Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9




🍀 Chương 9🍀
~ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ~


Thoắt cái ngày lễ Halloween đã tới sát bên, Harry và Snape đã xác định quan hệ được nữa tháng.

Sắc vàng và đỏ rực của rừng cây thay lá đã bị phủ bởi một tầng tuyết dày cộm, không khí ẩm ướt, lạnh lẽo tháng cuối thu bao trùm lên cả toà lâu đài.

Harry dưới sự trêu chọc không ngừng của Ron, vẫn ba ngày một bữa đến hầm cùng Snape chơi trò tình nhân hài hoà ấm áp, tối hôm nay cũng vậy.

Ai nha, hỏi cậu có ngại ngùng không hả? Harry tỏ vẻ ╮(╯▽╰)╭, bọn họ trừ bỏ không sinh đứa nhỏ có còn cái gì chưa làm đâu, còn phải ngại sao?

Lúc Harry đến hầm, Snape không có ở đó. Harry đoán có lẽ cụ Dumbledore đã gọi giáo sư đi, hoặc có thể Snape đã đến rừng Cấm thu thập dược liệu. [Au: đừng có hỏi tại sao cửa hầm mở, cái đó là đặc quyền của người yêu a~]

Harry vào phòng ngủ, thay ra bộ đồng phục rườm rà, nghịch ngợm lôi cái áo sơ mi của Snape tròng vào rồi đi đến ngồi xuống tấm thảm lông dày mà Snape đặc biệt vì cậu chuẩn bị, được trải sát kệ sách. Cho tay vào cái túi đã được ếm bùa mở rộng, lôi đống sách vở của mình ra rồi lục lọi trên kệ tìm sách giáo khoa của Giáo sư mà hiên ngang...chép lại.

Bởi vì giáo sư là một Slytherin vô cùng tỉ mỉ nên sách giáo khoa của hắn cũng ghi chép tỉ mỉ không kém, đối với một đứa nhỏ lười biếng như Harry thì quả là một tiện nghi không nhỏ - giờ thì cậu không cần đi cọ bài tập của Hermione nữa rồi, ha ha (¬‿¬).

Snape xong việc trở về hầm, cởi áo chùng bên ngoài vắt lên sôpha, nhìn quanh phòng khách một lượt cũng không thấy bóng người, đi tới phòng ngủ, hắn cong môi dựa vào khung cửa. Ở bên trong, Harry đang ngồi trên thảm viết viết vẽ vẽ, trước mặt là một đống sách vở loạn thất bát tao.

Harry dường như cảm giác được Snspe, quay đầu lại cười sáng lạn, "Sev, anh về rồi!"

Snape đi tới ngồi xuống sau lưng cậu, Harry dùng khuỷu tay huých huých vào ngực anh, "Sev ngồi xa ra một chút, em đang viết luận văn, không cẩn thận lại dây mực vào người anh."

Harry trên người chỉ mặc chiếc áo sơmi rộng thùng thình, từ góc nhìn của Snape có thể thấy bên trên bờ ngực của cậu như có như không lộ ra hai điểm phấn hồng. Cậu vì viết bài mà hơi khom người về phía trước, vạt áo phía sau bị nhếch lên một khoảng lộ ra cặp mông tròn trĩnh mượt mà.

Ánh mắt Snape lập tức trở nên thâm trầm, nâng bàn tay nhẹ nhàng luồn vào dưới áo sơ mi ma sát dọc theo đường cong xương sống gợi cảm.

Harry cười khúc khích, vặn vẹo thân mình, "Sev đừng nháo!", một chút cũng chưa phát giác được không khí ám muội này, hết sức chuyên chú làm luận văn.

Sau khi viết kín cả xấp giấy da dê, Harry cuối cùng cũng hài lòng buông bút sang một bên, giơ giơ xấp giấy lên cảm khái, "Lần đầu tiên em làm luận văn dài như vậy mà không cần Hermione trợ giúp đó." Cậu cười tít mắt, vỗ vỗ vai Snape, "Có Sev thật tiện lợi mà!"

Rắc! Rắc!

Ai đó đến hốt lại trái tim tan vỡ của Giáo sư đi a-Harry Potter, em ở đây chỉ vì bài tập thôi saooo?

Snape thuận thế bắt lấy tay cậu, đặt ở bên môi trừng phạt cắn cắn, Harry giờ mới để ý tới không khí mờ ám trong phòng, căm giận rút tay về, "Hừ, anh đừng có suốt ngày trưng ra bộ mặt lạnh lùng nghiêm khắc mà trong đầu chỉ toàn là mấy cái tư tưởng lưu manh vậy có được không?"

Snape cười hạ lưu, xoay người Harry lại để hai người mặt đối mặt, hô hấp giao nhau, "Tư tưởng gì? Tiểu yêu tinh, em sao lại đỏ mặt? Có phải là đã nghĩ đến chuyện gì đó không nên nghĩ tới rồi không?"

Ánh sáng của ngọn đèn mờ nhạt khẽ hắt lên gương mặt cậu, diễm lệ đến dị thường. Đôi mắt xanh lục trong suốt, phảng phất như chứa đựng cả nguyệt quang sáng rọi ngoài kia.

Snape nhìn chằm chằm cậu, Harry trừng hắn, chiếc lưỡi phấn nộn cố tình như có như không lướt qua đôi môi đang tươi cười, mắt xanh bổng trở nên mị hoặc, "Muốn hôn thì hôn đi, cưng à~~"

Thanh âm của cậu non nớt lại cực kì êm tai, gọi thêm một tiếng "cưng à" lại càng ngọt ngào tới tận trong xương, Snape bên này đã chẳng thể chần chờ thêm một phút nào, ngay lập tức ở trên môi cậu mà hung hăng tiến công, chiếm thành đoạt đất.

"Đây là em tự chuốc lấy!" Hắn gầm gừ - không thu thập em thì em lại coi thường ta không đủ năng lực phải không?

Tiểu sư tử bị hôn đến choáng váng cộng thêm tư thế hai người mười phần ám muội, cho nên dù cậu mạnh miệng là vậy nhưng lại rất nhanh thẹn thùng! Da Harry trắng nõn non mềm, lần nào xấu hổ cũng nổi lên một tầng hồng nhạt đẹp mắt, khiến cho Snape muốn ngừng mà không được, nhìn thế nào cũng cảm thấy không đủ.

Cả thân mình cậu bị Snape nâng lên, hai chân Harry thon nhỏ rời khỏi lớp thảm lông ấm áp, tiếp xúc với không khí lạnh liền khe khẽ run rẫy, rồi quấn lên eo Snape.

"Quá gầy! Em phải ăn nhiều thêm một chút!" Snape chán ghét nhả ra mấy tiếng giữa những nụ hôn rồi đặt cậu ngồi lên giường.

Nghe cậu hừ một tiếng giống như phản đối, Snape không thèm để ý tới, nhưng bàn tay lại không an phận chui vào vạt áo, không chút ngại ngùng mà vuốt ve da thịt nhẵn nhụi khiến cho Harry khe khẽ rên rỉ.

Bàn tay to lớn luồn vào kéo căng chiếc áo, phần ngực bị chiếc áo đè ép, đầu ngực xinh xắn hơi đứng thẳng run rẩy hấp dẫn ánh mắt nóng bỏng của Snape. Như thế so với không mặc quần áo càng khiến Harry xấu hổ hơn nhưng lại làm người đàn ông trước mặt cậu càng thêm hưng phấn.

Snape thong thả cúi đầu, lưỡi mềm nhẹ liếm lên một bên ngực. Đầu ngực hoàn toàn bị thấm ướt, lộ ra màu hồng mờ nhạt bên dưới lớp vải, ướt át dâm mỹ. Snape từng chút từng chút liếm lớn đầu ngực, khoái cảm quanh đó khuếch trương lên khiến đầu óc Harry trở nên tê dại, hơi thở ngày một gấp gáp, rũ mắt nhìn Snape đang nhắm mắt liếm ngực mình, đầu lưỡi linh hoạt đảo quanh, từng vòng từng vòng rất nhỏ kích thích nơi đó rồi đột nhiên cắn một cái.

"A--"

Đầu Harry ngả ra sau, hai tay chống xuống giường, ngực ưỡn cong khiến đầu ngực càng đứng thẳng. Snape một tay ôm eo cậu, đầu lưỡi vươn ra dùng sức liếm, ép chặt vào ngực cậu mạnh mẽ mút mát.

Harry gập người lắc đầu nguầy nguậy, mắt ngân ngấn lệ quang, hai tay kích động bám chặt chăn mền. Bàn tay rảnh rổi của Snape vuốt ve bắp đùi non mượt, sau đó mò vào trong quần lót xoa nắn cặp mông tròn trĩnh mịn màng, xúc cảm quá tốt đẹp khiến Snape cứ như bị ám mà nắn bóp không thể dừng tay. Từng đợt xúc cảm truyền lên từ phía sau khiến tay chân Harry như nhũn ra vì xấu hổ.

Phựt!

"Ah..anh làm gì vậy..ưm.."

Snape đột nhiên ngẩng đầu, tay hung hăng giật chiếc áo sơ mi đã bị thấm ướt một mảng ra, vứt xuống đất. Đầu ngực bị Snape mút đến xung huyết bại lộ trong không khí, nước bọt trong suốt khiến đầu ngực trở nên đỏ tươi, đầu ngực sưng lớn đổi màu đỏ đậm so với bên kia đối lập càng toát ra vẻ dâm mỹ ngọt ngào.

Snape cúi đầu say mê nhìn thiên hạ dưới thân, vẻ mặt cậu mơ màng, cả cơ thể trở nên phiếm hồng xinh đẹp càng làm con sói đói sâu trong lòng hắn rục rịch lao ra.

Harry vô lực ngả người xuống giường, vặn vẹo cảm thụ Snape ở trên ngực cậu một đường hôn xuống, vừa cởi kiện quần lót cuối cùng trên người cậu vừa hôn lên sườn eo mẫn cảm. Môi Snape mềm mại mà nóng hổi một lần lại một lần tạo thành khoái cảm đánh vào lí trí của Harry làm cậu mê muội. Rồi...

Bụp! Cộc cộc!!

Rốt cục, phá tan trận tối nay chính là tiếng mạng Floo và tiếng gõ cữa phòng vang lên liên tục.

Harry cảm thấy được Snape đang cực kì tức giận, vì thế cậu cả người bất động không dám giãy dụa. Hơi thở của Snape phả lên da thịt cậu ngưa ngứa, cậu dè dặt mở miệng, "...hình như có người tìm anh?"

"Severus, cậu ở trong phòng à?" Người bên ngoài lại không chút thức thời mà lên tiếng.

Thấy Snape không phản ứng Harry liền đẩy đẩy vai hắn, "Sev--"

Trả lời cậu là tiếng gầm gừ đầy hung tợn và tiếng đóng sập cửa phòng tắm.

"LUCIUS MALFOY, dán cái mông Khổng Tước của anh dính chặt vào ghế sôpha ở phòng khách cho tôi!", đồng thời vang lên tiếng nước chảy.

Harry đã thanh tỉnh lại mấy phần, bĩu bĩu môi mặc lại quần áo rồi đi sang tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ ngủ tơ tằm màu đen thoãi mái đặt ở trước cửa phòng tắm, miệng lầm bầm, "Malfoy chết tiệt, đêm tháng 10 có bao nhiêu lạnh chớ, giờ này mà đi ngâm nước có khi nào Sev sẽ liệt dương luôn không ಥ_ಥ ?"

Chưa đầy năm phút sau, trong lúc Harry vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ về tương lai sinh hoạt tính dục của cả hai thì, Snape quần áo chỉnh tề bước ra.

Harry ngẩng đầu nhìn, hai mắt xanh lục ngay lập tức rực sáng.

Dưới ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ, Snape tiêu sái đứng trước mặt cậu, khuôn mặt cương nghị, hai con ngươi hắc diệu thạch đen lay láy, bắn ra tia sáng sắc bén. Vẻ mặt đã trở về vẻ trào phúng như thường ngày, cộng thêm chút lửa giận vẫn còn đang rực cháy, nhìn kiểu nào cũng thấy lạnh lùng khó ưa, nhưng...vào mắt Harry lại tuấn mỹ đến lạ lùng.

Snape hừ một tiếng, lãnh đạm ném cho tiểu sư tử hai mắt đang toả sáng bên kia một cái cảnh cáo rồi mới mang theo khí thế chuẩn bị phát động chiến tranh bước ra khỏi phòng.

"Tắm rửa trèo lên giường, ngày mai lại muộn tiết độc dược thì đừng mong ta tha cho."

Harry y như cún con, ngoan ngoãn gật gật đầu, hai mắt vẫn sáng loá như cũ - ai uiii, yêu chết cái phong phạm trên giường thì hung hãn như sói đói, dưới giường lại thanh lãnh âm trầm như phái cấm dục này của Sev nhà mình mất thôi fufu (~♡▿♡)~

Nhưng cậu lại không nhận ra, bản thân cậu cũng là loại dưới giường thuần lương trên giường phóng đãng nha!

Có nên nói nồi nào cũng có một cái vung không =v=

-/-

Một giờ sau.

Snape trở lại phòng, Harry đã tắm xong nằm trên giường nghịch phá một mãnh da dê vụn. Cậu mặc bộ đồ ngủ màu xanh nhạt, thoạt nhìn vô cùng thanh khiết.

"Ngài Malfoy tìm anh làm gì vậy?" Cậu vừa tỉ mỉ nghiên cứu tờ giấy vừa lơ đãng hỏi.

Snape không trả lời mà hỏi vặt lại, "Cậu Potter, em lại phá phách gì đó?"

"A, cái này rất hay đó, em cho Sev xem nhé!", vừa nói cậu vừa mở mãnh giấy ra.

Snape nhìn mãnh giấy da dê trống trơn rồi liếc qua Harry với biểu tình nghi vấn. Harry cười cười, chĩa đầu đũa phép vào giữa trang giấy trống, miệng lầm bầm, "Tôi xin trang trọng thề rằng tôi không làm việc tốt!"

Ngay lập tức trên mãnh giấy lần lượt hiện ra mọi ngóc ngách của Hogwart, cùng với đó là tên của tất cả người và sinh vật trong trong trường, nó chính xác là Bản đồ đạo tặc nỗi danh.

Snape kinh ngạc một chút, sau đó hứng thú nhìn chằm chằm cuối cùng là đoạt luôn từ tay Harry. Nhưng, bản đồ vừa đến tay hắn liền lập tức trống trơn, bên trên còn hiện lên dòng chữ, "Quý ông Mơ Mộng Ngớ Ngẩn, Đuôi Trùn, Chân Nhồi Bông và Gạc Nai, xin gửi lời chào trân trọng đến Ngài Snape. Và vô cùng lịch sự yêu cầu ngài đừng có chõ cái mũi dị thường đó của ngài vào việc của người khác!"

Snape giận dữ trừng tấm da dê như muốn đốt cháy nó bằng tầm mắt tử vong của mình, đôi môi mím chặt hết cở - đám Gryffindoor đó đến cả mười mấy năm sau rồi mà vẫn muốn chơi hắn!!!

"Hửm, sao vậy?" Harry đứng lên trên giường, rướn đầu qua nhìn tấm bản đồ, hai tay cậu choàng qua cổ Snape từ phía sau rồi thả cho cả cơ thể mình bám tòng teng trên lưng hắn.

Khi nhìn rõ được thứ đã làm người yêu nhà mình nỗi giận cậu liền không chút khách khí mà cười ha ha.

"Cưng ơi, xem ra đêm nay anh không mấy may mắn rồi, có cần chút ít Phúc Lạc dược không hửm?"

Tay phải Snape dùng lực, hướng trọng tâm của cơ thể Harry từ đằng sau ra tới trước mặt mình, tay kia chụp lấy vòng eo nhỏ nhắn, mang theo cậu chui vào ổ chăn.

"Còn hùa theo trêu chọc ta?", môi mõng cạp cạp lên cổ Harry, khiến cậu nhột nhạt bật cười.

"Ha ha a--Không có, không có, Sev, em không có mà, ha a-" Harry cười như nắc nẻ, bàn tay gầy gò cố gắng xô đẩy cái đầu đen thui nào đó ra khỏi cổ mình.

Snape vừa lòng ngẩng đầu, nhìn cậu thở hổn hển vì cười cũng cong môi, tay mềm nhẹ ôm cậu vào lòng nhưng miệng vẫn theo thói quen phun nọc độc, "Em cũng theo bọn họ chán ghét ta âm trầm đầy dầu, mũi thì to như mũi ưng chứ gì?"

Chậc chậc, cái tính không được tự nhiên lại trỗi dậy rồi đây.

Sau khi đã ổn định nhịp thở, Harry mĩm cười ngọt ngào nhìn giáo sư cũng là người yêu lớn tuổi của cậu. Bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp, dịu dàng vuốt ve chiếc mũi to lớn của Snape, miệng nhỏ nỉ non.

"Cưng à, họ nói anh âm trầm đầy dầu vì họ không được hưởng thụ sự dịu dàng của anh, họ chê mũi anh to vì họ không có mắt nhìn thôi. Mũi to mới có phúc khí!", rồi cậu ngẩng đầu cười tít mắt với Snape, "Với lại, âm trầm thì có làm sao, mũi to thì có làm sao, em cứ yêu đó thì có làm sao!"

Snape liếc cậu một cái sắc lẻm, nhưng độ cong ở khoé môi lại chẳng giấu đi đâu được, "Đồ cự quái miệng dẻo quẹo! Đừng có ưỡn ẹo nửa, nói xem trong đó có cái gì?"

"À, nè, anh thấy hông, Hermione ngồi suốt ở phòng sinh hoạt chung, em dám cá là cậu ấy lại đang đọc sách. Còn nữa, Neville đi tới chổ Luna nè, anh có nghĩ Neville thích Luna không nhỉ?" Harry hưng phấn xoay người chui tọt vào lòng Snape, lưng dán chặt lên vòm ngực ấm áp, tay lục lọi lôi tấm bản đồ giơ ra trước mặt chỉ chỉ chỏ chỏ.

Đột nhiên Snape cất giọng hỏi, "Weasley đâu?"

"A, Ron hả? He he, anh tìm thử xem nào?" Giọng Harry đột nhiên thần thần bí bí, môi cậu kéo lên một nụ cười ranh mãnh.

Snape nghi ngờ nhìn cậu, rồi nhìn khắp phòng sinh hoạt chung Nhà Gryffindoor. Cuối cùng, cho dù đã lia mắt đến cã nhà vệ sinh nữ nhưng Snape vẫn chẳng hề nhìn thấy Ron Weasley ở đâu. Hắn cúi đầu nhìn Harry bằng vẻ mặt nghi vấn, "Nó dạ du hả?"

Harry cười khúc khích, "Đâu có, cậu ấy đang ở trong ký túc xá đó thôi?"

"Ta dám chắc là mắt ta vẫn chưa bị mất năng lực quan sát đâu cậu Potter!", Snape lườm Harry.

"Ha ha, cậu ấy vẫn ở trong kí túc xá, em dám cá mà!" Harry cười càng vui vẻ, cậu mở bản đồ khu vực Nhà Slytherin ra, "Nhưng là kí túc xá nhà Slytherin cơ!"

Snape nhìn vào tấm bản đồ, rồi kinh ngạc, "Zabini!? Chúng nó thật sự là một cặp?!"

"Trên đời lắm sự khó ngờ mà!" Harry thong thả đáp lời Snape.

"Đừng tỏ ra biết tuốt, tiểu cự quái!"

"He he--", Harry nghịch ngợm hôn lên cằm Snape rồi cười đến là vui vẻ trước vẻ mặt bất đắc dĩ của hắn.

Rồi cả hai cứ như vậy đối thoại trong bóng đêm, cho đến khi ngủ quên từ lúc nào không hay. Không khí trong phòng hài hoà ngọt ngào, không ai thèm quan tâm cơn mưa tuyết ngoài kia đang ganh đua với sự ấm áp mà thi nhau rơi xuống mãi.

Bông tuyết nhỏ rơi lộp bộp lên khung cữa nhưng lại chẳng chạm được đến cái ấm áp bên trong, nên chỉ đành cam chịu dừng trên tấm kính mà ngó nhìn hai thân ảnh đang nép chặt vào nhau trên giường, hâm mộ và ghen tị.

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro