Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

🌸 Beta: Yuuki_Hina 🌸


🍀 Chương 23 🍀
~ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ~



Hogwarts.

Snape thất thần đứng trước khung cửa sổ đã được kéo rèm của lớp học độc dược, tay anh cầm một quyển sách giơ lên trước mặt, nhưng hiển nhiên lực chú ý lại không hề đặt trên quyển sách. Snape như có như không buông tiếng thở dài, tâm tình anh hiện tại đang vô cùng rối rắm.

Anh rõ ràng phát hiện Harry có gì đó không đúng lắm! Khẩu vị của cậu thay đổi, toàn ăn món chiên xào, trên người cũng không còn loại mùi hương thanh mát đặc trưng nữa mà lại trở thành mùi nước hoa có chút gắt mũi, hay mỗi lần anh nhắc đến chuyện ở nhà Black hoặc khuyên cậu trở lại lớp học, Harry luôn uyển chuyển thoái thác rồi đẩy vấn đề đi sang chuyện khác, mà thường xuyên nhất chính là giả vờ mệt mỏi.

Ai cũng biết, thứ Snape không thể kháng cự duy nhất là vấn đề sức khoẻ của Harry, tiếp theo là khuôn mặt nũng nịu của cậu. Vậy mà giờ đây, Harry lại dùng chính hai thứ này để áp chế anh, Snape mơ hồ nghĩ, loại biểu hiện này giống như là cậu đang....kéo dài thời gian vậy!

Nhưng là, anh không thể nghĩ ra được lý do gì cho việc đó!

Chuyện bất thường không dừng ở đó mà còn phải tính luôn cả tên Hắc ma vương bên kia, từ ngày xảy ra chuyện đến nay đã hơn năm ngày mà hắn chưa từng đến thăm hỏi Harry lần nào. Cũng không phải là quá bất thường, nhưng không có lấy cả một lời hỏi han thì thật sự rất lạ. Hơn nữa, mỗi lần anh nói muốn đến trang viên Malfoy thì Harry luôn quấn lấy anh không buông, bắt anh bồi cậu ăn cơm, bồi cậu đọc sách rồi bồi cậu ngủ. Nếu anh tỏ vẻ không đồng ý, cậu liền yếu ớt vùi đầu vào chăn rấm rứt khóc.

QAQ, có Merlin chứng giám, anh chính là loại người ngoài cứng trong mềm điển hình đó có biết không!! Nhìn thấy bảo bối nhà mình khóc đến không ra hình người như vậy, anh nỡ lòng nào bỏ cậu lại một mình mà đi chứ!

Nhưng càng nghĩ lại càng thấy kỳ quái! Yếu ớt, cố chấp và có những suy nghĩ kỳ quặc! Harry giống như đã thay đổi rất nhiều!

Đúng lúc đó, "Hey, Wilson, cậu hôm nay chải chuốt như vậy là muốn cưa cô nàng nào vậy hả?", một cậu lửng con vỗ vai cậu bạn có mái tóc vuốt keo tỉ mỉ bên cạnh, nhỏ giọng thì thầm.

"Cậu nhỏ tiếng một chút, tớ đang tập trung làm độc dược!", cậu bạn tóc vuốt keo vẻ mặt nghiêm túc, vô cùng chú tâm vào cái vạc ở trước mặt.

"Ai nha, thực sự không nghĩ cũng có ngày cậu vì một đứa con gái mà làm tới mức này! Cậu giống như là bị đổi thành một người khác luôn rồi a~~", cậu nhóc kế bên tặc lưỡi, lắc lắc đầu vẻ mặt không thể tin được.

Snape vỗn dĩ tâm tình đang buồn bực, anh dợm bước định đi lên xách lỗ tai hai đứa nhóc dám cả gan tám chuyện trong lớp của anh, nhưng, bước chân chợt khựng lại....

Bị đổi thành người khác?!?

Chết tiệt! Tại sao anh lại lãng phí gần một tuần lễ nay để chìm đắm trong đống suy nghĩ rằng Harry bị làm sao hay Harry có vấn đề gì mà căn bản không nghĩ tới -- Đó trên thực tế không phải là Harry!!!

'Bộp'

Quyển sách đột ngột rơi xuống đất, bàn tay Snape run rẩy dữ dội, bởi vì nếu người đang ở hầm đó không phải Harry, vậy, Harry của anh đang ở đâu?!?

Đám lửng con năm năm vô cùng hoang mang nhìn giáo sư độc dược luôn luôn lãnh tĩnh của bọn nó hôm nay cư nhiên lại làm rơi sách -- Mẹ nó, không phải hôm nay lại bị cấm túc tập thể chứ ಥ__ಥ?!?

"Hôm nay dừng ở đây! Tất cả giải tán!", nhưng Snape bên kia vẫn còn bị vây trong sự lo lắng tột cùng, thời gian đâu mà đi phạt bọn nó chứ.

Sau khi đuổi hết đám ruồi nhặng đi rồi, Snape liền quyết định phải đi kiểm tra thư phòng nhà Black một chút. Còn người kia.... Nếu thật sự dám giả mạo tiểu yêu tinh nhà anh, khốn khiếp, anh sẽ bắt nó phải trả giá cho hành động ngu dốt đó!

....

Mười lăm phút sau...

Lúc Snape Ảo ảnh di hình đến được Thái ấp Malfoy, chân anh đã run rẩy đến lợi hại. Cái ma trận kia một khi đã phản phệ, chết là không thể tránh thoát.

Chết...

Tom từ trên lầu bước xuống, bắt được ánh mắt nóng bỏng của Snape cũng không chút ngạc nhiên, hắn nhàn nhạt ngồi xuống ghế sôpha, tao nhã cầm tách trà vẫn còn bốc hơi nghi ngút, chậm rãi chờ.

Snape hung hăng nhào tới trước mặt Tom, vẻ mặt điên cuồng vặn vẹo, "Ngươi biết nó là giả, đúng không?"

"A~ cuối cùng thì ngươi cũng nhận ra rồi sao, cũng quá chậm đi!", Tom liếc mắt, vẻ mặt không tính là tốt, thậm chí còn có chút chán ghét.

"Đừng nhiều lời, nói cho ta biết Harry đang ở đâu?", Snape hung hăng giật lấy tách trà chướng mắt kia rồi quăng sang bên cạnh, tròng mắt đỏ sậm hướng Tom gào lên, giờ phút này, ma vương cái gì, Chúa tể cái gì cũng không ra một kí lô nào trong mắt anh.

"Hừ, nó ở đâu làm sao ta biết! Một điểm ma lực cũng không dò được! Tên khốn kia thế mà lại sử dụng đến ma trận phong bế ma lực! Khốn kiếp!", Tom cũng không thua kém, hắn đẩy Snape ra xa khỏi mặt mình, sau đó trừng mắt, hung hăng hỏi tội, "Mà ngươi còn có mặt mũi đến chất vấn ta? Năm ngày, mẹ nó ngươi phải mất đến năm ngày mới nhận ra cái thứ kia là đồ dỏm! Ngươi có thật là người yêu của nó không vậy hả?!? Ở đâu? Nó còn có thể ở đâu được, nói không chừng đã bị phản phệ đập nát huyết mạch, rồi chết ở một nơi khỉ ho cò gáy nào đó rồi đi!"

Nghe đến đó, trái tim đang kích động của Snape liền đột ngột bùng nổ đau đớn. Trong nháy mắt, cả người anh cứng đờ, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống từ trán, anh loạng choạng lùi lại mấy bước, cố gắng lắc đầu hòng phủ nhận lời nói cay độc mà Tom vừa nói, nhưng chết tiệt, điều đó bây giờ lại hiển nhiên như một sự thật chắc chắn!

Đau đớn mạnh mẽ đến không thể chống đỡ, Snape quỳ rạp xuống đất, thân thể không ngừng run rẩy, cố sức cắn chặt răng để ngăn chặn những tiếng gào thét chực chờ tràn ra khỏi khóe môi. Anh gắt gao ôm lồng ngực bên trái, cũng chính là nơi chứa trái tim đang đau muốn ngừng đập của mình, ma lực bắt đầu quay cuồng trên mặt đất, sức ép của pháp lực bất ngờ bộc phát làm cho Tom ở phía đối diện không thể không lui về sau một khoảng.

Cặp hắc diệu thạch đã gần như biến thành màu đỏ, tròng mắt phủ đầy tơ máu. Thần sắc dữ tợn, Snape ở giữa những cơn đau kịch liệt mà nghĩ tới những ký ức rõ ràng tới không chịu nổi, nụ cười của Harry, những bữa cơm gia đình, những từ ngữ ngọt ngào mà ám muội, những nụ hôn sâu chan chứa thâm tình, cuối cùng - là buổi sáng ngọt ngào hôm đó.

Bảo bối của anh! Harry của anh! Snape hoảng hốt nhớ tới bóng lưng quay đi, sau đó biến mất ở bên trong lò sưởi của người kia, nhớ tới sự thâm tình không hề che dấu trong con ngươi màu ngọc lục bảo của ánh mắt cuối cùng cậu nhìn anh.... Lệ chảy xuống từ đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng và đau đớn của Snape, đôi môi đã bị cắn đến rỉ máu bất giác bật ra một tiếng gọi khàn khàn mỏng manh, ngọt ngào mà cay đắng, "Harry..."

Tom hả hê nhìn Snape chật vật tự trách dưới sàn nhà -- Hừ, cho ngươi dám phản bội ta, nếu không phải nể mặt thằng nhóc thối kia, ta đã đem ngươi đi uy Basilisk từ lâu rồi, vậy mà còn dám ôm ấp cái thằng giả mạo kia lâu như vậy! Ta cho ngươi dằn vặt chết, ha hả!

Đang lúc Snape vẫn còn đang đau khổ dưới đất, thì một trận rầm rầm vọng tới từ tầng hầm, giọng Draco hớt hải gào lên, "Tom! Tom! Ma trận của ngươi phát sáng, có thể là nó tìm thấy... A! Cha đỡ đầu, người...."

"Tìm thấy Harry? Em ấy đang ở đâu? Mau nói cho ta biết!!!", Snape đột ngột đứng dậy, trong giọng nói là sự kích động điên cuồng, anh nhào đến tóm lấy Draco vặn hỏi.

Nhanh hơn Snape một bước, Tom đã ôm lấy Draco bảo hộ phía sau người, "Hừ, còn chưa biết!", sau đó gấp gáp xoay người đi xuống hầm ngầm.

Đứng giữa ma trận màu tím đậm ma mị, Tom lớn giọng gọi, "Harry, Harry, ngươi đang ở đâu?"

Qua một lúc, lâu đến mức khiến Tom sốt ruột định lên tiếng gọi thêm một lần nữa thì giọng Hary mới khàn đặc vang lên, "Không biết...tối quá..."

"Còn sống là tốt rồi! Còn Voldemort, hắn đã nói gì với ngươi?", Tom thở phào một hơi.

"Tàn hồn...ta không phải là Harry Potter..."

"A, thật ngu ngốc, hắn tưởng chỉ phong bế ma lực là liền có thể lừa gạt được ngươi? Hắn còn không biết ta đã nhét Viên đá Phục sinh vào lõi ma pháp của ngươi đi!", Tom vẻ mặt khinh bỉ, giọng chế giễu, sau đó lại tiếp tục hỏi, "Ma lực của ngươi, làm sao ngươi phá được ma trận phong bế?"

"Beggie....tử xà con...nó mở được một tầng...", Harry chần chờ một chút, mới nhỏ giọng trả lời, kèm theo là tiếng thở ồ ồ giống như là cố hết sức để nói vậy.

"Tốt, tốt, nó thật sự tìm được ngươi, tốt rồi, tốt rồi. Ma trận đó rất cường đại, ngươi không cần cậy mạnh mà bức mở nó. Ta sẽ dò ra vị trí của ngươi nhanh thôi, cố gắng chống đỡ!", Tom gấp gáp nói, giọng cam đoan hứa hẹn.

"....tìm ta làm gì..."

"Hỏi câu ngu người gì vậy!", Tom vẻ mặt bất đắc dĩ, đang định lên tiếng răn dạy cậu thì bên kia Harry lại lên tiếng, lần này, là một câu hỏi.

"Tom...cái gương đồng...những gì chiếu trong đó...đều là sự thật...phải không...", giọng cậu ngắt quảng, nhưng đau lòng nồng đậm trong đó là không thể nghi ngờ.

"Cái đó...", Tom liếc mắt nhìn Snape một cái, mới tiếp tục, "Đó là cái gương thời thượng cổ, một bảo vật ta sưu tầm ở Trung Quốc, chỉ cần dùng một ít tóc hoặc da hoặc máu của một người thì liền có thể quan sát người đó 24/24, và những điều nó chiếu ra... đương nhiên đều là sự thật..."

Bên kia truyền đến một trận trầm mặc, sao đó là một trận coong coong nghe như tiếng ai đó đang đập phá. Ba người bên này đều biết, có lẽ Harry đang đập cái gương mà cậu vừa nhắc tới, mà lý do thì...

Giữa trận tiếng động vang vọng, Snape khó khăn lên tiếng, "Harry, em..."

Kết nối lập tức ngắt!

"....", bây giờ đổi lại là cả hầm ngầm bên này lâm vào một trận trầm mặc khác.

Tom giận dữ hướng Snape rống lên, "Đương không ngươi lên tiếng làm cái gì???? Ta còn chưa hỏi nó Beggie có thể trở về dẫn đường cho chúng ta không, mẹ nó, ngươi là muốn hại nó đúng không?!?

"Em ấy...", Snape không để lời Tom rống vào tai, vẻ mặt anh bàng hoàng, trong đầu chỉ duy nhất một ý nghĩ -- Harry chán ghét anh!

Draco ở đối diện nhìn vẻ mặt như tro tàn của Snape mà lo lắng không thôi, cậu lên tiếng khuyên nhủ, "Cha, có lẽ là trùng hợp thôi, có lẽ Harry mệt quá nên ngủ rồi cũng nên, cha đừng lo lắng...", nhưng khuyên xong rồi cậu lại không thể nào tin được lý do chính mình đưa ra, Đầu bô lúc nãy giọng nói đau lòng tới vậy mà...

"Hừ, nó chính là không muốn nghe thấy ngươi đó thì tính sao! Một người đầu ấp tay gối mà lâu như vậy mới nhận ra bên cạnh mình không phải chính chủ, ngu ngốc! Còn chưa nói tới, ngươi đã làm cái gì với thằng đồ dỏm kia rồi cũng nên!"

"Ta không có...", Snape thều thào.

"Cho ngươi biết, nhóc thối kia, đều, thấy, được!", Tom giọng ghét bỏ, hung hăng lăng trì Snape bằng mắt mười tám lần, đến khi bị Cục bột nhà hắn trừng mắt mới vội vã thu hồi.

"Cha, đừng nghe hắn nói bậy! Bây giờ cha về bắt tên giả mạo kia lại trước, có thể là Hắc ma vương bên kia kết nối cái gương với máu thịt của nó, hiện tại vẫn chưa giết nó được! Tom nói nếu cái gương ở chổ Harry, chúng ta tối nay liền có thể tìm thấy Harry!", Draco bình tĩnh phân tích tình huống cho Snape, lần lượt bày ra từng đoạn từng đoạn kế hoạch, "Người trở lại Hogwart tìm Dumbledore huy động một nhóm Thần Sáng, khi nào xác định chính xác nơi chúng nhốt Harry, chúng ta sẽ hành động!"

Snape đã trở lại vẻ thâm trầm thường ngày, thậm chí còn âm u chướng khí mù mịt hơn, anh cố gắng áp chế nỗi đau đớn của mình xuống đáy lòng, ghi nhớ lời Draco rồi xoay người rời đi. Trường bào hắc sắc tung bay, khí thế ngợp trời, nhưng, lại thê lương đến tuyệt vọng.

-- Khốn khiếp, một kẻ dám giả mạo Harry của anh, một kẻ lại dám mang Harry rời khỏi anh. Cả đám bọn bây, muốn toàn thây trở ra là tuyệt đối không thể!

Nhưng trước tiên, ta phải hảo hảo 'yêu thương' tên khốn kia một phen đã!

...

"A, Severus, anh muốn dẫn em đi đâu vậy?", thiếu niên bộ dáng hiếu kì, mắt xanh mở to nũng nịu hỏi.

"Một nơi bí mật! Ta định dùng nó tặng sinh nhật cho em, nhưng thấy em suốt ngày buồn chán ở trong phòng, nên ta đành đưa trước cho em tiêu khiển vậy!", Snape cười hết sức chân thành, khoé mắt lại ánh lên tia ngoan lệ.

Thiếu niên kia lại không hề để ý, cậu ta hiện tại đã hoàn toàn chìm đắm trong sự vui sướng khi chiếm được thứ chỉ thuộc về Harry, cậu ta hào hứng nắm lấy tay Snape, "Hảo, vậy mau đi thôi!"

Sau khi dẫn thiếu niên đi vào một căn phòng kín tối tăm, khoá trái cửa phòng, sau đó nụ cười trên môi Snape bất chợt tắt ngóm, "Đây là phòng luyện kim của ta, bước vào bên trong này, tất cả mọi ma pháp đều bị cản ở bên ngoài, tất cả ma pháp...."

Giọng Snape như quỷ Satan giữa địa ngục làm cho thiếu niên đánh cái rùng mình, cậu ta xoay người nhìn anh, run rẩy hỏi, "Severus, anh.... dẫn em vào đây làm gì?"

'Bốp'

Một cú tát trời giáng hạ xuống khuôn mặt thiếu niên, cậu ta lảo đảo ngã xuống nền nhà, đầu tóc rối nùi làm nên một vẻ chật vật không chịu nổi. Thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn Snape, ánh vào mắt cậu ta là vẻ mặt hung thần ác sát của anh, điều đó làm cho cậu ta thấy hoảng hốt, "Severus..anh..." vì sao lại đánh em?

"Ngươi dám thay thế Harry của ta?", giọng Snape từ trên cao truyền xuống giống như tiếng gọi hồn mà doạ thiếu niên nhảy dựng, "Ngươi dám kéo dài thời gian, ngươi đang chờ cho Harry... Chết tiệt!!"

"Ha ha, ngươi mắng ta, giờ thì còn có ích lợi gì...có lẽ giờ này, Harry bảo bối của ngươi đã chết rồi đi...ôm theo nỗi đau nhìn người mình yêu đi ôm một người khác, hôn một người khác, chăm sóc lo lắng cho một người khác mà chết! Ha ha...loại thống khổ đó, có lẽ rất không dễ chịu...", thiếu niên giống như đã bị sợ hãi đến điên cuồng, cậu ta ha ha cười giống như là vui sướng lại giống như đã tuyệt vọng.

Không đợi thiếu niên dưới sàn nhà gào thét xong, Snape đã nhấc lên một cây dao nhỏ, lưỡi dao sắc bén loé lên ánh sáng khát máu. Anh giận dữ nâng chân tiến về phía cậu ta, "Khuôn mặt này, không phải là thứ mà ngươi có thể mang!", vừa nói Snape vừa nâng tay, khuôn mặt Jonard đã bị mấy vết dao phủ kín toàn bộ.

"Aaaaa...không cần...ngươi không thể làm như vậy...nó có cái gì tốt...tại sao hết người này tới người khác lần lượt yêu thương nó...vì cái gì nó vừa sinh ra đã sống trong vinh quang vô hạn, được người người tung hô...nó không xứng...", Jonard điên cuồng gào thét, mắt long lên nhưng vệt máu đỏ sậm, "Ngươi có giỏi thì giết chết ta đi, giết chết ta rồi...Harry của ngươi cũng không trở lại được....ha ha..."

"... vết sẹo này, khi Harry tiếp nhận nó, em ấy đã chịu đựng nổi thống khổ đến tê tâm liệt phế như thế nào, ngươi sẽ không bao giờ biết được! Cho nên...", không quan tâm Jonard bên kia tru tréo cái gì, Snape giơ lên bàn tay thon dài với mấy vết chai đã cũ, lưu loát lóc bỏ vết sẹo hình tia chớp trên trán cậu ta, sau đó nhẹ giọng thì thầm, "...ngươi không xứng với nó."

Sau đó anh liền xoay người, mở cửa rời đi, nhất thời bên trong phòng chỉ còn lại tiếng gào thét điên cuồng của Jonard vang vọng, chói tai....

-/-

*le Mị cảm thấy Jonard thật ra cũng có chút đáng thương! Vừa xuất hiện trên cõi đời đã phải chịu hành hạ, đánh đập! Nhưng bản chất xấu xa là thứ không phải chỉ dựa hoàn cảnh là có thể nuôi dưỡng ra, nó là từ trong tâm!

Rõ ràng lúc Voldemort đưa nó tới bên cạnh Snape, nó có thể nói cho Snape kế hoạch kia để Snape cứu Harry sớm một chút, nhưng nó không làm vậy! Đây gọi là tiện thụ!

Thứ bản thân không có, cũng không nên đi mơ ước của người khác, càng không nên đi cướp của người khác! [À đó là trong trường hợp mấy cưng yếu xìu không có lực sát thương a~ Còn nếu mấy cưng cường đại cở Tomie, ahihi (΄◞ิ౪◟ิ‵) không có thì đi cướp cho có a~~]

Cho nên kết cục của Jonard, mị chỉ có thể cho ẻm đi lĩnh cơm hộp địa phủ mà thôi! ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro