Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29



🍀 Chương 29 🍀
~ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ~

Khó có được mà giới pháp thuật xuất hiện một ngày đông ấm áp...

Nhưng Đường Bàn Xoay thì lại đang hứng chịu nhiệt độ thấp đến doạ người, nguyên lai là do Harry bé nhỏ của chúng ta đang nài nỉ Xà Vương đại nhân mở ra phong bế mạng Floo, khiến cho Xà Vương tức giận lôi lên giường hành hạ nữa ngày, cho đến lúc tiếng rên rỉ của Harry đã trở nên khàn đục mới chịu dừng lại.

Vậy mà, cho dù phải chịu đựng sự uy hiếp từ mềm mõng đến hung hãn của Harry nhưng khi Snape miễn cưỡng đồng ý thả người thì cũng đã là chuyện của hai ngày sau đó, vừa hay, cũng là ngày cuối cùng của kỳ nghĩ Giáng sinh.

Nơi mà Harry xuất hiện đầu tiên, hiển nhiên chính là số 12 Grimmauld, cũng là nơi chuẩn bị tổ chức hôn lễ cho Sirius và Remus.

"Kính chào cậu chủ Harry! Kreacher rất vui khi thấy cậu khoẻ mạnh trở về!"

'Ba' một tiếng, Kreacher đột nhiên xuất hiện trước mặt Harry và Snape, đôi mắt tennis xanh lè lồi ra ngoài của nó khó có khi lấp lánh tia hưng phấn. Bởi lẽ sau khi Harry tinh lọc sạch sẽ mảnh linh hồn bên trong cái mề đay rồi đưa cho nó, thì vị trí của cậu cũng được Kreacher nâng lên cấp bậc ngang ngửa với chủ nhân và đương nhiên là nó phục tùng cậu hơn nhiều, nếu so với Sirius ╮(╯▽╰)╭.

"Chào Kreacher, Sirius đâu? Còn Remus nữa? Đều đi thử đồ cưới rồi à?", Harry cười cười chào Kreacher một tiếng rồi ngó quanh ngó quất tìm cẩu sói hai vị.

"Thưa cậu chủ Harry, cậu chủ Sirius đang đấu tay đôi với chủ nhân, còn tên người...còn vị kia thì sau khi bị chủ nhân nguyền rủa một trận đã bỏ đi, đến giờ vẫn chưa trở lại!", vốn dĩ Kreacher định gọi Remus là tên người sói bẩn thỉu như mọi khi nhưng nó chợt ngó thấy cái nhíu mày của Harry thì liền sửa miệng.

"Remus bỏ đi rồi?!? Sao lại vậy chứ?", Harry khó hiểu hỏi.

Snape từ nãy giờ vẫn yên lặng đứng sau Harry đột nhiên lên tiếng, "Vị phu nhân kia chắc chắn là không chấp nhận cuộc hôn nhân này rồi."

Mặc dù Sirius luôn miệng nói chán ghét nhà Black, nhưng trên thực tế, người mà y muốn nhận lời chúc phúc nhất, chính là mẹ y, Walburga Black.

Trước những năm ngỗ ngược rời nhà đi tìm kiếm chính nghĩa, Sirius cũng vẫn là một đứa nhóc được mẹ bảo hộ trong vòng tay. Y nhận được tình thương vô bờ bến, sự chiều chuộng hết mức mà Walburga có thể, cho đến khi, giữa hai người xuất hiện bất đồng trong tư tưởng.

Sirius mang theo tâm tư chung sống hoà bình cùng Muggle trở về nhà Black và nhận được sự phản đối đầu tiên, cũng là sự phản đối gay gắt nhất của mẹ y. Vết rách tình cảm theo đó mà hình thành, Walburga đã vì tư tưởng máu trong thuần khiết đó mà đánh mất đứa con trai lớn của bà, Sirius bị xoá tên khỏi gia tộc Black. Sau đó, con trai thứ cũng vì hành động chạy đến đầu quân Hội Phượng Hoàng của Sirius mà phải đến cạnh Hắc ma vương để chứng minh nhà Black không hề phản bội, nhưng cuối cùng lại bặt vô âm tín. Từ đó, vết rách kia chính thức bị xé toạc ra, máu chảy đầm đìa, nhuộm đỏ cả một mối quan hệ mẫu tử.

Harry giờ mới nhớ ra, nhà Black còn có một nữ chủ nhân vô cùng hung bạo và có tư tưởng thuần huyết ăn sâu đến tận máu như vậy, cậu đánh cái rùng mình, hơi ngẩng đầu nhìn Snape, "Chúng ta có thể giúp gì cho họ không, Sev?"

Nghe được câu hỏi nằm trong dự đoán của mình, nhưng Snape vẫn không kiềm được mà hừ lạnh một tiếng, dáng vẻ anh hệt như chủ nhân nơi này mà tự nhiên ngả người xuống sôpha, thong thả nói, "Vốn dĩ phu nhân nhà Black vẫn luôn gắt gỏng với xuẩn cẩu là bởi vì...gút mắc trong lòng bà ta vẫn chưa được tháo gỡ!"

"Ồ...ý anh là chuyện đó....?", Harry nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Snape, ánh mắt lấp lánh nhiệt huyết và hưng phấn.

"Hừ! Đừng nghĩ lại rời khỏi ta đi làm mấy chuyện nguy hiểm đó!", Snape trừng mắt liếc tiểu sư tử nào đó đang bùng phát tinh thần Gryffindor dũng cảm một cái, thanh âm cao vút tựa như tiếng đàn violoncent giờ lại trầm đục, chứa đầy uy hiếp.

Harry bất đắc dĩ rũ vai, vẻ mặt tiếc nuối! Ai nha, Sev nhà cậu bây giờ cứ như chim sợ cành cong a, một bước cũng không muốn rời khỏi cậu. Mặc dù như vậy khiến cho cậu có chút khó khăn trong việc quậy phá, nhưng, Harry vẫn cảm thấy vô cùng ngọt ngào nha~

Snape nhếch môi, vươn tay gõ đầu Harry một cái, thấp giọng nói, "Xụ mặt cái gì! Ta đi cùng em không phải là được rồi sao!"

"Sev tốt nhất!", Harry vừa nghe được liền vô cùng vui vẻ, mắt xanh lấp lánh chớp động, cả người mềm mại nhào vào lòng Snape dụi dụi.

"Hai người các ngươi có thể trở về nhà ôm ấp được hay không? Tát đường vào mặt kẻ thất tình chính là hình thức ngược đãi ác độc nhất đó biết không hả?", Sirius sau khi bại trận thê thảm trong cuộc cãi vả quy mô lớn với phu nhân Black liền ủ rủ trở lại phòng khách, ánh mắt phải nói là hừng hực lửa nóng mà gắt gao liếc xéo cặp phu phu nào đó.

"Ha hả, Sirius, yên tâm đi! Ngay bây giờ con với Sev liền đi giải quyết vấn đề hôn nhân này cho chú!", Harry vui vẻ nháy mắt, tinh quái cười.

"Được hả? Con có cách sao? Là cách gì, hiệu quả không?", Sirius mắt sáng lấp lánh, hai cái móng vuốt do quá hưng phấn mà có nguy cơ vồ tới trên người Harry.

Snape bên này không hổ danh là gián điệp hai mang vĩ đại một thời, anh nhanh tay lẹ mắt phát giác ra mà vươn tay kéo Harry vào lòng mình, hếch mặt cảnh cáo, "Hừ, mau thu hồi chân chó của ngươi lại, còn lâu ta mới cho ngươi ôm vợ bé nhỏ nhà ta, xuẩn cẩu!"

"Mũi Thò Lò, ngươi lại dám giành Harry với ta, mau trả con cho ta!", Sirius dường như là theo bản năng mà bật dậy, cả người như thú hoang tức giận nà xù hết cả lông lên, vô cùng hung hãn.

"Ngươi lấy quyền gì mà đòi Harry với ta, lại dám ôm ôm sờ sờ vào em ấy, ta liền hoá đá ngươi!", Snape cũng như trẻ con mà hùng hổ đáp trả, vẻ mặt lưu manh khó có thể tả được.

"Ngươi... Aqua Eructo!"

"Khốn kiếp, ngươi dám động thủ... Da vảy bắp!"

Harry đã được Snape chắn sau một tầng Protego chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm, cậu chẳng thể hiểu nổi vì lý do gì mà Sev luôn lãnh tĩnh, đạm mạc nhà cậu lại cứ thích đấu võ mồm rồi lại đấu tay đôi với Sirius, dù bản thân anh ấy luôn nói hành động đó thực ngu xuẩn?

"Sirius, tụi con còn phải đến Thái ấp Malfoy tìm Tom để giải quyết chuyện bà Black cho chú nữa, ngày mai con phải trở lại trường rồi!", mặc dù nói vậy, nhưng thực ra Harry chỉ là muốn làm Sirius phân tâm thôi. Biết sao được, xuất giá tòng phu mà (〃▽〃), chồng mình không bênh thì bênh ai, vậy nên chỉ có thể uỷ khuất Sirius mà thôi~

"A, thế hả..."

Trong phút chốc Sirius ngẩn người trả lời Harry, Snape liền nhân cơ hội ném lên người y một đạo ánh sáng màu xanh lá, "Mucus ad Nauseam!"

"Á!...ắt xì!!!"

Sirius ngay lập tức liền cảm thấy đầu y hình như đang chảy ra nhão nhoẹt như hồ tương, lý trí mù mờ như lọt vào sương mù, "Mũi Thò...Thò Lò..chết tiệt..."

Harry đỡ lấy Sirius ngồi xuống sôpha, phân phó Kreacher đến giải bùa chú cho y xong rồi mới cùng Snape đi tới lò sưởi. Cậu vô cùng khinh bỉ mà liếc xéo cái người nào đó đang trưng ra một mạt đắc ý khi thấy người gặp hoạ kia - Hừ, ấu trĩ hết sức!

Bắt được ánh mắt của Harry, Xà Vương đại nhân liền vội vàng thu lại đắc ý trên mặt, thành thành thật thật ôm lấy eo người ta mà đi vào lò sưởi - Hình như lại bị vợ bé nhỏ khinh bỉ thì phải?!?

Xà Vương đại nhân a~ hình như ngài để lòi cái đuôi trung khuyển ra rồi kìa (΄◞ิ౪◟ิ‵) ~!

...

Thái ấp Malfoy.

"Đã cầm cái thật rồi, ngươi lại còn cần cái đồ giả ấy làm gì?", Tom nhàn nhạt hỏi, mặc dù, hắn cũng rõ ràng mục đích đến đây của Harry và Snape, "Ồ, ta không nghĩ ngươi lại là kẻ thích lo chuyện bao đồng đó, Severus! Thì ra, người xưa nói, tình yêu có thể thay đổi con người là thật nha!"

"Ngươi cũng là con người!", Snape lời ít ý nhiều, con ngươi đen láy xoáy thẳng vào Tom, vẻ mặt trào phúng, cả người toả ra hơi thở áp bức người đối diện.

Tom trừng mắt nhìn Snape một cái, sau đó hậm hực liếc vị Cứu Thế chủ nào đó vẫn đang lấp lánh ánh mắt hâm mộ nhìn nam nhân của cậu ta, vẻ mặt muốn bao nhiêu ngốc liền có bấy nhiêu, ngu xuẩn hết sức.

"Các ngươi đã chuẩn bị đạo cụ chưa?", Tiền Ma Vương lòng dạ hẹp hòi nào đó rất không có phong độ mà làm khó làm dễ phu phu nhà người ta - Ta mới không có ghen tị với vợ chồng các ngươi chút nào đâu, hừ (*`へ'*)凸!

"Chuẩn bị cái gì?", Harry ngơ ngác hỏi.

"Chính là vật hi sinh cho chúng ta chứ cái gì! Ngươi không phải là định vào rồi không ra luôn đó chớ!", Tom khinh bỉ trào phúng Harry một cái.

Harry bĩu môi, mò mò trong túi áo khoác đã được ếm bùa mở rộng của Snape, sau một lúc liền túm lổ tai hai con thỏ xám đã trưởng thành ra, lắc lắc trước mặt Tom với vẻ mặt đắc ý.

"...", từ khi nào túi áo của ta biến thành sở thú vậy hả 囧?

"Haha, từ khi nào ngươi lại thành cái túi thần kỳ cho nhóc thối này vậy, Severus~", Tom nhướn nhướn mi, nhếch miệng cười cợt vẻ mặt như nuốt phải sên của Snape.

Nhưng Xà Vương của chúng ta làm sao chịu yếu thế hơn người khác, anh nhướn mi, giọng nhẹ bẫng mà lại vô hạn sắc bén, "Đỡ hơn kẻ nào đó cả cơ hội làm 'một cái túi' cũng không có! Cái túi như ta, vậy mà lại có thể leo lên giường của tiểu yêu tinh nhà ta nha, còn ngươi, giường của CỤC BỘT nhà ngươi, ngươi đã từng thấy qua chưa?"

Sắc mặt của Tom đột nhiên sa sầm, Harry đứng sát bên cạnh không khỏi vừa đỏ mặt lại vừa bất đắc dĩ, cậu thấp giọng giảng hoà hai kẻ không khác gì trẻ con đang có ý đồ phát động công kích kia, "Sev, đừng làm rộn nữa! Tom, làm chính sự đi!"

"Hừ! Không chấp kẻ đang mù quáng trong tình yêu! Đi thôi!", cuối cùng Riddle đại nhân vẫn phải ngạo kiều bỏ lại một câu như vậy xong mới chịu ngoáy mông rời đi.

Harry theo sát phía sau, ánh mắt bất lực nhìn Sev nhà mình một cái, hôm nay Snape cứ hớn ha hớn hở đi chọc phiền toái này rồi nhạ phiền toái khác, cứ như đã uống lộn thuốc vậy. Cậu đột nhiên không thể không suy nghĩ -- Có khi nào làm cái chuyện ân ân a a đó quá nhiều sẽ khiến con người ta bị ngu đi không nhỉ? Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy đáng sợ rồi đó nga~ ಥ__ಥ.

-/-

*le Hình như gần đến hồi kết rồi ~~ [≖ ‿ ≖]✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro