Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

🌸 Beta: Y cưng Yuuki_Hina


🍀 Chương 24 🍀
~ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ~

10 giờ tối ngày hôm đó, cũng chính là ngày thứ sáu tính từ ngày Harry bị mang đi.

Sau khi an bài ổn thoả phòng thủ ở Hogwarts và ngăn cản thành công ý định muốn đi theo 'góp vui' của lão ong mật, Snape dẫn theo 10 vị Thần Sáng floo tới Thái ấp Malfoy.

"Mười người? Ít như vậy liệu có ổn không?", Draco cất giọng hỏi sao khi nghiêm túc đếm đi đếm lại hơn năm lần.

Lucius cũng đồng dạng lo lắng cùng một vấn đề với con trai nhà mình, ông quay sang nhìn Tom, ý tứ chờ hắn trả lời.

Nhìn hai con khổng tước bạch kim một lớn một bé đang mở to mắt long lanh nhìn mình, Tom tâm động rung rinh. Khổng tước con xinh đẹp đáng yêu, hai mắt lam xám hấp háy chuyên chú nhìn thẳng vào hắn làm Tom thấy như cảnh đẹp ý vui, còn Khổng tước cha....囧~ cái hình ảnh biến thái kinh tủng gì vậy nè trời, a a a chướng khí mau biến đi, chướng khí mau biến đi!!!!

"Có cũng được mà không có cũng không sao! Ta dư sức mang Potter về cho em!", Tom thâm tình hướng Draco cười nói.

"A phi! Mang về cho ta làm cái gì! Ngu ngốc!", Draco vẻ mặt ghét bỏ, mắt xám khinh bỉ nhìn Tom, phảng phất như thiếu niên xinh đẹp dịu ngoan lúc nãy chỉ là ảo giác thôi vậy.

"...", tập thể Thần Sáng ý vị nhìn Tom, lại sùng bái nhìn Draco -- Cậu chủ nhỏ nhà Malfoy quả nhiên cường đại, nhân vật lớn cở Hắc ma vương bất đắc dĩ này mà cũng dám ghét bỏ, phải ôm đùi nga~ ✨v✨.

Mà sở dĩ Tom bất giác trở thành Hắc ma vương bất đắc dĩ là bởi vì trước đó, Dumbledore đã bổ túc tri thức cho Bộ rằng : Tom Riddle chính là tiền thân của Hắc ma vương, năm đó tuổi trẻ nhiệt huyết dâng trào vô tình phân liệt linh hồn đưa vào quyển nhật ký của chính mình, không may lại bị giam cầm trong đó! Còn kẻ đã lập nên Death Eater và làm nhiều chuyện điên rồ như thanh lọc huyết thống chính là phân nửa linh hồn xấu xa của hắn!

Dumbledore còn đem cả huy chương giải cống hiến đặc biệt của Tom ra để làm minh chứng cho việc Tom là thanh niên gương mẫu ba tốt, hơn nữa, vẻ ngoài của hắn cũng là một bằng chứng vô cùng thuyết phục. Mười bảy tuổi liền bị nhốt vào một quyển nhật ký, mấy thập niên sau trở ra, bản thân vẫn mười bảy tuổi nhưng bạn bè, người thân đều đã không còn, lại còn bị gắn mác Hắc ma vương xấu xa, bại hoại....một màn chuyện xưa lâm ly bi đát này, Dumbledore tỏ vẻ, ông chém gió thập phần thống khoái nga, ha hả a (΄◞ิ౪◟ิ‵).

Vậy mà đám người này lại tin răm rắp, những người hiểu rõ sự thật chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm -- Bộ Pháp Thuật thì ra toàn những kẻ đầu bò, tứ chi phát triển mà IQ thì chỉ bằng con số không, thậm chí âm! ╮(╯_╰)╭

Snape trực tiếp bỏ qua đám người nhốn nháo đó, đi thẳng đến nơi tập hợp, cao giọng gọi, "Nhanh lên!"

Tom ghét bỏ khinh bỉ Snape một hồi, nhưng vẫn gấp gáp túm lấy Draco kéo sang vị trí tập hợp. Hắn nghiêm túc nói địa điểm cần đến cho đám Thần Sáng, sau đó dẫn đầu mang Draco Ảo ảnh di hình rời đi. Snape nhanh chóng cũng theo sát nút bên cạnh, cuối cùng là mười vị Thần Sáng cùng làm một cái Độn thổ tập thể.

Lúc nhóm người xuất hiện lần nữa, địa điễm đã thay đổi thành trước cửa căn biệt thự cũ nát bên bờ sông Thames.

Cả đám Thần Sáng há hốc miệng -- Sao lại trực tiếp Độn thổ tới ngay trước cửa sào huyệt của địch vậy 囧, như bình thường thì không phải là sẽ đứng xa một chút quan sát tình hình, sau đó tìm có hội lẻn vào sao?

Nhưng sau đó cả đám lại đồng loạt lấp lánh ánh mắt nhìn Tom trực tiếp đẩy cửa bước vào - Ai nha, nhìn đi nhìn đi, đây là phong cách làm việc của cường giả đó, hâm mộ ghê (✧ ﹃ ✧)

Di chuyển trên hành lang phủ đầy bụi bặm, Draco bất động thanh sắc né xa cái đám người thừa cơ thiếu não phía sau một chút, cậu rất sợ bị lây bệnh nha~

Đột nhiên, Tom phía trước chợt đứng lại, thiếu chút nữa Draco đã đập cả khuôn mặt vào lưng hắn luôn rồi. Cậu giận dữ định lên tiếng mắng người thì bỗng giật mình phát hiện ở phía trước là một bức tường màu đen chắn hết tất cả lối đi, trông có vẻ rất kiên cố. Ngay trước bức tường, vô thanh vô tức xuất hiện hai người - Bellatrix và một nam nhân trùm áo choàng kín mít từ đầu đến chân, hẳn là Voldemort.

Đám Thần Sáng nãy giờ vẫn cà lơ phất phơ hiện tại đều gồng mình bày ra tư thế chiến đấu, biết sao được, so với vẻ ôn hoà dễ chung sống của Tom, khí thế âm trầm mà đậm chất cường giả này mới đích thực là của một Hắc ma vương, khiến người ta không tự chủ mà sinh ra sợ hãi.

"A, có vẻ như ta còn sót một cái tàn hồn ở đây thì phải!", Voldemort nâng lên tầm mắt, đôi mắt đỏ gắt gao khoá chặt vào Tom, "Thì ra ngươi chính là lý do bọn chúng có thể tìm được tới đây!"

"Cái gương đó còn kèm theo cả một cổ ngữ Rune ẩn giấu bên dưới mặt gương, dùng để dò tìm vị trí của nó bằng một cổ ngữ Rune khác, Voldemort a Voldemort, đây chính là chân lý, 'Dùng đồ Trung Quốc sẽ bị ung thư' đó!", Tom cũng không thua kém, hắn nở nụ cười yêu nghiệt thuộc sở hữu của riêng mình, bày ra tư thái tuấn tú nhất, nhất thời cả hành lang dâng lên từng trận hít khí, "Với lại, thử dùng một phép so sánh đơn giản, thì ai giữa hai chúng ta mới là tàn hồn đây nhỉ?"

- Riddle đại nhân hảo suất khí a~

Voldemort phẫn nộ, chán ghét nhìn vẻ mặt si ngốc của Bellatrix bên cạnh, hắn rít lên, "Ngu xuẩn! Vốn dĩ ta còn định cho ngươi vinh dự được hoà làm một thể với linh hồn ta, nhưng sự lỗ mãng của ngươi đã tước mất cái đặc ân đó rồi! Nhưng vậy có nghĩa là, ngươi suốt đời này cho dù trốn chạy đến đâu thì cũng sẽ bị người người đuổi giết, bởi vì, ngươi cũng là 'ta', là Lord Voldemort!"

Vừa nói, Voldemort vừa quơ chiếc đũa phép bằng gỗ óc chó của Bellatrix, trên không trung liền xuất hiện hàng chữ vặn vẹo màu vàng rực, phá lệ chói mắt.

'I am Lord Voldemort'

Nhưng một ngọn lửa màu xanh thẫm không biết từ đâu đột nhiên bay tới, đập thẳng vào hàng chữ màu vàng chói mắt đó, cú va chạm không lớn không nhỏ tạo ra một trận nổ nhỏ, sau đó, mọi người tròn mắt nhìn hàng chữ kia đã bị nhuộm sang màu xanh thẫm, mà nội dung, cũng đã thay đổi.

'Tom Marvolo Riddle'

"Đây mới chính là tên của ta! Voldemort sao? Ngươi chẳng qua chỉ là một thời kỳ phản nghịch của tuổi thiếu niên mà thôi! Ngươi còn tự xưng mình là Chúa tể cái gì, Ma vương cái gì? Ngu ngốc!", Tom trào phúng nhìn Voldemort đã giận đến xanh mặt bên kia, khoé môi hắn câu lên một độ cong khinh bỉ.

"...", người xung quanh không hẹn mà cùng đồng lòng nghĩ, Riddle đại nhân, thời kỳ phản nghịch tuổi thiếu niên của ngài không phải là quá dài đi, những ba bốn chục năm (¯―¯٥).

Nhưng khác với đám người vẫn đang bổ não bên đó, Draco ở ngay bên cạnh Tom đã thất thần đến si ngốc. Cậu nhìn chằm chằm hàng chữ màu xanh thẳm kia, trong đầu ập tới vô số đoạn ký ức nhỏ vụn.

"Nhóc....là con của kẻ nào vậy?"

"Sao lại chạy tới đây nữa rồi? Lại lạc ba má hả?"

"Còn dám cười, nếu để hắn phát hiện ta thông đồng cùng nhóc chơi cái trò ấu trĩ này, uy nghiêm của Chúa tể đại nhân ta đây liền bị huỷ hết cho coi."

Lẫn trong đống giọng nói mang theo tia ôn nhu kia là một giọng trẻ con non nớt, "Xinh đẹp!! Ngươi á, mắt ngươi thiệt đẹp...mắt ta cũng xinh đẹp nè!"

"Cục bột ngươi là xinh đẹp nhất!"

Và cuối cùng là hình ảnh bàn tay to lớn rắn chắc kia cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của mình nắm chặt đũa phép, vẽ lên không trung hàng chữ:

'Tom Marvolo Riddle x Cục bột'

Tại sao loại hình ảnh ấu trĩ đến ngu xuẩn như vậy mà Draco lại cảm thấy hết sức ngọt ngào được chớ? Cậu quả thật đã bị tên Tom Riddle này bỏ bùa rồi đi!

Trong khoảnh khắc Draco cúi đầu, nụ cười ranh mãnh trên khoé môi cậu bất giác lộ ra - Ta mới không để cho tên ngốc đó đắc thủ sớm vậy đâu, Hắc ma vương đáng yêu của em, chúng ta cùng chơi đùa trước đã, hoặc nói, để em chơi đùa anh cho thoã thích trước đã [≖ ‿ ≖].

Trong lúc nhất thời mọi người lâm vào suy nghĩ riêng của mình, cả hành lang dài ngoằng yên tĩnh đến rợn người. Nhưng lạ thay, ở đâu đó vẫn nghe thấy tiếng thì thầm...

"Ai nha, sao lại quên mang hạt dưa rồi, Zabini, anh thiệt rách việc!", một Thần Sáng trung niên thấp giọng oán trách, ngữ khí của người này khiến Draco cảm thấy vô cùng quen thuộc.

"...", vị Thần Sáng ở kế bên người nọ đen mặt xịu xuống, miệng gã mếu máo, "Ronny bảo bối à, người ta đi đánh nhau đó, em kêu anh đem mấy thứ đó theo làm cái gì a 囧!"

Ronny bảo bối? Zabini?

"Con chồn ngu ngốc!!! Mẹ nó, mày đến đây làm cái gì?!?", Draco phát hoả, cái thằng chồn này lại dám uống thuốc đa dịch lén theo tới đây, đầu bị cửa kẹp rồi đúng không?!?

Ron và Blaise tự biết mình có lỗi cho nên không hề cãi lại, chỉ nhỏ giọng giải thích, "Tại tụi tao lo cho Harry...", sau đó ngoan ngoãn đứng sau lưng Draco cùng Tom.

"A, đội quân của ngươi đều là tạp vật cả! Ha ha, chỉ bằng bấy nhiêu liền muốn đến thu thập ta! Mơ thật đẹp!", Voldemort khinh thường thu hết vào đáy mắt, giọng trào phúng.

"Voldemort! Harry đang ở đâu?", Snape dường như đã sử dụng hết tất cả nhẫn nại của mình, cuối cùng anh lớn giọng áp chế đám người hỗn loạn bên này.

"Ồ, thì ra ở đây còn có một đại sư độc dược a, Harry của ngươi sao, chẳng phải hắn đang ở hầm của ngươi hả, ha ha..."

Voldemort cười chế giễu, ánh mắt đùa cợt nhìn Snape, "Cứu thế chủ của các ngươi, bây giờ hẳn đã chết rồi đi!", đắc ý nghe từng tiếng than sợ hãi vang lên, sau đó hắn nói tiếp, "Cũng đúng, tất cả huyết mạch bị đập nát, không có người chữa trị, ma lực lại bị phong bế, không thể tự tu bổ cơ thể. Đã sắp sáu ngày, máu chảy hết thì phải chết thôi, ha ha..."

"Câm miệng!!!", Snape tức giận rít lên, vẻ mặt hung thần ác sát nhìn Voldemort.

"Sectumsempra!"

Một đạo ánh sáng đỏ tươi đột ngột đánh về phía lồng ngực Snape, Voldemort vẻ mặt dữ tợn nói, "Ngươi bất quá chỉ là một con chó đi theo liếm chân ta mà thôi! Mẹ nó, muốn đối chọi với ta, ngươi còn chưa đủ năng lực đâu!"

Sau đó lại thêm hai đạo ánh sáng đỏ nữa bắn về phía Snape, mục tiêu lần này là hai chân, nhưng do đã có chuẩn bị, anh khó khăn lách người, cuối cùng cũng chỉ tránh được phân nửa. Hai bắp đùi vẫn phải chịu hai vết thương sâu hoắm, máu không ngừng túa ra.

"Cha!!"

"Giáo sư!!"

Draco, Ron và Blaise định nhào tới giúp Snape nhưng không biết từ nơi nào liền xuất hiện một đống Death Eater, trong nhất thời, nhóm của Tom bị vây đến gắt gao.

Tom bị Bellatrix giữ chân, mà người đối mặt với Voldemort lúc này, lại tiếp tục là Snape!

"Voldemort...mau thả Harry ra...", Snape cắn chặt răng kiềm chế cơn đau từ vết thương ở ngực và đùi, mồ hôi lạnh túa ra trên trán chảy xuống vô tình rơi vào mắt anh, cay xè.

"Nó sắp chết rồi, ngươi chưa biết sao? Sắp 12 giờ rồi, nếu qua ngày thứ bảy mà vẫn chưa giải ma trận phong bế đó...thì ma lực của nó sẽ tự động phát nỗ bên trong cơ thể, chính là, thịt nát xương tan a... ha ha ha ha ha...", Voldemort nhìn Snape giống như đang nhìn một con nai giãy giụa chờ chết, lưu loát né tránh công kích của anh, tay hắn vung lên, một cái Crucio nữa lại đáp trên người Snape.

Snape đã gấp đến độ sắp phát điên, trong lòng nôn nóng muốn tìm thấy Harry bức cho tinh thần anh trở nên hoảng loạn, đau đớn từ vết thương hay lời nguyền tra tấn cũng không thể làm giảm ý chí chiến đấu hừng hực của anh.

-- Phải cứu Harry, cứu em ấy, Harry, em không thể chết, em không được chết, ta không cho phép!!!

Ngay tại lúc Voldemort vung tay muốn phóng qua cho Snape một cái Sectumsempra nữa thì... 'Rầm' một cái, bức tường kiên cố màu đen phía sau lưng Voldemort đột nhiên vỡ nát. Một bóng người nhỏ bé đơn độc lẳng lặng bước từng bước ra khỏi đám bụi mịt mù...

Harry cả người bị vây trong máu tươi, bước từng bước về phía đám người vẫn còn đang ngơ ngác, đồng tử vốn dĩ là màu xanh ngọc nay đã sậm màu, tròng mắt hằn lên huyết sắc. Cảnh tượng phía sau lưng cậu đã bị nhuộm đỏ một mảng không nhỏ, thân ảnh bé nhỏ kia lại quỷ dị tản ra loại khí tức lãnh liệt của cường giả vừa hay lại được bao trùm bởi một cổ sát khí kinh hoàng, nhìn qua thật giống như Tu la bước ra từ địa ngục, khiến người ta không nhịn được mà sinh ra sợ hãi.

Trên tay cậu là ngọn lửa quỷ đã chuyển sang màu tím đỏ ma mị, thuyết minh sự cường đại của nó, Harry đánh mắt về phía Voldemort vẫn còn đang chìm trong sự kinh ngạc, khoé môi trắng bệch nhếch lên, đồng tử co rút, nhoáng một cái cậu đã xuất hiện ở trước mặt hắn.

Vô thanh vô tức đánh tới ba bốn cái Sectumsempra, sau đó, không thèm đợi cho Voldemort kịp cảm nhận nguy hiểm, Harry đã vây hắn trong một cái ma chú trói buột bằng pháp thuật màu vàng đồng.

Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, khi mọi người hoàn hồn trở lại thì Voldemort đã bị Harry dẫm đạp dưới chân. Từng trận hít khí liên tục vang lên xung quanh, cả đám Thần Sáng đều khiếp sợ nhìn tình cảnh trước mắt, miệng há to không nói được lời nào, tất cả cùng một ý nghĩ -- Từ khi nào Harry Potter lại cường đại như vậy, thật đáng sợ, quả không hổ là Cứu thế chủ!!

Nhưng Snape không quan tâm nhiều như vậy, anh hiện tại trong ánh mắt đều là đau lòng, thân ảnh bé nhỏ kia cho dù cường đại tới đâu cũng vẫn là Harry của anh, Harry mà anh ngày nhớ đêm mong, Harry mà anh yêu thương như bảo vật...

Như cảm nhận được tầm mắt của Snape, Harry thong thả quay đầu. Khi hai tầm mắt chạm nhau, tâm trạng của Snape chuyển từ vui mừng sang kinh hoảng, bởi vì trong ánh mắt của thiếu niên nhỏ nhắn kia, chỉ còn là hờ hững.

Em hận ta sao? Hận ta đã ôm tên khốn kia, hận ta hôn nó, hận ta không đi tìm em sớm hơn...có phải không...Harry...

Không thèm nhìn đến vẻ mặt đau đớn của Snape, Harry quay đầu lại, phát ra khí thế áp đảo mà dẫm lên ngực Voldemort, khàn khàn nói, "Không phải đã nói muốn xem vẻ mặt của bọn họ khi nhìn ngươi dẫm đạp ta dưới chân sao? Vậy sao bây giờ không mở to mắt ra nhìn thử xem, tư vị khi bị dẫm đạp nó như thế nào?"

Voldemort trừng mắt nhìn cậu, sau đó chậm rãi nhếch môi trào phúng, "Thật không ngờ ngươi lại chấp nhất hắn như vậy! Ta chỉ là ban cho hắn vài cái Sectumsempra, ngươi lại gấp đến độ phá nát tất cả huyết mạch vừa được tu bổ lại để bức mở ma trận phong bế ma lực... Trùng tu sau đó lại phá huỷ! Ngược lại ta càng muốn hỏi ngươi, tư vị lúc đó đau đớn cỡ nào, ha ha ha..."

Snape kinh hoàng nhìn chằm chằm Harry, nhưng cậu không chuyển động con ngươi lấy một cái, mà tiếp tục hờ hững nhìn Voldemort, "Hắc ma vương đại nhân, ngài đây có điều gì muốn trăn trối trước khi chết hay không?"

"Trước khi chết, ha ha...tốt lắm, chúng ta cùng chết! Ta chết rồi, ta có cái gì vướng bận sao? Ngược lại là ngươi, ngươi chết đi, Severus của ngươi liền có 'Harry' mới ở bên cạnh hắn, ồ, thì ra ngươi cũng không có gì vướng bận, ha ha..."

Tràng cười của Voldemort vẫn chưa ngừng, nhưng uy áp đến từ ma lực của Harry đã đạt tới đỉnh điểm, đồng loạt khiến cho đám người ở đây phải khuỵu một gối, người yếu hơn thì trực tiếp ngất đi, vẻ mặt cậu nhìn Voldemort đã giống như nhìn một vật chết, nhưng hận ý bên trong ánh mắt lại cuồn cuộn như sóng biển ngày giông bão.

"Sai lầm thứ nhất của ngươi, chính là không trực tiếp giết chết ta! Sai lầm thứ hai, cũng là sai lầm lớn nhất, chính là mang thứ dơ bẩn đó đến bên cạnh hắn, chạm vào hắn, nghe lời yêu đương của hắn.... Hắn là của ta! Một con chuột cống như nó mà cũng dám mơ ước?"

Voldemort trào phúng nhìn Harry, "Ha ha, ngươi giết được ta, ngươi giết được nó, nhưng ngươi không giết được đống ký ức 'tươi đẹp' của nó và Severus của ngươi! A, ta thực muốn xem coi ngươi sẽ làm được cái gì!"

"Vậy sao? Vậy thì không thể phụ lòng ngươi rồi!", Harry nhếch môi nở nụ cười, nhưng ý cười chẳng bao giờ lên đến đáy mắt. Cậu xoè ra bàn tay trắng nõn đã phủ đầy vết thương, bên trên nhanh chóng xuất hiện phân nửa viên đá đang rực cháy, "Ngươi hẳn biết công dụng của lửa quỷ nhỉ? Thiêu trụi linh hồn! Còn đá Phục sinh? Là tái sinh sự sống! Tại nơi đây, giờ phút này, ta liền ban phát cho ngươi cuộc sống trường sinh mà ngươi muốn, mong rằng ngươi có thể hảo hảo mà nhìn xem, ta, làm, được, cái, gì!"

"Không, không, không được...ta không cần loại trường sinh đó...giết ta đi, giết ta....ta thà xuống địa ngục cũng không cần... không aaaaaaa!!!!", ngay giây phút nhìn thấy viên đá Phục sinh, sự sợ hãi đã bao trùm toàn bộ lý trí của Voldemort, hắn điên cuồng giãy giụa muốn tránh thoát khỏi dây trói màu vàng đồng, nhưng vô vọng...

"Sao? Bây giờ đổi ý rồi? Muốn chết? Muốn xuống địa ngục?", nhìn ánh mắt loé lên tia hy vọng của Voldemort, Harry bỗng nở nụ cười ngọt ngào đến yêu mị, "Nhưng ngươi chọn sai mất rồi! Bởi vì, ta chính là địa ngục!"

Thu lại nụ cười chẳng hề thật lòng của mình, hàng mi khẽ nhíu lại bày tỏ sự chán ghét, Harry vung tay, cơ thể của Voldemort liền lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được mà từ từ hút bị vào trong nửa viên đá, cuối cùng, tiếng thét chói tai kia cũng im bặt, cả hành lang yên lặng như tờ.

Nhìn chằm chằm viên đá vài giây, Harry mới xoay đầu hướng về phía Tom, "Cái này, ngươi biết phải làm gì với nó!"

"Nhóc thối....cái phong ấn đã mở hoàn toàn chưa?", Tom lưu loát cầm lấy phân nữa viên đá Phục sinh, cất vào túi áo, sau đó nghiêm túc hỏi.

Harry im lặng.

"Harry, em....", Snape nhịn đau tiến lên một bước muốn tới gần cậu, nhưng lại ngay lập tức dừng bước, vì Harry đã im lặng lùi ra sau một bước.

"...nó còn một tầng...", cậu khàn khàn lên tiếng.

"Tốt, tốt, còn một tầng là còn cứu được, không sao rồi!", Tom kinh hỉ kêu lên, nhưng một giây sao liền hốt hoảng chụp lấy cơ thể bé nhỏ đầy máu kia.

"...cứu được sao...nhưng ta đã mệt rồi..."

Trước mắt Harry tối sầm, thứ cuối cùng cậu thấy được là cặp hắc diệu thạch ngập tràn hoảng loạn của Snape, sau đó ý thức cậu tan rã, chìm vào hôn mê.


-/-

*le Mẹ nó, viết loạn thất bát tao gì vậy không biết -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro