Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8




🍀 Chương 8🍀
~ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ~


Đại sảnh đường.

"Ron, cậu đã tìm thấy Harry chưa? Cậu ấy đã bỏ tiết của cả ngày hôm nay rồi!" Hermione vừa đặt đống sách lên bàn ăn đối diện Ron vừa càu nhàu.

"Cậu ấy sẽ đến ngay thôi! Cậu đừng lo!"

Ron tỉnh bơ đáp lời, tay vẫn lật lật cuốn danh sách đặt hàng lễ phục trong tay.

"Hey, chồn thối, Granger, Đầu sẹo đâu rồi? Tao đã không thấy nó cả ngày nay rồi?" Draco từ đâu lù lù chạy sang vỗ vai Ron đánh bộp, khinh khỉnh hỏi.

Từ ngay khi năm học này bắt đầu, Tam giác vàng Gryffindoor đã mọc thêm một góc nữa đó là Draco Malfoy. Harry lôi kéo Draco đến mọi cuộc vui của ba đứa, rồi dần dần hai đứa kia đã thôi thành kiến với Draco mà Draco cũng thôi bày ra bộ dáng gợi đòn kia trước mặt họ.

Dù sao, bọn họ cũng chỉ là một đám nhóc con thôi. Ban đầu, do quá nhiều hiểu lầm đã đẩy mối quan hệ đi đến gay gắt. Harry đã nhìn thấy qua nhiều năm sau, chỉ vì cậu đã từ chối một cái bắt tay mà họ trở thành thù địch, hơn nữa còn dẫn đến cái chết của nhiều người.

Harry chỉ muốn thay đổi cái kết cục đó, nên mới chủ động làm hoà với Draco, thúc đẫy ba người bọn họ bắt đầu hiểu nhau.

Làm cho Draco hiểu được Hermione thông minh và sắc bén như thế nào, Ron thì hiểu được vẻ đanh đá cá cầy hằng ngày của Draco chỉ là một cái vỏ bọc để tôn lên sự quí tộc của nó ra sao, Hermione cũng hiểu được Harry đã đúng khi nói, Draco không xấu như chúng ta vẫn thấy, nó cũng chỉ là một thằng nhóc muốn kết bạn mà không biết cách thôi. Ngoài ra, Harry từng nói với Hermione rằng, cậu làm vậy còn vì một lý do khác nữa.

"Khổng tước con, còn gọi tao là chồn thì chuẩn bị quyết đấu đi, Harry sẽ...a, cậu ấy kìa!"

Hermione cùng Draco ngay lập tức xoay đầu sang liền thấy, Harry đã xuất hiện ở cửa ra vào.

Đại sảnh đường huyên náo dường như yên tĩnh lại trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía thiếu niên nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo với đôi mắt xanh ngọc lục bảo long lanh như nước hồ đang đứng trước cửa. Harry hơi bối rối dưới những ánh mắt chăm chú quá mức nóng bỏng này, cậu khẩn trương vuốt vuốt mái tóc rối bù xù của mình, đi từng bước một vào sảnh đường.

Mặc dù không ai biết, nhưng bản thân cậu vừa làm mấy chuyện không mấy trong sáng nên đương nhiên là không khỏi có chút chột dạ.

Harry cúi gằm mặt đi thẳng đến dãy bàn Gryffindoor, ngồi xuống vị trí chính giữa Ron và Neville, cố gắng tự nhiên hết mức sang sảng chào hỏi.

"Hi, Ron, Hermione, Neville, a, Draco cũng ở đây hả, chào, chào!!"

"Đầu sẹo, mày đi đâu cả ngày vậy?" Draco hiếu kì hỏi, một bên Hermione cũng gật gật đầu phụ hoạ rồi giương mắt tò mò nhìn cậu.

"A, tao..."

Ngay lúc Harry còn đang ấp úng thì Ron ở một bên liền cứu cậu một mạng, "Cậu ấy bị cấm túc...với giáo sư Snape!"

Draco trợn tròn mắt nhìn Harry sau đó ngay lập tức chuyển qua lấp lánh, miệng nhỏ thốt lên, "Bị cấm túc với Cha đỡ đầu cả ngày mà còn toàn mạng trở ra, mày quả là cường đại. Cầu chỉ giáo!!!"

Harry bất mãn hừ hai tiếng, mắt liếc người đen thui nào đó trên dãy bàn giáo viên, tay lén lút xoa xoa eo. Cậu là bị bạo hành gia đình có được không!! Còn khủng khiếp hơn là cấm túc đó có biết không? Sev lưu manh, Sev háo sắc, hừ!

Hermione thì tỉnh táo hơn, "Cậu sao cứ suốt ngày chọc ghẹo giáo sư cho bị cấm túc vậy hả? Lần này là vì lý do gì mà nghiêm trọng vậy?"

"A, ờ thì, ờ thì tớ đạp trúng tà áo của Giáo sư, đúng vậy, chính là như vậy, ha ha--" Harry cười gượng gạo hai tiếng.

"Thật không đó--?" Hermione và Draco hoài nghi nhìn cậu, hình như không quá tin tưởng.

"Ez, này..." Harry đuối lý, tới Merlin còn biết cậu không thể nói dối mà.

"Cũng dám lắm à! Mấy bồ không thấy Snape toàn mặc một kiểu áo thôi sao, không chừng ổng chỉ có một bộ áo chùng thôi nha. Harry đạp dơ rồi thì ổng làm sao mặc đây, bị phạt là đúng rồi đó!

Mà nè, hai người không lo chuẩn bị lễ phục cho vũ hội Halloween hả, không còn lâu nữa đâu nha!"

Ron cười cười dẫn dụ hai đứa nhóc đang hoài nghi kia đi xa vấn đề của Harry rồi đẫy luôn cho hai đứa cuốn danh mục đặt hàng.

"A, tớ vẫn chưa chọn được nha! Này Malfoy, cậu định hoá trang thành cái gì vậy!" Hermione thật sự bị kéo khỏi hoài nghi và luyên thuyên với Draco.

"Đương nhiên là Vampire rồi, gia tộc Malfoy..bla bla..."

Để mặc hai đứa chụm đầu chọn chọn lựa lựa, Ron quay sang Harry, mắt lam nhìn từ trên xuống dưới rồi lại nhìn từ dưới lên trên, trong mắt mang theo tia giảo hoạt.

"Xem ra hai người cũng quá cuồng nhiệt rồi nha! Nhìn xem, cả dấu hôn trên cổ cũng to như vậy!" Thấy Harry theo phản xạ che bên phải liền cười nói, "Bên trái cơ!" Harry liền liều mạng che bên trái.

Ron lại xấu xa lia mắt sang bên phải, ngay lập tức Harry hoảng hốt che cả hai bên xong thấy Ron bên kia không chút thiện ý mà cười to. Harry liền bĩu môi không thèm che nữa, thoãi mái nhướn mi nói, "Con trai gả ra ngoài như bát nước đổ đi mà! Như thế nào lúc trước mình không thấy bồ xấu tính như vậy, toàn theo Blaise học xấu!"

Nhắc tới Blaise, Ron lập tức đỏ mặt ngạo kiều, "Tớ mới không học theo tên đó! Còn nữa, cho dù gả thì cũng là cậu ta gả cho tớ, hứ!!"

Harry không chừa cho Ron mặt mũi mà sang sảng cười to, kéo theo hai đứa nhóc còn đang chọn lựa quay sang tò mò.

"Cái gì mà gả? Ai gả cho ai?" Draco không chút quí tộc, một bộ bà tám tra hỏi Harry.

"Là Ron nha! Draco này, tao gả Ron, mày có nhận không?" Harry cười thâm ý.

Draco vừa nghe hết câu liền nhảy dựng, "Này, này, tao không nhận, tuyệt đối không nhận!"

Cả dãy bàn Gryffindoor cũng xôn xao theo, cả đám hiếu kỳ giương mắt xem kịch.

"Tao đây cũng không thèm nhé, đồ con công loè loẹt!!" Ron cũng tức giận gào lên.

"Á à mày muốn đánh nhau sao, đến, đến, đồ chồn thối..."

Cả hai đứa giẫm luôn lên bàn, bốn mắt nhìn nhau toé lữa. Harry buồn cười nhìn hai đứa, rồi thâm ý trao đổi ánh mắt với thân ảnh đang tiến đến.

"Tôi nhận..." Blaise Zabini từ đâu xuất hiện, thong thả đi tới chổ hai đứa đang đại chiến, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên nụ cười sáng chói, "..., có được không?"

Cả đám con gái đồng loạt đổ ầm ầm, điên cuồng gào thét.

Nữ sinh A: Là Zabini đó, thiệt là đẹp trai hết sức hà!!!

Nữ sinh B: Ảnh cười kìa, cười kìa, là cười với tui đó, aaaaaa tui đi chết đây!!!!"

Nữ sinh C: Ảo tưởng quá cô em, ảnh là cười với tui, aa, Blaise ơi, em ở đây nè!!!"

Cả Ron cũng thấy tim mình đập rầm rầm, tay chân run rẫy không còn chút sức lực, mắt lam lại chưa từng rời khỏi khuôn mặt đẹp đẽ kia.

Blaise thừa hưỡng khá nhiều yếu tố ngoại hình từ người mẹ xinh đẹp của mình. Cậu ta cao hơn so với đám bạn cùng lứa, mắt nâu xếch dài quyến rũ, mái tóc đen được chải gọn gàng nhưng lại thoãi mái chứ không bó buột ra sau đầu như Draco. Làn da đen lại mang một loại nam tính cứng cõi khác biệt, một nét riêng mà không thể lẫn vào đâu được.

Blaise tiến đến bên cạnh Ron, tay xoa đầu nó, miệng nhếch lên nụ cười giảo hoạt, "Sao lại xù lông rồi? Lại cãi nhau với Draco?"

"Xù cái rắm! Ông đây cũng không phải chó lông xù! Cái tên xấu xa này, buông tay mau!!!"

Ron phẩn nộ gào lên, tay đấm đá loạn xạ nhưng hiển nhiên là chiều cao quyết định tất cả, Blaise chỉ cần một tay đã chế trụ được nó.

Nếu nói Draco là góc thứ tư của tam giác Vàng thì Blaise chính là đỉnh nhọn ẩn bên dưới của tam giác, cậu ta gia nhập nhóm, đơn giản cũng chỉ vì một người.

"Draco à, cậu nhường Ronny một chút không được sao, cậu chấp trẻ con làm gì!" Blaise vô lại vò vò mái tóc mềm mại trên đầu Ron, hướng Draco nói.

Draco xấu xa trưng ra tư thế mẹ chồng, miệng nhỏ chu chu dạy dỗ, "Lấy chồng là phải theo chồng, phải hiếu thảo với nhà chồng, có biết chưa, con dâu~~~"

Nói xong liền chạy xa mười sáu mét năm mươi, lén lút le lưỡi làm cái mặt quỷ với Ron rồi xoay người, bày ra bộ dáng quý tộc kiêu ngạo như cũ mà trở về dãy bàn nhà Slytherin.

"Nó, nó...."

Ron tức tới xì khói, cả khuôn mặt đỏ bừng lan tới tận lổ tai nho nhỏ. Nó muốn chửi nhưng cái tên rắn nhỏ kia đã chạy mất tiêu, chỉ đành xoay người đạp đạp người không biết xấu hổ nào đó vẫn đang xoa đầu mình.

"Ông đây đã nói bao nhiêu lần không được gọi là Ronny rồi hả, đi chết đi, tên vô lại, lưu manh, mặt dày...bla bla + n cách chửi chồng của vợ bé nhỏ Ronny."

Hermione vừa nén cười vừa lôi kéo Ron ngưng lại hành động bạo lực. Blaise thì chỉ kêu gào phụ hoạ người nào đó vài tiếng, sau đó cười đến là...ôn nhu. Còn mấy vị nữ sinh mê trai lúc nãy.....

Nữ sinh A: Xù lông, vuốt lông gì gì đó thật đáng yêu! ✨▿✨

Nữ sinh B: Tiểu quý tộc bán manh gì gì đó thật đáng yêu! ✨▿✨

Nữ sinh C: Bạo hành gia đình gì gì đó thật đáng yêu! ✨▿✨

Người qua đường X: Ôn nhu phúc hắc công x ngạo kiều thụ, vương đạo a~~~ ✨▿✨

Ba nữ sinh: ....! *trợn mắt nhìn*

Người qua đường X: Mị nói gì sai hả? *run rẫy*

Ba nữ sinh: *hú hét* Vương đạo a vương đạo!!! ✨▿✨

Bàn giáo viên: .... (¯―¯٥)

Những người còn lại chỉ có thể cảm thán, Hogwart càng ngày càng trở nên quỷ dị.

Nhưng mà vị đầu sỏ Cứu thế chủ nào có quan tâm chớ, cậu làm mọi chuyện, chỉ vì không muốn cái kết cục kia lặp lại lần nữa.

Không muốn nhìn thấy một quí tộc bạch kim cô độc bị người người phỉ nhổ, bên chính không thể qua mà bên tà lại không thể về.

Hay một con rắn nhỏ họ Zabini từ bỏ mọi thứ, thậm chí cả mạng sống chỉ để bảo vệ người cậu ta yêu.

Nhưng thứ không muốn thấy nhất, chính là cảnh cậu bạn thân nhất thống khổ ôm lấy cái xác lạnh băng của người cậu ấy yêu thương, người mà cả đời cậu ấy cũng không bao giờ được chung một chổ.

Harry quay đầu nhìn về phía Snape, cong môi nở nụ cười xinh đẹp. Và cậu cũng không muốn mất đi người đàn ông này, người đàn ông cậu yêu thương.

Snape cũng trả lại cho cậu một ánh nhìn ôn nhu, rồi ném cho đám ruồi nhặng phía sau lưng cậu một cái lắc đầu bất đắc dĩ.

Harry xoay lại, tươi cười rạng rở nhìn khung cảnh huyên náo vui vẻ trước mắt mình, bắt đầu từ bây giờ mọi thứ sẽ tốt, phải không?

----------------------

Au: Thật muốn mọi người ai cũng hạnh phúc 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro