Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại Quà tặng


🌸 Tặng bé Monto! Chúc cưng 2/6 thi thiệt tốt! Monto_Dh 💋

Nói là phiên ngoại, nhưng thực ra cũng không phải phiên ngoại :3 Nói cho đúng thì đây chính là hai năm học mà mị đã bỏ qua khi đặt bút viết Sự cố!

Nhưng khác cái, là PN này viết theo timelife của Ronny tiểu thụ ahuyhuy (΄◞ิ౪◟ิ‵)~

Hãy đễ Sam kể mấy đứa nghe Hòn đá phù thuỷ Phòng chứa bí mật theo phong cách Sự cố, một Harry Potter theo một cách so gei nào~ [≖ ‿ ≖]✧

🌸 CP: Ronny bé nhỏ x Blaise lưu manh 🌸


🍀 Phiên ngoại quà tặng 🍀
Ronbini cố sự!
~ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ~

Nhà Weasley là một trong những gia tộc máu trong lâu đời, chiếm giữ một vị trí trong danh sách 28 gia tộc thuần huyết cao quý của giới pháp thuật.

Nhưng nhà Weasley đời này lại khá là nghèo túng và bị bài xích bởi các gia tộc máu trong khác. Lý do là do tư tưởng hữu hảo với Muggle và phù thuỷ máu lai của họ, hơn nữa, ông Weasley lại còn khinh thường việc đút lót và hối lộ, cho nên nhà họ đến nay vẫn bị vây trong trạng huống vừa đủ ăn, vừa đủ mặc.

Ông bà Weasley, Molly và Arthur, sinh được bảy người con, trừ bỏ Bill và Charlie đã tốt nghiệp trường Hogwarts ra ngoài lập nghiệp, thì còn lại ba người đang theo học ở trường là Percy, Fred và George. Ngoài ra, năm nay, con trai thứ sáu của nhà họ cũng chuẩn bị nhập học, cuối cùng chỉ còn lại một mình cô con gái út Ginny là ở nhà với má.

...

Hôm nay là ngày 1/9, ngày nhập học của Hogwarts. Từ 5 giờ sáng, má Molly đã dựng đầu cả đám nhốn nháo nhà mình lên để ăn sáng, sau đó cả nhà rối rối loạn loạn đi đến sân ga 9¾ để lên tàu tốc hành.

Ronny bé nhỏ (theo cách gọi của cả nhà) ngáp lên ngáp xuống uể oải đi theo sau lưng Percy, mắt lam nhập nhèm nước, mái tóc màu đỏ rực như có như không phất phơ trên cái trán trơn bóng, hai má trắng nõn lấm tấm mấy nốt tàn nhang nối liền qua chiếc mũi nhỏ nhắn đo đỏ làm nên một vẻ ngoài thơ ngây xinh đẹp.

Trên vai cậu đeo một bao vải đựng sách đã sờn cũ, tay trái cầm một chiếc khăn màu lam nhạt mà theo như má Molly nói thì là, phòng ngừa cậu lại nhảy mũi vì đợt cảm mạo trước đó hai hôm.

Ron bĩu môi, cậu đã khỏi rồi còn đâu, sao má cứ bắt cậu phải đem cái của nợ này theo vậy không biết! Nhìn thiểu năng muốn chết a >_<~

"Ắt xì!!!!!"

Ron chưa kịp oán trách xong thì điều má Molly phòng ngừa đã tới mất tiêu - ⊙﹏⊙ Sao má nói linh quá vậy nè?!?

Cái nhảy mũi đột ngột làm cho hai má Ron đỏ lựng, nổi bật lên mấy nốt tàn nhang đáng yêu, mắt lam vì phủ đầy hơi nước mà trở nên mờ mịt tạo nên một bộ dáng câu dẫn mà yêu dã đến lạ, khiến người đối diện không kịp chuẩn bị liền mụ mị trầm luân vào khuôn mặt cậu. Mà người đối diện cậu, chính là....

Fred "..."

George "..."

Cả hai liếc nhau trao đổi một ánh mắt bất lực, sau đó Fred cất giọng thấp thấp, "Ronny bé nhỏ, em có biết cái loại xinh đẹp phải nhìn kỹ mới thấy mà thấy rồi lại không dứt ra được của em nó rất yêu nghiệt không?"

Ron 囧, nói gì nghe lu bu dữ bây? Cái gì gọi là 'phải nhìn kỹ mới thấy mà thấy rồi lại không dứt ra được' vậy hở giời? Mà, "Ai nói em xinh đẹp, chỉ có con gái mới xinh đẹp được không? Hai anh thực ngu ngốc!"

Ron trợn mắt, vẻ mặt hung ác trừng Fred và George, nhưng mắt lam bị một tầng hơi nước kìm hãm lại tạo nên một hiệu ứng vô cùng trái ngược.

"Đến mắng người mà cũng khả ái như vậy! Chậc chậc, cái này phải gọi là...", Fred kéo dài giọng.

George liền ăn ý tiếp lời, "Thuần thụ a~"

"Nói bậy bạ gì đó hả?!? (╯‵ 皿′)╯ông đây mới không như Fred!! Ông đây chuẩn công nhé!", Ron đỏ mặt nhào lên tóm lấy cổ George hung hăng bóp, miệng không ngừng mắng Fred thụ lâu năm mà giấu, Fred ngu xuẩn, Fred thiểu năng trí tuệ, Fred thoát tuyến não cấp tính....

Fred đứng ở bên cạnh vẻ mặt rối rắm hết sức, anh vừa muốn xông lên cứu 'giai' nhà mình vừa muốn mặc kệ rồi chuồn đi để cứu rỗi tính mạng của bản thân. Suy đi tính lại hơn mười phút, đến khi Fred hạ quyết tâm có chết liền cùng chết với George thì, người kia đã bị Ron hành hung đến không ra hình ra dạng -_-|||.

Phủi phủi tay, Ron hếch mặt, "Ông đây hôm nay tạm tha cho anh, hừ!", sau đó mang bộ dáng kẻ ăn trên ngồi trước mà lướt qua hai người đi lên phía trước.

Nhưng chưa đi được hai bước, một bóng dáng liền ở ngay tầm mắt cậu lướt qua, nhanh đến Ron không kịp nắm bắt. Bên trong không khí chỉ còn lưu lại mùi xạ hương nam tính, riêng biệt lại thập phần quyến rũ khiến Ron khó mà nhịn xuống được nội tâm nhộn nhạo.

Bởi vì bản thân Ron bẩm sinh đã là đồng tính, hơn nữa, cậu từ nhỏ đã bài xích tiếp xúc với phái nữ. Má Molly cũng phải nỗ lực thật lâu mới ôm được cậu mà không khiến cậu run rẩy khóc nấc. Sau đó là Ginny, con bé cũng nhiều lần vì tiếp cận cậu mà bị doạ cho phát khóc mới rút ra được bài học. Bên cạnh đó, Ron cũng có thể phân biệt bản chất một người nhờ vào khả năng ngửi được mùi hương mà người khác không thể ngửi được trên người đối phương, một khả năng kỳ quái lại tiện dụng.

A ha (─‿‿─) chính là loại tiện dụng đó đó a~~

Thời gian Ron lén lút trốn má Molly ra đường chơi mấy năm nay, đã gặp qua đủ kiểu 'giai' đẹp, kiểu phong lưu, kiểu cuồng dã, kiểu ngây thơ mới vào đời... Ron tự nhận bản thân cậu đã ngửi qua vô số người, kinh nghiệm từng trãi phong phú hơn mấy đứa nhóc bằng tuổi gấp mấy lần, nhưng chưa bao giờ cậu lại thất thố như hôm nay. [Cảm thấy mị tả Ronny thực giống tiểu cẩu :))))]

Bởi vừa nãy, chỉ một cái ngẩng đầu thôi đã khiến Ron choáng ngợp trước bóng dáng từ chân lên đầu chỗ nào cũng hợp tâm hợp ý của mình, tựa như đường nét cơ bắp kia đều được phát hoạ theo yêu thích của cậu, mặc dù không thể nhìn được đến khuôn mặt nhưng trên cơ thể người nọ lại toả ra mùi hương kỳ lạ phá lệ câu dẫn, một khắc kia thoáng qua liền đả động đến nơi thật sâu trong trái tim Ron.

Bang bang bang, đập đập đập, tim đập muốn lọt ra ngoài luôn hà (〃▽〃).

...

Bỏ qua một đoạn nhạc dạo vô ý cố tình kia, lần đầu tiên gặp gỡ của Ron và Harry vẫn diễn ra hết sức suôn sẻ, Ron vô cùng háo hức với người bạn mới tài giỏi này của mình bởi vì.... Harry cũng thích con trai, giống như cậu, quá trùng hợp luôn nga, hô hô~~

Ngược lại, Ron lại không làm sao mà ưa cô nàng tóc nâu xù xù tên Hermione kia. Vẻ cao ngạo biết tuốt cô bé khoác lên người làm cho Ron vô tình sinh ra tia khó ở, mặc dù, mùi của cô nàng cũng là hương chanh thuần khiết không lẫn tạp vị.

Nhưng sau đó, khi đã tiến vào Đại sảnh đường Hogwarts Ron mới phát giát ra cậu đã quá đề cao năng lực thích ứng của bản thân. Bởi vì trước đây, khi Ron lén má Molly trốn ra ngoài dạo chơi, cậu đều chọn những chổ ít người hoặc là ít phụ nữ đễ hồ nháo. Nào có giống như hôm nay! Một đám người gái gái trai trai tập tụ trong một đại sảnh đường kín bưng, quá nhiều mùi vị của giống cái làm cho linh hồn yếu ớt nhỏ bé của Ron như bị nghiền qua một trận, hai chân cậu run rẩy đến muốn ngã xuống, hết sức không xong.

Harry hoảng hốt chụp lấy vai Ron, tay chân luống cuống không biết làm sao, cuối cùng vẫn là George gấp gáp chạy đến bật công tắc của cái mặt dây chuyền lên mới khiến cậu thoãi mái đôi chút. Vậy mà chỉ năm phút sau, Ron liền trở lại hoạt bát vui vẻ như cũ, cậu mặc kệ ánh mắt không thể lý giải của George mà hăng hái tăm tia 'giai đẹp' khắp đại sảnh rộng lớn và cùng Harry trãi qua một loạt những nghi thức phân loại, ăn tối, chủ nhiệm phát biểu, vân vân và mây mây....

Qua một ngày dằn vặt, Ron cuối cùng cũng được ngã lưng lên giường, bên cạnh là danh sách những người cậu phải tránh xa mà Percy vừa đưa cho cậu.

"Ha~ danh sách năm nay thực dài~"

Nhìn Ron đang ão não thở dài trên giường, Harry lúc này đã giải quyết xong đống quần áo liền lên giọng chất vấn, "Ron, khai thật cho tớ biết, cậu lúc nãy bị làm sao? Hay là cậu bị bệnh tim? Còn nữa, đó là cái gì vậy, sách giáo khoa hả, sao tớ không có?"

Nghe Harry hỏi, Ron ngần ngừ một chút sau đó cậu bật người dậy, ngó quanh ngó quất khắp ký túc xá, xác định chỉ có cậu và Harry ở đây mới lôi kéo Harry ngồi lên giường mình, vẻ mặt thần bí, "Nói cái gì vậy? Bệnh tim là bệnh gì? Lúc nãy...là tớ bị shock!"

"Shock?", Harry kỳ quái hỏi vặn lại.

"Ừ đúng! Tớ...từ lúc sinh ra liền bài xích nữ giới! Cả má cũng phải cố gắng một thời gian mới ôm được tớ đó!", Ron nhăn mi, trên mặt là vô hạn bất đắc dĩ lại có chút đắc ý.

"Oa...này là bệnh lạ đó! Giới pháp thuật thiệt kỳ diệu~~", Harry trầm trồ ngưỡng mộ căn bệnh kỳ lạ của Ron, không hề hay biết nhận thức của cậu đã đi chệch hướng so với người bình thường nhiều lắm ╮( ̄▽ ̄" )╭.

"A, còn cái đó?", Harry vươn tay chỉ chỉ cái danh sách chi chít tên.

"Cậu không được nói cho ai biết, hiểu không?", Ron nhón nhón chân, ngó ngó xung quanh lần nữa, sau đó phóng thấp âm thanh nói.

"A..tớ biết!", Harry mờ mịt gật gật đầu, vẻ mặt ngây ngốc.

Nhận được Harry xác nhận, Ron liền giơ tay chỉ vào mặt mình, nghiêm túc nói, "Vậy giờ cậu nhìn mặt tớ!"

"Huh?!?", Harry ngơ ngác, không biết làm sao.

"Nhìn đi, nhìn đi!", Ron không thèm để ý, nghiêm túc yêu cầu Harry nhìn mặt mình sau đó cố ý nở một nụ cười thực tươi tắn.

Dưới yêu cầu mãnh liệt của Ron, Harry cũng tò mò làm theo. Mắt xanh ngọc mở to chằm chằm nhìn thẳng vào mặt Ron, tầm mắt lướt từ mái tóc đỏ đặc trưng xuống cặp mắt hạnh màu lam sáng hấp háy nét cười thơ ngây rồi đảo qua hai gò má bầu bĩnh trắng nõn lấm tấm tàn nhang, cuối cùng là kết thúc ở đôi môi hồng nhuận đang câu lên nụ cười kiều diễm.

"A..cậu...", Harry sợ hãi hít khí, mắt mở lớn đến muốn lọt ra ngoài, chết trân nhìn Ron.

"Ha~ phản ứng của cậu cũng quá dữ dội rồi đi!", Ron ão não.

"Nhưng...cái này... Tớ thực không để ý luôn! Không ngờ khuôn mặt của cậu lại...yêu nghiệt tới vậy!", Harry đảo đảo mắt, cố gắng suy nghĩ một từ để diễn tả khuôn mặt của Ron khi cười, vừa ngây ngô thuần khiết vừa mị hoặc diễm lệ, aiyô, chính là yêu nghiệt chứ còn gì nữa!

"Nghiệt cái đầu cậu! Cút! Ông đây mới không yêu nghiệt!", Ron căm giận vỗ đầu Harry, ghét bỏ nói.

"A đau.. hứ, ngạo kiều!", Harry ôm đầu lên án.

Không thèm ngó Harry làm bộ làm tịch, Ron tiếp tục, "Danh sách này là má phân phó mấy anh trai của tớ chuẩn bị, bởi vì mũi của tớ thực thính a! Tớ có thể ngửi được mùi hương ẩn giấu bên trong tâm hồn mỗi con người, tâm hồn càng xấu xa, mùi càng khó ngửi! Này là lúc nhỏ tớ đi Hẻm Xéo với má mới phát hiện ra đó!

Lần đó, tớ lén trốn má đi mua đồ ăn vặt, cư nhiên lại bị một tên nát rượu chặn đường cướp tiền. Ngay lúc hắn vừa tiến đến sát bên cạnh tớ, mùi hôi thối như xác chuột chết nhiều ngày xộc vào cái mũi đáng thương của tớ, ew, tớ đã ngất ngay lập tức luôn á!"

Harry chăm chú nghe Ron kể, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bày ra một biểu tình sợ hãi, "Rồi sao nữa, hắn có làm gì cậu không? Thối đến ngất xĩu cơ á? Vậy thì tên đó hẳn phải xấu xa muốn chết luôn hả?"

"Ừ, tớ nghe má kể là ngay lúc đó thì má tới, kinh hô lên kêu người tới bắt hắn rồi mang tớ đi Bệnh viện Thánh Mungo. Cậu biết hông, thì ra tên đó là một kẻ giết người a! Hắn vẫn đang lẫn trốn lệnh truy nã trong một khu nhà bỏ hoang ở cuối Hẻm Xéo, lúc đó hắn vừa ra ngoài tìm thức ăn thì tớ đi ngang, má nói hắn đã định giết tớ diệt khẩu luôn!"

"May thật a! Nhưng vậy thì chẳng phải cậu không thể ra đường được sao, lỡ đâu ngửi được mùi gì đó lại ngã vật ra đất thì thực nguy hiểm!", Harry lo lắng nói.

"À, cái này má cũng lo lắng qua rồi! Cho nên Fred và George đã chế một cái Bùa Quản Lý Khứu Giác Tạm Thời cho tớ a! Cũng rất được việc!", vừa nói Ron vừa vui vẻ khoe ra cái dây đeo cổ màu đen, bên trên là cái mặt dây hình hai cái lổ mũi nho nhỏ.

"Oa, mấy ảnh thiệt thiệt giỏi!"

"Ừm, còn anh Percy nữa, ảnh làm cái danh sách những kẻ có vẻ có mùi để tớ né họ xa một chút, đằng nào thì mũi tớ cũng khá nhạy cảm mà, he he!", Ron đưa cho Harry cái danh sách rồi cười khả ố, vẻ mặt khi nhắc tới gia đình thực sự là, tươi rói.

Harry cười cười cầm danh sách, giọng nói không dấu được sự ngưỡng mộ, "Có gia đình thật sự tốt đến vậy sao? Tớ cảm giác bọn họ đều rất yêu thương cậu!"

"Tớ cũng yêu thương cậu mà! Từ nay tớ sẽ là gia đình của cậu, nơi này, sẽ là nhà của chúng ta, được không?", Ron hấp háy mắt, nụ cười chân thành đến nổi khiến nước mắt nhoè hết cả mắt xanh ngọc lục bảo.

"Được! Cảm ơn cậu!", Harry thực chân thành đáp ứng.

"Tốt, tốt, ha ha, vậy giờ bạn nhỏ, đến đây, đến đây! Bồi gia ngủ! Gia mà ngủ ngon sáng mai liền thưởng cho cưng hai Galleons!", ngay lập tức Ron liền bày ra bộ đang lưu manh, dùng giọng điệu trêu chọc 'gái nhà lành' mà nói với Harry.

Kết quả là hai đứa chụp vai nhau cười vang, tiếng cười vui vẻ dường như đã hoà tan tất cả lạnh giá của cơn mưa ngoài cửa sổ, phá lệ ấm áp.

-/-

[Hãy tin đây là Ron x Blaise, không phải Ron x Harry! Phải nhớ, bọn nó là khuê mật, thụ với thụ không thể làm nên cái thuyền thúng gì đâu, đừng ship =3=]

......

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro