Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30 (Hạ)





🍀 Chương 30 (Hạ) 🍀
~ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ~

Sau khi tận mắt chứng kiến một loạt những hình ảnh ghen tuông chói mù mắt chó của hai cặp đôi không chút tiết tháo nào đó, Regulus đã gật gù cảm thán sức chịu đựng của bản thân quả thật là cường đại a. Bằng chứng là hắn vẫn chưa có bị ngất đây nè, dữ chưa ( ̄^ ̄)?

Sau đó thì năm người liền chia làm hai nhóm, Draco và Tom tách ra độn thổ trở về Thái ấp Malfoy, Regulus thì cùng Snape và Harry về Đường Bàn Xoay, lý do là vì Regulus nói hắn muốn chuẩn bị tâm lý một chút trước khi chính thức trở lại nhà Black.

Ngay khi cả ba đã yên vị xuống sô pha phòng khách nhà Snape, Harry liền cùng Regulus nói ra mục đích thật sự của cậu.

"À, cuối cùng Sirius cũng chịu kết hôn rồi sao? Ta cứ nghĩ anh ấy muốn lông bông như vậy mãi chứ!", Regulus gật gù nói.

"Vậy chú nghĩ chú có thể thuyết phục được phu nhân Black hay không?", Harry lo lắng hỏi.

"Mẹ ta không dễ thuyết phục vậy đâu!", Regulus nhìn thoáng qua vẻ mặt ủ rủ của Harry, sau đó tiếp lời, "Nhưng ta có cách khiến cho mẹ phải đồng ý!"

"Ồ...thật sao?", Harry hiếu kỳ muốn đến gần Regulus để hỏi xem đó là cách gì, nhưng cậu lại nhanh chóng đen mặt dừng lại hành động, vì Xà Vương đại nhân đã ôm chặt lấy eo cậu rồi không dấu vết nhích xa Regulus thêm một chút -- Sev a, anh đừng tỏ ra kì thị người ta đến như vậy có được không ==|||.

"...", Regulus đã chính thức chấp nhận số phận, hắn hướng Harry nói, "Được rồi, ta hứa với nhóc, trong vòng một tuần mẹ ta sẽ vui vẻ tiếp nhận Remus về làm rể trong nhà Black!"

"Nếu được như vậy thì quá tốt rồi ha Sev!", Harry ngửa đầu nhìn Snape hưng phấn nói, tươi cười mãn nguyện loan loan dưới ánh nguyệt quang rọi vào từ cửa sổ khiến cho khuôn mặt cậu làm sáng bừng một góc nhỏ, Snape cũng dịu dàng cười đáp trả cậu, khung cảnh xung quanh hai người bổng đột nhiên trở nên phá lệ ngọt ngào.

Regulus ngồi ở phía đối diện bọn họ chợt thất thần, hắn nhìn nhìn Harry đang có chút mệt mõi tựa vào lòng Snape, rồi lại nhìn Snape nhẹ giọng dỗ dành cậu đi ngủ. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, Snape mềm nhẹ bế Harry đã có chút mơ màng lên, chỉ bỏ lại cho hắn hai chữ "Phòng khách!" xong liền xoay người đi lên phòng ngủ trên lầu. Regulus nhìn theo bóng lưng anh, đột nhiên hắn lại cảm thấy hình ảnh này sao mà ấm áp, sao mà tốt đẹp đến thế?

Regulus đã từng làm việc dưới trướng Snape, đương nhiên hắn vô cùng rõ ràng tính cách âm trầm lạnh băng của anh, ở một trình độ nhất định nào đó, Regulus biết, Snape có thể giết một người chỉ bằng cách mở miệng trào phúng đối phương.

Nhưng bẵng đi mười mấy năm, không ngờ chỉ dựa một cậu nhóc nhỏ nhắn mới mười ba tuổi, liền có thể thu phục Xà Vương, có thể biến một người âm trầm lạnh lẽo trở nên ôn nhu như bây giờ. Thì ra tình yêu thực sự là loại ma thuật mạnh mẽ nhất trên đời, nó có thể biến thứ gần như là không thể, trở thành có thể!

...

Sáng hôm sau, Harry mặc dù vô cùng muốn đến xem náo nhiệt ở nhà Black nhưng lại bị Snape ngăn cản, "Tiểu yêu tinh, chuyện của bọn họ để họ tự giải quyết! Em phải ngoan ngoãn ở lại Hogwart học tập cho ta, nên nhớ, đống ma lực trong cơ thể em vẫn chưa đồng hoá hết đâu, em phải chuyên tâm luyện tập ma pháp đễ trung hoà toàn bộ ma lực kia. Nếu không, hậu quả em tự gánh chịu lấy!"

Harry chớp chớp mắt nhìn Snape, tủm tỉm cười, "Sev không nỡ để em gánh một mình a~~"

"Hừ, nhóc con tự cao tự đại!", Snape điểm điểm chóp mũi cậu nhẹ giọng mắng nhưng khoé môi lại chẳng thể ngừng nhếch lên.

Bên này hai người ngọt ngào ân ái, bên kia nhà Black đã loạn đến gà bay chó sủa.

"Regulus, ôi con trai số khổ của ta, con còn sống, còn sống..."

Bà Black nghẹn ngào, khuôn mặt quanh năm bị che phủ dưới lớp phấn trang điểm loè loẹt đã nhoè nước mắt. Cho dù chỉ là một bức tranh, nhưng có lẽ nỗi nhớ mong con trai khắc khoãi, sâu sắc đến mức cho dù chỉ là cách một tầng giấy mà nhìn nhau thôi cũng đủ làm cho bà vui vẻ đến điên cuồng.

"Mẹ, con trở về rồi!", Regulus nở nụ cười, khuôn mặt có tám phần giống bà Black liền trở nên nhu hoà nhã nhặn.

"Reggie..."

Bổng sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói run run, Regulus nụ cười càng sâu, hắn xoay người, đáp lời người mới tới, "Anh..."

Sirius không chờ được hắn trả lời hết câu, y gấp gáp nhào tới, ôm chầm lấy đứa em trai mà y vốn nghĩ rằng đã chết cách đây mười mấy năm, nước mắt không tự chủ tuôn rơi trên khuôn mặt góc cạnh, Sirius khó khăn cất giọng.

"Em đã ở đâu trong những năm qua, anh đã nghĩ em đã... chết..."

"Đó là một câu chuyện dài, em sẽ kể cho anh sau! Hiện tại em có chuyện cần tuyên bố!", Regulus thần bí nháy mắt với Sirius, sau đó nắm tay anh lôi kéo tới trước mặt bà Black, "Mẹ...con có chuyện muốn nói!"

"Nói đi, con trai! Ta đều sẽ cho con bất cứ thứ gì con muốn!", bà Black không do dự đáp ứng mà không hề nghi ngờ rằng mình đã bước một chân vào bẫy rập.

"Mấy năm nay rời nhà, con liền phát hiện, thì ra từ lâu con đã yêu anh hai! Bây giờ trở về, chính là muốn mẹ tác thành cho tụi con!", Regulus chậm rãi nói, thong thả giống như đang nói sáng nay hắn muốn ăn món gì vậy.

"Cái gì?"

"Cái gì?"

Cả bà Black và Sirius đều trợn mắt há mồm nhìn hắn, ngay lúc đó, cửa ra vào bật mở mang theo thân ảnh Remus bước vào.

"Tôi tới không đúng lúc rồi hả?"

Remus hơi ngượng ngùng sờ sờ gáy của mình nhìn khung cảnh căng thẳng của ba mẹ con, nhưng khi chú ý đến hai bàn tay đang nắm chặt của hai anh em nhà Black, Remus liền ngửi được đâu đó có một mùi chua lét xộc lên mũi mình - Mau buông ra a, chướng mắt muốn chết!

Regulus nhìn thấy Remus thì liền bày ra bộ dáng thất tình đau khổ, "A..anh Remus, anh đã trở lại rồi sao? Vậy thì em muốn yêu đương với anh hai là không thể nữa rồi!"

"Không được! Ta không nhận một tên người sói làm con rể! Tuyệt đối không!", bà Black ở trong bức tranh trợn mắt há miệng gào lên, vẻ mặt dử tợn trừng Remus.

"Ồ...vậy mẹ không chấp nhận cho hai anh ấy kết hôn hả? Vậy thì con có cơ hội rồi? Thật tốt quá!", nói rồi liền nhào lên ôm chầm lấy Sirius, bên môi chưa từng tắt nụ cười, một bộ mê muội yêu đương quấn quít.

"..."

Bà Black tiến thoái lưỡng nan, đồng ý không được, mà không đồng ý cũng không được. Cuối cùng, bà đành dùng hạ sách tốt nhất - úp mặt vào tường!

Không nhìn thấy, tâm liền không phiền.

-- Mẹ không trốn tránh được con đâu, mẹ à! Regulus tủm tỉm cười, vẻ mặt giảo hoạt thần bí.

Vậy nên trong vòng một tuần sau đó, ngày nào Regulus cũng trình diễn một màn huynh đệ yêu thương thắm thiết hơn mức quy định cùng với Sirius, đương nhiên là dưới ánh mắt nóng bỏng sực nức mùi giấm chua của Remus và vẻ mặt ai oán đến nhăn nheo của bà Black thì những hành động này lại càng thắm thiết hơn. =]]

Sau sáu ngày, khi Regulus có chút nôn nóng mà quyết định dùng hạ sách cuối cùng, cũng là biện pháp mạnh mẽ nhất - hôn môi với Sirius. Ngay lúc hai phiến môi sắp chạm vào nhau thì cuối cùng bà Black cũng hoãng sợ gào lên, "Remus, Remus, con rể ngoan của ta, mau tới tách chúng nó ra, mau lên, mau lên!!!"

-- Bingo, mẹ thua rồi nha! Ha hả a~. Regulus ngửa mặt lên trời cười dài.

...

Hầm.

Harry tay cầm gương hai mặt ngồi trong lòng Snape, cười đến nghiêng ngả khi nghe Sirius thuật lại việc xãy ra ở nhà Black.

"Sev, anh nói thử xem, khi nào chúng ta mới nhận được thiệp mời đám cưới nhỉ?"

Vươn tay sờ soạng vòng eo mãnh khãnh của cậu, Snape cong môi nói, "Có lẽ là ngay bây giờ đi! Bà Black dường như vô cùng sợ hãi Regulus sẽ thực sự yêu nhầm con xuẩn cẩu đó!"

"Lại gọi Sirius là xuẩn cẩu! Anh nên nhớ xuẩn cẩu mà anh đang mắng chính là cha đở đầu của em đó nha!", Harry tà tà liếc Snape, miệng nhỏ không khách khí mà nhếch lên.

"Thì đã sao?", anh cúi đầu hôn xuống khoé miệng cậu, lơ đãng hỏi.

"Thì chú ấy cũng sẽ là cha đỡ đầu của anh nha!", Harry nín cười, cố tình chậm rãi nhã ra từng chữ một.

Snape hơi khựng lại một chút, sau đó hung hăng cúi đầu cắn một ngụm lên cằm cậu, "Lại dám trêu chọc ta, đễ xem hôm nay ta có thu thập em đến nằm trên giường ba ngày hay không, hừ, tiểu yêu tinh không biết tốt xấu!"

"Em sợ anh sao, cưng a~", Harry nâng đầu, thách thức nhìn Snape.

Nữa tiếng sau...

"A..ưm...em không dám nữa...hức..Sev...Sev, muốn bắn...ư.."

"Tiểu yêu tinh, giờ mới cầu xin thì đã muộn rồi a~"

Điềm điềm mật mật, ngọt ngào ấm áp, người trong ái tình nào có ai còn hay biết đêm nay là đêm nào~


-/-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro