Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

🌸 Beta: Mon cưng Monto_Dh

🍀 Chương 5🍀
~ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ~


Nắng nhanh chân len lỏi qua kẽ hở giữa những bức màn, chiếu lên thân ảnh bé nhỏ trắng nõn của thiếu niên đang nằm trên giường, vô cùng thánh khiết. Ánh sáng lướt qua từng tấc da thịt, lưu lại độ ấm trên đó giống như đang cố gắng xua đi cái lạnh của đêm tối.

Không bao lâu sau, thiếu niên nhỏ nhắn trở mình tỉnh dậy, tay dụi dụi hai mắt mơ hồ nhìn xung quanh.

Ngay lập tức, đập vào mắt cậu là trần nhà tối om, không khí thoang thoảng mùi thảo dược và chăn đệm thì đen thui.

"Chỗ nào đây..." Harry cất giọng lên xong liền kinh ngạc phát hiện giọng mình khàn đến lợi hại, kéo theo đó là toàn bộ ký ức kiều diễm tối qua ùn ùn hiện rõ ràng trong trí nhớ.

Harry đỏ mặt!

Harry vùi đầu vào chăn!

Xấu hổ muốn chết luôn rồi! Mình ăn nhầm gan hùm mật gấu rồi nên mới dám làm vậy. Sev chắc chắn sẽ nỗi giận, Sev...a, Sev đâu?

"Sev.." Harry cất giọng gọi, khi rướn người định ngồi dậy cậu bi ai phát hiện mình không còn chút sức nào, trọng tâm bị mất liền ngã xuống giường, đau đớn kinh hô, "A.."

Snape ở phòng ngao chế độc dược bên kia, từ khi nghe động tĩnh truyền ra đã nhanh chóng quăng mấy cái Scourgify cho vạc độc dược chống sâu răng, rồi chụp lấy mấy lọ độc dược đã chuẩn bị sẵn từ sớm trên bàn, cất bước đi về phòng ngủ.

Lúc hắn đi đến trước cửa thì nghe tiếng kinh hô của người bên trong, hung hăng đẩy ra cửa phòng, Snape nhanh chóng tóm lấy đối phương:

"Đồ ngốc nhà em, tay chân của em là tay chân cự quái đúng không? Hay đầu óc em đã thoái hoá đến độ không phân biệt được đâu là giường đâu là đất rồi hả?"

"Sev..." Vừa nhìn thấy lo lắng ngập tràn trong đôi hắc diệu thạch, Harry lập tức meo meo khóc.

"...sao lại khóc rồi? Ta cũng không phải thật sự mắng em..." Snape bối rối sau đó im bặt, tay liên tục lau nước mắt cho cậu.

"Sev..Sev...em không có nằm mơ đúng không? Em không có tự tưởng tượng đúng không? Sev thích em...thích em...là thật đúng không..." Harry bổ nhào vào lòng Snape, đầu ra sức dụi vào lồng ngực rắn chắc làm cho nước mắt lấm lem trên vạt áo chùng của hắn [Còn cả nước mũi không chừng=))], miệng nhỏ không ngừng đưa ra câu hỏi.

Snape nhìn mà buồn cười, bên trong lại ẩn ẩn đau lòng, đáy mắt một mảnh mềm mại mà chính hắn cũng không phát giác.

"Không có, em không có mơ, em không có tưởng tượng, ta yêu em là thật, không thể thật hơn." Snape nhu hoà nói.

Harry đẩy Snape ra, ngước mắt nhìn sâu vào đôi đồng tử hắc diệu thạch xinh đẹp kia. Snape không hề né tránh, hắn biết bây giờ vật nhỏ này đang rất bất an và việc hắn nên làm là tuỳ ý cậu nhìn chằm chằm mình, tuỳ ý cậu xác nhận tâm ý của mình.

Một lúc lâu sau, Snape cong môi nhìn đôi đồng tử màu ngọc lục bảo dần trở nên rực sáng. Harry nâng tay kéo đầu hắn xuống, hung hăng chiếm lấy đôi môi lành lạnh của hắn.

"Sev là của em...của em..."

Giọt nước mắt tràn khỏi hốc mắt Harry, trượt qua gò má, lăn đến nơi hai người đang dây dưa rồi biến mất nơi khoé miệng.

Một hồi dây dưa qua đi, Harry mềm nhũn ngồi trong lòng Snape. Hắn dịu dàng ôm lấy cậu, tay vuốt ve tấm lưng mãnh mai sau lớp áo sơ mi to rộng.

Sau một lúc, Snape hắng giọng, "Vậy giờ Cậu Potter có thể nói cho giáo sư đáng thương của cậu ta biết chuyện gì đã xảy ra không hả?"

"Ez..này..." Harry cứng đờ nhìn Snape, khi nhìn đến biểu tình nghiêm túc cùng cái liếc mắt của anh liền thở dài, "Anh muốn biết cái gì?" Harry hít sâu một hơi hỏi.

Snape nghiêng đầu, mắt đen trừng tiểu sư tử không biết nặng nhẹ nào đó, "Tình Dược lấy ở đâu?"

"Sao anh biết là em làm??" Harry kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Snape.

Hắn nhướn mi, tay véo hai má Harry, giọng trêu chọc, "Cậu Potter, ta không ngốc như em!"

"Đã nói em không ngốc mà!!"

Snape vui vẻ nhìn ai đó xù lông, cười cười phủ nhận cho có lệ, "Rồi rồi, không ngốc, nói xem, lấy ở đâu ra?"

"Ở...ở chổ Fred và Geogre."

"Giỏi lắm! Hai cậu Weasley thật phóng khoáng, còn cất trữ cả Tình Dược cơ à!" Snape cười 'dịu dàng'.

Ở tháp Gryffindor, Fred và Geogre không hẹn mà cùng nhau rùng mình, ây da, gió hôm nay có vẻ lạnh hơn bình thường nhỉ?

"Hôm qua chỉ có mình Granger đi xem Quidditch, vậy Ron Weasley là đồng phạm của em?" Snape vừa bế Harry ra phòng khách vừa thong thả hỏi.

Harry ngẩng phắt lên nhìn hắn, hai mắt lấp lánh hưng phấn bừng bừng hỏi Snape, "Sao, sao anh biết được? Anh có thể đoán được mọi thứ sao? Anh biết bói toán hả? Bói cho em được không?"

Snape vui vẻ nhìn Harry ngây thơ khai ra tất cả đồng minh của cậu, dịu dàng cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu mà xoa nắn, trong lòng thầm cảm thán nhóc con của hắn quá là đáng yêu.

"Vậy giờ nói đến chuyện trước đó!" Snape bỗng nhiên đổi giọng, "Tại sao thay đổi, tại sao cứ nhìn tai của ta, tại sao lại hay chạy đến hầm tìm ta ăn mắng và tại sao đi làm thân với Mafloy?"

"Em.." Cậu ngay lập tức biến sắc, ngước mắt nhìn Snape, lông mày nhíu hết cả lại, giọng ngập ngừng, "..Phòng chứa, bức hoạ của Salazar trong phòng chứa."

"Bức hoạ? Ý em là bức hoạ nói cho em chuyện gì đó?" Snape nhướn mi, đương nhiên là không mấy tin tưởng.

Harry bất đắc dĩ, "Không có, họ không biết là em đã ở đó."

"Họ?" Snape hiếm khi tò mò hỏi.

"Vâng, là bốn nhà sáng lập của Hogwarts."

"Nói rõ xem nào?"

"Bên trong phòng chứa còn có một mật thất nhỏ nữa, bên trong có treo bức hoạ của bốn nhà sáng lập. Hôm đó vì còn có Ginny đang nguy kịch nên em không có ở lại khám phá.

Vài hôm sau, em lén đi phòng chứa lần nữa. Lúc em đi vào, họ đang cùng nhau xem cái gì đó giống như Tivi ở giới Muggle, trong đó chiếu ra toàn bộ sự việc xảy ra trong Hogwarts ở quá khứ, hiện tại và cả..."

"...tương lai..?" Snape kinh hoàng tiếp lời cậu.

"Đúng vậy, em thấy được rất nhiều người ở quá khứ. Voldemort, bác Hargid, Lucius Malfoy...." Harry khó chịu cúi đầu, giọng có chút khổ sở, "..em cũng nhìn thấy cha, ông luôn miệng nói anh yêu mẹ rồi cùng ba người kia bày trò phá rối, gây sự với anh, có lần còn suýt giết chết anh. Mẹ lại hiểu lầm anh, xung quanh không có lấy một người an ủi anh.

Sau đó qua rất nhiều năm, em thấy anh trở lại trường. Âm trầm, u ám, luôn luôn bao bọc bản thân trong màu đen, không bao giờ nở một nụ cười. Rồi em nhìn thấy em, ngang ngược lỗ mãng, luôn luôn che giấu tình cảm của mình bằng chống đối. Sau đó..sau đó.." Harry ngập ngừng, hai mắt đỏ hoe nhìn Snape.

Snape cũng ngập ngừng, hắn cẩn trọng sắp xếp từ ngữ, "Vậy..em đã thấy gì ở...tương lai?"

"Mọi người đều chết, Sev, tất cả mọi người.." Harry nức nở gào lên, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ bé, nhìn cậu bây giờ mỏng manh đến đáng thương.

"Đừng khóc, đừng khóc! Có ta ở đây, ta ở đây, đừng khóc!" Snape hoàn hồn trấn định lại, mềm nhẹ an ủi bảo bối trong lòng.

"Thầy Dumbledore, Fred, anh Cedric, một người đàn ông tên Sirius luôn miệng kêu em là con đỡ đầu, một vị giáo sư tên Lupin là người sói, một thần Sáng được gọi là Mắt Điên cùng rất nhiều người khác đều chết... Rồi cả anh nữa..." Harry nức nở, giọng nghẹn hết cả lại, tay trái giơ lên bao lấy vùng phía sau tai của Snape, "..trong Lều Hét, con rắn đáng ghét của Voldemort đã cắn vào đây, em cũng ở đó và anh đã chết... ở trước mặt em..."

Đôi đồng tử xanh ngọc lục bảo tràn đầy hoảng loạn, tay cậu gắt gao siết chặt cánh tay của người đàn ông trước mắt. Giống như sợ hãi chỉ cần một giây cậu không chú ý, người này sẽ biến mất không bao giờ trở lại nữa.

"Ngoan, ta không có việc gì, ta vẫn ở đây mà! Bảo bối ngoan, nhìn ta này, ta hứa với em, nếu chưa được sự đồng ý của em, ta-sẽ-không-chết, nên đừng khóc nữa, nhé?"

Snape ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của cậu, tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng phập phồng do nức nở, miệng không ngừng trấn an. Hắn chưa bao giờ nghĩ, cái chết của mình lại khiến Harry đau đớn đến vậy, hắn cũng không nghĩ tới, hắn đã định trước phải bảo vệ tính mạng cậu cho đến phút cuối cùng, nhưng, ở phút cuối cùng đó, cũng chỉ còn lại mình cậu.

Đạt được vinh quang, sống trong sự sùng kính, mà lại không có lấy một chốn để về, không bao giờ có được một gia đình toàn vẹn.

Harry của ta, Harry đáng thương của ta, sao em lại luôn phải sống khổ sở như vậy?

...

Snape nhìn người trong lòng đã từ từ ngừng nức nở, tảng đá treo lơ lửng trong lòng hắn cũng từ từ hạ xuống. Harry nhờ Snape trấn an nên tâm tình cậu cũng sáng sủa hơn một chút, bỗng trên đầu cậu truyền đến giọng nói mang theo bi thương cùng hối hận.

"Harry, chuyện lời tiên tri ta..."

Không để Snape nói hết, Harry đã chặn lại câu nói của hắn bằng một nụ hôn, lướt nhẹ qua môi Snape như chuồn chuồn đạp nước. Cậu lắc đầu nhìn Snape, "Em biết, Sev, hắn đã nói cho em biết anh là gián điệp của Hội Phượng Hoàng."

"Hắn?" Snape vịn vai Harry, làm cho cậu nhìn hắn.

"Ez...là, là Voldemort." Harry ngập ngừng trả lời, giờ cậu mới nhận ra mình đã lỡ bán đứng luôn bản thân mình rồi.

"Voldemort hả????"

Hai mắt Snape mở to hết cỡ trừng thiếu niên trước mắt, giọng anh nâng cao tần số, cả khuôn mặt đỏ bừng bởi phải kìm nén cơn giận dữ. Tin tức Harry mới vừa cung cấp hiển nhiên đã chọc giận Xà Vương đại nhân không hề nhẹ.

"Harry Potter, em mau giải thích rõ ràng cho ta!!" Snape gằn từng chữ.

"Em..em, anh dùng có thể dùng Chiết Tâm Trí Thuật với em, hắn nói là anh giỏi nhất cái đó." Harry rụt rè đề nghị.

"Không được! Cái đó không tốt cho tinh thần của em. Rút ký ức về chuyện đó ra, ta đi tìm tưởng ký. Mà trước hết, uống hết đống độc dược kia." Snape thấp giọng phân phó.

Harry nghe xong gật gù gật gù, khi nhìn đến đống độc dược trên bàn thì không khỏi QAQ. Sao lại nhiều như vậy chứ, cậu nào có bệnh gì đâu a >.<

"Sev, em...em rất khoẻ mà, đâu có cần uống đâu mà..."

"Đêm qua..." Snape ngừng một chút, "Đêm qua ở bên ngoài cả đêm, trời lạnh như vậy em còn không mặc quần áo lỡ cảm thì sao, cứ uống vào cho ta. Còn đống kia thì là dược bổ sung thể lực, em nên uống, sáng nay là tiết của ta, em đừng mong trốn tiết." Vừa lục lọi nhà kho, Snape vừa thao thao bất tuyệt với Harry.

"A, đây rồi!"

Snape từ trong bụi bặm lôi ra một cái chậu nho nhỏ màu xanh, ghét bỏ quăng cho nó mấy Scourgify mới vừa lòng đi sang chỗ Harry nhận lấy sợi ký ức nhỏ màu bạc từ tay cậu.

-/-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro