Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26





🍀 Chương 26 🍀
~ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ~



Lúc Harry mở mắt ra lần nữa thì đã là hai ngày sau đó, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh một chút mới rõ ràng rằng mình đang nằm trên giường lớn quen thuộc ở Đường Bàn Xoay. Nói quen thuộc, nhưng thật ra cũng có chút xa lạ.

Tỷ như ga trải giường, đã thay sang một bộ màu xanh sẫm, tỷ như thảm lông cậu hay ngồi làm luận văn, đã đổi thành một tấm thảm da thích hợp và toàn bộ vật dụng trong phòng, hình như đều đã được đổi qua một lượt.

Suy nghĩ lý do một chút, Harry mới gật gù tán thưởng - Hừ, coi như Sev thức thời, nếu còn dám giữ lại những gì thằng đó đã chạm qua, anh coi như chết, chắc!!

Sau khi ngạo kiều xong, Harry chậm rãi nhấc người ngồi dậy, ngay lập tức cậu kinh ngạc phát hiện hai chân mình đã bị khoá vào cạnh giường. Cố gắng hắng giọng với ý định gọi Snape đến, "...", Harry lại càng bàng hoàng hơn khi nhận ra cậu căn bản không thể phát ra được từ nào....

Này, là tình huống gì?

Ngay lúc đó, cửa phòng bật mở. Snape có chút khựng lại khi nhìn thấy Harry đang mở to mắt nhìn anh, cơ thể được bọc bên trong tấm áo choàng tơ lụa màu đen có chút căng thẳng, ánh mắt anh gắt gao dán chặt trên người cậu, tham luyến mà nhìn chằm chằm đôi đồng tử màu ngọc lục bảo xinh đẹp vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ suốt hơn ba tháng qua của mình, sau đó Snape mới thật cẩn thận chậm chạp tiến vào phòng, bàn tay trắng bệch run rẩy chạm vào thắt lưng tinh tế của cậu, dùng sức ôm chặt lấy thiếu niên nhỏ bé vào lòng, "Tỉnh là tốt rồi...tốt rồi..."

Merlin mới biết, một khắc kia khi Harry lắc đầu nói 'đã mệt' rồi ngã xuống, nỗi tuyệt vọng trong lòng Snape đã bành trướng to lớn đến thế nào. Anh ngày ngày đêm đêm ở lỳ trong phòng ngao chế độc dược, cuối cùng sau hai tháng, tầng phong ấn cuối cùng cũng được gỡ bỏ, Harry hoàn hảo được an toàn.

Nhưng Snape không ngờ, mãi đến tận một tháng sau, Harry vẫn không hề tỉnh lại, và rồi, câu nói của Tom đã đẩy sự điên cuồng của anh lên cực hạn. Snape phát điên!

Đúng! Anh phát điên! Bằng chứng là anh đã mang Harry về đây! Sau đó khoá cậu lại bằng một cái khoá chống phép thuật và đặt một cái ma chú ngay dây thanh quản của cậu. Anh sợ hãi Harry sẽ rời khỏi anh, nhưng, anh cũng sợ phải nghe lời ghét bỏ từ cậu.

Snape âm thầm lắc đầu cười khổ, thì ra, Xà Vương cũng sẽ sợ hãi!

"...", Harry đẩy đẩy vai Snape, trừng mắt nhìn anh sau đó mấp máy môi, lắc lắc đầu rồi lại gật gật đầu, cậu vươn tay chỉ chỉ chân mình -- Sev ngốc, em còn chưa có học thủ ngữ đâu, em giao tiếp với anh kiểu gì đây? Còn nữa, sao lại khoá chân em?

Snape đương nhiên không hiểu ánh mắt của cậu hàm ý cái gì, anh thở dài vươn tay vuốt ve khuôn mặt Harry, giọng nói chất chứa hối hận nhưng trong mắt lại tràn ngập độc chiếm hữu mãnh liệt, "Harry, ta xin lỗi, nhưng ta cần em hứa rằng sẽ không rời đi ta mới có thể mở khoá, hiểu không?"

Đây là muốn chơi trò Giam cầm trong truyền thuyết?!? Vợ chồng muốn gia tăng tình thú thì cũng rất bình thường a~ nhưng làm đến mức này.... Sev, anh không thấy có hơi...kịch liệt sao ?

Trong lòng cuồng nhiệt phun tào cũng không cản trở việc Harry gật đầu liên tục để đáp ứng Snape, vẻ mặt cậu là vô hạn chân thành, cho thấy cậu sẽ không làm ra cái chuyện rời đi như anh nói.

Nhưng là, một chút giáo huấn thì vẫn phải có chứ nhỉ [≖ ‿ ≖]✧

Hừ, mới không tha thứ cho anh dễ dàng như vậy~ tiếp tục dằn vặt đi~ chồng à~

Snape ở phía đối diện có hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng phải mềm lòng trước ánh mắt cún con vô hại của cậu. Lấy chiếc chìa khoá trong túi áo sơ mi bên trong, Snape nhẹ tay tháo ra cái còng chân nhìn thì nặng nề nhưng thật ra lại nhẹ hẫng kia.

Ghi nhớ vị trí cất chìa khoá, Harry bày ra tươi cười lấy lòng, cậu xoa xoa bụng sau đó đánh ánh mắt đến nhà bếp.

Đưa mắt nhìn theo hướng ánh mắt của cậu, Snape hiểu rõ xác nhận, "Đói sao? Ta đi nấu chút gì cho em nhé?"

Vô thanh gật gật đầu, Harry ném cho anh một ánh mắt tán thưởng. Snape nhận được khen tặng, khoé môi nhàn nhạt nở nụ cười, mặc dù có chút khó coi, anh đứng dậy, trước khi đi còn quay lại nhìn cậu một lúc lâu thật lâu, khiến Harry cảm giác như mình là một chú thỏ con đang bị một con rắn dòm ngó, canh chừng vậy.

Nghĩ vậy, câu hỏi nhân sinh đã từng hỏi một lần của Harry lại lần nữa bật lên trong đầu cậu - Chẳng lẽ cách thức điều giáo của cậu thật sự không đúng sao? Sev đã lưu manh nay lại còn biến thái nữa !!! Đầu năm nay điều giáo cũng không dễ dàng gì mà QAQ.

Đợi cho Snape hoàn toàn ra khỏi phòng, Harry mới nhẹ nhàng bước xuống giường, cậu loanh quanh trong phòng một hồi, cuối cùng tìm được đũa phép của mình ở dưới gầm tủ quần áo. Xoay người rón rén đi ra cửa, xác định cửa phòng bếp đã hoàn toàn đóng chặt, Harry mới nhẹ nhàng hết mức có thể đễ đi đến trước lò sưởi.

Kế hoạch của cậu cũng không phải là chạy trốn, mà chỉ là tìm Tom để giải cái ma chú phong bế giọng nói của cậu mà thôi!

A, hỏi tại sao ma lực của Harry đã cường đại như vậy mà cậu lại không giải được một cái ma chú bé tẹo teo sao? Hắc hắc, tại vì cậu đâu có biết cách dùng a! Có lực lượng nhưng không học lý thuyết thì áp dụng kiểu gì đây? Ma pháp cũng đâu phải đánh bậy đánh bạ là ra được nha!

Harry không có ý nghĩ rời đi, nhưng không có nghĩa là Snape cũng nghĩ vậy. Cho nên, khi cậu vừa thò một ngón tay đến cạnh lò sưởi, Snape đã đùng đùng từ bên trong phòng bếp phóng vọt ra. Vẻ mặt của anh lúc đó, Harry đã nghĩ rằng mình suốt đời cũng không thể quên.

Nổi bi thương tột cùng ánh lên trong cặp hắc diệu thạch, giống như thứ trân quý nhất của cả cuộc đời anh đã hoá tro tàn. Snape lao đến ôm chầm lấy Harry, lực độ mạnh đến nổi khiến cả hai lảo đảo suýt ngã xuống sàn. Nhưng Harry chẳng để ý, cậu vẫn đang bàng hoàng bởi bộ dáng sợ hãi điên cuồng của anh. Snape giống như một con thú non bị vứt bỏ, tuyệt vọng đến điên cuồng, anh gấp gáp tìm kiếm hơi ấm từ nơi cậu, vòng tay siết chặt đến mức như muốn sát nhập Harry vào máu thịt của mình.

Anh gào lên, bên trong là chấp nhất và đau khổ, "Em lừa ta? Em vẫn muốn rời đi ta? Em vẫn muốn vứt bỏ ta? Em không thể! Ta sẽ không để em đi! Cho dù phải cả đời giam em lại đây, cả đời chịu đựng em ghét bỏ, ta cũng không thể để em...không thể...Harry, ta rất yêu em... Vậy nên...", nói đoạn, Snape liền ấn đôi môi khô khốc của hắn lên cánh môi hồng nhuận của cậu, điên cuồng chiếm đoạt, "..em, chỉ, có thể là của ta!!!"

Quần áo bị xé ra một cách có thể tính là thô bạo, Harry hoảng hốt tĩnh táo lại giữa những nụ hôn. Cậu cố gắng đẩy Snape ra, nhưng sức lực của cậu so với Snape đang điên cuồng thì chẳng đáng so sánh, còn ma lực, nói chung cũng là cậu luyến tiếc ra tay.

Cạch cạch!

Tiếng ổ khoá vang lên giòn tan giữa căn phòng vắng lặng, Harry trợn to mắt nhìn Snape - Anh lại khoá em? Đây...là muốn chơi SM?!? Σ( ° △ °|||)

-/-

*le Nói chung Harry là một ngạo kiều bổ não thụ! Ẻm rất có tiềm năng hủ nam nha~ YY rất giỏi nữa ha hả a~~~

Btw, khi cần thì ẻm cũng rất dụ thụ ╮(╯▽╰)╭

Lại nói, ai nói mị ngược Giáo sư ít? Ai nha, lại ngược tiếp thì làm sao tui viết H a~ Người ta lại hoá thân thành bà chủ hàng thịt rồi đây~~ ahuyhuy [≖ ‿ ≖]✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro