Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Chương 12:

Tối Halloween.

Hôm nay cả Hogwarts đều tràn ngập trong một màn khói đen, chúng như sương mù phủ kín khắp nơi, từ ngoài sân cho đến phòng học, không chỗ không ở. Đặc biệt là Rừng Cấm và bệnh thất, hai nơi này khói đen cực kỳ dày đặc, từ xa nhìn lại, ngoại trừ một màu đen ra thì không còn thấy gì khác nữa.

Chỉ tiếc là, không ai có thể nhìn thấy được cảnh tượng thần kỳ này, ngoại trừ Harry.

Trên người học sinh, giáo sư và các linh hồn cũng bám vào rất nhiều khói đen. Một số chỉ đơn thuần là bám lên quần áo, một số khác thì trực tiếp chui vào thân thể họ. Khói đen không có hại gì cho các linh hồn, nhưng học sinh và giáo sư thì khác.

Nếu người hấp thu khói đen có hệ miễn dịch yếu, đang bị bệnh hoặc là bị xui xẻo quấn thân, như vậy người đó sẽ rất dễ dàng xảy ra chuyện, thuộc cấp bậc cực kỳ nguy hiểm.

Harry nhìn lướt qua Đại Sảnh, mọi người ít nhiều đều bị khói đen bám lên người, nhưng không có ai sẽ thực sự bị thương nặng. Cùng lắm chỉ là sốt cao mấy ngày, hoặc là xui xẻo té ngã bầm dập, trầy xước chảy máu một chút.

Nhìn một vòng, ánh mắt cậu tỏa định ngay nhóm Neville. Vận rủi vẫn còn đó, và như cũ, tử khí vẫn chưa xuất hiện. Cậu cứ nghĩ nhờ vào màn khói này Neville sẽ có một đêm khó quên. Đáng tiếc.

Hai người bên cạnh thì ngược lại, bị vận rủi của Neville quấn lên, kiểu như chúng không làm gì được cậu ta nên quyết định chọn người bên cạnh xuống tay. Và hai người này sẽ không may mắn như Neville, mặc dù không chết, nhưng chắc chắn sẽ phải nằm trên giường mấy ngày.

Harry thu hồi ánh mắt, suy tư. Cậu vẫn không hiểu vì sao trên người Neville lại không xuất hiện tử khí, lúc trước cậu nghĩ là do thời cơ chưa tới, hôm nay sẽ là thời cơ thích hợp. Nhưng không, tử khí vẫn không có xuất hiện.

Có lẽ cậu nên hỏi Grim một chút, nguyên nhân vì sao lại thế này.

Khi các học sinh và giáo sư đến đông đủ, Dumbledore đứng lên phát biểu gì đó, Harry cũng không để ý tới. Cậu đang nhìn cái đầu người trước mặt, phải nói là gia tinh thực khéo tay, làm đồ ăn rất ngon, trang trí cũng rất đẹp.

Ví dụ như cái đầu này, tạm thời chưa biết nó là món gì, nhưng nhìn biểu cảm gương mặt, hai con mắt kinh hoảng trợn tròn, cái miệng há hốc, máu chảy ra từ mắt mũi, những sợi tóc trên đầu nhìn cũng rất chân thật.

Nhìn hệt như một người đàn ông thật sự bị cắt đầu xuống vậy, không phải cắt một cách gọn gàng, mà là dùng dao nhỏ từ từ mà cắt từng chút một. Nhìn tạo hình vết thương trên cổ là có thể phán đoán ra được.

Nếu không phải biết đây là giả, cậu sẽ nghĩ nó là đầu người thật sự.

Harry tay cầm con dao nhẹ nhàng ở trên má người đàn ông cắt xuống, bên trong là bánh bông lan, cùng với mùi hương ngọt nị của sữa tươi. Là bánh kem, giám định xong. Cậu liếm nhẹ phần da và máu trên con dao, là mật ong và nước sốt dâu.

Harry nheo mắt, ăn ngon. Nhưng các giáo sư không sợ học sinh sẽ bị ám ảnh tâm lý khi ăn thứ này hả? Như là sau này sẽ trở thành một tên biến thái thích ăn thịt người chẳng hạn?

Để tránh sau này bị ám ảnh tâm lý, Harry quyết định nhịn đau không ăn cái bánh kem có hương vị cực ngon trước mặt, mà ăn mấy cái ngón tay đặt bên cạnh. Harry cắn một cái ngón tay, cảm thấy mùi vị rất giống bánh quy, mà nó thật là bánh quy, làm bằng sô cô la và sữa tươi, cùng với mật ong và bột ngô.

Hermione thấy Harry cắt một miếng bánh kem xong liền không ăn nữa, cô đẩy nhẹ cánh tay cậu nhướng mắt nhìn bánh kem đầu người hỏi.

"Harry, sao cậu không ăn cái này?"

"Cậu dám ăn không?"

Vừa nói Harry vừa xoay gương mặt cái bánh kem kia qua đối diện với Hermione. Cô vừa nhìn thấy liền rất quyết đoán lắc đầu.

"Không dám."

Mặc dù đã trải qua chiến tranh, cô có lẽ sẽ không bị ám ảnh tâm lý khi ăn cái này, nhưng mà chỉ nhìn tạo hình thôi là cô đã không muốn ăn rồi. Cô có cảm giác gia tinh ở nơi này có sức tưởng tượng rất phong phú.

Ít nhất ở nơi kia họ sẽ không làm ra bánh kem đầu người, cùng lắm thì họ sẽ làm một dĩa đầy mắt, hoặc là ngón tay ngón chân gì đó, cùng với một đống bánh quy hình nhện rồi rắn rết, còn lại đều là nước canh đỏ tươi làm bằng cà chua, và nước dâu.

Hermione khá thắc mắc, gia tinh ở thế giới này có thù oán gì với con người sao? Vì sao tụi nó lại có thể sáng tạo ra một cái bánh kem có hình thù độc đáo như vậy được chứ?

Harry thấy Hermione nói không dám xong liền nhìn cái bánh chìm vào suy tư, cô đang suy nghĩ cái bánh này làm bằng cách nào hả? Nói chứ, cái bánh này quả thật làm người rất kinh ngạc.

Nếu gia tinh làm cái đầu này giống đầu của Quirrell, có lẽ cậu sẽ thật sự ăn nó. Cậu vẫn còn tức việc làm Voldemort chạy mất.

Lúc này trên bàn giáo viên, Snape đang lạnh lùng ăn mấy cái ngón tay thì đột nhiên biến sắc, anh quay sang nói gì đó với McGonagall rồi đứng lên rời đi. McGonagall nhăn chặt mày đi tới nói nhỏ vào tai Dumbledore, ông nheo mắt gật đầu.

----------------------

Bệnh thất.

Quirrell mơ màng mở mắt, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là một màu trắng xóa. Đây là đâu? Quirrell quay đầu ngơ ngác nhìn quanh, là bệnh thất, vì sao hắn còn ở bệnh thất?

Hắn rất không hiểu, vì sao Dumbledore còn giữ hắn ở lại đây? Việc hôn mê một thời gian làm Quirrell hiện tại khá choáng váng, tư duy chậm chạp. Nhưng hắn không lo lắng vấn đề này lâu lắm.

Hắn giật nhẹ cơ thể, lập tức cảm thấy mệt mỏi không được. Có phải vì phòng ngừa hắn chạy trốn nên Snape đã yếm bùa hoặc là cho hắn uống độc dược làm mất sức lực không?

Nghĩ đến đây Quirrell như bừng tỉnh, hắn nhớ lại những gì xảy ra trước khi hắn hôn mê. Harry Potter! Quirrell nghiến răng, hắn cũng nhớ tới trước khi ngất đi thì nhìn thấy bóng dáng Snape chạy vội đến.

Có lẽ bây giờ thằng nhãi ranh Potter đang bị Dumbledore khống chế, còn hắn vì sao còn ở đây, chắc là để hỏi chuyện liên quan tới Dark Lord. Hừ, ngây thơ, hắn sẽ không bao giờ phản bội Lord, cho dù có dùng Chân Dược đi nữa, hắn cũng sẽ không nói một lời!

Khụ, nguyên nhân là vì hắn cũng không biết gì hết. Có hỏi cũng sẽ không có bất kỳ thông tin hữu dụng nào.

Quirrell căng thẳng các cơ, cố gắng dùng sức để ngồi dậy, nhưng không có tác dụng. Cả người hắn lúc này mềm như bông không hề có sức lực, cảm giác này làm hắn kinh hoảng, hắn lúc này giống như một con cá nằm trên thớt mặc người xâu xé.

Hắn nghĩ tới cây lưỡi hái màu đen huyền bí của Harry, đột nhiên có dự cảm không tốt. Hắn phải mau chóng rời đi, phải tránh xa thằng nhãi ranh Potter, nếu không hắn sẽ chết! Ý nghĩ này chợt hiện lên trong đầu hắn, sau đó ghim luôn trong đó.

Phù thủy có trực giác rất chuẩn xác, đặc biệt là những việc có liên quan tới mạng sống bản thân. Lúc này trực giác của hắn đang gào thét, nó nói hắn sắp chết, hắn phải nhanh chóng rời đi, nếu không hắn sẽ chết!

Quirrell nằm trên giường một lúc, bắt đầu thử vận dụng ma lực, sau đó kinh ngạc phát hiện cơ thể hắn đang dần dần khỏe lại. Không có thời gian suy nghĩ kỹ càng, hắn tăng nhanh tốc độ, ma lực vận chuyển nhanh hơn, làm ma lực tản ra bên ngoài càng nhiều, hắn liền cảm thấy bản thân ngày càng khỏe.

Năm phút sau Quirrell đầu đầy mồ hôi thở gấp, dù vậy hắn lại cười đầy sung sướng. Cơ thể hắn đã có sức lực, hắn có thể chạy trốn! Hắn nhanh nhẹn nhảy xuống giường, hoàn toàn không nhìn ra một chút mệt mỏi hay suy yếu nào.

Quirrell quá hưng phấn, một lòng chỉ nghĩ chạy đi ra ngoài, nên hắn không phát hiện mặt mình càng ngày càng trắng, không nhận ra máu bắt đầu từ mắt, mũi, miệng và tai của hắn chảy ra.

"Đứng lại!"

Một giọng nói la lên từ phía sau, hắn nhận ra đây là giọng của Pomfrey. Nhưng mà làm sao hắn có thể đứng lại được, đứng lại để bị bắt sao? Hắn biết kết cục của mình, hắn sẽ bị phán là Death Eater, sẽ bị nhốt cả đời tại Azkaban, hoặc sẽ nhận nụ hôn của giám ngục.

Quirrell không nghĩ bị bắt nhốt, hắn còn rất nhiều thứ chưa làm. Hắn vẫn chưa có được lực lượng hùng mạnh, hắn vẫn chưa có được tài sản giàu có, hắn chưa có gì hết, làm sao hắn có thể bị bắt được chứ!

Cánh cửa bệnh thất gần ngay trước mặt, chỉ cần chạy ra ngoài, chỉ cần tìm tới vị trí mà nhóm Death Eater đang ẩn nấp, như vậy ước muốn của hắn sẽ thành sự thật. Quirrell chạy như điên, vừa chạy vừa cười, như thể tất cả những gì mà hắn mong muốn đều đã trở thành sự thật.

Rầm!

Pomfrey nhanh chóng chạy tới bên người Quirrell, thấy hắn chảy rất nhiều máu, mắt trợn to nhìn ra ngoài, miệng vẫn đang cười. Bà vội vàng dùng thần chú cầm máu, nhưng không có tác dụng, bởi vì không có miệng vết thương. Máu của hắn giống như bị thứ gì đó hấp dẫn, điên cuồng mà hướng ra ngoài chảy.

Bà không biết sao lại thế này, kiểm tra một lúc, bà liền biết nguyên nhân chết của Quirrell. Không phải chết do mất máu, mặc dù máu chảy rất nhiều. Hắn chết, vì ma lực cạn kiệt.

Bà nhận thấy hắn đã sử dụng đại lượng ma lực trước khi chạy trốn, nhưng vì sao hắn phải làm như vậy?

Khi Snape chạy tới bệnh thất, anh liền thấy Quirrell nằm trên sàn nhà, bên dưới là một vũng máu lớn, cùng với gương mặt đầy sung sướng của hắn. Bà Pomfrey thấy anh tới liền nói.

"Hắn chết do ma lực cạn kiệt. Không biết vì lý do gì, hắn đột nhiên vận dụng ma lực, làm chúng nó tản hết ra bên ngoài. Tôi cảm nhận được có ma lực dao động nên chạy tới xem xét, nhưng không kịp ngăn hắn lại."

"Cảm ơn Poppy, việc còn lại để ta xử lý."

Snape vừa nói vừa nhìn cơ thể Quirrell, mày nhăn chặt lại. Kỳ quái, vì sao anh cảm giác thấy cơ thể hắn có vẻ rất mềm mại và căng bóng. Việc này không giống bình thường, đừng nói đàn ông, ngay cả phụ nữ làn da cũng không thể mềm mại căng bóng thành như vậy.

Anh lấy ra đũa phép dùng thần chú biến cái lọ thủy tinh gần đó thành một thanh gỗ dài mảnh, sau đó chọt nhẹ lên người Quirrell. Hai người kinh ngạc phát hiện phần da bị chọt của hắn rất nhẹ nhàng lõm xuống, như thể phía dưới lớp da này trống không.

Snape hơi dùng sức, xoạt một tiếng thanh gỗ đã đâm thủng phần da kia. Không có máu chảy ra, không có xương cốt cũng không có thịt, bên trong không có gì cả. Không đúng, bên trong có gì đó.

Khi rút nhánh cây ra, từ trong lỗ thủng có một loại nước sền sệt màu đen, mùi tanh tưởi chảy ra, một giọt nước nhỏ xuống sàn nhà lập tức tạo thành một cái lỗ lớn cùng với khói đen bóc cao lên.

Cùng lúc đó cơ thể Quirrell bắt đầu xẹp xuống, giống như một trái bong bóng bị xì hơi, cứ như vậy từ từ xẹp xuống cho đến khi bẹp dí.

Loại nước đen kia phá hỏng mọi thứ mà nó chạm phải, may mắn là nó biến mất ngay khi phá hủy thứ gì đó, vậy nên ngoại trừ sàn nhà, khung cửa và vách tường gần đó bị hủy hoại thì không còn gì khác. Nhưng kỳ quái là nó lại không có phá hủy lớp da của Quirrell.

Đồng thời lúc này Quirrell cũng chỉ còn lại một bộ da, tất cả nội tạng xương cốt đều biến mất không thấy. Snape nhăn mặt, thứ này đã có sẵn trong người hắn, hay chỉ vừa xuất hiện? Với tính ăn mòn mạnh như thế này, nếu nó đã nằm sẵn trong thân thể Quirrell, không hề khó để biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Nhưng mà, hắn không có cảm giác gì sao? Một chút đau đớn cũng không có?

Dumbledore và các giáo sư khác nhanh chóng đi đến ngay khi tiệc tối kết thúc. Mọi người rất kinh ngạc khi nhìn thấy thảm trạng của Quirrell. Dumbledore nhăn mày nhìn phần sàn nhà bị phá hoại.

Sàn nhà bị ăn mòn tạo thành một cái hố sâu, may mắn bệnh thất nằm ở tầng trệt. Lúc này Dumbledore cảm thấy, có thứ gì đó đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Ông phải nhanh chóng tìm ra người đã đánh nhau với Quirrell.

Chỉ với thảm trạng này của hắn, ông liền nhận ra người này có năng lực rất kỳ quái. Nó không giống Nghệ thuật Hắc ám, nhưng chắc chắn nó cũng không phải thứ tốt lành gì.

Ở một bên khác, khi các giáo sư rời đi, Harry nhân lúc mọi người không chú ý, lén lút rời khỏi lâu đài chạy hướng Rừng Cấm. Mà phía sau cậu, có ba người luôn chú ý mọi hành động của cậu, thấy vậy liền nhanh chóng theo sau.

Hermione nhăn mày nói với Draco và Ron.

"Không nghĩ tới, Harry không nói gì cho tụi mình biết mà lại lén lút rời đi!"

"Chuyện này cũng bình thường thôi, tụi mình mới quen biết hai tháng, chỉ mới là bạn bè bình thường, còn không thân đến mức có thể chia sẻ bí mật cho nhau." Draco mặc dù cũng rất buồn bực, nhưng không thể không thừa nhận, đây là sự thật.

Hermione biết chứ, nhưng vì trước kia bọn cô là tam giác vàng Gryffindor, là những người bạn thân thiết nhất, đã từng cùng nhau vào sinh ra tử, là những người bạn có thể giao phó tánh mạng cho nhau, vậy nên lúc này Harry hành động như vậy, làm cô thật sự rất buồn.

Nhưng không sao, Hermione nghĩ, đêm nay các cô sẽ lại một lần nữa trở thành những người bạn tốt nhất của nhau, giống như trước kia. Cô biết việc này rất ích kỷ, cô biết Draco và Ron có thể gặp nguy hiểm trong Rừng Cấm.

Nhưng đồng thời, cô cũng tin tưởng mình có thể bảo vệ tốt họ. Và Harry cũng sẽ không để bọn cô gặp nguy hiểm. Trước kia vì giới Phép Thuật cô đã làm rất nhiều, đã hi sinh rất nhiều. Lúc này, cô muốn ích kỷ một chút, muốn vì bản thân mình một lần.

Người mà, ích kỷ vì bản thân là bình thường, khôngphải sao.

==================

Tác giả lảm nhảm:

Mấy cô cảm thấy Hermione trong chương này thế nào? 

Khụ, tui chỉ sợ mấy cô không thích thôi =)))

Watt hư nữa rồi, chừng nào mới hết bị lỗi vậy huhuhu!!! QAQ 

~ 11/5/2019 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro