Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

🌸 Beta: Mon cưng Monto_Dh


🍀 Chương 3🍀
~ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ~

Snape xoay người, đẩy Harry vào sát vách hang động, bàn tay không tự chủ ôm siết lấy thân thể bé nhỏ. Hắn nặng nề thở dốc, đôi tay run rẩy lợi hại.

"Im lặng, không được nhúc nhích....một phút thôi..."

Qua xúc cảm truyền đến từ đôi tay, cho Snape biết cơ thể Harry so với thiếu niên 13 tuổi khác có vẻ gầy gò hơn khá nhiều. Snape phẫn nộ, chẳng phải Dumbledore nói Cậu bé Vàng của ông ta sống rất tốt sao? Tại sao cậu lại chỉ có da bọc xương như vậy?

Nhưng đổi lại, xúc cảm nhẵn nhụi từ làn da truyền tới lại đặc biệt tốt, Snape thầm nghĩ ngợi mà không hề phát giác bàn tay trắng tái của hắn đã luồn vào vạt áo chùng to lớn của Harry tự lúc nào.

Khoé môi Harry hơi cong lên qua loạt hành động vô ý của Snape, cậu lặng thinh đứng trong lòng Snape, tâm tình khoái trá mà bổ não đủ thứ tư thế có thể làm với cái người trước mặt đây, bả vai đau nhức vì đập vào vách hang cũng không ảnh hưởng mấy. [Au: 0v0...]

Snape khó khăn vượt qua lần tập kích thứ nhất của dục vọng, miễn cưỡng cúi đầu đánh giá người trong ngực, tầm mắt lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt ngọc lục bảo trở nên lấp lánh hơn trong bóng tối. Hàng mi run rẩy tạo nên bóng mờ trên khuôn mặt càng tăng thêm vẻ dụ hoặc kỳ lạ. Nụ cười như có như không trên đôi môi phấn nộn giống như một cái móc, câu lấy sợi dây thần kinh đang căng cứng của Snape mà chơi trò kéo đẩy, như là đang kéo gần lại như đẩy ra xa, như là đang đợi...đợi...

Harry ngước mắt, đối diện đôi hắc diệu thạch đang ngưng trọng mà nở một nụ cười thật lớn. Khoé môi cong a cong, tia vui vẻ loan loan đến đáy mắt rồi như là bị khoá mà bất động ở yên trong đôi đồng tử lục ngọc bảo đó mà khuấy động, thật là cảnh đẹp ý vui a~~

Phực!!!

Snape nghe thấy tiếng cọng dây trên kia bị móc câu kéo đứt rồi a, nhân sinh thất bại a nhân sinh thất bại. Severus Snape, ngươi mà cũng có ngày bị cái tên tiểu yêu tinh kia bức đến bước này, cỡ nào thất bại đây a~

Giờ phút này Snape không còn nghĩ tới cái gì thân phận, cái gì mà địa vị. Ân oán tình thù gì đó cút ra sau đầu đi, hắn bây giờ phải ăn tiểu yêu này, phải ăn, phải ăn...

Snape mạnh mẽ cúi đầu, hung hăng hôn lên đoá hoa kiều diễm đã mê hoặc tâm trí hắn lâu nay.

Ưm, vị không tồi, Snape cong môi đánh giá. Ngọt ngào hơn bất cứ thứ gì mà hắn từng nếm trước đây, tất nhiên hắn cũng chẳng ưa gì mấy thứ ngọt ngấy kia. Nhưng, thứ ngọt ngào này lại hấp dẫn tuyệt vời, khiến hắn chẳng nỡ dứt ra, chẳng nỡ rời đi...

Mùi hương thảo dược đập vào mũi khiến Harry choáng váng, đôi môi bị người chiếm lấy khiến hô hấp trở nên dồn dập, nhưng đôi mắt lại loan ý cười, cậu thành công rồi a~~~

***

Đầu lưỡi thô ráp ra sức liếm mút đôi môi phấn nộn, bàn tay như có như không lướt trên từng tấc da thịt, tuỳ ý mà vuốt ve. Harry nặng nề mở miệng nhả ra một tiếng rên rỉ, ngay lập tức bị đầu lưỡi linh hoạt của Snape chen vào công thành đoạt đất.

Giáo sư, anh nhiệt tình như vậy cũng hơi ngoài ý muốn rồi a =.=

Snape nào có điểm qua tâm tư nhỏ bé của Harry, hắn tham luyến mà liếm lộng từng tấc bên trong khoang miệng cậu, điểm qua từng cái răng bé nhỏ rồi bắt đầu một hồi dây dưa cùng chiếc lưỡi nhỏ nhắn đáng yêu.

Đến lúc Harry nghĩ mình gần như sắp chết vì thiếu dưỡng khí thì Snape rũ lòng từ bi mà buông tha cậu. Bốn phiến môi chậm chạp rời ra kéo theo một sợi chỉ bạc làm tăng thêm vẻ ướt át, mị hoặc.

Cậu đổ ập vào người Snape mà liều mạng hít thở, giáo sư a, ngài cấm dục lâu như vậy mà sao kinh nghiệm phong phú vậy nha, cậu sắp không đứng nỗi nữa rồi đây.

Harry không biết, Snape dù luôn thanh lãnh khó gần nhưng tình dục là nhu cầu tất yếu a, anh cũng không thể giữ thân như ngọc được.

Snape nhìn vào đôi mắt đã phủ một tầng lệ quang của Harry, vươn tay lau đi giọt nước mắt kích tình trên khoé mắt cậu.

"Xin lỗi, Lily..."

Qua tiếng ồ ồ thở của mình, Harry loáng thoáng nghe được tiếng nói đứt quãng của Snape. Cậu hàm hồ nghe được tên mẹ, Lily.

Giáo sự đang gọi mẹ!

Trong khi đang ôm cậu sao?

Mắt Harry trào lệ, quả nhiên vẫn không được. Cậu đưa tay che mắt, môi nở một nụ cười chua xót.

Snape hoang mang nhìn Harry khóc mà trên môi lại mang theo nụ cười giống như sắp tan vỡ. Tâm hắn nhói lên, hắn vươn tay ôm lấy thân hình cậu, cúi người đặt cậu xuống tấm áo choàng đã trải ngay ngắn dưới đất.

Harry quần áo xốc xếch, cổ áo do vận động vừa nãy mà mở rộng, xương quai xanh tinh tế bại lộ ra ngoài, đập vào tầm mắt Snape. Cỡ nào dụ dỗ!

"Đừng khóc..." Hắn vùi đầu vào hõm cổ cậu hít hà mùi hương thanh mát đặc trưng, khẽ thì thầm.

Harry run rẩy nắm chặt bả vai Snape, liều mạng gồng mình theo từng cử động của hắn. Snape mềm nhẹ hôn lên chiếc cổ trắng ngần, trượt xuống xương quai xanh, từng bước nới rộng áo chùng đến khi Harry hoàn toàn bại lộ trong không khí.

Làn da trần trụi khiến Harry có chút lạnh run, nhưng chưa đầy hai giây, một bàn tay to lớn nóng bỏng đã lướt trên làn da cậu, ve vuốt để xua đi không khí lạnh.

Từng cái hôn vẫn thả xuống không hề ngơi nghĩ, nhưng tay Snape lại chẳng yên phận một chỗ mà bắt đầu lộng hành. Một tay hắn xoa nắn chiếc eo mẫn cảm, một tay luồn ra sau vuốt ve xương cụt của Harry.

Rung động trong lòng theo từng cái chạm vụn vặt trở nên to lớn. Dục vọng cũng theo đó mà bành trướng lên cao.

Harry nằm dưới thân Snape, hạ thể hai người dán chặt vào nhau. Qua lớp vải vóc tơ tằm lạnh lẽo, Cứu thế chủ bé nhỏ đỏ mặt mà cảm nhận tính khi thô to của nam nhân đang cọ cọ vào đùi mình.

Harry nhìn Snape đang ra sức vuốt ve thân thể mình hồi lâu, rồi cậu vươn tay, run rẩy xoa cái chỗ u lên của nam nhân.

Snape chấn động, "Harry, em biết mình đang làm gì sao?"

"Em...em chỉ muốn giúp anh thoải mái hơn..."

"...." Em đang hành hạ ta thì có!

***

Au: Chương sau khá nóng, thỉnh cẩn trọng a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro