Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 5: Khi Hắc ma vương đi công tác.

Đền bù cho sự lười biếng của mị~~ ahihi (~‾‾ ▽ ‾‾ )~

Btw, vẫn chưa đủ siêng để viết tiếp quyển 2 ahihi Ψ(`▽')Ψ..

🌸☘🌸☘🌸☘🌸☘🌸☘🌸☘🌸

Mặc dù đang trong cuộc chiến gay gắt, nhưng ngày hôm đó, vừa vặn là một ngày nắng đẹp!

Tom lúc đi là vô hạn không đành lòng, Draco tiễn hắn đến khóa cảng công cộng cũng lòng đầy lưu luyến.

Tom nhẹ ôm lấy Draco, dịu dàng hôn lên môi cậu, "Sao vậy, không nỡ rời xa ta?"

"Anh thì nỡ chắc!", Draco khinh thường liếc hắn, sau lại vùi sâu vào lòng hắn mà ủ dột thở dài.

Tom cười, tay vuốt ve mái tóc màu bạch kim mềm mại của cậu, "Em ở nhà phải ngoan! Ta sẽ về sớm thôi!"

"Hừ, em không phải trẻ con."

"Ha ha, tốt! Phải biết tự bảo vệ bản thân nghe chưa?", chậm rãi buông Draco ra, Tom dịu dàng dặn dò, sủng nịch trong ánh mắt không cần nói cũng đủ khiến người kia thấu hiểu.

Draco nhìn Tom, khóe môi chậm rãi câu lên nụ cười xinh đẹp nhưng đôi mắt màu lam đã ngân ngấn nước mắt trong suốt, "Anh cũng phải cẩn thận! Em chờ anh trở về!"

"Tốt! Ngoan ngoãn chờ ta!", Tom hôn cậu đáp ứng rồi xoay người rời đi.

....

Một tuần lễ sau đó Draco vẫn luôn bị vây trong tình trạng trông đứng trông ngồi, cuộc chiến bên ngoài thì vẫn cứ gay gắt. Snape cách vài ngày liền đến 'gởi gắm' Harry ở chỗ cậu để an tâm đi chiến đấu, dù sao với cái bụng lớn như vậy thì Đầu bô cũng không thể ở lại Trang viên Potter cùng một đống bức họa được.

Tám giờ tối, Trang viên Riddle.

"Hắn hôm nay vẫn chưa trở về?"

Harry cất tiếng hỏi, cậu ngồi bệt trên tấm thảm lông trắng trải ở giữa phòng, cái bụng lớn khiến cho việc đi lại cũng trở nên khó khăn và mệt mõi. Scorpius mũm mĩm với đôi chân ngắn ngủn ngồi sát bên cạnh cậu chơi cờ phù thủy mà Harry vừa mượn của Ron, mỗi lần một quân cờ nào đó của đội đỏ bị hạ gục là nó liền bật cười khanh khách, trông hết sức vui vẻ.

"Trong bức thư hai ngày trước anh ấy nói rằng mọi chuyện không được thuận lợi lắm! Tao cũng không rõ khi nào thì anh ấy trở về!", Draco đi qua đi lại, trong giọng nói nồng đậm lo lắng.

Harry đỡ bụng đứng lên, nở nụ cười trấn an Draco, "Tên não úng nước đó mặc dù rất ngu xuẩn nhưng mày chắc chắn rõ ràng hơn tao, rằng, hắn vẫn là một ma vương! Cường đại và mưu trí, một ma vương hàng thật giá thật!"

"A...Tao biết! Nhưng trong lòng vẫn cứ không yên!", Draco há miệng thở dài, vẻ mặt ủ rũ khiến Harry cũng bắt đầu phiền muộn.

"Thôi đừng lo lắng nữa! Đến Hang Sóc đi, tìm Ron nói chuyện phiếm. Cậu ấy nói hôm nay không cần ra tiền tuyến. Hừ, cái tên lười biếng đó, chả bù cho Sev nhà tao suốt ngày cứ phải xung phong!", Harry bĩu bĩu môi, khuôn mặt bánh bao trắng nộn bày ra vẻ giận dữ, ngược lại phá lệ đáng yêu.

"Mày đi đi! Mang cả Scor đi nữa, tao còn chút việc bên bệnh viện chưa xử lý xong!", Draco vươn tay xoa đầu Scorpius, hướng Harry từ chối.

Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cậu, Harry cũng không miễn cưỡng, "Được rồi, mày làm ít thôi, xong thì tranh thủ ngủ đi! Tao mang Scor đi một chút liền về!"

"Đi đi, lắm lời!"

Draco miệng thì ác ý đuổi Harry, nhưng cơ thể vẫn tự giác đứng dậy đỡ người ta đến trước lò sưởi. Harry vẫy tay tự ếm cho bản thân và Scorpius hai cái bùa ổn định, sau đó bốc một nhúm bột floo quăng vào ngọn lữa đang cháy, miệng hô to, "Trang trại Hang Sóc."

Ngọn lữa nhanh chóng chuyển sang màu xanh lam rồi 'Bụp' một tiếng, Harry cùng Scorpius liền biến mất, nhất thời cả Trang viên Riddle chìm vào im lặng.


Draco uể oãi ngã người trên sô pha, người mặc dù vẫn còn ở đây nhưng tâm hồn thì đã bay xa mấy trăm ngàn kilomet, đến nơi nào đó có bóng dáng của người mà cậu ngày nhớ đêm mong.

Bỗng Draco nghe thấy tiếng gì đó phát ra từ phòng sách...

"Draco..."

Tên...Là ai đó đang gọi tên cậu!!

Draco cảnh giác bật người ngồi dậy, từ từ đi đến trước cửa phòng, tay phải nắm chặt đũa phép đến phát run.

"Draco...Cưng à em vẫn chưa tìm được nó sao? Ta đã đễ ở nơi dễ tìm nhất rồi mà nhỉ?"

Ngay khi Draco vừa định xông vào phòng cho kẻ đột nhập chán sống nào đó một cái Avada thì giọng nói kia lại vang lên. Đứng ở cự ly gần khiến cho toàn bộ giọng điệu chán chường kia lọt hết vào tai cậu, Draco bỗng chốc hóa dại.

Kia chẳng phải là giọng của Tom sao? Chẳng phải là giọng của lão ma vương ngu xuẩn nhà cậu sao?

Draco gấp gáp tông cửa chạy vào, miệng hô to, "Tom, anh đã về...", nhưng lại chợt khựng lại trước một căn phòng trống rỗng.

"Tom! Anh đâu rồi? Đừng có đùa dai nữa, ra đây mau!", cậu lo lắng gọi.

"A..vợ yêu à, cuối cùng em cũng phát hiện ra ta rồi! Ta ở trong ngăn tủ bàn, mau, mau tới đây, ta nhớ em đến mốc meo rồi!"

Giọng Tom gấp gáp lại hàm chứa tia ủy khuất khiến tâm tình lo lắng của Draco biến mất không còn một mống, cậu nhanh chân chạy tới trước bàn, mở ngăn tủ.

Ngay lập tức một chiếc gương hai mặt xuất hiện trước mặt cậu, bên trong gương là khuôn mặt tuấn tú của chồng yêu nhà cậu.

"Bảo bối, thật nhớ em quá!", Tom cười, mắt đỏ gắt gao nhìn chằm chằm Draco như muốn nhìn cho đủ một tuần xa cách dài dằng dặc kia.

Draco bất ngờ đỏ mắt, hấp hấp mũi, "Anh chưa từng đi lâu đến vậy....."

"Xin lỗi, bé cưng, lão già này khó chơi hơn ta nghĩ! Ta rất muốn trở về nhưng có lẽ sẽ phải kéo dài thêm vài ngày!", Tom áy náy nhìn cậu, tay nhẹ nhàng ve vuốt gương mặt cậu trên tấm kính.

"Lại thêm vài ngày?", Draco kích động hỏi, mắt lam xám lại thêm một tầng nước mắt.

"Sao nào? Nhớ ta lắm sao?", Tom cười cười, vẻ mặt là vô hạn ôn nhu.

Draco hít mũi, bĩu môi phủ nhận, "Hừ, mới không nhớ anh!"

"Ha ha, ngốc nghếch! Mau sang phòng ngủ, ta đã chuẩn bị cho em một thứ rất tốt!"

Draco khó hiểu nhìn Tom, lại vì vẻ mặt phấn khích của hắn mà tò mò đứng lên đi sang phòng ngủ.

"Đến rồi, là cái gì?"

"Em mau tháo khăn trùm trên cái gương cổ xuống đi!", Tom cười bí ẩn, nhưng Draco không hiểu sao lại cảm thấy nụ cười này rất biến thái.

Mặc dù vậy, Draco vẫn ngoan ngoãn tháo chiếc khăn màu đen xuống, bên trong ngay lập tức lộ ra một mặt gương đen thui.


"Anh muốn cho em xem cái này?", Draco nghi hoặc hỏi.

"Đúng vậy! Ha ha, em nhìn đi..", Tom chà xát tay, khóe miệng nhếch lên một độ cong vô sỉ.

Draco ngẩng đầu, vừa lúc đó mặt gương cũng lóe lên một tia sáng rồi từ từ hiện ra một đoạn hình ảnh không hề trong sáng.

Nói không trong sáng tất nhiên là theo nghĩa đen, bởi bên trong gương chính là ban đêm. Dù vậy, hình ảnh vẫn cứ rõ ràng như TV 32 inch đã được cải tiến vậy, vô cùng sắc nét.

Draco cứ nhìn chằm chằm mặt gương, tay chân dư thừa không biết phải đặt ở đâu. Hai người trong gương kia cứ gắt gao dán chặt lấy nhau, khi người cao lớn hơn cởi quần áo của người dưới thân thì cậu trực tiếp đơ người.

"Đây...đây là... Anh đây là đang chiếu GV cho em xem sao hả Tom ngu xuẩn??", Draco đỏ mặt gào lên.

"Đương nhiên là không rồi! Đây là chúng ta đó cưng à!", Tom nheo mắt cười, muốn có bao nhiêu vô sỉ liền có bấy nhiêu vô sỉ.

Draco nhất thời im lặng, anh đâu cần phải làm đến mức này đâu, ma vương ngu xuẩn! Dù sao đột nhiên nhìn thấy chính mình diễn cảnh mát mẻ cũng là một chuyện rất dọa người đó chồng à =_=!

Trong lúc Draco đang ngây người nhìn hai người trên mặt gương làm những chuyện cấm trẻ em đến suýt chút nữa lọt tròng mắt ra ngoài, thì giọng nói của Tom lại đột ngột vang lên.

"Draco..."

"Vâng?", tim Draco đột nhiên lại đập rộn ràng, ngay khoảnh khắc nghe được giọng nói quen thuộc từ bên kia truyền đến thì trái tim cậu đã không thể tiếp tục yên ổn nằm trong lồng ngực được nữa.

"Ha ha. Đêm nay có còn ngủ được không?"

Draco đỏ mặt không thể phản bác, tiếng cười êm ái của Tom vang lên bên tai khiến cậu vô thức nhớ đến lúc anh áp sát rồi thổi hơi vào tai mình, tai cũng bất giác ngứa ngáy theo, cả người chỗ nào cũng đều khó chịu.

"Tom...em rất nhớ anh.."

Cậu thấp giọng nỉ non, ôm lấy gương hai mặt rồi vùi cả cơ thể vào chăn mềm.

"Ta cũng nhớ em đến khó nhịn!", ngay lúc Draco đang định lên tiếng lần nữa thì chợt nghe thấy bên kia lại bổ sung một câu, "Còn rất muốn làm em."

Đầu cậu oanh một tiếng như sấm nổ, thiếu chút nữa là vung tay đập luôn gương hai mặt, "Yah!! Cái tên ma vương này, tại sao lại trở nên vô sỉ như thế hả?!?"

"Em không muốn sao?", Tom nheo mắt, cười cười hỏi.

"Em... em..."

"Em xem, em trong kia không phải là rất nhiệt tình sao, không lẽ em không nhớ ta sao?", Tom xấu xa nói.

Draco mới không thừa nhận rằng một khắc khi nghe thấy giọng nói của anh thì cả người cậu liền dâng lên từng trận ngứa ngáy, nhưng cậu càng im lặng, Tom bên kia lại càng mạnh miệng hơn.

"Bảo bối, em cũng muốn mà phải không? Ta còn chưa có quên đêm trước khi ta đi em nhiệt tình đến mức nào đâu, chỗ nào đó cắn ta thật chặt, miệng nhỏ lại không biết xấu hổ mà đòi ta sâu hơn một chút, mạnh hơn một chút..."

"Đừng... đừng nói nữa...", Draco không nhịn được liếc mắt qua mặt gương, đúng lúc bắt được bóng dáng hai người đang quấn quýt, thân thể không tự chủ mà dâng lên từng trận khô nóng, giọng nói cũng trở nên khàn khàn.

Tom nhanh mắt bắt được hai vệt đỏ khả nghi trên gò má trắng nộn của cậu, lại tinh ý nghe được tiếng thở dốc đầy câu dẫn kia, hắn thấp giọng dụ dỗ, "Phía dưới không phải đã cứng rồi sao? Có muốn anh giúp em không?"

"Không... Mới không cần anh...", Draco khàn giọng đáp, vệt đỏ lại không nghe lời mà lan rộng lên tới hai vành tai nhỏ nhắn, quyến rũ không nói nên lời.

"Bảo bối, đừng nhịn a~ Em khó chịu ta sẽ đau lòng! Có muốn ta tới giúp em mút, mút ra hết toàn bộ hay không...", nụ cười mị hoặc nở rộ trên khuôn mặt anh tuấn của Tom khiến Draco không tự chủ mà sinh ra loại dục vọng khao khát mãnh liệt.

Trong lòng mặc dù đang âm thầm khinh bỉ bản thân một trăm lần nhưng cuối cùng Draco vẫn giơ hai tay đầu hàng, "Chồng... ở đây của em thực khó chịu..."

Cậu mặc kệ cái gì xấu hổ, cái gì tự chủ, vươn bàn tay nhỏ nhắn sờ lên vật nhỏ phấn nộn đã ngẩng đầu của mình, mặt phiếm hồng, hai mắt lam xám ngân ngấn nước, thấp giọng nức nở nói.

Tom cười, ánh mắt ôn nhu mà tràn ngập lửa nóng nhìn cậu, "Ngoan, nghe lời ta, cởi quần ra."

Draco như bị trúng tà mà ngơ ngác làm theo, đến lúc quần đã được cởi ra phân nữa cậu mới hoàn hồn. Nhưng bây giờ có muốn kéo lên cũng không kịp nữa rồi, mà thêm vào đó, Draco căn bản đã bị dục vọng điều khiển, nào có muốn kéo quần lên làm chi.

"Tưởng tượng ta đang sờ sờ chỗ đó của em, mau cầm lấy, ngón tay nhớ chà xát vào đầu nấm...đúng..là như thế!", Tom cất giọng trầm ấm, thuần thục hướng dẫn Draco 'tự xử', hơi thở cũng theo chuyển động lên xuống của Draco mà trở nên gấp gáp hơn.

"A ư... Tom...ưm..."

"Bảo bối có thích không?"

"Ân... thật thích..."

"Còn muốn nữa không? Còn muốn ta sờ ở đâu nữa nào?"

Tom đảo mắt, tầm nhìn xẹt ngang hai đầu ngực đỏ hồng đã cương cứng dựng thẳng bên dưới lớp áo mõng, hắn vô thức nuốt khan một cái.

"Ưm ư...ở đây... trên ngực..... còn có phía sau...phía sau cũng khó chịu...", Draco một tay cầm gương, một tay tự an ủi, chật vật lộn qua lộn lại một hồi liền khiến chăn đệm nhàu thành một đống.

"Vợ yêu, em cởi hết ra chưa?"

"Cởi... đã cởi hết rồi..."

"Cởi cả áo nữa, ta muốn sờ ngực em, còn muốn mút đầu ngực đỏ hồng đó nữa." Nghe người kia nói, Draco bỗng cảm thấy đầu ngực hồng nhạt ở đằng trước ngứa ngáy khủng khiếp.

Cậu gấp gáp cởi sạch hết quần áo vướng víu, thấp giọng nỉ non, "Chồng...nhanh giúp em...khó chịu quá, ngứa quá... em muốn...hức..."

Một tay vừa không ngừng chà xát đầu ngực của mình, Draco vừa hồi tưởng lại cảm giác cùng Tom làm tình. Tưởng tượng cảm giác hắn dùng chiếc lưỡi điêu luyện đem chỗ đó mút thật thoải mái, còn không chút e dè mà tạo ra tiếng rên rỉ liêu nhân.

"Thích đến vậy sao? Có thoải mái không? Đã đỏ hết rồi, lại còn sưng lớn như vậy...", Tom liếm môi, ánh mắt sau khi trượt ngang cơ thể trắng nõn vừa lộ ra trong không khí kia lại càng thêm âm trầm.

"Ưm ư... thích...anh lại dùng sức... mút...a ưm... thật thoãi mái...ưm...", Draco rên rỉ, chính cậu còn chưa phát giác bản thân hiện tại đang nói cái gì.

"Ha..bảo bối, không có chồng ở nhà em có tự chơi không? Hửm~"

"Không... Không có... chỉ khi anh sờ em mới...ư ưm... dùng sức...", Draco loạn kêu, mắt lam xám nhập nhèm nước mắt.

"Lỗ nhỏ phía sau có muốn ta không?", Tom lại khàn giọng tra hỏi.

Draco hiếm khi ngoan ngoãn trả lời, không chút khó ưa như bình thường, "Muốn... rất muốn a..."

"Muốn ta hay cây súng của ta?", chưa được bao lâu đã lại vô sĩ.

"Đều... đều muốn a...", Draco kích động nhìn Tom.

"Chậc, tiểu xà tham lam~~", Tom trầm thấp cười.

"Muốn... ưm ư... phía trước cũng muốn...phía sau...cũng muốn anh..."

Draco mở to mắt, long lanh nhìn chằm chằm Tom qua mặt gương, bên trong cặp đồng tử mà lam xám là phong tình vạn chủng khiến Tom say mê không biết lối về.

Hắn kích động lên tiếng, "Nằm úp sấp xuống, nhếch cái mông cao lên! Tự cắm ngón tay mình vào! Nhớ phải bôi trơn, không được phép làm mình bị thương!", giọng của Tom lúc này đã trở nên khàn khàn.

Draco bị âm thanh này mê hoặc đến thất điên bát đảo, "Em... em biết rồi!"

Nói rồi cậu liền nhanh chóng nằm úp sấp trên giường, sau đó lấy gel bôi trơn phủ đầy trên ngón tay. Đầu óc gấp gáp tưởng tượng ra gương mặt của Tom, cùng lúc liền chen hai ngón tay vào lỗ nhỏ chật hẹp, "A! Ưm... Tom a... nóng quá... lớn quá..."

"Làm em thoãi mái sao? Tiểu huyệt của em thật chặt, thật nóng...hút ta thật mạnh, ta bị em hút khô mất rồi!", Tom nỉ non, bên trong giọng nói lại tiềm ẩn một loại nhẫn nhịn điên cuồng.

"Ư a... lại dùng lực, sâu...sâu một chút... a ưm... Thật là thoải mái...", Draco hồi tưởng lại cảm giác khi nam nhân rong ruổi trên cơ thể của mình, khoái cảm như sóng trào lũ lượt kéo nhau ập đến khiến đầu óc cậu choáng váng.

Mắt nhắm lại, ngón tay trừu động mãnh liệt, cậu vừa động vừa phóng đãng rên rỉ, "Ân a... chồng... nhanh chút... ưm a..."

"Ư a... thật thoải mái... thật sâu... ưm... em rất nhớ anh..."

"Tom... Tom... dùng lực...mạnh một chút... ư a..."

Tom ở bên kia không nói gì, thế nhưng tiếng thở dốc đầy sắc tình cùng vẻ mặt kiềm nén cũng đủ để biết hắn đang làm gì ở bên kia. Draco đang nhắm mắt cảm nhận ngón tay cắm rút phía sau mình chợt thanh âm ma mị của Tom lọt vào tai cậu, cơ thể đột nhiên phát run tựa như trúng phải Tình Dược mà càng thêm phóng đãng.

"Tom... nhanh làm em...ưm... làm chết em... em nhớ thứ kia của anh...nhớ chết mất..." Những lời bình thường không dám nói, nay cách một tầng kính Draco liền không chút kiêng dè mà kêu ra đến.

"Liền làm chết em!" Tom gầm gừ mắng một tiếng, thanh âm trầm khàn tràn đầy hương vị nam tính, Draco nghe vào tai liền trực tiếp đến cao trào.

"Muốn...muốn bắn... Tom...ưm..nhanh một chút... ha a~..."

"Ngoan, cùng nhau bắn."

Ở bên kia, kiên nhẫn của Tom đã đạt đến cực hạn, hắn nặng nề thở dốc. Draco bên này lại kêu to hơn, ngón tay cậu dính đầy dâm thủy gấp gáp cắm rút ra vào lỗ nhỏ.

Đột nhiên ngón tay Draco chạm phải một nơi nào đó nằm sâu bên trong khiến cho khoái cảm của cậu bị đẩy đến cực hạn, một khắc đó Draco đã không thể nghĩ được thứ gì nữa, vật nhỏ nóng bỏng không chịu nổi kích thích mà bắn ra làm cho nệm dưới thân ướt đẫm một mảng.

"Hah...hah...", trong nháy mắt khi bắn ra, Draco quên mất gương hai mặt vẫn còn kết nối, cậu thả thân thể mềm nhũn không chút sức lực của mình xuống giường, liều mạng thở dốc.

Tom bên kia cũng thấp giọng gầm một tiếng rồi bắn ra đầy trên chăn mõng, vẻ mặt đạt cao trào câu dẫn đến lạ kì, nhưng tiếc là Draco không nhìn thấy được.

"Vợ à, có thoãi mái không?", Tom cất giọng dịu dàng, Draco chậm chạp vươn tay cầm mặt gương lên.

Giây phút Tom thấy khuôn mặt Draco, tim hắn dường như lỡ đi một nhịp.

Khoái cảm của cao trào khiến cho đôi đồng tử màu lam xám có chút thất lạc, nước mắt kích tình vẫn còn vương trên khóe mi. Áo sơ mi tuột hoàn toàn khỏi tay, quần lót màu trắng bị kéo xuống bắp đùi non mềm đã dính đầy chất lỏng trắng đục. Cậu mềm nhũn vùi trong đống chăn nệm màu đen, vật nhỏ phấn hồng run rẩy chảy ra một chút dịch thể, làn da trắng nõn sau một trận kích thích đã phiếm lên màu hồng nhạt diễm lệ, tỏa ra một loại hương vị liêu nhân quyến rũ không nói nên lời.

Đầu Tom đánh choang một cái, mắt đỏ lại trầm xuống một tầng, cự vật vừa mềm xuống kia bị kích thích mà dựng thẳng, giương cao tư thế chào cờ.

Draco có chút mệt mõi nên không phát giác ra Tom kì lạ, cậu lười biếng nhắm mắt định ngủ một giấc lại nghe thấy bên kia mặt kính loảng xoảng mấy tiếng sau đó im bặt.

"Bảo bối, em chờ ta!"

Tom chỉ để lại một câu như vậy rồi ngắt kết nối, mặt gương đen ngòm phản chiếu vẻ mặt ngơ ngác của Draco, "Ơ, Tom..."

Ngay lúc này ngoài cửa lại nghe tiếng bước chân rầm rầm, Draco ngây ngốc kéo chăn phủ lên cơ thể rồi đi tới mở cửa ra, không ngờ lại thấy được một người đang đứng trước cửa phòng mình, não cậu như dừng hoạt động ngay giây phút đó.

"Anh...anh không phải đang ở..."

Người kia cười, vẻ mặt chân thành lại nói ra những điều vô sỉ khiến người ta mặt đỏ tim đập, "Sao lại lắp bắp rồi? Vừa rồi không phải em nói rất nhớ ta, muốn ta tự mình tới sao?"

Những lời nói trong lúc ý loạn tình mê Draco mặc dù vẫn nhớ, nhưng giờ do chính miệng người kia nhắc lại liền lại là một loại cảm xúc khác, ít nhất thì mấy lời đó thật quá ư... phóng đảng đó aaaaaaaaa!!! (ᗒᗣᗕ)՞

"Ha ha, thấy anh nên phát ngốc rồi sao?", Tom bước tới một bước, vậy tiểu xà nhà mình vào một cái ôm dày rộng, nụ cười tà mị câu lên trên khóe môi, "Nào, bảo bối, có muốn anh không?"

Draco cúi đầu vùi vào ngực hắn, nhưng vành tai nhỏ nhắn lại phiếm lên sắc hồng ngượng ngịu, "Muốn..."

Tom nhếch môi thả cậu lên giường, khóa cửa, xoát xoát hai cái liền thoát hết đám vải vóc vướng víu trên thân, nghiêng người đè lên cục cưng nhà mình, "Người xưa hay nói đêm xuân đáng giá ngàn vàng, vợ à, chúng ta tiếp tục nhé?"

Draco thấp giọng mắng nhưng giửa chừng lại bị ngăn cản bởi một cái hôn ướt át, "Cầm thú...ư ưm..."

Sau đó, cả Trang viên Riddle chỉ còn lại tiếng rên rỉ đầy ám mụi của Draco và tiếng thở dốc đầy tình sắc của Tom. Đêm xuân, nói dài lại ngắn, có ái nhân bên mình làm chuyện vui sướng, thì nào ai để ý đến mặt trời đã mọc hay chưa!


.....

Cùng lúc đó, cách một tầng lầu...

"Cha đở đầu, tại sao chúng ta lại quay về Hang Sóc ạ?"

"Scor ngoan, papa con đã ngủ rồi, chúng ta đừng làm phiền papa! Ta mang con đến Hang Sóc chơi cờ phù thủy cùng Rose nhé, được không?"

Harry thấp giọng dụ dỗ bé con trắng tròn bên cạnh mình, tầm mắt lại xẹt qua căn phòng ngủ chính trên lầu - Cha mẹ thiếu trách nhiệm gì đâu hà 눈_눈!

-/-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro