Tiền truyện
🌸 Beta: - J (Đào hố team)
- Mon cục cưng (Monto_Dh )
🍀 Tiền Truyện 🍀
~ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ~
Trong một cái mật thất xa hoa sâu bên dưới Hogwarts, ngoài cửa mật thất là một con rắn khổng lồ bằng đá cao đụng trần nhà.
Ngồi đối diện một mặt phẳng vuông vức đang chiếu một đống hình ảnh, Helga Hufflepuff đang không chút hoa lệ mà rấm rứt khóc, tay bà nhanh nhẹn chụp một cái chéo áo của người bên cạnh mà xì mũi.
Xịtt!
Σ( ° △ °|||)
Salazar Slytherin, vị quí tộc của những quí tộc trợn to mắt nhìn vệt nước nhầy nhụa trên góc áo mình rồi ngẩng phắt đầu dậy trừng người phụ nữ mũm mĩm với mái tóc đỏ và đôi mắt xanh, bà mặc một chiếc váy nâu nhưng nụ cười to lớn thường trực trên môi lại thay bằng vẻ méo xệch mếu máo.
Trong khoảnh khắc, Salazar định nhào đến mà hành hung 'quí bà' nào đó thì một đôi mắt xanh lá đập vào mắt ông. Godric Gryffindor cười bất đắc dĩ, hướng Salazar lắc lắc đầu ý tứ 'nhịn chút đi'.
"Hừ!!" Salazar Slytherin hừ lạnh một tiếng rồi giậm chân đi thẳng ra góc phòng kéo theo một 'cái đuôi' ngoe nguẩy mang tên Godric.
Rowena Ravenclaw cười đến mị mắt, bà vừa vỗ vỗ vai an ủi Helga vừa trêu ghẹo mà ngó hai người nào đó ở góc phòng.
"Mấy đứa nhỏ đáng thương của ta, mấy đứa nhỏ tội nghiệp của ta, oa hu hu..."
"Ồn ào quá, khóc cũng có giúp cho nó thay đỗi tương lai được đâu mà khóc!" Salazar khó chịu gào sang.
Nhưng đột nhiên tiếng khóc ngưng bặt, Helga ngẩng đầu im lặng đảo đảo tròng mắt vài lần rồi hai mắt bà đột nhiên sáng quắc. Ba người còn lại không hẹn mà cùng nhìn nhau, sống lưng lạnh toát.
"Không được, Helga, quy tắc đặt ra để tuân thủ chứ không phải để phá bỏ!" Salazar nghiêm khắc phản đối.
"Nhưng cậu không thấy tụi nhỏ đáng thương lắm hả? Với lại cái thằng nhóc mặt rắn đó là hậu duệ của cậu đó, không phải cậu nên chịu chút trách nhiệm sao?" Helga hai mắt long lanh, miệng tươi cười xảo quyệt.
"..." Xà Tổ đại đại nhân quay đầu sang hướng khác, im bặt.
"Đi mà, Sallyyyyyyyyy!"
"Đừng có mà gọi ta bằng cái tên mắc ói đó! Còn nữa, cái tên mặt rắn thiếu thịt thừa da đó còn không phải thuần huyết, hắn-không-phải-hậu-duệ-của-Ta!!!!!"
Godric vừa thấy tình hình không ổn liền nhào vào vuốt lông đại xà nhà mình, "Được rồi, được rồi, cho nó xem, nhưng chỉ cho xem kết quả, còn diễn biến ra sao, tự nó đoán!"
"Đồng ý!" Helga vui sướng reo lên.
Rowena tươi cười nhìn vào những hình ảnh đang không ngừng chuyển động - Harry Potter, con sẽ nắm được cơ hội thay đổi cả tương lai, đúng không?
-/-
Năm 1942, Tom Riddle mở ra phòng chứa, thả tử xà ra trường học, trong lúc vô tình đã giết chết Myrtle, hắn liền giá hoạ cho Hagrid. Ngay sau đó Hagrid bị đuổi học và Tom được nhận giải cống hiến cho Hogwarts.
Một năm sau, hắn tạo ra quyển nhật ký - trường sinh linh giá đầu tiên của hắn và hai năm sau đó hắn rời khỏi Hogwarts, trở thành Voldemort.
Năm 1971, Nhóm Đạo tặc, Lily và Snape nhập học. Cũng trong thời gian này tình bạn thanh mai trúc mã của Snape và Lily rạn nứt do sự xuất hiện của James. Và 5 năm sau ngày nhập học, tình bạn đó cũng tan vỡ sau một trò đùa khủng khiếp của James ở Lều Hét.
Vào một ngày mùa đông trước lễ Halloween, Severus Snape gấp gáp chạy tới cầu xin Dumbledore cứu lấy gia đình Potter, để đổi lại Dumbledore sẽ có..... "Anything!"
Rồi 20 mươi năm sau, Cứu thế chủ Harry Potter đặt chân vào Hogwarts. Yêu thầm Giáo sư âm trầm của cậu ta nhưng chẳng bao giờ nói, che giấu tình yêu của mình bằng chống đối và cay nghiệt.
Đến cuối cùng, một người chết, người còn lại thì sống đơn độc với những vinh quang hào nhoáng vô nghĩa.
Tất cả đều được cậu nhóc mắt xanh trốn ở góc phòng thu vào tầm mắt, sau đó bước chân lảo đảo mà rời khỏi phòng.
-/-
Ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ của ký túc xá, Harry vẻ mặt trầm tư, đôi chân nhỏ đung đưa theo nhịp lay động của cây liễu roi ngoài xa xa, cây liễu giống như cũng cảm nhận được bạn đồng hành mà càng lắc lư hăng say hơn.
Người vẫn ở đây nhưng linh hồn cậu đã bay đến tận nơi nào thì không ai biết.
Harry trầm ngâm suy tư, cậu mơ hồ nhớ tới một đoạn ký ức mờ nhạt.
Giửa một khoảng sân nhỏ được trồng đầy hoa bách hợp, mẹ của cậu đã truyền cậu vào tay một người đàn ông cao ráo.
Người đó có cái mũi vô cùng to, ít nhất là rất to so với cậu lúc đó. Người đó không cười, họ trò chuyện với nhau về cậu, rồi sau đó mẹ rời khỏi đó để đi vào nhà.
Lúc này, người đàn ông bắt đầu chăm chú nhìn cậu.
Cậu nhìn thấy bản thân mình vươn tay chụp lấy cái mũi dị thường của người kia, rồi nhìn vẻ mặt như nuốt phải ốc sên của hắn mà cười khanh khách.
Người đó nghệch mặt ra một lúc sau đó, hắn nở nụ cười.
Một nụ cười thật đẹp!
Hắn hạ một nụ hôn lên trán cậu, rồi thì thầm gì đó mà cậu đã không còn nghe được, đầu cậu ong ong cả lên, bên tai chỉ nghe tiếng gọi tên của mình, Harry, Harry....
"Harry...Harry...Harry!!!!"
"A", Harry bị hét đến giật mình, tay nhanh nhẹn chụp lấy khung cửa, vẻ mặt hốt hoảng - mém xíu là ngã chổng mông xuống đất rồi ಥ,,,ಥ.
"Ron Weasley, cậu đây là muốn mưu sát bạn học hả????", thoát khỏi mảng ký ức, Harry hai mắt hoang mang nhìn ra phía sau liền phát hiện Ron đang cười đến yêu nghiệt mà nhìn mình chật vật trên cửa sổ, cậu liền hùng hổ nhào lên tóm lấy cổ nó mà gào.
"Ai biểu bồ thất thần gọi hoài không nghe, lại đang nhớ con dơi đó hay sao mà đơ ra như tượng thế hả?" Ron nhếch môi, phủi tay Harry ra khỏi cổ áo mình, mắt lam hấp háy nhìn cậu.
"Hừ, chỉ giỏi tỏ vẻ kiêu ngạo trước mặt mình, sao lúc bị tên đó trêu ghẹo không thấy bồ giỏi mồm mép như bây....ưm ưm...buông ra coi...Ron thối, còn dám bịt miệng mình!?!?" Harry vùng vẫy thoát khỏi móng vuốt của Ron rồi tức giận quát.
"Mình còn dám bóp cổ bồ nữa kìa! Sao bồ biết chuyện mình với...với hắn..", Ron nhe răng trợn mắt là vậy nhưng khi nhắc đến 'hắn' lại thấy nó lúng túng, khuôn mặt đỏ chót ngượng ngùng.
"Ai nha, Ronny bé nhỏ thật khả ái nha! Hắn là nói như vậy có đúng không? Hắc hắc..."
Harry bắt chước người kia nói một câu vô lại rồi ôm bụng cười đến không thấy trời đất đâu, không hề để ý thấy mặt Ron đã bắt đầu đen dần, đen dần.....
"HAR-RY-POT-TER, bồ chết với mìnhhhhhhhhhh!!!!!"
Nói rồi, Ron nhào lên túm lấy Harry mà đấm, bên kia Harry cũng nhiệt tình đánh trả, tay chân hai đứa vung loạn xạ cả lên, không còn phân biệt được tay đứa nào với chân đứa nào.
Mười phút sau, giữa đống mền gối, hai đứa nằm thở hổn hển như hai con bò vừa mới húc nhau xong.
Trong lúc Harry vẫn còn đang ổn định nhịp thở thì nghe thấy giọng Ron rụt rè vang lên bên cạnh, "Harry... Thật ra tớ, tớ cũng có tình cảm với hắn! Nhưng...tớ không thể nói với bồ, hắn cũng không thể nói với thằng Malfoy, tất cả chúng ta đều biết quan hệ giửa hai nhà đang gay gắt cỡ nào, nhất là quan hệ của bồ và con công loè loẹt đó...
Mà bồ cũng biết đó, mọi người luôn nói tớ là cái đuôi đi theo bồ, nói tớ là kẻ kém cỏi nhất trong bộ ba, nói tớ bám theo hai bồ để chung hưởng vinh quang và, sự nổi tiếng..."
Harry ngay lập tức bật dậy, hoảng hốt phân bua, "Ron, bồ không phải như vậy, tớ--"
Ron đưa tay ngăn cậu nói tiếp rồi chậm rãi ngồi dậy, mắt lam cười đến mị mị, "Hắn cũng nói giống bồ, hắn không ở cạnh tớ vì tớ là một góc của tam giác vàng, hắn cũng không gọi tớ là cái đuôi của Harry Potter như đám Slytherin kia.
Hắn cũng giống như cậu và Mione, đối xử với tớ như một đứa trẻ, nuông chiều, dạy bảo và bao dung..."
Harry tươi cười ôn hoà, nhìn vẻ mặt Ron ngập tràn niềm hạnh phúc liền quyết định làm một việc vì nó và cũng là vì bản thân cậu, làm thân với Malfoy!
"Mà Ron nè, bồ có biết làm sao để đối phó với Snape không? Tớ nghĩ là cách chống đối không có hiệu quả mà thậm chí còn đang dần phản tác dụng nữa kìa, aizzz~~~"
"Lão dơi già hả? Hmm...tớ có cách này!"
Ron ranh mãnh nháy mắt rồi kề sát vào tai cậu mà thì thầm, xong xuôi hai đứa liền nhìn nhau cười ha ha.
Ngoài cửa sổ, mặt trời dần dần buông xuống. Cây liễu roi dường như cảm nhận được người bạn đồng hành của nó đã đi mất nên ủ rũ chìm vào giấc ngủ. Ngoại trừ bản thân chúng nó thì không ai hay biết được hai con sư tử này đang sắp có một âm mưu vô cùng đáng yêu... à không là nguy hiểm, một âm mưu nguy hiểm đến thế nào.
Và cũng chính âm mưu nguy hiểm đó đã dẫn tới sự thay đổi của cả thế giới pháp thuật sau này.
-/-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro