Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 2

Viết cho Monto khả ái 💋 Monto_Dh

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, cùng Sự cố đón một năm 2017 tràn ngập hạnh phúc nha (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥


🍀 Phiên ngoại 1 🍀
Năm mới vui vẻ!!!
~ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ~


Đây là cái tết của rất nhiều năm sau đó, cái năm mà sau cả chiến tranh, sau cả cái sự kiện kia, năm mà Harry James Potter đã trở thành Harry James Snapeㄟ(≧◇≦)ㄏ.

-/-------------\-

Đường Bàn Xoay, buổi trưa ngày 31/12 năm XXXX

Khi Snape rời khỏi phòng ngao chế độc dược liền nhìn một lượt xung quanh tìm tiểu yêu tinh nhà hắn.

Nháy mắt, giọng hát vui vẻ của Harry vọng ra từ nhà bếp nho nhỏ ở cuối hành lang truyền vào tai, Snape nở nụ cười dịu dàng, chân nhanh chóng hướng phía bếp mà đi tới.

Harry mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, quần jeans thoãi mái ôm gọn cặp mông tròn trĩnh đáng yêu, cái tạp dề màu xanh quấn quanh eo nhỏ làm đường cong càng thêm lộ rõ. Miệng líu lo một giai điệu Snape khó mà biết tên, nhưng lại phá lệ dễ nghe.

Mặc dù đã qua bao nhiêu năm nhưng Harry vẫn nhỏ nhắn như trước, chỉ có khuôn mặt đã trở nên thành thục hơn và khí tức toả ra xung quanh nhiều thêm vài phần trưởng thành và quyết tuyệt.

"Em lại nghịch cái gì, hửm?" Snape từ phía sau ôm gọn cả cơ thể cậu, hạ xuống mái tóc đen bù xù nhưng trái lại khá mềm mại một nụ hôn dịu dàng hết nấc.

Harry tươi cười đến mị mắt, ngẩng đầu hôn hôn chiếc cằm của chồng mình, miệng nhỏ khép khép mở mở, "Chuẩn bị cơm trưa! Chúng ta sẽ đi dã ngoại rồi uống trà chiều, sau đó là ngắm pháo hoa của Muggle mà, Sev~ đừng nói là anh quên nhé!!"

Snape bất đắc dĩ cười trừ với cái trừng mắt của vợ nhỏ nhà mình, hắn thật sự quên, hôn hôn lên khoé môi cậu rồi...đánh lạc hướng, "Nhớ rồi, cậu Snape! Mà em đừng có suốt ngày ở trong bếp ôm lấy cái nồi như thế, ở Bộ không có việc làm sao? Đừng để tên cẩu đở đầu ngu ngốc lại gửi thư Sấm từ Paris về mắng ta cầm tù em?"

Harry cũng không ngẩng đầu lên thêm lần nữa mà chuyên tâm khuấy nồi canh hầm trên bếp, "Đám nhóc em huấn luyện đã có thể tự hành động rồi, còn có, Snape tiên sinh, người suốt ngày ôm lấy cái nồi là ai a~"

"..." Thân là một Đại sư độc dược, Snape tiên sinh chỉ có thể lệ rơi đầy mặt.

"Được rồi, canh hầm cũng đã chín rồi. Snape tiên sinh, anh đừng bày ra dáng vẻ vợ bé nhỏ mà nhìn em có được không?" Harry tắt bếp múc canh vào cà-mên, đẩy anh ra khỏi bếp mà thúc giục, "Mau lên lầu thay quần áo, chúng ta đi mua sắm cho năm mới."

Snape lại, "..." 囧 Cảm giác sẽ không yêu thêm lần nữa!

-/-

Trên đường lớn Hẻm Xéo đã tràn ngập không khí năm mới, người qua lại hết sức đông đúc, Harry đã mặc thêm áo khoác lông đơn giản màu nâu nhạt, Harry thoạt nhìn vẫn xinh đẹp tinh xảo như mọi ngày. Snape thì vẫn là áo chùng đen vạn năm không đổi, nhưng ma văn cổ đại ánh lục viền dọc thân áo đã nói lên sự quý giá của nó, khuôn mặt hắn đã thiếu đi vài phần âm trầm tăng thêm vài phần ôn hoà, vẻ bên ngoài là kiểu đẹp anh tuấn, tao nhã nhưng lại khó tiếp cận. Hai người ngoại hình đẹp, danh tiếng cũng không tồi, đi giữa dòng người thu hút rất nhiều ánh nhìn.

Snape không nhìn mà vươn tay nắm lấy tay Harry : "Đường đông lắm, ta dắt em đi."

Harry nhỏ giọng trộm cười, "Em có cần cảm ơn Snape tiên sinh nắm tay em mà còn phải mượn cớ hay không đây?"

Snape liếc mắt, nhưng chỉ cười mà không phản bác lời cậu.

Vốn Harry chỉ định đi may thêm cho Snape cùng cậu vài bộ quần áo và thay mới một số đồ dùng đã cũ trong nhà mà thôi. Nào ngờ, vừa bước vào Hẻm Xéo thì cái tật lỗ mãng đã lâu không thấy của cậu lại trỗi dậy, nhìn cái gì cũng muốn mua, cuối cùng vẫn là Snape túm lấy cậu lôi đi mới tránh được một phen khuân vác cả đống loạn thất bát tao về nhà.

Đúng lúc đó, gương hai mặt của Harry nhấp nháy. Là Ron!

"Mấy bồ đã đến đó rồi à? Được, được, tớ và anh ấy sẽ sang đó ngay."

Snape loay hoay thu nhỏ đống vật dụng, quần áo sẽ được đưa đến vào sáng mai, thấy cậu cất gương hai mặt vào túi mới xoay đầu hỏi, "Weasley nói gì?"

"Cậu ấy hẹn chúng ta đến công viên trò chơi Thời Đại, nghe nói là cho Rose và Scorpius hưởng thụ tuổi thơ của giới Muggle gì gì đó, chúng ta cũng qua đó đi!!" Harry hăng hái.

"Khu giải trí của Muggle?" Snape không dấu vết nhíu mày một cái, hắn mà đến mấy cái chổ dành cho lũ cự quái đó hả, "Không được!"

Sau khi nói xong Harry tuỳ tiện dốc một nắm Galleon chuẩn bị ghé qua Gringotts đổi ra bảng Anh, nhưng còn chưa có nắm được đồng nào đã nghe hai từ kia của Snape, ngay lập tức, cậu bị doạ cho nhập mộng.

Không được? Bị cự tuyệt?

Harry quay đầu nhìn về phía Snape, mặt một biểu tình: QAQ

"..." Harry lệ tuôn như mưa đối với Snape mà nói, lực sát thương còn hơn cả ba lời nguyền không thể tha thứ.

Hắn nhíu nhíu mi, cố gắng không nhìn đến khuôn mặt khóc than kia, lần nữa cự tuyệt nhưng uyển chuyển hơn,"Chúng ta đến chổ hẹn dã ngoại trước, được không?"

Harry: "Nhưng... Nhưng em cũng muốn hưởng thụ tuổi thơ..."

Tiếng nói nhỏ xíu, biểu cảm đáng thương hề hề y chang mấy động vật nhỏ luôn yên vị trong tay người khác... Lúc này, thanh máu màu đỏ trên đầu của Snape Player bị một cước này đánh tụt hơn phân nữa, dù vậy vẫn cố gắng cự tuyệt lần cuối cùng.

"Không..."

Harry: ( ゚இ‸இ゚).

Nhưng lời từ chối vẫn chưa hết câu đã bị đôi đồng tử ngọc lục bảo ngấn nước làm cho tan chảy, Snape uể oãi giơ hai tay đầu hàng, "Được rồi, được rồi, ta đi, ta đi! Vậy được chưa?"

"Yay~ Đi thôi Sev!!!" Harry lập tức vui vẻ, mặt tươi như hoa nắm lấy tay hắn lôi đi xềnh xệch. [=))]

Snape lại "...", hắn cũng không biết đây đã là lần thứ mấy trong ngày hắn làm cái biểu tình bất lực này rồi --Vợ bé nhỏ, em học xấu!!! Em lại có thể dùng mưu dùng kế với ta sao?? TAT

Ở nơi không ai thấy, nội tâm Xà Vương đại nhân âm thầm rơi lệ! Chỉ có thể nói Potter khi sinh ra đã là khắc tinh của Snape rồi mà, vậy nên, Snape tiên sinh, tiếp tục thuần hoá a~╮(╯▽╰)╭

-/-

Ở cửa khu vui chơi có một đám mấy cái đầu đỏ chót, vô cùng bắt mắt, hai người nhìn nhau rồi đi nhanh qua, chợt nghe tiếng Rose không kiêng nể ai mà gào lên.

"Ngài Snape!!!"

Cô bé đáng yêu hơn rất nhiều so với đám trẻ con cùng lứa, mái tóc đỏ thắt thành hai bím tóc nhỏ, vẻ mặt đỏ bừng vẫy tay, "Xin...xin chào Ngài Snape!"

Snape diện không biểu tình mà lờ đi, con bé phiền phức (⇀ ‸ ↼).

"Giáo sư Snape, Harry." Ron và Blaise cùng lên tiếng chào hai người.

Harry thì lại vui vẻ bế Rose lên, định lên tiếng chào lại Ron và Blaise. Nào ngờ cậu vừa xoay người, Rose liền rướn người qua hôn lên mặt Snape một cái thật là to.

Snape: "..."

Harry còn chưa kịp phản ứng thì Rose đã nhào luôn sang người chồng cậu, Snape liếc nhìn cặp chân mày chau lại của cậu mà không dấu vết nhếch môi.

Ron và Blaise cả kinh định ôm con bé lại nào ngờ liền nhìn thấy Snape mĩm cười, "Không sao, ta không ngại."

Ron: (°□°"').

Nháy mắt, khuôn mặt Harry triệt để đen lại, nhanh chóng ôm Rose nhét lại vào lòng Ron, ấu trĩ vươn tay chùi chùi bên má mà Rose vừa hôn qua rồi kiêu ngạo hôn lên môi Snape, dục vọng chiếm hữu trào dâng.

Bé con nức nở thét lên một tiếng, Harry lại còn xấu xa thè lưỡi làm một cái mặt quỷ với nó - nhóc con dám hôn Sev, ta sẽ cho ngươi tan nát cõi lòng, hừ.

Ron bế Rose mà vẫn không nhịn được cười to, hai bả vai run run đến lợi hại, miệng trêu chọc, "Cậu đã học được cả ghen tuông độc chiếm rồi nha!"

"Hừ, lo trông con gái cậu đi!" Harry hếch mặt, túm lấy tay Snape, nắm chặt.

Đột nhiên, "Cha đở đầu!!!", một giọng bé con non nớt vang lên sau lưng Harry.

"Aw, Scor đã tới rồi sao, đến đây cha bế con nào! Ôi dào, đã cao thế rồi cơ à?" Harry niềm nở xoay người bế nhóc con tóc bạch kim xinh đẹp lên, tay ác ý xoa xoa cái má phúng phính của nó mà chơi đùa.

"Sev! Con rất nhớ hai người! Khi nào Sev và cha đở đầu lại đến Thái ấp chơi với con vậy?" Scorpius Malfoy nũng nịu dụi dụi vào lòng Harry, ngẩng đầu hỏi Snape.

"Con có thể đến Đường Bàn Xoay ở cùng cha đở đầu của con và ta." Snape khó có được mềm nhẹ nói.

"Được!!"/"Không được!"

Hai giọng nói khá giống nhau nhưng đáp án nói ra lại đối lập nhau làm cho những người có mặt phải chú ý đến. Một mái đầu bạch kim tỏ rỏ thân phận của chủ nhân nó, thiếu niên mặc một chiếc áo khoác lông đỏ mềm mại, chẳng những không chói mắt mà còn phá lệ xinh đẹp - nhìn là biết cái sở thích yêu thảm lông của ai đó đã bành trướng lên tới trên quần áo luôn rồi -_- Harry thầm cảm thán.

Đi kế bên là một nam nhân cao hơn rất nhiều, khí thế tựa như Snape của nhiều năm về trước, thanh lãnh kiêu ngạo, mấy năm nay Snape vì quen chiều chuộng Harry nên đã ôn hoà hơn, cảm xúc cũng phong phú lên rất nhiều.

Draco nắm tay vị kia nhà mình tao nhã đi tới, "Scor nó thích thì nó đi thôi, anh cản được sao?"

"Không được, Scor là bảo bối của anh mà, đâu thể đễ tên nhóc này mang về nhà được! Hừ, muốn nuôi thì tự đi mà sinh!!!" Vị kia của Draco hằn học lên giọng, vươn tay ôm lấy Scorpius từ tay Harry về, thoã mãn híp mắt cười khi nghe thấy nhóc con nũng nịu gọi hắn "Phụ thân..."

Harry lại trêu chọc hắn vài câu, Ron cũng cạnh khoé Draco mấy tiếng, không khí vì vậy mà trở nên hài hoà vui vẻ.

"Nè nè, đừng cãi nhau nữa, tớ mua xong vé rồi, vào thôi!!!" Hermione cùng Victor đang bế Hugo đi tới, đúng lúc cắt ngang câu chuyện rồi lôi kéo cả bọn đi vào cổng.

-/-

Đoàn người rầm rầm kéo nhau tiến vào bên trong, trẻ con được nghỉ đông tới đây chơi cùng người lớn rất nhiều, nên bọn họ đi cùng nhau cũng không quá kì quái, cùng lắm là chú cháu, anh em dẫn nhau đi chơi mà thôi.

Ron cầm trên tay vài cây kẹo, đưa cho Harry một cái, còn lại chia đều cho Rose, Scorpius và Hugo - nhóc con nhà Hermione, "Cả đám đã quyết định chơi tàu lượn, hai người nghĩ sao?"

Harry gật đầu, vươn đầu lưỡi hồng nhạt liếm liếm kẹo, nhưng bổng thấy ánh mắt Sev nhà mình có chút kỳ quái, liền hỏi: "Sev cũng muốn ăn? Thế nhưng em rõ ràng là anh đâu có thích ăn đồ ngọt đâu? Lẽ nào anh đổi khẩu vị à?"

Snape quay lại nhìn tiểu yêu tinh nhà mình, nhướn mi, "Lại đây."

Harry nghe lời tới gần, sau đó Snape nhẹ nhàng ở trên môi cậu mà cắn một ngụm. Đầu óc cậu ngay lập tức đóng băng, mấy chục giây sau mới tức giận cắn lại Snape một cái thật đau, trừng mắt nhìn hắn - dám trêu ghẹo em, cắm chết anh!

Snape mặc kệ cậu nháo, mà Draco bên cạnh thì cười ngặt nghẽo, "Không ngờ mày nhiệt tình như vậy đó Potter!"

Harry: 囧 Đáng ghét mà, hu hu!

Cả đám cứ cười cười nói nói như vậy mà đi tới chỗ tàu lượn siêu tốc, Snape chần chừ không muốn lên nhưng cuối cùng dưới ánh mắt uỷ khuất của Harry mà đành cắn răng liều cái mạng già.

Harry vì đã quen với cảm giác bay lượn trong Quidditch nên cảm giác lúc này cũng không tệ lắm, còn đám trẻ con kia thì tuyệt đối cường đại, một đứa cũng không sợ, chỉ có hưng phấn quá độ mà kêu gào thôi. -_-

Còn Xà vương đại nhân của chúng ta lại đang được Harry đỡ, vẻ mặt như tìm được đường sống trong cõi chết.

Draco ngập ngừng, "Ch-Cha đở đầu, người có sao không!"

"Không...ta không sao hết!" Snape đã trở về diện không biểu tình, nhưng khuôn mặt tái xanh đã phản bội hắn mà nói lên tất cả.

Harry nhịn cười nhìn nam nhân nhà mình, còn đâu cái dáng vẻ khốc suất cuồng bá duệ vừa trêu ghẹo mình lúc nãy, càng nghĩ càng đáng yêu, cậu không khách khí mà bật cười ha ha.

Những người còn lại thì không có gan lớn như vậy, ai cũng đều cố gắng nhịn cười đến đỏ cả mặt.

Snape hoa lệ mà bắn qua tầm mắt tử vong quen thuộc, nhưng, nó đã chẳng còn uy lực như ngày xưa. Snape chỉ có thể bất lực nhìn trời - nhân sinh thất bại a.

Tiếng cười giòn tan vang dội, bầu không khí vô cùng náo nhiệt lại ấm áp hài hoà.

-/-

Đêm.

Nhóm người Harry chọn một khu đất trống trên ngọn đồi xanh mướt trong công viên dã ngoại, ếm ra xung quanh vài cái bùa mê hoặc và Chống làm phiền rồi mới trải khăn sắp xếp đồ ăn thức uống.

Ba đứa nhỏ do chơi đùa quá sung mãn nên bây giờ vừa nhìn thấy đồ ăn đã nhào vào mà ăn như lang thôn hổ yết, đến nỗi Scorpius phải nằm vật ra với một cái bụng tròn vo chứ chẳng còn đi nỗi nữa.

"Ha ha, Scor, con định ăn cho thành heo con mũm mĩm luôn sao, đến đây đến đây, ta xoa bụng cho con!" Harry cười nghiêng ngả ngoắc ngoắc tay, bánh bao nhỏ bạch kim liền lăn lăn rồi nhào luôn vào lòng cậu.

Cả đám cười to vui vẻ, đồ ăn được giải quyết sạch sẽ không chừa lại chút gì. Vị Xà Vương nào đó đã về lại vẻ mặt băng lãnh ngàn năm đang ngồi cùng vị kia nhà Draco, đưa mắt dõi theo mấy đứa nhóc to xác nhà mình đùa vui cùng đám bánh bao.

"Lúc trước, ta không có khả năng nghĩ tới, rồi sẽ có ngày ta và ngươi sẽ ngồi chung một chổ, cùng đón năm mới với người nhà của chúng ta!" Người kia lên tiếng.

Snape chỉ mĩm cười, không trả lời. Người nhà của chúng ta, nói thật khéo và nghe cũng thật hay.

Đột nhiên, đùng một tiếng, pháo hoa đủ màu sắc nở rộ rợp cả bầu trời, ba đứa nhóc lần đầu tiên nhìn thấy pháo hoa của Muggle nên đứa nào đứa nấy cũng loá mắt đến phát ngốc. Snape nhếch môi, độ cong khuôn miệng thấy thế nào cũng ngọt ngào, trong mắt hắn in rõ một mạt hạnh phúc.

Pháo hoa trên trời cho dù có rực rở đến đâu cũng không mỹ lệ bằng khung cảnh dưới đất.

Harry ở phía trước xoay đầu nhìn hắn, môi cậu nở một nụ cười còn xinh đẹp hơn pháo hoa, khuôn miệng nhỏ bé lẩm nhẫm một vài từ đơn.

"Em-yêu-anh-"

Để nhận lại là ánh mắt ôn nhu của Snape, sau đó cậu xoay đầu nhìn từng người thân của mình đang vui đùa bên nhau mà lộ ra một nụ thoã mãn. Tựa như nhiều năm trước, ở trong đại sảnh đường Hogwart, Harry từng cầu mong cho mọi người ai cũng đều hạnh phúc và giờ, điều đó đã trở thành sự thật.

Cảm ơn Merlin, cảm ơn tất cả, vì đã không để cho tương lai đen tối kia thật sự xãy ra.

End.

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro