Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Chương 11:

Tại phòng sinh hoạt chung Hufflepuff, một nhóm lửng nhỏ đang tụ tập lại với nhau bàn tán về lời đồn gần đây ở Hogwarts.

"Mấy cậu nghe tin gì chưa? Giáo sư Quirrell thật sự là ma cà rồng đó! Mình nghe nói thầy ấy tấn công một học sinh, muốn hút máu! May mắn là giáo sư Snape tới kịp thời, nếu không thì học sinh đó đã chết rồi!"

"Woaaaa! Ghê quá vậy! Sau đó thì sao? Sau đó thì sao?" Nhóm lửng nhỏ sợ hãi kêu to, hai mắt lại lấp lánh nhìn người kể chuyện, muốn biết diễn biến kế tiếp.

"Sau đó a, nghe đâu là giáo sư Quirrell bị giáo sư Snape đánh trọng thương, bây giờ đang nằm bất tỉnh trong bệnh thất, bị canh giữ rất nghiêm ngặt."

"Woaaa. Vậy còn học sinh kia? Cậu biết là nhà nào không? Hiện tại học sinh đó thế nào rồi?"

"Không biết, chỉ biết là tân sinh. Nghe đâu tân sinh dễ tấn công hơn, vì họ yếu nhất mà."

"Thật đáng sợ! Tụi mình cũng là tân sinh!" Một học sinh nữ đột nhiên kêu lên, run rẩy nói.

"Không sao không sao, Quirrell đã bị bắt rồi." Người kể chuyện an ủi sờ đầu cô.

....

"Nói vậy, hiện tại tụi mình không có giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám?" Một học sinh nam đột nhiên nói.

"... Mình nghe nói, giáo sư Snape sẽ dạy thay môn này." Người kể chuyện chừng chừ, nhỏ giọng nói.

"Không!!!!" Bọn lửng nhỏ lập tức tròn mắt, mặt trắng bệt kêu rên. Việc này, còn đáng sợ hơn cả chuyện khi nãy nữa đó!

...

Những tin đồn giống như vậy đang được lan truyền khắp Hogwarts bằng tốc độ ánh sáng, nhưng học sinh lại không chú ý đến Quirrell, mà chú ý tới việc môn học chúng thích nhất lại bị giáo sư mà chúng sợ nhất dạy thay!

Không có gì đáng sợ hơn việc, thời gian chạm mặt Xà Vương tăng lên gấp đôi! Bọn học sinh đã có thể tưởng tượng đến khung cảnh trong tương lai, hồng ngọc trong nhà bay cao bay xa bay mãi không bao giờ quay lại.

--------------------

Các giáo sư không để tâm đến những lời đồn ở Hogwarts, dù sao lời đồn năm nào cũng có, họ đã quen rồi. Lúc này họ đang tập trung tại bệnh thất, nhìn Quirrell mặt trắng bệt, yếu ớt hôn mê trên giường.

Nếu bỏ qua mùi tỏi trên người hắn, thì đây sẽ là hình ảnh "mỹ nhân bệnh" cực kỳ xinh đẹp. Đáng tiếc ở đây không có ai thưởng thức vị 'mỹ nhân' này.

Nói về chiều hôm đó, bà Pomfrey khá giật mình khi nhìn thấy Snape đưa Quirrell đã hôn mê bất tỉnh đến bệnh thất. Nên biết rằng, tại Hogwarts rất hiếm khi xảy ra tình huống mà giáo sư bị thương nặng đến mức phải nằm viện.

Suốt mười năm nay, Quirrell là người đầu tiên.

Sau khi kiểm tra, bà nhận thấy Quirrell bị thương cũng không nặng. Mặc dù từ bên ngoài nhìn vào thì thấy rất nhiều vết thương, nhưng chúng không hề đổ máu, cũng không sâu.

Sinh mệnh lực không bị xói mòn, trung tâm ma lực cũng không bị tổn thương hay rối loạn. Mới đầu bà nghĩ hắn đang giở trò gì đó, nhưng kiểm tra kỹ lại thì phát hiện, hắn là thực sự hôn mê, và bà không thể tìm ra nguyên nhân.

Dumbledore cảm thấy việc này rất kỳ quái, vậy nên ông đã hỏi Snape chuyện gì đã xảy ra. Anh nói khi đến nơi chỉ thấy Quirrell nằm trên sàn nhà, xung quanh có dấu vết đánh nhau, ngoài ra không còn gì khác.

Dumbledore tỏ vẻ đã biết, nhưng ông vẫn còn nghi ngờ nên tự mình đến hiện trường nhìn xem, quả thật có dấu vết đánh nhau, và những vết máu đã khô. Pomfrey nói vết thương của Quirrell không nặng, đổ máu rất ít, như vậy những vết máu ở đây chỉ có thể là của người còn lại.

Sau một ngày suy tư, ông quyết định tổ chức một buổi kiểm tra sức khỏe toàn diện cho toàn thể học sinh. Với số lượng máu như thế này, chứng tỏ người kia bị thương rất nặng, kiểm tra sức khỏe toàn diện yêu cầu cởi áo, như vậy có thể phát hiện được ai là người đã đánh nhau với Quirrell.

Mặc dù kế hoạch là như vậy, nhưng Dumbledore đã nhắm sẵn mục tiêu cần được theo dõi chặt chẽ, Harry Potter.

------------------------

Harry cởi trần, toàn thân trên dưới chỉ mặc một cái quần tây. Cậu ngoan ngoãn đứng yên để bà Pomfrey lăn lộn, Snape thì ngồi bên cạnh nhìn rồi ghi chép lại.

"Trò phát dục rất tốt, toàn thân khỏe mạnh, không có bệnh kín. Nhưng mà, vì sao trò lại gầy như vậy? Là do thể chất sao?" Pomfrey cười dịu dàng sờ đầu Harry, sau đó nhíu mày thì thầm.

Thân hình Harry khá mảnh khảnh và gầy yếu, khi đứng cùng đám nam sinh càng dễ dàng nhận ra được. Nếu không phải vừa kiểm tra xong, Pomfrey sẽ hoài nghi cậu bị suy dinh dưỡng, phát dục chậm chạp các kiểu.

Trước đó Dumbledore đã dặn dò bà phải chú trọng kiểm tra Harry, bà đoán ông nghi ngờ cậu có liên quan tới việc Quirrell hôn mê. Nhưng mà, một đứa nhỏ mới hơn mười tuổi, dáng người lại gầy yếu như thế này thì làm sao có thể đánh thắng Quirrell được chứ.

Mặc dù khá bất mãn với suy nghĩ của Dumbledore, nhưng bà lại tán đồng kế hoạch kiểm tra sức khỏe này của ông, như vậy bà có thể biết được đứa nhỏ nào khỏe mạnh đứa nhỏ nào cần chú ý chăm sóc.

Harry được kiểm tra xong liền cầm áo sơ mi ra ngoài, sau đó vô tình đụng phải một nam sinh. Cậu lùi ra sau hai bước nâng mắt nhìn người trước mặt, nếu cậu nhớ không lầm thì, đây là Seamus Finnigan.

Nam sinh cũng bị quán tính đẩy lùi hai bước, ngẩng đầu nhìn thấy là Harry liền trừng mắt, chú ý tới cậu để trần, đôi mắt cậu ta có tia sáng lập lòe thoáng qua.

Làn da trắng nõn, xương quai xanh tinh xảo, hai viên đậu nhỏ hồng hồng, bụng bằng phẳng có vẻ mềm mại, cái rốn nho nhỏ khá đáng yêu. Seamus Finnigan nhìn mặt Harry, phình phình mềm mại, mắt xanh ngọc to tròn. Vì sao trước kia cậu không nhận ra thằng nhóc này có gương mặt đẹp như vậy?

Harry chú ý tới ánh mắt cậu ta, nhíu mày, ánh mắt này làm cậu nhớ tới tên Death Eater ghê tởm ở Hẻm Xẻo. Cậu há miệng tính nói gì đó, nhưng đột nhiên có người chen ngang.

"Finnigan. Lỗ tai trò dùng để trang trí sao? Ta đã kêu tên trò ba lần!" Snape từ bên trong đi ra, nhíu mày nhìn Seamus Finnigan đang ngơ ngẩn. Anh nhìn theo ánh mắt cậu ta, thấy là Harry, mày càng nhíu chặt hơn.

"Potter. Mau mặc áo vào, để trần ra ngoài còn có thể thống gì!"

Harry nghe lời nhanh nhẹn mặc áo sơ mi, không để ý tới nam sinh nữa, nhấc chân rời đi.

Seamus Finnigan tiếc nuối thu hồi ánh mắt, có một loại chưa đã thèm cảm giác. Chợt cậu thấy sống lưng lạnh toát, ngẩng đầu liền thấy Snape đang trừng mắt phóng khí lạnh. Tiếc nuối gì đó, toàn bộ bị cậu phóng ra sau đầu.

Không một ai phát hiện, có một bóng đen lặng lẽ đứng trong góc phòng nhìn thấy hết thảy .

-------------------------------

Cộc! Cộc! Cộc!

Harry đang ngủ mơ màng thì nghe thấy tiếng động gì đó, cậu mờ mịt nhìn quanh, sau đó thấy một con cú trắng như tuyết đứng ngoài cửa sổ, đang dùng mỏ gõ nhẹ vào cửa kính. Con cú thấy cậu chú ý tới nó, lập tức tăng tốc độ gõ cửa.

Harry ngơ vài giây, vẫn chưa phản ứng lại. Năm giây sau, cậu mới nghĩ đến, có lẽ là có thư gửi cho mình. Cậu đứng lên vươn người một chút rồi đi tới mở cửa sổ. Con cú nhanh nhẹn bay vào trong, dùng đầu cọ lên tay cậu.

Harry thấy dưới chân nó có một cuộn giấy, liền nghĩ quả nhiên có thư cho mình, nhưng là ai gửi? Cậu lấy cuộn giấy dưới chân nó ra, xoay người tính tìm thức ăn cho nó thì bị kéo lại.

Làm sao? Harry chớp mắt nghi hoặc. Con cú nhẹ nhàng mổ lên mu tay cậu, Harry lập tức cảm nhận được hồn lực của mình bị rút đi, nhưng sau đó liền được bù trở về.

Nó ăn hồn lực? Nói vậy lá thư này được gửi từ thế giới bên kia.

Con cú ăn no sau liền kêu to một tiếng với Harry, vỗ cánh bay đi. Cậu nhìn nó dần khuất bóng, đóng cửa sổ lại.

Harry ngồi lên giường mở thư ra đọc. Quả nhiên là thư từ thế giới bên kia.

"Gửi: Harry James Potter.

Từ: Hội Đồng Thành phố Linh Hồn.

Bài kiểm tra sơ cấp trở thành Thần Chết chính thức.

Nội dung:

Lấy được máu bạch kỳ mã. (Chú ý: Bạch kỳ mã phải tự nguyện, không được dùng vũ lực.)

Thời hạn: 0 giờ ngày 1 tháng 11 năm 1991.

Hội trưởng Hội Đồng Thành phố Linh hồn, Lauren."

Harry tròn mắt hưng phấn cười. Cuối cùng bài kiểm tra cũng tới rồi! Cậu lại đọc một lần, đảm bảo mình không đọc sai, lúc này mới cẩn thận xếp thư lại cất kỹ.

Lấy máu bạch kỳ mã, có vẻ đơn giản, nhưng mà tự nguyện. Harry nhăn mũi, cậu không chắc lắm về việc này, muốn bạch kỳ mã tự nguyện dâng máu, không dễ chút nào. Thời hạn là 0 giờ ngày 1 tháng 11, hôm nay là ngày mấy nhỉ?

Harry lấy điện thoại ra nhìn, bây giờ là sáu rưỡi ngày 31 tháng 10. Cậu chỉ có một ngày để hoàn thành? Không, chưa tới một ngày. Buổi sáng không thích hợp để lẻn vào Rừng Cấm, cậu chỉ có thời gian một buổi tối để tìm và lấy máu bạch kỳ mã.

Nhưng mà, cậu phải đi đâu tìm chúng? Harry đi tới cửa sổ, nhìn mảnh rừng cây um tùm phía dưới. Chắc là ở Rừng Cấm sẽ có vài con, nghe nói bên trong có rất nhiều sinh vật huyền bí. Harry liếm môi, mong là tối nay không gặp sinh vật huyền bí hung dữ nào đó.

...

"Ron, Harry đâu?" Hermione nghi hoặc nhìn Ron xuất hiện một mình trong phòng sinh hoạt. Bình thường cậu ta hay đi chung với Harry mà, sao hôm nay lại đi một mình?

"Harry cảm thấy không khỏe, nên cậu ta nhờ mình xin nghỉ giùm."

"Không khỏe? Hôm qua mình thấy Harry vẫn bình thường mà, sao đột nhiên lại không khỏe. Hay là bị cảm? Mình muốn đi xem thử." Hermione nhíu mày nói, sau đó đứng lên hướng ký túc xá nam đi.

"A! Nhưng mà cậu không thể vào ký túc xá nam." Ron rối rắm chặn đường Hermione nói.

"..." Hermione yên lặng một lát rồi hỏi. "Cậu thấy Harry có biểu hiện khác thường nào không? Khi cậu ra đây thì cậu ta đang làm gì?"

"Biểu hiện khác thường? Không có, mình thấy Harry vẫn bình thường." Ron ngơ ngác lắc đầu, sau đó đột nhiên vẻ mặt bừng tỉnh hỏi Hermione. "Mình nhớ rồi, lúc đó Harry đang viết gì đó lên giấy, trong miệng cũng lầm bầm lầu bầu. Hermione cậu nghĩ Harry đang làm gì, có phải cậu ấy đang lên kế hoạch gì đó không?"

"Mình cũng nghĩ vậy. Hôm nay tụi mình phải để ý Harry một chút, tránh trường hợp cậu ấy đi làm việc nguy hiểm một mình." Hermione nghĩ nghĩ, sau đó nói. Hôm nay là Halloween, cô phải chú ý chặt chẽ một chút. Trực giác nói cho cô, hôm nay Harry sẽ làm gì đó khá nguy hiểm.

Hầy, vì sao cô đã đổi một thế giới, nhưng cái 'lờinguyền ngày Halloween' đáng ghét này vẫn tồn tại chứ! Chỉ mong nó không nghiêmtrọng như ở thế giới kia.

===================

Tác giả lảm nhảm:

Wattpad lại lỗi rồi. QAQ

Dạo này tui hơi lười, chắc vì sự nhiệt tình đều dành cho mấy bộ trước hết rồi nên bộ này không còn quá nhiều hứng thú viết, nhưng tui sẽ không drop đâu mấy cô yên tâm đi. 

Tui từng lọt hố truyện drop rồi nên tui hiểu cảm giác đó mà. :)))

PS: Dạo này nhảy mũi hơi nhiều, mong là không bị cảm.

~ 4/5/2019 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro