Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30 (Thượng)

[ Ahihi thực xin lỗi mấy đứa vì đã làm hình tượng cao quý lãnh diễm của Sev sụp đổ, *cười bỉ*! Chỉ là vì hôm trước Sev quên uống thuốc mà thoii *v* Vậy nên thỉnh bỏ quá cho người ta, và, Xà Vương nạnh nùng, cơ trí hơn người, yêu vợ thương con sau khi uống thuốc đã trở lại rồi đây a~ hắc hắc~~]


🍀Chương 30(Thượng)🍀
~ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ~


Tom hậm hực gác lại cơn bực tức trong lòng, vô cùng không tình nguyện lắc người, mang theo Snape cùng Harry độn thổ tới cửa vào của một hang động hoang vắng bên bờ biển.

Ngay lập tức, Harry cúi gập người nôn khan vài cái, sắc mặt cậu xanh mét như tàu lá do di chứng của việc độn thổ. Snape bên cạnh vừa vuốt lưng cho cậu vừa gầm lên với Tom, "Ngươi có thể đừng độn thổ đột ngột như vậy không? Ta còn chưa ếm bùa ổn định* cho em ấy!"

"Hừ, yếu đuối!", Tom ghét bỏ liếc nhìn Harry đang tựa vào lòng Snape, nhẹ giọng trào phúng.

Đột nhiên... Cốp!

"Ngươi mới yếu đuối! Cả nhà ngươi đều yếu đuối!", Harry hùng hổ gào lên, tay trái hung hăng nện lên đầu Tom một cái rõ kêu.

"...", Tom mếu máo ôm đầu, vẻ mặt uất ức -- Cục bột a, bọn họ ức hiếp ta, huhu QAQ.

Snape bên cạnh vô cùng hãnh diện mà xoa đầu tiểu yêu tinh nhà mình, sau đó không tim không phổi mà nhếch môi cười cợt trên nỗi đau của ai đó.

Tiến vào sâu bên trong hang động, ba người một đường thông thuận đi tới trước một vách đá dựng đứng sừng sững, bên trên là gai góc cùng rông rêu bám đầy, nhưng lại cách ly với mặt nước biển đen ngòm bên dưới, tạo ra một khe rỗng đủ để một người trưởng thành chui vào.

Tom nhàn nhạt cất giọng, "Từ chổ này chúng ta cần phải bơi vào!"

"Bơi? Vào cái khe này?", Harry nghi hoặc.

"Đúng vậy!", Tom gật đầu, hắn duỗi tay bắt đầu khởi động cơ thể.

Cả ba nhanh chóng thi triển vài cái bùa chống thấm nước, Snape còn cẩn thận thêm cho Harry hai tầng thần chú giữ ấm dưới ánh mắt ghen tị nóng bỏng của Tom, sau đó, bọn họ mới giơ đũa phép lên, bắt đầu đánh giá hoàn cảnh bên dưới khe đá.

Bỗng, sau lưng ba người chợt vang lên tiếng bước chân dẫm lên đá cuội.

Tom nhanh như cắt xoay người, bắn một thần chú phát sáng sang hướng đó, nhất thời soi sáng một cả một vùng biển rộng.

"A! Chói mắt muốn chết! Tom ngu xuẩn, ngươi lại phát điên cái gì vậy hả?!?"

"Draco???", ba người sáu mắt nhìn nhau, hết sức kinh ngạc với sự xuất hiện của Draco hiện tại.

Một giây sau, Xà vương đại nhân với khí thế âm lãnh vạn năm không đổi nhanh chóng tiến lên, dùng tầm mắt tử vong lăng trì Draco từ trên xuống dưới mấy lần, đến khi nó hoảng sợ cúi đầu rụt cổ mới trầm giọng mắng.

"Cậu Malfoy, phải chăng cự quái đã giẫm nát đầu con hay là con đã bỏ quên bộ não ngập úng ở cái Thái ấp đầy rẫy khổng tước chỉ biết xum xoe lắc đuôi của mình? Vì cái lý do chết tiệt gì mà con lại dám có mặt ở nơi đây, vào cái giờ này, hửm?"

"Cha, con cũng muốn đi theo...", Draco giương mắt cầu khẩn nhìn Snape, mắt xám sáng quắc lấp la lấp lánh, cùng với bộ dáng cún nhỏ đáng thương của Harry cách đây mấy giờ giống nhau y đúc.

Snape khổ não đỡ trán, anh vô cùng không có sức chống đỡ trước loại vẻ mặt đáng yêu đến phát hận của hai đứa này, nhưng đột nhiên trong mắt anh loé qua tia sáng xấu xa. Snape trầm giọng, bộ dáng thanh lãnh âm trầm nhìn Draco, "Ta đâu phải người quyết định ở đây! Con nên qua hỏi ý kiến Hắc ma vương đại nhân đi kìa!"

Tom bên kia còn đang ai oán cắn góc áo nhìn Draco bán manh với Snape đột nhiên cảm thấy một cơn gió lạnh thổi quét ngang xương sống, hắn đánh cái rùng mình, "Cục bột, em nhìn ta bằng ánh mắt đó là có chuyện gì a?"

Draco nhìn chằm chằm Tom trong một thời gian đủ lâu, sau đó, nó nghiêng đầu cười, vô cùng chân thành nói, "Tom~~, ta cũng muốn đi theo các ngươi a~~"

Giọng cậu non nớt lại pha lẫn một chút âm điệu nũng nịu, khuôn mặt tinh xảo được điểm xuyết bởi nụ cười càng tăng thêm vẻ liêu nhân, một phát đánh nát lý trí mỏng manh của Tom, khiến cho dục vọng của hắn sục sôi dâng trào cuồn cuộn.

Cục cưng à, đừng có đùa như vậy a 囧~ Không đúng thời gian rồi, không đúng địa điểm rồi QAQ~

"Tom, Tom... Tom!!!", Draco quơ quơ tay trước bản mặt ngơ ngác của Tom, mất kiên nhẫn nhìn tên ma vương nào đó lại bày ra vẻ mặt thiểu năng với mình, "Ngươi có nghe ta nói gì không?"

"A..hả? Chuyện gì?", Tom hoàn hồn, mờ mịt hỏi lại.

"Ta hỏi ngươi ta đi theo các ngươi có được không a~", Draco lại cong môi, giọng nói nhẹ bẩng như nỉ non như câu dẫn, phảng phất bên tai Tom như mệnh lệnh cao nhất bắt buột hắn phải chấp hành.

"Ừ...được..", Tom vô thức trầm mê vào giọng nói mị hoặc kia, miệng không tự chủ thốt ra lời đáp ứng.

"Vậy tốt, đi thôi!", Draco đạt được mục đích liền thay đổi thành chất giọng kiêu ngạo thường ngày, khuôn mặt bé nhỏ hiện lên tia giảo hoạt ranh mãnh, lướt qua Tom đi đến bên cạnh Snape và Harry.

Tom xoay người, còn chưa hiểu được cái gì đã thấy Harry giơ lên ngón tay cái tán thưởng Draco, đến lúc nhận được ánh mắt khinh bỉ cùng câu chế nhạo của Snape mới kịp bừng tỉnh đại ngộ, "Không có tiền đồ!"

Nhưng lúc này, hắn chỉ có thể nuốt lệ nhìn nóc hang động, vô cùng bi thống mà cảm thán -- Cục bột a Cục bột, em là đồ không có lương tâm, luôn luôn ức hiếp ta (づ-̩̩̩-̩̩̩_-̩̩̩-̩̩̩)づ!!!

Ma vương đại nhân a, ta nói cái nhân sinh này của ngài cũng thật quá bi kịch rồi đi, tiểu xà nào đó, ngài muốn truy cũng thực không dễ dàng đâu nha huý huý ╮(╯▽╰)╭~~

Cuối cùng, khi thật sự bước xuống khe đá đen ngòm, số lượng người đã trở thành bốn!

[.....]**

Hai giờ sau.

Khi nhóm người Harry lần nữa đứng bên ngoài khe đá kia, bốn người lại đã biến thành năm.

Cả nhóm đứng trên mõm đá hồi lâu, không ai có ý định nhanh chóng rời đi. Snape nhíu mi nhìn Harry và Draco có chút thất thần, nhưng anh cũng có phần lý giải, dù sao cả hai cũng chỉ là hai đứa nhỏ tâm tính thiện lương đơn thuần, đương nhiên không khỏi có chút khó vượt qua tình cảnh vừa rồi.

Harry cúi đầu chôn sâu vào lòng Snape, khe khẽ thở dài một hơi, mặc dù bản thân cậu chưa từng trãi qua sinh ly tử biệt, nhưng lần đó ở trong đống hình ảnh kia*** nhìn thấy Snape thoi thóp sắp chết ngay trước mặt mình đã để lại bóng ma tâm lý trong lòng cậu, cho nên vào lúc sống còn lúc nãy, tâm thần cậu đột nhiên vô cùng hoãng sợ và bi thương.

Draco thì tệ hơn một chút, nó hơn hết vẫn hãy còn là trẻ con, cho dù đã trải qua hơn phân nữa tiến độ của khoá huấn luyện cho người thừa kế nhà Malfoy thì cũng vẫn chưa thể thành thục ngay được. Cho nên giờ phút này tinh thần Draco đã có chút sa sút, nó ngẩng đầu, mắt xám có chút bi thống nhìn thẳng Snape, cất giọng khản đặc, "Cha, chúng ta không thể cứu nó được sao?"

Harry cũng ngẩng đầu mong chờ nhìn anh, Snape có chút trầm mặc, sau đó liền mềm nhẹ nói, "Cái gì cũng có cái giá của nó, chúng ta muốn một thứ, liền phải trả một thứ! Hai đứa không cần thiết phải bày ra bộ mặt khổ sở này! Với lại, Kreacher cũng vô cùng mãn nguyện khi làm việc đó! Coi như cho nó ra đi trong thanh thản đi."

"Có lẽ mười mấy năm qua, con gia tinh đó luôn canh cánh trong lòng về cái chết của Regulus, bây giờ một mạng đổi một mạng, nó chắc đã có thể buông tâm rồi!", Tom cũng nhàn nhạt nói, chuyện chết chóc cũng như chân lý lấy mạng đổi mạng từ lâu đã trở thành chuyện quá đỗi bình thường đối với hắn.

Hai đứa ngẫm nghĩ một chút rồi ăn ý đưa mắt nhìn về phía người đàn ông vẫn luôn im lặng nãy giờ, người thứ năm bước ra khỏi hang động kia cùng với bọn họ - Regulus Black, người vốn dĩ đã phải chết từ lâu.

"Chú Regulus...chú không có việc gì chứ?", Harry ngập ngừng hỏi.

"Không sao, Harry! Hai người họ nói rất đúng, Kreacher có lẽ đã lên tới thiên đường rồi, chúng ta cũng không nên phụ lòng nó, chúng ta phải sống càng thêm tốt hơn, mới xứng đáng với sự hi sinh của những người đã khuất, đúng không?", Regulus nỡ nụ cười ôn hoà, vẻ điển trai của mười mấy năm trước không hề bị tối tăm dưới đáy hồ toàn là âm binh vùi dập, mà thay vào đó, sự trưởng thành trầm ổn do tuổi tác tăng lên lại càng thêm lộ rõ, tạo cho nụ cười kia một mỹ cảnh đẹp đẽ kỳ lạ.

Rất nhanh chóng hai cậu nhóc liền bị vẻ ngoài của Regulus thu hút, mắt mở to hâm mộ nhìn chằm chằm Regulus, miệng nhỏ trầm trồ, "Dĩ nhiên lại rất đẹp trai nha! Chú Regulus, chú ở dưới hồ kia lâu như vậy sao lại có thể còn đẹp trai như vậy a!"

"Đúng rồi đó! Quả nhiên gen nhà Black thật không thể xem thường, hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy mà vẫn duy trì được bộ dáng trang nhã thế này a!"

Ngay lúc Regulus vẫn còn đang kinh ngạc trước khả năng vận chuyển vô cùng nhanh chóng của não bộ hai đứa này, chưa biết nên trả lời như thế nào thì hai cái bánh bao trắng mềm nào đó đã nhanh bị người mang đi, cách xa Regulus đến tận mười sáu mét năm mươi.

Ở bên phải....

"Harry, em không được nhìn tên đàn ông khác!", Snape gằn giọng, bá đạo ghì chặt lấy Harry, cặp hắc diệu thạch lại không ngừng ném tầm mắt tử vong lên người Regulus.

"Sev ngốc, em chỉ là thưởng thức một chút! Vả lại Regulus xấp xĩ tuổi Sirius, em làm sao lại có cái tâm tư đó với chú ấy được, người ta già rồi mà anh ghen cái gì chứ!", Harry tủm tỉm cười, bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa mặt Snape, giọng nói hàm chứa vô hạn vui vẻ vì bộ dáng ghen tuông của anh.

Regulus: 囧 Harry à, nhóc nói như vậy làm ta rất thương tâm đó, người ta đâu có già đâu chớ, vẫn trẻ trung năng động mà~~

Ở bên trái...

"Cục bột a, em phải tránh xa hắn ta một chút! Nếu không...nếu không...", Tom giữ chặt tay Draco, giọng nói mang theo vài phần kích động.

"Nếu không thì như thế nào?", Draco lại không có mấy phần ngạc nhiên, nó đưa mắt thách thức nhìn Tom, chờ đợi câu trả lời.

Tom méo mặt, ngần ngừ một lát liền lớn giọng, một bộ cá chết lưới rách tóm lấy Draco, ôm chặt, "Thì ta liền khóc cho em coi!", nói xong còn không quên ném lên thân hình đơn bạc của Regulus một ánh mắt nóng bỏng, lăng trì người ta từ đầu đến chân không sót chổ nào.

"...", Draco trừng mắt nhìn hắn, thật hận cái độ dày của khuôn mặt điển trai kia, cuối cùng, nó chỉ có thể lắc đầu chịu trận, nhưng ở nơi không ai thấy lại lặng lẽ nhếch khoé môi.

Regulus ở bên kia chỉ biết 囧, 囧, rồi lại 囧 -- Sao tự dưng tui lại đứng mũi chịu sào vậy chứ hả? Có cảm giác giống như trong lúc vô tình nào đó tui đã đắc tội hai vị đại nhân này vậy! Quả thực oan khuất nói không nên lời a =_=|||. Còn nữa, Riddle đại nhân a, ngài không nên lộ ra cái dáng vẻ hiền thê uỷ khuất như vậy trước mặt tui a, tui rất sợ hãi đó~!!! Chẳng lẽ con người ở trước ái tình luôn trở nên ngu xuẩn như vậy sao~~ quả thực quá kinh khủng mà TAT!!!

-/-

* bùa ổn định: bùa chú giảm xóc khi di chuyển bằng Độn thổ.

** Sẽ viết riêng.

*** là hình ảnh Harry thấy bên trong phòng chứa, chi tiết xin đọc lại Tiền truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro