Quyển II: Sự Cố - Chương 1.
🍀 Chương 1 🍀
~ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ~
1926, cuối năm, tuyết bay đầy trời.
Đứa con gái đã biệt dạng nhiều năm của Marvolo Gaunt, hôm nay lại đột ngột xuất hiện ở Hẻm Xéo, à không, nói đúng hơn là bà xuất hiện ở trước cửa tiệm Borgin và Burkes trong Hẻm Knockturn.
Merope Gaunt đứng trong gió lạnh, trên cơ thể đơn bạc chỉ có vỏn vẹn một cái áo choàng rách nát, bàn tay đang siết chặt một cái mề đay cũ kỹ đã có chút phát run.
Loay hoay ở bên ngoài hơn mười phút, cuối cùng tựa như đã làm xong công tác do dự, Merope kiên định bước vào, đẩy ra cánh cửa gỗ đã sờn của cửa tiệm, bà đặt cái mề đay lên quầy rồi thì thào, "Tôi...muốn bán thứ này!"
Giọng Merope run run, trúc trắc như đang bị bóp cổ, nói không ra hơi, đột ngột phát ra giữa một đêm đông vắng lặng chỉ có tiếng tuyết đậu trên hiên cửa như thế này, thật sự có chút doạ người.
Ông Burkes nhìn cái mề đay sau đó ngẩng đầu, trong mắt xẹt qua một tia thương hại, chuyện nhà Gaunt nhiều năm trước ông cũng đã từng nghe được một hai.
Gia tộc Gaunt là một gia tộc phù thủy thuần chủng đã xuất hiện từ rất lâu trước đây, họ nổi tiếng về tính nết hung tợn và những suy nghĩ bất bình thường. Đặc trưng này được biểu hiện rõ ràng qua một quy cũ biến thái : chỉ kết hôn với họ hàng.
Và cũng nhờ những quy cũ khác người đó cùng với phong phạm quý tộc phô trương quá lố đã góp phần khiến cho của cải của nhà Gaunt bị hao hụt một cách nhanh chóng hơn bao giờ hết.
Qua nhiều thế hệ, khi hậu duệ cuối cùng của nhà Gaunt, Marvolo Gaunt, có được hai người con là Morfin và Mẻope thì gia đình họ đã phải sống trong một căn nhà đổ nát với tài sản duy nhất thuyết minh sự cao quý tạm bợ của bọn họ là chiếc mề đay bằng vàng sáng loá. Bên cạnh đó, họ còn vô tình vớ được một chiếc nhẫn cẩn hắc diệu thạch quý giá, từng được đồn đãi là thuộc sở hữu của anh em nhà Peverell. [Sao thấy Tom với Harry nhìu hint dữ vậy ta ㄱㅅㄱ✨]
Merope, chính là con gái út của Marvolo, bà đã phải trải qua 18 năm trong cuộc đời một cách khốn khổ nhất có thể. Mỗi ngày Merope đều bị cha và anh trai đánh đập không khác gì nô lệ, địa vị của bà thậm chí còn thấp kém hơn gia tinh.
Mặc dù đã làm toàn bộ mọi công việc trong nhà không khác gì một con ở, nhưng mỗi ngày, Merope vẫn bị khinh thường, sỉ vả, chà đạp lên nhân phẩm một cách nhẫn tâm và tàn bạo. Trong khi Marvolo và Morfin thì lại chẳng làm gì khác ngoài việc đóng đinh những con rắn vào cánh cửa mục nát để thể hiện sự căm ghét Muggle của bọn họ.
Mọi chuyện vẫn sẽ như thế, nếu năm Merope 18 tuổi, bà không được gặp qua chàng Muggle trẻ tuổi tên là Tom Riddle - người đàn ông tuấn tú đã từng đi ngang qua căn nhà của Merope hàng chục lần.
Merope đã luôn dõi theo Tom Riddle mỗi khi anh ta đi qua nơi này và mơ ước một cuộc sống với mọi thứ đều là một màu hồng. Vậy cho nên khi Marvolo và Morfin bị bắt nhốt vào trong ngục Azkaban, Merope liền bắt đầu thực hiện kế hoạch bỏ trốn cùng với người trong mộng của bà.
Bằng một cách kỳ diệu nào đó, Merope đã thành công trong việc mời Riddle một liều Tình Dược*, và ngay sau đó, liều thuốc đã tạo nên một tác dụng hoàn mỹ. Riddle đã yêu Merope, và cả hai nắm tay nhau bỏ nhà ra đi. Chuyện này đã rước lấy rất nhiều sự kinh ngạc của người dân ở Hangleton, bởi lẽ, không hề bình thường chút nào khi con trai của một điền chủ lại bỏ đi với con gái của một kẻ điên.
Nhưng một năm sau, người ta đã nhìn thấy Tom Riddle trở lại Hangleton, và chỉ trở lại có một mình.
Muggle thì cảm thấy đây là Riddle chơi chán rồi về, nhưng, chỉ có phù thuỷ mới rõ ràng, có lẽ Merope đã ngừng cho Tom Riddle dùng ma dược và bà đã quá tự kiêu khi nghĩ rằng chỉ một liều Tình Dược cùng thời gian bị trói buột bên nhau một năm có thể khiến Riddle yêu bà, vậy cho nên bà liền phải trả một cái giá quá đắt - bị bỏ rơi.
Riddle sau khi trở về nhà liền giải thích rằng tất cả mọi việc đều chỉ là dối trá, còn Merope bị bỏ lại một mình ở bên kia, trong tình huống không ai hay biết, đã mang thai.
Cô độc, tuyệt vọng và tự ghê tởm bản thân... tất cả tình tự đã khiến cho Merope phải thề độc rằng, suốt đời này bà sẽ không bao giờ sử dụng ma pháp nữa.
Sau đó, không ai biết được bà đã đi đâu, làm gì, còn sống hay đã chết, cho đến hôm nay...
Ông Burkes nhìn Merope, sau đó ông cầm lấy cái mề đay, ước lượng một chút rồi trả cho Merope 10 đồng Galleon.
Vươn tay nhận lấy tiền rồi nhanh chóng nhét chúng vào một cái bao mà không thèm quan tâm xem chúng trị giá bao nhiêu, Merope ngay lập tức liền xoay người rời đi, thậm chí gấp đến mức quên mất phải đóng cửa.
Vài ngày sau...
"Oa...oa...oa.."
Tiếng trẻ sơ sinh oà khóc nức nở vang lên giữa những tiếng hô hào chúc mừng năm mới của mọi người, ở bên cạnh là cơ thể đã mất dầm độ ấm của người mẹ.
Cậu bé vừa được sinh ra một giờ trước, cả cơ thể bé nhỏ được bọc gọn trong tấm áo choàng rách nát, có lẽ cũng là thứ duy nhất có thể giữ ấm của mẹ cậu. Phía trên áo choàng còn được nhét thêm một bọc những tờ Bảng Anh nhàu nát và một tấm giấy đã ố màu, loang lỗ vết mực có lẽ đã được nhặt ở một xó nào đó. Bên trên viết:
Tom Marvolo Riddle
Sinh ngày 31/12/1926.
Đoàng!!
Pháo hoa nở rộ đầy trời, Merope chết, bỏ lại đứa con trai bé bỏng của mình để trút bỏ gánh nặng của bản thân, cũng từ đó tiếp tay nung nấu một thời đại u tối cho giới pháp thuật.
Mọi người đều đang chìm đắm trong niềm vui trước thềm năm mới, nào có ai biết được, thì ra nguyên nhân khiến cả giới pháp thuật lao đao mười mấy năm sau đó, lại chỉ đơn giản bắt nguồn từ một cuộc tình đơn phương, gượng ép!
-/-
* Thông tin về gia tộc Gaunt lấy ở wiki.
** Tom Riddle ở đây là một Muggle, cha của Tom Marvolo Riddle chớ hông phải là Tom não tàn nhà Cục bột đâu nha~
Ai nha~ vẫn chưa beta xong, nhưng vẫn ham hố huhu~~~
*tát hoa* khai trương hố!!!! 🌸🌸🌸😆😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro