Chương 10
Chương 10:
Thế giới Người chết, Thành phố Linh Hồn, văn phòng Mộng Mơ.
Trong một căn phòng tối, có ba người đang ngồi, ở giữa đặt một cái bàn tròn, bên trên để một quả cầu thủy tinh. Lúc này quả cầu thủy tinh đang lập lòe phát ra ánh sáng trắng, bên trong có những hình ảnh đang chậm rãi chuyển động. Nhìn kỹ, đó chính là hình ảnh về cuộc xung đột giữa nhóm Harry và Neville.
"Có vẻ như uy lực của ác mộng đáng sợ nhất của cậu đã giảm xuống rồi, Lincy. Đã một tháng trôi qua, nhưng thứ này ngoại trừ làm cho thằng nhãi này bị vận rủi quấn thân ra, không còn tác dụng gì khác." Grim nhìn quả cầu trong chốc lát, cười hì hì nhìn sang Lincy nói.
Lincy híp mắt nhìn chăm chú vào quả cầu, không đáp lại, nhưng Helden ngồi bên cạnh lại như mèo bị đạp đuôi giống nhau, trừng mắt nhìn Grim.
"Câm miệng, Sharie, đừng nói bậy! Ác mộng của Lincy từ trước đến nay đều dùng rất tốt, cậu là người biết rõ nhất không phải sao? Lần này có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn, nên tử khí mới không thể xâm nhập vào thân thể thằng nhóc kia được."
"Ai da Hel thân yêu, ta có nói gì đụng chạm tới cậu đâu nè, làm gì hung dữ với người ta như vậy chứ. Ta thật đau lòng mà." Grim khoa trương ôm mặt giả khóc. "Với lại, hãy gọi ta là Grim, đó là tên hiện tại của ta, cảm ơn."
Lincy không để ý tới hai người đang cãi nhau bên kia, cô nhìn quả cầu một lúc lâu, suy tư gì đó. Khoảng một phút sau, cô nhìn sang Helden nói.
"Hel, cậu hỏi ba cậu một chút, rõ ràng thằng nhãi này đã bị vận rủi quấn thân, nhưng vì sao tử khí lại chậm chạp không có xuất hiện?"
Vận rủi quấn thân là một loại xui xẻo cao cấp, cơ bản mà nói, người bị vận rủi không chỉ có bản thân xui xẻo, mà còn có khả năng lay dính cho người xung quanh, đặc biệt là những người thân cận.
Người bị vận rủi quấn thân lâu ngày, chắc chắn sẽ sinh ra tử khí. Nhưng mà, tên này không có! Thậm chí khi Harry quyết tâm muốn giết nó, tử khí vẫn không có xuất hiện.
Chuyện này thật kỳ quái. Phải biết rằng, khi thần chết trong nội tâm thật sự muốn đẩy ai đó vào chỗ chết, thì đối phương chắc chắn sẽ xuất hiện tử khí, cho dù chỉ là một chút. Càng đừng nói bị vận rủi quấn thân loại này xui xẻo cao cấp, tử khí sẽ nhiều gấp đôi bình thường.
Helden đang hùng hổ trợn mắt cãi nhau với Grim, nghe Lincy hỏi mình, nháy mắt thay đổi thái độ, đỏ mặt e thẹn gật đầu, nhìn qua giống như một thiếu niên thẹn thùng nội hướng, hàn toàn không thấy dáng vẻ hung ác khi nãy.
"Xì, cậu lật mặt cũng nhanh quá đi." Grim bĩu môi thì thầm.
"Được rồi, Grim, đừng chọc Hel nữa, coi chừng sau này cậu ta không nhịn xuống mà đánh cậu đó." Lincy nâng mắt nhìn Grim, chậm rãi nói.
"Không sao không sao, Hel đánh không lại ta." Grim nhún vai tùy tiện nói.
Helden trừng mắt nhìn cô, từ trong túi áo lấy ra một viên đá nhỏ màu tím, nắm chặt trong tay, nhắm mắt lại. Không ai nói chuyện, căn phòng lập tức trở nên yên lặng, chỉ có ánh sáng lập lòe từ quả cầu thủy tinh trên bàn phát ra.
Năm phút sau Helden mở mắt, cất viên đá trở lại túi áo.
"Ba nói là, có một nguồn năng lượng kỳ quái tạo thành tấm chắn giúp Longbottom ngăn chặn không cho tử khí xâm nhập thân thể. Nhưng điều này chỉ là tạm thời, khi tử khí tích tụ đến một hạn độ nhất định, tấm chắn kia sẽ không chịu nổi nữa và vỡ tan. Đến lúc đó." Helden dừng lại, cong môi cười, khóe miệng cậu lõm xuống tạo thành hai lúm đồng tiền đáng yêu.
"Mấy cậu hiểu mà. Không cần chúng ta ra tay, thằng nhóc kia cũng sẽ bị tử khí tích tụ nhiều năm hành hạ đến chết đi sống lại."
"Nhưng mà ta không muốn chờ, ai biết tới khi nào cái tấm chắn đáng giận kia mới vỡ chứ." Grim nhíu mày càm ràm.
"Đó là chuyện của cậu, hừ, Gryffindor luôn thiếu kiên nhẫn như vậy." Helden kiêu ngạo nâng cằm nhìn cô. Grim hừ một tiếng quay mặt đi, không muốn nói chuyện với cậu.
Helden không để ý tới cô, cậu nhìn sang Lincy, rụt rè nhỏ giọng hỏi. "Lincy, cậu mệt chưa? Hiện tại đã khá trễ rồi, nên đi nghỉ ngơi."
Lincy chậm rì rì gật đầu, lúc này Pon từ bên ngoài bay vào, nó vẫy hai cái lỗ tai dài chào Helden và Grim. Lincy vững vàng ngồi lên lưng Pon, ngáp một cái vẫy tay với hai người.
"Tạm biệt, mơ đẹp nhé." Pon chở Lincy bay ra ngoài.
Lúc này trong phòng chỉ còn hai người, Grim nhìn Helden giả khóc nói.
"Hel à, cậu thật bất công mà, sao cậu không lo lắng cho ta một chút nào hết vậy. Đã trễ thế này rồi, người ta cũng cảm thấy mệt lắm đó."
"Cậu mệt chết càng tốt." Helden trợn mắt không để ý tới Grim, xoay người liền đi.
Nhàm chán! Grim bĩu môi, cô nhìn quả cầu thủy tinh trên bàn, hình ảnh dừng lại lúc Neville đang chật vật đỡ cánh tay gãy của mình, căm hận trừng mắt nhìn Harry.
Ánh mắt cô lóe lên. Thật muốn, móc hai con mắt ghê tởm đó xuống!
-------------------------
Harry cầm lịch học nhìn lướt qua, cong môi cười nhẹ một cái, Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Hiện tại cậu đã có thể sử dụng lưỡi hái thành thạo rồi, đến lúc nên kiểm tra xem trình độ của cậu tới đâu.
Harry nhẹ nhàng vuốt ve chiếc bông tai, nghĩ, không biết linh hồn trên đầu giáo sư Quirrell là hình dáng gì.
Tiết học diễn ra trong căn phòng đầy mùi tỏi, Quirrell thì lắp bắp giảng bài. Cả không gian đều tạo cho mọi người cảm giác khó chịu và bực bội, ngay cả nhóm Slytherin cũng phải kiềm chế lắm mới không làm bản thân mất hình tượng quý tộc.
Nhưng Harry lại không khó chịu chút nào, ngược lại cậu rất hưng phấn, vì cậu sắp được xử lý linh hồn bám trên người Quirrell rồi. Cậu nhẫn rồi lại nhẫn, cuối cùng cũng chờ tới lúc tan học.
Harry đứng ngoài cửa, khi tất cả học sinh đều đi hết, trong phòng chỉ còn một mình Quirrell, cậu mới nhẹ nhàng đi tới, còn không quên khóa cửa lại.
"Trò, trò Potter, có có có chuyện gì sao?" Quirrell nhận thấy hành động kỳ lạ của Harry, trong mắt lập tức cảnh giác lên, nhưng bên ngoài hắn vẫn là dáng vẻ vô hại như mọi ngày.
"Dạ giáo sư, con có thắc mắc, vì sao lúc nào trên người thầy cũng đầy mùi tỏi vậy?" Harry nghiêng đầu, tò mò hỏi.
"A? Đây đây là mùi của một, một loại độc độc độc dược mà thầy dùng dùng mỗi ngày."
"Độc dược gì ạ? Có phải giống như mọi người nói, thầy là một ma cà rồng, nên trên người lúc nào cũng đầy mùi tỏi?" Harry chậm rãi đi tới gần, mở to mắt nhìn Quirrell.
"Đó đó đó chỉ là tin đồn mà thôi. Thân thân thân thể thầy không tốt, đây đây là độc độc dược trị bệnh." Quirrell vừa nói, vừa thả tay ra sau, từ từ cầm lấy đũa phép, phòng bị nhìn Harry đang tới gần.
Không biết vì sao, từ khi gặp thằng nhóc này, hắn luôn có cảm giác bất an. Trực giác nói cho hắn, đứa bé này rất nguy hiểm. Hắn từng hỏi Lord cảm nhận của ngài về thằng nhóc này, lúc đó Lord đã nói, Potter mang lại cho ngài, một cảm giác rất quen thuộc.
Giống như đã từng quen biết, lại giống như không hề quen biết. Cảm giác rất kỳ quái, ngài ấy nói như vậy. Nhưng vì họ phải tìm kiếm hòn đá phù thủy, nên hắn cũng không quá chú ý tới nó.
Lúc này, nó đột nhiên có hành động kỳ quái. Quirrell không dấu vết nhíu mày, có phải hắn đã bỏ qua chi tiết quan trọng nào rồi không? Hắn có cảm giác bản thân đã quên mất thứ gì đó.
"Cơ thể thầy không tốt sao? Dùng dược mỗi ngày với cái mùi tỏi nồng nặc thế này, chắc là rất khó chịu. Em có một cách, có thể giúp thầy khỏe lại ngay lập tức mà không cần dùng dược đó." Harry đứng cách Quirrell mười bước chân liền dừng lại, cười nhẹ nói.
"Cách cách cách gì vậy?" Quirrell rùng mình, cả người đều căng lên, cảnh giác nâng lên mức cao nhất nhìn chằm chằm Harry.
"Đó là." Harry hơi kéo dài âm ra, tay đung đưa một chút, sau đó cong môi cười. "Chết." Cậu vừa dứt lời, một cây lưỡi hái lớn màu đen liền xuất hiện trong tay. Harry nhún chân nhảy bật lên vung lưỡi hái, một dòng khí màu đen dày đặt từ lưỡi hái xông thẳng tới chỗ Quirrell đang đứng.
Quirrell ánh mắt co rút lại, hắn nhanh nhẹn nhảy sang chỗ khác né tránh. Dòng khí đen đánh mạnh lên vị trí hắn vừa đứng, nhưng không để lại bất kỳ dấu vết nào. Dù vậy hắn cũng không thả lỏng.
Nó không để lại dấu vết trên sàn nhà, không có nghĩa là nó đối thân thể người không có hiệu quả. Hắn biết một số loại bùa chú chỉ khi tấn công trúng thân thể người mới tạo thành thương tổn, thậm chí có một số loại không hề để lại vết thương bên ngoài, nhưng lại tổn thương đến trung tâm ma lực bên trong thân thể, thậm chí linh hồn.
Ví dụ như, thần chú Avada.
"Crucio!" Quirrell rút đũa phép hét lớn, Harry nhạy bén nhận thấy được một nguồn ma lực đang xông thẳng đến chỗ cậu. Cậu ngay lập tức phản xạ né sang bên cạnh.
Quirrell nhíu mày, thần chú Crucio không có ánh sáng, cơ bản là rất khó né tránh, nhưng nó lại có thể né được! Thằng nhóc này có trực giác rất nhạy bén.
Harry lại xông tới, lần này cậu không vung lưỡi hái từ xa nữa mà là trực diện tấn công. Quirrell lập tức cảm thấy không ổn, hắn liên tục phóng mấy cái hắc chú, nhưng không hề ngoại lệ đều bị Harry né được.
Tốc độ của cậu thật sự quá nhanh.
Harry vung lưỡi hái, lần này Quirrell bị lưỡi hái trực tiếp cắt trúng thân thể. Nơi tiếp xúc truyền tới cảm giác âm lãnh rợn người, nhưng không chảy máu, sau đó liền không còn cảm giác gì nữa, như thể nơi đó hoàn toàn bình thường, không hề bị thương vậy.
Mặc dù vết thương rất kỳ quái, nhưng hiện tại Quirrell không rảnh lo này đó, hắn đang cố gắng chạy thoát khỏi phạm vi tấn công của Harry.
"Giáo sư đừng né chứ, em đang giúp thầy trị bệnh mà."
Harry cười nói, vung lưỡi hái liên tục tấn công, vết thương trên cơ thể Quirrell ngày càng nhiều, nhưng giống như vết đầu tiên, chỉ mang theo cảm giác lành lạnh rồi sau đó không còn cảm giác gì nữa.
Cuối cùng Quirrell cũng tìm được lỗ hỏng để chạy ra vùng tấn công, lưỡi hái vừa lúc vung tới vị trí của hắn. Dù hắn đã nhanh chân chạy ra, nhưng khăn trùm đầu vẫn bị chém trúng, lộ ra một gương mặt ẩn dấu phía sau.
"A? Giáo sư Quirrell, thì ra trên đầu thầy có chứa thứ gì đó, thầy dùng tỏi để che lắp nó sao? Không sợ nó bị mùi tỏi ngộp chết?" Harry một bộ bé ngoan ham học hỏi, chớp mắt cười nói.
"Câm miệng!" Quirrell đột nhiên xoay người liên tiếp dùng hắc chú tấn công về phía Harry. Ánh mắt cậu ngưng lại, xoay người né tránh. Nhưng không biết vì sao, tốc độ của bùa chú bỗng nhiên tăng vọt!
Harry lập tức bị cắt trúng vài đường trên người, áo choàng bị rách, máu chảy ra. Nói vậy, linh hồn trên đầu hắn là nhược điểm? Hoặc là ai đó rất quan trọng, nếu không vì sao hắn lại đột nhiên nổi điên khi cậu trêu chọc nó chứ.
Cậu không nên học Grim đi trêu chọc đối thủ a, giờ thì hay rồi, hắn đột nhiên bộc phát tiềm lực, người xui xẻo liền biến thành cậu. Ai da, vết thương đau quá, lâu rồi cậu chưa bị thương nặng như thế này.
Harry bỗng nhiên dừng lại trong chớp mắt, sau đó chạy nhanh tới chỗ Quirrell. Hết giờ rồi, mau kết thúc thôi. Lưỡi hái trên tay cậu bỗng nhiên phát ra ánh sáng đỏ, Quirrell vừa thấy liền kêu lên không tốt, ếm mấy cái Protego liên tiếp, sau đó xoay người bỏ chạy.
Ba dòng khí đen từ lưỡi hái xông ra, hai cái đánh tan bùa hộ vệ của Quirrell, còn lại một cái trực tiếp xông thẳng tới đầu hắn.
AAA!!!
Quirrell chỉ cảm thấy cả người lạnh thấu xương, toàn bộ sức lực đều biến mất không còn. Hắn thở hổn hển, hơi thở biến thành những làn sương trắng, có thể thấy cơ thể hắn lúc này lạnh tới mức nào.
Cùng lúc đó, Voldemort trợn mắt hét to từ trong đầu Quirrell vọt ra. Harry thấy vậy lập tức chạy tới muốn thu thập hắn, nhưng mà đã chậm, Voldemort đã biến mất không thấy.
Rầm!
Cửa phòng học bị người thô bạo đẩy mạnh, Snape căng mặt bước nhanh tới, đập vào mắt là Quirrell nằm trên sàn sống chết không rõ, cùng với Harry cách đó không xa.
Cậu nhìn qua khá chật vật, mặt trắng bệt, áo choàng bị cắt thành nhiều đường, bên trên dính đầy máu đang chậm rãi nhỏ giọt, cùng với vết máu kéo dài trên sàn. Snape ánh mắt co rút lại, không rảnh xem xét Quirrell, đi nhanh tới kéo tay Harry thô bạo xé mở áo choàng cậu.
...
Không có vết thương!
Trên người Harry một vết xước nhỏ cũng không có, chỉ có máu dính một mảng lớn, vừa thấy số lượng máu là có thể hình dung ra vết thương nặng cỡ nào. Nhưng mà, Snape nhíu mày, không có vết thương. Hoặc là nói, vết thương đã hoàn toàn lành lại trước khi anh tới?
Ánh mắt anh rời khỏi ngực cậu, lúc này mới chú ý tới, anh và Harry đứng rất gần, một tay anh nắm chặt tay Harry, tay còn lại đang nắm áo choàng bị xé mở, Harry thì lộ ra phần ngực trắng nõn, mặt mũi trắng bệt.
Tình huống này, giống như anh đang muốn cường bạo Harry vậy! Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, tay Snape run lên, lập tức buông cậu ra, lùi về sau hai bước. Cơ thể căng chặt, lạnh nhạt nói.
"Potter. Chuyện gì vừa xảy ra?"
"Dạ, con cũng không biết nữa, giáo sư Quirrell đột nhiên tấn công con, con chỉ là phòng vệ. Nhưng mà, không biết vì sao, thầy ấy đột nhiên ngất xỉu, trong đầu giống như có thứ gì đó bay ra, còn hét rất lớn, rất đáng sợ." Harry nhăn mặt run rẩy nói, đôi mắt xanh ngọc tích tụ hơi nước, nhưng lại kiên cường không có khóc ra tới.
"Ta đã biết. Đến bệnh thất kiểm tra đi, còn lại không cần xen vào." Snape trầm mặt trong chốc lát, không dấu vết đánh giá dáng vẻ 'con rất quật cường, con không khóc' của Harry, nói.
Harry rụt rè gật đầu, cậu kéo áo choàng lại, làm nó không cần quá 'hở hang', sau đó đi ra ngoài. Cậu liếc mắt nhìn vào phòng, thấy Snape đang cúi người kiểm tra Quirrell, quay đầu bỏ đi.
Để hắn chạy mất! Do cậu quá chủ quan, thất sách!
================
Tác giả lảm nhảm:
Về trò chơi nhìn hình đoán nhân vật, tấm đầu tiên hơi dễ hen, mấy tấm sau tui sẽ làm khó hơn *quyết tâm. ing*
~ 21/4/2019 ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro