Phiên ngoại quà tặng 2.
🍀 Phiên ngoại quà tặng 🍀
Ronbini cố sự!
~ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ~
2.
Ngày vẫn trôi qua êm đềm như thế, sau khi trải qua một cuộc chiến anh dũng (chắc vậy -_-) với quỷ khổng lồ ở nhà vệ sinh nữ, Hermione chính thức trở thành chuỵ em thân thiết với hai tiểu thụ nhà chúng ta.
Vậy nên, qua ngày dài đoạn tháng, dưới sự giống nhau về tính cách bốc đồng và thích chui đầu vào nguy hiểm của ba đứa thì mức độ thân thiết của tụi nhỏ hiển nhiên đã trở thành: sống chết có nhau.
Ron cũng đã dần thích ứng được với sự tiếp cận của Hermione, mặc dù vẫn chưa thể ôm ấp gần gũi các kiểu nhưng mấy động tác bình thường thì vẫn ổn, nhất là véo má! Hermione véo mãi đã thành nghiện, mà Ron bị véo mãi cũng đã chai lì!
Nhưng là, trong trường hợp không kể đến việc thằng Malfoy ngày ngày đều đến gây phiền toái và cái thứ bí ẩn được cất ở khu cấm tầng ba cứ gợi sự tò mò của tụi nó thì ngày trôi qua mới thực sự êm đềm a~
Thư viện, góc nhỏ sát cửa sổ...
"Hermione à~~~ có thể không tìm nữa được không a~~ tớ mệt đến sắp chết rồi đây nè 。゚( ゚இ‸இ゚)゚。"
Ron kéo kéo quyển sách trên tay Hermione xuống, nhỏ giọng uỷ khuất, mắt lam loé lên tia oán trách, miệng nhỏ bĩu ra diễn tả cảm xúc bất mãn của chủ nhân nó.
"Không được lộ cái vẻ mặt này ra trước người khác, có biết không? Cậu không thấy đám sói đói bên kia à, bọn họ mà thấy khuôn mặt này của cậu... A, thực không dám nghĩ tới, không được không được, tớ phải bảo vệ Ronny bé nhỏ!", đột nhiên không biết là chỗ nào trong câu nói của Ron chọc đến tình mẫu tử điên cuồng của Hermione, cô nàng bày ra một bộ dáng gà mẹ bảo hộ đàn con mà chụp lấy tay Ron kéo về phía mình, mắt hung hăng trừng đám sói đói không có thực nào đó đang tăm tia hai tiểu thụ nhà cô nàng.
Ron bắt được sơ hở của Hermione liền lộ ra tươi cười yêu nghiệt quen thuộc, mắt lam chớp động ánh lên tia chờ mong, "Vậy dừng ở đây ha~ ngày mai chúng ta lại đến tìm tiểu sử của cái thằng cha Nicolas Flamel gì gì đó được không?"
"Không được! Đừng nghĩ dùng nhan sắc của cậu lừa gạt tớ!", nhưng Hermione lại lạnh lùng gạt bỏ, còn không quên đưa mắt trừng Harry đang ở bên cạnh cười vui sướng khi người gặp hoạ, khiến cho cậu nhóc giật mình cúi đầu chăm chỉ lật sách.
Ron uất ức vùi đầu vào sách tiếp tục tìm, nhỏ giọng oán trách, "Hermione là người sắt a, không biết thương hương tiếc ngọc, lại còn lạnh lùng như con thạch sùng nữa...hừ, thực giống hệt nữ vương Bệnh Thất mà!"
Mà ở phía bên kia thư viện...
Draco và Blaise vốn đến thư viện để tìm tài liệu làm luận văn độc dược, nhưng lúc cả hai mới đi vào thư viện được một đoạn, Draco đột nhiên phát hiện Blaise ở phía sau chẳng hiểu sao lại dừng bước, đơ người nhìn chằm chằm một dáng người ở cách đó không xa, giọng hắn có chút không chắc chắn, "Người kia...hình như có chút quen mắt thì phải..."
Draco tò mò nhìn theo hướng tay Blaise, liền biết được người quen mắt kia là ai, "Chồn thối? Không phải lúc nãy cậu vừa mắng 'Weasley ngu xuẩn!' à? Đừng nói cậu chưa từng gặp qua nó nha! À mà...cái vẻ mặt ngu xuẩn này của cậu..."
Trong lúc Draco đang nghiền ngẫm biểu hiện của Blaise thì Chồn thối trong miệng nó vô tình xoay đầu về phía hai đứa, Blaise dường như là nín thở mà dõi theo, động tác quay đầu kia thực chậm, thực tuỳ ý, nhưng lại mười phần mỹ lệ. Khuôn mặt vô cùng bình thường trước kia bây giờ lại lộ ra vẻ kiều diễm đến động lòng người.
Cái trán nhỏ trơn bóng bị che phủ bởi mái tóc đỏ tạo nên một loại phong tình khác biệt, mắt lam chứa đầy uỷ khuất linh động đáng yêu như một chú mèo nhỏ, hai má phấn nộn phồng lên được điểm xuyết bởi đống tàn nhang, có chút ngọt ngào lại có chút yêu dã, khiến cho cậu ta xinh đẹp theo một cách rất riêng, nhưng lại chỉ thoáng một chốc rồi biến mất, giống như chỉ là một ảo tưởng nào đó của riêng Blaise thôi vậy.
Hắn hoang mang nghĩ -- Đây thật sự là Weasley ngu xuẩn, nghèo rớt nghèo rơi kia sao? Weasley quỷ nghèo thì làm sao mà xinh đẹp đến nhường này, như vậy rất không khoa học đó! 囧
Nhưng từng thứ từng thứ cứ hiện ra trước mắt Blaise như một đoạn hình ảnh bị làm cho biến chậm, rõ nét đến không tưởng, bên tai là tiếng hô hấp dồn dập và tiếng tim đập vang dội của bản thân khiến hắn chợt hoảng hốt...'Đoàng' một cái, tia sét mang màu hường phấn đột ngột bổ xuống trái tim đã triệt để giết chết Tiểu xà họ Zabini của chúng ta mất tiêu rồi kìa (΄◞ิ౪◟ิ‵)!
Nhưng trước mắt bỗng nhiên tối sầm, Blaise ngơ ngác xoay đầu liền thấy Draco đang vươn tay che mắt mình, mặt nó nghiêm túc, giọng điệu y như cảnh cáo nhưng lại phảng phất như đang nhắc nhở hắn, "Cậu chớ có nhìn nó quá kỹ, nếu không lại không kịp thoát ra!" [Tui nghe mùi JQ của DraBlaise ✧◡✧]
"Nói năng lộn xộn gì vậy hả?", Blaise hung hăng ném cho Draco một ánh mắt khinh bỉ, tay vươn ra gõ đầu nó, nhưng mắt nâu xếch dài lại một lần nữa lia đến khuôn mặt vô cùng bình thường kia, cố gắng tìm lại biểu tình xinh đẹp vừa mới khuynh đảo linh hồn hắn, ngay cả tiếng Draco mắng ỏm tỏi bên tai cũng như gió xuân thoảng qua vào thời khắc ấy.
Thế cho nên, đến lúc Blaise hoàn hồn lại thì Draco đã đến trước mặt người ta gây sự mất rồi -_-|||.
"Chồn thối...mày mà cũng biết đọc sách sao? Hừ hay là lại đến cóp bài của con nhỏ Vạn Sự Thông này ha!"
Ron ngơ ngác xoay người, con ngươi màu lam sáng khẽ chớp động rồi nhìn về hướng Blaise, bên trong hàm chứa 'phong tình vạn chủng' mà chẳng mấy ai hiểu được. Một cái liếc mắt này triệt để thâu tóm linh hồn Blaise, trước mắt hắn chỉ còn một mình hình bóng cậu, tựa như cả thế giới này xinh đẹp nhất chỉ có cậu mà thôi.
Thế mà chỉ một giây sau, người mà Blaise đã xác định là mỹ nhân yểu điệu thướt tha khuynh thành nghiêng nước kia lại giống như một bà bán cá ở đầu chợ mà khép khép mở mở khuôn miệng bé nhỏ, mặc dù là hình ảnh vô cùng xinh đẹp, nhưng âm thanh lại vô cùng thô thiển.
"Cái con công loè loẹt chỉ biết khoe mẽ dựa hơi cha mẹ điệu đà chanh chua lố lăng suốt ngày chỉ biết đi gây phiền toái cho người khác kia mày có tin tao sẽ đập mày dở sống dở chết rồi đem mày treo lên tháp thiên văn để răn đe lũ Slytherin hợm hĩnh kia không hả?"
Một hơi mắng người không hề chấm phẩy khiến cho Ron bị hụt một hơi dài, nhưng phải công nhận, hiệu quả thực không tệ nha!
Bằng chứng là hãy nhìn tiểu quý tộc bạch kim xem, nó đã tức đến xì khói đầu mà lại không thể phản bác Ron câu nào! Cuối cùng, Draco chỉ hậm hực hộc ra một câu, "Ba tao sẽ biết về chuyện này! Chờ đó!", rồi xoay người lôi kéo Blaise rời đi, nhưng không thành, Blaise cứ như bị đóng đinh bất động mà đứng yên ở một chổ, vẻ mặt ngốc nghếch nhìn chằm chằm Ron.
"Chết cậu rồi, cái con chồn đó chính là yêu nghiệt! Cậu đã bị dính vào ma chướng của nó rồi! R.I.P cậu! Mỗi ngày tớ sẽ đốt giấy tiền vàng bạc cho cậu!", Draco thở dài sau đó dùng vẻ mặt vừa thông cảm vừa hả hê mà nhìn Blaise, một bộ tiễn đưa bạn tốt hướng về 'cõi chết'.
Cả quá trình Harry và Hermione còn chưa thể hiểu rõ thì đã kết thúc mất tiêu, ai nha, mị nói hai đứa bây phản xạ hình cung thiệt dài mà ╮(╯_╰)╭.
Không thấy Malfoy đang hậm hực 'ghen tuông' bỏ đi kia à? Không thấy Zabini đang si mê mà nhìn Ron đắm đuối hả? Và không thấy Ron đang liếc mắt đưa tình, bắn tia điện xẹt xẹt với Blaise luôn sao?
Thiệt phí hint trời cho, phí hint trời cho mà ٩(//̀Д/́/)۶.
Còn tiếp....
-/-
*le Up đễ mấy cưng không quên mị, ╮(╯_╰)╭ biết sao được, tuần này mị thực bận rộn và mệt mõi~~~ huhu, cầu an ủi ㅠㅡㅠ~~~~
-/-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro