Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1

Monto_Dh Vẫn là yêu cầu của Mon yêu dấu~~~~~ mị lượn đây, đừng ném đá~~~!!!!

🍀 Phiên ngoại 1 🍀
Valungtung của Harry bệnh xà tinh vs Giáo sư lãng mạn đột xuất.
~ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ~



14.2.xxxx

Không khí rộn ràng của Lễ Tình Nhân tràn vào Bộ Phép Thuật muộn hơn các nơi khác một ít, vì các Thần Sáng và nhân viên của Bộ đa số đều bị bệnh mặt liệt, chúng ta ít khi thấy họ tỏ ra quá vui hay quá buồn, hầu hết thời gian toàn là trưng ra bản mặt như mời người tới đánh! -_-''

Nhưng như vậy thì không có nghĩa là Harry Potter - Đội Trưởng Thần Sáng đương nhiệm của chúng ta không biết gì về ngày này.

Không những cậu biết mà bắt đầu từ tối hôm qua Harry đã vô cùng háo hức mong chờ, lý do là vì đây là Lễ tình nhân đầu tiên sau khi cậu và Snape chính thức ở chung nên Harry với số tế bào lãng mạn không nhiều nhặn gì, mới không nhịn được mà suy diễn đủ thứ.

Mái đầu bù xù của cậu chui rúc trong chăn mà lén lút nhìn Snape, cố gắng nhìn ra chút sơ hở nào đó cho thấy rằng anh đang chuẩn bị một bất ngờ thật lớn cho cậu.

Nhưng, cậu lại chẳng hề thu hoạch được gì, hừ, Sev thật quá gian xảo - Harry âm thầm lên án.

Thời gian nghỉ trưa ít ỏi ở Bộ thường ngày chỉ dành để ăn cơm hôm nay cũng bị Harry trưng dụng thành giờ suy tư, đến cả gương hai mặt trong túi áo reo inh ỏi mà cậu còn chưa hay biết, cuối cùng vẫn là Ron lắc đầu ngao ngán rồi lấy ra dùm.

"Harry, Harry...em có nghe ta nói gì không, sao lại thất thần nữa rồi?", Snape gọi Harry mấy tiếng, đến khi thấy cậu giật mình chụp lấy gương hai mặt từ tay Ron mới nhếch môi nhìn cậu, vẻ mặt nhu hoà khiến Ron ở bên cạnh không khỏi rùng mình.

"A...à, em đang nghĩ về anh thôi!", Harry hướng Ron cười khinh bỉ một cái rồi quay lại ngọt ngào trả lời Snape.

"Ha..ta nói là tối nay Hiệp hội độc dược có việc, bây giờ ta phải rời đi một chuyến, có lẽ tối nay không về kịp rồi! Em sang Hang Sóc hoặc Thái ấp Malfoy chơi đi, mai ta sẽ về!" Snape trầm thấp cười một tiếng rồi đều giọng phân phó.

Haha, bắt đầu hành động rồi sao, Sev mặt liệt ngốc nghếch, dưới đòn tấn công xuất thần và đôi mắt tinh tường của em thì anh chẳng thể giấu được bao lâu đâu! Định dụ em đi khỏi nhà để chuẩn bị bất ngờ cho em hả, haha, anh sẽ không ngờ rằng em đã biết được hết rồi đâu nha, Sev yêu dấu!~~~

Mặc dù trong lòng đang tự sướng với trình độ vô cùng khủng bố nhưng ngoài mặt Harry vẫn vô cùng ngây thơ trả lời Snape, "Em biết rồi, anh đi cẩn thận đó!", nói rồi còn không quên khuyến mãi thêm một nụ cười ngọt ngào mị hoặc.

Thấy cảnh này, Snape bên kia mặt liền vô thức trầm xuống, khoé môi giật giật, "Nhóc con, em biết hậu quả của việc nở nụ cười như vậy để câu dẫn anh là việc không sáng suốt cở nào, em nên tội nghiệp cái...."

"Aaaaaaaaaaaaa~~~ Sev là đồ trứng thối, biến thái, hỗn đãn...abc xyz...."

Harry không ngờ rằng Snape lại trực tiếp nói toẹt ra như vậy, hai má cậu đỏ lựng, hoảng hốt gào lên để át đi mấy từ 'cái mông của em một chút đi' vừa thoát ra khỏi miệng Snape, nhưng hiệu quả thì không khả quan gì cho cam.

Cả phòng ăn của Bộ đang lén lút nhìn cậu rồi khúc khích cười trộm, Ron ở kế bên thì cười đến sắp không dậy nỗi, hai mắt xanh ngân ngấn nước, trông hết sức vui vẽ. Tệ nhất chính là đám giặc mà cậu huấn luyện, bọn chúng giờ phút này đang tươi cười mà nhìn cậu bằng một ánh mắt hiểu rõ: thì ra đội trưởng là bị áp nha~

Harry phẩn nộ trừng mắt nhìn Snape bên trong gương, hai mắt toát ra tia lửa, ý tứ rằng anh mà còn nói tiếp thì anh toi rồi.

Nhưng, người nào đó lại cố tình không theo ý cậu....

"Phản rồi phản rồi, còn dám mắng ta thối, tối mai về nhà thì biết tay ta!", Snape bên kia mặt đã đen hơn cả lông của Hắc cẩu Sirius, lời nói ra cũng lãnh liệt thêm vài phần.

"Hừ, mới không sợ anh, anh đem cái mặt liệt đó ra doạ ai hả? Hôm nay tới hạn anh phải gội đầu, không gội thì xác định cùng tiểu thư vạc yêu dấu của anh nói lời từ biệt một tháng đi nhé!"

"Em dám!" Snape nghiến răng nghiến lợi đe doạ.

"Em mà lại không dám!" Harry này là ai chớ, cậu là Người giử khoá của Spinner's End đó, ghừrrrrrr, dám chọc ghẹo em giửa bao người, em sẽ không tha cho anh đâu, Sevvvvvvvv!~~~~

Nói rồi cậu ngắt liên kết cái rụp, trực tiếp bỏ qua tiếng cười bùng nổ như sấm rền trong phòng ăn mà hùng hổ trở lại văn phòng.

Mà ở đầu bên kia của gương hai mặt, Snape đã thay vẻ lãnh khốc vừa rồi bằng một nụ cười ấm áp mà ngoài Harry ra chưa ai từng được chiêm ngưỡng, khuôn mặt âm trầm lúc nãy giờ chẳng còn thấy đâu, tựa như lúc nãy chỉ là ta hoa mắt mà nhìn lầm thôi vậy.

"Nhóc con ngốc nghếch..."

-/-

7 giờ tối đêm Valentine.

Harry, người vốn đã tan ca từ 5 giờ chiều, hiện tại vẫn đang lang thang bên ngoài đường lớn.

Hỏi tại sao ư?

Tiểu Harry bị bệnh thoát tuyến não sẽ trả lời cho bạn biết rằng: phải cho Sev thời gian để chuẩn bị bất ngờ cho cậu chớ, rồi còn phải diển tập cảnh tỏ ra bất ngờ rồi cảm động rồi sau đó là cả hai lửa tình bén ngọn, ngã vào giường mà abcdxyz chớ, muahaha~~~~

="=!

Một giờ sau, khi Harry cảm thấy thời gian để Snape chuẩn-bị gần như là hoàn hảo, cậu liền cất bước hướng Spinner's End mà chạy về, trong từng bước chân không giấu nổi sự hưng phấn.

Cạch.

"Ha, bắt được Sev....rồi...."

Harry tông cửa nhà, hào hứng mà reo lên như vừa trộm được báu vật, nhưng nửa câu sau của cậu bị bóng tối tron nhà nuốt mất, cả căn nhà lạnh tanh và vắng lặng, chứng tỏ đã một ngày rồi không hề có ai bước vào và hiện tại của không có ai, ngoại trừ cậu.

Harry thất vọng rũ vai, cậu cố gắng ôm một tia hy vọng mà đi kiểm tra tất cả các phòng hòng tìm kiếm thân ảnh cao ngất với mảng trường bào đen thui lúc nào cũng cuồn cuộn quen thuộc nhưng vẫn chỉ có bóng tối bao trùm tất cả.

"Có thể là anh ấy chuẩn bị bên ngoài thì sao? Có lẽ là mình phải chờ thêm chốc lát."

Harry tự an ủi mình một câu rồi tươi cười xinh đẹp, đặt mông ngồi xuống chiếc ghế bành giành riêng cho cậu mà chờ đợi.

30 phút sau, nụ cười trên môi Harry tắt ngóm.

1 tiếng sau, hai hàng chân mày của cậu đã chau lại đến mức sắp kẹp chết một con ruồi.

2 tiếng sau, Harry nhấp nhỏm đi lại xung quanh nhà, cách hai ba phút lại ngóng ra cửa, một bộ chờ người.

3 tiếng sau, Harry quyết đinh cắm cọc ở cửa ra vào vẫn đang mở toang, trong lòng vẫn tự nhủ rằng Snape đang trên đường chuẩn bị bất ngờ cho cậu.

3 tiếng 30 phút sau, Harry bắt đầu có chút lung lay, chẳng lẽ Sev đã thật sự đến Hiệp hội độc dược sao?

23 giờ 59 phút, Harry đóng sầm cửa, mang theo hai mắt đẫm nước mắt mà ngồi thụp xuống đất, lưng tựa vào cửa, tay ôm lấy hai đầu gối rồi vùi luôn cả khuôn mặt vào đó.

"Hức...Sev ngu ngốc, Sev đáng ghét, mặt liệt âm trầm xấu xa...hức...em ghét anh...hức hức..."

Chiếc đồng hồ cổ to đùng được treo trước cửa nhà bếp giống như không cảm nhận được sự thất vọng của Harry, nó vẫn vô tình mà tích tắc từng nhịp, 23 giờ 59 phút 30 giây...

40...

45...

50...

51...

52...

53...

54...

55...

56...

57...

.....

"Này, nhóc ngốc nghếch, định khóc đến bao giờ?"

Harry ngẩng phắt đầu dậy, đập vào mắt cậu là một bó hoa hồng đỏ thắm, phía sau bó hoa chính là khuôn mặt của người yêu nhà cậu, Severus Snape chết tiệt xấu xa mà cậu vừa mắng mỏ.

"Anh...hức...anh..."

Harry nức nở mãi chẳng nên lời, mắt thấy chỉ còn đúng một giây nữa là hết ngày, Snape vội vã lôi, túm, kéo cậu vào ma trận màu vàng mà vừa nhìn vào đã biết là tốn hao không ít ma lực và thời gian để vẽ nên, đang chiếu rực phía sau lưng anh rồi gấp gáp hỏi:

"Bảo bối, chúng ta kết hôn nhé?"

Rồi không đợi Harry trả lời, Snape đã đeo lên tay cậu một chiếc nhẫn bạc có khắc hoa văn phòng ngự, bên trên chiếc nhẫn là đầu một chú sư tử được chạm trổ từ đá màu xanh ngọc lục bảo, bàn tay Harry trắng ngần, thon dài, đeo lên tạo nên vẻ quyến rũ yêu dã trộn lẫn chút mạnh mẽ của phái mạnh, phá lệ hài hoà.

"Không cần trả lời, em từ trong ra ngoài đều là của ta rồi, không đồng ý cũng không được đâu...cậu Snape!"

Harry nhìn chiếc nhẫn bạc có viên đá hắc diệu thạch trạm trổ hình đầu rắn tinh xảo nam tính trên tay Snape mà nghẹn ngào, từ đầu tới cuối không nói được câu nào, cuối cùng chỉ có thể nhào đến ôm chầm lấy Snape đễ biểu đạt sự kích động của mình.

"...Sev...Tại sao áo chùng lại ướt, tóc anh cũng ướt, còn nữa, tay anh sao lại lạnh như vậy?", nhưng ôm rồi cậu mới phát hiện, người Snape lạnh hệt như một khối băng vậy.

"Lừa được tiểu cự quái nhà em cũng thật khó, phải làm cho em tin là ta không hề chuẩn bị gì hết thì mới thật sự là bất ngờ chứ, vậy mà chờ mãi mà chưa thấy em tin, ta còn tưởng kế hoạch này sẽ thất bại rồi ấy chứ!"

"Vậy là nãy giờ anh đợi ở bên ngoài?" Harry lo lắng chà xát tay mình rồi áp vào hai má Snape hòng ủ ấm cho cái con người ngốc nghếch này.

Phải biết tháng hai gần như là tháng lạnh nhất trong năm ở Anh quốc, thời tiết này mà đứng ngoài trời mấy tiếng đồng hồ thì quả là cực hình thống khổ.

Nhìn thấy đau lòng tràn ngập trong đáy mắt người đối diện sau khi mình gật đầu, Snape vui vẻ mà nở nụ cười mãn nguyện, anh vươn tay ôm cậu vào lòng, hạ xuống một nụ hôn lên khoé môi đang mếu máo của người kia, chân gấp gáp hướng về phía phòng ngủ mà đi tới.

"Không cần đau lòng, bảo bối, em chỉ cần lấy tấm thân này ủ ấm lại cho ta là được!"

"Ưm...ư...Se..v, Sev...đợi em...cởi áo..."

.......

Sau đó trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc ám mùi tình dục và tiếng rên rỉ ngọt nị liên tiếp tràn ra ngoài hun nóng cả căn nhà.

Boong!

0 giờ.

Tại giờ khắc này, có hai linh hồn đã liên kết cùng nhau, hai hoà làm một, yêu đương quấn quít....mãi mãi bên nhau! ❤️

End./
.........-/-.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro