Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

🍀 Beta: Yuuki_Hina Y cục cưng 💋

🍀 Chương 3 🍀
~ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ~


Sau đó, cuộc sống địa ngục đã thực sự đến với Tom.

Cảnh sát vào cuộc điều tra nhưng không có quá nhiều kết quả, cái chết của sơ Magrie bị liệt vào diện suy tim đột quỵ và thân là đứa nhỏ bị bắt buộc phải chứng kiến cảnh chết chóc, Tom nhận được khá nhiều sự thương cảm từ người xung quanh.

Thế nhưng, người trong cô nhi viện lại không nghĩ vậy. Bọn họ đã từng chứng kiến qua rất nhiều sự việc kỳ quái phát sinh từ Tom, lại thêm cái chết bí ẩn của Jackcob làm tiền đề, bọn họ đều đã rõ ràng sơ Magrie là do đâu mà chết. Cũng vì vậy mà bọn họ bắt đầu kiêng kị Tom.

Hiệu trưởng cô nhi viện ra lệnh nhốt Tom lại, một căn phòng kiên cố cách xa nơi lũ trẻ sinh sống. Ngoài miệng chính là nói thay sơ Magrie đòi lại công đạo, trừng phạt con quái vật nguy hiểm Tom Riddle này. Nhưng trên thực tế, chỉ có Tom là biết, đám phụ nữ tự xưng là sơ này, là như thế nào ghê tởm.

Hiệu trưởng thuyết giáo với các sơ khác rằng, Tom có một thứ gì đó thần kỳ trên người, cho nên hắn mới có thể càng ngày càng xinh đẹp, và bà ta cũng tin chắc như vậy.

Chuyện thần quái không phải ai cũng tin. Nhưng mầm mống một khi đã gieo xuống sẽ vô thức nảy nở sinh sôi. Bọn họ hai ngày một bữa, thay phiên nhau đến tra hỏi Tom nơi cất giấu 'thứ kia'. Mắng nhiếc, nhục mạ, chửi rủa... thậm chí đã nâng cấp lên thành đánh đập nhưng vẫn không thể tìm thấy thứ đó.

Mặc cho việc giết chết sơ Magrie có mang lại cho Tom bao nhiêu thống khoái, thì sau đó hắn cũng phải sống vô cùng chật vật. Bởi lẽ, luồng sức mạnh vẫn luôn tồn tại trong cơ thể hắn chẳng hiểu sao lại đột nhiên biến mất không thấy đâu khiến cho hắn cả người vô lực, sau đó lại còn bị đánh đập tra khảo tàn nhẫn. Cơ thể Tom dần trở nên gầy teo và yếu ớt, thế nhưng khuôn mặt vẫn mang nét tuấn tú không chút phai nhạt, điều đó càng cổ vũ đám người kia thêm phần hăng máu đánh đập hắn.

- Chẳng lẽ tia hy vọng duy nhất, chỗ dựa duy nhất của hắn cũng đã bỏ đi mất rồi sao? Thì ra ông trời cũng không cho hắn cơ hội sống! Tom đã nghĩ vậy sau mỗi lần bị đánh.

Qua đi một năm sống trong roi đòn, khi Tom đã không còn chút ý chí cầu sinh nào nữa, thì tấm gỗ cứu mạng của hắn đột ngột xuất hiện.

...

Một ngày đẹp trời cuối tháng tám, Albus Dumbledore xuất hiện ở cô nhi viện nơi Tom ở, cùng với lá thư nhập học của Hogwarts.

Mái tóc dài của Dumbledore trẻ tuổi này có màu nâu vàng sáng loá, ngay khi ông ta dừng chân trên lề đường liền lập tức thu hút những cái liếc mắt tò mò của người xung quanh, nguyên nhân là bởi cái bộ vest nhung màu mận được cắt may tỉ mỉ theo một mẫu mã rất lạ mắt mà ông ta diện trên người.

Đi men theo lối vào một khoảng ngắn, cuối cùng, sau khi vượt qua hai cái cổng sắt để vào một khoảnh sân trống trải, một tòa nhà vuông vức kiên cố có hàng rào sắt cao ngất bao quanh liền xuất hiện trong tầm mắt Dumbledore.

Dumbledore thong thả đi lên mấy bậc thềm dẫn đến cửa chính, ông vươn tay gõ cửa. Chỉ một giây sau, cánh cửa được một người phụ nữ nhếch nhác đeo tạp dề màu nâu mật ong mở ra.

"Chào cô! Tôi có hẹn với Hiệu trưởng, không biết bà ấy có ở đây không?", Dumbledore lịch thiệp nói.

"À...", cô gái có vẻ khá bối rối trước bộ dạng kỳ quái của Dumbledore, "A, à... chờ một chút...Hiệu trưởng ơi!"

Cô gái ngoái đầu ra sau kêu lên một tiếng, sau đó quay đầu lại nói với Dumbledore, "Mời vào, bà ấy sẽ ra ngay!"

Dumbledore bước vào, trước tầm mắt nhanh chóng hiện ra một hành lang lát gạch tối màu, cả khung cảnh trông có vẻ cũ kỹ nhưng lại sạch như sắp có thể soi gương. Sau khi cánh cửa đóng lại sau lưng ông, một người phụ nữ vẻ mặt thờ ơ, ốm nhom như chỉ có da bọc xương chậm rì rì đi về phía ông.

Bà ta có một gương mặt góc cạnh nhưng có vẻ phảng phất một ít ác ý nhàn nhạt, bà ta vừa đi về phía Dumbledore vừa nói với người phụ nữ đeo tạp dề lúc nãy, "...đem i-ốt lên lầu cho sơ Layla, Billy cứ gỡ ghẻ của nó và Eric thì rỉ mủ ra khắp khăn trải giường - bệnh trái rạ là thứ phiền nhất trên đời!"

Sau đó, bà ta nhìn thấy Dumbledore và ngay lập tức lặng người đi một chút, vẻ mặt kinh ngạc như thể thấy một con cá heo bơi trên bờ hay thứ gì đó đại loại thế.

"Chào bà!", Dumbledore giơ một bàn tay ra, lịch sự chào hỏi. Đổi lại, Hiệu trưởng chỉ đứng đó, há hốc mồm.

"Tôi là Albus Dumbledore. Tôi đã gửi cho bà một lá thư, xin được gặp và bà đã vô cùng tử tế khi mời tôi đến đây, vào ngày hôm nay."

Bà hiệu trưởng chớp chớp mắt, tựa như đang cố thuyết phục bản thân rằng Dumbledore không phải là một cái ảo giác kỳ quái nào đó, bà nhẹ giọng nói, "À là vậy sao. Vậy... vậy thì... Anh nên vào phòng của tôi thì hơn."

Nói rồi, bà ta dẫn Dumbledore vào một căn phòng nhỏ cũng cũ kỹ y hệt hành lang và bàn ghế thì có vẻ như không cùng một bộ. Bà ta mời Dumbledore ngồi xuống một cái ghế nhỏ xíu, ọp ẹp và tự bà cũng ngồi xuống phía sau một cái bàn làm việc khá bừa bộn.

"Tôi đến đây với mục đích thảo luận về Tom Riddle và thu xếp tương lai cho cậu bé!", Dumbledore nhàn nhạt nói, trên mặt là nụ cười chiêu bài mà mười mấy năm sau sẽ trở thành thương hiệu của ông.

"Tom??? Ông là người thân của nó à?" Bà hiệu trưởng hỏi, vẻ mặt nghi hoặc, cũng mang theo vài phần lo lắng nhưng lo lắng về cái gì thì, Dumbledore làm sao mà biết được.

"Không, tôi chỉ là giáo viên thôi!", Dumbledore tiếp lời, "Tôi đến đây để đề nghị Tom vào học ở trường của tôi."

"Vậy trường của ông là trường gì?"

"Tên trường là Hogwarts!", Dumbledore cười.

"Vậy vì sao các ông lại chọn Tom?"

"Chúng tôi tin là cậu bé có những phẩm chất mà chúng tôi đang tìm kiếm!", Dumbledore mập mờ nói, nụ cười có thêm vài phần bí ẩn.

"Có phải ý ông nói là nó xin được học bổng? Nó làm sao mà xin được? Nó đâu có nộp cái đơn xin nào...", bà hiệu trưởng kỳ quặc hỏi.

"À, tên của cậu bé đã được ghi sẵn trong trường từ khi mới được sinh ra..."

"Ai ghi danh cho nó? Cha mẹ nó hả?"

Dumbledore nhíu mày, ông chắc chắn bà hiệu trưởng này là một người phụ nữ lôi thôi và phiền phức. Ông rút nhẹ cây đũa phép ra khỏi túi, lén lút gõ nhẹ lên miệng tách trà của bà ta, sau đó vô cùng tự nhiên cầm lấy tách trà của mình, nhấp một ngụm.

"A~...trời có vẻ nóng!", Dumbledore ẩn ý nói.

Bà hiệu trưởng cũng theo quán tính mà cầm lấy tách trà của mình, theo Dumbledore nhấp một ngụm trà. Ngay lập tức, mắt bà ta đứng tròng một cái rồi nhanh chóng bình thường trở lại.

"Có vẻ tôi đã quá phiền phức, ồ, xin hỏi ông có muốn gặp nó ngay bây giờ hay không?" bà ta nói với vẻ mặt bình thường, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy một chút đờ đẫn trong mắt bà ta.

"Cám ơn bà nhiều lắm, nhưng tôi nghĩ là tôi muốn hỏi bà một số chuyện trước đã, được không?", Dumbledore nói, tươi cười đã nở rộ trên khoé môi.

Tươi cười một cách thẳng thắn, bà ta nói với Dumbledore rằng bà ta rất sẵn lòng, và Dumbledore đã không chần chừ gì mà ngay lập tức tận dụng cơ hội moi thông tin.

"Tôi đang tự hỏi liệu bà có thể kể cho tôi nghe tiểu sử của Tom hay không? Tôi nghĩ cậu bé hình như là chào đời ở cô nhi viện này thì phải?"

"Đúng vậy...", bà hiệu trưởng trả lời, tự rót thêm trà vào tách cho mình, "...tôi không nhớ chuyện đó rõ ràng lắm, bởi vì người thu nhận Tom là Letty và bà ấy đã chết cách đây bốn năm. Tôi chỉ nhớ đó là vào giao thừa, một đêm đầy tuyết."

Bà ta gật gù một cách đầy suy tư và nhấp thêm một ngụm trà thiệt to nữa, "Letty nói cô ta bọc đứa nhỏ trong cái áo lành lặn duy nhất của hai mẹ con, còn tỉ mỉ đặt thêm một bọc tiền, không nhiều nhặn gì, nhưng tôi dám cá đó là toàn bộ gia sản của cô ta!"

"Cô ấy có nói điều gì trước khi chết không?", Dumbledore hỏi, "Điều gì đó về cha của Tom chẳng hạn?"

"À, không hề, khi tôi nhìn thấy được Tom, cô ta đã chết được mấy giờ đồng hồ!", bà hiệu trưởng ăn ngay nói thật, lúc này bà ta dường như đang cao hứng với việc Dumbledore chăm chú nghe bà ta nói, "Kèm theo thằng nhóc ngoại trừ tiền còn có một tờ giấy, trên đó viết tên của nó, Tom Marvolo Riddle... vâng, tôi hiểu, tên buồn cười quá hả? Chúng tôi đã thắc mắc rằng cô ta chẳng lẽ là đến từ một gánh xiếc nào đó chăng?"

"Và thế là chúng tôi đặt tên cho thằng nhóc y như trong giấy, dường như điều đó rất quan trọng đối với mẹ nó, thật ra, là do chúng tôi không rảnh rỗi đi suy nghĩ cái tên khác mà thôi. Nhưng tôi thề là tôi chẳng hề thấy Tom, Marvolo hay bất cứ Riddle nào đến đây tìm nó cả.", bà ta vô tình nói ra tất cả, kể cả những suy nghĩ sâu trong lòng bà ta, có lẽ Chân Dược đã phát huy tác dụng.

Gần như thì thầm, bà hiệu trưởng lại tự nốc một tách trà khác rồi bà nói, "Nó cư xử lạ lắm!"

"Vâng, tôi tin là cậu bé có thể khác thường hơn đám nhóc cùng lứa.", Dumbledore gật gù tán đồng.

Bà hiệu trưởng không cho là vậy, bà ta tiếp, "Hồi còn bé nó cũng đã lạ rồi. Nó hầu như không khóc bao giờ, ông hiểu không? Rồi khi lớn thêm một tí, nó... lại càng kỳ quái."

"Kỳ quái như thế nào?", Dumbledore lịch sự hỏi.

"Chà chà, nó...", nhưng bà ta chợt im lại, ánh mắt hơi có vẻ mông lung, bà ta liếc Dumbledore một cái như thể đang cân nhắc xem có thể tin ông được hay không, nhưng chỉ là thoáng qua rồi tiếp tục, "Nó có những hành động kỳ quặc lắm, như tự dưng thì thầm thứ tiếng mà không ai nghe hiểu, hay vô thanh vô tức lấy được cái gì đó mà nó muốn, cho dù cái đó ở cách xa nó cả thước..."

"Vậy theo bà thì cậu nhóc có ăn hiếp những đứa trẻ khác hay không?", Dumbledore mập mờ hỏi.

"Tôi nghĩ chắc là nó bị bắt nạt thì đúng hơn!", bà hiệu trưởng nói, hơi cau mày, "Nhưng rất khó để bắt tất cả bọn nhỏ an phận. Trẻ con mà, haha! Bọn chúng rất không ưa cái khuôn mặt xinh đẹp của Tom, cả các sơ cũng thế! Chỉ có cái mụ già Letty ngu xuẩn kia mới thích được con quái vật như nó. À...tôi biết rõ ràng, cái chết của thằng nhóc Jackcob cách đây bốn năm rất có thể liên quan đến Tom, sơ Magrie cách đây một năm nữa! Nhìn bề ngoài của nó cứ như ma quỷ vậy, thật đáng sợ!"

Dumbledore không nói gì, nhưng có thể thấy là thầy đang rất không vui, mày kiếm chau tít lại, khoé môi giật giật một cách cứng ngắc. Bà hiệu trưởng lại hớp thêm một ngụm trà nữa, giọng bà ta khoái trá,"Phi ngã tộc loại, kỳ tâm tất dị!* Chà, Tom nói là nó không làm chết Jackcob, nhưng dù có như thế thì thằng nhỏ đâu thể tự nhiên lăn ra chết bên cạnh nó được."

"Không, tôi không nghĩ vậy," thầy Dumbledore chậm rãi nói, ra chiều đang suy nghĩ.

"Nhưng tôi làm sao mà biết được nó làm chuyện đó như thế nào chứ! Chẳng may có người nào đó biết, thì chỉ có thể là sơ Magrie, nhưng cô ta cũng chết toi mất rồi. Cô ta chết không hề nhắm mắt và Tom đã ở ngay đó, bên cạnh cái xác của Magrie, vẻ mặt nó đờ đẫn ghê lắm..." Bà hiệu trưởng có vẻ đã uống hết bình trà và đang xoay người tìm cái phích nước nóng, "...cảnh sát tưởng rằng nó đáng thương... chúng tôi lại không nghĩ vậy, anh biết đấy, nó còn biết cả ếm bùa mê thuốc lú nữa kìa!"

"Ồ, chuyện như thế nào?", Dumbledore có vẻ tò mò, ông hơi nhích người sang bên cạnh để nghe cho rõ.

"Chuyện là hồi hè năm ngoái, chúng tôi tổ chức đi dã ngoại cho bọn trẻ, thường niên ấy mà, từ chuyến đi đó về sau, Amy và Dennis cứ dở tỉnh dở ngây, điều duy nhất mà chúng tôi có thể tra hỏi được từ hai đứa nó là tụi nó đã đi vào một cái hang với Tom. Có thể là tụi nó chỉ đi thám hiểm, nhưng tôi tin chắc là có chuyện gì đó đã xảy ra trong hang. Và, ôi trời ạ, còn rất nhiều chuyện nữa, toàn những chuyện quái gở..."

"Và giờ thì cậu bé đang ở đâu, các người, chắc là đã làm gì cậu bé rồi đúng không?", Dumbledore trầm giọng nói, giọng ông hơi nguy hiểm vì ông phát hiện ra có vẻ như Tom đã sống rất-không-tốt, hay phải nói là rất tệ.

"Ồ, tôi nói nhiều ghê! Đây, tôi dẫn anh đi gặp nó, cách đây vài cái hành lang thôi, chúng tôi cũng không nhốt nó quá xa!", bà hiệu trưởng sau khi uống Chân Dược và bị Dumbledore ếm một ít ám chỉ tinh thần thì đã trở nên thập phần nghe lời.

Dumbledore có vẻ hơi hoảng hốt với cái từ "nhốt" của bà ta, ông gấp gáp đứng dậy, ý tứ muốn rời đi ngay lập tức, bà hiệu trưởng cũng theo đó mà đứng lên.

Bà ta dẫn Dumbledore đi khỏi phòng hiệu trưởng, cả hai một trước một sau đi lên một cầu thang bằng đá. Dumbledore thấy lũ trẻ trong viện đều mặc cùng một loại áo, dài và xám xịt. Trông chúng có vẻ như được chăm sóc khá tốt, nhưng không hiểu tại sao, ông lại không nghĩ rằng bọn chúng đơn thuần, đâu đâu cũng là những ánh mắt cảnh giác cùng ác ý nhàn nhạt, có lẽ, cả Tom cũng không đơn thuần trong sáng như độ tuổi của nó.

"Chúng ta đến nơi rồi," bà hiệu trưởng lên tiếng khi họ quẹo qua một cái chân cầu thang của tầng thứ hai và bà ta dừng lại bên ngoài cánh cửa bằng gỗ cứng ở cuối một hành lang dài.

Đó là một căn phòng nhỏ trống trải, không hề có thứ gì ngoại trừ một cái tủ áo cũ kỹ và một cái khung giường bằng sắt. Một cậu bé đang ngồi trên một đống mền dơ bẩn, bên trên còn có cả vết máu đã khô, có lẽ là của chính cậu ta.

Mắt Tom khẽ nheo lại, hắn hơi nâng đầu lên khi nhìn Dumbledore, và ông đã ngay lập tức nghĩ rằng đó thực sự là một cái nhìn sởn gai óc. Tom rất gầy, làn da trắng tái chằng chịt vết roi đòn, vẻ mặt hơn vài phần u ám và đôi mắt nâu thì chứa đầy tuyệt vọng.

Hai bên im lặng một lúc, "Chào Tom!", cuối cùng Dumbledore đành phải làm người mở lời trước, ông bước vào, giơ tay ra, bà hiệu trưởng cũng theo vào ngay sau đó, bà ta đứng như trời trồng ở ngay cửa, vẻ mặt đờ đẫn.

Tom không thèm liếc mắt đến vị khách kỳ quặc lấy một lần, Dumbledore ngượng ngùng thu tay, ông kéo một cái ghế bằng gỗ cứng đến rồi ngồi xuống bên cạnh Tom.

"Tôi là giáo sư của học viện Phù thuỷ và Pháp sư Hogwarts, Albus Dumbledore."

"Giáo sư? Phù thuỷ?" Tom lập lại, khuôn mặt hờ hững loé lên chút kinh ngạc.

"Ồ, đúng! Tôi là phù thuỷ!", sau khi Dumbledore dứt lời, Tom liền mở to mắt và hắn nhìn trừng trừng ông.

Dumbledore không đáp lại ánh mắt của hắn mà chỉ tiếp tục mỉm cười ý vị, vài giây sau, Tom ngưng kinh ngạc, mặc dù vậy thì hắn trông có vẻ thấp thỏm không yên hơn bao giờ hết, "Ông cũng muốn thứ đó?"

"Thứ đó???", Dumbledore ngơ ngác mất mấy giây, sau đó ông khó hiểu hỏi.

"Ông không cần lừa tôi! Bọn họ đổi cách rồi à? Nhờ ông đến nói mấy điều ngu xuẩn này với tôi? Giáo sư hả, ừ, dĩ nhiên... muốn gì đó thì cứ tìm đi, tôi không có cái thứ thần kỳ gì cả!", vẻ thấp thỏm đã biến mất mà thay vào đó là khuôn mặt giận dữ, Tom ghét nhất là bị lừa và hắn thật sư không ưa nổi cái người thần bí cứ cười tủm tỉm này.

"Tôi không có lừa em, bọn họ cũng không mời tôi đến!", Dumbledore kiên nhẫn nói, "Tôi là một giáo viên và nếu em ngồi xuống bình tĩnh lại,tôi sẽ kể em nghe về trường Hogwarts. Dĩ nhiên, nếu em không muốn đi học ở trường đó thì không ai cưỡng ép em được."

"Họ cứ thử cưỡng ép xem!" Tom chế nhạo, "Cái kia sẽ trở lại sớm thôi, rồi tôi sẽ cho bọn họ mỗi người một cái gậy."

"Hogwarts...", Dumbledore nói tiếp, cứ như ông không hề nghe thấy mấy lời vừa rồi mà Tom thốt ra vậy, "...là một trường học dành cho những người có năng lực đặc biệt..."

Tom im lặng, ý tứ không quá hứng thú.

"Tôi không biết thứ kia em nói là cái gì, nhưng tôi chỉ muốn giúp em được đến trường, em không giống đám trẻ ngoài kia. Hogwarts không phải là trường học cho người bình thường. Đó là trường học Pháp thuật, và, nó dành cho Phù thuỷ! Dành cho em!"

Ngừng một chút, Dumbledore xoáy sâu vào mắt Tom, ông cất giọng chắc chắn, "Em chính là Phù Thuỷ!"

Kinh ngạc. Tom đã đông cứng cả người, vẻ mặt hắn ngỡ ngàng không thôi, mắt nâu đảo qua đảo lại giữa hai con mắt của Dumbledore, như thể đang tìm cách bắt thóp một trong hai con mắt đó nói dối.

Nhưng không để Tom hoàn thành việc ngơ ngác, Dumbledore đã ngay lập tức rút ra cây đũa phép từ bên trong túi áo bự chảng của mình. Chĩa nó vào cái tủ quần áo xập xệ ở góc phòng, ông vẫy nhẹ một cái, mơ hồ như không có mục tiêu.

Và, trước đôi mắt mở to như hột nhãn của Tom, cái tủ áo bùng cháy bừng bừng.

-/-

*le Theo bản dịch của cô Lý Lan về cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Tom và Dum.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro