Chương 4
🍀 Chương 4 🍀
~ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ~
.
Ba ngày trước khi khai giảng.
Sau khi thuyết phục được Tom nhập học, Dumbledore liền thi triển vài cái bùa phép chữa trị tạm thời cho các vết thương ngoài da của hắn.
Theo bàn tay gầy gò vén lên chiếc áo không mấy lành lặn của Tom, Dumbledore càng ngày càng chết lặng, ông liếc nhìn bà hiệu trưởng một cách nghiền ngẫm sau đó nghi hoặc hỏi, "Bọn họ đánh trò? Họ muốn gì?"
"Tìm thứ mà thầy có, tôi cũng có!", Tom nhàn nhạt trả lời, đôi mày sắc bén hơi nhíu lại khi Dumbledore chạm đến một vết roi dài trên vai.
"Ma lực? Để làm gì?", Dumbledore hơi khó hiểu, Muggle thì làm sao mà lấy ma lực từ Phù thuỷ được?
"Thì ra nó được gọi là ma lực... Bọn họ tin rằng bộ dáng đẹp đẽ này của tôi được duy trì bởi thứ đó, nên họ muốn cướp!", Tom gật gù lặp lại lời Dumbledore, sau đó mới trả lời ông.
Dumbledore ngẩn người.
Qua nửa tiếng, sau khi ếm lên bà Hiệu trưởng một cái Obliviate ông liền thuận lợi mang được Tom ra khỏi cô nhi viện, chuẩn bị dẫn hắn đến sống tạm ở quán Cái Vạc Lủng để chờ ngày khai giảng.
Bước ra khỏi cổng sau vắng người của cô nhi viện, Tom liếc mắt nhìn lại nơi hắn đã sống mười một năm.
"Ta sẽ mau chóng trở về 'thăm' các ngươi!", sát khí nhàn nhạt lưu động trong ánh mắt nâu trầm, sự cô độc bao phủ lên cơ thể đơn bạc của Tom khiến cho bản thân hắn tự nhiên toả ra một loại khí chất riêng biệt, phá lệ cường liệt.
Nhưng câu nói này lại không lọt được vào tai Dumbledore, bởi lẽ ông đang loay hoay tìm cách bắt xe.
"Merlin chứng giám, cái thứ gọi là tếch-xi này khó tìm chết đi được!", Dumbledore thấp giọng lẩm bẩm, mắt vẫn dáo dác nhìn xung quanh.
"...", này chính là thiếu năng lực trí tuệ, thường được gọi là thiểu năng trong truyền thuyết sao?
Đây là cổng sau, cổng sau có biết không? Có ai lại vác mông chạy ra cổng sau để đón taxi không? Phù thủy đều ngu xuẩn như vậy hả? Giờ hối hận muốn trả hàng lại thì liệu có còn kịp hay không, thân?
Không hề phát giác nội tâm dậy sóng của Tom, Dumbledore sau khi thất bại lần thứ hai mươi ba trong việc bắt taxi cuối cùng cũng đành phải bỏ cuộc, ông chậm rãi xoay người hướng về mặt đường rồi giơ lên đũa phép của mình. Hai giây sau, một chiếc xe tựa như xe buýt phanh gấp ngay sát mũi chân hai người.
Lần đầu tiên Tom nhìn thấy Xe đò hiệp sĩ như một tia chớp mà dừng ngay trước mắt mình, hắn đã trầm trồ thích thú mất mấy phút đồng hồ. Thế nhưng lúc cả hai bước xuống xe ngay cửa quán Cái Vạc Lủng, sắc mặt Tom đã trở nên tái ngắt, một bộ muốn nôn nhưng phải kiềm lại vì sĩ diện khiến cho Dumbledore không nhịn được mà cười ha ha.
"Cái thứ đó....không cần phải...đi một...một lần nào nữa!", Tom liếc ông một cái sắc lẻm, lời nói nghiến răng nghiến lợi lại có vẻ phá lệ...đáng yêu.
Bởi vì Tom là trẻ mồ côi cho nên hắn được Hogwarts tài trợ, cho dù tất cả quần áo và vật dụng học tập của hắn đều là đồ cũ nhưng Tom vẫn không mấy để tâm, có lẽ sự háo hức với thế giới mới, nơi không còn bị coi là ngoại tộc đã lấn áp tất cả sự quan tâm của hắn mất rồi.
Sau đó, nếu như không phải được một trong hai đương sự xác nhận thì kẻ khác khó mà có thể tin được việc sắp xảy ra - Dumbledore mua cho Tom một cây kem hương dâu và của ông, lại là một cây vị vani-bình-thường!
Hai người cùng ngồi trên cái ghế dài trước cửa tiệm kem của Florean Fortescue, Tom ung dung nếm cây kem trên tay, hai chân đong đưa có quy luật kết hợp với vẻ mặt hưởng thụ của hắn hiện tại khiến Dumbledore vô cùng hài lòng - Đây mới chính là vẻ mặt một đứa trẻ mười một tuổi nên lộ ra. Chứ không phải cái vẻ đạo mạo thần bí lúc mới nãy, hay là sự tuyệt vọng không còn lối thoát trước đó nữa.
Lại qua năm phút, khi Tom phủi phủi tay đưa mắt về phía quầy bán kem của Florean lần nữa, Dumbledore ở bên cạnh nhanh chóng lắc lắc đầu, vẻ mặt ông như nuốt phải ruồi.
"Đã là cây thứ tư rồi, trò không được ăn nữa!",Dumbledore vừa nói vừa vươn tay thả vào chiếc túi nho nhỏ trước ngực của Tom hai mươi tám Galleons, cố gắng không để ý tới ánh mắt tiếc nuối của hắn.
"Đây là tiền nhà trường tài trợ cho em!", ông vốn định cùng Tom đi mua sách để nhập học, nhưng lại bị hắn lạnh nhạt cự tuyệt, "Tôi chưa bị ngốc đến mức cần người dắt đi!"
"Nhưng trò..."
"Tôi cũng không phải trẻ con!", Tom nói chắc nịch.
"Vậy thì trò cũng đâu thể...", Dumbledore cố gắng phản bác lần nữa nhưng Tom lại lần nữa đánh gãy và kết thúc luôn cuộc đối thoại.
"Và tôi cũng không có bị mù chữ! Bản đồ...tôi vẫn biết cách xem!", vừa nói hắn vừa giơ mặt sau của danh mục vật phẩm cần mua ra.
Thì ra, khi chạm nhẹ vào một dòng vật phẩm bất kỳ, bên cạnh sẽ tự động nhảy ra một bản đồ nho nhỏ chỉ dẫn hướng đi đến cửa tiệm bán chúng, nhìn qua vô cùng tiện lợi.
Nhìn qua nhìn lại, cuối cùng Dumbledore cũng không thể lay động ý chí sắt đá của hắn, cho nên ông quyết định đi mua sách, còn Tom thì nhận nhiệm vụ đi chọn đũa phép ở tiệm của ông Ollivander.
Khi Tom đến nơi hắn mới phát hiện ra đó là một cửa tiệm nhỏ hẹp, tồi tàn và còn hơi dơ bẩn. Trên cánh cửa bên ngoài tiệm có một bảng hiệu viết chữ quảng cáo bằng vàng đã bị tróc sơn, "Nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382 Trước Công Nguyên". Tom đứng trước cửa sổ bám đầy bụi nhìn vào, đập vào mắt hắn là một cây đũa phép nhìn như vật mẫu đặt trên một chiếc gối màu tím đã nhạt màu.
Tom thật cẩn thận đẩy cửa bước vào trong tiệm, ngay lập tức hắn nghe được tiếng chuông đinh đang vang lên ở đâu đó bên dưới sàn gỗ bám đầy bụi. Bên trong quả thật cũng chật chội y như lúc hắn nhìn từ bên ngoài vô, có hàng ngàn cái hộp nhỏ và dài chất chồng lên nhau cao tới đụng trần nhà. Ấy vậy mà, lại chỉ có một cái ghế nhỏ xíu có thể miễn cưỡng dùng để ngồi. Tom nhíu mày, cái loại không khí bụi bặm và tĩnh lặng ở đây khiến cho hắn cảm thấy hơi ngột ngạt, giống như nơi hắn vừa bước vào không phải là một cửa hàng mà là một nơi uy nghiêm nào đó vậy.
"Muốn mua đũa phép sao, con trai?", một giọng nói ôn tồn đột ngột vang lên sau lưng Tom.
Hắn quay phắt lại, vẻ mặt hiện lên chút sợ hãi, chắc là đã bị giật mình đến không nhẹ. Trước mắt hắn bây giờ là một cụ già, ông Ollivander, một phù thủy tóc trắng có khuôn mặt tròn như mặt trăng. Thế nhưng Tom cho rằng mắt ông có lẽ đã hơi mờ, bằng chứng là bụi bặm đã trải dày bên trên mặt sàn và phủ lên cả những chiếc hộp mà không hề có dấu hiệu nào cho thấy ông sẽ quét, trừ khi ông không thấy chúng.
"Chào ngài, tôi tên là Tom Riddle! Đúng là tôi muốn mua một cây đũa phép, nhưng liệu nó có đắt không, ngài thấy đó, tôi không có quá nhiều tiền!" - Đúng vậy, một cây đũa phép chính là thứ khiến Tom hào hứng nhất! Hắn vẫn còn đang hâm mộ cây đũa của Dumbledore đây, nhìn thật...quyền lực!
Ông Ollivander cười hiền, đối với cậu bé vừa tao nhã vừa lễ phép này ông thật sự rất có ý thưởng thức, "Ồ không đâu con trai! Chỉ không quá bảy Galleons và con sẽ sở hữu một cây đũa phép chỉ thuộc về mình, không hề đắt!"
"Vậy thì tốt quá!", Tom thở ra một hơi, có lẽ hắn đã quá lo lắng, nhà trường chắc đã tính toán hết thảy rồi mới quyết định số tiền tài trợ mà nhỉ?
Ông Ollivander tiến đến gần Tom hơn, đôi mắt màu ánh trăng không hề chớp lấy một lần của ông khiến cho hắn có chút sởn gai óc.
"Vậy giờ, thôi được, để ta xem, cây đũa nào thích hợp với con đây, Tom...", ông nhìn Tom, hơi nghiền ngẫm, sau đó ông lấy từ trong túi ra một cuộn thước dây có khắc một con dấu bằng bạc, "Tay cầm bút của con là tay nào?"
"À...là tay mặt, thưa ngài!", Tom hơi ngơ ngác, mua đũa không phải là nên đo đũa hả, sao lại phải đo tay?
"Vậy thì giơ tay lên! Giơ vầy nè!", vừa nói ông vừa làm mẫu cho hắn.
Nói rồi ông Ollivander liền đo từ vai đến ngón tay của Tom, sau đó lại đo từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn nhà và từ ngón tay đến đầu gối, cuối cùng là vòng quanh đầu. Ngay khi kết thúc, dường như là hiểu được sự thắc mắc của Tom, ông ôn tồn giải thích.
"Mỗi cây đũa phép mang hiệu Ollivander's đều có lõi làm từ những chất liệu pháp thuật hùng mạnh, con trai! Ta thường dùng nhất là lông đầu bạch kỳ mã, lông đuôi phượng hoàng và đôi khi là cả gân tim rồng nữa. Không có cây đũa Ollivander's nào giống cây đũa Ollivander's nào, bởi vì không thể có hai con bạch kỳ mã, hai con phượng, hay hai con rồng nào giống y hệt như nhau. Và dĩ nhiên, con cũng không thể nào tạo được quyền phép tương tự khi con sử dụng cây đũa của phù thủy khác!", rõ ràng, rành mạch nhưng lại ngắn gọn, dễ hiểu tựa như là ông đã nói như vậy hàng trăm hàng ngàn lần vậy.
Trong lúc vễnh tai nghe ông Ollivander nói Tom vừa trừng mắt nhìn cái thước đo đang lượn qua lượn lại ngay trước mũi của mình, nhìn nó tự động phát huy công năng của nó - Kỳ diệu thiệt!
Ông Ollivander thì đã bỏ đi tới chỗ mấy cái kệ âm trong vách tường, lấy xuống vài cái hộp đen dài, "Xong rồi!"
Ngay khi ông dứt lời thì cái thước đo cũng tự động rớt xuống sàn nhà, "Thử cái này xem, con trai. Gỗ trần bì và lông bạch kỳ mã, hai tất mốt, nhạy bén và chính chắn. Cứ cầm nó lên vẫy một cái đi nào!"
Tom cầm cây đũa và vẫy nhẹ một cái, nhưng hắn cho là chuyện đó khá ngu xuẩn. Ngay lập tức một làn gió nhẹ nhàng thoáng qua, không quá mạnh mẽ nhưng đủ làm Tom ngơ ngác.
"Thử cây này! Gỗ sao và lông đuôi kì lân, ba tất ba, thuần khiết một cách đáng ngạc nhiên!"
Tom định thử, nhưng hắn còn chưa kịp giơ cây đũa lên thì đã bị ông Ollivander cướp mất, "Không, không! Không hợp chút nào! Thử cây này xem, gỗ liễu và gân tim rồng, bốn tấc tám."
Tom thử, rồi thử, rồi thử... Thời gian bị giam cầm ròng rã một năm đã dạy cho hắn một đức tính rất hữu dụng, kiên nhẫn!
Tom mặc kệ ông Ollivander chờ đợi điều gì xuất hiện, hắn chỉ cần nghe theo yêu cầu của ông là được, dù sao thì hắn cũng chẳng hiểu gì về việc chọn đũa phép mà.
Đống đũa chất chồng lên nhau ở góc phòng, nhiều đến nỗi đã sắp thành một toà núi nhỏ luôn, nhưng ông Ollivander vẫn tiếp tục đưa ra thêm nhiều cây đũa khác cho Tom thử, ông cất giọng trấn an Tom và cũng tiện thể trấn an mình, "Đừng lo! Ta chỉ là đang tìm một cây đũa được phối hợp một cách hoàn hảo cho con nằm đâu đó trong đám này thôi! Con trai, đũa phép chọn phù thuỷ, đúng vậy, chính là đũa phép chọn phù thuỷ!"
Nói rồi ông đột nhiên đưa cho Tom một cây đũa tối màu và thon gọn, "Đây rồi, một tổ hợp hùng mạnh và kén chọn, gỗ thuỷ tùng, lông đuôi phượng hoàng, độ dài vừa đúng bốn tấc mốt!"
Tom cầm lấy cây đũa và ngay lập tức hắn cảm thấy choáng váng. Một luồng sức mạnh kỳ lạ đột ngột truyền vào cơ thể Tom từ những đầu ngón tay, tê dại.
Hắn vô thức giơ cây đũa lên cao, quơ một vòng không ý thức giữa không gian chật hẹp của cửa tiệm. Ngay lập tức, một trận cuồng phong vũ bão bắn ra từ đầu đũa, cuốn theo đám bụi dày cộm kia tạo thành một cơn bão cát bụi loại nhỏ. Bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng người vỗ tay bồm bộp, giọng nói mang theo hâm mộ cất lên, "Thật là kỳ diệu... Quá hùng mạnh!"
"Thấy rồi, thấy rồi! Quá nhiều quyền phép! Kỳ diệu...đúng, quá kỳ diệu...", ông Ollivander cũng hưng phấn lên tiếng, tay gấp gáp đặt cây đũa trở lại cái hộp, đem chúng gói vào một tờ giấy màu thiển lam, miệng vẫn lẩm bẩm, "Quá hùng mạnh, quá quyền lực...tốt...hay là xấu đây..."
"Thưa ngài, cây đũa...nó rất mạnh sao?", Tom mong chờ hỏi.
Trước khi ông Ollivander kịp trả lời thì người ngoài cửa đã cướp lời của ông, cậu ta bước nhanh đến bên cạnh Tom, ánh mắt toả sáng đến đáng sợ, "Đương nhiên là mạnh nha! Mạnh nhất từ trước tới nay luôn, tuy là không bằng cây đũa phép huyền thoại kia, nhưng là mạnh nhất rồi đó! Hâm mộ cậu ghê, tôi cũng đã từng thử cây đũa này, nhưng một chút phản ứng nó cũng không thèm phát ra, hừ!"
"Đúng đúng, vô cùng, vô cùng, vô cùng mạnh! Rất đáng ngạc nhiên là nó lại chọn con, con trai, thật kỳ diệu..", ông Ollivander lại lặp đi lặp lại hai từ kỳ diệu, tựa như Tom đã làm chuyện gì đó thật sự vĩ đại vậy.
Tom trợn tròn mắt nhìn hai người vẫn đang tâng bốc cây đũa phép, "Bao...bao nhiêu vậy ạ?"
"Chỉ bảy Galleons thôi! Con trai....con rồi sẽ làm nên những điều vĩ đại, ta tin chắc như vậy!", ông Ollivander ngân ngấn nước mắt trả lời, một bộ sắp khóc tới nơi.
Gấp gáp trả cho ông bảy Galleons, Tom chạy bay chạy biến ra khỏi tiệm, cố gắng lờ đi mấy từ 'vĩ đại' mà ông Ollivander vẫn đang lẩm bẩm sau lưng hắn.
Sau khi đã đứng ngoài cửa tiệm, Tom mới há miệng thở dốc một hơi, "Ha..ha.. ông già kỳ quái, cửa hiệu kỳ qua...A!!! Gì vậy!?"
Nhưng ngay khi ngẩng đầu hắn liền giật mình hét toáng lên vì bị ai đó hù doạ, rước lấy vô số ánh mắt tò mò từ người xung quanh, "Cậu thật tuyệt! Cậu chắc sẽ làm ra những chuyện vĩ đại đó!"
Cúi đầu đỏ mặt vì ngượng, Tom lén lút trừng mắt với kẻ đáng ghét đã hù doạ mình, hắn nghiến răng nghiến lợi, "Cậu- là- ai- hả?!?"
"Tôi?", thiếu niên không chắc chắn chỉ vào mình, sau đó vui vẻ lên tiếng ngay khi được Tom gật đầu xác nhận, "Ồ, thất lễ quá! Vậy giờ xin được làm quen lại một lần chính thức vậy!"
Xế chiều trên đường cái nhộn nhịp của Hẻm Xéo, một thiếu niên cao ráo với mỹ quan thanh lãnh, cao ngạo như hoa hồng đứng dưới ánh mặt trời, vẻ mặt cậu ta mang theo tiếu ý nhàn nhạt, mái tóc bạch kim mềm mại được buộc gọn sau đầu bởi một sợi dây lụa cùng màu với bộ tây trang xanh thẫm trên người. Cậu ta giơ tay ra trước mặt Tom, hưng phấn nói:
"Xin chào, rất vui khi được làm quen với cậu! Tôi là... Abraxas Malfoy!"
-/-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro