Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot


"Không! Giáo sư!!" Ron bị tiếng hét thất thanh của Harry đánh thức, cậu lập tức ngồi dậy nhìn sang.

Harry lúc này cơ thể cuộn tròn, mắt nhắm chặt, hai tay nắm lại. Cậu dùng sức tới mức gân xanh nổi lên cả mu bàn tay. Nước mắt chảy xuống, miệng lẩm bẩm thì thào "Giáo sư. Giáo sư."

Ron lo lắng lây mạnh vai cậu, "Harry! Harry mau dậy đi!"

Harry không hề bị đánh thức, vẫn chìm trong ác mộng không thể giải thoát.

Hermione từ bên ngoài chạy vào, "Cậu ấy lại gặp ác mộng?" Từ sau khi thầy Snape chết Harry liền trở nên như vậy. Cậu giống như một con rối, không muốn ăn cũng không muốn ngủ, cả ngày ngồi yên một chỗ nhìn ra xa.

Thấy cậu ngày càng gầy, hai mắt ngày càng vô thần, cô và Ron không thể nhịn được nữa liền lên kế hoạch giúp đỡ cậu. Hermione và Ron rất vất vả mới làm cậu chịu ăn ngủ bình thường. Nhưng hai người đã an tâm quá sớm, khi ngủ Harry sẽ bị những cơn ác mộng hành hạ.

Dược vô mộng chỉ có một chút tác dụng, Harry chỉ có thể ngủ yên được một lúc, sau đó cậu lại tiếp tục làm ác mộng. Hermione cũng không thể giải thích được chuyện này.

Hermione bóp chặt hàm Harry, muốn cậu mở miệng, rồi lấy dược vô mộng đổ vào, chờ một lúc khi dược hiệu phát huy tác dụng, Harry không còn lẩm bẩm hay khóc thút thít mà trầm lặng ngủ, lúc này cả hai mới thở phào.

Ron lo lắng nhìn cô, "Mione, tụi mình phải làm sao đây? Cuộc chiến cuối cùng sắp đến, nhưng Harry như vậy thật sự có thể tham chiến sao?"

Hermione nhăn mày, "Cậu từ từ để mình nghĩ cách."

-----------------------

"...Avada Kedavra!" Một tiếng sáng xanh bay đến trước mặt Harry. Nhưng cậu không có sợ hãi, cậu chỉ cảm thấy thực thư giãn. Harry nhắm lại hai mắt, khóe môi khẽ cong, giáo sư, Severus, em đến tìm thầy đây.

Harry ngã xuống, các Death Eater vui sướng reo hò. Voldemort lại mặt vô biểu tình, hắn chỉ đũa phép vào Bellatrix, "Crucio!"

Tiếng reo hò vui mừng biến mất, thay thế bằng tiếng hét chói tai. Voldemort vô biểu tình nhìn mụ lăn lộn, "Harry là của ta! Chỉ ta có quyền giết nó!" Hắn đi đến ngồi xuống trước mặt cậu, vươn tay sờ nhẹ lên mũi, má và môi cậu.

"Không hổ là Kẻ Được Chọn, đối mặt với Lời Nguyền Chết Chóc mà vẫn còn sống." Voldemort nhẹ nhàng nói. Xung quanh vang lên tiếng kinh hô. Còn sống? Không hổ là Kẻ Được Chọn.

Voldemort vẫy đũa, cơ thể Harry liền bay lên trôi nổi theo sau hắn, "Nhưng dù vậy, nó không thể lại may mắn lần nữa. Đi thôi!" Xung quanh tiếng cười đầy ác ý vang lên.

------------------------

Leng keng... Leng keng....

Đây là tiếng gì? Harry cảm thấy cơ thể thật lạnh, thật đau. Cậu muốn mở mắt, nhưng hai mắt như dính keo không thể mở ra. Cậu muốn vung vẫy ngồi dậy, kết quả là tay cậu bị vướng lại, xung quanh vang lên tiếng leng keng, leng keng.

Đây là âm thanh gì? Vì sao lại nghe như tiếng xích sắt?

Một bàn tay lạnh lẽo vuốt ve cổ cậu, chạm nhẹ vào ngực cậu, rồi tiếp tục di chuyển xuống bụng. Trên ngực có thứ gì đó mềm mại mà lạnh ướt đang quét qua, sau đó một trận đau đớn truyền đến.

Harry nghĩ đến một khả năng, cậu rùng mình, toàn cơ thể căng chặt, cậu dùng hết toàn lực cố mở mắt. Sau đó một tiếng cười thấp vang lên, quen thuộc mà lại xa lạ.

Harry run rẩy. Không thể nào, mắt hơi hé mở, sau đó mặt cậu trắng xanh, run rẩy, cậu cảm thấy dạ dày đang co rút từng cơn.

Trước mắt là gương mặt trắng bệt của Voldemort, với đôi mắt đỏ tươi đầy điên cuồng cùng không tha đang nhìn chăm chú vào cậu. Bàn tay lạnh lẽo của hắn vuốt ve gương mặt cậu, một bàn tay khác đang vuốt eo cậu.

"Harry, ta đã từng nghĩ nên làm như thế nào để có được em. Khi ta nhìn lén đầu em, Harry, bên trong luôn tràn đầy hình ảnh của Severus. Ta nhìn em mơ mộng đến những hình ảnh tình sắc, nhìn em đắm chìm trong giấc mộng ngọt ngào của bản thân. Harry, ta ghen tị."

Voldemort vừa nói, cúi đầu liếm vành tai cậu, hắn thì thầm, "Ta ghen ghét ba mẹ em, vì trong người em đang chảy dòng máu của họ. Ta ghen ghét tất cả những kẻ ở Hogwarts, vì chúng được nhìn thấy em, được gần gũi em mỗi ngày. Ta ghen ghét Severus, vì em yêu hắn! Em vốn dĩ chính là thuộc về ta, em là của ta!"

Voldemort hơi dừng, hắn trầm thấp cười, sau đó cười lớn, điên cuồng cười, "Ha ha ha ha ha. Nhưng hiện tại, em đã là của ta. Harry, bây giờ em đã thuộc về ta, không ai có thể tách em khỏi ta! Không ai!" Hắn điên cuồng cười, trên tay dùng sức xoa bóp cơ thể cậu.

"Không! Ông điên rồi! Không! A!!" Harry đau đớn hét lên, cơ thể cậu run bần bật, nước mắt chảy xuống. Cơ thể cậu như bị xé rách, như bị lửa nóng bao vây, nóng đến mức da thịt muốn bong tróc ra, nhưng tim cậu lại chưa từng có lạnh lẽo như bây giờ.

Không! Không được! Giáo sư. Severus! Cứu em!

Trong phòng u ám, nguồn sáng duy nhất là ánh đèn cầy lập lòe trên tường. Căn phòng yên ắng chỉ có tiếng giường di chuyển kẽo kẹt, tiếng dây xích leng keng, tiếng thở dốc và tiếng khóc đau đớn nức nở. Harry tuyệt vọng nhắm lại hai mắt. Tại sao chuyện này lại xảy ra với cậu?

Nếu như, lúc trước cậu không đến Hogwarts, có phải hay không... sẽ...?

----------------------

Cuộc chiến cuối cùng vẫn diễn ra.

Harry được Hermione tìm thấy trong Rừng Cấm, lúc đó cậu trên người chỉ có một chiếc mền. Cơ thể đầy những vết đỏ, vết máu cùng với vết cắn. Cổ tay và cổ chân bị tróc da, máu thịt loang lổ, như thể bị trói chặt lại rồi dùng sức kéo giật mạnh.

Dọc theo đùi cậu là những vết máu đã khô cùng với những vết trắng đục. Hermione không biết đó là gì, nhưng trực giác nói cho cô đó là nguyên nhân Harry trở nên như thế này.

Harry hai mắt đỏ bừng vì khóc, đôi mắt xanh xinh đẹp ngày xưa trở nên vô hồn u ám, cổ họng cậu rất đau, bỏng rát. Cậu đã dùng ý chí cuối cùng của mình để chạy thoát.

Cậu chỉ muốn chết đi. Nhưng cậu chết rồi, ai sẽ trả thù cho giáo sư? Vậy nên cậu phải sống! Cho dù rất ghê tởm, rất nhục nhã, rất đau đớn, cậu cũng phải sống. Sống để trả thù cho người cậu yêu.

Hermione giúp Harry trị thương, giúp cậu che những dấu vết ô uế trên người. Cô không hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì, nếu muốn, Harry sẽ tự mình nói cho cô biết.

Trận chiến cuối cùng Hội Phượng Hoàng giành thắng lợi, Voldemort đã chết. Lời nguyền của hắn không đánh trúng Harry, mà chỉ sượt qua tóc cậu.

Kết thúc. Mọi người vui mừng hò hét ôm lấy nhau, Harry lại chăm chú nhìn thân xác Voldemort. Hắn chết rồi? Nhưng mà... còn cậu thì sao? Vì sao... cậu còn sống?

Một thời gian sau, Harry bắt đâu nôn ói, dễ mệt mỏi. Hermione giúp cậu kiểm tra, nói rằng, "Harry, cậu mang thai."

Harry nắm chặt tay Hermione, yên lặng rơi nước mắt, "Mione, mình không muốn đứa nhỏ này. Nhưng mà... mình cũng không nỡ bỏ nó. Mình nên làm gì đây? Nói cho mình biết đi, mình nên làm gì bây giờ?"

Cậu đau khổ khóc. Cậu không muốn đứa bé này, vì cậu hận cha của nó. Nhưng cậu lại không nhẫn tâm giết nó, vì đây là đứa con có huyết mạch tương liên với cậu, là thân nhân duy nhất của cậu trên đời này.

Cậu phải làm sao đây? Cậu nên làm sao bây giờ?

Hermione thở dài, cô ôm nhẹ vai Harry nói, "Nếu cậu không nỡ bỏ đứa bé này, vậy sinh nó ra. Nếu cậu không muốn nuôi nó, không muốn nhìn thấy nó, vậy... đưa nó đến cô nhi viện đi."

----------------------

Sáu năm sau, một cô nhi viện ở ngoại thành.

"Lêu lêu! Đồ dị hợm! Đồ dị hợm!"

"Quái vật! Mày là quái vật!"

"Cút đi, đồ quái vật!"

Bọn nhỏ vây quanh một bé gái, dùng đá chọi mạnh vào người bé. Xung quanh cũng vây quanh những đứa nhỏ khác, chúng dùng ánh mắt ghê tởm, sung sướng, thậm chí sảng khoái kích thích nhìn một màn này.

Bé gái với một đầu tóc đen dài, đôi mắt xanh ngọc bích xinh đẹp. Trên người bé mặc quần áo cũ kỹ, tay chân có đầy vết thương.

Một hòn đá bay đến đập mạnh vào đầu bé. Bé gái run rẩy nắm chặt tay đứng lên hét lớn, "Câm miệng! Câm miệng hết đi!! Tụi bây biết cái gì chứ!!! Cút hết đi!!!!"

Theo tiếng hét lớn, xung quanh bé hình thành một trận lốc, sau khi trận lốc tan đi, xung quanh bé đã là một bãi máu. Những đứa trẻ ném đá bé bị cắt thành từng mảnh, những đứa trẻ đứng quanh cũng không tránh khỏi, nhưng vì cách xa nên chạy thoát.

"A! Quái vật!"

Các tình nguyện viên nghe tiếng chạy đến liền thấy như vậy một màn. Họ run rẩy chắn trước những đứa trẻ khác, trong mắt là sợ hãi, đề phòng và căm ghét nhìn bé.

Bé gái với những vết thương đang chảy máu, lạnh lẽo nhìn bọn họ, cong môi mỉm cười. Một nụ cười đầy rợn người và tàn độc. "Các người không biết gì cả! Đây là phép màu! Là ma thuật! Giống như bà tiên trong truyện Cô bé lọ lem. Các người chỉ là người thường! Chỉ là những kẻ hạ đẳng! Ha ha ha ha ha!"

Bé gái điên cuồng cười lớn. Đôi mắt bé, hiện lên mộtmạt đỏ tươi.    

===========================

Tác giả... không có gì để nói.

~ 17/1/2019 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro