Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1:

Tại một công viên nhỏ, có một nhóm các cô gái vừa tập thể dục vừa nói về những sự kiện thú vị trên tin tức, hoặc về chủ đề thời trang tuần này. Có những chàng trai đang chạy bộ, đôi lúc họ dừng lại gần mấy cô gái, nói vài câu rồi lại chạy đi, các cô thì đỏ mặt nhìn theo. Có nhóm người lớn tuổi cùng nhau tụ tập, vừa đi bộ vừa trò chuyện, nói cười vui vẻ.

Đây là những hình ảnh ấm áp lại quen thuộc, rất thường thấy ở các công viên mỗi sáng sớm. Nhưng nếu bạn ngẩng đầu nhìn trời, bạn sẽ thấy bầu trời phía trên không phải màu xanh trong trẻo mỹ lệ mà bạn từng biết, mà là một màu đỏ sậm xa lạ, u ám và đáng sợ.

Nơi này, không phải thế giới mà bạn quen thuộc.

Harry nhàm chán ngồi trên ghế đá, cậu nhỏ giọng hừ ca một giai điệu nào đó, hai chân nhẹ nhàng đung đưa, mắt thì nhìn về phía mấy chậu hoa hồng trước mặt. Mẹ từng đưa cho cậu một cuốn sách nói về các loại thực vật trên thế giới, hình ảnh trong sách và những bông hoa ở đây khá giống nhau, nhưng nó lại thiếu mất thứ gì đó làm những đóa hoa kia trở nên tẻ nhạt hơn.

Harry chán ghét nhìn mấy bông hoa kia. Chúng quá giả tạo, không có được sức sống mãnh liệt như những bông hoa trong sách. Mặc dù chỉ là hình ảnh, nhưng cậu có thể dễ dàng cảm nhận được sức sống bắn ra bốn phía từ những đóa hoa đó. Còn những thứ này, đồ giả quả nhiên không thể so được với đồ thật. Nhưng dù sao cũng nhờ những món đồ giả này, nơi đây mới bớt lạnh lẽo một chút.

Harry nhàm chán nhìn xung quanh, cậu đưa tay vào túi áo lấy điện thoại ra nhìn, đã chín giờ rưỡi, và Grim vẫn chưa tới, đúng như những gì cậu đã đoán trước.

Tên của cậu là Harry Potter, nơi này là thành phố Linh Hồn, nằm tại thế giới người chết. Hôm nay là một này cực kỳ trọng đại, hôm nay cậu sẽ bắt đầu đi thực tập để được trở thành một thần chết.

Người phụ trách của cậu là một nữ thần chết, không ai biết cô tên gì, không ai biết mặt mũi cô ra sao, vậy nên mọi người chỉ đơn giản gọi cô là Grim, thần chết, quá phù hợp luôn.

Grim là người đã thu thập linh hồn cả nhà Harry vào mười năm trước, sau đó cô ấy luôn giúp đỡ Lily chăm sóc, dạy dỗ cậu mỗi khi có thời gian rãnh. Mọi người khá khó hiểu không biết vì sao cô lại thích cậu như vậy.

Harry cũng rất khó hiểu. Dựa theo hiểu biết của cậu về Grim, cô là một người chỉ thích những thứ rùng rợn, như một bộ xương khô, hoặc là một đống thịt nát bầy nhầy máu me be bét chẳng hạn, hoặc là giám ngục, một đám quái vật với làn da thối rữa. Grim cảm thấy những thứ đó rất đáng yêu và xinh đẹp.

Cậu không hề thấy chúng nó đáng yêu hay xinh đẹp chỗ nào, nhưng Grim luôn thích khoe mấy thứ 'đáng yêu và xinh đẹp' mà cô sưu tầm được cho cậu xem, nếu cậu nói chúng xấu hay ghê tởm, hoặc chỉ đơn giản là nhăn mặt một chút, Grim sẽ ngay lập tức liệt kê cho cậu biết chúng nó đáng yêu chỗ nào, xinh đẹp chỗ nào, và như vậy còn đáng sợ hơn việc chỉ nhìn chúng.

"Harry, chờ ta có lâu không? Xin lỗi nha, ta phải lau chùi những bé cưng đáng yêu của ta, nếu không chúng sẽ bị bụi bặm làm bẩn mất."

Một giọng nói đáng yêu và ngọt ngào vang lên từ phía trên, sau đó là một bóng người từ trên không đáp xuống trước mặt Harry. Người đến mặc một bộ đầm nữ tu màu đen, bên ngoài khoác áo choàng đen trùm kín mặt. Nếu chỉ nghe giọng nói, mọi người nhất định sẽ nghĩ rằng đây là một cô gái chỉ mới mười mấy tuổi.

Nhưng không, Grim thật ra đã gần một ngàn tuổi rồi.

"Ngài đến trễ nửa tiếng." Harry ngẩng đầu nhìn cô, mặt vô cảm nói. Sự thật thì, cậu chỉ vừa tới đây mười phút trước mà thôi, vì cậu biết rõ Grim nhất định sẽ tới trễ, nhưng cậu sẽ không nói cho cô biết đâu.

"Ta xin lỗi mà, con đừng giận ta nha, ta sẽ bồi thường cho con sau nhé. Bây giờ chúng ta mau đi thôi, hôm nay chỉ cần thu đủ danh sách là được, như vậy ta có thể đưa Harry bé nhỏ đi tham quan thế giới xinh đẹp kia rồi. Hi hi, Harry à con có vui không?"

"Cũng bình thường." Harry không nhìn cô mà nhìn mấy chậu hoa hồng gần đó, nhỏ giọng trả lời.

Thật ra cậu rất vui, rất hưng phấn, cậu luôn muốn đi đến thế giới bên kia, muốn được cảm nhận ánh nắng ấm áp, cảm nhận làn gió mát lạnh, cảm nhận ánh trăng dịu dàng, cảm nhận mọi thứ ở nơi đó.

Nhưng cậu cũng rất sợ, cậu sợ bản thân sẽ không nhịn được mà chìm đắm trong sự đẹp đẽ, ấm áp và mỹ lệ của kia.

"Vậy sao." Grim nheo mắt cười hì hì nhìn Harry. Nếu cô không trùm kín mặt, lúc này Harry sẽ thấy ánh mắt Grim nhìn cậu, đó là ánh mắt tươi cười, mang theo một ẩn ý nào đó.

Grim và Harry cùng nhau đi bộ đến cổng thành phố. Không phải Harry không muốn đi xe, mà vì Grim không thích đi xe. Nói đúng hơn, cô không thích tất cả các loại phương tiện di chuyển. Xe đạp, xe máy, ô tô, tàu lửa, vv... cô không thích sử dụng chúng. Ngay cả thang máy cô cũng không muốn đi.

Nếu bạn hỏi Grim, vì sao cô không đi thang máy, cô sẽ trả lời bạn. "Bởi vì nó di chuyển, lên xuống."

Harry lúc này đang cảm thấy may mắn, vì công viên cậu hẹn Grim cách cổng thành phố chỉ có nửa tiếng đi bộ mà thôi.

Đây là lần đầu tiên cậu đến gần nơi này như vậy. Cổng thành phố thật ra cũng không có gì đặc biệt. Nó rất lớn, có màu đen, bề mặt được vẽ rất nhiều những hoa văn bí ẩn, nhìn rất đáng sợ.

Harry chú ý thấy trước cổng có một căn nhà nhỏ, trước cửa nhà là một người thanh niên đang ngồi ghế dựa.

Người thanh niên cực kỳ xinh đẹp, vẻ đẹp của anh khá trung tính, nếu không phải cậu thấy anh có hầu kết, Harry đã lầm anh thành một cô gái rồi. Anh có mái tóc dài màu đen cùng đôi mắt màu hổ phách. Lúc này anh đang vuốt ve con mèo đen nằm trên đùi mình, ánh mắt xa xăm không biết đang suy nghĩ cái gì.

"Đây là Shaman, người gác cổng, con cũng có thể gọi anh ấy là người dẫn đường. Con mèo đen kia tên là Timo, nó là một sứ giả linh hồn, con đã nghe qua sứ giả linh hồn chưa?"

Harry gật đầu ừ một tiếng. Cậu từng xem một tư liệu nói về các sinh vật huyền bí ở thế giới người chết. Sứ giả linh hồn có hình dáng giống mèo, chỉ có hai màu lông là đen hoặc trắng, có thể biến thành hình người.

Nhiệm vụ của họ thông thường là dẫn đường cho những linh hồn thất lạc, hoặc đưa người sống vô tình đi lạc tới nơi này về nhà. Nhưng mọi người chỉ gặp qua sứ giả linh hồn mèo đen, rất ít khi gặp được mèo trắng.

Khi hai người đi ngang qua căn nhà nhỏ, Shaman bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn Grim, sau đó anh lại cúi đầu tiếp tục sờ mèo. Harry nghi hoặc nhìn qua, cậu có cảm giác miệng anh ta vừa mở ra, chỉ là mở rất nhỏ, như là muốn nói gì đó nhưng lại không dám mở miệng.

Ảo giác đi.

Vừa bước ra khỏi thành phố, đập vào mắt chính là một vùng đất u ám tối đen, những cành cây chết khô cùng những cơn gió rét buốt. Harry cảm nhận được mặt cậu đau rát mỗi khi có gió thổi qua.

Grim cởi áo choàng khoác lên người Harry, giúp cậu không bị mấy cơn gió làm cho khó chịu. Nhưng trên đầu cô đội một cái khăn của nữ tu, và nó vẫn trùm kín mặt cô.

"Cảm ơn."

"Cảm ơn cái gì, ta làm sao có thể nhìn Harry bé nhỏ của ta chịu khổ chứ. Nào Harry, nhắm mắt lại, chúng ta sẽ đi tới thế giới người sống."

Grim ôm Harry vào lòng, vừa nói vừa vỗ nhẹ lưng cậu. Cô híp mắt nhìn thoáng qua cách đó không xa, một đám quái vật đang xé xác một linh hồn lang thang. May mắn cô thấy trước Harry, cô không muốn bé con của cô bị bọn quái vật xấu xí này dạy hư đâu. Nên biết, năng lực học tập của Harry mạnh lắm đó.

Grim quay mặt đi làm như không thấy gì, cô ôm chặt Harry, biến thành một làn khói đen rồi hoàn toàn biến mất.

-----------------------

Harry cảm nhận được Grim ôm cậu, sau đó cơ thể như bị một lực hút nào đó kéo đi, không quá khó chịu, nhưng cậu không thích cảm giác này chút nào, giống như cơ thể không còn là của cậu nữa vậy.

Khi lực kéo biến mất, toàn thân cậu như được một dòng nước ấm bao phủ, ấm áp thoải mái. Cậu còn cảm giác được một cơn gió nhẹ thổi qua, giống như những cơn gió của máy tạo gió nhân tạo, nhưng nó lại mát mẻ và dễ chịu hơn nhiều.

"Tới rồi, mở mắt ra đi, Harry."

Harry nghe lời từ từ mở mắt, nhưng cậu nhắm lại ngay sau đó. Ánh nắng quá chói chang, nó làm mắt cậu hơi đau, Harry đợi một lúc, đến khi mắt cậu đã thích ứng thì mới mở ra lần nữa. Lúc này mắt cậu đã quen với ánh sáng, và thứ cậu thấy đầu tiên chính là một màu xanh trong veo sáng ngời.

Harry tròn mắt nhìn bầu trời xanh thẳm, nhìn những đám mây trắng đang thông thả từ từ trôi đi trên bầu trời, nhìn những đàn chim bay qua bay lại. Cậu nhìn về phía mặt trời, cậu muốn nhớ kỹ nó, muốn ghi nhớ lại vẻ đẹp thần kỳ và ấm áp của nó.

Lúc này có một bàn tay nhẹ nhàng phủ lên đôi mắt cậu, và giọng nói ngọt ngào đặc trưng của Grim vang lên ngay sau đó.

"Con không nên nhìn chằm chằm mặt trời, không tốt cho mắt. Ta nhớ trong sách từng nói tới việc này." Grim dùng tay che mắt Harry lại nhắc nhở.

Harry gật đầu, cậu nhắm mắt cảm nhận làn gió mát dịu nhẹ, cảm nhận tiếng chim hót, tiếng cành cây đung đưa, và tiếng nói cười rôm rả bên dưới. Lúc này cậu mới phát hiện hai người đang đứng trên nóc của một căn nhà, phía dưới hình như là một khu phố buôn bán.

Harry nhìn xuống, tò mò muốn biết khung cảnh sẽ như thế nào, sau đó thất vọng quay đầu đi. Đây là một nơi bẩn thỉu, mọi người chen chúc mất trật tự, ăn mặc cẩu thả, nói năng to tiếng thô lỗ. Đây là cái xã hội nguyên thủy nào vậy, bây giờ cậu mới biết Grim có năng lực xuyên không đó.

"Chào mừng tới Hẻm Xéo. Ta biết cảm nhận của con lúc này, Harry, sau khi thành thần chết và quay về đây, ta cũng rất thất vọng khi thấy cảnh tượng này. Nơi này không hề thay đổi, lúc ta rời đi nó như thế nào, thì lúc ta quay lại nó vẫn như thế ấy, chỉ là có nhiều cửa hàng hơn, và nhiều người hơn." Grim dùng giọng điệu hận sắt không thành thép nói, ánh mắt u oán trừng dòng người tấp nập bên dưới.

"Một ngàn năm! Đã một ngàn năm trôi qua! Bọn họ làm cái quái gì mà đã một ngàn năm, ngoại trừ cửa hàng đa dạng hơn, người nhiều hơn trước, thì nơi này không thay đổi gì hết, hoàn toàn, không hề thay đổi!" Grim tiếc hận nói nhỏ. "Nhưng con không cần quá thất vọng, Harry, giới Muggle tốt hơn nơi này nhiều, và ta mong rằng ngàn năm sau nơi này sẽ được cải thiện một chút."

Harry gật đầu đồng ý với quan điểm của Grim. Không biết vì sao ba mẹ cậu không hề nói gì về tình trạng của Hẻm Xéo cho cậu biết, cậu thà ngắm trời ngắm mây ngắm chim cả ngày cũng không muốn liếc mắt nhìn nơi này dù chỉ là một chút. Thật sự, rất thất vọng.

"Để xem, mục tiêu đầu tiên của chúng ta là. Người kia! Harry, con thấy người này có gì khác với những người xung quanh không?" Grim chỉ vào một người đàn ông mặc áo choàng đen, ông ta đang tách ra đám người, bước vào một con hẻm nhỏ.

"Xung quanh ông ta có một dòng năng lượng màu đen. Đó là tử khí?" Harry nhìn người kia. Dòng khí rất dày đặc, điều này chứng tỏ ông ta sắp chết, có lẽ khoảng mười phút hoặc nửa tiếng.

"Harry thật thông minh. Đúng vậy, đó là tử khí. Tử khí là một dạng năng lượng tiêu cực, nếu tử khí của một ai đó quá nặng, thì người này sẽ hút hết tất cả năng lượng xui xẻo xung quanh vào người mình. Những xui xẻo đó cũng giúp làm giảm bớt tử khí, cho nên nếu may mắn, người đó có thể sống sót sau khi trải qua một loạt các loại tai nạn, và sống rất tốt."

"Con nhớ nhé, xui xẻo sẽ làm gia tăng tử khí trên người những ai không có, nhưng sẽ làm giảm tử khí của những người đã có. Nó kỳ quái như vậy đó, Harry con hiểu chứ?"

Harry gật đầu ừ một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu. Grim cười nhẹ xoa tóc cậu, cô nhìn người đàn ông, cười nói.

"Nhưng mà, tên này sẽ không may mắn như vậy. Harry à, nếu sau này con gặp một người có tử khí, nhưng hắn lại may mắn thoát chết. Không sao cả, tự tay giết hắn là được. Thần chết mỗi ngày bắt buộc phải thu thập ít nhất năm linh hồn, cho nên, con phải cố gắng đạt chỉ tiêu mỗi ngày đó nha. Dĩ nhiên, chỉ với những người có tử khí mà thôi, nếu con giết một người không có tử khí, con sẽ bị phạt."

Grim nhún vai than thở với Harry. "Ta rất không thích luật lệ này, có đôi khi ta cực kỳ muốn giết ai đó, nhưng hắn không có tử khí, làm ta phải cố gắng thu hút xui xẻo tới cho hắn. May mắn có một chút hiệu quả, chỉ cần tử khí xuất hiện, ta sẽ giết hắn ngay lập tức trước khi hắn làm chúng nó tan biến mất."

"Được rồi không nói nhảm nữa, chúng ta đi thu thập linh hồn đầu tiên cho hôm nay thôi." Grim nhún vai cười hì hì. "Đuổi kịp nha."

Grim bật người nhảy qua một căn nhà khác, Harry theo sát ngay sau cô. Cậu chú ý thấy tại con hẻm này, mọi người đa số đều mặc áo choàng đen trùm kín mặt, những người lộ mặt thì luôn dùng ánh mắt hung ác nhìn xung quanh, như thể đang tìm kiếm con mồi.

Người đàn ông đi vào một cửa hàng, Harry và Grim dừng lại trên căn nhà đối diện cửa hàng đó.

"Nơi này là hẻm Knockturn, và ta cực kỳ thích nơi này, đây quả thực là thiên đường." Grim hưng phấn nói, ánh mắt lấp lánh nhìn xung quanh.

Harry nghĩ nơi này đối với Grim quả thật là thiên đường, nơi nơi đều là những thứ 'đáng yêu', những người 'xinh đẹp'.

Người đàn ông đã mua đồ xong và đi ra ngoài, tử khí trên người hắn trở nên dày hơn trước. Lúc này có ba tên lưu manh rình rập đi theo sau hắn, họ đi tới một đoạn đường vắng, sau đó bắt đầu đánh nhau.

Người đàn ông có vẻ rất vất vả khi chống lại ba người, lúc này một tên trong đó bỗng dưng trượt chân, và tình huống xoay chuyển. Người đàn ông giết chết ba người kia, thở hổn hển ngồi xuống đất nghỉ ngơi.

"Chúng ta không thu hồn của ba tên lưu manh kia?" Harry nhìn ba cái xác phía dưới, hỏi Grim.

"Không, ta không thích chúng. Chúng sẽ được những thần chết khác thu thập, hoặc biến thành ma và bay vòng quanh, nếu chúng đi tới thế giới người chết, có lẽ sẽ bị lũ quái vật xé xác." Grim nhún vai không quan tâm nói, ánh mắt cô lúc này đang tỏa định người đàn ông kia.

"Thật tốt quá, ta đang lo lắng hắn sẽ bị ba tên khốn kia hủy hoại. Harry con sắp được chứng kiến quá trình ra đời của một thứ cực kỳ xinh đẹp. Nhớ nhìn kỹ nhé." Grim cười nói, cô bật người nhảy xuống đất.

Người đàn ông giật mình khi thấy một người đột nhiên xuất hiện trước mặt, ông ta gầm lên chỉ đũa phép vào cô, lớn tiếng đe dọa, muốn cô rời khỏi đây. Grim dĩ nhiên sẽ không đi, cô nhẹ nhàng đi tới, ngọt ngào cười nói đùa giỡn hắn.

Harry vô biểu tình nhìn Grim trêu chọc, đùa giỡn, hành hạ người đàn ông xấu số kia. Cậu nhàm chán nhìn qua Hẻm Xéo, chỉ cách một căn nhà nơi sự việc diễn ra, nhưng tất cả mọi người lại không hề hay biết gì cả, hoặc là họ biết, nhưng không quan tâm tới.

Bỗng có một bóng dáng xuất hiện trong tầm mắt, thu hút sự chú ý của cậu, người kia nhìn rất quen mắt. Suy nghĩ một lúc, Harry mới nhớ ra đó là ai, Severus Snape, bạn thân của mẹ cậu. Mẹ hay kể chuyện về người này cho cậu nghe, mẹ nói Snape rất cô đơn, nói anh rất giỏi độc dược, nói anh rất mạnh, nói anh rất thông minh, nói rất nhiều về anh.

Mẹ từng vẽ một bức tranh cho cậu xem, nói với cậu rằng, người này chính là Severus Snape, nếu tương lai con có cơ hội gặp được, con hãy giúp mẹ chăm sóc anh ta, không được để anh ta nấu dược mà quên ăn quên ngủ, nói anh ta không được kiêng ăn, nói với anh rằng mẹ hiện tại sống rất tốt, nói anh không cần lo lắng.

Harry nhìn Snape, anh rất giống với bức tranh mẹ vẽ, luôn nghiêm mặt, nhưng đôi mắt lại không giống. Trong tranh khi anh nhìn về phía mẹ, trong mắt anh chứa đựng vô vàn ôn nhu cùng dịu dàng. Nhưng lúc này, đôi mắt anh trỗng rỗng, giống như một cái xác không hồn.

Mặc dù trên người anh không có tử khí, nhưng Harry có thể cảm giác được tử khí trong mắt anh. Một người không quan tâm tới bất kỳ thứ gì trên đời, ngay cả chính bản thân mình anh cũng không để ý tới.

Bên trong Harry như có gì đó thôi thúc, cậu không tự chủ được mà dõi mắt nhìn theo anh. Thấy Snape dần khuất bóng khỏi tầm nhìn của mình, Harry lập tức nhảy xuống khỏi nóc nhà, chạy theo bóng dáng kia.

------------------------------

Bên này, Grim sau khi giết chết người đàn ông liền ngẩng đầu nhìn nóc nhà, cô muốn khoe thành quả của mình cho Harry, nhưng mà cậu đã biến mất từ bao giờ. Cô khá bất ngờ, Harry không phải người tò mò hoặc thích xen vào việc của người khác. Cô không nghĩ ra được điều gì có thể hấp dẫn sự chú ý của Harry bé nhỏ.

Grim lại nhìn xuống tác phẩm của mình, một bộ xương trắng toát, một đống thịt nát cùng nội tạng, cùng với một bộ da người cực kỳ hoàn mỹ. A, thật tuyệt vời, Grim ngay lập tức cảm thấy yêu đời khi ngắm chúng.

Trên tay cô xuất hiện một cái lưỡi hái lớn màu đen, nó thậm chí cao hơn cô. Grim vung lưỡi hái, ba làn khói nhỏ từ trong bộ xương, mớ thịt và tấm da người bị lưỡi hái hút lên, chúng tụ lại thành một quả cầu nhỏ màu xám.

Grim nhíu mày chậc một tiếng, thì thầm nói, "Màu xám, một kẻ chán đời." Cô vươn tay thô lỗ bóp chặt quả cầu, lấy ra một quyển sổ tay nhỏ rồi nhét nó vào. Cất quyển sổ đi, cô tiếp tục lấy ra một cái túi, hút bộ da người và bộ xương vào trong để đem về cất chứa.

Còn đống thịt nát và nội tạng, cô muốn để nguyên vị trí này, như vậy nếu có ai đó đi ngang qua, thì họ mới có thể chiêm ngưỡng kiệt tác đặc sắc này của cô được chứ.

Sau khi làm xong mọi thứ, Grim nhảy lên nóc nhà nhìn quanh. Khoảng một phút sau, cô liền thấy bóng dáng Harry, cậu đang đứng trong một con hẻm nhỏ nhìn chằm chằm cửa hàng dược liệu đối diện.

Grim tò mò nhìn theo, trong cửa hàng không có gì đặc biệt, chỉ có chủ tiệm và một người đàn ông. Harry không thích độc dược nên chắc chắn không phải nhìn đống dược liệu, chủ tiệm quá già nên Harry không thể nào đang nhìn ổng được. Như vậy, chỉ còn người đàn ông kia.

Gương mặt góc cạnh rõ ràng, mũi to rất có hương vị đàn ông, mặt vô cảm tạo cảm giác nghiêm khắc, mặc đồ đen tạo cảm giác bí ẩn xa cách. Harry rất biết chọn đối tượng nha. Chỉ là tóc hơi dơ, bóng nhờn, đôi mắt quá vô hồn, cô đoán người này cũng có linh hồn màu xám.

Grim đánh giá Snape xong liền nhảy tới phía sau Harry.

"Harry, con thích người đàn ông kia hả? Muốn ta giúp con lấy hồn của hắn đưa về thành phố không?"

"Grim ngài hiểu lầm, đó là bạn thân của mẹ con, con chỉ muốn nhìn một chút để tối về kể cho mẹ nghe thôi."

"Bạn thân của Lily? Là vậy sao." Grim a một tiếng, lập tức mất hết hứng thú, làm cô tưởng Harry bé nhỏ cuối cùng cũng biết rung động rồi chứ. "Được rồi, chúng ta còn bốn linh hồn, mau đi thôi, linh hồn thứ hai ở London, ta sẽ cho con thấy giới Muggle đẹp tới mức nào."

----------------------

Khi Snape đi mua dược liệu, anh cảm giác được có người nhìn mình chằm chằm, ánh mắt này vẫn luôn đi theo anh, cho dù anh bước vào tiệm dược liệu cũng không biến mất. Ánh mắt này không có ác ý, chỉ là tò mò, nó cũng không làm anh thấy khó chịu nên anh không để ý tới nữa.

Một lúc sau lại có một ánh nhìn khác, ánh mắt này tràn đầy sự đánh giá và hứng thú.

Snape nhíu mày nhìn ra ngoài, không có ai đang nhìn anh. Anh tìm được vị trí của ánh mắt, nơi đó là trên nóc của một căn nhà, và không có ai ở trên đó cả. Khoảng năm giây sau ánh mắt đó liền biến mất.

Snape cảm thấy hôm nay thật kỳ lạ, nhưng anh không nghĩ nhiều. Dạo gần đây Death Eater đột nhiên trở nên khá yên lặng. Có lẽ chúng đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn.

Tính tiền xong, Snape cầm theo túi dược liệu chuẩn bị rời đi, ánh mắt anh không tự chủ mà nhìn thoáng qua con hẻm đối diện, nơi mà người luôn nhìn chăm chú vào anh đang đứng. Sau đó anh giật mình, ngẩn người nhìn nơi đó.

Ảo giác? Khi nãy, anh thấy một bóng dáng nhỏ bé, là một cậu bé khoảng mười tuổi, mái tóc đen rối xù cùng đôi mắt xanh ngọc. Anh không thấy rõ mặt, vì chỉ nhìn thoáng qua bằng khóe mắt, đến khi nhìn kỹ lại thì xung quanh làm gì có cậu bé nào giống như vậy.

Nếu con Lily còn sống sau sự kiện kia, bây giờ nó cũng đã lớn rồi, sẽ có mái tóc của tên Potter chết tiệt và đôi mắt xinh đẹp của Lily, có lẽ sẽ có một vết sẹo giống thằng nhóc Longbottom do Voldemort để lại.

Nhưng thật đáng tiếc, nó đã chết rồi.

===================

"Tử khí, một dạng năng lượng phổ biến ở thế giới người chết, ở nơi này mọi thứ đều có tử khí. Nó cũng là năng lượng chung của các linh hồn, tử khí càng nhiều, linh hồn sẽ càng mạnh.

Tử khí chỉ xuất hiện trên người ai đó sắp chết, mới đầu chúng cực kỳ mỏng manh, và sẽ tăng dần theo thời gian. Tử khí sẽ thu hút năng lượng xui xẻo. Xui xẻo sau khi dung hòa với tử khí sẽ tạo ra một loạt tai nạn cho người chúng đang bám vào.

Tử khí càng dày nặng, tai nạn xảy ra sẽ càng nguy hiểm, nhưng dù vậy, luôn có 10% khả năng sống sót nếu người đó đủ may mắn.

Mỗi khi một tai nạn nguy hiểm xảy ra, và nếu người sở hữu tử khí may mắn sống sót, thì tử khí trên người họ sẽ giảm xuống và không tiếp tục tăng lên. Nếu người đó vẫn may mắn sống tiếp, tử khí sẽ hoàn toàn biến mất, và người đó sẽ sống bình an đến cuối đời.

Xui xẻo là một dạng năng lượng đặc biệt, nó có thể rất vô hại, cũng có thể rất nguy hiểm, tất cả tùy thuộc vào cấp độ xui xẻo mà người sở hữu đang gánh chịu.

Ví dụ, mức độ nhẹ, trời đang nắng nhưng luôn đổ mưa mỗi khi bạn muốn ra ngoài chơi, phân chim rơi trúng đầu. Mức độ vừa, luôn vấp té cho dù mặt đường bằng phẳng, đồ dùng luôn hư mỗi khi tới tay bạn. Mức độ nặng, những tai nạn tạo thành thương tổn nặng trên thân thể như gãy tay, gãy chân.

Mức độ nặng của xui xẻo không thường xuất hiện, nhưng nếu nó xuất hiện liên tục với tần suất cao, điều đó chứng tỏ người đó đã có tử khí.

Một người không có tử khí, nhưng nếu bị quá nhiều năng lượng xui xẻo bám vào, thì tử khí sẽ xuất hiện trên người họ. Ngược lại, một người có quá nhiều tử khí, khi bị năng lượng xui xẻo dung hợp, tử khí sẽ mất đi và không bao giờ xuất hiện lại, hoặc xuất hiện với số lượng cực nhỏ."

Trích<Kiến thức cơ bản về Thần Chết, tập 1>

Tác giả lảm nhảm:

Chương này chưa có gì rùng rợn ha, trừ bà Grim ra =))

Trích đoạn ở trên dành cho những ai không hiểu Grim đang giảng cái gì với Harry. Toàn bộ đều do tui tự bịa, đúng hay sai thì cần kiểm chứng lại :)

Hình minh họa bộ đồ Grim mặc (chú ý, là minh họa bộ đồ thôi nha) mấy cô tưởng tượng thêm cái áo choàng đen vô là ra hình tượng của Grim đó. Nguồn từ google :))

~ 22/3/2019 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro