáng rực cùng với cái miệng đầy răng nanh bén nhọn.

Cô chỉ thấy nó duy nhất một lần như vậy, lúc đó Harry cũng nhìn thấy, cậu suy tư mà nhìn chằm chằm nó, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Một thời gian sau cô nghe được tin Harry bị thương nặng đang được cứu chữa trong bệnh viện, nguyên nhân là do cậu đi vào Rừng Cấm tìm một sinh vật huyền bí, nó có năng lực rất đặc biệt, trên cơ thể nó có một loại vảy có thể xé rách không gian và thời gian.

Harry muốn lấy miếng vảy đó để đi tới thế giới song song, cậu muốn đi tìm giáo sư Snape!

Nhưng sau đó tàn dư của Death Eater lại bùng lên, Harry trong trận chiến đó bị thương rất nặng, cùng với vết thương cũ chưa lành, may mắn cậu ấy không có việc gì, chỉ là bởi vì thương quá nghiêm trọng, thậm chí nguồn ma lực của cậu cũng chịu thương không ít.

Bác sĩ kiến nghị cậu trong một khoảng thời gian nhất định không nên dùng bùa chú quá thường xuyên, càng không nên dùng những bùa chú cao cấp yêu cầu đại lượng ma lực. Nhưng mà Harry không nghe, cậu ấy lén lút dùng miếng vảy mà cậu có được, muốn vận dụng nó để đi sang thế giới khác.

Hôm đó Hermione vừa lúc tới thăm Harry, nhưng cô vẫn chậm một bước, Harry đã hoàn thành bước cuối cùng, cậu đã kích hoạt miếng vảy, đồng thời ma lực của cậu cũng bị rút cạn.

Hermione lo lắng cho Harry nên đã vô ý chạy vào phạm vi trận pháp, vậy nên cô cũng bị dịch chuyển đi, khi đó Harry suy yếu nắm lấy tay cô, mặt cậu trắng bệt, nhưng cậu vẫn cố gắng nói.

"Mione, nếu như... nếu như cậu... thật sự tới... một thế giới khác. Làm ơn, hãy... hãy nói cho... cho thầy Snape biết... mình yêu thầy... rất yêu rất yêu."

Harry nghẹn ngào đỏ bừng hai mắt, một giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống má cậu, Hermione khi đó kinh hoàng mà nhìn cơ thể cậu dần dần tan biến, đồng thời cơ thể cô cũng vậy.

Trước mắt tối sầm, mở mắt ra lần nữa, cô đã quay lại thời điểm năm tuổi, hoặc là nói cô đi tới thân thể của cô lúc năm tuổi tại một thế giới khác, cùng với tin tức cả nhà Harry đã bị Voldemort giết chết.

Miếng vảy có thể di chuyển thời không mà Harry có được kia, chính là từ con sói khổng lồ trước mặt! Trong vô vàn rậm rạp những miếng vảy trên người nó, có một miếng có được năng lực đặc biệt này.

Hermione mím môi nhìn sang Harry, lúc này cậu đang rất có hứng thú mà cùng con sói nhìn nhau. Ở thế giới kia Harry đã rất lớn mạnh, nhưng dù vậy cậu vẫn bị thương nặng khi đánh nhau với nó, càng đừng nói hiện tại cậu chỉ mới hơn mười tuổi!

-----------------------

Lúc này con sói cũng đã thám thính tình hình xong, nó giơ chân lên đập thật mạnh xuống vị trí của nhóm Harry.

Harry và Hermione luôn đề cao cảnh giác ngay lập tức kéo Ron và Draco tránh sang hai bên.

"Lumos Solem!"

Hermione hét lớn vẫy đũa phép, một tia sáng từ đũa phép của cô lập tức bắn thẳng về phía đầu con sói, đồng thời xung quanh lập tức sáng rực lên, cả bọn nhân cơ hội nhanh chóng chạy đi.

Grào!!! Con sói bị ánh sáng chiếu thẳng vào lập tức nhắm chặt mắt điên cuồng gào rống, nó lùi lại mấy bước cúi đầu xuống đất, liên tục lắc đầu. Mở mắt ra lần nữa, đôi mắt nó đã biến thành màu xanh lam thẫm, hoàn toàn mất đi tiêu cự.

Con sói tức giận rống lớn, nó hít hít cái mũi sau đó nhanh chóng chạy theo nhóm Harry.

"Hermione cậu thật là, quá ngầu!" Ron vừa chạy vừa thở hổn hển còn không quên quay đầu giơ ngón cái với Hermione.

"Nhìn đường." Harry vỗ nhẹ lên tay Ron, tiếp tục chạy về phía trước. Cậu hơi liếc mắt nhìn ra sau, con sói đang từ từ tới gần. Cậu không quá tự tin rằng mình có thể giết con sói kia, lớp vảy của nó nhìn qua rất rắn chắc, không biết lưỡi hái có thể cắt qua hay không.

Nhưng hiện tại, chạy trước rồi nói, nếu thật sự tránh không thoát, như vậy cậu không ngại liều một phen với nó.

"Hermione, thần chú vừa rồi, dùng thật tốt!" Ron chạy được một đoạn lại bắt đầu nói chuyện, có vẻ như cậu ta đang cố gắng làm gì đó để bản thân bình tĩnh lại. "Làm sao, làm sao cậu biết nó hay vậy?"

"Mình nhìn thấy nó trong một quyển sách ở thư viện." Hermione nhàn nhã nói, cô không hề suyễn khí hay mệt mỏi dù đã chạy một đoạn dài.

Ron hâm mộ nhìn Hermione, sau đó lại thấy buồn bực, vì sao Hermione vẫn không mệt trong khi đã chạy lâu như vậy? Lại nhìn Draco và Harry, hai người chỉ hơi đổ một chút mồ hôi, nhưng hơi thở lại không hề rối loạn.

Ron càng buồn bực, cậu quyết tâm sau này nhất định phải luyện tập nhiều một chút, không thể thua kém mọi người được!

Grào!!! Rầm! Tiếng gào rống của con sói lại vang lên, đồng thời một thân cây từ đằng xa bay tới nện mạnh vào những cái cây khác, đường phía trước lập tức bị chặn lại.

"Xem ra không còn đường để chạy nữa." Harry nhìn con sói đã gần ngay trước mặt, thì thầm nói. Cậu vận dụng hồn lực, một cây lưỡi hái lớn xuất hiện trên tay cậu.

"Oa!!!" Ron tròn mắt nhìn cây lưỡi đột nhiên xuất hiện.

"Được rồi bây giờ không phải lúc để cảm thán đâu, mấy cậu tản ra xung quanh, tụi mình sẽ bao vây con sói kia lại, sau đó tấn công nó." Hermione trừng mắt nhìn Ron, vung tay chỉ huy.

Draco gật đầu, Ron lập tức thu liễm lại, cả hai nắm chặt đũa phép trong tay căng thẳng nhìn con sói đen đang nhàn nhã nhìn họ.

Mắt của con sói đã khôi phục bình thường, năng lực hồi phục thật đáng sợ!

"Lumos Maxima!" Hermione vẫy đũa phép nói.

Một quả cầu ánh sáng từ đũa phép Hermione thong thả bay lên không trung, đến một vị trí nhất định nó liền yên lặng đứng đó, làm cả một vùng rừng cây âm trầm lập tức sáng lên.

Con sói thấy có ánh sáng bất ngờ xuất hiện liền theo phản xạ mà nhắm mắt lại, nó không muốn lại thể nghiệm cảm giác đôi mắt đau xót nóng rát như khi nãy nữa đâu.

Harry vừa thấy vậy tức khắc cầm lưỡi hái nhanh chóng phóng tới chỗ con sói, đồng thời ba người Hermione cũng dùng thần chú tấn công, muốn quấy nhiễu nó.

"Sectumsempra!" Hermione nhanh chóng lựa chọn loại bùa chú ít tiêu hao ma lực nhưng hiệu quả lại rất tốt.

Draco không cần nghĩ ngợi mà phóng mấy cái hắc chú, khoảng thời gian này Ron luôn đi cùng Hermione và Draco, vậy nên năng lực kiểm soát bùa chú của cậu cũng đã tăng lên một mảng lớn.

Nhưng chỉ có Hermione có thể cắt qua vảy con sói, mặc dù chỉ là một vết rạn nhỏ, nhưng vẫn tốt hơn Draco và Ron nhiều, hai người họ một vết xước cũng không để lại được. Chỉ cần cố gắng tấn công vào vết rạn, Hermione tin tưởng mình sẽ phá vỡ được miếng vảy này.

Nhưng mà cô phải thất vọng rồi, bởi vì vết rạn chỉ xuất hiện khoảng vài giây sau đó liền lành lại. Hermione yên lặng trong chốc lát, với năng lực hồi phục như thế này, cô đã có thể tưởng tượng được trước kia Harry đã phải liều mạng như thế nào để lấy được miếng vảy đặc biệt kia của nó.

Bên này Harry nhanh chóng vung lưỡi hái tấn công mắt con sói, cậu vừa thử đánh vào vảy của nó, thật sự rất rắn chắc, phục hồi lại cũng rất nhanh, vậy nên cậu quyết định chọn mục tiêu dễ giải quyết hơn, ví dụ như mắt chẳng hạn.

Grào!!!

Con sói điên cuồng rống lên, nó đỏ mắt nhìn Harry, một con mắt của nó bị cắt qua, đang chảy máu thành dòng, nhuộm đỏ mặt đất. Vì quá đau đớn cùng tức giận, con sói đánh mất lý trí, nó không quan tâm tới những người khác mà chỉ tập trung tấn công Harry.

Nó nhanh chóng đuổi theo cậu, há miệng muốn cắn nhưng đều bị Harry nhanh nhẹn né tránh, bởi vì nó chạy loạn nên ba người Hermione phải chật vật né tránh, cô cũng nhân cơ hội thu hút sự chú ý của nó, nhưng con sói lại cứ đuổi theo Harry không bỏ.

Dường như phát hiện không thể nào cắn trúng Harry, con sói đổi dùng chân vồ cùng với dùng đuổi quét. Harry cố gắng tránh đi chân của nó, nhưng vì con sói loạn chuyển không có tiết tấu gì đáng nói, vậy nên Harry đã bị đuôi của nó đánh trúng.

Rầm một tiếng, Harry bị quét ra xa đánh mạnh lên một cái cây gần đó rồi rơi xuống đất, cậu hộc ra một ngụm máu, có cảm giác như nội tạng đều bị dập nát hết rồi.

Ngay sau đó con sói nhanh chóng phóng tới chỗ Harry, trong mắt nó toát ra hưng phấn, điên cuồng cùng với dày đặc sát khí.

"Harry!!!" Hermione thấy vậy kinh hoảng chạy tới, Draco và Ron cũng nhanh chóng chạy tới, vừa chạy vừa phóng thần chú muốn quấy rối con sói kia. Nhưng con sói không để ý tới họ, nó đang hưng phấn vì sắp được báo thù rồi.

Mắt thấy con sói đã chạy tới gần Harry, há miệng muốn giết cậu, ba người Hermione sợ hãi lo lắng hét lên, thậm chí Hermione đã khóc ra tới.

Hình ảnh Harry nằm trong trận pháp trùng lập lên, cùng với dáng vẻ Harry mặt trắng bệt không chút máu, từ từ tan biến vào không khí. Không được! Không thể để chuyện này xảy ra!

Trong cơ thể Hermione đột nhiên phát ra một lượng ma lực kinh người, cô lập tức nhận ra, đây là ma lực của cô ở thế giới trước, toàn bộ đều khôi phục lại! Ma lực của cô đã quay lại! Hiện tại Hermione đã trở lại thời kỳ toàn thịnh khi xưa!

Không có thời gian tự hỏi, Hermione lập tức phóng thần chú về phía con sói, đó là một thần chú mà cô đã sáng tạo ra, từ đũa phép thật nhiều quả cầu màu tím bay ra hướng về phía con sói.

Những quả cầu đó dính lên người nó, sau đó bắt đầu ăn mòn vào bên trong. Những miếng vảy trên người nó bị ăn mòn rồi lành lại rồi lại bị ăn mòn, mới đầu con sói không thèm để ý, nhưng sau đó nó nhận ra không đúng.

Những quả cầu càng ngày càng lớn, thậm chí có miếng vảy thiếu chút nữa là đã bị hòa tan. Hermione, Draco và Ron nhìn thấy như vậy lập tức vui vẻ, điều này đồng nghĩa với việc con sói sẽ bị đánh bại.

Nhưng Hermione lại thấy có gì đó không đúng, nếu nó dễ bị đánh bại như vậy, lần đó Harry sẽ không bị thương nặng tới mức đó.

Quả nhiên, những miếng vảy của con sói đột nhiên run lên, xoẹt một tiếng từ bên trong chui ra những cái sừng màu đen đầy sắc bén, quả cầu bị những cái sừng này đâm bể dẫn tới nổ mạnh.

Bùm bùm bùm! Toàn bộ những quả cầu vỡ ra, bắn những dòng nước đen ra ngoài, cây cối xung quanh dính phải lập tức héo đi. Hermione nhanh nhẹn tạo lá chắn trước mặt, che chở Ron và Draco khỏi những dòng nước này, đồng thời, ma lực của cô cũng từ từ giảm xuống, quay lại trạng thái ban đầu.

Con sói liếc mắt nhìn ba người Hermione một cái, sau đó cúi đầu xuống chuẩn bị giết Harry.

Harry siết chặt lưỡi hái trong tay, giơ lên chuẩn bị liều mạng với nó.

Harry yên lặng chờ thời cơ, bỗng nhiên nghe xoạt một tiếng, từ dưới mặt đất thật nhiều cành cây thô to trồi lên cuốn lấy con sói. Nó lập tức rống giận giãy giụa, nhưng dù nó có cố gắng thế nào cũng không thoát ra được, cành này vừa đứt ngay lập tức sẽ có cành khác thế chỗ.

Một cô gái lặng lẽ xuất hiện phía sau Harry, cô nhìn qua khoảng hai mươi hai, hai mươi ba tuổi, có mái tóc vàng dài gợn sóng cùng đôi mắt xanh lam lạnh nhạt, cô đeo một cặp kính không gọng màu vàng, thân hình nóng bỏng gợi cảm.

Cô dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn con sói đang điên cuồng giãy giụa, khom người ngồi xuống cạnh Harry.

"Không sao chứ? Cậu đứng lên được không?" Giọng nói của cô cũng giống hệt vẻ ngoài, lạnh như băng.

"Không sao, cảm ơn chị." Harry lắc đầu đứng lên, cảm giác được những vết thương trên người mình đã lành lại hết, cậu nhẹ nhàng thở ra, đây là phúc lợi từ sợi dây chuyền mà Merlin đã tặng cậu.

"Harry! May quá cậu không sao hết!" Hermione chạy nhanh tới ôm chằm lấy Harry khóc lên, đây là lần thứ hai mà cô khóc từ khi tới thế giới này, lần đầu tiên là khi nghe tin Harry đã chết.

"Harry, cậu có bị thương không? Hồi nãy mình thấy cậu bị đánh mạnh lắm, còn bị hộc máu nữa." Ron lo lắng hỏi.

"Có cảm thấy chỗ nào đau không?" Draco mím môi nhìn Harry hỏi.

Hermione giật mình nhớ tới hình như Harry bị thương, cô lập tức buông tay, muốn kiểm tra thương thế của Harry. Đáng ghét, thấy Harry an toàn không bị giết chết, cô quá vui mừng nên vô tình quên mất khi nãy cậu bị thương!

Uổng cho cô đã sống hơn ba mươi năm, còn trải qua chiến tranh, không thể tin được cô lại phạm phải sai lầm cấp thấp như thế này, quả nhiên, này gọi là quan tâm quá nên bị loạn sao.

"Mình không sao, cảm ơn mấy cậu. Được rồi Hermione, mình không sao, thật đó, chị này đã cứu mình." Harry cầm tay Hermione vỗ nhẹ, nhìn sang cô gái luôn yên lặng đứng sau cậu nói.

"Cảm ơn chị đã cứu bạn tụi em." Hermione lau nước mắt, nhìn cô gái lạnh nhạt trước mặt trịnh trọng nói.

"Đây là việc ta nên làm. Ta là Lauren, tại sao mấy đứa lại vào Rừng Cấm? Đã rất trễ rồi, mấy đứa nên quay lại lâu đài." Lauren vô cảm nói, giọng điệu không hề phập phồng.

Harry nghe tên của cô liền ngẩn người, Lauren, là tên của hội trưởng Hội Đồng, nhưng mà, chắc ngài ấy sẽ không tới đây đâu, ngài ấy rất bận mà.

"Em muốn tìm bạch kỳ mã, nhưng em đã đi rất lâu mà vẫn không thấy con nào hết." Harry ngoan ngoãn nói, mặc dù biết không có khả năng, nhưng lỡ đâu ngài ấy có việc cần tới đây thì sao.

"Vậy sao, ta cũng muốn tìm bạch kỳ mã. Đi thôi, ta dẫn mấy đứa đi." Lauren nhàn nhạt gật đầu nói.

"Thật sao? Tốt quá rồi, em rất sợ lại đụng tới một sinh vật nào đó cũng đáng sợ như con sói này." Ron nghe vậy lập tức hưng phấn nói, cậu thấp thỏm nhìn qua con sói đang bị trói lại ném vào một góc gần đó, nhẹ nhàng thở ra.

Draco và Hermione cũng gật đầu đồng ý, Harry cảm thấy như vậy rất tốt, Lauren rất mạnh, như vậy nhóm Hermione sẽ không còn gặp nguy hiểm giống khi nãy nữa.

Sau khi quyết định xong cả nhóm tiếp tục lên đường, lần này họ đi theo sau Lauren, trên đường không còn gặp bất kỳ sinh vật nguy hiểm nào nữa. Lauren dẫn họ tới một cái hồ, xung quanh là một đàn bạch kỳ mã!

"Oa!!!" Ron tròn mặt nhìn nhóm bạch kỳ mã đang nhàn nhã nghỉ ngơi, kinh ngạc kêu lên.

Nhóm bạch kỳ mã nghe tiếng liền quay đầu nhìn sang, sau đó không để ý tới họ nữa, tiếp tục nhàn nhã nghỉ ngơi.

Lauren đi tới cạnh một con bạch kỳ mã, nó nhìn qua rất cường tráng, có vẻ như là đầu lĩnh của đàn bạch kỳ mã này. Không biết cô nói gì đó, con bạch kỳ mã kia đi tới trước mặt Harry, cúi đầu cọ vào người cậu, sau đó nằm xuống đất.

"Nó tình nguyện cho cậu lấy máu, nhưng nhớ nhẹ nhàng một chút." Lauren đi tới nói.

"Cảm ơn chị, Lauren." Harry vui vẻ lấy ra một cái bình nhỏ ngồi xuống bên cạnh bạch kỳ mã, bắt đầu lấy máu.

"Lauren, vì sao chị lại đi tìm bạch kỳ mã? Chị cũng muốn xin một chút máu sao?" Hermione nhìn Lauren hỏi. Cô có cảm giác người này rất mạnh, rất đáng sợ.

"Ta muốn lấy lông đuôi bạch kỳ mã làm dây cột tóc búp bê, tóc nó quá rối." Lauren ánh mắt vi diệu nhìn Hermione một cái, rồi quay đầu đi như không có gì.

Hermione trợn mắt nhìn cô, lấy lông đuôi làm dây cột tóc búp bê á? Lông đuôi bạch kỳ mã cũng là một loại dược liệu hiếm đó được không?!

Bên này Harry nhỏ một giọt máu bạch kỳ mã lên giấy kiểm tra, thấy trên giấy hiện lên chữ hoàn thành, cậu lập tức vui vẻ cất máu bạch kỳ mã đi, đây là thứ tốt, cậu sẽ giữ lại xài dần.

Sau khi lấy được thứ mình cần, Lauren liền đưa cả nhóm Harry quay lại lâu đài Hogwarts.

"Hôm nay rất là cảm ơn chị, Lauren." Harry gật đầu cảm ơn Lauren.

"Không có gì, trễ rồi, mấy đứa nên vào trong đi, cẩn thận coi chừng bị giáo sư bắt được." Lauren lắc đầu nói.

Nhóm Harry gật đầu chào cô rồi nhanh chóng đi vào lâu đài.

Lauren đứng ngoài bìa Rừng Cấm nhìn theo bóng dáng Harry, tới khi bọn cậu hoàn toàn đi vào lâu đài, lúc này cô mới lấy ra một quyển sổ nhỏ, tùy tay lật ra một trang, ở trên viết tên, tuổi và vị trí hiện tại của Harry, bên cạnh là hình của Harry, cậu mặt vô biểu tình nhìn máy ảnh, phía dưới có dòng chữ màu đỏ.

"Khảo nghiệm nghề nghiệp: Thần chết.

Bài kiểm tra đầu tiên: Hoàn thành!"

==================

Tác giả lảm nhảm:

Xin lỗi mọi người vì đăng chương mới trễ, tại tui mới tìm được bộ truyện khá hay, đọc một hồi không dứt ra được nên mới chậm trễ như vầy.

Tên truyện là Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, tui đọc trên wikidich, bạn nào vừa thích kinh dị vừa thích ngọt sủng thì có thể đọc thử ^^

~ 16/6/2019 ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro