Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

🍀 Chương 5 🍀
~ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ~

.

Có vẻ như cuộc gặp gỡ tình cờ với Abraxas không để lại chút ấn tượng gì trong đầu Tom cả! Hoặc nếu có, thì rõ ràng cũng chỉ là... 'một tên ngốc mắc phải hội chứng chướng ngại ngôn ngữ thời kỳ cuối' mà thôi.

Lý do, đương nhiên là bởi vì mấy hôm trước cái người nào đó cứ không ngừng lẽo đẽo sau lưng Tom và lãm nhãm một câu duy nhất, tựa như một con rối bị ếm bùa độc đoán...

Trong tiệm đũa của ông Ollivander, "Cậu thiệt kỳ diệu!"...

Ở tiệm bán nguyên liệu độc dược Apothecary, "Cậu thiệt kỳ diệu nha!"

Tại sở cú Eeylops, ngay trước mặt một con cú màu nâu đất, "Cậu thiệt kỳ diệu đó!"

Trên đường cái, ngay trước một quầy hàng rong của mụ phù thủy béo ú lùn xủn, "Cậu thiệt tình rất kỳ diệu!"

"Kỳ cái con công nhà cậu! Cút!"

Sau khi dùng hết sự nhẫn nại của bản thân mình, Tom đại nhân nhà chúng ta đã không thể kìm được mà hét vào mặt tên mặt dày nào đó rồi xoay người chạy bay chạy biến khỏi Hẻm Xéo ─ Merlin a, cái tên đó không phải là bị thần kinh chứ, có cắn người hay không vậy ヽ('Д')ノ?

Bẵng đi vài ngày, cuối cũng cũng đến ngày mà Tom mong chờ nhất, ngày 1 tháng 9 năm 1938...

Hắn đã thay bộ quần áo Muggle cũ kỹ bằng một bộ quần áo mới sạch sẽ hơn, tay kéo lê một chiếc rương đựng những cuốn sách và đồ dùng dành cho việc học hắn đã mua được mấy hôm trước. Bước xuống cửa quán Cái Vạc Lủng, Tom ngừng lại một chút rồi cúi đầu tính toán xem có nên bắt taxi tới sân ga hay không, dù sao Dumbledore cũng đã cường điệu mấy lần rằng chỉ có một phương tiện duy nhất có thể mang hắn đến trường mà thôi, đó chính là tàu hoả.

Cuối cùng sau mấy phút đấu tranh với bản chất keo kiệt của mình, Tom vẫn quyết định gọi một chiếc taxi.

Nhưng ngay lúc Tom định đóng cửa lại thì hắn chợt khựng lại, vẻ mặt hắn hiện lên chút ngạc nhiên. Tài xế khó hiểu hỏi, "Chuyện gì vậy? Sao không mau đóng cửa đi, nhóc?"

"À...Tôi biết rồi!", nói rồi hắn không chút bận tâm mà đóng cửa lại, khuôn mặt đã trở lại vẻ thanh lãnh mà xa cách trước đó nhưng trên cánh tay gầy còm lại nhiều ra thêm một cái vòng tay màu trắng, "Nhà ga Ngã tư Vua!"

...

Abraxas được sinh ra và lớn lên trong một gia tộc máu trong lâu đời, gia tộc Malfoy. Với thân phận là con trai duy nhất của Phineas Malfoy, Abraxas mang trong mình trách nhiệm của một người chủ gia tộc tương lai.

Bên cạnh trách nhiệm đó chính là những khuôn khổ nặng nề và cổ hủ về hướng đi của cả gia tộc, đè nặng trên đôi vai khiến tuổi thơ của Abraxas không hề thoải mái và sung sướng như người ngoài vẫn thấy.

Với tài năng pháp thuật trời phú vô cùng xuất chúng, người ngoài vẫn luôn cho rằng bên cạnh Abraxas sẽ chẳng bao giờ thiếu những người bạn, cho dù là thật tâm, hay giả ý. Mặc cho cả xuất thân lẫn năng lực của y rõ ràng đều thuộc vào hàng ngũ quý tộc của quý tộc, nhưng khó ai có thể tin được rằng Abraxas chưa từng cùng ai làm bạn, và cũng không ai có ý định cùng y làm bạn.

Lý do ư?

Có thể là do hướng đi của gia tộc Malfoy qua mỗi thời đại đều là Hắc ám, cũng có thể do cha của Abraxas quá mức kiêu ngạo về dòng máu thuần huyết và danh giá của mình nên chẳng thể đem ai đặt vào mắt, dẫn đến Abraxas cũng đơn độc theo.

Sự cô đơn không làm cho Abraxas trở nên yếu đuối, y là một con thú hoang khôn ngoan và xảo quyệt. Abraxas không hề có bạn bè và y cũng không cần có bạn bè. Cô độc và bí ẩn, Abraxas tự tin rằng y có thể làm mọi thứ mà không cần đến sự giúp đỡ của kẻ khác. Y cho rằng bản thân mình khác biệt và phi thường cho nên, y luôn thẳng thừng từ chối bất cứ kẻ nào có ý định làm thân với mình.

Nhưng tận sâu dưới đáy lòng, Abraxas biết y vẫn luôn không ngừng tìm kiếm, tìm một người đặc biệt. Người đó có thể không cần là một người bạn tốt nhưng người đó phải là một người có thể cùng y sóng vai, một người đủ kiêu ngạo để cùng y tranh đấu, một địch thủ không thể phân chia cao thấp.

Rồi ngày hôm đó cũng đến, thời điểm đó giống như bước ngoặt của cả cuộc đời Abraxas.

Nếu lúc đó y không rời khỏi buổi trà chiều của mẹ và đến Hẻm Xéo đi dạo, và nếu, y không bị cảnh tượng hùng vĩ trong cửa hiệu của lão già Ollivander đó câu mất linh hồn, thì có lẽ giờ đây đã khác.

Dưới ánh hoàng hôn đỏ như tơ máu, thiếu niên xinh đẹp tựa như được điêu khắc bởi chúa trời đứng trước mặt y, môi hé ra lặp lại tên y, Abraxas liền phát hiện ra người y vẫn luôn tìm kiếm, cuối cùng cũng đã xuất hiện.

"Abraxas Malfoy? Xin lỗi, mời tránh đường, chúng ta không quen biết!"

Ngữ khí cao ngạo như vậy, lạnh lùng xa cách như vậy, bề ngoài lại xinh đẹp lạ kỳ như vậy, tất cả cùng nhau tạo nên một tổ hợp chỉ thuộc về thần thánh. Vậy cho nên... Abraxas cứ thế mà trầm luân....

...

Mọi chuyện bắt đầu như thông lệ, bình thường đến nhạt nhẽo.

Sân ga chật ních người, tàu tốc hành đưa Tom đến Hogwarts một cách chậm rãi. Đột nhiên, cửa toa tàu bỗng bật mở, mang theo một thân ảnh cao ráo bước vào, phía sau còn có một đám loi nhoi những tên nhóc.

"Trong này còn chỗ trống không? Các toa khác đã hết chỗ rồi!"

Tom ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách, nhìn rõ được người tới là ai khiến hắn thở hắt một hơi bực bội, đây chính là kẻ mà Tom không muốn nhìn thấy nhất.

"Hết chỗ rồi! Đi toa khác dùm đi 'Quý ông kỳ diệu'!", Tom nhàn nhạt nói, sau đó lại vùi đầu vào sách.

Abraxas lắc đầu cười khổ, hôm trước là do y quá phấn khích mà trót làm ra chuyện ngu ngốc, cậu nhóc này cũng đừng thù dai thế chứ!

Mặc dù nói vậy nhưng Abraxas vẫn mặt dày ngồi xuống, cố gắng làm ra một đống hành động gợi đòn nhằm thu hút sự chú ý của Tom, hi vọng giảm bớt sự bất mãn của hắn với mình.

Tom âm thầm khinh bỉ trong lòng, cái tên thiểu năng này lại làm mấy chuyện thiếu đánh, hừ! Nhưng nhìn qua hình như gia đình y rất có tiếng nói nha, đám đàn em sau lưng còn có vẻ rất nghe lời.

Suy tư thật lâu, sau đó Tom quyết định không nên gây hấn với Abraxas thì hơn, có lẽ hắn còn phải tìm ra một cách thỏa đáng nào đó để ở chung với tên thiểu năng này, sau này có khi lại cần dùng đến thì sao. Hơn nữa nếu quan hệ của hắn và Abraxas có thể tốt một chút, thậm chí hắn còn có thể khuất phục đám đàn em của y, dù sao thì có vây có cánh cũng là một nền móng khá tốt đó chứ.

Vì thế hắn lặng lẽ bỏ sách xuống, luyện tập vài lần, sau đó lộ ra nụ cười thân thiện nhất, thái độ khiêm tốn nhất hướng Abraxas chào hỏi, "Xin chào, tôi tên là Tom Riddle, rất vui được làm quen với cậu!", Tom giơ tay ra, biểu hiện hòa nhã nhưng vẻ cuồng ngạo lại chẳng thể giấu đi đâu được.

Abraxas có chút sững sờ. Thái độ đột ngột thay đổi như vầy là chuyện gì đây?Nhưng khi y vô tình đánh mắt về phía cửa toa tàu thì y mới hiểu được lý do cho hành động kỳ lạ của Tom ─ Hắc, nhóc con giảo hoạt!

Tom trừng mắt nhìn chằm chằm cánh tay đã sắp mõi nhừ của mình, sau đó căm tức ngẩng đầu nhìn sang khuôn mặt cười đến ngu ngốc kia. Hắn rõ ràng đã hạ mình muốn kết giao cùng y, người này còn đang chần chờ cái gì, y có phải thật sự bị ngu hay không?

Nhưng dù sao thì nụ cười ngu ngốc như vậy đặt ở trên cái khuôn mặt điển trai chói lóa đó, xem còn có vài phần thích hợp ─ Tom trở mặt trào phúng, tự nhiên tâm tình hắn cũng trở nên vui vẻ không lý do.

Abraxas hoàn hồn, y ngay lập tức giơ tay lên, cầm lấy tay Tom, lắc nhẹ, "Hân hạnh được làm quen! Giới thiệu lại lần nữa, tôi là Abraxas Malfoy!"

Sau đó...Abraxas lại nở nụ cười càng thêm ngu ngốc, và điều đó thành công khiến cho Tom thực tự nhiên mà gom y và Dumbledore vào cùng một loại, một đám phù thủy thiểu năng!

....

Lúc bầu trời bắt đầu sụp tối thì cũng tới được Hogwarts, Tom phải mất ít phút chìm trong choáng ngợp bởi kiến trúc hùng vĩ và đồ sộ của tòa thành, sau đó, hắn nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh vốn có.

Chiếc nón phân loại không nghi ngờ gì liền phân Tom vào Slytherin, dưới ánh mắt nghiền ngẫm của Dumbledore và vẻ vui mừng giấu thật sâu trong ánh mắt của Abraxas, Tom hưng phấn bừng bừng tiến về dãy bàn của ổ Xà.

Hắn không mất quá nhiều thời gian để thích ứng với những quy tắc ngầm của nhà Slytherin, Tom hòa nhập như một phần trong cách sống của hắn, kiêu ngạo và tự phụ. Nhưng khác với Abraxas, trí thông minh vốn có và cách hành xử khôn khéo đã giúp Tom thu được khá nhiều sự chú ý và cảm thông từ những giáo viên ở Hogwarts. Khả năng thấu hiểu tâm lý người đối diện kết hợp với khuôn mặt thánh thiện hoàn mỹ không chút tỳ vết lại giúp hắn nhanh chóng gặt hái được sự tín nhiệm của các đồng học trong Hogwarts.

Danh tiếng tốt, thành tích học tập vượt quá kỳ vọng. Tom ngay lập tức vượt trên mọi kẻ đã từng đứng đầu mà trở thành người ưu tú nhất, sánh ngang với Vương tử Slytherin lúc bấy giờ, Abraxas Malfoy.

Tom vô cùng thích thú với thành tựu của bản thân ở Hogwarts, cho nên hắn đã bị vây trong trạng thái hưng phấn một thời gian không tính là dài, nhưng đủ lâu để Abraxas tìm được cách tiếp cận hắn mà không khiến hắn trở nên cảnh giác.

"Tom, tôi gọi cậu là Tom được chứ?"

"Tom, cậu là cô nhi sao?"

"Tom, cậu có thích Quiddicth không?"

"Tom, cậu muốn đến Rừng Cấm à?"

"Tom, con rắn trắng đó là cậu nuôi hả?"

"Tom, cậu có muốn đến nhà tôi nghĩ hè không?"

"Tom, cậu...có thích Nghệ thuật Hắc ám không?"

"Nghệ thuật Hắc ám?", Tom ngạc nhiên hỏi lại.

Sau hai năm kiên trì thâm nhập vào cuộc sống của Tom, Abraxas cuối cùng cũng đã tìm được thứ mà Tom yêu thích, y tươi cười trả lời, "Đúng, chính là Nghệ thuật Hắc ám!", sau đó đắc ý nhìn hai mắt nâu dài của Tom tỏa sáng rực rỡ.

....

Cứ thế mà kỳ nghĩ hè năm hai của Tom trôi qua với việc hắn chôn mình dưới đống sách về Nghệ thuật Hắc ám trong thư phòng nhà Malfoy và ngầm thừa nhận Abraxas là người bạn đầu tiên (có lẽ cũng là duy nhất) của mình.

Một ngày đông đầu năm ba, Tom kinh ngạc lôi kéo Abraxas đến một góc vắng vẻ của lâu đài. Hắn gấp gáp hỏi, "Abra, cậu có từng nghe về Xà khẩu chưa?"

"Xà khẩu? Đương nhiên từng nghe qua! Có chuyện gì sao?", Abraxas chỉnh lại quần áo bị gió thổi tung, có chút khó hiểu hỏi lại.

"Mau nói cho tôi!"

"Ồ, thì ra cậu không biết! Salazar Slytherin, nhà sáng lập của học viện chúng ta, chính là một xà khẩu! Và chỉ những người có mối quan hệ huyết thống với ngài ấy thì mới có thể nói được Xà ngữ! Đó là một khả năng vinh quang và đáng kiêu ngạo, chỉ tiếc..."

"Tiếc gì?", Tom có chút thất lạc hỏi.

"Chẳng qua là nhà Gaunt, hậu duệ của Salazar Slytherin, hình như đã bị tuyệt hậu! Nghe nói gia tộc Gaunt đời này có một đứa con trai và một đứa con gái, nhưng con trai thì đã bị bắt vào Akazban và lão già nhà đó thì nghe đồn là đã chết. Còn đứa con gái sau khi bỏ đi cùng với một tên Muggle nào đó thì cũng bặt vô âm tín."

"Nhà Gaunt...cậu biết nhà họ ở đâu không?"

"Biết! Cậu muốn đi sao?"

"Phải, cậu chỉ cần cho tôi đ.."

"Tôi sẽ đưa cho cậu địa chỉ, với điều kiện, cậu phải cho tôi theo!", Abraxas ngắt lời Tom, còn không chút mặt mũi mà đưa ra điều kiện.

Tom lắc đầu phất tay, "Từ khi nào mà cậu lại giống miếng cao dán da chó như vậy!"

"Tôi là cao dán vậy...cậu là chó hả?"

Abraxas vui vẻ nhìn Tom đen mặt tức giận nhưng không thể phản bác mình, đột nhiên anh thấy cứ như vậy thật tốt.

Trên đời này, đồng minh của Tom, người mà Tom tin tưởng vốn dĩ chỉ có duy nhất mình bản thân cậu ấy, nhưng bây giờ đã khác. Bây giờ ngoài bản thân cậu ấy, còn có anh, Abraxas Malfoy! Còn có anh có thể để cho cậu ấy tin tưởng, còn có anh có thể cùng sóng vai với cậu ấy, còn có anh có thể nhìn thấy nụ cười thật sự của cậu ấy, còn có anh và, chỉ có anh.

"Tom, chuyện tôi nói cậu đã suy nghĩ chưa?"

"Abra, cậu thật khó hiểu! Điều gì khiến cậu nghĩ tôi sẽ làm nên những chuyện vĩ đại như thế, ngay cả khi tôi còn chưa bắt đầu thực hiện chúng?", Tom nhàn nhạt xoay đầu bỏ đi, vẻ mặt không chút quan tâm.

"Tom, tôi tin tưởng điều đó như một tín ngưỡng để tôn thờ! Và hơn hết, bản thân cậu....đã là một tồn tại vĩ đại rồi!"

Ở sau lưng Tom, Abraxas nhếch môi trả lời, y rõ ràng nhìn thấy Tom khựng lại một chút rồi mới tiếp tục bước đi ─ Fu fu, Tom a Tom a, cứ giả vờ lạnh nhạt đi nhưng tôi biết trong lòng cậu rõ ràng là đang sướng gần chết đúng không nào ~ (΄◞ิ౪◟ิ‵)~

...

Nhà Gaunt hoang tàn và mục nát.

Marvolo Gaunt đã chết, Morfin Gaunt thì vẫn còn đang bị bắt giam, cả căn nhà phủ đầy bụi bẩn và mạng nhện thì chăng đầy bốn phía. Tom cùng Abraxas dạo quanh căn nhà, nhưng có vẻ như Tom không thể tìm được thứ gì có liên quan đến mình, hình trẻ con hoặc là một ai đó trông giống hắn chẳng hạn.

Thất bại với việc tự điều tra, Tom chuyển sang kế hoạch tiếp theo, hỏi thăm.

Hàng xóm không biết gì nhiều về nhà Gaunt bởi họ sống quá cô lập, nhưng thật may mắn cho Tom khi người dân ở Hangleton có vẻ khá ấn tượng với đứa con gái út của Marvolo, Merope Gaunt.

"Cô ta đã bỏ đi với người đàn ông mà mọi cô gái ở Hangleton này ao ước vào thời điểm đó. Thật ích kỷ khi cô ta chiếm anh ta cho riêng mình! Anh ta tên là Tom Riddle... Không hiểu sao anh ta lại trở về sau một năm biệt vô âm tín, quay lại nhưng chỉ có một mình. Merope có lẽ đã bị bỏ rơi, cũng tội thật! À, nhà Riddle ở cuối đường, quẹo phải là tới... Giờ anh ta đã có vợ con rồi, chuyện lúc trước... anh ta nói là mình chỉ bị bỏ bùa thôi! Nhưng ai mà biết được, mấy thứ như bùa ngải làm gì có thật!", một bà thím nhiều chuyện đã kể cho Tom nghe, sau đó còn chỉ cho Tom vị trí của nhà Riddle.

Ngay lúc nghe được tên của người đàn ông đó, Tom vừa vui mừng vừa căm phẩn.

Vui, vì hắn chính là hậu duệ cuối cùng của Salazar, là người cuối cùng thừa hưởng huyết mạch của Salazar cao quý. Còn tức giận, có lẽ chính là vì dòng máu quý giá đó lại bị pha tạp với dòng máu thấp kém của một tên Muggle chết nhát.

Cả hai sóng vai nhau đi đến cuối đường, ánh mắt bối rối pha chút sung sướng của Tom đã chứng tỏ cho Abraxas biết, hắn đã nhận ra mối quan hệ giữa hắn và Salazar Slytherin. Abrxas nhếch môi, "Bây giờ thì cậu đã hiểu vì sao tôi gọi cậu là một tồn tại vĩ đại rồi nhỉ!"

Tom im lặng không trả lời.

Bằng vẻ ngoài hoàn mỹ và khả năng thấu hiểu lòng người bậc thầy, Tom dễ dàng chiếm được những thông tin mà hắn muốn biết từ Tom Riddle*, ngay trước cả khi ông ta kịp suy nghĩ đến chuyện che giấu.

Việc bản thân là một đứa trẻ cha không cần mẹ không muốn, là kết tinh của một cuộc hôn nhân dối trá và ti tiện có vẻ không hề gây cho Tom một chút đả kích nào, dù chỉ là nhỏ bé. Hắn chỉ trầm tĩnh, yên lặng nghe như đang nghe một câu chuyện cười về cuộc đời của một ai đó mà không phải là chính hắn.

Sau đó, Tom rời đi, cứ thế mà rời đi!Không có giận dữ hay chất vấn. Cũng không có điên cuồng và giết chóc. Abraxas khó hiểu, đồng thời còn có chút thất vọng ─ Thì ra tôi đã đánh giá cậu quá cao rồi, Tom! Cậu vẫn còn quá non nớt!

Nhưng Abraxas đã lầm. Sự bình tĩnh của Tom cũng giống như sự yên bình trước cơn bão mà thôi, Tom đã tự nhủ với bản thân mình, rằng, thời điểm này, còn chưa phải lúc!

...

Sau đó, chính là những ngày tháng nổi loạn đích thực của cả hai.

Vào năm học thứ năm, Tom lợi dụng thân phận là hậu duệ duy nhất của Salazar Slytherin, mở ra Phòng Chứa Bí Mật mà Slytherin đã xây dựng để thanh tẩy học sinh gốc Muggle trong Hogwarts. Nhưng cái chết bất ngờ của Myrtle đã khiến Dumbledore nghi ngờ và theo dõi hắn gắt gao, cho nên Tom đành phải đóng lại Phòng chứa đồng thời giá họa cho Hagrid cùng nhện Khổng lồ Aragog.

Một ngày hè oi ả của năm 1943, Tom đã chứng thực cho Abraxas thấy hắn không phải là một kẻ mềm lòng hay cái gì đó đại loại như vậy. Tom đã một mình đến Hangleton, giết chết cha ruột để chôn vùi xuất thân đầy nhơ nhuốc của chính mình. Giờ phút đó, Tom giơ cao đũa phép, đốt cháy cái tên Tom Riddle thấp kém và trở thành Lord Voldemort.

Trong một buổi họp mặt buồn chán của Giáo sư Slughorn mà Tom nhất định phải đi vào cùng năm đó, hắn đã thành công dùng vẻ ngoài quỷ mị của mình để chiếm được thông tin của Cấm Thuật Hocrux và thậm chí còn tạo ra được một Hocrux thật sự.

Thế nên tham vọng của Tom càng ngày càng nhiều hơn, hắn suy nghĩ về những gì Abraxas từng nói, thậm chí hắn đã từng bước thực hiện những điều vĩ đại đó một cách hoàn mỹ.

Hắn không vì phân nữa dòng máu mà hắn cho là dơ bẩn trong người mình mà trở nên yếu đuối hay tự ti, mà hơn thế, hắn càng ngày càng trở nên xuất sắc. Hắn cũng không vì Dumbledore nghi kị mà dừng lại kế hoạch thanh trừng Máu Bùn của mình. Với bản năng thống trị đã tiềm ẩn tận sâu trong tâm hồn, Tom lôi kéo một nhóm bạn vẫn luôn theo sao đuôi mình và lập ra một nhóm tôi tớ được gọi là Death Eater ─ những kẻ tội đồ đạt lấy vinh quang bằng giết chóc.

Abraxas đã hưng phấn bừng bừng mà tạo ra một hình xăm mỹ lệ cho nhóm của họ, Dấu hiệu Hắc ám, và Tom đã vô cùng sảng khoái mà đặt tên cho nó như thế. Mỗi thành viên trong Death Eater đều sở hữu dấu hiệu này.

Năm 1945, Tom cùng Abraxas tốt nghiệp trong sự tiếc nuối của cả giáo viên và học sinh trong toàn Hogwarts, đương nhiên đó đa phần đều là phụ nữ. Cũng từ đó, Tom vùi chôn tất cả những gì liên quan đến cái họ Riddle của mình và hoàn toàn trở thành một kẻ không có quá khứ, Lord Voldemort, pháp sư nguy hiểm nhất mọi thời đại.

.
-/-

*Tom Riddle ở chỗ này cha của Voldemort.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro