Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27





🍀 Chương 27 🍀
~ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ~

~~~ Tận hưởng đi (΄◞ิ౪◟ิ‵) ~~~

Sau khi Snape khoá chân Harry lại một lần nữa, giữa hai người đã hình thành thế trận mặt đối mặt.

Cả hai im lặng thật lâu, lâu tới mức khiến cho phòng ngủ hoàn toàn chìm vào tĩnh mịch. Đột nhiên Harry bắt đầu giãy giụa, nhưng rất nhanh cậu liền bị Snape dùng cả tay cả chân áp chế trên giường, hổn hển thở, Harry mờ mịt nhìn vào mắt anh, hai chân run run cảm nhận sự trói buộc lạnh lẽo mà nặng nề trên đó.

Không để cho cậu mơ hồ lâu, ngay sau đó Snape đã hung hăng giữ lấy đầu Harry, cúi người hôn cậu ngấu nghiến. Nụ hôn này của Snape không tính là nụ hôn đầu, nhưng lại chính là lần đầu tiên anh thô bạo với cậu như vậy, Harry bị hôn tới mức não bộ mờ mịt, khờ khạo há miệng để Snape ngang nhiên tiến vào.

Snape quỳ một gối trên giường, một tay anh chống đỡ người, tay kia nâng gáy Harry, sau đó liền làm sâu sắc thêm cho nụ hôn của họ. Lưỡi Snape đảo khắp khoang miệng của cậu, dẫn đến Harry một trận run rẩy. Anh vươn lưỡi chạm vào lưỡi cậu, cứ thế liền quấn quýt, hôn thật sâu thật sâu, tựa như muốn rút cả linh hồn cậu ra bằng đường miệng luôn vậy.

Phiến môi Harry non mềm, cơ thể lại tản mát ra loại hương thơm thanh khiết quen thuộc, khơi dậy thứ dục vọng điên cuồng trong lòng Snape. Khiến anh không biết làm sao đễ kiềm nén, chỉ biết hôn cậu, hôn đến cứng ngắc.

Harry bị Snape cường hôn đến xây xẩm, toàn thân mềm nhũn, da thịt như thể có hàng ngàn con kiến bò lên, khiến cậu nhột nhạt đến khó ở. Cậu mở mắt, sau đó liền đau lòng nhìn vẻ mặt bi thương đến điên cuồng của Snape, hiện tại cậu cũng đang hoang mang không thua kém gì anh, Harry ngàn lần vạn lần nguyền rủa kẻ chết tiệt nào đã tiêm nhiễm vào đầu Sev nhà cậu cái ý nghĩ bi quan tiêu cực này! - Đễ ta gặp được ngươi, ta liền băm ngươi ra thành trăm mảnh, hừ!! [ RIP Tom, hắc hắc :))) ]

Cả người Harry vì không có quần áo che đậy, cộng thêm sự khiêu khích của Snape liền nổi lên một tầng phấn hồng, dụ hoặc đến không chịu nổi. Cảnh xuân tươi đẹp đập vào tầm mắt khiến cho dục hoả trong lòng Snape càng tăng vọt.

Nhìn thấy nam nhân nhà mình dùng loại ánh mắt giống như dã thú trắng trợn nhìn chăm chú vào mình, Harry đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Cậu vươn tay cuốn lấy chăn bọc kín cả người vào trong, giãy giụa muốn từ trên giường đứng lên. Đánh ánh mắt đến cửa phòng, cậu hiện tại đột nhiên rất muốn thoát khỏi loại ánh mắt nóng bỏng cơ khát thoạt nhìn giống dã thú của Sev càng xa càng tốt, cậu rất sợ mình sẽ bị ăn tươi nuốt sống đó!

"Không, em không thể đi!" Thấy được ý định của Harry, Snape nóng vội hét lớn, chặn ngang ôm lấy cậu vào lòng, lực đạo lớn đến thiếu chút nữa là bẻ gẫy cậu ra làm hai nửa. Hơi thở cực nóng của Snape phun ở bên tai Harry, khiến cho trong lòng cậu một trận run rẩy, "Harry... Ta muốn em...thực muốn em...muốn đến phát điên lên.."

"Ưm..ư.."

Tiếng rên rỉ ngọt nị của Harry như một gậy trí mạng, đập nát ý thức đã dần mơ hồ của Snape, dục vọng không thể kiềm chế mà bùng nổ khiến cho hai mắt đen tuyền trở nên đỏ ngầu.

Snape gắt gao ôm cậu, chặt đến nỗi Harry nghĩ mình sắp tắt thở đến nơi. Cậu cảm giác lửa nóng của Snape cọ vào đùi mình, phía trên anh lại liên tục hôn mặt cậu. Harry quay đầu không cho anh hôn, bày tỏ sự ngạo kiều của bản thân, thế nhưng chỉ càng làm cho một cái lại một cái dấu hôn vô cùng nóng bỏng thay phiên rải rác khắp nơi trên cổ, trên mặt cậu thêm mà thôi.

Snape một tay giữ hai tay Harry, một tay vuốt ve khuôn ngực vì thở gấp mà phập phồng lên xuống, Snape nhịn không được áp tay lên một đầu ngực nhẹ nhàng vân vê, đầu ngực nhỏ bé chỉ chốc lát sau liền đứng thẳng.

"Ưm... A..."

Harry cúi mắt nhìn anh, khóe môi mơ hồ cười như có như không, khuôn mặt vốn đã xinh đẹp, biểu tình lúc này lại tràn ngập mị lực, hấp dẫn ánh mắt Snape. Cậu hổn hển hít thở, cả người đỏ ửng, cần cổ trắng nõn trải qua một trận dày vò của Snape mà bị ướt sủng một mảng, chậm rãi chảy dọc xuống xương quai xanh tinh xảo.

Khó...khó chịu quá...Sev...

Harry vô thức vặn vẹo cơ thể, vừa như muốn tránh bàn tay to lớn đang làm loạn trước ngực mình, lại vừa như đón ý hùa theo anh, nhượng anh càng thêm chà đạp chính mình.

Nhận ra Harry đã bị làm cho ý loạn tình mê không còn giãy dụa, Snape mới buông bàn tay đang giữ hai tay cậu ra, vươn ra phía sau ra sức xoa nắn cái mông của đối phương, tay còn lại thì càng lúc càng quá phận mà cấu véo đầu ngực đáng thương. Harry bị anh kết hợp cả trước lẫn sau khiêu khích đến không nghĩ gì được, lỗ nhỏ phía sau đã lâu không được nếm mùi tình dục tức thì cảm thấy hư không, lòng nóng như lửa đốt chờ đợi một thứ thô to cứng rắn chen vào.

Mạnh mẽ đè ép Harry trên giường, tầm mắt thâm trầm liếc thấy lỗ nhỏ không cần động chạm cũng tự động chảy ra dịch thể (?), tâm tình của Snape cảm thấy vô cùng may mắn, anh hung hăng kéo quần xuống, cự vật nóng rực bật ra ngoài, đánh vào khe mông phấn nộn quyến rũ của Harry, phá lệ sắc tình.

Snape đỡ thắt lưng Harry, đặt cự vật đã sớm cứng đến trướng đau ngay trước cửa sau, chậm rãi tiến vào từng chút một. Mặc dù lỗ nhỏ có mềm mại hay tiết ra bao nhiêu dịch thể thì không khuếch trương cũng vẫn khiến chỗ đó chặt đến mức làm Snape hoài nghi, nếu tiến vào thêm một phân nữa anh sẽ ngay lập tức bị bẻ gãy không chừng.

"Harry, thả lỏng...", Đến bước này mà còn không được vào, Snape thật lòng rất bất đắc dĩ.

Harry không thể lên tiếng, miệng nhỏ mấp máy hít vào từng đợt, loại đau đớn khi bị thô bạo xỏ xuyên đã triệt tiêu hết tất cả mụ mị của cậu, thần kinh không tự chủ được đột ngột kéo căng, điên cuồng xua đuổi vị khách không mời kia.

Snape cảm nhận được đau đớn của cậu, anh tạm dừng động tác, Harry liền thừa cơ hội này mà thích ứng, Tiểu Harry vốn đang đứng thẳng cũng vì đau đớn phía sau truyền tới mà dần trở nên mềm nhũn, chỉ có thể gấp gáp thở dốc.

"A...a..."

Snape cúi người xuống, hôn lên khuôn mặt tái nhợt của cậu, việc này làm cho Harry cảm thấy được an ủi một chút. Snape thoáng rút ra một chút rồi lại từ từ đẩy vào trong, lặp đi lặp lại vài lần, lần trước so với lần sau đều sâu hơn một chút.

Giọng của Snape vì nhẫn nhịn mà khàn đặc, "Harry...nhịn một chút..."

Harry cố gắng mở to mắt, gương mặt anh tuấn của Snape xuất hiện gần trong gang tấc, biểu tình anh cật lực nhẫn nại, đôi mắt sáng lấp lánh gắt gao thâm tình nhìn cậu, Harry bất giác nở nụ cười.

Nụ cười xinh đẹp càng làm cho khuôn mặt Harry toả ra hương vị câu dẫn nan kham, hơn ai hết, Snape biết tia do dự còn sót lại của anh cũng đã tan biến không còn một mống.

Snape tức thì gấp gáp luật động, lý trí anh biết Harry vẫn vô cùng đau đớn, nhưng bản năng cơ thể lại khiến anh vô phương làm khác, anh đã vất vả nhịn khuất nửa ngày, thật sự không còn cách nào kiên trì thêm nữa. Sắc mặt của Harry trở nên trắng bệch theo từng động tác của Snape, mồ hôi ứa ra trên trán, cậu cắn chặt răng, tay dùng sức bấu chặt lưng Snape, đốt ngón tay đã dùng sức đến trắng toát, móng tay cắm sâu vào từng thớ thịt, lưng Snape cũng theo đó mà bị cào thành mấy vết thương rớm máu.

Snape đã không động thì thôi, một khi động là không muốn dừng lại nữa, chẳng biết qua bao lâu, khi nơi hai người kết hợp đã dần trở nên tê dại, một luồng khoái cảm mỏng manh lặng lẽ sinh sôi, chậm rãi khuếch tán, lan tràn đến khắp nơi trong tứ chi, khống chế toàn bộ thần kinh mỏng manh của Harry, cậu chợt thất thần.

Vốn đang vô cùng chăm chú quan sát tình huống của Harry, Snape ngay lập tức nhận ra sự thay đổi của cậu, anh hạ eo ngậm vào một chỗ khoả trước ngực cậu, đầu lưỡi xấu xa đảo quanh nó, tay cũng lên xuống ngay tại hạ thân đã có xu thế ngẩng đầu lần nữa, dưới thúc đẩy của Snape, phân thân phấn hồng cũng ngượng ngùng khôi phục tinh thần phấn chấn.

"Ư... A... a...", trong phòng tối tăm bổng vang lên vài tiếng rên nhỏ vụn của Harry, tiếng rên ám muội này làm cho Snape cực kỳ vừa ý, anh luân phiên khiêu khích qua lại giữa hai điểm phấn nộn trên ngực Harry, thấp giọng nỉ non bên tai cậu, bên trong ẩn chứa một tia khổ bức.

"Harry...bảo bối, ta luôn nghĩ em thật ra chỉ nhất thời hứng thú, cho nên mới cùng ta dây dưa... Em không giống như ta, em trước đây cũng thích con gái, không phải sao? Em cũng không như ta, yêu thích em từ lúc em vẫn còn là một cái bánh bao...

Thật ra, ta rất sợ... Sợ hãi rằng lỡ đâu đến một ngày em chợt thấy không thích ta nữa, sau đó xoay đầu liền lấy vợ, sinh con rồi quên mất ta.. Cảnh tượng đó, ta vô cùng không muốn nhìn thấy..."

Ngừng một chút, luật động mãnh liệt cũng dừng lại, thâm tình vuốt ve khuôn mặt thẩn thờ của Harry, anh tiếp, "Mười một năm, Dumbledore giấu em khỏi ta mười một năm... Sự nhẫn nại của ta sớm đã dùng hết rồi! Harry....vậy mà giờ ta còn làm em tổn thương nhiều đến vậy... em hận ta cũng tốt, chán ghét ta cũng tốt...Ta đều sẽ giam em ở đây, ngay bên cạnh ta...như vậy, em liền sẽ mãi mãi là của ta... So, Harry...Go ahead and hate me, just don't forget me..."

Harry đờ đẫn nghe không sót một chữ nào, cậu đau lòng nhìn Snape, đôi mắt ngọc lục bảo phủ đầy nước mắt -- Thì ra Sev vẫn luôn nghĩ như vậy, thì ra Sev cũng sẽ...sợ hãi những điều như thế, thì ra, trong tình yêu Sev cũng sẽ lo được lo mất!

"Sev...hức...Sev...", ma lực điên cuồng đập mạnh vào ma chú kiên cố nơi thanh quản, cuối cùng, phong bế vỡ nát, Harry cất giọng khàn khàn nức nở.

Cơ thể Snape hơi khựng lại một chút, nhưng nỗi sợ hãi lại lần nữa thôi thúc anh, sau đó, liền chỉ còn là những đợt tiến công điên cuồng, tốc độ như muốn lấy mạng người đột ngột triển khai làm Harry say mê đến quên cả thở. Từng đợt từng đợt khoái cảm dồn dập ập tới làm cho đầu óc Harry mụ mị, nhưng tia ý thức cuối cùng vẫn còn thanh tĩnh của cậu một lần lại một lần thôi thúc cậu....

'Cạch'

Trong lúc Snape đang thấp người thỏ thẻ bên tai cậu, Harry đã vươn tay mò lấy chiếc chìa khoá bên trong túi áo sơ mi của Snape.

Hai chân thon dài thoát khỏi kiềm kẹp liền như đuôi rắn mà quấn lấy vòng eo hữu lực của Snape, mượn lực từ những cú thúc mà hùa theo anh đưa đẩy hông.

"Ha...ha a~ Sev....đừng..chổ đó..A.."

Vật nhỏ phấn hồng ở động tác lên xuống dần nhanh hơn của tay Snape mà trở nên cứng đến không tưởng, tiếng thở dốc của Harry cũng theo đó mà ngày càng dồn dập, tiếng rên rỉ cũng càng lúc càng lớn. Cuối cùng khi một chốc linh quang chợt quét ngang qua đại não, cậu ngưỡng cổ, tinh hoa trắng đục nóng bỏng phun ra dính đầy tay Snape, thậm chí còn bắn lên cả cơ bụng săn chắc của anh, tạo nên một khung cảnh dâm mỹ ngọt ngào.

Harry đạt cao trào, đồng thời khiến cho lỗ nhỏ phía sau cũng mãnh liệt siết chặt theo, Snape nhận ra bất thường, tức thì dừng động tác, khóa chặt tất cả cảm quan để không bị đối phương kẹp đến bắn ra tại trận, nhưng vẫn phải thoáng rùng mình vì khoái cảm mãnh liệt mà cậu mang lại.

Cao trào xong, Harry yếu ớt nằm gọn trong tấm chăn đã ướt đẫm do mồ hôi của cả hai, ngực cậu phập phồng lên xuống, kịch liệt như gom cả khí lực cả đời để hít thở. Snape thấy cậu đã mấy phần thanh tỉnh liền hạ người muốn vác súng tiếp tục ra trận thì Harry vội vã nỉ non, "Sev..dừng... dừng đã, em...dừng..."

Kinh nghiệm cho Snape biết khi Harry cao trào xong sẽ không chịu nổi kích thích, vì vậy liền thả chậm động tác. Anh cúi đầu nhìn chất lỏng trắng đục trên tay, lại nhìn Harry đang há miệng thở dốc dưới thân, tâm tư xấu xa nhất thời xuất hiện.

Anh vươn ngón tay đã dính đầy tinh dịch của Harry nhẹ nhàng luồn vào miệng cậu, Harry vô pháp phản kháng mà cậu hình như cũng không định phản kháng. Cậu đón ý hùa theo động tác của anh, đầu lưỡi linh hoạt liếm láp, trêu đùa ngón tay của Snape. Ngón tay anh không ngừng ra vào trong miệng cậu, mô phỏng theo động tác đưa đẩy bên dưới mà liên tục phun ra nuốt vào, liếm mút nửa ngày, bỗng Harry dùng răng nanh ra sức cắn mạnh lên ngón trỏ của Snape, Snape bị đau liền ác ý đẩy mạnh hông một cái, Harry trợn mắt "A" một tiếng mới cứu rỗi cho ngón tay anh.

Cơn đau từ đầu ngón tay khiến cho Snape như bị chọc giận, không đễ cho Harry nghĩ ngơi xong thì anh đã ngồi dậy, nâng chân cậu đặt lên vai mình, bắt đầu một đợt tiến công mãnh liệt như sóng trào. Harry bị động tiếp nhận thế công của Snape, cơ thể tựa như một chiếc thuyền nhỏ bé yếu ớt bấp bênh giữa ba đào dậy sóng của bể tình.

"A...a...Sev...từ..A..từ...không chịu được...Ha...không được..."

Mật huyệt mềm mại theo luật động của Snape mà lấp ló lộ ra mị thịt hồng sắc xinh đẹp đến não lòng, độ co dãn không vì sự chà đạp của Snape lúc nãy mà lõng lẽo, một lần lại một lần ôm sát lấy cự vật thô to nóng hổi của anh, lúc vào thì ngượng ngùng cản trở, khi rút ra lại quyến luyến không cho đi, bất đắc dĩ mà ngọt ngào.

Cảm thụ sung sướng không gì sánh được khiến phía dưới của Snape càng ngày càng nóng bỏng, cứng rắn hơn, mặc dù Harry đã đi một vòng qua tiên cung lạc cảnh nhưng Snape thì chỉ vừa mới bắt đầu tiến vào giai đoạn bước một chân lên chốn bồng lai mà thôi. Nhìn đối phương bị mình kẹp đến gắt gao mà vẫn chưa ra lấy một lần, Harry bất mãn lên tiếng, "Anh lại vừa uống Tình Dược sao? Vì cái gì em đánh kiểu gì anh cũng không tụt máu?"

Nghe giọng điệu bất mãn cùng vẻ mặt phùng mang trợn mắt đáng yêu của cậu, Snape thật sự yêu thích đến vui vẻ, tâm tình cũng sáng sủa hơn một chút, anh trầm thấp cười, "Xin lỗi, ta là Xà Vương đại boss, cây máu thuộc dạng cường đại, không dễ bị giết vậy đâu!"

Harry thiệt muốn vung tay đập vào cái bản mặt dày kia một cái, xem xem anh còn có thể cười được nữa hay không, nhưng lại bi ai phát hiện bản thân ngay cả nhúc nhích tay cũng không được, đành ngoan ngoãn an phận, mặc kệ anh muốn loạn cái gì thì loạn.

Snape rút cự vật thô to của mình ra, vươn tay lật người Harry lại, dịu dàng hôn lên đường cong xương sống của cậu, giọng anh run rẩy, "Harry...đừng rời xa ta.."

Lại phát điên cái gì nữa rồi _?

Snape ưỡn thân tiến vào cậu từ phía sau, loại góc độ này làm cho cơ thể đã thích ứng của Harry cảm thấy thoải mái nhất. Cậu vùi đầu vào gối cảm nhận đưa đẩy dịu dàng, bỗng nhiên lại đột ngột ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi hỏi, "Sao lại trói em, còn phong bế giọng nói, anh đã nghĩ cái gì trong đầu...hửm?"

"Em không được phép rời xa ta! Ta không cho phép!", Snape quyết tuyệt nói, trong giọng là kiên định cùng chấp nhất, anh vùi đầu vào hõm vai cậu, cả người áp lên người Harry khiến cho giữa cả hai dường như không còn khe hở, bên dưới lại không chút nghiêm túc mà chậm rãi ra vào.

Lại bắt đầu ông nói gà bà nói vịt _?

"Rời khỏi anh? Em đi đâu được?", Harry mờ mịt hỏi.

"Em...em không chịu tỉnh lại...hắn nói em không muốn nhìn thấy ta, nên không muốn tỉnh lại...không được...Harry...ta không muốn như vậy...chuyện kia...ta xin lỗi...ta đáng lẽ nên nhận ra sớm hơn...đều là lỗi của ta...em hận t-..."

"Dừng! Ai? Là ai tiêm nhiễm vào đầu anh loại suy nghĩ ấu trĩ này? Hả?", Harry như muốn bùng nổ, trong lúc cậu hôn mê, kẻ nào dám đến hiếp đáp (?) Sev bé nhỏ nhà cậu vậy hả?!? Mặc dù bộ dáng bị ức hiếp của Sev rất đáng yêu (〃▽〃) nhưng chỉ có cậu mới được phép làm vậy với anh thôi, kẻ khác cũng dám, muốn chết?!?

"Riddle!", nghe giọng Harry liền có vẻ như là sự thật không phải như anh đã nghĩ, Snape liền không nghĩ ngợi mà đem tên đầu sỏ ra chịu tội, "Vậy...tại sau hơn một tháng em mới tỉnh lại?"

"Sev ngốc, vì ma lực của Viên đá Phục sinh ở trong cơ thể em tiến vào giai đoạn bình cảnh, em phải phá vỡ một tầng ngăn trở mới có thể đoạt lại quyền khống chế cơ thể, cho nên mới kéo dài thời gian hôn mê đến lâu như vậy! Anh sao lại ngây thơ đến mức bị cái tên ma vương não úng nước đó lừa vậy hử?", Harry chậm chậm lắc đầu, khoái cảm nhỏ vụn phía sau làm cậu không khỏi thở ra một hơi thoãi mái.

Có lẽ vì mỗi lần tiến vào của Snape đều đâm thẳng vào điểm G mà phân thân phấn nộn của Harry lại có xu thế thức tỉnh. Snape mơ hồ phát hiện ra điểm này liền duy trì ổn định mà công kích vào điểm kia, quả nhiên, Harry rất nhanh liền bị anh trêu chọc thành công, cậu quay đầu lại, trợn mắt gầm ghừ, "Snape tiên sinh...có thể mạo muội yêu cầu anh khi đang nói chuyện nghiêm túc thì đừng làm ra mấy cái vận động vô sỉ như vầy được không?!?"

"Ta đang rất nghiêm túc mà! Bảo bối, ta đang nghiêm túc làm em thoãi mái nha!", Snape dày mặt nói, vẻ mặt như trút được trăm ngàn gánh nặng của anh làm Harry bất giác mỉm cười.

Tất cả những hờn giận, những uất ức khi trước đều không cánh mà bay đi mất, Harry hếch mặt, kiêu ngạo nói, "Tốt, vậy bổn thiếu gia đây đành cố gắng chịu đựng anh hầu hạ một phen xem sao! ( ̄^ ̄)."

"...Harry...ta thực yêu em!"

Xoay người cậu lại, Snape thâm tình hôn lên môi Harry một cách chậm rãi. Bàn tay siết chặt như đang ôm cả một đời trân bảo của anh. Sau đó, Snape nở nụ cười....

....nụ cười tà mị, hạ thân lại bắt đầu thế công như vũ bão mà nghiền ép điểm mẫn cảm của Harry, phá lệ hung tàn.

"Ư...ưm...lại bật chế độ phúc hắc...anh thực biến thái..a ha~..."

Mắt thấy vẻ mặt Harry đã có chút ý loạn tình mê, Snape liền cố ý thả chậm tốc độ, thuần thục ra vào chín cạn một sâu, đùa bỡn dục vọng của cậu. Harry giãy giụa cơ thể, chủ động nghênh đón hùa theo động tác của Snape, nhưng, cậu càng động, anh lại càng không chịu động.

"Sev, đừng như vậy, em muốn...", rốt cục chịu không nổi nữa, Harry mở miệng nỉ non.

"Em muốn cái gì?" Snape cười như không cười, mị mắt hỏi

"Hư..ư...muốn Sev..."

"Thì ta ở đây không phải sao?", Snape tươi cười càng thêm sáng lạn.

"Không phải a...muốn Sev...Sev làm em...", Harry nhỏ giọng thều thào, mặt đỏ bừng. Snape liền thực nghe lời mà luật động nhẹ nhàng, từ tốn, vẻ mặt nghiêm túc y như đang làm chuyện thiên kinh địa nghĩa gì vậy.

"Không phải, không phải...như vậy a...", Harry uất ức, dục vọng bị nghẹn khuất đến khó thở.

"Vậy thì phải thế nào?", Snape ngây thơ hỏi.

Harry cất nâng ánh mắt ướt át nhìn anh, thanh âm mang theo nức nở, "... mạnh, mạnh mẽ làm em."

Nhận được cậu trả lời thực vừa ý, Snape liền ra sức luật động hạ thân, xỏ xuyên hung bạo khiến cho Harry hoảng sợ đến quên mất phải thở, kế đó chính là những đợt tiến công điên cuồng như bão táp, trong phòng vang vọng tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc, tiếng nơi nào đó va chạm không dứt, sắc tình đến dâm mỹ.

"A...ư...ha~ ha~ a...."

Không biết đã lật qua lật lại Harry mấy lần, sau nửa tiếng, Snape cúi đầu nhìn người dưới thân bị mình áo bức đến mức chỉ còn biết ô a rên rỉ mấy từ vô nghĩa, trong lòng không khỏi một trận đắc ý, thầm nghĩ phải đòi lại cả vốn lẫn lời của ba tháng qua, sớm đã đem cái vị Severus Snape bi quan cùng tự trách kia đá bay đến tận nơi nào mất rồi.

Lúc này cả người Harry đã trầm mê trong khoái cảm tình dục, lý trí gì đó đều cút đi chơi xa mất tiêu, thậm chí mấy câu rên rỉ bitchy như "Sev thiệt lớn", "Sev làm em thiệt thoải mái" cũng đều oang oang thốt ra. Nhờ đó liền vô tình thoã mãn được cái dục vọng chinh phục đang bành trướng trong lòng Snape, nhượng anh càng thêm ra sức đong đưa hông.

Harry dưới sự ra vào mãnh liệt của Snape gần như không giữ được nữa, mắt thấy sắp lên đến cổng thiên đường thì Snape bỗng nhiên dừng lại.

Harry bị hành động cưỡng chế bóp thắng này chọc cho sắp phát điên, cậu gào lên, "Sev!!! Không được dừng a!!!!"

Snape coi như không thấy vẻ mặt hung ác của cậu mà tà ác nhếch môi, "Ta mệt, giải lao mười phút!"

"Yah ~~~~Sev...anh quá đáng..hức...", Harry thống khổ giãy giụa, hai chân đấm đá loạn xa, đôi đồng tử ngọc lục bảo gần như phát khóc tới nơi.

Mềm lòng trước vẻ mặt yếu đuối của cậu, Snape quơ tay bắt lấy phân thân của Harry, thuần thục lên xuống, hạ thân bên dưới một lần lại một lần nhắm ngay điểm mẫn cảm của cậu mà tấn công mãnh liệt, rất nhanh liền khiến Harry lần nữa sắp đạt cao trào. Phân thân phấn nộn đã trướng căng như sắp bùng nổ, đột nhiên, Snape tăng tốc luật động, bàn tay nắm chặt lấy tính phúc của Harry thì đột ngột dừng lại không thèm động nữa, Harry bất mãn muốn vươn tay tự mình an ủi nhưng lại bị Snape giữ chặt không thể động đậy, cậu khó chịu lầm bầm, "Sev...Buông em ra..."

Snape không trả lời, nhưng hạ thân vẫn cứ tiến công như vũ bão. Cuối cùng Harry không nhịn nổi nữa đành thấp giọng cầu xin, "Sev....giúp em... em muốn bắn~~~"

"Hứa sẽ không rời khỏi ta...Ta liền cho em bắn!", Snape cúi người, nỉ non bên tai cậu.

Bây giờ cho dù Snape nói muốn có mặt trời thì Harry cũng sẽ đáp ứng, cậu bây giờ chỉ muốn được bắn mà thôi. Thấy được thiên hạ dưới thân mình gật đầu đáp ứng, mặt dù là trong lúc ý loạn tình mê, nhưng tâm hồn hoang mang của Snape đã chiếm được một cái xác nhận liền lập tức thả lỏng, sau đó, Snape liền ra sức thoã mãn Harry.

Bàn tay mang đầy vết chai của Snape vô cùng thuần thục, chỉ hai ba cái lên xuống đã khiến Harry đạt tới cao trào. Cậu mở to hai mắt, bụng dưới run lên từng đợt, một vệt màu trắng sửa gấp gáp bắn ra, rơi xuống ngực, xuống bụng cả hai.

Harry há miệng thở phì phò, hít lấy từng ngụm lớn không khí, đầu óc trống rỗng, ngơ ngác nhìn Snape. Vẻ mặt khi đạt cao trào của Harry mỹ lệ xinh đẹp đến mức sợi dây kiềm chế của Snape liền bị bứt đứt không hề thương tiếc.

Anh cúi đầu bao phủ lấy môi Harry , kéo cậu vào một nụ hôn sâu, hạ thân lại nâng lên chạy nước rút lần cuối trong cơ thể cậu, cự vật thô to lấy tốc độ kinh người mà đâm chọc, sau mấy chục cái, cuối cùng cũng phun ra tinh dịch nóng phỏng tay lên nội bích non mềm bên trong mật huyệt.

"A....ưm...nóng nóng...không cần lại bắn vào trong...A~~~~", Harry vừa thoát khỏi dư vị cao trào, làm sao chịu đựng nổi kích thích hạng nặng kiểu này, cậu cong người, đầu ngữa ra một góc 30 độ, phân thân phấn nộn bị kích đến lại muốn bắn ra lần nữa, nhưng, chỉ có thể rỉ ra chút dịch thể màu vàng đặc trưng.

"Ha...ha..~~"

Sau cao trào, Snape nghiêng người nằm xuống bên cạnh Harry, ồ ồ thở. Harry đem chút sức lực cuối cùng xoay người vùi vào lòng anh, khàn giọng nỉ non, sau đó chậm rãi ngất đi, "Lại được cùng anh...thật tốt..."

Snape ánh mắt ôn nhu nhìn cậu, nụ cười mãn nguyện trên khoé môi vẫn còn đễ đó, nhưng cặp hắc diệu thạch đã nhắm chặt.

Hai tay Snape vòng qua eo Harry, siết chặt đến run rẩy, anh ôm cậu, giống như là ôm cả đời!

"Cùng nhau...cả đời...liền thật tốt..."

-/-

*le Chính thức hết ngược! *tát hoa tát hoa*

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro