Chương 33 (END)
🌸 Beta: Y đáng yêu Yuuki_Hina
🍀 Chương 33 (Hoàn) 🍀
~ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ~
Cả một ngày hôm đó, Harry đã thực sự cười đến cong hết cả mắt.
Snape không tham gia vào những câu chuyện phiếm của cậu với các vị tổ tiên, nhưng anh vẫn yên lặng đứng sau lưng cậu, âm thầm biểu thị sự hiện hữu của mình chính là ở phía sau canh chừng và bảo hộ cho cậu.
Harry cũng không quên giới thiệu người yêu nhà mình với gia đình, "Mọi người, đây là Severus Snape, bạn đời của con!"
"Ồ, là Severus sao? Lão Rohde* luôn khen ngợi cậu không ngớt lời! Ta còn tưởng cậu cũng phải rất già rồi, nhưng xem nào, quá trẻ cho một chức vị cao như Phó hội trưởng Hiệp hội Độc dược đó! Rất tốt!", Fleamont Potter, ông nội của Harry, đưa mắt đánh giá Snape từ trên xuống dưới, sau đó gật gù khen ngợi, đồng thời còn không quên dựng ngón cái với Harry.
Harry cong mắt cười, Snape cũng nhếch môi nhìn cậu sau đó, anh mang theo kính nể mà cất giọng trả lời Fleamont, "Chỉ là chút công danh hèn mọn, thật không đáng so sánh với uy danh của Sleekeazy** do ngài sáng tạo ra!"
"Hậu bối có hiểu biết! Harry cục cưng, xem ra người bạn đời mà con chọn quả thực có kiến thức rất không tệ!", bà nội của Harry, Euphimia Potter lên tiếng, bà tỏ vẻ mình cũng rất thưởng thức cậu cháu rể học vấn thông tuệ này.
"Còn phải nói, he he!", Harry nâng cằm, hai má trắng nõn phồng lên, đôi môi phấn hồng chu chu, một bộ kiêu ngạo nhận lấy lời khen của ông bà nội, trên mặt viết đầy tự hào mà cậu không hề phát giác.
"Ha ha... Tiểu ngốc nghếch đáng yêu của ta, thiệt muốn ôm con, xoa đầu con, nắn bóp cái má phúng phính của con quá đi à!", Euphimia và mấy bà cô bà dì trong mấy bức hoạ khi nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của cậu đều đột nhiên trở nên phấn khích, mắt người nào người nấy đều sáng quắc như đèn pha, nhìn qua thực sự rất doạ người.
"Không cho đâu!", Harry hoảng sợ trốn sau lưng Snape, một tay chụp lấy tay Snape che mặt mình, một tay túm áo choàng của anh, hướng về phía mấy bức hoạ mà hét.
"Ơ..sao vậy? Sao con lại không cho... Ngoan, đến đây, ta chỉ nắn nắn bóp bóp một chút thôi..he he [≖ ‿ ≖]✧ !", Euphimia thấp giọng dụ dỗ.
"Không cho! Bởi vì...bởi vì con là của Sev! Đúng vậy, ha ha, con là của Sev nên không ai được nắn bóp gì gì hết, Sev không cho phép đâu!", Harry nâng cằm, khẳng định nhìn bà nội.
Euphimia xụ mặt, "Vậy sao? Hừ, cậu dám ngăn cản ta ôm cháu ta sao, cậu Snape? Cậu dám ngăn, ta liền không gả nó cho cậu!", cuối câu còn không quên nghiến răng một cái, kèm theo một ánh mắt uy hiếp rõ rành rành!
Fleamont vô cùng bất lực trước sự nhi khống của lão bà nhà mình, mặt khác, ông cũng muốn xem thử Snape sẽ xử lý tình huống này như thế nào cho tốt.
Không phụ sự kỳ vọng của ông, Snape không hề loạn, anh nhếch môi cười, mặt không đổi sắc đẩy đẩy Harry về phía Euphimia, giọng điệu từ tốn, "Đương nhiên là con không dám tranh giành em ấy với người rồi, bà nội! Đây, Harry đây, người thích làm cái gì thì làm a....", Snape nói lấp lửng, sau đó ngay lúc nhìn thấy Euphimia lộ ra vẻ mặt đắc thắng, anh liền xấu xa bồi thêm ba chữ***, "...nếu bà có thể!"
Hai tay đang giơ ra của Euphimia chợt khựng lại giữa không trung, bà ai oán nhìn Snape, có chút giận dữ nhưng nhiều hơn vẫn là buồn cười, "Hừ, tên nhóc xảo quyệt! Ta mà ra khỏi được cái bức tranh này thì đừng nói ôm, ta còn có thể nuông chiều cháu nội đáng yêu của ta nữa kìa, còn cần nhờ vả ngươi chăm sóc nó chắc!"
"Vậy thì con không thể phụ lòng người rồi! Con sẽ nuông chiều em ấy thực thực tốt~", Snape cười hiền (?), vươn tay kéo Harry vào trong lòng, còn không khách khí mà cúi đầu hôn lên cái má phấn nộn người người ao ước kia một cái. [Thật ra là chỉ có bà nội, cha đỡ đầu, Hermione, tập thể cô dì trong dòng họ, fandom Tiểu Vương Tử Gryffindor....à, người người thiệt (¯―¯٥). ]
"Harry, con về rồi! Ta và mẹ con vừa về thăm thung lũng Gordic một lát, bọn ta có bỏ lỡ gì không?", trong lúc Harry còn đang vui vẻ cười đùa với mọi người, thì hai người quan trọng nhất mà cậu mong nhớ cuối cùng đã xuất hiện trong bức hoạ của họ, James và Lily.
Không đợi Harry tiến lên, James đã lại tiếp tục ha ha cười, "Ồ, chào Mũi Thò..."
Cốp... Nhưng không đợi ông nói hết câu, Lily ở kế bên đã gõ đầu ông một cái rõ kêu, cô gầm lên, "Anh quên em đã dặn cái gì rồi sao? Lúc nãy tập như thế nào?"
James nhịn đau nặn ra một nụ cười hết sức chân thành hướng Snape nói, "Xin lỗi, Mũi Thò..."
Cốp...
"Anh bị ngốc hả, xin lỗi cái gì, là xin chào a!", Lily y hệt như lần trước vung tay gõ đầu James, vẻ mặt mất kiên nhẫn.
Các vị tổ tiên bao gồm cả ông bà Potter cũng đỡ trán bất lực, James nhà bọn họ thực sự ngốc đến vậy sao, thực cảm thấy tội nghiệp cho Lily khi lấy phải nó, haiz! (=]])
James mếu máo câu lên nụ cười còn khó coi hơn là khóc, hướng Snape tiếp tục chào hỏi, "Hức...Xin chào..Sni...A không, Snape!!! Xin chào Snape!!! Chính là xin chào Snap...Aw, vợ!! Sao em lại đánh anh nữa rồi ಥ__ಥ?!?"
"A, em quen tay, có đau lắm không anh, xin lỗi, xin lỗi...", Lily cuống quít xoa đầu cho James, vẻ mặt áy náy.
James: 囧, đánh chồng mà cũng quen tay, huhu, nghe qua thiệt bi thương a~
"Phụt...ha ha ha!!!"
Ngay lúc cả nhà đang đỡ trán bất lực với vợ chồng nhà James thì Harry đang mở to mắt nhìn ba mẹ mình lại đột nhiên ôm bụng ha ha cười.
Dưới ánh mặt trời hiếm thấy của một ngày đông cuối tháng mười hai, Harry thân hình bé nhỏ lọt thỏm trong ánh nắng sáng rực, nụ cười của cậu rạng rỡ như phát ra ánh hào quang, len lỏi vào tận sâu trong đáy lòng mỗi người ở đây rồi lại từ trong đó mà toả ra ấm áp sưởi ấm cõi lòng bọn họ.
Euphimia đột nhiên lệ nóng quanh tròng, bà vừa cười vừa nỉ non, "Harry của chúng ta, Harry bé nhỏ của chúng ta! Con chắc chắn sẽ được hạnh phúc!"
Harry chậm rãi ngừng cười, nhưng khoé môi vẫn không tự chủ nhếch cao, cậu nắm chặt tay Snape, dùng đôi mắt chứa đầy hạnh phúc mà nhìn một lượt quanh phòng, sau đó nhẹ nhàng nói, "Không phải! Con đã có được hạnh phúc rồi! Vì con đã có mọi người! Con yêu mọi người!"
Tất cả ngỡ ngàng nhìn cậu, sau đó lại nhanh chóng thay bằng ánh mắt yêu thương, trân trọng. Đúng vậy, Harry, chúng ta có nhau, đó liền là hạnh phúc! Chúng ta cũng yêu con!
Snape cũng nắm chặt lấy tay Harry, ánh mắt ôn nhu, dịu dàng như nước đặt trên người cậu, anh âm thầm nỉ non trong lòng.
Harry, có lẽ ngay từ đầu tình yêu của chúng ta đã là một hồi cố sự!
Sự cố tình yêu thích em của ta, mặc dù biết đó là sai trái. Sự cố ý chuốc tình dược ta của em, mặc dù biết như vậy là rất nguy hiểm. Cố sự của Tom, của Voldemort, của Sirius hay của gia tộc Potter, tất cả đều là những sự kiện nhìn như vô ý nhưng thực ra đều đã được sắp xếp trước, sắp xếp bởi Merlin!
Nhưng như vậy thì sao? Cố ý của em hay cố tình của Merlin thì cũng vẫn vậy! Bởi vì ta chọn em, em cũng chọn ta, cho nên, cuối cùng chúng ta sẽ bên nhau, và ta thề sẽ bất chấp mọi Cố sự để được bên em, bảo bối, vì như em nói, chúng ta có nhau, đó liền là hạnh phúc!
Ta yêu em!
Hoàn Quyển 1! ❤🍀
-/-
* Karon Rohde: hội trưởng hiệp hội độc dược, bạn thân của Fleamont Potter (ông nội của Harry).
** Sleekeazy: Tóc bóng mượt. Loại thuốc mà Hermione đã dùng trong Vũ hội Giáng sinh năm thứ tư trong nguyên tác.
*** người ta là người Anh mà: If you can!
Le End rồi end rồi!!!
Huhu tui đã khóc khi viết chương này, không biết tại sao!
Có lẽ do tui đã quá nhập tâm vào khung cảnh ấm áp khi Harry có được gia đình của chính cậu ấy, cũng có lẽ là do câu nói cuối cùng của bọn họ, huhu...
Mặc kệ, dù sau rất cảm ơn mọi người đã đi cùng tui, cùng Sự cố trong suốt quảng thời gian vừa qua!
Cảm ơn Monto_Dh vì cưng đã bên cạnh đốc thúc mị viết chương mới!
Cảm ơn Yuuki_Hina vì đã làm hậu phương cho mị he he~~
Cảm ơn cả Christina23478 , Meoluoi1232 , CChuchoe ....nhiều nhiều đọc giả nữa mà mị không nhớ là người nào, vì mấy cưng đã đông hành cùng mị và vợ chồng nhà Snarry!
Cuối cùng, mị chỉ muốn nói... Ta yêu các cưng, hôn~ 💋💋💋
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro